PT17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄


Chỉ là Jaemin thôi mà, Jeno tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, đi đi lại lại trước tủ đựng đồ gần lối ra của tòa nhà thể thao. Chỉ là Jaemin thôi, bạn của anh ấy, không có gì cả. Họ đã cùng nhau đi chơi mọi nơi, mọi thứ đều ổn...

"Này Lee Jeno"

Jaemin gọi và tim Jeno đập loạn xạ. Anh ta quay lại và thấy Jaemin đang sải bước trên hành lang với mái tóc nâu ướt nhẹp, cậu ta đổ mồ hôi trông cứ như một ngôi sao sau giờ tập luyện cực nhọc vậy. Thực sự không công bằng với những cậu trai khác.

"C - Chào" Jeno lấp bắp.

Jaemin mỉm cười "Mình đi chưa?"

"Nếu cậu đi với bộ dạng này thì cậu sẽ bị cảm đấy" Jeno chỉ vào tóc của Jaemin

"Uầy, em sẽ ổn thôi mà. Không sao đâu. Nào, đi thôi"

Họ đang trên đường tới nhà của Renjun, nhà của cậu ta khá xa trường học nhưng Jeno lại cảm thấy thời gian hôm nay sao trôi nhanh quá, nhưng cũng hơi khó xử, vì trên đường đi họ cũng chẳng nói với nhau lời nào, sự im lặng làm cảm giác nặng nề hơn. Jeno liếc nhìn Jaemin bên cạnh, nhưng trông cậu ta rất thoải mái, cậu ta hết nhìn ngôi nhà này lại nhìn ngôi nhà nọ. Điều này cũng không có gì là lạ, đây là Na Jaemin mà. Có lẽ người trông như đứt dây đàn đến nơi rồi chỉ có mỗi Jeno.

Nhưng hôm nay sao Jaemin im lặng quá?

"Này, cậu không sao chứ?" Jeno hỏi

"Hử? Ồ, vâng. Xin lỗi, em chỉ hơi mệt thôi. Vì hôm nay học vũ đạo mới nên hơi mệt, nhưng cũng khá tuyệt" Jaemin nói với giọng vui vẻ thường ngày "Buổi thực hành của anh hôm nay ổn chứ?"

"Vẫn bình thường thôi. Sau này cậu cho tôi xem cậu nhảy nhé" Jeno nói với vẻ tò mò

"Được, chắc chắn rồi" Jaemin nói "Nếu việc đó không làm phiền anh"

"Không đâu, tôi sẽ nhảy cùng cậu"

"Thật không đấy?"

Thật kỳ lạ vì giờ đây họ thoái mái với nhau, bỏ mặc những cảm giác kỳ lạ với Jaemin, cậu ta cũng đã biết những thầm kín của Jeno, trò chuyện thật tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao.

"Đương nhiên"

Jaemin tự nhiên mở to đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Jeno khiến tim anh như thắt lại "Vậy anh sẽ khiêu vũ với em trong một bữa tiệc tiếp theo nhé !"

Đương nhiên người đẹp mời thì không nỡ từ chối và Jeno đã đồng ý.


"Tại sao cậu không mở cửa vậy hả?" Jeno bực bội nói qua điện thoại, một làn sóng dân lên khi nghe tiếng cười của Renjun ở đầu dây bên kia.

"Này, nói với cậu ta là mình đã quên chuyện này rồi... và mình đang ở nhà bà"

Jeno liếc sang Jaemin đang đứng bên cạnh, tò mò nhìn vào cửa nhà Renjun. Jeno bắt đầu đổ mồ hôi, lo lắng "Còn Jisung?"

"Ừm, thằng nhóc có bài tập rồi"

"Hôm nay là thứ Bảy, không ai siêng năng vào ngày này đâu"

"Còn bạn bè của Jaemin thì sao?"

"Tại sao lại hỏi mình? Mình có mang những người đó theo đâu"

"Chà, Jaemin cũng không mang bạn theo"

Renjun hét lên "Oh my god, điều  này còn tốt hơn mình mong đợi. Đôi khi mình kinh ngạc với tài ngoại cảm của mình"

Jeno rời điện thoại hỏi Jaemin "Bạn bè của cậu đâu?"

"ồ" Jaemin nói "Em có rủ Hyuck và Chenle nhưng họ bảo họ bận, nên giờ chỉ có mình em thôi. Renjun đâu rồi? cậu ta có sao không?"

Chenle, một kẻ phản bội khác. Chắc chắn thằng nhóc đang bận với Jisung

"Chúng ta đã bị bỏ rơi bởi người bạn thân nhất của tôi đã quên mất chuyện này và bỏ sang nhà bà của cậu ta " Jeno trả lời như đang gằn từng chữ cho người bên đầu máy nghe.

Renjun khịt mũi "Cảm ơn mình sau cũng được, bái bai" Sau đó cậu ta cúp máy.

Jeno nói một cách lo lắng "Xin lỗi cậu"

"Đó không phải là lỗi của anh" Jaemin như không hề nao núng trước sự thử thách này trong khi Jeno muốn ném mình xuống vực thẳm rồi "Vậy, chúng ta có thể đi chơi với nhau không? Em không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay"

"Cậu vẫn muốn đi chơi sao?"

"Jeno" Jaemin vươn tay, ôm lấy gương mặt Jeno và - đệch! Mùa đông mà tay cậu ta vẫn ấm áp và cậu ta đang ôm mặt Jeno, bụm má anh lại, nhìn Jeno một cách tinh ranh "Chúng ta đi chơi suốt mà. Tại sao anh vẫn còn ngạc nhiên?"

"Tôi - Tôi không biết"

Jaemin cười, buông mặt Jeno ra và nắm lấy cổ tay anh ấy "Anh thật dễ thương"

Nó đến rồi, chính nó. Jeno đang cảm nhận khoảng khắc linh hồn đang rời thể xác này. Anh thậm chí còn không nhận thức được Jaemin đã kéo anh rời khỏi nhà Renjun và chạy về hướng nhà anh. Renjun có lẽ đang quan sát sau tấm rèm cửa với nụ cười đắc ý bởi sự ngu ngốc của Jeno.

Jeno đoán đúng. Khi hai người đã yên vị trong phòng của Jeno và trái tim anh ta đã đập bình thường trở lại thì cũng là lúc tiếng tin nhắn liên hồi đến.




"Không kinh dị nhỉ ?" Jaemin bĩu môi quay lại.

"Không nhé"

"Vậy coi anime con gái đi ?"

"Điên à. Có rất nhiều phim hay khác mà, cậu thử chọn đi"

"Ugh, anh chả vui tí nào cả"

Jaemin đã chọn một bộ phim siêu anh hùng mà Jeno đã từng xem qua và trông cậu ta rất hứng thú với nó, còn anh thì thậm chí không thèm chú ý đến nó. Jaemin hoàn toàn tập trung vào mạch phim, thỉnh thoảng bình luận về nó, có khi lại cười sặc sụa, trông thật đáng yêu.

Cậu ta cũng bám lấy tay Jeno như mọi khi lúc họ đang chăm chú vào đoạn gây cấn, một lúc sau tim Jeno muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thật dễ chịu khi có thời gian ở cạnh Jaemin như thế này, khiến anh quên mất có những thứ như bài tập đang chờ mình hoặc việc dọn dẹp nhà cửa.

"Thấy chưa, bộ này cũng tuyệt mà" Jeno ngáp dài khi đoạn credit đang chạy trên màn hình. Anh ấy quá lười để đứng dậy, nó quá thoải mái khi ngồi trên chiếc ghế sofa hạt đậu và Jaemin cuộn tròn bên cạnh, Jeno quả thực ước khoảng khắc này kéo dài mãi, muốn giữ Jaemin gần nhau như thế này trong khi anh ta muốn suy tim đến nơi.

Jaemin cũng không hề nhúc nhích "Anh thậm chí còn chả xem nữa"

"Tôi có nhé"

"Ồ, vậy hả? Vậy sau khi đại bàng sải cánh xảy ra chuyện gì?"

"Cảnh đại bàng ?" Jeno do dự

Jaemin khịt mũi "Ít ra lúc xem phim kinh dị anh còn tập trung để giật mình nữa đấy"

"Nhưng đêm đó tôi không ngủ được"

"uầy, thật trẻ con"

Jeno thở dài. Thật là xấu hổ. Một khoảng im lặng, không ai nói gì. Khi Jeno nhìn xuống Jaemin, cậu ta đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Lông mi của cậu ta dài đến kỳ lạ đối với một chàng trai, đôi má cậu ta ửng hồng, và miệng cậu ta hơi mở ra rất thoải mái, đôi môi hồng trông rất mềm mại. Jeno có hơi kinh hãi khi quan sát người khác như vậy. Jaemin thậm chí còn chưa ngủ và có thể cảm thấy Jeno đang nhìn chằm chằm mình. Jeno cũng nhắm mắt lại, đây không phải là suy nghĩ nên có về người mình thích như vậy, người ta sẽ nói là biến thái. Thật nguy hiểm.




Đêm đó Jeno đã không ngủ được. Tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại toàn hình ảnh của Jaemin cười với anh, ngay trước khi cậu ta áp môi lên má Jeno. Đó là lần chạm nhẹ nhất nhưng Jeno vẫn cảm thấy nó đang bỏng rát trên da mặt mình, như một dấu ấn mà anh sẽ không bao giờ quên.

Jeno ước gì nụ hôn đó có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro