Pt37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm trong lành, Jeno đã yêu Jaemin một cách không thể cứu vãn.

Trước đây có thể là thích ở mức độ nhẹ nhưng khi họ đến với nhau Jeno cho rằng đây là một tình yêu ở cấp độ khác khi họ thực sự ở bên nhau mỗi ngày. Giống như những bông hoa nở rộ trên cây bây giờ, mỗi ngày đều thật rực rỡ.

Jaemin định tổ chức một bữa tiệc nữa, nhưng thay vì tham gia nhiệt tình như lúc trước thì bây giờ Jeno lại cho điều đó là điên rồ.

Họ lấy kem và ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, Jeno gối đầu lên đùi cậu. Có rất nhiều gia đình ở đây, những đứa trẻ chạy xung quanh, mẹ nói chuyện, bố giả vờ chú ý. Một nơi thật bình yên cho những kỉ niệm hạnh phúc. Những thứ đơn giản, nhưng hương thơm của hoa trong không khí, một cái hôn nhẹ, một nụ cười ai đó dành cho mình.

"Em cũng khá thất vọng vì đột nhiên có một số người thường xuyên dự mọi bữa tiệc của em nhưng bây giờ lại quay ra ghét em vì em có bạn trai chứ?"

"Anh đoán là em còn chưa bao giờ biết hết những người đó. "

Jaemin vương vai "Bây giờ em biết ai mới người xứng đáng với thời gian của em. Dù sao thì người duy nhất em thật sự cần là anh"

"Anh yêu em" Jeno thốt lên. Anh ấy còn trẻ và anh ấy chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây và anh yêu Na Jaemin.

Jaemin mở miệng nhưng không nói gì. Cậu vuốt những sợi tóc của Jeno "Tự nhiên lại nói thế?"

"Anh yêu em. Em luôn là người nói yêu anh nhưng bây giờ anh muốn mọi người nên biết em đã là của ai rồi. Đừng tổ chức những bữa tiệc vô nghĩa cùng với những người vô nghĩa nữa" Jeno lặp lại, áp sát mặt mình vào Jaemin.

Cậu ta chỉ phá lên cười và Jeno cũng cạn lời để diễn tả nó, nụ cười rực rỡ làm sáng bừng khuôn mặt cậu ta. Cậu ta cúi xuống hôn môi Jeno.

"Em biết rồi. Em cũng yêu anh"

Jaemin nhìn chằm chằm anh trong vài giây " Em đã đến thăm mẹ của em. Em đã nói với bà ấy rằng em sẽ ra ở riêng và em đã có ... bạn trai"

"Anh nghĩ rằng em không muốn mẹ biết"

"Mẹ không thể làm gì em được nữa, vì em không còn sống với bà nữa và em cũng đã lớn rồi."

"Nhưng nó cũng không suôn sẻ mấy, phải không?" Jeno cẩn thận hỏi.

"Lúc đầu cũng bình thường. Em chỉ nói về những thứ đơn giản và sau đó bà hỏi cuộc sống với  bố như thế nào, em chỉ nói tuy có hơi trống vắng nhưng nó lại mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng hơn" Jaemin cười một chút "Em cũng nói em đã thực sự có những người bạn tốt và trong số những người đó có bạn trai của em. Sau đó bà im lặng"

"Sau đó mẹ em có nói gì nữa không?"

"Mẹ chỉ cười thôi, mẹ nghĩ rằng em đang đùa nhưng em khẳng định rằng em đang hẹn hò và rất hạnh phúc với anh, mẹ nói rằng bà không hài lòng về việc hẹn hò của em và em đã cãi lại em luôn là con trai của mẹ nhưng dù thế nào đi nữa, hạnh phúc là của em và em không còn là đứa con nít, sự thật là em chưa bao giờ muốn sống cùng bà, em sẽ làm bất cứ điều gì em muốn và bà sẽ không ngăn được cuộc sống của em. Nhưng mẹ đã - Jeno à - mẹ đã suýt tát em. Lúc đó em cứ đứng im tại chỗ, em đã rất sợ hãi, nhưng bà đã không làm gì cả. Em nghĩ bà cần thời gian để tiếp nhận quá nhiều sự thật"

Jeno chắc hẳn mọi người đều thấy mặt nổi của Jaemin, chỉ là Jaemin giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chuyện đáng sợ như thế này chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận nó rõ nhất.

"Nhưng cuối cùng em cũng rời đi, em chắc là mọi chuyện sẽ không sao đâu, cuối cùng thì em cũng đã nói rõ hết mọi bức xúc, âu lo trong lòng."

"Em không cần phải giả vờ lãnh đạm như thế. Đừng giấu bất cứ điều gì cả, cứ nói với anh" Jeno siết chặt tay Jaemin.

"Nhưng em rất ghét, em ghét việc anh luôn là người an ủi em, em luôn là người khóc lóc. Em biết là anh không quan tâm đến việc em là người như nào nhưng em vẫn không thích và không muốn mọi chuyện xảy ra lần nữa"

"Nhưng em chưa bao giờ khóc vì những điều nhỏ nhặt" Jeno ngồi dậy "Em là người mạnh mẽ nhất mà anh biết, có khi những người khác còn không chịu được những vấn đề của em"

"Jeno -"

"Em chính là người mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, tuyệt vời nhất mà anh từng biết, có thể Renjun cũng là người mạnh mẽ nhất trong bọn anh nhưng cậu ấy không phải em, anh yêu em và muốn mọi điều tốt đẹp đến với em. Anh chỉ mong em ngừng để tâm những điều không vui nữa"

Jeno ôm lấy cậu, để cậu gục mặt trên vai mình mà khóc "Jeno, mẹ không còn yêu em nữa" trong suốt thời gian qua, anh chưa bao giờ thấy Jaemin có vẻ nhỏ nhặt, chuyện bé xé ra to như thế này, lạc lỏng và khiến trái tim Jeno tan nát. Mọi chuyện không nên xảy ra với cậu ta như thế này.

Jeno không muốn khơi gợi chuyện này thêm một lần nào nữa, anh thích một Jaemin hạnh phúc, đó là lý do anh tình nguyện làm những điều ngu ngốc như mua cho Jaemin những món quà nhỏ chỉ để thấy nụ cười của cậu, đưa cậu ta đi công viên để trải nghiệm cảm giác mạnh trên tàu lượn siêu tốc. Có rất nhiều khoảng khắc khi Jeno tự hỏi liệu nếu chia tay, anh có làm những điều này cho người khác không? Chắc chắn là không. Anh sẽ không chia tay nếu Jaemin không muốn mối quan hệ này và anh sẽ không làm điều này cho người khác, chắc chắn là không.

"Anh đã nói là sẽ bảo vệ em" Jaemin trêu chọc.

"Không. Em đã đấm vào mặt tiền bối của mình, em đừng có giả vờ yếu đuối" Jeno cười và ôm chặt Jaemin hơn nữa, định hôn cậu nhưng Jaemin lại ngước lên trời và "oh" một tiếng nhẹ.

Jeno cũng nhìn lên và bắt gặp một ngôi sao băng đang vụt qua, rồi lại liếc nhìn Jaemin. Tất cả những gì Jeno muốn làm là nhìn Jaemin.

Người ta nói yêu đương là cho và nhận, nhưng Jaemin chưa bao giờ lấy đi bất cứ thứ gì của anh, chỉ cho và cho và Jeno luôn sẵn lòng trả lại nhiều hơn nữa. Anh cho rằng đó là tình yêu. Muốn cho cậu ấy mọi thứ tốt đẹp nhất. Nụ cười của cậu luôn tỏa sáng, một cơ thể ấm áp để ôm bất cứ khi nào anh ấy muốn, một người hiểu rõ tâm trạng anh, mọi bất an và lỗi lầm của anh, một người yêu anh bất chấp những khuyết điểm. Jaemin thích âu yếm anh nhưng Jeno không bao giờ né tránh vì đó là Jaemin chứ không phải ai khác nhưng anh không bao giờ nói Không với mọi yêu cầu của Jaemin.

Ở bên cậu khiến anh thoải mái, là điều mà nah mong muốn bấy lâu nay và Jeno cảm thấy có chút ngại ngùng khi tự cho Jaemin là của mình.

"Sao băng đẹp chứ?"

"Ừ"

"Anh thậm chí còn không nhìn lên trời"

"Anh thích nhìn em hơn là nhìn những ngôi sao đó"

Jaemin đảo mắt "Anh đã bỏ, đồ ngốc"

Jaemin nhìn lên trời một lát và quay sang đối mặt với Jeno "Nói em nghe đi, anh đang nghĩ gì vậy"

Thật khó để nói những từ lãng mạn khi Jaemin cứ nhìn chằm chằm anh như thế này "Chỉ nghĩ về em thôi"

"Sến thế. Vậy đi về thôi, anh còn chẳng thèm ngắm sao nữa"

"Anh thấy cũng đẹp. Chỉ là em ngồi đây khiến nó mờ nhạt trong mắt anh thôi"

"Ugh, đừng có nói mấy câu sởn da gà như vậy chứ"

Jaemin cười khúc khích "Tuy nhiên, chúng ta nên làm nhiều thứ hơn mà cả 2 đều thích"

"Như thế nào?"

Đôi mắt Jaemin lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu ấy thật đẹp, giống như cậu ấy muốn cho Jeno nhìn thấy mọi bí mật mà cậu ấy có "Có lẽ như thế này"

Jaemin ghé mặt hôn Jeno, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng Em yêu anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jeno không cần bất kỳ một ngôi sao băng nào để ước khi anh ấy đã có được người trước mặt.


Jeno biết Na Jaemin, tất nhiên là anh ấy biết.

Dù sao thì anh ấy luôn biết về cậu. Không có một người nào trong ngôi trường này không biết cậu ta, Jaemin ở khắp mọi nơi, trong công việc của mọi người. Cậu ấy đi chơi với những người trông tuyệt vời khác và thậm chí giáo viên cũng rất niềm nở với cậu. Mọi người cầu xin được tham gia nữa tiệc Halloween của cậu ấy và họ gọi Jaemin là huyền thoại khi Comeout trước đám đông của trường.

Một năm trước, Jeno thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ biết những vấn đề này. Anh ấy biết Na Jaemin qua những lời đồn và những lời đàm tiếu. Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn hiểu rõ hơn về cậu ta. Jaemin chỉ là một cậu chàng nổi tiếng, một gương mặt xinh đẹp trong đám đông, một người gắn liền với nhiều câu chuyện chưa được xác nhận.

Tất nhiền Jeno biết Na Jaemin.

Anh ấy biết cậu thích dâu tay, đồ ăn nhanh và uống quá nhiều cà phê dù nó không tốt cho sức khỏe. Anh ấy biết cậu là một đầu bếp nghiệp dư, cậu ấy nhảy rất giỏi, cậu thích tiệc tùng và cậu ấy yêu tất cả mọi người, kể cả những người cậu ta không thật sự biết, đôi khi cậu lo lắng về nhiều thứ nhưng cậu không thích nói về nó nhiều, vì cậu muốn là người tích cực.

Anh ấy biết Jaemin yêu thích ánh nắng mặt trời, cậu ấy muốn học trượt băng vào mùa hè và chắc chắn sẽ lôi kéo Jeno theo, và Jeno sẽ không bận tâm vì luôn muốn dùng mọi thời gian bên cạnh Jaemin. Anh ấy đã biết mình rất thích Na Jaemin.

Họ đã đi một chặng đường dài.

Jeno vẫn nhớ lần đầu tiên đã bị choáng ngợp thế nào khi đứng trước nhà Jaemin, làm thế nào mà sự choáng ngợp đó lại hóa thành ngưỡng mộ và nhanh chóng thành tình cảm khi anh dần khám phá ra con người Jaemin. Anh ấy nhớ mình đã lo lắng như thế nào trước tình cảm của mình dành cho cậu, chưa bao giờ có cảm giác lạ đó đối với một người con trai, Jaemin đã bước vào cuộc đời anh và khiến nó sáng sủa hơn.

Jaemin cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu ta đã mở lòng với Jeno, mọi người nghĩ Jaemin là người cởi mở nhưng thực ra có rất nhiều lớp trong cậu, sẽ không bao giờ nhìn thấy những mặt tối của cậu nếu Jaemin không cho phép, nhưng Jaemin lại để Jeno bóc từng lớp một.

Jaemin là mối tình đầu với Jeno. Nụ hôn đầu tiên, bạn trai đầu tiên, mọi thứ đều là đầu tiên. Nhưng hai người còn trẻ và còn rất nhiều thời gian, nếu họ muốn, nửa đời sau là phần cuối cùng của nhau.

Jeno đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình và ánh nắng ấm áp, mười phút nữa họ sẽ đi cắm trại, có Renjun, Jisung và những người bạn thân khác. Họ đang bỏ đồ vào phía sau xe, ồn ào và phấn khích.

Jeno muốn lưu giữ khoảng khắc này. Sắp tới là sinh nhật Jaemin và có quá nhiều thứ để mong đợi, có giới hạn mà cả 2 đều muốn vượt qua. Jaemin va vào vai Jeno với đôi mắt sáng ngời "Anh đã sẵn sàng để đi chưa? Đã chuẩn bị hết đồ chưa? Mọi người trông rất phấn khích và hơi mất kiên nhẫn rồi"

Mọi thứ sắp thay đổi. Không khí có mùi trong lành và những kỷ niệm mới, trải nghiệm mới đang chờ ở phía trước. Lần đầu tiên Jeno không thể chờ đợi được điều gì vì Na Jaemin đã cho anh cho anh thấy họ luôn có thể dũng cảm hơn hiện tại.

"Đi thôi"

Jeno mỉm cười và nắm tay kéo Jaemin đi về hướng mặt trời.

╰(*'︶'*)╯♡ xin lỗi mọi người vì mình dịch sát theo bản dịch, không giỏi văn để khiến nó mượt hơn, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết (*'∇`*)❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro