Pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì thay đổi sau bữa tiệc ngoại trừ việc khi gặp Jaemin ở hành lang, cậu ấy sẽ mỉm cười và gật đầu với anh khác hẳn với việc lờ nhau lúc trước. Một vài lần Jaemin sẽ đến bàn của anh để hỏi anh vài câu về bài tập.

Với  Jeno thì không có gì nhưng với những sinh viên khác, Jeno chắc chắn đã nổi tiếng hơn rất nhiều

Jeno biết Jaemin có sức ảnh hưởng kể từ lúc trung học nhưng những người nổi tiếng khác dạo gần đây có bắt chuyện với anh, điều này khiến cho Renjun vô cùng bực bội và anh cũng chẳng dễ chịu mấy.

Jaemin thậm chí còn chưa làm gì cả. Cậu ấy chỉ dành cho sự chú ý nhỏ và đó là tất cả, khiến Jeno không biết nghĩ gì về nó , rất nửa vời nên cũng khó để lại trong anh ấn tượng nhiều. Anh ấy cảm thấy hài lòng với vòng bạn bè của mình và không thật sự cần kết bạn mới, bởi có khả năng những người thô lỗ sẽ tiếp cận anh.

Trường học là một nơi kỳ lạ, jeno nói  với Renjun điều này khi họ đang ngồi trong thư viện. Renjun nhìn anh đầy nghiệm túc : "Mọi người ở đây đều ghét bản thân, họ tham gia vào công việc của người khác, xem xét và giả vờ giỏi hơn bất kì ai khác. Đó là lý do tại sao những người nổi bật là những người tệ nhất"

Jeno ngồi đó, xoay bút và nghĩ về những lời của Na Jaemin. Nếu là thật, vậy Jaemin là người tồi tệ nhất sao? Vậy là Jaemin ghét bản thân mình sao? Nụ cười tỏa nắng, hòa nhã với mọi người, giỏi mọi thứ.

Jeno lắc đầu, Renjun thường đúng trong mọi trường hợp nhưng Jeno không nghĩ Jaemin tệ đến vậy.

"Cậu có định nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định hết một ngày không?" Renjun hỏi, Jeno thở dài quay lại bài luận của mình.

Jeno biết Jaemin đang đi đến hướng này, không phải vì nhìn thấy mà anh ấy cảm thấy sự tập trung của mọi người đang thay đổi, mọi người đều chú ý đến anh ấy, ngay cả khi anh ấy lướt ngang qua nhà ăn cũng thu hút ánh nhìn của mọi người

Jeno cuối cùng cũng nhìn lên khi ai đó gõ các đầu ngón tay xuống bàn của cậu

Jaemin mỉm cười với tất cả mọi người "S,up guy, mìnhkhông biết các bạn đã nghe chưa nhưng mình sẽ tổ chức tiệc Halloween năm nay một lần nữa"
Vào đầu tháng 10, mọi người đã nghe loáng thoáng về tiệc halloween của Jaemin, cả trường đều muốn đi nhưng hình như  nghe nói cậu ta chỉ mời những người cụ thể đến. Có tin đồn rằng cậu ta có cả danh sách và những người được mời sẽ nhận được lời mời cá nhân.

Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm tới bữa tiệc của Jaemin

"Tụi này nghe thấy rồi" Renjun nói một cách điềm tĩnh đáp lại Jaemin – người trông có vẻ không bị ảnh hưởng bởi vẻ lạnh lùng của Renjun

"Tuyệt. Vậy mọi người có định đến không? Mình cần biết trước thứ sáu vì còn phải đi mua sắm nữa"

"Đó có phải bữa tiệc hóa trang không?" Jisung hỏi

"Rõ ràng là như vậy mà" Jaemin nói "hóa trang thành gì cũng được miễn là nó lọt qua cửa ra vào và không làm mất lòng ai"

"được vậy em sẽ tham gia" Jisung nói

Jeno gật đầu "tôi cũng vậy"

Renjun thở dài như thể đang gánh cả 2 thế giới trên vai "Được rồi. Mình nữa"

Jaemin mỉm cười "Tuyệt vời. Mình sẽ cho các bạn biết chi tiết khi mình...tìm ra chúng. Hẹn gặp lại!"

Ngay khi Jaemin rời đi, Renjun đã nghiêng người nói nhỏ "Này, có phải Na Jaemin vừa mời chúng ta đến bữa tiệc Halloween của cậu ấy không?"

"Em tin rằng anh ấy đã mời chúng ta" Jisung nói một cách tự mãn "Có phải bây giờ chúng ta là những người tuyệt vời không?"

"Bớt ảo tưởng đi"

"Anh thật trẻ con-"

Jisung thu mình lại vì cái gõ vào đầu của Renjun còn Jeno đang nghĩ đến bữa tiệc. Anh ấy chưa bao giờ xem mình là người nổi tiến, càng không nằm trong danh sách được mời của Na Jaemin. Mọi người thường không nghĩ Jeno ngầu vì khả năng của anh ấy, chỉ là vẻ ngoài anh ấy trông như nào thôi. Có lẽ là Jaemin cũng vậy, đã mời Jeno vì trông Jeno ngầu hơn họ. Suy nghĩ đó khiến Jeno hơi mất tinh thần.

"Này, vậy 2 người định hóa trang thành gì vậy?" Renjun hỏi, kéo Jeno ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Có lẽ là một zombie" Jisung nói "Thế anh thì sao? Một tên trộm hả?"

Renjun vung thìa lên gõ một cái vào đầu Jisung làm hạt cơm bay tứ tung "Em thật sự muốn no đòn ngày hôm nay đúng không hả?"

Jisung gãi đầu "Thế anh Jeno thì sao? Em nghĩ là anh nên hóa trang thành gã mặt đá như trong bộ phim Đêm ở bảo tàng. Anh biết không, dum dum?"


"Im đi" Jeno gạt phắc đi nhưng Renjun thì cười ngặt ngẽo, sau đó họ bày ra những bộ  trang phục đáng xấu hổ cho anh ấy.






Còn một tuần nữa là đến Halloween và nhà trường đã bắt đầu trang trí với 2 tông cam và đen là chủ đạo. Có ai đó phân phát nhện giả, và hù dọa những sinh viên năm nhất kém may mắn và kết quả là giờ ăn trưa rất hỗn loạn.

Jeno nhận thấy sự náo nhiệt của Halloween và có vẻ rất thích thú, thú thật nó sẽ vui hơn khi cậu còn thiếu niên, đều bày trò Trick or Treat với Renjun, Renjun phát hiện ra cả khu phố này đều mê hoặc bởi vẻ dễ thương lẫn đẹp trai của Jeno, nên cậu rất nhiệt tình với việc đi hù dọa mọi người với anh ta và nhận được thành quả là một giỏ đầy kẹo và sô cô la.

Jeno nghĩ rằng chắc họ không còn thấy anh ấy dễ thương như vậy nữa.

Một tuần trước Halloween  họ rất nghiêm túc lựa chọn trang phục, đó là lý Jeno, Renjun và Jisung đang dò xem giá thuê các trang phục. Jisung liên tục chọn những bộ trang phục như người lùn hay xì trum cho Renjun nên bị Renjun kẹp cổ nhưng dù sao điều này cũng khá thú vị.

"Này, anh Jeno" Jisung cuối cùng cũng cảm thấy mệt khi cứ bị Renjun kẹp cổ "Em sẽ mua cho anh ramen nếu anh chịu mặc bộ đồ Bạch Tuyết"

"Điều đó thật đáng sợ, cái quái gì thế này" Renjun đang xem xét chiếc váy mà Jisung đang giữ

"Sẽ ra sao nếu Jeno mặc cái này nhỉ?"

"Im đi" Jeno nói "Mấy người còn nói nữa thì mình sẽ hóa trang thành L trong Death Note và tiêu diệt các cậu ngay"

Renjun chế giễu "Có gì đáng sợ cơ chứ. Những mọi người có biết chủ đề của Halloween năm nay không?"

"Jaemin chưa bao giờ nói rằng chúng ta phải xuất hiện thật đáng sợ" Jeno tự bào chữa cho mình

"Anh không muốn phá hỏng hình tượng đẹp trai thì có"


"Chào"

Jeno nhìn lên, đối mặt với Jaemin "oh, chào"
Jaemin chống hai tay xuống bàn Jeno, hơi cuối xuống. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, nhìn những người khác đang rời khỏi lớp học, trước khi quay lại chạm mắt với Jeno, trông hơi bối rối, mọi thứ về Jaemin là một cậu chàng trông rất nhẹ nhàng, hòa nhã nhưng bây giờ ánh mắt cậu ta trông rất ranh mãnh, như từ thỏ hóa cáo vậy.

"Cho em số của anh đi, để em gửi cho anh thông tin về bữa tiệc" Jaemin nói nhỏ

"Sao cậu không cho tôi biết ngay bây giờ?" Jeno cau mày khó hiểu

Jaemin hơi ngả người ra sau, hơi bĩu môi. Jeno tự hỏi là Jaemin có biết bộ dạng bây giờ của mình trông rất đáng yêu không "Nhưng em đã tạo ra những ý tưởng độc đáo và không muốn ai nghe thấy đâu"

Jeno cười bất lực và Jaemin cười đáp lại, lập tức đưa điện thoại của mình cho Jeno. Anh ta lấy điện thoại của Jaemin, gõ số của anh ấy và trả lại
Jaemin mỉm cười và Jeno thấy có vài phần hạnh phúc trong nụ cười này "Cảm ơn nhé! Gặp lại anh sau!"

Cậu ta biến mất ngay sau đó chỉ kịp để Jeno nhìn thấy bóng lưng đang chạy rất nhanh, việc Na Jaemin tới gặp cậu chỉ để xin số điện thoại khiến Jeno có những ý nghĩ bùng lên, nhưng anh ta lắc đầu cố gắng lơ là suy nghĩ này




"Trơi ơi, cậu ta làm điều này thật á?" Renjun và Jisung nằm vắt vẻo trên giường của Jeno, túm tụm lại với nhau để nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị lời mời tới bữa tiệc từ Jaemin

"Anh ta thực sự đã tạo ra những chiếc gif này sao?" Jisung hỏi "Mấy anh có nghĩ rằng là anh ta tự vẽ chúng không?"

Renjun chế giễu "Không bao giờ. Cậu ta học chung lớp vẽ với anh từ năm ngoái và không đáng mong đợi như anh nghĩ. Thật tốt khi có tay sai cho mọi thứ"

"Đừng nói những lời cay đắng như thế chứ" Jeno nói " Mình thấy nó dễ thương mà"

Nó dễ thương thật mà. Có những con nhện trên màn hình, một con ma với khuôn mặt vui vẻ xuất hiện ở giữa và một con dơi bay ngang qua mặt trăng, có những phông chữ khối vuông... tất cả đều được thiết kế theo phong cách 2D khiến Jeno liên tưởng đến các trò chơi máy tính cũ.

"Mình có nên hỏi xem cậu ta có cần giúp đỡ gì cho bữa tiệc không?" Jeno hỏi

"Ôi Jeno" Renjun vỗ nhẹ vào đầu gối của Jeno "Cậu trong sáng thật đấy. Đây là Na Jaemin, cậu ta không cần trợ giúp của mọi người đâu. Đặc biệt là những nguời như chúng ta lại càng KHÔNG"

"Đó cũng chỉ là ý nghĩ của cậu" Jeno đáp

Sau đó, khi Renjun và Jisung đã đột kích vào nhà bếp của Jeno và chơi qua vài vòng Mario Kart, Jeno đã nhắn tin cho Jaemin

  
                                                             Jeno (8:29 PM)
                                                 Chào
                           không biết cậu có cần giúp gì không?
    Như việc đem mang thức ăn hay đại loại là gì đó?

Jaemin trả lời ngay lập tức

Na Jaemin (8:30 PM)
Chào!!!
Oh, Không, Anh thật tốt. Nhưng không cần đâu
Nhưng anh có biết các loại thạch đáng sợ không
Nó có hình thù như côn trùng hay đại loại là
nó liên quan đến Halloween í

                                                                                Jeno
                                Ok! Tôi biết rồi, tôi sẽ mang tới
                                                                                                                                               
                                                                                                   
Na Jaemin
Thật tyệt, thx!!!

"Tại sao lại có một bát chứa đầy jelly con sâu ở đậy vậy Jeno?" Renjun hỏi, đứng ở ngưỡng cửa dẫn vào bếp

Jeno đang cố gắng chỉnh cho tóc của mình cho giống nhân vật L, thật bực bội khi tóc anh ta quá ngắn "Nó dành cho bữa tiệc"

Renjun cau mày khó hiểu. Trông anh chàng có vẻ buồn cười khi hóa trang thành ma cà rồng, trông rất hoàn chỉnh với một cái áo choàng và gò má có một đường viền. Tuy nhiên, cậu lạ từ chối đeo ranh nanh, với Jeno thì ma cà rồng mà không có ranh năng trông thật thảm hại, trông chả ra ma cà rồng gì cả.

Jeno biết trang phục của anh ấy chẳng ra gì cả, thực sự nó chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phối với quần jogger, nhưng nhìn nó khá ổn, có thể là lụa đẹp vì người. Mẹ của Jeno đã giúp anh ấy kẻ mắt và rất tự hào với thành quả của mình, trông bà rất vui sướng khi mở hộp chứa đồ trang điểm của mình ra và Jeno tự hỏi liệu bà có muốn một cô con gái không nhỉ?

Renjun nói "Trông cậu rất tuyệt. Mau đi thôi nào không trễ mất đấy"
Jeno vuốt tóc lần cuối và thở dài : "Tạm vậy đi"



Trông hơi ngại khi mặc đồ hóa trang đi trên đường, khi họ qua một khu phố thì bắt gặp một đám người, một người trong số đó đã hóa trang thành Sherk.
"Ôi chúa ơi, đó chẳng phải là anh Taeil sao?"  Renjun chỉ tay qua hướng người đang mặc chiếc đầm vàng, hình như anh ấy đang hóa thân thành Belle.

"Anh thấy không Jeno, anh sẽ rất tuyệt khi hóa trang thành Bạch Tuyết mà" Jisung chế nhạo

"Mình đã nói rồi mà" Renjun khoanh tay "Mọi bữa tiệc của Jaemin đều rất đỉnh và không cần sự trợ giúp của chúng ta đâu"

Lần này Jeno không thể không đồng ý. Sân nhà được trang trí bằng những quả bí ngô được chạm khắc, mạng nhện giả và một Thần chết có kích thước lớn hơn người bình thường mà Jeno mong đợi đó là người thật.

Jeno nhìn lên mặt tiền, những bóng ma giả đang treo trên khung cửa sổ, trong giây lát, Jeno tự hỏi liệu có phải một mình Jaemin làm hết những việc này, trang trí, chuẩn bị mọi thứ, đảm bảo nó thật hoàn hảo để chào đón mọi người. Có một sự náo động phía sau cánh cửa và Jeno nhìn xuống ngay trước khi nó mở ra

Jaemin là một phù thủy.

Cậu ta mặc một nộ đồ phù thủy cổ điển, khoác áo choàng màu xanh đậm có đính những ngôi sao bạc trên vải mịn, đội mũ chóp trên đầu và một chiếc đũa phép ở trên tay. Có nhũ lấp lánh trên mặt của cậu ấy và đôi mắt được kẻ sắc nét hơn ngày thường. Theo nghĩa đen, những người khác sẽ thành hề khi trang điểm như vậy, nhưng đây là Na Jaemin nên trông cậu ấy rất tuyệt.

"Chà, xin chào mọi người" Cậu ấy rạng rỡ chào đón hội của Jeno

Renjun nhướng mày " Cái quái gì thế, phù thủy của cậu chẳng đáng sợ gì cả"

Như mọi khi, Jaemin không để tâm lắm sự cà chớn của Renjun " Mình có thể đặt một lời nguyền Imperius lên cậu đó. Nếu điều này không khiến cậu sợ thì mình cũng chẳng biết làm gì nữa"

Renjun nói "Không ai trong Harry Potter mặc như cậu đâu"

Jaemin có hơi rụt lại cây đũa phép sau lưng nhưng nụ cười vẫn không thay đổi "Được rồi, mình chỉ muốn trông thật xinh đẹp thôi"

"Chúa ơi, anh giống như Jeno" jisung nói, vỗ vai Jaemin và bước vào nhà

Jeno nổi giận " Đừng có bóc phốt anh như vậy"

Jaemin cười, lấy bát Jelly của Jeno "Cảm ơn vì điều này, Jeno. Nhưng trông anh rất đẹp trai, đó chính là ưu điểm của anh, đúng không?"

Khuôn mặt của Jeno nóng lên vì lời khen nên nhanh chóng bước vào theo đám bạn của mình.



Căn nhà trông rất tuyệt như lần trước nhưng hình như không đông đúc như lần trước. Mạng  nhện giả ở khắp mọi nơi, nhiều bí ngô, đồ ăn và nước uống nhưng đều theo chủ đề Halloween, những người xung quan đang cười nhạo trang phục của nhau, ít nhất vài cô gái ăn mặc như nàng thỏ Playboy và có người hóa trang thành ma cà rồng như Renjun ít nhất là họ có răng nanh, sáng tạo hơn là Sherk và belle, một đàn anh khóa trên là Taeyong xuất hiện như Jack Frost và đánh cắp trái tim mọi người, không thể là ai khác chính là phù thủy Jaemin.

Đúng như dự đoán âm nhạc cũng theo chủ đề Halloween và khiến Renjun cảm thấy kinh hãi, cả Jeno và Jisung đều muốn nhảy theo điệu nhạc Thriller, khi họ phát hiện ra Donghyuck cũng xuất hiện như một bộ xương theo sát Mark đang hóa trang thành Captain America
"Mình lại nghĩ lần này hai người phải  mặc đồ đôi chứ" Renjun chế nhạo
"Mình rất muốn nhưng ai đó trông rất vô tâm" Donghyuck ném cho Mark cái nhìn đầy sát khí "hơi buồn đấy"

Jisung nhấp một ngụm "máu" trong cốc nước của mình "Anh thậm chí không phải người Mỹ, Mark ạ"
"Mọi người đã thử món bánh trái cây chưa?" Mark cố đánh trống lảng trước sự khó hiểu của mọi người về trang phục của mình "Mẹ của Jaemin đã làm nó đấy nhưng nghe nói cậu ta đã cho rất nhiều rượu vào món bánh đó"

"Bọn em chưa có cơ hội vào bếp vì mọi người nghĩ việc khiêu vũ quan trọng hơn việc ăn uống" Renjun nói.

"Nhưng ở đây hình như không có rượu" Jeno thắc mắc

"Nếu mọi người chưa nhận được rượu thì tại sao Jisung lại có một ly?" Donghyuck chỉ ra

Jisung nhún vai "Ai đó đã đưa cho em"

Renjun giành lại cốc ngay lập tức "Chúa ơi, mày không thể nhận đồ uống từ người lạ như vậy được, thật sự mọi người sẽ bị lừa nếu không có Renjun này mất"

"Anh đừng nói như thể em là con nít chứ"
"Đi thôi" Jeno nói "Mình muốn thử món bánh trái cây đó"
Vấn đề là món bánh rất ngon khiến cho bọn họ không nhận ra đã có bao nhiêu rượu trong món bánh đó, nó khiến mọi người say khướt trước khi được uống rượu thật. Jeno ổn với việc có rượu trong bánh, chất cồn khiến anh thoải mái hơn nhưng anh không có ý định vượt quá giới hạn như xỉn quắc cần câu, anh ấy vẫn có thể đi lại, tuy hơi vụng về khi va vào đồ đạc nhưng thật sự mọi thứ bây giờ đều khiến anh buồn cười, ngay cả khi Renjun mắng anh áy. Mọi thứ trước mắt thật mờ ảo và ấm áp, giống như sàn như được làm bằng bông nên hơi khó di chuyển.

"Này, ai đó nói anh Jaemin đang nhảy ở tầng trên" Jisung nói nhưng có vẻ hơi say, nhưng không mất tỉnh táo bằng Jeno, có lẽ là nhờ sự giúp đỡ của Renjun  "đi xem không mọi người ơi"

Jeno là người muốn đi nhất, anh ấy rất muốn nhảy, hòa mình vào đám đông khi nhạc nền Halloween đã được đổi thành những nhịp điệu sôi động hơn cộng thêm chất cồn trong người càng khiến Jeno rạo rực hơn nữa.

Họ lên lầu và trong vòng tròn đám đông đó, không phải là Jaemin mà là Jack Frost, anh ta thu hút đám đông không thua gì Jaemin.

"Chú em nên vào đó nhảy đi Jisung à" Jeno đẩy Jisung vô đó, Jack frost cuối đầu và mỉm cười nhượng bộ khi thầy thánh nhảy cùa trường lên sàn
Jeno cảm thấy tự hào về Jisung như một người cha tự hào về con, có lẽ vì họ lớn lên cùng nhau, anh ấy đã dõi theo Jisung kể từ khi lên ba.

"Oh, nhìn cậu nhóc kìa" âm thanh phát ra và Jeno nghĩ đó là Renjun, nhìn xung quanh, anh thấy Jaemin bên cạnh mình còn Renjun thì đi đâu mất tiêu "thật tuyệt vời"

"Đó là Jisung, là con trai tôi" Jeno nói mà không suy nghĩ nhưng anh lại không hề thấy xấu hổ.

Jaemin cười, một nụ cười trog sáng và trong veo, ngay cả làn da trắng của anh ấy cũng tỏa sáng, hàm răng trắng đều và Jeno đắm chìm nhìn cậu, tự hỏi làm sao mà cậu có thể đẹp như thế

"Cậu cũng nên nhảy đi chứ?" Jeno nói chuyện với Jaemin khi đang say thật dễ dàng, sự tự tin do cồn tạo nên chăng?

"Yeah" Jaemin nói và bước vào vòng tròn

Jisung tìm đường quay lại chỗ Jeno, hụt hơi nhưng có vẻ rất vui. Jeno vỗ nhẹ vào lưng Jisung trước khi dời ánh mắt vào Jaemin, Jaemin tháo mũ và cây đũa thần xuống, sử dụng chiếc áo choàng và xoay nó xung quanh.

Jaemin tuy kĩ thuật không tốt như Jisung và không uyển chuyển như Taeyong nhưng khiến cho người xem có một sự rung cảm khiến Jeno nghĩ rằng khiêu vũ không phải là nghe nhạc mà ta nên cảm nhận nó nhiều hơn, Jeno thật sự đã chìm vào khoảng khắc này của Jaemin.Nụ cười của Jaemin càng tươi hơn khiếng Jeno cảm thấy đầu óc mình lơ đễnh, để bản thân bị cuốn vào ma thuật của Jaemin.

"Chúng ta có nên đi tìm anh Renjun và về nhà không?" Jisung hỏi khi bữa tiệc sắp tàn và căn nhà vắng hơn. Jeno đã lấy lại một chút tỉnh táo sau khi ăn ba miếng bánh có màu sắc không tự nhiên nhưng lại có vị như sô cô la và hạt phỉ.

Jeno gật đầu "Chắc chắn rồi"

Hóa ra Renjun đang ngồi trong phòng khách và nói chuyện với những người bạn của Jaemin bằng tiếng Quan Thoại, anh ấy có vẻ hơi mất hứng khi Jisung đề nghị nên về nhà

"MÌnh quên mất cậu là người rát xã giao" jeno trêu chọc trên đường đến cửa.

Renjun nói "Vì các cậu không cho tớ xem một tên phù thủy nhảy điên cuồng xung quanh một vòng tròn nên mình không còn lựa chọn nào khác"

"Lần trước anh đã khen anh ấy rất tuyệt mà" Jisung nói " Và lần này em cũng nhảy nữa"

"Anh đã thấy chú mày nhảy cả triệu lần rồi"

"Này" Jeno hỏi, đặt một tay lên nắm cửa "Chẳng phải chúng ta nên nói với Jaemin là chúng ta sẽ về sao?"

"Cậu ta có mắt, cậu ta tự biết" Renjun nói và mở cửa bước ra bên ngoài

Jeno nhắn tin cho Jaemin ngay sau đó, khi anh ấy nằm dài trên ghế
                                                              Jeno (2:43 AM)
         Xin lỗi vì lúc nãy ra về mà quên tạm biệt cậu
                           Cảm ơn vì đã mời, bữa tiệc rất vui

                                                                                                                                  

Jeno không thấy tin nhắn trả lời nên đã ngủ cho đến sáng hôm sau, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại

Na Jaemin (5:03 AM)
Rất vui vì anh thích bữa tiệc này !!!
Nói với ''con trai" của anh là cậu ấy là một dancer tuyệt vơi

Jeno không biết tại sao nhưng rất muốn nói với Jaemin là anh cũng là một dancer giỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro