PT3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thường tự hỏi tại sao mọi người thường dành thời gian để trải qua khủng hoảng tuổi trưởng thành, Jeno đã dành thời gian rảnh của mình để hoàn thành báo cáo môn Sinh học, nó khá ổn nhưng lại khiến Jeno khá thất vọng về bài báo cáo này, dường như nó thiếu rất nhiều chi tiết, vì thế anh đã từ chối việc phát ca cao trong thị trấn và trốn vào một góc yên tĩnh trong thư viện.

Jeno đang chuẩn bị lấy sách ra thì cảm giác như ai đó đang nhìn anh chằm chằm, anh nghĩ chắc hẳn là những người ngu ngốc thần tượng vẻ đẹp nổi tiếng của anh như mọi ngày. Anh định ngước lên trừng mắt với họ rằng anh không thích bị xem như người nổi tiếng, nhưng hóa ra đó là Jaemin...

Bình thường có vài kẻ ngu ngốc vào đây học nhưng việc chính là bàn tán về anh, nhưng Jaemin thì chưa bao giờ vào đây nên anh rất lấy làm ngạc nhiên.

Jaemin nhếch một nụ cười đầy khó hiểu nhưng sắc mặt rất tệ, Jeno tự hỏi hẳn ra hôm nay cậu ấy đã trải qua một ngày rất tệ, mũ hoodie trùm lên đầu, tay giấu vào tay áo.

"Xin chào" Jeno lúng túng nói.

Jaemin nói "Ơn chúa đây là anh"

"Sao vậy?"

"Em đang trốn. Chắc em sẽ không hoàn thành bài tập nếu cứ bị những người khác làm phiền"

"Góc khuất của sự nổi tiếng hả?"

"Anh đừng nói về nổi tiếng nữa" Jaemin khịt mũi và nhìn xuống sách trước khi cầu xin Jeno với đôi mắt long lanh "Em có thể ngồi với anh không? Em thề là sẽ im lặng"

Jeno nhún vai "Chắc chắn rồi"

Jeno vẫn còn mờ ảo về việc Jaemin có mặt tại thư viện ngày hôm nay, Jeno ngồi xuống để hoàn thành bài báo cáo của mình một cách thật máy móc.

Jaemin nhìn lên "Anh có sao không?"

"Oh, không" Jeno bối rối "Tôi chỉ thấy ngày hôm nay thật kì lạ

"Em cũng thế, ngày hôm này thật chết tiệt. Trường học đang khiến em căn thẳng với những điều vô nghĩ" Jaemin thở dài và lấy hai tay vuốt mặt.

Đây là lần đầu tiên Jeno thấy mặt không vui của Jaemin và thật lạ là Jeno là một trong những người được thây mặc dù hai người không thân với nhau. Jeno cố lờ đi vì anh ấy cũng chỉ là người mới gặp mặt Jaemin và Jaemin nên biết rằng Jeno vốn là kiểu im lặng và không muốn dính vào rắc rối.

Nhưng nếu được Jaemin tin tưởng thì thật tuyệt, mặc dù nó hơi kì lạ.

Jeno an ủi "Đôi khi cuộc sống nên như vậy"

"Hmm, anh có muốn đi mua trà sữa hay gì đó với em không?"

Jeno nhìn chăm chăm Jaemin một lúc. Họ không thực sự là bạn mà thực tế chỉ là những người xa lạ gặp nhau vài lần trong các bữa tiệc, ở hành lang, họ chưa bao giờ đi cũng nhau, ít nhất là chỉ 2 người.

Và một lần nữa, anh ấy nghĩ Na "bạn của mọi người" Jaemin thật bình thường : uống trà với người mới quen, đi chơi với người xa lạ.

Nhưng nó không bình thường với Jeno. Đồng ý đi với Jaemin đồng nghĩa với việc theo trai bỏ bê bạn bè – Renjun người đã năn nỉ anh đi phát ca cao trong thị trấn và chắc chắn Jeno sẽ không có những ngày tốt đẹp sau này, thêm nữa ở Jaemin có điều gì đó khiến anh ngại ngùng mỗi khi đối mặt.

Anh ấy nhún vai tỏ vẻ thất vọng và chỉ vào đống bài tập của mình "Tôi thực sự phải làm xong hết đống này"

Jaemin gật đầu hiểu ý và thu dọn đồ đạc đi "Hẹn gặp anh sau"

Ngay khi Jaemin bỏ đi, Jeno cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, thật ngu ngốc, anh ấy không nợ Jaemin cái gì, cũng không phải là một trong những cô gái cố lôi kéo Jaemin mỗi khi có cơ hội, anh ấy cũng không cố trở nên thân thiết với Jaemin, anh ấy chỉ coi Jaemin là người bạn xã giao nhưng không hiểu sao cảm xúc anh dành cho cậu ta thật kỳ lạ.



Jeno hỏi mẹ "Tại sao thanh thiếu niên lại khốn khổ cảm xúc đến vậy?"

Bà mỉm cười vò đầu cậu "Đó là giai đoạn cảm xúc đang lớn lên, con đang dần trưởng thành"

"Nhưng tại sao?"

"Con đang tìm hiểu chính mình. Không chỉ cơ thể mà còn cả cảm xúc, con sẽ thấy thật kỳ lạ và cố gắng tìm kiếm vị trí của mình. Đôi khi hơi khó khăn, nhưng những điều đó rất bình thường" Bà Lee hơi cau mày "Con đang cảm thấy trầm cảm à, có cần mẹ giới thiệu ai đó cho con không?"

"Không! Ý con là không cần đâu. Con rất ổn. Con chỉ băn khoăn – ''

Bà liếc nhìn anh khẽ cười " Được rồi. Hãy cho mẹ biết nếu con cần sự giúp đỡ"

Jeno thoáng tự hỏi liệu Jaemin có cảm thấy như vậy, bối rối và trống rỗng, anh lắc đầu tự trấn an rằng dù sao anh và Jaemin cũng không thân tới mức như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro