Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno biết Na Jaemin, tất nhiên là anh ấy biết.

Dù sao thì anh ấy luôn biết về cậu. Không có một người nào trong ngôi trường này không biết cậu ta, Jaemin ở khắp mọi nơi, trong công việc của mọi người. Cậu ấy đi chơi với những người trông tuyệt vời khác và thậm chí giáo viên cũng rất niềm nở với cậu.

Vì thế nên Jeno mới biết về cậu, anh ta không hẳn sống như một tảng đá, và họ cũng đã nói chuyện, một hoặc 2 lần gì đó. Nhưng anh ấy không biết nhiều về cậu và tốt thôi, vì mọi người đều có tần số giao tiếp khác nhau. Jeno là kiểu trầm tính, không thích chia sẻ nhiều với mọi người.

Jaemin thì không. Jaemin thường cởi mở với mọi người nhưng với bản thân thì không.
Mọi người cũng biết điều đó.

Nói Jeno không được yêu thích chính là một lời nói dối vì chỉ riêng ngoại hình của Jeno cũng đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Jeno nghĩ rằng thật ngu ngốc khi thích ai đó chỉ vì bề ngoài của họ

Đúng vậy, Jeno chính là học sinh nổi tiếng, vì anh ấy giỏi thể thao, nhưng cũng có những người khác như vậy và nhận được sự chú ý khác nhau như Renjun – cậu moomin giỏi vẽ hay Jisung – một chingu nhảy giỏi....

Hay Na Jaemin, cậu bé có nụ cười đẹp giỏi ngoại giao và kết bạn với tất cả mọi người, cậu thường xuyên tổ chức tiệc tùng, có thể sánh ngang với vua tiệc tùng Jaehyun, nhưng cậu không bao giờ gặp rắc rối như đàn anh của mình. Vài người không thích cậu nói rằng cậu luôn kể bất cứ điều gì về bản thân mình, và cậu ấy luôn đứng đầu danh sách lớp như thể điều đó thật dễ dàng, có thể là, có một đám con gái luôn đứng sau làm bài tập cho cậu, tuy nhiên cũng rất nhiều người yêu thích vẻ đáng yêu của cậu.


Jeno cũng biết những điều này, đương nhiên là phải biết nếu bạn có Renjun làm bạn – một người thích buôn chuyện. Nhưng đối với anh, giống như suy nghĩ trước đây, đây là trường học và bên cạnh sự ngu ngốc, những tin đồn nhảm nhí là thứ được lan truyền nhanh nhất và Jeno không bao giờ quan tâm đến những điều người khác nói.


Jeno chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ liên quan đến Na Jaemin nhưng anh ấy đang ở đây, trước cửa nhà Jaemin, đang chờ đợi cậu ấy. Donghyuck đang đi mua đồ ở đâu đó, Renjun & Jisung đang trên đường đến, nhưng không gì khó xử bằng việc xuất hiện ở đây một mình.


Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà rất đẹp, trông rất sạch sẽ và hiện đại. Âm nhạc đang chảy ra từ cửa sổ ở tầng trên cao và tiếng cười của mọi người ở đâu đó. Thực tế thì nhà của Jaemin khá giả, vì vậy việc thấy ngôi nhà 2 tầng độc nhất với sân trước ngăn nắp khiến Jeno có một sự rung cảm mặc dù nhà Jeno không hề nghèo. Những hình ảnh này phù hợp với Jaemin nhưng nó không như mọi người đồn đoán ở trường, Jeno tự hỏi liệu rằng có phải có nhiều điều còn chưa được khám phá?

Jeno bấm chuông. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại nghe lời Donghyuck, bởi vì anh ấy không thường xuyên tiệc tùng, đó không phải là môi trường ưa thích của anh ấy. Anh ấy thường xuyên dành cả tối thứ Bảy chơi game với Jisung, nhốt mình trong căn phòng riêng với một không gian khá là thoải mái.


Nhưng bây giờ anh ấy ở đây. "Chúng ta đã không làm điều nay gần như cả tỷ năm" – Donghyuck đã lãi nhải bên tai Jeno cả ngày hôm qua, Jeno muốn nói rằng đó không phải là lỗi của anh, nhưng Donghyuck nói đúng mà nhỉ, và hiển nhiên anh gật đầu đồng ý với Renjun tham dự party tại nhà của một người mình không quen biết.

Cánh cửa mở ra và cậu ấy ở đó: Na Jaemin – Người nổi tiếng khắp trường vì "nụ cười đẹp", một người hướng ngoại và có khả năng giao tiếp cao, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sáng mà bất cứ người ở độ tuổi này thường không mặc nhưng trông cậu ta rất tự tiên trong cái áo đó.

"hãy nhìn cái gì mà con mèo đem vào này" Jaemin cười toe toét, mở cửa mời Jaemin vào " Em không mong đợi anh sẽ đến nếu anh muốn nghe em nói thẳng, Lee Jeno"

Jeno không mấy ngạc nhiên khi Jaemin biết tên mình. Họ học chung một số môn học và đây là Jaemin – người nắm bắt thông tin mọi người rất nhanh, ngay cả những sinh viên năm nhất, nững người quá nhút nhát cũng  được cậu ấy tiếp cận rất nhiệt tình. Jeno gật gù quả thật cậu chàng nay như lời đồn

Jeno bước vào sảnh nhà, như mọi người trông đợi, thật đơn giản nhưng rất lạ mắt, một bông hoa tuyệt đẹp cài trên ngực, anh ấy cởi chiếc blazer treo trên mắc áo bên cạnh, đặt đôi giày thể thao ngay ngắn cạnh các đôi boot hoang dã đã được xếp sẵn.


"em nghĩ anh sẽ thích buổi tiệc này, chỉ cần anh chờ một lát" Cậu choàng tay qua cổ Jeno như thể họ thực sự không phải người xa lạ, đi qua sảnh nhà, lướt qua một vài người, giờ đây, tiếng nhạc và tiếng reo của mọi người to hơn rất nhiều nên Jaemin phải cao giọng lên một chút dù khoảng cách hai người rất gần.

"Đồ uống ở trong bếp, xin anh đừng đập phá nếu không muốn bị ném ra ngoài. Đồ ăn nhẹ ở trên bàn trong phòng khách và góc đằng kia, thả lỏng bản thân, làm quen được vài người bạn mới, quẩy lên nào. Hãy tìm em nếu anh có yêu cầu ĐẶC BIỆT"


Jaemin đợi cho đến khi Jeno gật đầu mới buông ra, cậu cười toe toét một lần nữa, sau đó bị một đám người kéo đi và bỏ mặc Jeno lại.



Buổi tiệc hôm nay rất nhiều người cóm mặt, Jaemin thầm may mắn vì ngôi nhà của mình khá lớn, Jeno len qua một nhóm người và nhận ra vài người cùng lớp với mình, hầu như là mọi người đều ở đây nhưng không quen ai ngoài Donghyuck, cậu chàng đang bận rộn với Mark của cậu ta và Jeno không muốn là kỳ đà. Khi ghé qua nhà bếp, Jeno lại chạm mặt Jaemin đang cầm một chiếc cốc đỏ và có vẻ mệt khác hẳn với vẻ tươi tắn cách đây nửa tiếng. Jaemin nhìn Jeno một loạt từ trên xuống dưới "Sao anh chưa có đồ uống?"

"À, Tôi tới đây để lấy mà"

Jaemin chỉ lắc nhẹ đầu, đưa cho Jeno một cốc "Thử cái này đi"

"Nó là gì?"

"Đừng có ý kiến, nhưng nó có hương vị khá thơm đấy. Em hứa là không đầu độc anh đâu"

Jeno cầm lấy cốc và làm một hơi bởi không muốn Jaemin nghĩ mình là kẻ hèn nhát mặc dù anh không thực sự quan tâm Jaemin nghĩ gì về mình, Jaemin cười, một nụ cười tuyệt đẹp và Jeno hiểu tại sao Jaemin nổi tiếng vì danh hiệu này.

Jeno cười đáp lại, Jaemin vỗ vai Jeno và bước ra ngoài, Jeno định nói gì đó thì phát hiện Renjun đang lòng vòng quanh nhà bếp

"Ồ, này" Renjun gọi, vẫn Jeno lại

"Chúa ơi, cuối cùng" Jeno nói, nhìn lại gian bếp với đầy những chai và lon bia khác nhau, một số cô gái mà Jeno nghĩ là hoạt náo viên đang reo hò phía bên kia. "Sao cậu đến muộn vậy?"

"Tụi mình đã ở đây khoảng 20 phút rồi" Renjun đáp lại "Thật như địa ngục nếu lạc mất ai trong ngôi nhà này, và giờ mình lạc mất thằng nhóc Jisung rồi"

"Muốn đi tìm thằng nhóc không?"

"Chắc chắn rồi" Renjun chỉ vào cốc của Jeno "Cậu uống nó thật đấy hả? Mình thấy Jaemin đứa nó cho cậu"

"Cậu ta tự đưa cho mình, nhưng mình đoán là nó an toàn"

Renjun lắc đầu và xoay chiếc cốc ra khỏi tay Jeno, đặt nó xuống bàn và lảm nhảm "Cậu thật sự không biết gì về tiệc tùng" Jeno thường cho rằng một người đam mê nghệ thuật như Renjun thường sống ẩn mình, nhưng với người ham hố những chỗ đông người như cậu ta hẳn là không bao giờ bỏ qua những buổi tiệc như vầy.

Một khi đã quen với sự ồn ào này, trông bữa tiệc cũng không quá tệ với Jeno, Renjun – người đang đánh giá những người qua lại và Jisung đang nhún nhảy theo điệu nhạc ở trên lầu, trông cậu nhóc có vẻ không thoải mái với Jeno nhạt toẹt đang đứng đây nãy giờ.

"Nếu chú em muốn thì cứ tiếp tục nhảy đi"

Jisung nhướn mày "Một mình? Anh điên à"

"Được rồi tất cả chúng ta đều đi, được không?" Jeno không thực sự muốn nhảy, mặc dù anh tự trấn an mình rằng sẽ không làm điều gì xấu hổ. Anh ấy chỉ muốn biết thêm về Na Jaemin có đúng như mọi người đồn đoán không?

"Ồ, không đùa đấy chứ?" Renjun ra vẻ không tin tưởng tên Jeno này

"Được rồi, hãy xem mình nhảy nhé" Jeno nói


Jeno không biết anh ấy đang mong đợi điều gì, nhưng nó không phải là chuyện nhảy nhót trên nền nhạc sập sình, một số anh chàng nhảy lên nhảy xuống bên cạnh các cô gái đang hất tung mái tóc của họ, Jeno không có hứng thú với những việc đó. Nhưng với Na Jaemin thì khác, có lẽ vì đây là Na Jaemin và Na Jaemin không phải một sinh viên bình thường, và những bước nhảy của Jaemin cũng không giống những người tầm thường

"Chết tiệt, trông anh Jaemin giỏi quá" Jisung hét lên vào tai Jeno, như thể Jeno không thể nhìn thấy bằng hai mắt của mình

Tiếng nhạc quá lớn, Jeno có thể cảm nhận được nó bằng những đốt xương trên cơ thể và không khí ngột ngạt từ nhiều người trong căn phòng này. Jeno lơ đãng tự hỏi làm thể nào mà ba mẹ Jaemin lại cho phép điều này, nhưng anh chỉ coi đây là một suy nghĩ sai lầm vì hiện tại Jaemin đang thu hút sự chú ý từ mọi người.

Jaemin nhảy khiến cho người khác không kịp thở tới giây thứ 2, mọi người có vẻ thích thú với những chuyển động tự nhiên của cậu ấy, những cú xoay và bật người thật dứt khoát đều thu hút ánh nhìn của mọi người, đám đông sôi động và đây là lần đầu tiên Jeno hiểu tại sao mọi người lại thích những buổi tiệc tùng của Jaemin đến vậy. Nó khiến anh ấy cũng muốn nhảy.

Bài hát kết thúc và chuyển sang bài mới nhưng khi Jaemin xoay người lại và nở ra nụ cười chói mắt, khoảng khắc này khiến Jeno như tắt thở, bỗng dưng mọi người nhào tới và đẩy lùi Jeno ra thật xa, mất dấu Jaemin trong đám đông.

"Không nói dối đâu, cậu ấy khiến bữa tuyệt trở nên sôi động hơn" Renjun nói và Jeno chỉ có thể gật đầu, vờ như không quan tâm

Jeno không quá thích việc trở thành bạn bè với những người xa lạ trong một bữa tiệc, anh ấy không chấp nhận việc có một số thiếu niên ở đây uống rượu khi còn chưa tới tuổi trưởng thành và anh ấy nhận tháy sự hấp dẫn của việc quên đi chính mình khi vùi đầu vào tiệc tùng khá thú vị, nhưng đây là một ngôi nhà toàn người lạ và anh ấy không muốn làm việc gì đó ngu ngốc trước khi ra về vì Renjun có giữ một đoạn video năm trước của anh ấy, thường xuyên đem nó trêu chọc anh bằng cảnh anh ấy ôm tủ lạnh khóc bù lu khi anh ấy say rượu lần đầu tiên.


Donghyuck tham gia cùng họ một lúc, kể những câu chuyện tào lao trước khi bám lấy Mark. Renjun tiếp tục bình luận về những người xung quanh, nói những câu như "đây là cô gái đã bán "cỏ" trong nhà tắm vào tháng trước", Jeno cảm thấy khá nhảm nhí nhưng cũng rất thú vị.

Một vài cô gái đến yêu cầu Jeno nói về bóng đá và anh ấy mất 40 phút để nhận ra rằng họ không thật sự quan tâm đến mùa giải này diễn ra như thế nào, anh hơi thất vọng, anh chỉ muốn được xem như là một người tài năng chứ không phải anh chàng đẹp trai trên sân cỏ.

Kết thúc buổi tiệc, các cô gái rời đi, trong cơn thất vọng Jeno lại lạc mất cả Jisung lẫn Renjun và ngôi nhà gần như bớt đi khá nhiều người. Căn bếp vắng tanh, bia rượu rơi vãi khắp sàn nhà, một số người quanh quẩn ở lối ra vào chờ người tới đón hoặc chỉ để nói lời tạm biệt. Jeno lên tầng trên thì bắt gặp Jaemin đang thu gom bãi chiến trường trong một túi rác màu xanh lam, cậu chàng có vẻ hơi mệt, căng lưng tìm một chỗ ngồi.

"Này" Jeno bất ngờ nói khiến Jaemin đứng thẳng dậy ngay lập tức. Nụ cười của cậu rạng rỡ trở lại thay thế sự mệt mỏi cách đây vài giây, Jeno tự hỏi nụ cười đó có bao nhiêu phần trăm sự thật con người cậu ta, tại sao cậu ta có thể cười dễ dàng đến thế

"Chào. Không ngờ anh vẫn còn ở lại thế này"
Jeno nhún vai "Tôi định đi nhưng hình như đã lạc mất Jisung và Renjun. Cậu có thấy họ không?"
"oh, bọn họ đã về lâu rồi. Em lại nghĩ là anh đi với họ chứ"

Jeno chớp mắt "Thật không thể tin được là họ bỏ rơi tôi"

Jaemin nở nụ cười áy nấy "điều đó có thể xảy ra thôi, đừng lo lắng"

"Đúng vậy" Jeno nghĩ có lẽ nên rời đi vì đã muộn, nhưng nhìn đống hỗn độn và sự mệt mỏi ẩn giấu của Jaemin "Cậu có cần tôi giúp không?"

"huh? Oh, không, không cần đâu, anh cứ về đi"
"Cậu chắc không? Có vẻ như một mình cậu không thể dọn hết mớ hỗn độn này đâu"

"Em đã quen với điều này rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh có thể mang cái túi này xuống đặt ngay cửa giúp em khi anh về được không?" Jaemin đưa túi rác cho Jeno

"Được thôi. Cảm ơn, uh, vì bữa tiệc"

Jaemin lại cười "Hy vọng anh thích nó"

Jeno quay lưng rời đi, nhưng lại cảm thấy ánh nhìn bỏng rát của Jaemin dán trên gáy mình suốt quãng đường xuống dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro