Pt12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất cả một thời gian, đủ can đảm để nói ra nhưng điều đó. Và rồi lại bị bắn hạ như vậy. Vốn dĩ những tuần qua Jeno vốn không sợ câu trả lời đến thế, giống như không có khả năng câu trả lời đau lòng như thế xảy ra.

Jeno sụt sịt, nhìn xuống tay mình, nó không ngừng rung kể từ khi Donghyuck rời đi và anh ấy quá say để kiểm soát nó. Cảm giác này, nó càng ngày càng nổi lên và Jeno không biết phải xử lý thế nào. Sự lo lắng vẫn đang len lỏi trong tim anh và anh đang cố gắng hết sức để giữ nó bình tĩnh nhưng nếu có gì đó khiến nó đập nhanh thì -

Cánh cửa mở ra và Jeno giật mình.

Là Jaemin. Jeno không muốn gặp cậu ngay lúc này nhưng đồng thời cứ muốn ngắm nhìn cậu ta mãi thế này. Chiếc áo ngu ngốc, mái tóc vuốt ngược ra sau ngu ngốc và khuông mặt ngu ngốc !? Ngốc nghếch của anh ta.

"Nước của anh đây" Jaemin nói "anh ổn chứ? Jeno"

Jeno quá say để giả vờ là mình ổn, quá say để đẩy Jaemin ra khi cậu ta ngồi sát xuống bên anh. Jeno có thể ngửi thấy mùi rượu của cậu ta khi cậu ta lại gần hơn, mùi mồ hôi và mùi nước hoa trên cơ thể cậu ta khiến Jeno liên tưởng tới hương vị mùa xuân, bởi vì Jaemin chính là mùa xuân, thật tươi mới thật tỏa sáng.

"Chuyện gì đã xảy với anh vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ..." Jeno nhắm mắt lại. Mọi thứ quay cuồng. Anh ấy có thể cảm thấy bàn tay của Jaemin đặt trên đầu gối của mình, các đầu ngón tay đang gõ nhẹ lên đó. Jeno thở hắt ra và những từ ngữ bật ra cùng với hơi thở nặng nhọc, hơi gấp gáp và lầm bầm "Khi cậu có một bí mật không thể giải quyết và cậu muốn chia sẻ với mọi người nhưng cậu lại sợ phản ứng của họ? Và cậu nghĩ tốt, đây những người bạn của cậu, cậu có thể chia sẻ bất cứ điều gì, phải không? Vì vậy cậu đã làm nhưng chỉ nhận được sự chế giễu, cười cợt và khiến bạn muốn trốn chạy khỏi thực tại..."

"Ôi, Jeno à..." Jaemin ôm Jeno vào lòng và dòng suy nghĩ của Jeno đứt hoàn toàn. Anh ấy không kiềm được nước mắt cho dù điều này có xấu hổ đi chăng nữa, anh ấy đang say, bây giờ anh ấy đang tổn thương và Jaemin là kiểu người rất giỏi an ủi.

Jeno không biết mình đã mất bao lâu để bình tĩnh lại.

"Là ai đã khiến anh phải đau khổ như vậy?" Jaemin hỏi nhỏ "Em sẽ đánh người đó một trận. Nếu bạn bè không thấy được giá trị của anh thì có lẽ anh nên tìm đến cảm xúc mới"

"Không, không cần đâu...Cậu thích con trai, phải không?"

Jaemin lùi ra xa và cậu ta đột nhiên ở trong tư thế phòng thủ "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Jeno biết rằng mình không thể dừng lại được nữa. Anh đã đi xa đến mức này

"Bởi tôi nghĩ cậu sẽ hiểu. Ý tôi là, cậu đã nhận ra bản thân mình từ lâu, đúng không? Và tôi chỉ, tôi nghĩ rằng tôi biết mình như thế nhưng mọi người lại nói rằng tôi rất thẳng, và bây giờ tôi thật sự không biết gì cả, tôi chỉ muốn chuyện này dừng lại. Lúc nào tôi cũng thấy bối rối, giống như tôi không biết mình là ai cả. Tôi chỉ cảm thấy sai trái, khó hiểu, rất khó để khiến mọi người hiểu cho bản thân tôi..."

Jeno lắp bắp thở ra một hơi dài trong khi Jaemin siết chặt tay anh. Điều này vừa tốt vừa xấu. Giải phóng nó, bằng cách nào đó, không cần biết Jaemin sẽ nói gì. Jeno không nhìn cậu nhưng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đúng. Đây là những gì anh đang kìm nén.

"Này, không sao đâu. Có thể họ chỉ biết bề ngoài của anh, còn bản thân anh, chỉ có anh mới biết bản thân và cảm xúc của mình, anh hiểu không? Và điều mà anh cảm thấy, không có gì sai cả, mặc cho bất kỳ ai cười cợt hay chế giễu với điều đó. Anh đã lắng nghe bản thân mình muốn gì, điều đó mới quan trọng" Jaemin đặt cằm Jeno dưới bàn tay của cậu. Đôi mắt cậu ta đầy chân thành khiến Jeno bối rối mà quay đi.

"Không có điều gì sai khi anh thích ai đó. Anh không cần người khác xác nhận mặt tình cảm này của mình cả. Điều này đôi khi rất khó giải thích một mình, nhưng điều này em hoàn toàn có thể hiểu cho anh. Thật tuyệt khi anh mất một thời gian để nhận ra, ý em là em biết điều đó như thế nào. Chỉ là anh đưng dồn ép nó. Hãy để bản thân cảm nhận mọi thứ. Được chứ?" Jeno gật đầu và Jaemin mỉm cười một chút.

Tất cả hơi choáng ngợp và Jaemin lâu vài giọt nước mắt đang lăn trên má Jeno. Khuôn mặt Jeno nóng lên nhưng anh không cậu buông tay xuống.

"Cảm ơn. Cậu thật tốt"

Jaemin cười "Không có gì"

"Tôi nghĩ - tôi nên về nhà"

"Anh chắc không? Em gọi người tới đón anh nhé?"

Jeno lắc đầu "Tôi có thể đi bộ"

"Anh say rồi. Em sẽ gọi Renjun đến"

"Không, làm ơm. Cậu ta sẽ hỏi sao tôi lại khóc và tôi không muốn nói dối với cậu ta, nhưng điều nay - không thể là ngây bây giờ được"

"Được rồi. Không sao đâu. Em đi với anh" Jaemin đỡ vai Jeno

"Huh? Nhưng bữa tiệc của cậu..."

"Sẽ ổn mà. Mark có thể lo mọi việc trong vòng 20 phút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro