Pt11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đang ở nhà của Jaemin để chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới.

Anh ấy thích việc này mặc dù có hơi căng thẳng. Jaemin liên tục chạy lên chạy xuống cầu thang, nở nụ cười thật tươi với Jeno mỗi khi cậu ta lướt qua Jeno trong khi anh đứng ở trong bếp chuẩn bị nước uống, ly và ít đồ ăn nhẹ.

Jeno cứ nghĩ Jaemin cũng sẽ nhờ những người bạn khác của cậu ta tới giúp, nhưng khi tới đây chỉ có anh và Jaemin. Khi Jeno hỏi đến vấn đề này, Jaemin chỉ nhún vai "Tất cả bạn bè của em đều vô dụng" cậu ta mỉm cười và nhát mắt với Jeno "Tất cả mọi người, nhưng trừ anh"

Jeno đỏ mặt và đành cười trừ, giả vờ thật bận rộn sau chuyện này.

Gần đến giờ mọi người tụ tập.  Bóng tối bên ngoài bao trùm lên những ô cửa sổ khiến bên trong căn nhà tối om. Đèn của các phòng được bật lên và âm nhạc đã được phát, kiểu âm nhạc cổ điển . Bố mẹ của Jaemin đã rời đi từ sớm để tham gia một bữa tiệc khác trong khu phố.

Jaemin vội chạy vào phòng thay một chiếc áo sơ mi satin màu bạc, ba chiếc cúc áo phần trên không gài để lộ ra xương quai xanh sắc nét của cậu ta, như mọi khi, cậu ta lúc nào cũng quyến rũ trong những bộ đồ party như thế này.

Jaemin quay sang cười toe toét "Cảm ơn anh đã đến giúp em"

Jeno đỏ mặt  và không dám nhìn thẳng vào bộ đồ của Jaemin "Không có gì, nhưng tôi có thể hỏi cái này không?"

"Chắc chắn rồi"

"Tại sao cậu lại luôn muốn đi với tôi trong khi cậu có rất nhiều bạn bè ?"

Jaemin mỉm cười nhưng giọng nói không mang vẻ trịnh trọng  "So với bạn bè của em, họ khá ồn ào còn anh thì lại trầm tính và em rất thích kiểu của anh, anh khiến em cảm thấy mình không phải cố gắng quá nhiều. Là vậy đó. Anh biết không? Họ chắc chắn không thể ngầu hơn anh"

"Thật sao?"

"Em nghĩ anh là một công ty có dịch vụ khá tốt, Jeno"

Không hiểu tại sao Jeno cảm thấy tai mình như nóng lên khi Jaemin gọi tên mình

"Ờ, cảm ơn"

"Anh muốn uống gì không?"

"Tôi muốn đợi mọi người tới"

Jaemin không trả lời chỉ lặng lẽ tự rót cho mình một ít đồ uống.


Jeno bỏ lỡ thời điểm mà mọi thứ đang diễn ra. Khoảng khắc chỉ anh và Jaemin đứng trong bếp và tiếp theo là Renjun hét lên điều gì đó với Jisung, mọi người đang lắc theo nhạc và đám đông bắt đầu ồn hơn. Xung quanh đều là tiếng ồn, ánh đèn và mùi hương, từng giọt rượu làm cơ thể Jeno ấm lên tạo nên một loại lo lắng, bồn chồn, một cơn ngứa ngáy mà anh ấy không thể chạm tới và nó khiến anh giật bắn người. Không thể thư giãn nổi, nên Renjun kéo Jeno ra khỏi sàn nhảy để lấy tạm đồ ăn nhẹ.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Renjun nhăn mặt khó hiểu khi nhìn thấy Jeno như một tên sâu rượu.

"Mình muốn uống nữa" Jeno nhún vai

"Hãy ăn cái gì đó trước nếu không cậu sẽ đổ bệnh vì rượu mất? Không lẽ Jaemin nói gì lạ với cậu sao?"

"Không. Cậu ta không nói gì cả" Không có gì. Đó chỉ là sự pha trộn của cảm xúc, chắc chắn là do chất cồn, những cảm giác đã ám ảnh Jeno từ nãy đến giờ.

"Vậy thì vào bếp thôi" Renjun kéo Jeno vào nhà bếp. Trong đây lại đông đúc quá thể khác với việc chỉ có 2 người cách đây một giờ trước, quá ồn ào và chật chội khiến Jeno chỉ muốn nghẹt thở. Họ phải luồn lách như một cuộc chiến và Renjun pha cho Jeno một ly nước để giải rượu. Thật đáng tiếc, Jeno lại muốn đắm mình vào cảm giác say xỉn này, chất rượu mạnh sẽ khiến cậu tắt đi nỗi lo lắng không biết vì cái gì.


Bây giờ đã là quá nửa đêm. Jeno và mọi người ở ngoài sân xem pháo hoa chào mừng năm mới, Renjun và Jisung đứng hai bên Jeno, họ khoác vai anh và ôm anh ấy cười dưới ánh sáng của hoa pháo, cảm giác như một gia đình và anh ấy rất vui.

Tuy nhiên, Jeno không chắc mình có thực sự quan tâm cảm xúc của mình lúc này không, anh ấy đang đứng ở sân nhà Jaemin, và đang cố gắng thở. Renjun và Jisung đang đứng ở đâu đó để trò chuyện với Chenle và một số người Trung Quốc khác. Jeno lấy cờ đi hít thở không khí để rời khỏi những cuộc trò chuyện này, nhưng thật sự là lồng ngực anh đang căng và càng lúc càng căn hơn.

Cảm giác như phổi đang bốc cháy vì tác hại của rượu quá mạnh.

Bên ngoài trời rất lạnh. Jeno thở dốc, thở ra khói, như một đám mây nhạt nhòa xuất hiện trước mắt mình và da gà khắp cánh tay anh nổi lên. Anh quá say để cảm nhận nó, quá say để cảm nhận bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi sợ hãi kỳ lạ này.

Tuy nó không thực sự là nỗi sợ quá đáng gì. Đơn giản chỉ là lo lắng. Anh ấy hơi lo lắng, bồn chồn. Vậy thôi.

Jeno đã không ngừng suy nghĩ về điều đó kể từ khi Renjun nói Jaemin không thẳng. không thẳng cũng không sao. Người khác cảm thấy như nào cũng không sao.Nhưng đối với Jeno? Thật sự không phải. Chưa bao giờ Jeno nghĩ về nó nhưng bây giờ Jeno đang ở đây, một mình, cảm giác thật kỳ lạ đến nỗi anh ấy cảm thấy nghẹn ngào. Nó khiến anh đặt câu hỏi về mọi thứ và Jeno muốn nguyền rủa Jaemin vì điều đó, muốn đổ lỗi cho cậu at vì tất cả những bất an bây giờ của Jeno đều là vì cậu ta.

Nhưng đó không hẳn là lỗi của Jaemin. Cậu ta chỉ mở một cánh cửa mới cho Jeno, một suy nghĩ mới. Nhưng không có gì thay đổi, phải không? Jeno vẫn là Jeno và anh ấy vẫn thích con gái. Anh ấy không phải là người đi loanh quanh trong sân nhà người khác và hoảng sợ vì nhận ra mình thích con trai. Anh ấy không phải là ai đó.

Đúng không?

"Yah, Jeno"

Jeno quay lại và thấy Donghyuck đang bước đến phía mình, chìa ra một chiếc cốc cho anh.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Donghyuck hỏi và nhâm nhi đồ uống của mình. Má cậu ta ửng hồng nhưng trông vẫn ổn định và tràn đầy sự vui vẻ "Mình nghĩ cậu sẽ thật ngầu như trên sàn nhảy. Nhưng bây giờ trông cậu như một thằng nát rượu đó Jeno"

"Có lẽ mình nên nói chuyện sau. Mình cần một chút không gian" Jeno nói

Họ yên lặng trong giây lát. Đôi khi Jeno quên mất Donghyuck đôi lúc cũng có thể im lặng và suy nghĩ về mọi chuyện. Kể từ khi Mark xảy ra chuyện, cậu và Hyuck không còn đi chơi với nhau nữa, nhưng Hyuck vẫn là một trong những người bạn thân nhất của Jeno, và cũng là người thẳng tính nhất. Cậu ta luôn sẵn sàng thực hiện những ý tưởng vô lý của Jisung nghĩ ra, không cảm thấy có lỗi về những gì người ta cho là cậu sai, cậu ta rất hợp với Jaemin. Mark là người giữ Donghyuck ở lại cạnh, là "Full Sun" của Mark, người khiến Hyuck trưởng thành và bình tĩnh trong mọi vấn đề. Thật tuyệt khi đôi khi thấy cậu ta không còn thô thiển như xưa. Hẳn là hay ho lắm khi có một người bạn tâm giao.

Donghyuck cau mày với Jeno "Anh bạn, cậu ổn chứ ?"

"Mình không biết" Jeno nói khẽ. Không, Không phải. Anh ấy hẳn phải muốn hét lên thật to, phải thử một lần thì mớ bồng bông trong đầu được giải tỏa. Nhưng trái tim của Jeno đang đập thình thịch, tai anh có thể nghe thấy. Cảm giác rất thật và Jeno đang kinh hãi -

"Này" Donghyuck từ tốn, đặt một tay lên vai Jeno "Không sao đâu"

"Có thể - mình có thể hỏi cậu không? " Jeno hỏi

Donghyuck nhìn Jeno ngờ vực "Đừng nói là cậu đã giết ai nhé ?"

"Không, muốn ăn đấm à ?"

"Vậy thì nó là gì?"

Mình không biết, mình không biết, mình nghĩ có điều gì đó không ổn với  mình, nhưng mình không lý giải nổi nó là cái gì. "Mình, uh... làm thế nào, làm cách nào mà cậu nhận ra cậu là người đồng tính?"

Lông mày của Donghyuck nhướn lên cao, biến mất dưới rìa tóc mái đỏ của cậu "Uh, mình đã biết từ lâu, chắc vậy. Mình chưa bao giờ có cảm tình với cô gái nào như những anh chàng khác, vì vậy... mà khoan. Cậu hỏi vậy là ý gì? vì chuyện của mình hầu như các cậu đã biết mà..."

"Có lẽ..." Jeno nói, đá một viên sỏi. No kêu rắc khi cậu dùng sức cố găng tập trung vào nó thay vì mớ cảm xúc hỗn độn "Mình không biết. Mình nghĩ mình có thể, giống như ... không thẳng? cậu hiểu không ?"

Có một đoạn im lặng nhỏ, sau đó Jeno như chết cứng trước hành động của Donghyuck, cậu ta ngửa đầu ra sau và phá lên cười không ngớt, giọng cậu ta quá lớn và khiến Jeno chùn bước.

"Cậu á?" Donghyuck thở không đều "Các chàng trai? Jeno, bạn mình à, cậu vẫn thẳng tưng khi họ đi đến phía cậu mà"

Jeno không biết mình đang mong chờ điều gì. Một sự thấu hiểu ? có lẽ là một sự xoa dịu, một chút cảm thông...

Nhưng đây là Donghyuck, mong đợi gì chứ, anh cố gắng kìm nén nỗi thất vọng ngập tràn trong lồng ngực, một sự tổn thương.Đây không phải trò đùa, Jeno cần một sự nghiêm túc.

Donghyuck vỗ vai Jeno hai cái, hít một hơi "Đồ ngốc à. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, có lẽ do cậu say thôi, rồi cậu sẽ bình thường lại thôi . Gặp lại sau, Jeno" Cậu ta đi mất nhưng tiếng cười của cậu ta vẫn còn văng vẳng, bỏ mặc Jeno ngoài trời lạnh.


Jeno uống nhiều hơn. Anh ấy ghét bản thân mình khi thức dậy vào ngày mai nhưng cũng ghét bản thân mình ngay bây giờ. Vậy điều đó có quan trọng không? Điều Donghyuck nói nghe thật đau lòng, nhưng có lẽ cậu ta nói đúng. Có lẽ Jeno chỉ đang bối rối với những phát hiện mới.

Anh ta thấy mình đang ở trong một phòng làm việc nào đó sau khi có tránh mặt mọi người. Trên chiếc ghế da đen dài sờ vào rất mát và mịn, Jeno lướt ngón tay trên phần kê tay cho đến khi bình tĩnh hơn một chút.

Jeno muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro