Pt 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu đang nhắn tin với ai thế" Renjun chớp lấy điện thoại của Jeno và ném ra sau giường "Tập trung vào nhiệm vụ nào, phần thắng chắc trong tay"

Renjun đang cố gắng đánh bại Jisung với tỷ số 1-2-Switch. Jeno bận rộn với việc cười nhạo họ và ăn nhiều Cheetos nhất có thể trước khi Jaemin nhắn tin cho anh.

"Jaemin " Jeno trả lời, lại tủ lựa ra một chiếc hoodie.

"Cậu ta đang kiểm tra cậu à?" Renjun hỏi

Jisung lầm bầm mà mắt không rời khỏi màn hình "Bao giờ thì Chenle.."

Uh, xin lỗi, sao cơ?" Renjun nói

Miệng Jisung bặm lại tạo thành một đường thẳng, lộ rõ vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt. Renjun xích lại gần "Xin hãy giải thích rõ hơn nào"

"Mình đã bảo là chúng nó hẹn hò mà" Jeno thốt lên "Lần đi xem phim ấy!"

"Không phải đâu" Jisung khẽ lầm bầm và giọng điệu như đang thú nhận

Renjun giật bộ điều khiển ra khỏi tay cậu nhóc "Hãy cho bọn này biết lúc đó như thế nào. Chú mày còn quá non nớt để hẹn hò"

"Em đã 19 tuổi rồi' Jisung nói "và em không hẹn hò"

"Nhưng chú mày muốn đúng không ? Điều đó rất bình thường mà"

"Nhưng chú mày thích Chenle đúng không"

"Có lẽ..."

"Ôi trời, dễ thương thương quá" Jisung cố đẩy Jeno ra khi anh ta nhào tới bẹo má cậu. Hai ông anh của cậu đã trải qua vài phút vui vẻ với tiếng la hét phấn khích.

"Cậu ấy biết chưa ?" Renjun hỏi

Jisung thở dài một cách bực bội "Bởi vì chuyện này thật thần kinh"

'Nhưng cậu ta sẽ biết thôi? Anh không biết. Có lẽ mày nên dũng cảm hơn" Renjun nói.

"khoảng khắc này thật quý giá"

"Anh im đi, Jeno"

"Nhưng nó tuyệt !"

Jisung từ chối nói thêm về điều đó, vì vậy họ quay lại trận đấu game của mình. Jeno vẫn tiếp tục suy nghĩ về nó. Jisung chưa bao giờ đề cập đến việc phải lòng chàng trai nào trước đây nhưng dường như thằng nhóc không lăn tăn như Jeno. Có lẽ nhóc ấy giống Donghyuck và biết bản thân mình, chỉ là không buồn nói với ai.

Có lẽ điều này quá là bình thường và Jeno phải vượt qua nó.


Cùng Na Jaemin đi bộ ngang qua một trường học giống như đang nhảy parkour ngoại trừ chướng ngại vật là con người và Jeno là người duy nhất cố gắng tránh họ.Jaemin nói chuyện với tất cả những người chào đón cậu ấy. Một nhóm học sinh dừng lại để nói chuyện với Jaemin một lúc, Jaemin cười và trao đổi với họ những cái bắt tay, vỗ vai. Jeno cảm thấy khó xử với chuyện này, anh ấy đứng sau Jaemin và vẫn tay chào khi Jaemin giới thiệu anh ấy với mọi người. Tuy nhiên, có vẻ cuộc trò chuyện chưa kết thúc. Jeno không ngại nhưng anh ấy không nói nhiều, là kiểu người trong nhóm bạn lắng nghe thay vì tham gia vào đó.

Jaemin quen rất rộng, hầu như cả người bên ngoài cũng biết cậu. Họ cười với cậu và Jaemin sẽ đáp lại ngay, Jeno tự hỏi có ai trong số đó hiểu rõ về Jaemin không.

Cuối cùng Jaemin cũng chào tạm biệt với một cậu bạn "Anh em mình sẽ gặp nhau sớm thôi, Ten !" và sau đó nhân vật Ten lại quay sang, đổ dồn sự chú ý vào Jeno. Jeno cảm thấy một luồng hơi ấm trên người mình.


"Làm thế nào mà cậu có thể nói chuyện với nhiều người như vậy ?"

"Em trân trọng những người tìm đến em"

Cậu ta trả lời thật đơn giản nhưng nó quá rõ ràng; tất nhiên Jaemin rất quý mọi người. Cậu ấy ôm họ, hỏi han mọi người, khiến họ dễ nói chuyện với cậu và mọi người đều rất vui.

Cuối cùng họ đến một quán cà phê. Jeno không thể tin được phải mất nửa tiếng để tiếp chuyện với bạn bè của Jaemin rồi mới đến được đây. Thực ra từ đầu Jeno không nghĩ sẽ cùng Jaemin đi đến đây nhưng sau giờ học Jaemin bắt gặp anh ấy "Muốn đi uống nước với em không?" và Jeno đang rảnh, được thôi. Jaemin có vẻ rất phấn khích vì Jeno đồng ý.

Jeno gọi một cốc sô cô la nóng và định lấy ví trả luôn phần của Jaemin nhưng cậu ta nắm cổ tay anh để ngăn lại "Em mời anh đi mà" Jeno hơi cảm thấy buồn nôn vì điều đó nhưng anh không chắc tại sao; Jaemin tốt bụng và có tiền, vậy thôi.

Họ tìm một góc nhỏ cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, trong này ấm cúng và dễ chịu nhưng Jeno lại cảm thấy căng thẳng. Anh ấy vẫn chưa quen với việc đi chơi với Na Jaemin như thế này, và chiếc bàn quá nhỏ đối với hai người lớn như họ, Jaemin cứ va vào chân Jeno khiến Jeno thấy nóng mặc dù đang mặc một lớp denim dày.

"Vậy" Jaemin nói, nhấp một ngụm trà và chớp mắt nhìn Jeno"Anh còn lăn tăn về nó không ?"

Jeno biết 'nó' ám chỉ về cái gì và khi Jaemin đề cập đến điều này khiến mặt Jeno đỏ hơn cả người bị sốt cao. Anh ấy cũng không chắc phải nói về nó như thế nào; một tuần trôi qua và Jeno có đôi khi nghĩ về nó mỗi khi rảnh rỗi, thật ra dạo này khá rảnh vì kì nghỉ đông vừa mới kết thúc.

Anh ấy cũng đôi khi nghĩ về Jaemin, một Jaemin tươi sáng, tốt bụng và hoàn hảo từ trong ra ngoài, khi đứng dưới ánh đèn bữa tiệc, thứ ánh sáng lấp lánh trên gò má khiến khuôn mặt cậu ta bừng sáng hơn bình thường...nhưng Jeno không thể nói với Jaemin rằng anh ta đã nghĩ như thế về cậu, thật là biến thái.

"Không nhiều lắm. Dạo này tôi không có thời gian để nghĩ về 'nó' nữa"

"Anh có định nói với bạn bè của mình không? Ý em là, anh có muốn không?"

"Tôi nghĩ họ không thích điều này và không ai quan tâm nó hay bất cứ điều gì nhưng 'nó' cũng chỉ là..." Jeno nhỏ giọng đi. Chính xác thì nó là gì? Tại sao anh không thể nói cho Renjun biết? Đặc biệt là Renjun đang vô cùng bối rối trước việc của Jisung và Chenle. Và Jisung cũng đang mắc trong đó, không hẳn là cậu nhóc cũng sẽ bận tâm tới chuyện của anh. Nhất là sau khi anh bị Donghyuck làm một cú như đánh vào tim vậy, Jeno không muốn trở nên quái đản trong mắt mọi người.

Jaemin nói "Anh chỉ tự mình hiểu ra gần đây. Em đoán nó vẫn còn khá mới mẻ với anh và anh nghĩ nó cũng sẽ quan trọng đối với mọi người. Nhưng thực sự, không ai thực sự quan tâm, họ không phản ứng giống như anh nghĩ"

"Vậy nó có quan trọng với cậu không?" Jeno hỏi

Jaemin im lặng và trong giây lát Jeno nghĩ rằng mình sắp bị bắn hạ.

"Ừ, có" Jaemin thừa nhận

"Đó là lý do cậu không kể chuyện này cho ai?"

Jaemin nói "Em muốn giữ danh tiếng của mình. Ý em là, em biết có vẻ như em là một kẻ hèn nhát và em cũng như anh vậy...em thấy sống như thế này vẫn ổn, em không thực sự cần phải tâm sự với ai cả"

Vậy tại sao cậu lại nói với tôi, Jeno muốn hỏi như thế nhưng lại không dám. Jaemin không nói rõ, Jeno chỉ đưa ra gợi ý và Jaemin chỉ ngầm xác nhận.

"Vì vậy, rõ ràng là anh không nợ ai bất cứ điều gì và anh có thể giữ nó cho riêng mình mãi mãi nếu anh muốn" Jaemin vội vàng, như thể sợ Jeno sẽ đánh giá mình.

"Tôi biết" Jeno  nói "Tôi nghĩ tôi sẽ nói với Renjun chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi chỉ tự hỏi..."

"Sao cơ?"

Jeno lo lắng cắn môi dưới "Tại sao cậu lại quan tâm về tôi như thế? Nó không phải trách nhiệm của cậu hay bất cứ điều gì và cậu không...cậu cũng không thoát khỏi bản thân mình, vì vậy..."

Jaemin nói "Em chỉ không muốn anh cảm thấy tồi tệ"

Jeno ngước lên và thấy Jaemin trông rất nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau "Thực sự rất khó để một số người nhận ra điều này. Và không phải ai cũng xử lý tốt, vì vậy em chỉ - em muốn đảm bảo.."

Jaemin đưa tay qua nắm lấy tay Jeno. Tay cậu lạnh ngắt vì cầm ly trà, không hiểu điều gì khiến cậu ta gọi một ly trà đá vào thời tiết tháng Giêng lạnh giá này "Em chỉ không muốn điều tương tự xảy ra với anh"

"Điều tương tự?"

"Ừ" Jaemin ngoảnh mặt đi nhưng không buông tay Jeno "Em thực sự không...làm điều này tốt. Em từng là một thằng nhóc ranh mãnh trước khi đối diện với 'nó'"

Có lẽ đó là điều riêng tư nhất Jaemin nói với Jeno.

"Xin lỗi" Jaemin nói với một nụ cười lãnh đạm, thu tay lại, và Jeno muốn tự tát vào mặt mình "Tôi có khả năng -"

"Không!" Jeno hắng giọng "Ý tôi là - tôi - cảm ơn cậu vì đã lắng nghe. Nói với tôi. Cậu cũng có thể nói với tôi mà phải không? Tôi không biết kỹ năng tư vấn của mình tốt đến đâu nhưng tôi cũng có thể lắng nghe cậu"

"Oh. Thật tuyệt. Nhưng nó là một chuyện khác, thực sự, em thường không nói về những điều này với ai. Em cảm thấy khá tốt khi giúp được cho anh"

Họ nhìn nhau trong giây lát và Jaemin lấy trà của mình "Anh đã bắt đầu làm bài luận chưa?"

Cứ như vậy, cảm giác kỳ quái biến mất và Jaemin trở lại như mọi ngày : lanh lợi, vui tính, thông minh. Họ nói chuyện và nói chuyện và Jeno không nhận ra anh ấy đã ngừng căng thẳng vào lúc nào.

Dành thời gian một mình với Jaemin thật sự khá tuyệt. Có lẽ là do Jaemin lấp đầy khoảng lặng và đưa ra lời khuyên khi Jeno cảm thấy bất an. Có lẽ vì Jaemin là người duy nhất biết bí mật của Jeno và điều đó khiến anh cảm thấy mình nên cởi mở hơn. Jaemin giống như một người khác, không phải người hay vui vẻ với bất kỳ ai trong bữa trưa, nhưng ngày hôm nay cậu ta trầm hơn nhưng chân thành hơn. Thật tốt.

Jeno không biết anh có phải người duy nhất không. Có lẽ cậu ấy luôn thế này khi ở một mình với ai khác. Nhưng Jeno hy vọng Jaemin cũng thích dành thời gian cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro