Tim dùng đũa hồn gắp lại ký ức đã rơi. ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

____

       Nobimaru nhìn Inugami,rồi tiến đến lại gần Kabane đang chăm chú đứng xem những tập ghi chép về hiện trường vụ án được đặt trên bàn.

- " Có vẻ chúng ta đã đoán sai rồi nhỉ?"

    Kabane không ngẩng mặt lên,vẫn tiếp tục lật xem các trang giấy khác.

- " Ừm."

    Nobimaru nhìn vẻ mặt tập trung và nghiêm túc của Kabane,miệng mỉm cười.

- " Thật không thể phủ nhận rằng trong những lúc như thế này,cậu hấp dẫn một cách kỳ lạ đấy,Kabane-kun."

    Kabane không nói gì,mặc kệ những lời nói kì quặc của Nobimaru.

     Nobimaru vẫn nhìn Kabane suốt lúc đó. Miệng cậu ta hơi nhếch lên,chẳng biết là vì điều gì.

        Kabane nhìn mặt nạn nhân,nhìn những cái tên mà cảm thấy có chút quen thuộc lạ lùng. Nhưng cậu lại không thể lí giải rõ ràng được vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Khi cậu nói điều này với Shiki và Nobimaru,họ đều bảo có lẽ cậu bị Déjà-vu rồi cũng nên.

      Sau đó,Nobimaru dẫn Kabane đi ra ngoài ăn kem và nói chuyện một lát. Nobimaru đã nói muốn mượn điện thoại Kabane để cài hộ bản cài đặt mới.

     Ngày hôm sau và những ngày sau nữa,Kabane đã bớt cảm giác quen thuộc với nạn nhân hơn. Cậu cũng nghĩ có lẽ mình đã bị Déjà-vu tạm thời khi đó.

     Nhưng cùng lúc ấy,cuộc điều tra thực sự đi vào ngõ cụt. Các manh mối tìm được rất ít, nhỏ nhặt và chẳng giúp ích được gì mấy cho việc điều tra ra tung tích kẻ giết người. Đúng như Đội trưởng đội điều tra Rokij nói,vụ án thảm sát này kinh hoàng không chỉ ở số lượng người chết và cách thức giết người,mà còn gây ám ảnh cho điều tra viên khi họ như lạc trong một màn voan tơ đẫm máu buông giăng như sương mù trước mặt,nhìn thấy người khác chết dần chết mòn nhưng không thể thấy dù chỉ một sợi tóc của kẻ sát nhân.

- " Hôm nay chúng ta không cần đến điều tra nữa." - Inugami ngồi phịch xuống ghế sofa,thở dài nói một cách uể oải.

- " Không cần đến nữa? Tại sao ạ?" - Kabane đứng ở đó,hỏi.

- " Nhóc cũng thấy rồi đấy. Cuộc điều tra chẳng hề tiến triển,dù cho họ đã nhờ cậy đến bao nhiêu người,và nhờ cậy đến chúng ta." - Inugami có vẻ thất vọng và chán chường. Lần đầu ông cảm thấy mình bất lực trước một vụ án đến vậy.

    Nói rồi,Inugami lại đứng dậy. Khoác lên chiếc áo khoác ngoài,ông đi đến trước cửa văn phòng. Trước khi rời đi,Inugami quay lại nhìn Kabane nói :

- " Mà...nhóc đừng căng thẳng quá. Tí nữa nói với thằng nhóc Shiki hôm nay ở nhà thôi." - Inugami nhìn gương mặt vô cảm nghiêm túc của Kabane,ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói : " Nếu vẫn không thể ngồi yên được,hay là nhóc dọn qua văn phòng đi. Cũng cả tuần nay bỏ bê rồi."

     Một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa đóng lại sau khi có tiếng bước chân của người đàn ông rời đi.

    Kabane nhìn quanh căn phòng trống trải.

         
           Cậu sẽ dọn nhà.

____

    Kabane đang mặc tạp dề. Một chiếc tạp dề màu trắng. Đây là Shiki bắt Kabane phải mặc khi cậu dọn nhà. Kết hợp với chiếc áo phông đen của cậu,trông có vẻ rất hợp.

       Kabane đang quét dọn phòng khách.

                〈 Ting.〉

  Một tiếng chuông điện thoại vang lên.

    Kabane mở máy,là tin nhắn của Nobimaru.

    Từ khi được mua máy,Nobimaru là người nhắn cho cậu nhiều nhất và nhảm nhí nhất. Cảm thấy nhiều khi cậu ta đang rảnh rỗi quá mức vậy.

     Nobimaru :

          Đang làm gì vậy,Kabane-kun?

     Kabane :

          Tôi đang dọn nhà.

     Nobimaru :

          Ể...Vậy sao?

        Chụp ảnh cho tôi xem đi.

      Kabane :

           Chụp cái gì?

       Nobimaru :

            Chụp cậu đấy.

       Kabane :
      
           ....Để làm gì?

       Nobimaru :

           Chẳng gì cả. Chụp đi,ấn vào cái nút chụp ảnh gần bàn phím ấy. Tôi dạy cậu rồi.

         Kabane :

             *Đã gửi một ảnh*

        Nobimaru :

          Lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc tạp dề đấy. Thú vị ghê.

        Kabane :

           Tôi phải đi dọn nhà. Không nhắn nữa.

     Nobimaru :

        Vội vậy sao? Nhắn một chút cũng không được à?

    Kabane :
   
           Không.

    Nobimaru :

             Thôi được.
           
            *gửi một sticker buồn.*

           Thực sự không có thời gian à?

    Kabane :

          Không có.

    Nobimaru :

          Kabane-kun lạnh lùng với tôi quá đó. Lần sau tôi sẽ bắt cậu nói chuyện với tôi bằng cách gọi điện.
    
              *gửi một sticker tạm biệt.*

     
       Kết thúc cuộc trò chuyện,Kabane bỏ máy xuống. Một lúc sau,phòng khách đã được dọn xong,và cậu bắt đầu tiến về phòng chung của cả ba đứa để dọn.

       Kabane đang lau một chiếc tủ đồ nhỏ. Đây là tủ riêng của cậu được Inugami mua cho. Mỗi đứa đều được mua cho một chiếc như vậy để đựng đồ cá nhân.

     Cậu lục lọi các ngăn,khi đang lấy các thứ đồ quen thuộc trong cái ngăn thứ ba ra để lau tủ thì đột nhiên có một tờ giấy rơi ra. Tờ này được kẹp hờ trong một quyển sách Nối gót thời trang hiện đại mà Shiki đưa cho cậu.

   Kabane tò mò nhặt lên.

  Đó là giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe vị thành niên của Kabane.

     Kabane vì một vài vấn đề nên phải kiểm tra sức khỏe muộn hơn so với Akira và Shiki. Cậu bỏ lỡ đợt kiểm tra chung của ba đứa,vì thế nên Inugami đã đặt lịch kiểm tra cho cậu với một bác sĩ riêng sau đó.

     Bên dưới giấy kiểm tra đó có chữ kí của một người. Những nét viết đó...quen thuộc quá. Chữ ký mang tính cẩu thả thường thấy,nhưng Kabane có thể nhìn ra một chữ " Senu". Cậu mở to mắt,chăm chú như nhận ra gì đó. Bên dưới chữ ký ấy,cái tên " Minamoki Senu" hiện ra . Kabane như sực tỉnh. Cái tên này chính là tên của một trong số mười chín nạn nhân đã chết. Có gì đó dâng trào trong Kabane. Bản thân bỗng dấy lên cảm giác rất quen thuộc. Và Kabane cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó. Bởi cậu chẳng hề có ấn tượng gì về người này cả. Cậu không hề nhớ rằng người này đã từng khám cho cậu. Liệu có phải là cùng một người hay không? Hay chỉ do trùng tên?

   Trong tờ giấy có con dấu hình tròn màu đỏ xác nhận của Bệnh viện Kokui.

     Bệnh viện Kokui...khoan đã. Bệnh viện Kokui?

         Kabane tập trung nhớ lại. Nạn nhân tên Senu kia cũng đã được điều tra ra là một bác sĩ khoa Y tế Công cộng,làm việc tại bệnh viện Kokui. Vậy tức là người đàn ông đã chết kia chính là người đã thăm khám cho cậu trước đó. Người đã chết và người đã ký vào tờ giấy này là cùng một người.

         Cậu căng thẳng nhớ lại mặt nạn nhân. Thật sự có chuyện đó sao?  Tại sao lại như vậy? Kabane đã từng được người này thăm khám cho ư? Sao cậu lại không hề nhớ gì hết?

      Có gì đó trong tâm trí Kabane đang nhất quyết cự tuyệt mọi suy nghĩ của cậu về người bác sĩ này. Mỗi khi nghĩ về người đó đầu cậu lại đau buốt khó tả. Cậu không thể nhớ ra người thực sự khám cho mình là ai. Là người này,hay là một người khác? Hình ảnh phòng khám hiện lên rõ rệt,cùng những cử chỉ và hành động,tuy nhiên mọi hình ảnh về người bác sĩ đều bị xóa nhòa đi.

      Tại sao lại như vậy?

  Không chần chừ,Kabane nhanh chóng gọi điện cho Inugami hỏi để xác nhận lại.

- " Inugami-san,trước đó cháu có đi khám sức khỏe không?"

   「Có. Mới tuần trước thôi mà. Nhóc không nhớ hả? Tại bệnh viện Kokui đấy.」
   
- " Cháu khám riêng phải không ạ?" - Giọng điệu Kabane có chút gấp gáp,như muốn mau chóng kiểm tra lại hình ảnh trong trí nhớ của mình.

    「 Ừ. Nhóc khám sau Akira và Shiki..Sao thế? Có chuyện gì à?

- " Bác sĩ khám cho cháu tên là gì vậy?" - Đây là câu hỏi quan trọng nhất mà Kabane cần.

    Nó có ghi trong giấy kiểm tra đấy. Mà ta nhớ là Minamoki Kuji. 」

- " Minamoki Kuji?"

       Kabane ngạc nhiên vì lời đáp lại không như dự định. Kuji và Senu...Hai cái tên hoàn toàn khác nhau chỉ trùng họ. Nhưng rồi cậu dần bình ổn lại. Được rồi,có lẽ là chú Inugami đã nhớ nhầm.

      「  Hả? Sao thế? 」

- " Chắc không phải đâu ạ. Tại trong giấy ghi là Minamoki Senu.."

      「  Chuyện gì...Không thể nào. Tên người đó chính xác là Moinamoki Kuji. Ta đã trực tiếp liên hệ mà. Nhóc có nhầm không đấy? Tên đó là tên của người đã chết đấy. 」

- " Cháu không nhớ. Nhưng trên giấy ghi là Minamoki Senu." - Kabane có vẻ căng thẳng,lật lại tờ giấy để xem. Và cái tên Senu vẫn ở đó,với chữ kí và dấu tròn đỏ xác nhận của bệnh viện Kokui.

     「  Kabane. Ta vừa kiểm tra lại danh bạ máy. Ta đã lưu số của bác sĩ đó cho những lần kiểm tra sau của nhóc. Đọc tin nhắn đi. 」

      Kabane treo cuộc gọi. Mở mục tin nhắn với Inugami ra.

       * Inugami-san đã gửi một ảnh.*

    Kabane ngạc nhiên nhìn vào hình ảnh. Đó là ảnh lưu thông tin liên lạc của một người,thời gian lưu là vào khoảng hơn một tuần trước,trước ngày Kabane đến khám tầm ba ngày.

      Và cái tên hiện lên đó...là Minamoki Kuji. Inugami đã gửi thêm cả ảnh nhắn tin,gọi thoại...của hai người với nhau.

  
      「 Kabane,nhóc có ổn không đấy? Ta nghe Shiki nói lúc đi xem hình ảnh nạn nhân,nhóc bị Déjà-vu đúng không? Lần này có lẽ cũng thế. Thôi đừng dọn nhà nữa,nghỉ ngơi đi. Ta sẽ cho nhóc nghỉ tuần này.」

- " Nhưng Inugami-san..." - Kabane có vẻ bối rối và căng thẳng.

            「...」

      「  Được rồi. Nhóc ra đồn Cảnh sát gặp ta đi. Ta vừa tự ý qua đó để xem lại tài liệu. Họ cũng chẳng cấm cản đâu. 」

       Giọng của Inugami ở đầu dây bên kia nghe có vẻ lo lắng.

- " Vâng."

       Inugami cúp máy. Và Kabane cảm thấy lo lắng lạ. Hay là cậu đã bị mắc bệnh gì? Mất trí nhớ chẳng hạn? Bên cạnh đó tại sao lại thông tin của Inugami và trên giấy kiểm tra lại quá khác nhau?

         Tại sao cậu lại không thể nhớ được người bác sĩ đó?

    Một cách nhanh chóng, cậu đã có mặt tại phòng điều tra đặc biệt của vụ thảm sát trong đồn Cảnh sát.

       Kabane đẩy cửa. Và cậu thấy Inugami đang trầm ngâm đứng xem hình ảnh các nạn nhân được dán trên tường.
   

- " Inugami-san."

   Inugami quay ra.

- " Kabane. Đến rồi à. "

         Kabane tiến gần lại.

- " Có mang theo tờ giấy kiểm tra đó không? "

- " Có ạ."

     Rồi cậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp gọn lại. Mở ra đưa cho Inugami.

- " Cháu thấy chữ trên đó rõ ràng là Minamoki Senu. Hay là Inugami-san lưu sai tên... " - Kabane nói,nhìn Inugami đang chăm chú xem tờ giấy.

    Cuối cùng,cậu thấy Inugami thở dài. Inugami nhìn cậu,ánh mắt có vẻ như đang lo lắng. Ông đặt tờ giấy xuống bàn. Nhìn thẳng vào Kabane nói.

- " Kabane...Nói thật với ta,nhóc có thấy áp lực quá không?"

- " Dạ?" - Kabane bất ngờ,cũng lại khó hiểu. Sao tự nhiên Inugami lại hỏi cậu câu hỏi này?

- " Không,cháu không thấy áp lực gì cả." - Kabane vội nói.

     Inugami bỗng đặt hai tay lên vai Kabane,nghiêm túc nói.

- " Không cần phải gượng ép. Vụ án lần này cũng khó hơn bình thường. Nếu cảm thấy không ổn,ta sẽ đưa nhóc đi khám thêm một lần nữa."

- " Ơ...không. Cháu thấy ổn. Cháu không sao cả,Inugami-san. " - Kabane ngạc nhiên vì những lời nói kì lạ này,rồi cậu nhìn sang tờ giấy đặt trên bàn bên cạnh,nghi hoặc chuyển lời đi vào vấn đề. - " Tờ giấy đó...có chuyện gì sao ạ?"

     Inugami nhìn thằng nhóc đầy ảo não,rồi đưa tay lấy tờ giấy đó đưa cho Kabane.

     Kabane nhận lấy,và khi vừa ngước mắt nhìn vào cái tên,cậu sững sờ.

     Cái tên đó... không còn là " Minamoki Senu" nữa.

     Chữ kí quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một nét chữ rất mềm mại,tựa như của nữ,viết thành một cái tên : " Minamoki Kuji". Kabane vội liếc nhìn các thông tin khác về bác sĩ.

      Thông tin giới tính là "nam" đã được thay bằng "nữ".

     Không thể nào. Khi còn ở nhà,Kabane đã xem đi xem lại nhiều lần. Chả có gì thay đổi cả. Vậy mà tại sao bây giờ lại sai khác như vậy?

   Mọi thông tin khác đều giống y như lúc ban đầu,chỉ duy nhất có thông tin về người bác sĩ là bị thay đổi.

      Chuyện gì thế này? Cậu có đang bị ảo giác không?

      Kabane ngỡ ngàng nhìn tờ giấy một lúc lâu. Thông tin trên nó vẫn không thay đổi. Rồi cậu quay sang nhìn Inugami,ngập ngừng nói trong căng thẳng.

- " Nhưng Inugami-san,thực sự cháu đã nhìn thấy tên bác sĩ là " Minamoki Senu" chứ không phải..."

     Inugami nhìn thằng nhóc một cách đầy âu lo,nói.

- " Kabane,rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu thấy quá mệt,nhóc nên xin nghỉ ở nhà. Không cần phải gắng sức đến thế."

    Kabane không nói gì nữa. Cậu chỉ biết tập trung nhìn chăm chăm vào cái tên đó. Tại sao nó lại thay đổi?

     Rồi bỗng nhiên,một cơn đau đầu ập đến. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một vị bác sĩ nữ tên Kuji thăm khám cho mình. Cảm giác như cậu vừa nhớ ra được gì đó. Người bác sĩ mù mờ trong tâm trí giờ đây đã được thay thế bằng sự có mặt của bác sĩ Kuji. Nhưng Kabane vẫn cảm thấy không đúng. Những ký ức,hình ảnh hiện lên trong đầu cậu có gì đó không thật. Nhưng Kabane không thể chỉ ra nó không thật ở đâu và vì sao lại thế. Kabane cố gắng chống chọi nhưng bản thân cậu cứ có gì đó thôi thúc cậu hãy tin nó là đúng.

      Kabane loạng choạng,cơn đau như búa bổ liên tục dồn đến cùng những hình ảnh kỳ lạ dội về từ ký ức,cậu đưa một tay lên ôm trán,mặt nhăn nhó cam chịu.

     Inugami thấy thế liền nói :

- " Kabane? Nhóc có sao không thế? Dạo gần đây ta thấy sức khỏe cháu có phần không ổn rồi đấy. Nếu không làm được thì không cần cố,cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ đưa nhóc đi khám..."
    
      Cùng lúc đó,không một ai biết,Nobimaru đang đứng phía sau cánh cửa,mắt lộ ra một tâm tư không rõ nhìn vào Kabane đang đứng ở trong phòng. Nụ cười thường ngày chẳng còn xuất hiện. Đôi mắt tối sầm lộ ra vẻ sắc bén khó lường.

_____

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro