( II. )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


II.

___

    Sáu giờ sáng.

       Cả ba đang có mặt tại đồn Cảnh sát lớn trong thành phố. Nhưng điều bất ngờ với họ là không có bên Genji xuất hiện. Bình thường thì cái tổ đội đó lúc nào cũng có mặt để " giám sát"  hành động của quái vật là họ đây. Mà thôi kệ,không có thì lại càng tiện,làm gì đều tự nhiên chẳng hề bị phán xét.

        Đội trưởng đội điều tra Moni Rokij ngồi trên bàn làm việc,hai tay đan vào nhau,nói với họ một cách nghiêm khắc :

- " Tôi mong mọi người đều hiểu rõ và chấp hành một cách kỷ luật,hợp tác điều tra trung thực nhất để mau chóng tìm ra tung tích kẻ giết người." - Giọng ông ta chắc nịch và nhấn mạnh. - " Bất kể người đó là ai. Quái vật hay con người."

       Sau khi nói chuyện với ba người,đội trưởng yêu cầu được nói chuyện riêng với Inugami.  Shiki đã rời đi đi vệ sinh,còn Kabane thì đã đi ra đứng ở ngoài cửa phòng,để cho Inugami nói chuyện riêng với Rokij. Cậu thấy Inugami đưa một tay lên bắt tay với đội trưởng điều tra,nói giọng khẳng định :

- " Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể."

     Kabane nghĩ có lẽ sau cuộc nói chuyện giao lưu giữa người điều hành của hai bên này,họ sẽ ngay lập tức bắt tay vào công cuộc điều tra manh mối.

- " Thật là một hình ảnh đẹp nhỉ?"

       Một giọng nói vang lên từ sau lưng. Kabane bất ngờ,lập tức quay về đằng sau. Cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Nobimaru đang đứng sau lưng cậu,mỉm cười.

- " Nobimaru?"

- " Xin chào,Kabane-kun."

      Nobimaru nhìn vào hình ảnh của hai con người trong căn phòng.

- " Vậy là các cậu đã đồng ý hợp tác điều tra." - Nobimaru nheo mắt,sự tập trung vẫn để trong căn phòng đó. - " Hmm... Sự tin tưởng đồng lòng khó nói giữa con người và quái vật nhỉ." - Nobimaru cười khinh. Cậu ta đã nhấn mạnh vài từ trong câu nói đó bằng cách miết chậm mỗi câu chữ trong nó.

      Kabane nhìn vẻ mặt của Nobimaru,cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ đi. Bởi cậu ta cũng thường hay làm và nói những điều kỳ lạ. Kabane thường không hiểu ý nghĩa thực sự trong một vài câu nói của Nobimaru là gì. Cậu cũng mặc kệ,chẳng để tâm.

- " Inari bảo cậu đến đây?" - Kabane hỏi.

- " Đúng thế. Là Thanh tra,sao có thể không tham gia chứ. Tất nhiên,bà ta không tự nhấc đít lên làm mà chỉ biết sai nhờ người khác đi dùm cho có lệ. Để tỏ ra mình là Thanh tra chính trực,biết tham gia vào an toàn người dân. Đúng là một con ả khốn n--" - Nobimaru như nhận ra điều gì,sắc mặt từ cau có khó chịu chợt chuyển sang một trạng thái khác. Mắt mở to,miệng cũng hé nhẹ,cậu ta tiến đến chặn miệng Kabane bằng một ngón trỏ,nói :

- " Ấy chết,tôi lỡ lời. Đây là bí mật giữa tôi và Kabane-kun thôi nha."

        Kabane biết là Nobimaru ghét Inari từ trước. Dù cậu chẳng hiểu sao tuy ghét Inari đến nỗi "hỗ trợ'' cho phe "kẻ địch" là cậu đây một vài thông tin để đẩy lùi bà ta mà cậu ta vẫn chấp nhận làm dưới trướng Inari cho được.

- " Ừ." - Kabane trả lời,và Nobimaru cũng đã rút ngón tay của mình ra khỏi môi cậu.

      Shiki vừa đi vệ sinh xong,đang chạy đến chỗ Kabane thì đột nhiên thấy tên cáo Nobimaru đang đứng ở đó. Shiki chạy đến,chỉ vào mặt Nobimaru nhăn nhó nói :

- " Sao tên này cũng ở đây?!"

- " Sao tôi không ở đây được chứ." - Nobimaru nói,giọng điệu bỡn cợt quen thuộc.

     Inugami lúc đó bước ra từ văn phòng của đội trưởng đội điều tra. Nhìn thấy Nobimaru,tuy là đã quá quen thuộc với tác phong " theo đuôi " của thằng nhóc này,nhưng ông vẫn hỏi.

- " Nobimaru,lần này cậu đến đây làm gì?"

   Nobimaru bình thản nói.

- " Hợp tác điều tra."

      Chỉ bốn chữ đã thâu tóm hết nội dung cần truyền đạt. Nói đơn giản,Nobimaru bị Inari cử đến đây điều tra về những cái chết này,để làm trọn bổn phận của một " Thanh tra có trách nhiệm",quan tâm đời sống người dân.

       Hóa ra đây là ý " hợp tác" mà Nobimaru đã nói. - Kabane nghĩ thầm.

_____

    
      Không lâu sau,họ có mặt ở trước cửa khu chung cư xảy ra án mạng.

     Trước mắt họ giờ đây chỉ còn là những viền kẻ trắng của phấn trên nền xi măng gồ ghề cũ đã bạc màu. Đó là vết phấn đánh dấu hình dáng chết của người xấu số. Con đường hoang vắng và tòa chung cư cũ kĩ đã lâu không sử dụng,đứng dưới cái nắng sớm mai như một đống phế liệu,trông rất tàn tạ. Vào ban đêm,có lẽ nó sẽ còn trông ghê tợn hơn thế.

     Từ vết phấn,có thể thấy người này đã chết khi nằm ngửa,phần lưng đập vào nền đất. Xung quanh vẫn còn lưu lại một vài vệt máu khô,nâu sẫm và trầm đặc két dính qua từng kẽ xi măng cứng chắc khô khan. Xung quanh hiện trường có mắc dải niêm phong để tránh người dân qua lại phá hỏng.

      Sau khi quan sát hiện trường,bốn người là Inugami,Shiki,Kabane và Nobimaru được cấp giấy điều tra. Họ đến một căn phòng đặc biệt trong đồn Cảnh sát,trong đó khắp nơi đều dán hình ảnh của mười chín nạn nhân lúc chết. Trông thực sự rất kinh khủng. Xung quanh là các tài liệu liên quan về vụ giết người hàng loạt này,có vẻ đây là căn phòng điều tra dành riêng cho vụ thảm sát.

       Có xác người chết đen thui vì bị thiêu cháy,có người toàn thân nổi gân tím tái vì bị tiêm độc,có người bị cắt vụn tứ chi,có người lại bị móc mắt và siết cổ,khi chết để lộ ra hai hốc mắt đen sì và những sợi tơ máu đứt quãng còn vương lại. Những người chết kinh khủng đến nỗi nhiều khi cảnh sát còn không xác định được thân phận của họ thông qua khuôn mặt.

- " Có phát hiện ra điểm chung gì không? Hay một dấu vết nào đó? Có phải do cùng một người làm ra hay không? " - Một người trong đội điều tra tên Keiso lên tiếng hỏi sau khi chờ họ xem xét một lúc lâu.

    Inugami cau mày lắc đầu,tỏ ý vẫn chưa tìm ra được thêm điều gì. Ông đứng khoanh tay,trầm ngâm nhìn vào các tài liệu và hình ảnh xác chết. Mỗi cái chết đều khác nhau,từ cả địa điểm đến phương thức giết,từ ngành nghề đến giới tính...Rốt cuộc còn có điểm chung hay dấu vết gì nữa chứ?

- " Haizz...Quả thực là như vậy nhỉ..." - Đội trưởng Rokij thở dài,chán nản nói.

     Shiki nghe đến đó thì có chút khó chịu,nói.
    
- " "Quả thực"? Ý ông là sao? " - Shiki cảm thấy như Rokij đang coi thường mọi người trong văn phòng thám tử.

      Rokij như nhận ra điều đó từ giọng điệu của Shiki,vội vàng giải thích :

- " Không,ý tôi không phải thế. Chỉ là...vụ án này cứ như đi vào ngõ cụt vậy."

 
- " Đi vào ngõ cụt?" - Kabane nói.

- " Đúng thế. Ầy...thực ra không chỉ mấy người,trước đó chúng tôi cũng đã nhờ cậy thám tử nhiều nơi. Thậm chí cả lực lượng công an đặc biệt bên Chính phủ,nhưng họ vẫn không thể tìm ra thêm được gì." - Rokij não nề nói.

- " Gọi mấy người đến đây không phải là vì mối lo ngại tên sát nhân là quái vật. Mà là hy vọng với sức mạnh của quái vật có thể giúp được gì đó...Vì chúng tôi đã xác định được,tên sát nhân này là người." - Đội trưởng chậm rãi nói tiếp.

- " Tên sát nhân lần này là người?" - Inugami nói,giọng điệu nghe có chút khó tin.

     Kabane và Shiki cũng đều tỏ ra có chút bất ngờ. Nhưng duy chỉ có Nobimaru vẫn giữ nguyên trạng thái khuôn mặt của mình,không cười không nói mà tập trung nghe phán đoán của cảnh sát.

- " Đúng thế." - Rokij đi lướt qua các hình ảnh nạn nhân,đưa tay lên vuốt ve và xem xét. - " Chúng tôi cũng cảm thấy không thể tin được. Con người nào mà có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy."

- " Tôi cũng đã mường tượng đoán ra nhưng lại không tin vào suy đoán của mình..." - Inugami nói. - " Ông có chứng cứ không?"

- " Tất nhiên là có. Nhìn đây." - Rokij chỉ vào các vết tích được khoanh đỏ trên hình ảnh của một người phụ nữ chết bị siết cổ.

- " Trên vết siết có một vân tay máu mờ. Nhưng vì quá mờ nên không thể định dạng được."

     Tiếp đến,ông ta lại chỉ vào xác của một nam thanh niên bị bắn ba lỗ vào đầu.

- " Ở ngực người này bị mổ phanh ra để giấu hung khí vào trong phổi - chính là chiếc súng. Một chiếc súng mới,sau khám nghiệm cho thấy đây là súng của bộ phận công an Nhật nhờ kí hiệu riêng biệt ở trên thân súng. Ở Tokyo,chỉ có Cảnh sát là có súng. Có thể nói,đây là chiếc súng đi cướp mà có được. Nếu là quái vật,không cớ gì phải làm như thế cả. Chúng có đủ năng lực để giết người,không cần phải đi cướp vũ khí để giết một cách lộ liễu như vậy."

- " Hơn thế thì,chúng tôi cũng đã thi hành khám nghiệm rất nhiều thứ - là đống tài liệu trên bàn đó. Các vết siết cổ,vết vân tay mờ,hay vết cấu nạn nhân...đều tỏ rõ đây là sức lực của một con người. Đều giết người bằng các phương pháp thông thường nhưng man rợ hơn...Sức của quái vật thường sẽ mạnh mẽ và đa dạng hơn nhiều."

    
    Inugami gật đầu,tỏ vẻ đồng thuận.
    
       Giết người man rợ như vậy nhưng lại chẳng hề để lại dù chỉ một dấu vết. Tên này quả thực rất có kinh nghiệm. Inugami có cảm giác như kẻ đó đã giết đến hàng trăm người rồi chứ không chỉ có mười chín người thôi vậy.

   

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro