Siết lá cho tàn,cho chết một loài cây. ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

____

Nắng vàng ươm như rót mật. Hoàng hôn đặc lại,nhòe lem dưới lưng trời một màu đỏ đẹp đến mê hồn.

- " N..Này! Cậu định làm gì? Đừng có lại đây! "

Những bước chân nối gót những bước chân. Đuổi theo tiếng vọng phản kháng yếu ớt của người đàn ông. Vô tình,một tia sáng ngã vào mảnh nhọn của chiếc lưỡi dao bạc sắc bén mà người thiếu niên đang cầm trên tay. Ánh lên một vệt cuối cùng. Rồi ngã lăn ra tưởng chừng như đã bị đứt đi cả thân người. Hoàng hôn run rẩy,nhăn nhúm,sợ hãi rằng trên thân mình sẽ lại có thêm nhiều vết chắp vá.

Người thiếu niên vẫn bước tiếp. Bóng dáng một người đàn ông đang ở trên sân thượng của một tòa nhà,run rẩy lùi bước. Anh ta quay đầu nhìn lại phía sau,dường như chỉ còn chỗ cho đôi ba bước chân nữa. Nếu không anh ta sẽ rơi xuống khỏi tòa nhà cao bảy tầng khốn kiếp này.

- " D..Dừng lại đi! Tại sao lại muốn giết tôi,tôi đâu có làm gì sai.."

Người đàn ông như sắp khóc. Anh ta run rẩy khi gót chân sau đã chạm đến bậc thềm cuối cùng của sân thượng. Vượt qua khỏi cái bậc thấp ngủn đó,anh ta sẽ chết.

- " Làm ơn..xin cậu..tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.."

Người thiếu niên vẫn thản nhiên tiến đến. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Đối diện với nhau,người đàn ông sợ hãi chỉ chực chờ ngồi sụp xuống đất.

Con dao trên tay lạnh lùng rạch nát tầng không bằng một động tác dứt khoát. Dường như chỉ muốn nhanh chóng chặt đứt chân anh ta trước khi hắn kịp ngồi sụp xuống.

- " Áaaaaa! "

Tiếng gào thét vô vọng khản đặc bật ra từ cổ,cơn đau khốn khổ không chỉ hành hạ vết thương mà còn muốn đâm nát phế quản. Vết cắt vừa dài vừa sâu như muốn đục khoét cả nội tạng.

Bức tranh toàn bích xinh tươi và tuyệt đẹp dường như đã bị vấy bẩn bởi một màu đỏ còn đậm hơn,sánh hơn và trầm đục hơn cả nó,bắn phụt lên giữa tầng không. Khác với sắc đỏ huy hoàng tráng lệ khiến lòng người mê mẩn nơi cuối trời,màu đỏ quái dị phụt bắn đẫy đậm trên cơ thể đang không ngừng gào thét. Luồng máu điên cuồng,run sợ như trồi lên khỏi thân thể,thoát ra ngoài qua vết cắt cực lớn ngang ngửa thân người.

Người đàn ông ngã sụp xuống. Máu phập phồng bò trườn ôm khắp mặt đất sân thượng,lõa lồ như một thứ sinh vật quái quỷ. Mắt anh ta trợn lên,run sợ nhìn vào con dao sắc trắng bạc đã xé toạc mình lúc nãy. Hơi thở hấp hối,toàn thân lẩy bẩy. Anh ta còn chưa thể thốt lên tiếng kêu cứu.

Nhưng kể cả có kêu,cũng chưa chắc anh ta đã thoát được.

Con mắt bỗng trở nên đờ đẫn,đục dần đi. Bóng đen bắt đầu xua đến sắp sửa kết thúc cuộc đời anh ta. Chân người thiếu niên bỗng giơ lên đạp thẳng người đàn ông xuống với một lực mạnh đến kinh hồn,thức tỉnh anh ta rằng nhục hình còn chưa kết thúc.

- " Áaaa! Aaaaaaaa...!"

Xương cốt như vỡ toạc sau cú đạp. Cả người anh ta rơi xuống. Nỗi sợ dâng lên như muốn đục thủng trái tim. Vừa thét lên vì sợ hãi chẳng mấy chốc nữa thân thể sẽ chạm mặt đất,vừa đau đớn cho cú đạp ngay đúng vết cắt ồng ộc máu.

Hình ảnh một người thiếu niên đưa con dao lên ngang mặt,thỏa mãn liếm những sợi máu còn sót lại,chen lấn vào tầm mắt anh ta trước khi chết.

....

Tiếng còi cảnh sát rú vang giữa đêm đen. Cái xác vừa được phát hiện lúc bảy giờ tối.

Người dân tụ lại một nhóm xung quanh đó, sự khoanh vùng niêm phong của cảnh sát cũng chẳng thể đẩy lùi nỗi tò mò,sợ hãi và chấn động của con người.

Thật kinh dị,người đàn ông rơi xuống từ sân thượng tầng bảy của một tòa chung cư tồi tàn sắp bị phá hủy tại thành phố. Xương cốt gãy vụn,nửa thân người gần như bị đứt,máu lênh láng như muốn tưới đẫm nền xi măng. Những tảng thịt rời văng ra khắp xung quanh,sọ não nát bầm chảy dịch ra ngoài.

Một người phụ nữ điên cuồng giằng ra khỏi cái ghìm giữ của cảnh sát,lao đến thi thể người đàn ông,mặt đẫm nước mắt,gào khóc đến điên dại.

Những tiếng gọi xen lẫn trong nước mắt,nhỏ bé,thì thầm và nấc nghẹn.

- " Anh ơi....Anh ơi..."

Cảnh tượng đó khiến những người dân qua lại xung quanh rùng mình ám ảnh. Ngay cả đến cảnh sát cũng phải quay mặt đi nơi khác,không dám nhìn thẳng vào cái chết tang tóc bi thương.

.
.
.

- " Người phát hiện ra hiện trường án mạng là bà Kishinomi. Bà cho biết,đây là một khu nhà khá vắng vẻ vì nằm tại khoảnh đất hoang của thành phố. Trước đó bà cũng không hay đi qua nơi này. Lúc đó khoảng bảy giờ kém mười lăm phút,bà đi qua đó để vứt rác vì tổ dân phố chuyển địa điểm tập trung rác..."

Trên màn hình tivi hiện lên hình ảnh của một người phóng viên nam,đang đều đặn thông báo tin tức của một vụ thảm sát mới xảy ra gần đây.

- " Thì phát hiện cái xác của người đàn ông nằm ngay trước cửa khu chung cư. Trong sự hoảng loạn,bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh,nhanh chóng gọi điện đến cho lực lượng công an tại Shibuya,Tokyo để nhờ sự trợ giúp."

Hình ảnh phóng viên hiện lên trên tivi,soi rõ hình ảnh người phát hiện và chứng kiến là bà Kishinomi đang run rẩy nói trên micro.

- " Lúc đó tôi thật sự sợ hãi và ám ảnh. Tôi chưa từng thấy người nào chết một cách kinh khủng như vậy..."

Giọng nói ngắt quãng cùng hình ảnh của cái chết rợn người trong đêm đen được phát chiếu liên tục trên màn hình tivi khiến Kabane,Akira cùng Shiki đang ngồi đó xem phải rùng mình.

Điều đáng nói là,đây đã là cái chết thứ mười chín trong vòng hai tuần gần đây. Mỗi một người chết đều chết trong trạng thái rất thảm. Hoặc bị thiêu cháy,hoặc bị cắt tay chân,hoặc bị tiêm thuốc độc đến chết...

Người chết bi thương là thế,nhưng tên sát nhân dường như là một kẻ rất có kinh nghiệm,hắn che giấu manh mối rất kĩ càng,cảnh sát tuy đã điều tra lần mò vắt óc ngày đêm nhưng cũng không thể tìm ra nổi lấy một dấu vết.

- " Hơn thế còn có một điều đặc biệt ở tên sát nhân này." - Đội trưởng đội điều tra Moni Rokij nói trên tivi khi được hỏi phỏng vấn - " Bình thường khi giết người,kẻ sát nhân sẽ có tâm lí giấu xác. Nhưng tên sát nhân tàn bạo này thì không, hắn dường như thích thú với việc phơi thây nạn nhân giữa thanh thiên bạch nhật,chờ đợi người khác phát hiện."

- " Tên sát nhân lần này thực sự là một kẻ nguy hiểm. Đối tượng bắt giết không hướng đến chủ yếu một loại người nào. Lực lượng cảnh sát công an địa phương Shibuya sẽ hợp tác cùng cảnh sát toàn Tokyo để cố gắng tìm ra đầu mối kẻ giết người trong thời gian ngắn nhất. Trong khi kẻ giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia,chúng tôi khuyến cáo người dân..."

           phụt-

Akira sợ hãi,mặt mày tím tái đi,dường như sắp khóc,cậu chạy đến tắt vụt chiếc tivi đi.

Bình thường nếu Akira làm như vậy thì Shiki đều sẽ kêu Akira quá nhút nhát,cái gì cũng sợ. Nhưng lần này,cả Kabane và Shiki đều không phản kháng gì trước hành động đó. Bởi nếu để tivi chiếu tiếp,họ cũng không còn nhiều can đảm để xem.

Kabane bình thường luôn tỏ ra vẻ mặt vô cảm trước những cái chết,nhưng không phải là cậu không cảm thấy gì. Và lần này cái chết hiện lên trên màn hình tivi đã khiến cậu cảm thấy thật kinh khủng,cậu cảm thấy ngạc nhiên khi ai đó có thể giết người đẫm máu đến như vậy.

Ba người ngồi được một lúc thì Akira bắt đầu mất bình tĩnh,và cậu nói rằng mình sẽ đi tắm trước. Có vẻ Akira muốn làm gì đó thư giãn để bớt đi nỗi sợ. Shiki và Kabane tuy còn chút rùng mình nhưng rất nhanh đã có thể bình ổn lại tâm lí. Shiki không có việc gì làm,cậu ta lôi điện thoại ra ngồi bấm máy.

             〈 Ting.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Kabane quay sang nhìn Shiki,cậu nhận ra Shiki cũng đang quay sang nhìn mình.

- " Tiếng chuông đó là từ máy mày kìa?"

Shiki nói,ý bảo không phải là chuông máy mình. Kabane nghe vậy liền cầm điện thoại lên xem,Shiki thấy thế cũng chẳng quan tâm nữa,tiếp tục quay ra chơi điện thoại của mình.

Đây là chiếc điện thoại Kabane mới được mua từ tuần trước. Và điều khá bất ngờ là người mua cho cậu là Nobitaro. Anh ta bảo tiện tay,và nhiều khi cũng cần để liên lạc riêng với Kabane.

     Kabane nhận được tin nhắn của Nobimaru.

Nobimaru :

        Kabane-kun,lại một cái chết nữa.
      Cậu có nghĩ tên sát nhân đó không phải là người không?

Kabane :

    Ý cậu là quái vật?

Nobimaru :

    .

  Kabane :

     Cũng có một phần.

    Nobimaru :

      Hẳn là cậu không thấy quá sợ hãi đâu nhỉ,Kabane-kun?

    Kabane :

      Chỉ hơi ngạc nhiên.

    Nobimaru :

       Đúng là Kabane-kun.

        Chuẩn bị tinh thần đi nhé,sắp tới có lẽ chúng ta sẽ lại có thêm một chuyến hợp tác.

    Kabane :

     Hợp tác?

     Nobimaru thả một sticker hình mặt cười.

     Kabane :

      Ý cậu là gì?
   
    Nobimaru không trả lời.

        Kabane không nhắn thêm nữa. Vì cậu biết Nobimaru không muốn nói ra đáp án cho câu hỏi này,cho nên dù có nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì cậu ta vẫn sẽ bơ đi thôi. Hợp tác....chẳng lẽ ý cậu ta là hợp tác làm việc sao ?

           Đúng lúc đó,chú Inugami từ trong phòng riêng bước ra. Ngồi trên ghế Sofa ở phòng khách,Inugami hỏi chuyện Kabane và Shiki.

- " Mấy đứa vừa làm gì Akira hả? Thấy thằng nhóc mặt trông sợ hãi lắm chạy vào trong nhà tắm."

       Kabane nói :

- " Akira vừa xem tin tức về cái chết thứ mười chín..."

       Inugami nghe đến đó là hiểu ngay. Ông biết tính cách của Akira,đối với những chuyện kinh khủng và đáng sợ,không đời nào nó đối mặt một cách dễ dàng được. Inugami thở dài. Ông vừa đứng dậy định châm điếu thuốc ra ngoài hút thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Chuông cuộc gọi phát ra từ trong túi quần ông,và chiếc máy cũng rung rung để báo hiệu có người gọi đến.

     Một dãy số lạ. Inugami cau mày rồi bước ra ngoài hành lang nói chuyện.

         Tầm hơn chục phút sau,Kabane thấy Inugami quay lại. Cùng lúc đó Akira vừa từ nhà tắm bước ra. Inugami nói :

- " Haizz,biết ngay kiểu gì cũng như vậy mà... Công an Nhật Bản yêu cầu bên Văn phòng chúng ta hợp tác điều tra vụ này."

     Akira nghe thế tái mặt :

- " Đ..Điều tra? Vụ gì cơ? Chẳng lẽ là cái vụ..." - Akira nhìn lên màn hình đen sầm của chiếc tivi đã tắt.

     Inugami bất lực gật đầu.

- " C..Cháu không tham gia đâu!" - Akira lắc đầu nguầy nguậy,mặt như sắp khóc.

- " Nếu sợ thì nhóc không cần phải đi." - Inugami nói,không muốn ép buộc Akira,dù tính chất nhiệm vụ lần này yêu cầu cần càng nhiều người càng tốt để nhanh chóng tìm thấy các manh mối hơn.

     Shiki nhăn nhó :

- " Sao việc gì cũng đẩy cho bên ta điều tra thế nhỉ?"

- " Chắc bên con người không giỏi điều tra về quái vật. Chính phủ Nhật Bản vì biết có sự tồn tại của quái vật nên luôn nghi ngờ những việc xấu một phần là do quái vật làm." - Inugami lặng lẽ châm một điếu thuốc. - " Bởi vậy nên luôn mời chúng ta đến làm việc. Dù chẳng ưa gì nhau mấy."

- " Hừ,việc xấu thì nghi ngờ quái vật? Chắc bên con người không có ai làm xấu chắc..." - Shiki hậm hực nói.

- " Bình tĩnh đi. Đừng có nảy sinh mâu thuẫn với bên họ. Mối thù nghịch nghi hoặc giữa hai giống loài đời nào chả có. Nhưng chúng ta vẫn phải hòa hợp thôi. Và có khi họ cũng vậy."

     Nói rồi,Inugami ngậm điếu thuốc trên miệng,bước ra ngoài hành lang hút thuốc. Ông nói vọng vào trong phòng.

- " Mà thôi,hai đứa chuẩn bị đi. Còn Akira thì ở nhà. Sáng mai chúng ta đến hiện trường vụ án luôn rồi."

- " Đến..Đến luôn sáng mai á?" - Shiki ngỡ ngàng nói.

      Sau đó,cậu ta tỏ vẻ khá bất lực :

- " Vội thế sao...Cảm giác đến hiện trường thảm sát kinh khủng thật chẳng dễ chịu tí nào đâu.."

_____
   
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro