( II. )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
II.

___

     Vì cơn đau đầu quá mức nên Kabane đã bị ngất đi. Inugami vội đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi thăm khám qua một lượt,bác sĩ nói Kabane không có vấn đề gì,chỉ là một cơn đau đầu bộc phát do say nắng hoặc áp lực thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là hết. Inugami nghe thế thở phào.

      Kabane chìm vào trong giấc ngủ miên man. Và cũng đi vào trong một giấc mơ quái dị.

      Trong giấc mộng, cậu thấy mình đang đứng giữa một khu nghĩa địa. Xung quanh tối tăm,sương mù vảng vất. Sự u ám bấu víu lấy cái chết chóc mà nảy mầm. Kabane nhìn quanh,và cậu thấy mình đang đứng trước mười chín tấm bia. Tấm bia nhuộm máu,đỏ lừ,bám đầy rêu đen. Tên của mười chín người đã chết hiện ra rõ nhất. Phía sau mười chín tấm bia đó,dưới màn sương,là hàng dài của hơn trăm tấm bia nữa,không tên,nhưng màu máu trên đó lại sẫm đặc quái dị,như đã khô đi từ lâu. 

     Được một lúc,cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng cào. Nó phát ra từ bên dưới đáy mộ,như tiếng những ngón tay đang không ngừng cào miết vào một bề mặt gỗ nào đó. Kabane đoán đó là quan tài. Những tiếng cào xiết ương tai vang lên không ngừng như một lời rên rỉ thống khổ trong đau đớn. Khung cảnh âm u thống thiết đó khiến cho cậu cảm thấy rợn hết người.

     Giữa cái âm thanh chết chóc đó,cậu nghe thấy tiếng những bước chân vang lên từ đằng sau. Chậm rãi và thong thả. Kabane muốn quay lại,nhưng người cậu cứng đơ,không thể di chuyển được. Tiếng bước chân đó tiến lại ngày càng gần,và cho đến khi cậu cảm thấy nó dường như đã ở ngay sau lưng mình,đầu cậu bị một cái gì đó túm chặt và kéo mạnh ra đằng sau. Kabane chỉ có thể nhìn lên bầu trời đen sầm đầy mây xám phía trên.

     Dưới chân,một cảm giác gồ ghề,những tiếng da thịt kì lạ vang lên từ dưới nền đất. Mặt đất như đang thay đổi,trở nên ẩm ướt và mềm mại. Một lúc sau,đầu cậu được thả ra. Kabane nhìn xuống dưới. Cả người sởn gai ốc vì nỗi kinh hoàng.

    Kabane đang đi chân trần,và chân cậu đang đặt trên chiếc ngực rỗng của một người đã chết. Cả ngực bị khoét một lỗ to,phổi ruột bên trong như đã bị những loài giòi,bọ...gặm nhấm đi hết. Những mảng xương vùng ngực bị cưa đi. Chỉ còn lại những thớ thịt thối và làn da mỏng trắng bệch đến rợn người. Khuôn mặt người đó gầy hóp lại,cơ thể như teo đi,xám xịt trông rất kinh dị. Kabane hoảng hồn rút chân ra khỏi thi thể người mất,chân cậu dính đầy máu. Máu rõ ràng từ ngực người đó mà lem ra, chỉ có chút ít nhưng nó lại liên tục túa ra như suối,chân cậu đỏ lòm như vừa nhúng vào một vũng máu.

    Kabane ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hàng trăm cái bóng đen đang đứng nhìn cậu. Bên dưới nó là những cái xác vô hồn đang nổi lềnh bềnh trên một dòng sông. Sông bị máu người nhuộm đỏ, trở nên đặc quánh quái dị. Nước từ dòng sông đã sắp trào ra đến đây. Mắt của những kẻ đó trống rỗng,không có con ngươi,chỉ có lòng trắng trắng bệch giương lên những cái nhìn căm hận vào phía cậu. Kabane hoảng hồn, giật nảy người lùi lại phía sau. Và cậu bất chợt va vào trong lòng của cái người đứng sau mà cậu đã thất thần quên đi trước đó.
      
      Kabane như bị áp chế,không thể nào di chuyển được nữa. Người kia gần sát sau lưng cậu,đưa một tay lên,nhẹ nhàng và chậm rãi nắm lấy bàn tay trái của cậu. Thì thầm bên tai cậu.

- " Kabane."

        Người đó ôm lấy cậu từ đằng sau,dịu dàng gọi tên cậu giữa hàng trăm xác chết,hàng trăm cái bóng đen ngòm và con ngươi trắng dã đầy căm hận.

     Cái tên vang lên trần trụi,tha thiết,Kabane cảm giác như người đó muốn gọi tiếp một từ nữa phía sau,nhưng đã ngừng lại ý định đó.

     Giọng nói mơ hồ như một màn sương dày đặc khiến cậu chẳng thể nhận ra được đó là ai. Khung cảnh bỗng thay đổi. Trước mắt cậu hiện lên một ngôi mộ khắc tên của cậu. Xung quanh rải đầy hoa thắm,đất bị bới tung lên, thấy được cả tấm quan tài bị đầy xích trói chặt bên trong. Ngôi mộ đặt trong một khung cảnh vườn hoa đẹp đẽ,trông chẳng hề ăn nhập.

     Sau đó,Kabane cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào ngực cậu từ phía sau. Kabane giật mình sực tỉnh,thoát khỏi giấc mộng mị ma quái.

       Cậu thở dốc,ngồi bật dậy,người túa đầy mồ hôi. Vẫn chưa dứt khỏi những ám ảnh về giấc mơ kia. Nhìn xung quanh,Kabane thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường bệnh.

- " Kabane-kun,cậu sao thế?"

     Nobimaru ở bên thấy Kabane đột nhiên bật dậy,mặt trông có vẻ tái đi một chút. Mồ hôi tự nhiên túa ra,cậu cũng đột nhiên thở dốc.

- " Cậu gặp ác mộng à?"

     Kabane sau một lúc mới định thần lại. Cậu thấy Nobimaru đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình.

- " Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Có chút...ám ảnh."

- " Giấc mơ kỳ quái?"

       Nobimaru hỏi. Cậu ta tỏ ra rất quan tâm và thắc mắc.

- " Đúng thế. Ừm.."

- " Cậu đã mơ thấy gì?"

        Thế nhưng Nobimaru lại hỏi câu hỏi này với một thái độ rất khác. Nụ cười thường trực của Nobimaru vẫn được giữ nguyên,vẻ mặt thân thiện vẫn luôn như một lớp mặt nạ được đánh bóng thường xuyên và trưng ra như vậy,thế nhưng Kabane cứ có cảm giác Nobimaru mong cậu sẽ không trả lời câu hỏi này của cậu ta hơn.

- " Tôi.."

      Kabane chưa nói hết thì cửa phòng bệnh đã bật mở ra.

- " Kabane! "

      Shiki gọi. Cậu cùng Akira chạy vào,trên tay xách nách một giỏ hoa quả nhỏ.

- " Mày có sao không đó? Inugami-san nói mày đột nhiên bị ngất ở phòng điều tra." - Giọng điệu Shiki bộc lộ sự lo lắng,cậu ta còn quên luôn sự hiện diện của Nobimaru ở đó.

- " Lúc đó em bị đau đầu...Nhưng bây giờ em ổn rồi. Không sao hết." - Kabane nói. Cậu quyết định không kể giấc mơ kỳ quặc của mình ra khiến mọi người lo lắng thêm.

     Shiki nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Kabane,khiển trách.

- " Trông mày chẳng "không sao" tí nào cả. Lần sau làm việc phải chú ý hơn đi,nếu thấy áp lực quá thì đừng có cố gượng ép." - Shiki nói.

     Kabane rất muốn nói rằng mình bị đau đầu và ngất không phải do áp lực,mà là do...Là do cái gì cậu cũng không xác định được nữa...Thế nhưng cậu không thể nói ra,vì có nói cũng đâu ai tin.

     Akira và Shiki ở đó hỏi thăm Kabane một lúc rồi ra về. Trước khi về Akira dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe,và ăn hết hoa quả mà Akira đã mang đến. Nó sẽ rất tốt cho việc hồi phục.

     Kabane gật đầu.

    Akira kéo tay Shiki đi về phía cửa,trước khi đi Shiki ngoái lại nhìn Nobimaru đang ngồi bên cạnh giường Kabane, nói thầm,dường như chỉ để cho Akira nghe được.

- " Tên kia còn ở lại làm gì nhỉ ?"

- " Ai? Nobimaru á?"

- " Ừ."

- " Hừm...Thôi kệ người ta đi,chắc cậu ta cũng không bỉ ổi đến mức tranh thủ lúc Kabane bị ốm mà làm trò gì quá đáng đâu. Đi,nhanh lên,chú Inugami bảo có việc cần giao cho chúng ta đó~."

     Nói xong Akira đẩy đẩy Shiki mau chóng ra khỏi phòng bệnh. Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại,giờ đây trong phòng bệnh chỉ có riêng hai người.

- " Kabane-kun đã đỡ hơn chưa? Ý tôi là,sau cơn ác mộng." - Nobimaru mở lời trước,Kabane thấy cậu ta đã trực tiếp bỏ qua việc hỏi nội dung của cơn ác mộng.

- " Tôi thấy ổn hơn rồi." - Cậu nói ngắn gọn,cảm thấy Nobimaru có chút kì quái.
Nghĩ một lúc,Kabane lại nói tiếp.  - " Cậu đến đây làm gì?"

- " Tất nhiên là thăm cậu rồi,Kabane-kun."

    Kabane khó hiểu,từ nãy đến giờ chỉ có Shiki và Akira là hỏi thăm cậu thôi...Còn Nobimaru vẫn luôn im lặng. Cậu ta không nói gì,vẻ mặt rất kỳ dị,như đang...chờ đợi sẵn một điều gì đó.

      Chờ đợi? Cậu ta đang chờ đợi điều gì?

    Thấy Kabane có vẻ mặt suy tư,Nobimaru nói.

- " Thôi nào,đừng căng thẳng như vậy. Tôi không nói gì vì chờ cho Akira và Shiki hỏi thăm cậu xong thôi." - Nobimaru như đoán được suy nghĩ của Kabane và cậu ta đáp lại.

- " Tôi thì lại cảm thấy cậu không đơn giản như vậy." - Kabane nói thẳng. Và Nobimaru lại dùng ánh mắt ấy nhìn cậu,với nụ cười quen thuộc. Là vẻ mặt ẩn ý mà Nobimaru luôn dùng để đối diện với cậu mỗi khi Kabane nói ra một điều gì "có vẻ" rất đúng với cậu ta.

- " Được rồi,quên chuyện đó đi nào." - Nobimaru lại cười và vỗ hai tay vào nhau. - " Cậu đang là người ốm,vì vậy hãy để tôi chăm sóc cho cậu nhé."

   Nobimaru nhấn mạnh hai chữ " chăm sóc" khiến cho câu nói trở nên kỳ quái khác lạ. Thế nhưng Kabane không nhận ra điều đó,cậu nói.

- " Cậu muốn làm gì?"
 

    Nobimaru không nói gì,cậu ta lấy giỏ hoa quả trên bàn xuống và hỏi.

- " Cậu thích ăn quả nào? Akira mua nhiều lắm. Nho,cam,quít,lê..."

     
     Kabane không hiểu vì sao Nobimaru lại phải lảng tránh câu hỏi của cậu và làm việc này,nhưng vì quá mệt nên cậu chẳng nghĩ nhiều nữa. Cậu ngả người xuống giường, nửa chiếc giường trên được điều khiển hơi cao lên một chút.

- " Có lẽ là nho."

     Nobimaru cười,sau đó nhấc một chùm nho lên. Cậu ta vuốt ve một quả nho rồi bứt nó ra khỏi cành.

- " Hoa quả đã được rửa sạch hết rồi. Akira thật chu đáo,nhỉ?"

     Nobimaru đưa quả nho đến gần miệng cậu.

- " Mở miệng ra nào,Kabane-kun."

       Nobimaru nhìn Kabane và nói. Những đầu ngón tay vuốt nhẹ quả nho.

- " Hả..Không cần đâu,tôi có thể tự ăn được."

      Kabane cảm thấy điều đó không cần thiết lắm..Cậu và Nobimaru không thân thiết đến thế,hơn nữa,cậu cũng không ốm nặng đến mức không thể tự ăn được. Cậu chỉ bị đau đầu mà thôi.
      

- " Thôi nào,để tôi đút cho cậu."

   
       Nobimaru dường như vẫn muốn tiếp tục hành động của mình,cậu ta không có ý định dừng lại hay nghe theo mong muốn của Kabane. Bàn tay cầm nho đó đang đưa lại ngày một gần hơn với miệng cậu.

- " Tôi tự ăn được..."

     Kabane bối rối đưa một tay lên chắn ngang miệng trong khi nói. Tại sao Nobimaru lại tỏ ra cố chấp như vậy? Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy không tự nhiên lắm khi nghĩ đến việc Nobimaru đút cho cậu ăn,vì vậy cậu vẫn quyết định từ chối. Và có lẽ chính điều đó đã khiến cho Nobimaru cảm thấy khó chịu.

- " Bỏ tay ra. Tôi bảo cậu bỏ tay ra để tôi đút cho cậu."

     Giọng điệu của Nobimaru có vẻ nghiêm khắc hơn lúc nãy. Có một chút ép buộc xuất hiện trong đó. Điều đó càng khiến Kabane muốn cự tuyệt nhiều hơn. Cậu chưa bao giờ thấy Nobimaru tỏ ra như vậy với cậu. Kabane cảm giác Nobimaru không muốn cậu từ chối cậu ta bất cứ điều gì,ít nhất là lúc này.

- " Không. Tôi tự ăn được. Cậu bị làm sao vậy?"

    
     Kabane nhìn Nobimaru một cách khó hiểu và hơi lo ngại.
  
     Nobimaru có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu ta rút tay lại,sau đó đưa quả nho lên miệng mình,giữ nó giữa hai hàm răng. Nobimaru dùng lực đủ nhẹ để quả nho không bị nát nhưng vẫn được giữ nguyên ở miệng.

      Cậu ta đứng dậy và cúi người xuống gần Kabane,hai tay chống trên giường bệnh ở hai bên vai Kabane.

- " Cậu làm gì vậy?"

   
    Kabane nhìn Nobimaru lúng túng và thắc mắc. Nobimaru cứ ngày một tiến gần hơn. Kabane nhìn thấy quả nho ở miệng Nobimaru,cậu liền lập tức mím môi lại,không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy không ổn lắm..

     Nobimaru có vẻ lại càng khó chịu hơn với hành động của cậu. Cậu ta nhấc một tay lên bóp và ghì chặt vào cằm cậu. Cơn đau đột ngột từ cằm truyền đến khiến Kabane phải mở miệng ra và khẽ kêu lên,cậu nheo mắt lại vì đau. Nobimaru ngay lúc đó tiến tới,một cảm giác mềm mại sượt qua. Cậu mở to mắt. Khi Nobimaru mở rộng miệng ra, Kabane cảm thấy sự thanh mát phút chốc của quả nho nằng nặng đè xuống lưỡi. Cùng với đó là chút mềm mại ấm áp của môi với môi.

     Nobimaru rời ra sau khi đã đưa quả nho vào miệng cậu. Bàn tay từ cằm thả lỏng ra,đẩy lên một chút để khép môi cậu lại.

- " Ăn đi."

     Kabane vẫn còn sững sờ vì hành động rất đỗi ép buộc của Nobimaru. Cậu ngậm quả nho trong miệng và nhìn Nobimaru.

    Ánh mắt của cậu ta thật nghiêm khắc.

    Kabane không nhìn nữa,sau đó quyết định ăn và nuốt quả nho vào trong miệng. Ánh mắt của Nobimaru liếc đến yết hầu nhỏ của cậu,khi nó chuyển động,cậu ta biết Kabane đã nuốt.

    Nobimaru ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười. Cậu ta vỗ hai tay vào nhau và nghiêng đầu.

- " Có ngon không,Kabane-kun? Tôi biết là cậu thích ăn nho. Vì vậy,lần sau hãy ngoan ngoãn hơn và để tôi đút cho cậu nhé. Đừng bắt tôi phải cưỡng ép cậu như thế này."

  
     Nobimaru nói với giọng điệu tươi cười,nhưng Kabane cứ cảm thấy cậu ta đang có một chút khó chịu. Câu nói đó giống như một lời ra lệnh và yêu cầu hơn là sự săn sóc ngọt ngào cho một người đang ốm.

   Lần đầu tiên Kabane thấy Nobimaru hành xử với cậu như vậy. Nghiêm khắc,yêu cầu và đòi hỏi.

_____

    Khoảng ba ngày sau,Kabane hoàn toàn khỏe mạnh trở lại,cậu được xuất viện và trở về Văn phòng.

     Kabane cứ nghĩ mãi về người bác sĩ. Sau khi trở về từ bệnh viện,cậu cảm thấy hình ảnh của người bác sĩ trong tâm trí ngày càng mờ ảo hơn. Kabane có cảm giác nếu cậu không nhanh chóng tìm ra sự thật về người bác sĩ thì mọi trí nhớ của cậu về việc đó sẽ hoàn toàn biến mất.

         Tại sao?

 
      Câu hỏi đó cứ vất vưởng trong tâm trí cậu mấy ngày nay. Nhưng Kabane không thể cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó mãi. Cậu phải tìm cách tìm ra vị bác sĩ thật đã khám cho cậu trước tiên. " Kuji" hay là " Senu"? Mọi thứ đều quá mơ hồ. "Kuji" là một vị bác sĩ nữ,người đã hiện lên trong tâm trí Kabane mấy ngày trước,khi cậu đang ở trong phòng điều tra đặc biệt với Inugami-san. Hình ảnh trong tâm trí khi đó hiện ra rất rõ,nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thật..Còn vị bác sĩ "Senu" là một bác sĩ nam,cũng là người nạn nhân đã chết. Cậu không thể nhớ về người này,tâm trí cậu cứ nhất quyết cự tuyệt khi cậu nhớ về người này,mỗi lần nhớ lại là cậu lại bị đau đầu đến ngất đi. Cả hai cái tên này đều lần lượt xuất hiện trên giấy khám sức khỏe của Kabane. Nhưng sau khi về nhà,Kabane lôi tờ giấy đó ra lại thì cái tên vẫn là " Minamoki Kuji".

    Kabane đã nghĩ đến việc có ai đó sao chép toàn bộ tờ giấy khám kiểm tra sức khỏe này và đánh máy để sửa đổi thông tin. Nhưng cậu nghĩ rằng suy đoán đó không đúng cho lắm,vì ở tờ giấy kiểm tra sức khỏe của cậu hôm đó vì một sự cố nhỏ mà bị ngấm một chút nước cam. Do vậy nên màu bị phai trên đó vẫn giữ nguyên,nếu photo copy sẽ bị nhận ra ngay.

    Điều này thật kì lạ...hay là có sự can thiệp của quái vật nào đó?

    Kabane quyết định xem xét thêm.

      Cậu đã nói với Inugami-san hãy cho mình gặp vị bác sĩ Kuji một lần nữa. Inugami-san đồng ý. Nhưng sau khi hẹn lịch với bác sĩ Kuji,những buổi hẹn liên tục bị hủy bỏ vì các lí do của bác sĩ như " bất ngờ trùng với lịch mổ" , " bác sĩ đến bệnh viện tuyến trên để làm việc" , " bác sĩ nghỉ phép" hay "về quê"...Người nhận máy là giọng của một người đàn ông,anh ta nói mình là trợ lý của bác sĩ.

    Inugami-san cũng thấy hơi lạ,nhưng ông không có nhiều thời gian để tìm hiểu việc này,ông phải điều tra thêm rất nhiều về vụ án thảm sát của bên Công an,họ đang đặt áp lực lên Văn phòng thám tử....Chỉ có mỗi Kabane đang bị bất ổn về tinh thần nên Inugami mới không cho cậu làm việc dù cậu có muốn kháng cự đến thế nào,còn Akira - người sợ nhất và Shiki cũng đều phải góp mình điều tra.

- " Xin lỗi nhóc." - Inugami thở dài mệt mỏi,đặt hai tay lên vai Kabane. - " Sau khi giải quyết xong vụ án,ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nhóc và cả những chuyện khó hiểu này...."

     Kabane nhận thấy sự mệt mỏi của Inugami,cậu lắc đầu.

- " Không sao đâu ạ. Chú cứ tập trung vào công việc đi ạ...Đừng quá áp lực và làm việc mệt mỏi.."

    Kabane không giỏi nói lời an ủi hay động viên người khác. Cậu chỉ biết nói lời thật lòng khi lo lắng cho một ai đó.

- " Cám ơn nhóc."
  
 
    Inugami cười.

- " Được rồi. Ta không thể để nhóc hay bất cứ ai phải phụ lòng tin vào Văn phòng thám tử. Chúng ta sẽ phá được vụ án ngay thôi."

      Kabane thấy Inugami như được an ủi về tinh thần. Cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

- " Vâng."

_____
    

     Sau đó,những hôm mọi người không có ở nhà,Kabane đã tranh thủ làm việc nhà và nấu cơm phụ giúp mọi người cho họ đỡ mệt mỏi vì vụ án. Số người chết chỉ dừng lại ở con số mười chín,đã qua hơn hai tuần mà nó vẫn không thay đổi. Kabane không hiểu sao lại có sự 'chững lại' này,nhưng điều này thực sự là một tín hiệu tốt. Chỉ là...ừm...cậu có chút suy nghĩ về hình ảnh nấm mộ của mình trong giấc mơ...liệu chăng cậu sẽ là con số thứ hai mươi?

     Kabane lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó,cậu không nên nghĩ đến điều đó vào lúc này. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một giấc mơ..Vẫn là nên tìm hiểu về bác sĩ đã...

     Kabane đang lau dọn góc giường ngủ của Shiki. Có một tiếng chuông điện thoại kêu lên. Nhưng lần này không phải là máy của Kabane,mà là của Shiki.

    Đó chỉ là một thông báo linh tinh trên Facebook,không có gì đặc biệt. Máy của Shiki không để khóa,Shiki cũng nói rằng cậu có thể dùng nó nếu cậu cần,Shiki khá thoải mái với Kabane về điều này.

     Đúng lúc Kabane cũng đang hơi mệt vì dọn giường,cậu ngồi phịch xuống nệm của Shiki và lướt máy của anh ta xem có gì vui. Bình thường,Kabane hay vào máy của Shiki để lướt Face và Tik tok,hay là giúp anh dọn ảnh trên điện thoại...Hôm nay Kabane đang có cảm giác muốn dọn sạch mọi thứ,nên cậu sẽ chọn cái thứ hai. Những ảnh để trong máy quá một tháng,Shiki đều nói với Kabane nên xóa hết chúng đi,ngoại trừ ảnh của Văn phòng thám tử.

     Kabane vào kho ảnh.

  Có thể nói Shiki lưu rất nhiều ảnh linh tinh. Vì vậy mà Shiki luôn nói cần lọc và xóa chúng đi..

     Kabane lướt lướt và nhấn xóa một vài ảnh linh tinh ví dụ như ảnh lúc Shiki lỡ tay ấn chụp lại màn hình.

      Đột nhiên cậu lướt tới một ảnh.

   Hình ảnh khiến cho cậu cảm thấy ký ức lại một lần như được kéo tới và dội về.

    Đó là ảnh chụp từ xa. Trông có vẻ như là góc nhìn của Shiki khi đứng nhìn lén từ xa. Hình ảnh hiện lên quang cảnh của một phòng khám trong bệnh viện. Kabane nhớ lại rằng Shiki và Akira đã bí mật đi theo Kabane khi cậu đi khám một mình,nhưng cậu không biết Shiki đã chụp lại bức ảnh này.

    Trong phòng có khuôn mặt của cậu đang ngồi trên ghế,quay lưng vào camera. Có một người mặc áo trắng ngồi đối diện cậu. Hình như người đó là một bác sĩ. Ảnh chụp xa và ẩu,nên khá mờ. Kabane có thể nhận thấy dáng ngồi hơi dạng hai chân,lưng khụy xuống,chống hai tay lên đùi và nắm tay lại giữa hai chân. Dáng ngồi...khá giống như nam.

  
    Kabane bồn chồn nhìn kĩ dáng vẻ người bác sĩ. Người đó có mái tóc vàng nâu cắt ngắn ngang vai. Là nữ? Nhưng rõ ràng dáng ngồi lại rất giống nam. Vẻ ngoài khá giống với bác sĩ Kuji trong tâm trí....Kabane nhanh chóng tìm đến những vị trí còn sót lại cuối cùng để xác nhận. Đầu của cậu che một nửa khuôn mặt của người đó...

      Khuôn mặt...Khoan đã,khuôn mặt?!

  Sau đó,rốt cuộc thì cậu đã nhận ra điểm không thật của người bác sĩ này trong ký ức là gì. Kabane mở to mắt như không thể tin được khi nhìn vào hình ảnh.

     Vị bác sĩ này không có khuôn mặt.

          Kể cả trong hình ảnh hay trong ký ức.
   

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro