Những cái chạm ngại ngùng đến khó cưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 & 34

_____

Em có còn nhớ những đêm đông giá rét, khi mà chúng ta tay trong tay, chẳng một kẽ hở.

Em có còn nhớ những buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng nhẹ chiếu rọi lên cơ thể hai ta.

Em có còn nhớ trưa hè nắng gắt, khi tiếng cười đùa làm vang vọng cả một vùng trời xanh thẳm.

Em có còn nhớ sáng của những ngày xuân, khi hoa vươn mình khoe sắc và hơi thở hòa làm một.

Em có còn nhớ hay không, những tháng ngày bình yên chẳng thể quay trở về.

Noel Noa bực bội ấn tắt tivi, hôm nay là ngày lễ tình nhân, tụi nhóc trong đội bóng đều xin nghỉ hết. Đứa thì đi với người yêu, đứa thì đi với bạn bè, cuối cùng chỉ còn lại vị huấn luyện viên "già cỗi" và vài nhóc cầu thủ chăm chỉ đi làm.

Chiếc bụng đã đói meo, nhưng thân thể trưởng thành chỉ ngồi ở đó, lười biếng nên chẳng thèm đi xuống nhà bếp.

Lâu lâu nhịn một bữa vậy.

Noel Noa lim dim nằm trên cái giường rộng lớn, mắt vì mệt mà híp lại, tay buông lõng, định bụng chợp mắt một chút thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Bàn tay thô to vớ lấy chiếc điện thoại, ấn đồng ý cuộc gọi mà chẳng thèm nhìn xem là ai gọi tới.

"Alo, có chuyện gì?"

"Em vừa về tới nhà thì phát hiện khu chung cư nhỏ này cháy sạch đồ rồi anh ơi, em qua nhà anh nhé?"

Tút.

Noel Noa ậm ờ trong miệng, sau đó cảm thấy giọng nói vừa rồi sao mà quen thuộc thế. Gã trai trưởng thành nằm yên trên giường năm phút thì mới nhớ ra đó là chất giọng đầy quen thuộc của Isagi Yoichi - người mà hắn thầm thương trộm nhớ ba năm nay.

Vl, chưa rửa đống chén ngày hôm qua.

Vl, chưa dọn đống rác trong nhà bếp.

Vl, chưa đi tắm.

Thân hình cao to ngồi dậy, vội vã đi rửa chén, dọn rác và tắm rửa. Không quên nhắn cho thiếu niên nhỏ một thông báo.

"Mật khẩu mở cửa là 01040204."

_____

Isagi vui vẻ đi đến trước cửa nhà với tay không, chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân, may sao bỏ hết đồ quan trọng vô trong két sắt cất sâu dưới gầm giường. Chỉ mất giấy ID tại Đức, nhưng cái đó có thể làm lại được nên thiếu niên không lo nghĩ gì.

Tay thoăn thoắt ấn 01040204 vào bàn phím số nhỏ ở trên tay nắm cửa, thậm chí quên mất phải tìm hiểu dãy mật khẩu kì lạ nãy có nghĩa là gì.

Mở cửa ra liền thấy gã trai đi ra khỏi phòng ngủ, ở phía dưới còn quấn khăn trắng, tay cầm lon bia, phía trên thì hoàn toàn thả rông, cơ bụng rõ rệt thu hút đôi mắt xanh xinh đẹp của Isagi.

...

Đôi bên nhìn nhau, Isagi còn chưa kịp ngại ngùng thì Noel Noa đã tức tốc chạy vào trong phòng, Isagi nghe thấy tiếng tủ gỗ kẽo kẹt mở ra và tiếng móc treo quần áo kêu vài tiếng chói tai vì rơi xuống đất.

"Phì."

Isagi phụt cười, đôi mắt xanh híp lại nhìn vị huấn luyện viên đang ngại ngùng trong chiếc áo thun trắng rộng.

"Em hơi đói, anh ăn gì chưa?" Isagi hỏi, trong khi tự nhiên đi vào trong nhà, tiện tay vớ lấy chiếc dép bông đi trong nhà màu trắng.

Noel Noa ngập ngừng lắc đầu, đôi mắt trốn tránh ánh mắt dò xét từ thiếu niên nhỏ hơn mình.

"Suốt ngày chê bai thực đơn của em mà nay lại bỏ bữa hả?"

Isagi nói, trong khi đi về phía tủ lạnh của Noel Noa, thiếu niên nhỏ tự nhiên mở cửa, nhìn vào trong và lấy búp xà lách trong tủ lạnh. Sau đó mở ngăn đá ra, lấy thêm vài thanh sườn heo sống, mặc kệ ánh nhìn của Noel Noa.

"Em tá túc ở đây tối nay thôi được không?"

Thiếu niên hỏi hắn, trong khi vặn vòi nước về phía nước nóng để rã đông thịt, tay nhỏ thoăn thoắt gỡ xà lách và loay hoay tìm kiếm bánh mì trong hộc tủ.

"Được." Noel Noa nói, trong lòng thầm vui vẻ hơn một chút.

Lần đầu tiên hắn thấy căn nhà lạc lõng và cô đơn này cũng không quá tồi tệ, mũi hắn ngửi thấy mùi thịt nướng và trứng chiên, tai nghe thấy giọng hát nho nhỏ của người mà mình để ý.

Ấm áp thật.

Noel Noe vui vẻ dọn muỗng nĩa và dĩa, đã lâu lắm rồi gã đàn ông mới lấy ra hai cặp muỗng nĩa và hai chiếc dĩa. Tâm trạng tốt của Noel Noa khiến hắn cảm thấy những món ăn mà thiếu niên nhỏ nấu rất ngon, rất vừa miệng.

_____

"Tôi để quần áo ở trên bồn rửa mặt."

Noel Noa nói, trong khi đôi tai đỏ bừng và đôi mắt bối rối nhìn Isagi Yoichi, thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn dạ vâng trong khi đang vui vẻ rửa muỗng dĩa sau một buổi tối ngon lành. Gã trai hơn 30 tuổi ngại ngùng nhìn bộ đồ lúc 17 tuổi của mình, xong lại thầm nghĩa không biết Isagi có mặc vừa hay không.

Cuối cùng, gã trai vứt chuyện đó sang một xó, chăm chỉ làm việc trên máy tính, những đốt tay thô cố gắng bấm phím nhanh và mạnh nhất có thể, chỉ để át đi mất tiếng hát và tiếng nước chảy ở trên trong toilet.

Ngồi làm việc còn chưa được 10 phút, gã trai thở dài ngao ngán, đôi mắt của hắn híp lại vì quá buồn ngủ. Noel Noa đóng laptop lại, vật vờ đi về phía giường ngủ, trước khi chính thức nằm lên giường còn gõ cửa phòng tắm, dặn dò thiếu niên nhỏ.

"Tối nay cứ ngủ trên giường đi."

"Dạ." Tiếng dạ thưa của thiếu niên nhỏ vang lên, cũng là lúc thân thể cường tráng của Noel Noa nằm dài ra giường.

_____

Noel Noa thoải mái duỗi tay và chân trên chiếc giường lớn, tay với lấy chiếc điện thoại để chắc chắn rằng hôm nay là cuối tuần. Sau đó, hắn quay mặt qua phía bên phải vì cứng đờ người vì sốc.

Thiếu niên nhỏ xinh đẹp đang ngủ ngon lành bên phía còn lại của chiếc giường, nhịp thở đều đặn, lông mi dài cong vút và đôi môi mỏng nhếch lên, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Thân thể nhỏ nhắn hơn dân thể thao một chút nằm yên trong bộ đồ ngủ màu kem cũ của Noel Noa, thậm chí quần còn dài hơn cả chân, phải xắn lên hai vòng.

Tay của thiếu niên bỗng dưng cử động, Noel Noa cảm nhận được làn da mịn màng đó đậu bên gò má, sờ sờ rồi rút tay về. Noel Noa nghe thấy tiếng cười khe khẽ ở bên tai khi em phát hiện ra mình đang vô thức làm trò đùa, dịu dàng và tinh nghịch. Noel Noa nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm chỉ chất chứa mỗi hình bóng của hắn, đầy mộng mơ và ảo tưởng. Noel Noa ngửi thấy mùi xà bông quen thuộc của mình tỏa ra nơi mái tóc mềm mượt của em.

Và hắn lại ngủ, có vẻ như công việc bận rộn của ngày hôm qua đã khiến gã trai mệt mỏi hơn thường lệ. Isagi ngồi dậy, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và nấu sẵn buổi sáng.

Để anh ấy ngủ thoái mái vậy.

Noel Noa cảm nhận được hơi ấm từ đồ ăn len lỏi vào trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng dọn dẹp và tiếng giày vang lên khi thiếu niên nhỏ vội vã rời đi.

Cứ như một giấc mơ vậy.

_____

Noel Noa mệt mỏi ngồi dậy, lờ đờ phát hiện ra đã là 10 giờ sáng, gã trai mệt mỏi bước xuống giường. Tâm trạng vui vẻ hơn một chút khi thấy bữa sáng ngon lành nằm ở trên bàn, được bọc cẩn thận lại bằng màng nhựa, mẩu giấy nhỏ dặn dò phải hâm nóng trước khi ăn làm hắn xao xuyến.

Điện thoại vang lên, thông báo có tin nhắn làm hắn nhíu mày, nhưng cuối cùng lại cười hạnh phúc vì người gửi đến. Hắn nhìn về phía bộ đồ ngủ nhỏ được xếp gọn gàng trên đầu tủ, tay ấn bật voicechat.

"Anh nhớ ăn sáng nhe."

Bộ đồ ngủ nhỏ còn lưu hương được xếp gọn gàng ở trong căn phòng lạc lõng của hắn. Giọng nói của em là một âm thanh quen thuộc, một lần nữa trộm mất trái tim của gã đàn ông trưởng thành.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro