Tôi thấy mình thuở thiếu thời nơi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 & 40

_____

Noel Noa nhìn thấy những người đồng đội nhỏ tuổi hơn mình ngồi vật vã dưới sân cỏ, đôi mắt tỏ ra sự mệt mỏi và đầy chán nản. Mùi mồ hôi nồng nặc tỏa ra, cùng với tiếng hò hét ở sân vận động làm hắn cảm thấy nhức đầu.

Hắn thấy Michael Kaiser chống tay xuống đầu gối, và sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt, cùng với Ness và nụ cười tiếc nuối. Có vẻ như hai cậu chàng đang chờ mong tới mùa sau.

"Được rồi, bốn năm sau quay lại." Giọng nói ảo não của vị quản lí thì thầm, đủ rõ để Noel Noa đủ nghe thấy.

Tuyển Đức - cứ thế mà thua tuyển Pháp ở trận bán kết World Cup, đem lại nhiều sự nuối tiếc cho khán giả. Noel Noa trầm lặng nhìn về phía sân bên kia, nơi Julian Loki vui vẻ ôm chầm lấy Charles Chevalier sau khi ghi bàn gọn gàng, tỉ số 3-2.

Một lát sau, một vài cầu thủ của tuyển Đức đứng dậy, chấp nhận những cái ôm và nụ cười của tuyển Pháp, thể hiện tình hữu nghị trên sân cỏ.

Trừ Michael Kaiser và Alexis Ness, hai khuôn mặt tối đen vì tức tối. Noel Noa còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của Kaiser.

"Vốn dĩ là ăn may!"

"Ừm, cú đó nếu như không phải tên hậu vệ lắt léo đó cướp được trái bóng, thì vấn dĩ là thua 1-2 rồi." Ness tiếp lời, trong khi vị quản lí đứng kế bên, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở cầu xin hai cậu trai trẻ bình tĩnh một chút.

Giọng nói chuẩn tiếng Pháp của Julian Loki vang lên, cắt đắt dòng suy nghĩ rối bời của Michael Kaiser.

"Đúng thật là chúng tôi ăn may, nhưng đó cũng là một loại thực lực." Gã trai nhìn thấy nụ cười của Ness, nhưng những đường gân trên cánh tay và trên trán đã bán đứng cậu ta.

Và rồi, Julian Loki nói với Noel Noa.

"Tôi biết anh chuẩn bị giải nghệ sớm, Pháp vẫn luôn chờ anh quay về."

Cậu ta nở một nụ cười kiêu ngạo, và lại nói tiếp.

"Tiếp theo sẽ là Nhật Bản, anh có thể sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị này sau khi nhìn thấy tôi "nuốt chửng" học trò số một của anh, và lần đó sẽ không phải là ăn may nữa đâu."

Ý thằng này là gì? Nuốt chửng hay "nuốt chửng"?

Julian Loki quay mặt rời đi, và lại nở nụ cười thêm một lần nữa khi nghe thấy giọng nói lạc lõng của Noel Noa, chất giọng tuy lạc lõng, nhưng ý nghĩa muốn truyền tải lại đầy tự tin và hãnh diện.

"Thử xem."

Lúc đó, Julian Loki đã thắc mắc tại sao Noel Noa lại bộc lộ dáng vẻ kiêu hãnh và tự tin như thế? Isagi Yoichi chỉ là một cái tên Julian lướt qua 2 lần, một là lần nằm trong nhóm World 5, hai là khi ở giải New Egoist League.

Và cho đến khi tận mắt nhìn thấy, Julian Loki đã hiểu tại sao Noel Noa lại có thể tự tin một cách "vô lí" như thế.

_____

Noel Noa nhìn căn phòng thay đồ đã bớt bừa bộn hơn, lòng thầm cảm ơn vị quản lí của đội tuyển. Tay thu dọn lại một số đồ dùng cá nhân mà các đồng đội để quên, nào là khăn lau mặt, bàn chải và cả quần lót (???).

Dọn dẹp xong xuôi, làm thủ tục trả phòng cũng là lúc phòng thay đồ của tuyển Nhật mở cửa. Gã trai ngẩn ngơ nhìn theo màu áo xanh dương đậm, và nhớ đến đôi mắt xinh đẹp mà mình hằng nhớ thương. Noel Noa cúi đầu, đáp lại những cái chào đầy ngưỡng mộ và lịch sự của những cầu thủ trẻ tuổi và vị quản lí đội bên kia.

"Anh Noa?"

Noel Noa nghe thấy giọng nói mềm mại và chững chạc mà mình đã luôn thầm mong nhớ. Đôi mắt của Isagi tuổi 25 vẫn rất xinh đẹp.

Bốn năm trước, cũng là như thế này.

Noel Noa còn nhớ, lúc đó là mùa World Cup thứ hai của em, thế hệ mới của Nhật Bản đã đi được rất xa, đi đến tận tứ kết, và tiếc nuối ra về dưới tay tuyển Anh.

Noel Noa còn nhớ, em ấy quay lại câu lạc bộ với điệu bộ khá buồn bã, cả tuần liền mệt mỏi và thiếu sức sống.

Noel Noa còn nhớ, em ấy nức nở nhè nhẹ trong nhà tắm chung của câu lạc bộ, đôi tay nhỏ rụt rè nhận lấy tấm khăn giấy của hắn, đầu tóc rối tung vì bị hắn xoa quá nhiều.

Isagi Yoichi trưởng thành rồi.

Không còn vô tư vô lo như thuở ấy, ít nói hơn, nhưng vẫn rất dịu dàng và tinh tế, vẫn rất dễ đoán. Ngoan ngoãn, lịch sự là thứ mà em chẳng thể thay đổi.

Nhưng mà, khoảng cách cũng bắt đầu xa nhau hơn, em bắt đầu biết yêu đương rồi.

Biết mỉm cười ngại ngùng khi nhìn vào điện thoại, chiều thứ 6 thì chăm chỉ tập luyện để về sớm, mạng xã hội chăm chỉ up hình hơn. Có khi là đi chơi, đi dạo trên phố, hoặc đi ăn, nhưng mà, lần nào cũng sẽ có hai dĩa đồ ăn trong ảnh, có hai bóng hình trên ảnh, có đôi bàn tay nhỏ hoặc một đồ dùng lạ mắt em chưa bao giờ dùng lọt vào khung hình.

Noel Noa rất thích để ý mọi thứ xung quanh mình, hắn thấy em đổi ốp điện thoại, thấy trên cặp treo lủng lẳng vài chiếc móc khóa, có hôm là ngôi sao, có hôm là hình trái tim. Thấy em chịu chăm chút cho ngoại hình hơn, thấy em xăm vài hình nho nhỏ trên người, lâu lâu thì lại đi nhuộm tóc.

Người mà Noel Noa cất giữ sâu trong tim, muốn ôm vào lòng cũng có người để nhớ, để thương.

Noel Noa tự tay cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, sợ rằng mình sẽ bày ra bộ mặt xấu xí trước mặt em ấy, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Ừm, may mắn nhé, tôi và Michael ngày mai mới về."

Và em ấy đáp lại, bằng cái giọng Nhật lơ lớ Đức, mặc dù đã ở Đức cũng được nhiều năm.

"Danke schön!"

_____

Julian Loki cuối cùng cũng hiểu tại sao khi ấy, Noel Noa có thể kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu, đó không phải là kiêu ngạo thái quá, mà là tự tin.

Hắn biết Isagi Yoichi có thể làm được.

Julian Loki thở hồng hộc, mồ hôi chảy bết bát hết cả khuôn mặt, đôi mắt của anh chăm chăm nhìn về màu áo xanh mang số 10, đang nở một nụ cười rạng rỡ trong vinh quang và chiến thắng.

Cuối cùng, Julian Loki cũng đã hiểu tại sao, Noel Noa lại chú tâm tới em như vậy.

Chiếc cup dạnh dự nằm trong tay, nụ cười rạng ngời, gửi đến thế giới một thông điệp mà khi dự án Blue Lock nổ ra, không ai tin điều đấy sẽ trở thành sự thật.

Lời nói của thiếu niên đầy tự tin của tuổi 17 trên sân bóng, giờ đã thành hiện thực, trước hơn 8 tỉ người trên thế giới.

Em ấy làm được rồi.

Noel Noa ngồi trên khán đài, trong tiếng hò reo vang khắp sân vận động, những cái ôm thắm thiết của em và đồng đội lọt vào mắt hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc của em rơi lã chã trên gò mà, cũng là lúc Noel Noa cảm thấy mọi thứ trong tầm mắt mình nhòe đi, và nước mắt của gã cũng rơi lã chã.

Vì thấy em buồn, hắn cũng sẽ đau lòng theo. Vì thấy em vui vẻ, hắn cũng vô thức hạnh phúc.

Noel Noa nhìn thấy Bachira Meguru kéo Isagi về phía khu vực phỏng vấn, nơi có khoảng hơn 20 phóng viên đứng đó, và một nữ phóng viên người Nhật nhanh nhẹn đưa micro cho em.

"Cậu nghĩ gì sau khi ghi bàn điểm cuối cùng tại chung kết World Cup?"

Bờ má của em đỏ lên vì ngại, ấp úng trả lời.

"Tôi rất biết ơn những người đã cùng tôi đi đến hiện tại từ năm 17 tuổi. Chiến thắng này không chỉ của mỗi mình tôi, mà còn của những người đồng đội, người bạn đã sát cánh bên nhau từ 8 năm trước."

Isagi có thể nghe thấy tiếng hú hét của đồng đội mình, và nhìn thấy cảnh Bachira rượt đuổi Rin, nhất quyết ôm nhau cho bằng được.

"Cậu có muốn gửi lời cảm ơn tới ai không?"

"Ờm, thật ra, có rất nhiều người tôi cần phải biết ơn và cảm ơn trong cuộc hành trình này, nhưng đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn này tới bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì đã cho con được theo đuổi ước mơ của mình và luôn ủng hộ con. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ, và bạn bè của tôi vì đã luôn cố gắng giúp đỡ..."

Hắn thấy Isagi giương đôi mắt lấp lánh ánh sao vì hạnh phúc đó lên trên khán đài, nơi có hàng nghìn người hâm mộ và hàng trăm lá cờ Nhật trong tay.

"Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới anh Noel Noa, vì đã là một người thầy bao dung và dịu dàng."

Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Michael Kaiser, Alexis Ness và vài người nữa trong đội bóng.

"Và cuối cùng, cảm ơn em vì đã ở bên anh và dịu dàng an ủi anh mỗi khi anh cảm thấy bất lực trong cuộc sống."

Và khán đài cũng như sân bóng bùng nổ, tiếng la hét cao vút đến từ cái cô gái, tiếng reo hò dữ dội của những cầu thủ tuyển Nhật.

Cùng với sự im lặng đến đáng sợ của Noel Noa.

"Tôi cứ ngỡ anh là loại người thẳng thắn." Michael Kaiser nói với Noel Noa, cùng với nụ cười ranh mãnh. Nhưng sau khi thấy vị huấn luyện viên im lặng và chăm chăm nhìn lại mình, Michael Kaiser ngừng cười, tên khốn đó hỏi hắn thêm một câu nữa.

"Bao lâu rồi?" Noel Noa cười khẽ khi hắn nghe thấy, giọng nói trầm khàn chua chát đáp trả.

"8 năm."

8 năm, có lẽ vẫn chưa đủ.

Chưa đủ để Isagi nhận ra sau lưng của em, vẫn có một người ngày ngày trông mong đợi chờ. Bởi vì, em ấy đã có một người để thương, để ôm ấp trong lòng.

"Anh không nói ra à?"

Noel Noa lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ của em trên nền cỏ xanh mướt.

"Ừ, dù gì EQ của Yoichi cũng thấp."

"Không phải là do EQ thấp, mà là anh Noa giấu rất kĩ mỗi khi đứng gần Yoichi." Ness nói, đôi mắt to chìn chằm chằm vào hắn.

"Em ấy không cần biết, như thế này cũng đã đủ rồi."

"Có một loại tình yêu chỉ có thể ngắm từ phía xa nhưng chẳng thể với tới được."

Từng có một người đã nói với Noel Noa như thế, nhưng hắn lại nghĩ ngược lại.

Có một loại tình yêu chỉ cần ngắm từ phía xa cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

__________

E n d

Dạ, tôi chính là người bạn gái bí mật của anh đẹp chai 41 đây💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro