Mùi rượu kéo em vào những buổi tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 & 33

_____

Lần đầu tiên, gã trai trưởng thành cảm thấy bất lực vì một điều gì đó không phải bóng đá hay vấn đề tài chính.

Thứ cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện đang từ từ len lỏi vào trong trái tim của gã đàn ông, chúng bắt đầu gặm cắn, bắt đầu cấu xé lên da thịt những đường cắt đôi lúc đắng và chua chát, nhưng đôi lúc lại quá đỗi ngọt ngào. Noel Noa biết hắn đang bị gì, nhưng hắn lựa chọn làm lơ thứ cảm xúc đó và tiếp tục để nó cào lên trái tim mỗi ngày. Nói đúng hơn, Noel Noa tình nguyện bị thứ cảm xúc đó gặm cắn đến nghiện.

Jinpachi Ego đôi lúc thường nhắn vài dòng tin xem chừng như rất vớ vẩn, nhưng anh chỉ đơn giản muốn nhắc nhở hắn, và Noel Noa hiểu nó có nghĩa là gì.

"Bây giờ chưa phải lúc."

"Nhóc ấy còn chưa đủ tỏa sáng."

Hoặc đôi lúc chọc điên gã đàn ông bằng vài câu khiêu khích.

"Già điên rồi còn thèm thuồng trai trẻ."

"Đợi mốt nhóc ấy thành công thì chắc Noel Noa giải nghệ về vườn chăm hoa rồi."

Noel Noa biết khoảng cách giữa cả hai là quá xa, tài năng lẫn tuổi tác là quá đỗi xa vời, huống chi thiếu niên còn còn coi gã là thần tượng, hoàn toàn không có bất cứ thứ cảm xúc gì khác ngoài ngưỡng mộ.

Noel Noa tự dưng cảm thấy những vết cào trong trái tim thật đau đớn và mang theo tư vị chua chát, lắm lúc muốn buông bỏ và phủ định thứ cảm xúc này.

Nhưng khi thấy thiếu niên nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời và vui vẻ, sau khi kí hợp đồng với Bastard Munchen liền triệt để ở lại Đức và tạm biệt Blue Lock thì Noel Noa lại cảm thấy những vết cắn nho nhỏ trong trái tim đôi lúc cũng thật dễ thương và ngọt ngào.

Mình đúng là bị điên rồi.

Noel Noa thầm nghĩ trong khi đôi mắt hẹp dài của gã chăm chăm nhìn vào thiếu niên nhỏ đang cười tươi rói sau buổi tập.

_____

Noel Noa rất giàu có, và đó là điều đương nhiên. Hắn đã chu du qua nhiều nơi và nếm trải nhiều đắng cay cuộc đời, nhưng chỉ mỗi đôi mắt xanh thẳm đó có thể giữ hắn ở lại, lưu luyến không nỡ rời xa.

Noel Noa đã từng đến Brazil, trải nghiệm thứ bóng đá đầy kĩ thuật và niềm vui, cảm nhận được cái nóng rát da rát thịt.

Noel Noa đã từng đến Pháp, trải nghiệm thứ bóng đá chuyên nghiệp đến hút hồn đó, cảm nhận được những điều lãng mạn và cả ái tình.

Và còn hàng chục nơi khác mà gã từng đi qua, từng để lại trong lòng Noel Noa những kỉ niệm khó quên và từng in sâu vào lòng hắn những triết lí tuyệt vời.

Nhưng Noel Noa nào có ngờ, đôi mắt xanh thẳm đó mời gọi gã đến Nhật, đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ. Noel Noa nào có ngờ rằng thiếu niên nhỏ đó lại có thể khiến một kẻ vững tâm như hắn chọn ở lại bằng cách tự phô diễn tài năng của mình, tự biến mình trở thành một viên ngọc sáng. Và em lại làm gã trai trưởng thành xao xuyến hơn nữa ghi lựa chọn đi theo gã đến vùng trời cuối đất, cùng nhau đi đến đỉnh cao của đam mê cháy bỏng.

Với tư cách là huấn luyện viên và học trò.

Thật nực cười.

Noel Noa lẩm bẩm nói, trong khi đầu óc không tỉnh táo vì mùi rượu. Tiếng Kaiser hú hét mất kiểm soát, tiếng Grim cười phớ lớ vì quá say rượu làm hắn cảm thấy nhức đầu. Bữa tiệc hậu chiến thắng của Bastard Munchen quá đỗi ồn ào và náo nhiệt, đôi mắt gã trai bực dọc, chăm chú lần mò chiếc điện thoại mặc dù tầm nhìn đã quá mờ ảo. Gã nhìn vào điện thoại, sau đó đôi mắt mở to vì hoảng hốt.

Đã 2 giờ sáng rồi?

Noel Noa đứng dậy, cầm lấy chiếc chìa khoá để về nhà thì giọng nói của Ness làm gã trai khựng người.

"Tụi em không biết nhà của Yoichi, anh có biết không?" Noel Noa quay người lại, đối diện với đôi mắt đầy ranh mãnh và thích thú của Ness cùng với tiếng huýt sáo ra vẻ chọc gẹo của Gesner và ánh mắt chăm chú của Michael Kaiser.

 "Biết, để tôi đưa cậu ấy về."

Thân hình to lớn của gã trai bước về phía chiếc sofa, nhẹ nhàng bồng thiếu niên 18 tuổi lên. Nhịp thở nhẹ nhàng của Isagi làm cổ của hắn cảm thấy ngưa ngứa, khuôn mặt xinh đẹp dựa hẳn vào bờ vai to lớn. Noel Noa nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu và rời đi, mặc dù tiếng cười khúc khích của Grim vang cả một dãy hành lang.

"Hay lắm! Ness hay lắm."

"Hehe." Tiếng Ness giả vờ cười nói làm hắn thấy chột dạ vô cùng.

Không lẽ tụi nó biết rồi?

Noel Noa lo lắng nghĩ thầm, tự hỏi bản thân mình vốn dĩ giấu diếm rất kĩ mà nhỉ? Sao lại có kẻ biết đến tâm tư của gã trai trưởng thành.

Chỉ là Noel Noa không hề biết, hắn sống trên đời lâu như vậy, cái gì cũng hiểu và biết qua rồi, chỉ có yêu đương là chưa từng, huống chi đối tượng đầu tiên mà gã trai để ý lại là một thiếu niên ngoan ngoãn, mỗi lúc gọi tên em liền nghe thấy giọng nói mềm dẻo dạ dạ vâng vâng. Trong mắt Ness, Kaiser cũng như là Grim, Noel Noa thích thầm một ai đó cứ như những thiếu nữ thuở thanh xuân nhìn trộm người mình yêu một cách ngần ngại, dễ đoán vô cùng.

Noel Noa đặt thiếu niên nhỏ lên ghế sau, sau đó đọc một địa chỉ với người tài xế lái xe, rồi cũng nhanh chóng yên vị trên ghế ngồi, tiện tay thắt cả seatbelt cho Isagi. Đèn đường vẫn còn bật, nhưng những căn nhà và quán ăn đã đóng cửa. Mọi thứ trông thật âm u và cô đơn. Noel Noa cảm thấy bản thân hắn cũng y hệt như thế, cô đơn và lạc lõng đến tận cùng.

Bỗng, thiếu niên nhỏ tựa đầu vào vai hắn, hơi thở nhẹ nhàng một lần nữa tiến đến gần Noel Noa. Miệng thì thầm những từ khó hiểu, Noel Noa liền biết em đang mộng du, dù gì cũng là lần đầu uống rượu. Gã trai mặc kệ, để thiếu niên nhỏ tựa người vào, đôi lúc còn cười khúc khích vào tai gã.

Hóa ra cũng không cô đơn đến thế.

Noel Noa mỉm cười nhẹ nhàng, yêu chiều nhìn thân thể nhỏ đang dựa vào cười mình bi ba bi bô những thứ khó hiểu. Mùi rượu thoang thoảng nơi em vuốt ve chóp mũi cao của hắn, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa và tay em thì nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn. Noel Noa đã tha thiết ước rằng em nhận thức được mình đang làm gì khi đôi môi mỏng đó sượt qua một bên má. Sau đó lại ngồi im một chỗ, ngoan ngoãn như thể đang giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cứ coi như đây là bí mật của riêng mình vậy.

Noel Noa đang ước mong rằng thời gian có thể trôi chậm một chút, chỉ một chút thôi. Vì Noel Noa biết trái tim của hắn đang vùng vẫy trong mật ngọt chết người, hắn biết tâm hồn hắn đang được sưởi ấm.

Tất cả, chỉ nhờ một nụ hôn phớt lên má.

Tất cả, chỉ nhờ một chút ảo tưởng nhỏ nhoi.

Noel Noa chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng dạn dĩ đặt lên mái tóc xanh đậm của thiếu niên một nụ hôn nhỏ nhặt và đầy yêu chiều. Đáy mắt hắn bỗng hoảng loạn và vành tai đỏ lên khi nhận thức được mình vừa mới làm gì, nhưng cũng thì thầm với người nhỏ hơn mình.

Ngủ ngon.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro