9. Hình như là ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, trưa nay tôi có một cuộc gặp gỡ với As, nhưng phía As lại liên hệ lại, nhất định muốn dùng bữa cùng anh vào tối nay."

Zee ngồi lật xấp văn kiện, nghe Foei báo cáo lịch trình, đôi mày đen rậm lập tức nhíu lại.

"Dùng bữa ? Ông ta thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu ?"

Từ trước đến nay chủ tịch Zp nổi tiếng không kí hợp đồng trên bàn tiệc. Thường thì khi có đối tác muốn hợp tác với Zp, Foei sẽ là người bàn bạc với họ trước, sau đó mới có những 'buổi tiệc nhỏ' làm cớ để được diện kiến chủ tịch.

Zee đặt báo cáo xuống, ngón tay gõ gõ trên bàn theo nhịp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Foei, trả lời lại với bên đấy, nói tôi đồng ý, nhưng địa điểm sẽ do tôi chọn. Nhắn xuống dưới, chuẩn bị phòng VVIP tại bar Kilen, hẹn họ 7 giờ tối nay. Nếu không đồng ý, bảo tôi kín lịch rồi."

Foei cũng hơi bất ngờ khi sếp đồng ý, thường thì anh sẽ dùng mọi cách khéo léo sắp xếp để Foei kí hợp đồng trước, sau đó còn tùy vào tâm trạng mà có trực tiếp gặp mặt hay không. Bởi vì anh biết đằng sau những chén rượu kia sẽ là tiết mục gì, những cuộc gặp gỡ như thế này đều khiến cho anh một là tức đến phát hỏa, hai là bị những nàng chân dài nóng bỏng cuốn lấy đến nổi trận lôi đình, nhưng phía đối tác lại nghĩ rằng chỉ cần như thế họ có thể ung dung cầm chắc tờ hợp đồng, vui vẻ thanh toán chi phí bữa tiệc.

"Vâng anh, em sẽ liên hệ với As. Nhưng còn Charkii..."

Zee không trả lời, phất tay ra hiệu cho Foei rời khỏi. Anh trầm ngâm nghĩ tới dự án xây dựng [ Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế ] sắp tới của As, hạng mục thi công của ông ta có lợi cho Zp, nên lần này nhân nhượng lắm anh mới phá lệ mà gặp mặt.

Nhưng nếu để hợp tác với một lão béo ú, biến thái, vô liêm sỉ đã từng ức hiếp bạn nhỏ của anh, Zee không biết mình sẽ kìm nén được bao lâu, chỉ sợ rằng câu trước câu sau sẽ lật bàn mà bóp chết ông ta. Thế nên vì đại cục thâu tóm cả dự án lẫn As, anh phải nhẫn nhịn hạ cố đi gặp đại diện phía As mà dùng một bữa cơm.

[ Anh, phía As đã đồng ý gặp mặt nhưng hình như không được vui vẻ cho lắm. Charkii vẫn được canh chừng cẩn thận, có thể tối nay người gặp anh là con trai ông ta. ]

Zee đọc xong tin nhắn của Foei, biểu cảm vô cùng hài lòng, anh không trả lời lại Foei, mở màn hình khác nhắn tin cho con mèo nhỏ đang ngồi ngắm ảnh anh đến ngây ngốc ở trong phòng.

[ Em đang làm gì thế ? ]

[ Em đang nhớ anh~ ^.^ ]

Trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh một cái, nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ "Mèo con", Zee thầm mỉm cười nghĩ đến những hành động đáng yêu dạo gần đây của bé mèo bên cạnh mình.

[ Anh xong việc rồi, ra đây. ]

Điện thoại vừa được đặt xuống, cục bông nhỏ đang đứng ở phía trong ngay lập tức thò đầu ra ngoài, mỉm cười nhào vào lòng anh.

Zee hơi giật mình một cái, vươn tay đón lấy con mèo nhỏ tinh nghịch đang cười tít mắt chạy đến chỗ anh.

"Cẩn thận kẻo ngã."

Nunew ở trong lòng anh âm thầm hưởng thụ phúc lợi, bàn tay nhỏ xíu còn nghịch ngợm vẽ vẽ lên cơ ngực săn chắc của anh.

Zee họ khụ một tiếng, đưa tay lên giữ bàn tay không an phận kia lại.

"Lát nữa anh phải đi gặp đối tác, để Foei đưa em về trước. Ngoan, về nhà nhớ uống sữa rồi mới được đi ngủ, nếu về sớm anh sẽ mua maracon cho em."

Nunew xụ mặt, hơi có chút mất mát đưa tay với lấy điện thoại của anh bấm bấm gõ gõ rồi đặt lại vào tay anh.

[ Dạ~, nhưng mà...đối tác là ai vậy ? ]

Zee đọc xong lập tức cúi đầu, nhướng mày nhìn Nunew, chậm rãi đưa tay nâng hai bên má bạn nhỏ để em ngẩng đầu lên.

"Cuối cùng cũng chịu quản anh rồi, hửm ?"

Nunew đỏ mặt, vội vàng lấy lại điện thoại, vùi đầu vào vai anh tiếp tục bấm bấm gõ gõ.

[ Em không cóoo~, em chỉ tò mò thôiii 🙈 ]

Zee hài lòng nhìn biểu hiện xấu hổ của bạn nhỏ, vòng tay ôm trọn lấy em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Được rồi, anh chỉ uống một chút sau đó bàn hợp đồng thôi. Yên tâm, người của em không dễ bị câu dẫn đâu."

Nunew nhoẻn miệng cười, em ngồi thẳng dậy, chiếm dụng điện thoại của anh, tiếp tục ra sức bấm bấm gõ gõ.

[ Anh...đừng uống nhiều quá, có chuyện gì phải gọi cho em liền nhé.]

Nghe ra giọng nói lo lắng của bạn nhỏ, Zee mỉm cười xoa đầu em một cái thật nhẹ, tâm tình cũng tốt lên một chút.

"Anh biết rồi, bé yên tâm nhé."

-------

"Chủ tịch, tôi vừa thăm dò được, phía đại diện của As quả nhiên là con trai của Charkii."

Foei lái xe đưa Nunew cùng Zee về nhà trước, sau đó mới đưa Zee đến bar Kilen. Anh vừa tiếp nhận một cuộc điện thoại, sau khi tắt máy liền báo cáo với sếp.

Zee nhíu mày, thấy Foei còn có ý muốn nói tiếp, nên có chút mất kiên nhẫn nhìn anh ta ngập ngừng mãi.

"Nói đi."

Foei âm thầm nuốt nước bọt nhìn qua phía Nunew.

"...Chủ tịch, ngày trước Charkii từng giới thiệu cậu ta cho anh, mặc dù bị từ chối nhưng đến giờ cậu ta vẫn còn có ý với anh. Tôi nghĩ mục đích tối nay của cậu ta không phải là bản hợp đồng kia đâu."

Ánh mắt nâu bất chớt lóe lên, rất nhanh thu hết biểu cảm của Nunew vào trong, nhếch miệng cười khẩy.

"Cậu ta lấy tự tin ở đâu ra vậy ?"

Foei tiếp tục quan sát bạn nhỏ đang nằm trong lòng chủ tịch ra sức vùng vằng, cố gắng nhịn cười.

"Còn không phải do cái tin đồn không thích phụ nữ lần đó anh cố tình tung ra hả ?"

Zee ngay lập tức lườm Foei một cái, Foei thức thời im lặng, cẩn thận thăm dò ý của chủ tịch nhà mình.

"Sếp, hay là tôi liên lạc lại với bên ấy, từ chối cuộc hẹn này cho anh ?"

Zee lập tức phất tay ngăn cản.

"Không cần."

Foei lập tức bĩu môi, lầm bầm trong miệng.

"Đúng là anh hùng khó qua được ải mỹ nhân..."

Gương mặt đẹp như tượng tạc kia lập tức trở nên đầy sát khí, ánh mắt sắc như dao găm ngay lập tức lia qua cổ Foei, khiến anh rùng mình một cái.

"Miệng đi chơi hơi xa rồi đấy Foei. Người của tôi ngon hơn cái tên ẻo lả kia nhiều, cậu cẩn thận quản miệng mình cho kỹ vào."

Foei đổ mồ hôi lạnh, gật đầu lia lịa.

"Chủ tịch, tôi sai rồi."

Zee hài lòng dựa lưng vào ghế, thả lỏng gương mặt cũng như tâm tình của mình, anh cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực đang nhăn mũi, ra sức nghịch nghịch bàn tay to lớn của mình.

"Sao vậy ?"

Giọng của Zee vốn trầm, thế nhưng lại mang theo một chút nhẹ nhàng, tông giọng lại dịu đến thoải mái cả trái tim nhỏ của Nunew.

Bạn nhỏ im lặng, ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi mới lấy ipad bấm bấm vài chữ.

[ Anh về muộn không ạ ? ]

"Không đâu, chắc chỉ khoảng 8 giờ thôi, nhưng nếu đợi anh sẽ buồn ngủ lắm đấy."

[ ...Ai đợi anh chứ~...Vậy...anh đừng uống nhiều quá, nhớ phải cẩn thận. ]

Tuy là đọc chữ trên ipad nhưng Zee vẫn cảm giác giống như đang nghe được trận càm ràm của 'vợ', một chút ấm áp lan tràn trong cơ thể, thỏa mãn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên môi.

"Đã là của em thì sẽ không bao giờ thuộc về người khác được. Ngoan, không cần phải ghen."

Nunew nghe anh nói lập tức đỏ bừng hai tai, cúi đầu bấm bấm gõ gõ loạn xạ.

[ Em em em không cóoo~ ]

Zee lại bật cười thành tiếng.

"Được rồi, không trêu em nữa, ngoan ngoãn uống sữa xong rồi ở nhà đợi chồng về được không ?"

"..."

Nunew phồng má nhìn anh, một lúc sau mạnh mẽ dập cửa xe thật mạnh.

Zee ngồi trên ô tô, nhìn theo bóng lưng bạn nhỏ đang bước vào cửa lớn, lắc đầu khẽ cười.

"Mèo con hình như biết ghen rồi."

-------

Bên trong biệt thự, Nunew dọn dẹp phòng chán chường rồi lại ngồi đưa mắt nhìn ra tấm kính trong suốt. Hoa Lavender vẫn vô cùng xinh đẹp, nở rộ cả một khoảng vườn rộng lớn, sắc tím bắt mắt làm khu vườn trở nên rực rỡ hơn. Phóng tầm mắt ra xa hơn, Nunew nhìn thấy dòng xe qua lại, vì không phải giờ cao điểm nên bạn nhỏ nhìn thấy lác đác vài người đi bộ trên vỉa hè.

Nunew đứng dậy, mặc áo khoác lên người, với lấy ipad cùng chiếc mũ vành màu đen, nhanh chóng bước ra ngoài.

Thả từng bước chân chậm rãi, Nunew xuyên qua đường lớn, tiến vào con phố sầm uất, bắt đầu ngắm đường phố rộng lớn nhiều người. Còn nhớ khi ở trong biệt thự, xung quanh em chỉ là bốn bức tường, những cảnh cửa lớn đóng chặt, người giúp việc cúi mặt đi đi lại lại. Chẳng ai thèm giao tiếp với em, dần dà em bị chính mình thuyết phục rằng bản thân không thể nói chuyện được nữa.

Thế nhưng Zee lại khác, anh biết Nunew không nói được, anh lại càng cố bắt chuyện với em hơn, anh luôn hỏi Nunew thích ăn gì, có xem phim không, muốn đi chơi không. Dù bạn nhỏ có đáp lại hay không cũng không quan trọng, vì bản thân anh muốn lấp đi cái chỗ trống lạnh lẽo nơi trái tim em. Nhìn thế giới rộng lớn xung quanh, Nunew đột nhiên nhận ra anh ấm áp hơn bất cứ ai trên đời này.

Rảo bước đến công viên, Nunew đi vòng qua hàng cây xanh mướt được nhuộm bởi ánh đèn vàng ấm áp. Lần trước đứng từ trên phòng anh nhìn xuống, nơi này đã làm Nunew chú ý, vì phong cảnh ở đây rất đẹp, cả con đường đều mang lại cảm giác tươi mát. Một góc công viên là một hồ nước lớn có cầu bắc qua, phía bên kia hồ, một vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau rảo bước. Cả công viên này, chỉ đưa mắt nhìn thôi cũng khiến trái tim tràn ngập ánh nắng mùa xuân.

"Nunew Chawarin !"

Hansa bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng, đi bên cạnh còn có thêm một người. Người này vẻ mặt nhìn còn rất trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi anh. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da sang trọng, trên cổ còn đeo cả cà vạt màu đỏ đô. Cậu ta để ý thấy Nunew từ sớm nhưng vì đang đi cùng Hansa nên chỉ im lặng quan sát.

Nunew đang chăm chú suy nghĩ, nghe đến tên mình liền lập tức cảnh giác, nhíu mày liếc nhìn cả hai người trước mặt.

"Nunew phải không, anh là Rawn. Anh có nghe Hansa kể về em, xinh hơn anh nghĩ rất nhiều."

Thanh niên đứng đối diện nở nụ cười tươi rói, làm lộ ra một cái răng được đính viên kim cương nhỏ lấp lánh đến chói mắt.

Hansa sau một hồi im lặng đột nhiên mỉm cười, kéo Rawn bước lên gần Nunew, khoác tay ra vẻ đáng thương.

"Anh hai giúp em với, em...em nợ tiền hắn ta."

Nhìn thấy Nunew không phản ứng lại, Hansa tiếp tục nức nở nhằm lôi kéo sự chú ý của Rawn.

"Em cũng không nỡ đem anh hai cho người khác đâu, nhưng em không còn cách nào khác cả. Rawn, hứa với em phải đối xử với anh em thật tốt."

Nunew nhìn cả hai người một lúc lâu, quyết định rút tay ra khỏi tay Hansa, cuối cùng lách sang một bên, bước qua cả hai người bọn họ, từ đầu tới cuối  biểu cảm lạnh băng không một chút cảm xúc, thế nhưng chỉ có Nunew mới biết bản thân đang sợ hãi đến mức nào, bằng chứng là những ngón tay đang báu chặt vào lòng bàn tay đến mức muốn bật máu ra ngoài.

Hansa vội vàng xoay lưng giữ tay Nunew lại, kề sát mặt vào tai Nunew, gằn nhỏ từng chữ.

"Tao đã tìm được tới tận đây, thì mày đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Ngoan ngoãn đi theo tao nếu không tao sẽ cho người bên cạnh mày biết hết tất cả mọi chuyện ! "

Nội tậm Nunew bất chợt kích động, câu chuyện của bốn năm trước quay trở lại, sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé kia bắt đầu sợ hãi, đập mạnh đến lợi hại.

Khi ấy Nunew chỉ là một cậu bé mười tám tuổi, lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, đẹp nhất trong cả cuộc đời em, thế nhưng chính những con người tàn ác kia đã hủy hoại cả một tâm hồn thiếu niên trong sáng của em.

Tên quản gia biến thái vì mê mẩn Nunew mà lẻn vào phòng, dở trò cưỡng hiếp em, mà người tiếp tay lại chính là cô em gái đang đứng trước mặt Nunew, cô ta chuốc thuốc mê vào thức ăn của Nunew rồi mang em cho tên quản gia xấu xa, tiếp đến là dùng điện thoại quay lại đoạn clip ghê tởm ấy.

Nunew báu chặt tay, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra ngoài.

Rawn nhìn ra tình hình, búng ngón cái, Nunew phút chốc bị vây quanh toàn người là người. Hắn ta bước tới, ôm lấy vai Nunew, nhìn Hansa nhếch môi một cái.

"Tôi không nỡ ra tay với một tiểu mỹ nam như em đâu, đi thôi."







-------------
Chuyện đâu còn có đó mấy pà hết sức bình tĩnh =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew