10. Mùi nước hoa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối, tại bar Kilen.

Zee cùng Foei được đích thân quản lý dẫn vào một căn phòng lớn. Bên trong là một chiếc bàn dài với thức ăn đã dọn sẵn, bộ ghế gỗ được thiết kế theo kiểu dáng hoàng gia, riêng chiếc ghế ở phía đầu bàn được phủ lên một tấm thảm lông màu đen tuyền. Zee đưa mắt quan sát người con trai dáng vẻ trong trẻo đang ngồi xem tài liệu cùng với ly van trắng trong tay.

Thấy Zee bước vào, người con trai vội vàng đứng lên, nhìn anh mỉm cười.

"Zee, anh đến rồi."

"Giám đốc Raint, chúng ta không thân mật đến thế đâu, hôm nay gặp mặt chỉ là muốn cùng cậu trao đổi công việc."

Zee nói xong, ánh mắt nâu kín đáo nhìn Raint đầy ý tứ, cậu ta thoáng chốc đỏ mặt, cố ý cúi đầu để lộ ra gần cổ trắng nõn mê người.

Zee đương nhiên phát hiện ra điểm này, anh vô cùng không thích, lạnh lùng vòng sang chiếc ghế phủ thảm lông chậm rãi ngồi xuống, lắc nhẹ ly van trắng trong tay.

"Em xin lỗi, chỉ là sau cuộc nói chuyện hôm trước bản thân vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ anh, nên gặp lại anh như này em không kiềm được cảm xúc."

Zee nâng ly, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua gương mặt nhỏ nhắn cùng với nụ cười ngọt ngào kia, môi mỏng khẽ nhếch lên, diễn xuất điệu nghệ như thế, anh còn có thể nhìn không ra tính toán trong đầu cậu ta hay sao ?

Zee âm trầm gắp vài đũa thức ăn, thỉnh thoảng sẽ nhìn Raint lâu hơn một chút, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, làm cho cả người Raint như nhũn ra vì sự ấm áp bất ngờ ập đến mà anh mang lại.

Foei tất nhiên nhận ra dấu hiệu này, chủ động rời đi vì lí do công ty xảy ra việc đột xuất, để lại Raint hài lòng mỉm cười ở lại bồi giám đốc Zee bữa ăn này.

Sau khi Foei rời đi, Raint cũng thức thời bước sang ngồi gần Zee, chủ động gắp cho anh vài miếng thịt nướng bỏ vào chén.

"Zee, thực ra em...em thật sự rất ngưỡng mộ anh."

Zee liếc khóe mắt nhìn sườn mặt thanh tú trắng nõn của cậu ta, độ cong của khuôn miệng càng giương lên cao.

"Vậy sao ? Thế thì bản hợp đồng kia sao lại ở đây ?"

Raint bỗng trở nên ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Đúng là em muốn bàn hợp đồng với anh, nhưng bàn hợp đồng là vì...vì muốn ngày nào cũng gặp được anh..."

Zee hài lòng nhưng không để lộ một chút cảm xúc nào, anh uống cạn ly rượu trong tay, nhớ đến dòng tin nhắn càm ràm của Nunew lại bất giác mỉm cười.

Raint nhìn ra được tín hiệu, ngoan ngoãn rót thêm rượu, cả người dựa sát vào Zee, hai tay nâng ly rượu đưa tới miệng anh.

"Chủ tịch, hôm nay em bồi anh uống, được không ?"

Zee khó chịu nhưng vẫn nhếch môi cười nhạt.

"Cậu thừa biết tôi ghét người khác chạm vào tôi, không sợ tôi đối với cậu giống như lão ta sao ?"

"Em không sợ, em mến mộ anh lâu như vậy, hôm nay chúng ta sảng khoái một bữa, với lại..." Raint cố ý sáp lại gần, thổi một hơi nóng rực lên tai anh "... với lại, ông ta cũng chẳng phải bố ruột em..."

Zee hài lòng gật đầu, tiếp tục uống rượu, như thể muốn dùng men rượu hun cháy người, thiêu đi cảm giác dơ bẩn kia.

"Đúng là tôi đang có ý với cậu..."

"Vậy thì còn đợi gì nữa, chúng ta..."

Raint gần như treo lên người Zee, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve cổ áo, bạo gan lần mò vào bên trong lớp áo khoác dày cộm.

Zee ngay lập tức chặn tay cậu ta lại, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt lạnh băng đã bắt đầu hạ xuống. Anh nhếch nhẹ môi, lấy trong túi áo nơi ngực trái ra một vật nhỏ đặt lên bàn. Nhấn nút, toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra của hai người hiện lên màn hình điện thoại rõ mồn một.

"Anh...anh muốn gì ?"

Raint cả kinh nhìn vật nhỏ trên bàn, sợ hãi lùi ra khỏi người Zee, ánh mắt khiếp đảm chưa dứt.

Zee chậm rãi phủi phủi lên áo, thản nhiên nhấp rượu.

"Thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

"Anh...anh muốn tôi làm gì ?"

Zee đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang cậu ta, lạnh lùng cắt đứt lời nói của Raint.

"Không phải muốn tiếp cận tôi sao ?"

Raint biết mình đã chọc phải người không nên chọc tới, cậu ta nhẫn nhịn, cắn răng cẩn thận dò hỏi.

"Anh rốt cuộc muốn gì ?"

"Đúng là tôi muốn cậu làm một việc, tuy nhiên việc này khá đơn giản thôi."

Tay của Raint để phía dưới bàn đã nổi đầy gân xanh, tình thế này cậu liền hiểu ra, cho dù là anh đưa ra điều kiện gì, cậu cũng phải cố gắng thực hiện nếu không muốn As biến mất vĩnh viễn.

Raint là người thông minh, Zee lại hiểu rõ điều đó nên căn bản anh không cần phải giải thích hậu quả của chuyện này. Nếu đoạn clip này được tung ra, mối quan hệ giữa Charkii và con trai ông ta chắc chắn sẽ làm đảo lộn cả giới kinh doanh, loại chuyện này vốn rất nhạy cảm với hội đồng quản trị, chẳng ai có thể đồng ý cho một người không liên quan tới chủ tịch ngồi lên cái ghế giám đốc cả. Dù tin tức có được Raint dùng tiền đẩy xuống đi nữa, thì với khả năng ảnh hưởng của Zee Pruk, nó cũng sẽ khiến cho cổ phiếu của As trong một đêm mà tiêu tán.

Nhìn thấy Raint cuối cùng cũng cúi đầu đồng ý, Zee hài lòng nói ra mục đích của mình.

"Ở công ty cậu có một người tên Rawn, biết chứ ?"

Raint nhếch miệng biểu hiện sự xem thường.

"Làm sao không biết được, anh ta trước đây chỉ là một nhân viên nhỏ, nháo một trận với tôi, có được cái vị trí giám đốc kinh doanh, sau đó liền trở mặt không quen."

Zee nhẹ nhàng gật đầu, đong đưa ly rượu.

"Còn không phải cậu với cậu ta cùng một dạng người hay sao ?"

"Chủ tịch Panich, anh hứng thú với anh ta à ?"

Đôi mắt nâu lập tức đục ngầu, con ngươi trong một chốc đỏ bừng, từng cơn giận giữ ngấm ngầm cuộn sóng nổi dậy, tia nhìn sắc lạnh của Zee cũng đang kìm chế mà nén xuống.

"Cậu dùng cách gì cũng được, tôi muốn ngay ngày mai hắn ta bị As phong sát."

Raint hiểu ra mục đích của người đàn ông trước mặt, bật cười một tiếng.

"Người như anh muốn ai, người đó liền tự động dâng đến miệng, cần gì phải bày mưu tính kế như thế. Anh nói xem, hắn làm sao lại khiến anh để tâm như vậy ?"

Zee im lặng không trả lời, nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu. Sau một lúc mới buông lỏng bàn tay, chậm rãi thả ly xuống bàn.

"Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình thôi, còn lại tốt nhất đừng nên tò mò."

Zee nghiêng đầu nhìn Raint, đưa tay nâng mặt hắn lên một chút, miệng nhếch lên cùng đôi mắt sắc đầy sức hút.

"Biết nhiều quá sẽ tự giết chết bản thân đấy. Nên là chỉ cần yên phận mà làm giám đốc As của cậu thôi, hiểu không ?"

Nói xong những điều cần nói, Zee đứng lên, thu chiếc camera mini trở lại, chậm rãi cầm bản hợp đồng lên, nhếch môi quan sát.

"As có lấy được quyền đấu thầu của dự án này hay không, còn phải xem biểu hiện của cậu đối với lời tôi nói như thế nào."

Để mặc Raint còn đang ngẩn người ở trong phòng, Zee bước thẳng ra ngoài, đi ngang qua hai hàng dài nhân viên của quán. Phía bên ngoài, Foei đã chờ sẵn, mở cửa xe cho anh bước vào.

"Chủ tịch..."

Zee cởi áo khoác ngoài, mở kính xe quẳng nó vào thùng rác gần đó rồi mới ra hiệu cho Foei lái xe.

"Về thôi, tôi sợ em ấy sẽ đợi."

----

30 phút sau, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng biệt thự, đúng lúc để Zee chứng kiến được cảnh tượng mà lẽ ra những người kia không nên để anh nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, Zee chậm rãi bước xuống từ chiếc siêu xe, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặt mũi sáng ngời tuấn tú, trên khóe môi còn vẽ thêm một nụ cười chuẩn mực xã hội, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày đã thay bằng một đường cong không nhìn rõ cảm xúc.

"Nunew, anh về rồi."

Zee mỉm cười bước đến bên cạnh Nunew, anh bước từng bước lại gần, trái tim Nunew cũng đập từng nhịp đập vững chắc. Ánh mắt nâu trầm lúc này chỉ chứa một mình Nunew, người duy nhất có thể khiến anh kìm chế cảm giác muốn giết người ngay lúc này.

Nunew vừa sợ hãi vừa vui mừng, hai cảm xúc ập tới cùng một lúc khiến hốc mắt bạn nhỏ phút chốc nóng bừng.

Hansa từ đầu đã bị Zee triệt để bỏ qua. Rawn đứng một bên chăm chú quan sát, bàn tay ôm lấy vai Nunew ngày một chặt.

Zee đến tới trước mặt Nunew, dang rộng tay mỉm cười ra hiệu cho Nunew chạy sang phía anh, mà chính bạn nhỏ cũng quên mất sợ hãi một đường nhào thẳng vào lòng anh. Zee kìm chế đưa tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt đã phiếm hồng của Nunew,  nhớ lại những gì mà Foei đã nói với anh ở trên ô tô.

'Sáng nay cô ta chặn tiểu thiếu gia ở trước cổng công ty, may mà tôi vừa lúc đi bàn hợp đồng về. Tôi nghe rất rõ cô ta nói tiểu thiếu gia làm đ* ở quán bar...'

Từ trước đến nay, dù là đau đớn hay sợ hãi, tức giận hay đau buồn cũng đều không khiến Nunew rơi nước mắt, vậy mà ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, Nunew lại như tìm được một nơi an toàn, hạ đôi cánh đầy thương tích mà dựa vào.

Zee âm thầm nhỏ giọng, dỗ dành bạn nhỏ.

"Ngoan, để Foei đưa em về, ở nhà đợi anh."

"Ưm~"

Zee bị âm thanh mềm mại làm cho ngây người, quên luôn cả đám người đang cả gan náo loạn trước mặt mình.

Hansa lúc này thu lại nét mặt ban đầu, cười một cái thật tươi. Quả thật gương mặt Hansa rất đẹp, đẹp theo kiểu sắc bén, nhưng cười lên lại vô cùng tươi sáng đơn thuần.

"Lại gặp nhau rồi, kim chủ của anh trai tôi."

Nunew lập tức trở nên khẩn trương, kéo tay Zee tránh đi, chưa bao giờ em không mong muốn hai người họ gặp như lúc này.

Tiếc là Zee lại rất hiểu Nunew, anh dịch người, dùng bản thân chắn đi tầm nhìn của Rawn với Nunew, ôn nhu mà dỗ dành bạn nhỏ.

"Ngoan, về nghỉ ngơi đi, anh nhờ Foei bảo giúp việc làm sữa nóng cho em, nhé ?"

Hansa nhìn thấy Nunew muốn rời đi, lập tức bước lên, vươn tay ra níu Nunew lại.

Nhưng ánh mắt rét lạnh của Zee lại làm Hansa có chút khựng lại, cô ta không thể hiện ra quá nhiều, vì cả người đã căng cứng đến không tự nhiên.

"Ừm... anh hai, thỉnh thoảng...anh có thể về nhà được không ? Ba với mẹ..."

Nunew hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn qua Zee, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập mạnh một cái.

"Không !"

Nói rồi Nunew để Foei đưa mình rời khỏi đó, theo ánh mắt ra hiệu của Zee, Foei lặng lẽ đưa Nunew trở về biệt thự.

Chỉ còn lại Zee cùng đám người kia đứng đó, dưới ánh đèn vàng của công viên đang bắt đầu vắng người.

-----

Nunew về đến biệt thự lập tức lên phòng đóng kín cửa, ngồi xuống giường bần thần nhìn bàn tay của mình, do dự không biết cảm giác khó chịu ở trong lòng này là gì.

Lúc Zee ôm em, đầu mũi Nunew thu được một mùi thơm nồng, khá khó chịu. Mùi thơm ngọt nhưng lại ngấy vô cùng.

Nunew nặng nề nằm xuống giường lớn, em thật sự rất ghét cái mùi này, anh vậy mà lại mang mùi nước hoa lạ trên người, rốt cuộc anh đi gặp đối tác kiểu gì vậy chứ ?

Xấu xa~ !!

Nunew biết mình chẳng có quyền gì yêu cầu anh không được thân mật với người khác cả, thật sự hiện tai em rất khó chịu với mối quan hệ mập mờ của cả hai. Nếu đã vậy, trước khi bản thân đi quá xa, có lẽ em nên vạch rõ giới hạn với anh thì hơn.

Có thể anh đưa Nunew về chỉ bởi vì anh cần một người bên cạnh để làm bình phong che mắt thiên hạ, nhưng mà ít nhất cũng đừng có đem cái dáng vẻ quan tâm dịu dàng đó ra mà đối xử với em như vậy chứ. Anh ôn nhu sủng nịch, đối với em ấm áp như thế, có biết rằng em sẽ yêu hay không ?

Thà anh cứ hằng ngày lạnh nhạt, việc ai nấy làm, không ai phiền ai, ít ra sẽ không làm em nặng lòng đến như thế này.








-------------
Fic này không ngược đảm bảo =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew