11. Chuyện của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là Hansa Perdpiriyawong ?"

Zee đứng đối diện với Hansa, đưa tay nới lỏng cả vạt, âm thầm đánh giá con chuột nhỏ trước mặt.

Hansa căng khóe miệng, nụ cười vẫn giữ như cũ không chút thay đổi.

"Đúng, tôi là em gái của Nunew, hôm nay mới được gặp người đã giúp anh tôi thoát khỏi quán bar Kilen. Quả thực bản lĩnh của anh không nhỏ."

Zee khẽ nhếch môi, cảm thấy người con gái này khá thú vị. Cô ta chính là đang muốn nhắc nhở anh rằng Nunew là được anh mua về.

"Chỉ là bỏ ra chút tiền giúp mèo con nhà tôi xử lý vài con chuột nhắt thôi, đơn giản ấy mà."

Rawn đứng một bên, nghe xong trong lòng đang lo lắng đến cực độ nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện nào quá lớn.

"Chủ tịch Panich, anh thật biết đùa..."

"Đã biết thân phận của tôi mà cậu vẫn nghĩ là tôi đang nói đùa sao ?"

Hansa từ lúc nghe Rawn gọi hai chữ 'chủ tịch' bản thân cũng đã không còn cười nổi nữa, cô vốn dĩ là đang muốn cho anh biết Nunew sẽ không bao giờ có thể dễ dàng thoát khỏi cái bóng con trai của chủ tịch Perdpiriyawong, nhưng còn chưa đợi Hansa phản ứng, Zee đã lấy điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn hình ảnh đến máy của Hansa.

"Chắc cô vẫn nhận ra những người này chứ ?"

Hansa nhìn những gương mặt quen thuộc trên màn hình, lia mắt tới bóng lưng của mình, biểu cảm nhất thời hơi gượng gạo.

"Không biết. Anh...đang muốn nói gì ?"

Zee cúi đầu bật cười, cất điện thoại lại vào túi quần, sau đó mới hướng ánh mắt bình thản về phía Hansa, chất giọng trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo tỏa ra cả một góc công viên.

"Nunew chắc tôi không cần phải giới thiệu nữa, người kế bên em ấy là Net Siraphop, đại thiếu gia của tập đoàn đá quý NS, bạn tôi. Người đàn ông phía bên kia là quản gia của nhà Perdpiriyawong, 47 tuổi, đồng thời cũng là trợ lý riêng của Ruang Rit. Còn cô gái trong hình, hiện đang là người mẫu trực thuộc công ty tôi, Hansa Perdpiriyawong."

Rawn hơi nhíu mày ngắt ngang cuộc nói chuyện.

"Chủ tịch, anh nói những điều này làm gì ?"

Zee đút tay vào túi, biểu cảm có vẻ bình thường nhưng đôi mắt anh đã sớm đỏ ngầu.

"Những người này đều liên quan đến chuyện của bốn năm về trước."

Hansa lúc này mới giật mình hốt hoảng, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ lan ra khuôn mặt cứng ngắc.

"Anh nói cái gì vậy ? Bốn năm trước thì có chuyện gì được chứ ?"

"Người đầu tiên khiến tôi phải nói nhiều như hôm nay, cô thật sự rất có bản lĩnh đấy..."

"Bốn năm trước, có một cậu bé không hiểu vì lí do gì đã ngất xỉu ngay trước đầu xe của tôi. Cô đã tìm em ấy cả đêm, thế nhưng chắc cô không ngờ rằng, đêm hôm ấy Nunew đã ngủ ngay trên xe của tôi."

Ngay khi sắc mặt Hansa trắng bệch, Zee mới hài lòng tiếp tục câu chuyện.

"Cô có biết trong lúc ngủ, Nunew đã nói gì không ? 'Thả tôi ra, tôi cầu xin ông' "

Hansa bên trong đã bị chấn động, mặt ngoài lại vờ như vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm.
"Chủ tịch Panich, anh đã làm gì anh trai tôi ? Tôi không nghĩ là anh lại đốn mạt đến thế đấy !"

Zee cười khẩy, không quan tâm Hansa đang đóng kịch thế nào, anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, bắt chéo chân, tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế tiếp tục câu chuyện của mình.

"Lúc bạn tôi đưa Nunew trở về, bố cô còn nể bạn tôi đến năm phần, ông ấy đã nói với cô những gì chắc cô vẫn còn nhớ chứ ?"

Hansa thoáng rùng mình một cái.

Hôm ấy ông Perdpiriyawong đã không nương tay mà tát thẳng vào mặt Hansa một cái, mạnh đến mức bà Samorn hoảng sợ, vội vàng cố gắng xem xét đứa con gái bảo bối của mình có bị thương không.

Thế nhưng cô ta vẫn giữ gương mặt thản nhiên, nụ cười kéo lên nửa miệng.

"Ba vì nó mà đánh con ?"

Ruang Rit tức giận nên đỏ mặt, mở miệng trách mắng.

"Mày làm gì đến bản thân mày còn không biết hay sao ?"

Hansa nhìn thẳng ông ta, đôi mắt sắc bén hơi ánh nước.

"Con làm gì sai ? Là con đang giúp nó thôi. Thân phận của nó có người để ý là may rồi, con chỉ giúp nó một tay đẩy cả hai tới nhanh hơn thôi."

Bà Samorn kinh hồn nhìn con gái đang mang nụ cười có chút không bình thường, trước khi chồng nổi giận, lập tức kéo tay Hansa ngồi xuống ghế.

"Hansa, con điên rồi sao, con có biết...người lúc nãy đưa nó về là ai không ? Con là đang hại bố con đó."

"Suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện !" Ruang Rit quay sang nhìn Hansa, ánh mắt vừa đầy phẫn hận "Tao nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay không một ai được động đến nó, trên người nó có bất cứ thương tích gì thì mày liệu hồn !"

Zee thu lại nụ cười ban đầu, ánh mắt nâu trầm trở nên sắc bén như một con sói đang nhìn thấy con mồi trong đêm, hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi.

"Nhớ lại hết rồi chứ ?"

Hansa lắc đầu, cố rặng ra nụ cười méo mó.

"Chủ tịch Panich, anh nói gì tôi không hiểu, tôi..."

"Được, để tôi nhắc cho cô hiểu. Tutor đã thay tôi cảnh cáo bố cô, hơn nữa ông ấy biết rõ đêm đó Nunew ở đâu."

Nói đến đây, ánh mắt Zee trong thoáng chốc khó thấy được trở nên đục ngầu.

"Thế nhưng sai lầm lớn nhất của tôi lại chính là cô."

Nhớ đến vết sẹo nhỏ mờ nhạt của Nunew, trong chốc lát, biểu cảm của anh đột nhiên trở nên đáng sợ vô cùng.

"Quả thật ngày hôm ấy tôi chủ quan...tôi cho rằng các người nể mặt Zp mà không động đến Nunew. Nhưng tôi không ngờ rằng cho đến khi tôi gặp lại Nunew một lần nữa, em ấy lại bị bán ngay trong quán bar của tôi, ngày hôm ấy cô để lại vết xẹo trên đùi Nunew, ngày hôm nay tôi sẽ đem vết xẹo đó trả lại cho cô, dùng nó găm vào tận xương tủy, nghiền nát nó lẫn lộn trong máu thịt của cô..."

Hansa bất giác nắm chặt tay, dùng lí trí suy xét xem Zee đã biết được những gì, cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười đầy tự tin.

"Bar Kilen là của anh ? Hắc Long, anh không bằng không chứng, thì đừng có vu oan tôi như vậy."

Zee chậm rãi đứng lên, cười khẩy một tiếng.

"Đã gọi tôi là Hắc Long thì cô cũng nên dẹp bỏ cái ý định quanh co đi. Tôi đã điều tra được đến đây, thì những gì nhà các người đối xử với Nunew cô nghĩ tôi không biết sao ? Ngay cả Kai, quản lý cấp cao của bar Kilen, chắc cô còn nhớ vụ cá cược năm đó chứ ? Bản ghi âm năm đó của cậu ta đem giao cho cảnh sát, quả thật không tồi đâu."

"Trước khi tôi bắt cậu ta trả giá cho việc dám buôn bán người ngay trong quán của tôi, cậu ta đã nói với tôi 'Nunew là do cậu ta thắng được cô em gái mà đem về', phải vậy không ?"

Hansa lúc này mới nhận ra là Zee đã biết tường tận mọi việc, lập tức bật cười, tiếng cười hơi lớn thu hút ánh nhìn của một vài người đang đi dạo xung quanh.

"Chủ tịch Panich, Dựa vào những lời kể sáo rỗng, và cả đoạn clip đó thì làm gì được tôi ? Còn nữa, nếu anh đã biết mọi chuyện, vậy...có muốn xem một chút không ?"

Hansa miết ngón tay lên điện thoại, vẻ mặt hứng thú vì nghĩ rằng bản thân đang kiểm soát được mọi chuyện, trong lòng nổi lên một cơn cuồng nộ, sung sướng đến mức muốn trào ra ngoài.

Zee bên ngoài tuy vẫn bình thản nhìn Hansa, nhưng bên trong đã sớm tận lực kìm chế khi bản thân đang muốn dùng tay bóp chết kẻ trước mặt mình.

"Đúng như cô nói, những lời kia không thể làm gì được cô, nhưng nó là lời cảnh cáo của tôi. Tôi không thể kiện cô, nhưng để cô yên... thì tôi không chắc."

Zee lại cười, so với gương mặt gượng gạo của Hansa hiện tại, biểu cảm của anh lại càng khiến người khác cảm thấy không rét mà run.

"Cô tin không, chỉ cần tôi động chút chân tay, số năm bố cô ngồi tù sẽ nhiều gấp vạn lần tội lỗi trước đây mà ông ta đã gây ra cho Nunew ? Cô có biết tối hôm qua, nhóm bạn mà cô chơi cùng đã tụ tập hít ma túy tại quán bar của tôi không ? Cô nghĩ sao nếu tôi dùng chút thủ đoạn đưa cô lên trang nhất với scandal dính líu đến chất kích thích ?"

Không đợi Rawn kịp hoảng sợ, Zee lại tiếp tục phá lệ một lần nữa nói thêm.

"Còn cậu, cậu nói xem nếu như bây giờ cậu bị phong sát với tội danh gian lận tiền của công ty thì mẹ cậu và gia đình cậu sẽ đi đến bước đường nào ?"

Trái tim trong lồng ngực Hansa như muốn vỡ ra, hai tay bấu điện thoại trắng bệch, cơn tức giận trong người khiến cô phát run, không khống chế được mà vừa bấm loạn xạ trên điện thoại vừa lắp bắp.

"Zee...Zee Pruk, anh thậm chí không quan tâm nếu tôi cho anh xem..."

Đôi mắt nâu lập tức sa sầm, khớp hàm cắn chặt đến nổi cả gân xanh, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Cô nghĩ nó còn ở trong máy của cô sao, tôi còn kiên nhẫn mà ở đây nói chuyện với cô, thì cô nên biết điều một chút, hiểu không ?"

Nói xong, anh chậm rãi đứng lên, nhỏ giọng cảnh cáo, từng câu từng chữ như chứa ngàn mũi dao sắc bén lạnh toát.

"Đã có gan động vào người của tôi, thì cô cũng nên chuẩn bị tinh thần cho chính mình đi."

Hansa cứng người, bấm điện thoại đến loạn xạ, lúc định thần lại đã thấy trước mặt không còn ai nữa, Rawn cũng bắt đầu đẫm mồ hôi lạnh, tay vẫn còn chút run rẩy.

Lần đầu trong đời hắn lại cảm thấy cái chết đến gần như thế, nhưng lại không ngờ được tiểu mỹ nam kia, lại là người của Hắc Long.

Hansa lại càng không cam tâm, từ trước đến nay Nunew vẫn luôn trong tầm kiểm soát của mẹ con cô, làm sao có thể vì một người mới xuất hiện lại đem Nunew đi dễ dàng như thế được ? Năm xưa chính cô đã quyết định hủy đi cái chân trái của Nunew, tuy nó chỉ để lại triệu chứng nhưng vẫn có thể làm cậu ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi Perdpiriyawong, làm sao có thể để người khác đem đi dễ dàng như vậy được ?

Tuyệt đối không thể được !

Chộp lấy điện thoại, Hansa mở một file ẩn ra, vốn định công khai toàn bộ, bôi xấu Nunew, nhưng lại ngơ ngẩn phát hiện bên trong trống hoác, toàn bộ dữ liệu file đều không cánh mà bay làm cô ta điên tiếc đến mức gầm lên giận dữ, đập nát cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

----

Về đến biệt thự, Zee mặc kệ mọi thứ, bước lên lầu đứng trước cửa phòng một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở cửa ra. Ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào chiếu lên bóng lưng của Nunew đang nghiêng người nằm đó. Trong phút chốc, anh có cảm giác hình ảnh này mơ hồ không rõ, như một lớp màn sương mỏng, mong manh đến mức chỉ cần anh thở mạnh cũng sẽ khiến mọi thứ biến mất.

Zee đóng cửa lại, đi đến bên cạnh chiếc giường lớn, anh ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Nunew, đôi mắt nâu lẫn trong bóng tối, mờ đục không thấy rõ.

"Nunew, xin lỗi..."

Sợi tóc trong tay mềm đến mức khiến trái tim Zee thổn thức, đến lúc anh định rút tay về, trong ánh đèn mờ ảo mới vang lên giọng nói nhỏ xíu.

"Ưmm~..."

Nunew ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt yêu chiều nhưng đầy đau lòng kia, không biết nên bắt đầu thế nào, quyết định cúi đầu mím môi gọi tên anh.

"Zee..."

Buông mái tóc mềm ra, Zee nằm xuống giường, dang rộng tay về phía Nunew đang ngồi.

"Lại đây."

Nunew im lặng nằm trong lòng anh, Zee cũng thuận thế mà ôm chặt lấy bạn nhỏ, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy eo của anh, em không còn đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt kia nữa. Đột nhiên Nunew cảm thấy thật may mắn, vì lúc nãy đã không mở đèn ở trong phòng, để bây giờ em có thể trốn chạy cái cảm xúc đang loạn lên trong lòng.

Một lúc lâu sau, Zee mới có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại mà trái tim anh đã chờ đợi từ lâu.

"Anh ơi~, em đã không..."

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, Nunew đưa ánh mắt trong veo nhìn ra khung cửa sổ, treo lên khoảng trời sao tối tăm kia.








---------
Chuẩn bị có H hú le hú lè =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew