12. Chuyện của quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú sốc đầu tiên trong đời Nunew xảy ra khi em vừa tròn 19 tuổi.

Nunew khi ấy chỉ là một cậu bé đơn thuần, trong sáng nên chẳng thể nào biết được lòng người độc đoán ra sao. Cho đến khi khóe mắt em vương đầy những hạt sương mỏng manh, bản thân mới trầm mặc mà nhận ra mọi thứ, thất vọng nhìn người chú mà mình coi trọng suốt mười chín năm trời, đang giống như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Nunew đến thở cũng trở nên khó khăn, nhíu mày quấn chặt lấy mền, thì thào.

"Đừng chạm vào tôi.. "

Lão quản gia đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp của Nunew thật nhẹ, cúi người phà hơi nóng lên gần cổ trắng nõn.

"Ngoan, em sẽ thích ngay thôi..."

Nghe những lời này, Nunew khẽ lắc đầu, dịch người thoát khỏi cái hơi thở gớm ghiếc kia, hoảng sợ đến mức lắp bắp.

"Không...tránh...tránh ra..."

Nhìn biểu hiện của tiểu mỹ nam ở trên giường, lão quản gia tức giận đến nghiến răng, ánh mắt không cam lòng đầy phẫn hận nắm hai tay Nunew đè hẳn xuống giường.

Nunew chỉ mới mười chín tuổi, làm sao đấu lại người chú gian xảo đầy bụng âm mưu kia, hai tay bị đè đến không thể nào chống cự được, đành cắn răn buông tay.

Thế nhưng Nunew không cam tâm để lần đầu tiên của em bị hủy hoại như thế, bạn nhỏ đem cơn say choáng váng kia đè nén vào trong, cố gắng vùng vẫy đến cùng cực.

Sau buổi tiệc với Charkii ngày hôm đó, Zee ngồi trên ô tô với cảm giác tức giận đang ập tới, anh nhắm mắt kìm nén cảm xúc cho đến khi Net đột nhiên thắng gấp, Zee mới mở mắt nhìn qua kính xe liền phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đang lấy hết can đảm chặn phía trước xe anh, trên người chỉ có duy nhất một chiếc sơ mi mỏng manh, một chiếc quần đùi ngắn trên gối. Anh đưa mắt lướt sơ qua thân ảnh nhỏ nhắn kia, đột nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Zee hơi sửng sốt, vì anh chưa gặp người nào mang vẻ đẹp thuần khiết đến như vậy.

Tutor thấy bạn mình ngây ra như tượng, trừng mắt đập vào tay Zee một cái, lúc này anh mới nhận ra phía sau vậy mà có người đang tìm Nunew.

Ho vài tiếng lấy lại tinh thần, gương mặt đầy sát khí ngay lập tức được thay bằng ánh mắt lo lắng, nhanh chóng mở cửa đem Nunew lên xe, cởi áo khoác lông đắp lên cho em.

"Bạn nhỏ, em ổn không ...?"

Nunew gật gật đầu, cuộn cả người vào lòng anh, cơ thể nhỏ bé run lên đến mức Zee cũng cảm thấy xót xa, mặc kệ cơ thể đang nóng bừng đến khó chịu mà ôm lấy em.

Ánh đèn màu vàng nhạt xuyên qua lớp cửa kính, in hằn trên gương mặt hoàn mỹ của Zee, một tay ôm chặt lấy Nunew, một tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy của em. Trong giây phút ấy, anh có cảm giác trái tim mình đang quặn lại.

Rốt cuộc là biến cố gì lại khiến bé con trở thành như vậy ? Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên trong lồng ngực, trái tim Zee bỗng dưng sinh ra một ý niệm muốn bảo vệ bạn nhỏ.

Cắn chặt khớp hàm, Zee rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tutor, sau đó liếc khóe mắt ra hiệu cho Tutor rời khỏi ô tô giúp anh điều tra một chút chuyện.

Zee ngồi cùng Nunew ở ghế sau, nên khi Tutor vừa đóng cửa kính ô tô, bạn nhỏ liền gắt gao kéo cổ anh không chịu buông tay, miệng mơ mơ màng màng nói cái gì đó, thân thể cũng không an phận cọ lên người anh vài cái, đôi môi đầy đặn vô thức lướt qua ngực và cổ Zee, mang theo một dòng điện xa lạ chạy khắp cơ thể anh.

Bất đắc dĩ Zee cố gắng mở hai tay vòng trên cổ mình ra, cúi xuống đặt bạn nhỏ nằm ngoan ngoãn trên ghế.

Thế nhưng anh còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, Nunew lại không khách khí mà vòng tay lên cổ, kéo anh sát xuống, may mắn vị trí ghế sau xe đủ lớn, cả người Zee quỳ cưỡi trên người Nunew, cắn răng ép cái thứ đang muốn ngóc đầu dậy kia nằm xuống lại.

Mà bạn nhỏ đang nằm dưới thân người ta kia cũng không chịu an phận, miệng từng chút từng chút thổi hơi nóng lên gần cổ anh, thôi xong liền cười ngây ngô.

Đến lúc này Zee thật sự bị rượu đốt có chút khó chịu, nhưng cả người vẫn còn thanh tỉnh không đến mức ý thức mơ hồ, vừa rồi ở trong nhà hàng, bộ dạng say đến mệt lả người đều là giả bộ mà thôi, anh chính là không muốn để ý đến người con trai của Charkii, lúc ra ngoài không nghĩ tới trên đường về lại nhặt được một con mèo nhỏ. Zee đột nhiên trở nên vui vẻ, anh tình nguyện mượn rượu này cùng bạn nhỏ đùa giỡn một chút, huống chi, bạn nhỏ mới là người đang chiếm tiện nghi của anh.

Nunew lật ngược, đặt cả người lên đùi anh, rồi lại cười ngây ngô ra tiếng, cả người xoay tới xoay lui, vòng eo mảnh khảnh khó nhịn lắc lư trái phải, cái mông đầy đặn từng chút từng chút cọ trên hạ thể của anh.

"Ngoan, đợi lát nữa tôi sẽ đưa em về nhà."

Zee đưa tay xoa nhẹ lên lưng Nunew như để dỗ dành bạn nhỏ, nhưng vừa lên tiếng anh mới phát giác giọng nói của mình vô cùng khàn, cổ họng cũng trở nên khô khốc, cả cơ thể có chút cảm giác nóng rực. Không biết có phải là do lúc nãy uống hơi nhiều rượu hay không mà Zee cảm thấy bản thân hôm nay dường như trở nên đặc biệt mẫn cảm, lúc Nunew thổi hơi lên, anh gần như có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của Nunew lướt qua vành tai, hôn lên cổ anh. Càng chết người hơn chính là, anh có thể cảm nhận được bụng mình đang bị một cái vật cứng rắn chọc vào, đó là dục vọng nửa cương cứng của mèo con. Mà dục vọng của anh, cũng dần dần ngẩng cao đầu.

Nunew mơ hồ cười xong liền hôn về phía yết hầu gần trong gang tấc của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang dần tăng lên, bạn nhỏ khẩn trương cắn cắn yết hầu, thành công cảm nhận được vật thể cứng ngắc sau một trận chấn động của anh.

"Mèo con, không được nghịch."

Zee cật lực ổn định tâm thần, nhưng khoái cảm lan tràn từ yết hầu xuống đến toàn thân kích thích như dòng điện, làm cả người anh trở nên tê dại, chưa kể con mèo nhỉ trên người anh lại đang ra sức ôm lấy anh chặt hơn.

Zee nhíu mày nhận ra điều gì đó, mèo con chắc chỉ khoảng 18, 19 tuổi, làm sao bọn họ có thể....

Anh miễn cưỡng ổn định tâm thần, gọi điện thoại cho Net, nhờ Net đưa cả hai đến khu biệt thự riêng của anh.

"Đừng nghịch."

Cái tay nhỏ đang lần mò cơ bụng anh vừa bị đẩy ra ngoài, mèo con lập tức vươn tới gặm yết hầu anh, ngại không đủ, lại hôn lên, thậm chí còn phát ra cả âm thanh ái mụi.

Zee miễn cưỡng duy trì ý thức của mình, anh muốn đặt người trên thân mình xuống ghế, nhưng căn bản là mèo con ôm quá mạnh, mà anh thì không nỡ dùng sức. Cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dốc vài ngụm tránh né nụ hôn của bạn nhỏ, tự mình đưa ra một bàn tay nặng nề bóp cơ đùi, trong nháy mắt đau đớn làm cho anh thanh tỉnh một chút, nhìn người đang ôm ôm hôn hôn mà không hề trốn tránh mình, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đến lúc bàn tay to lớn của Zee nhẹ nhàng vuốt ve má Nunew, anh mới phát hiện, bạn nhỏ thế mà lại đang khóc. Tuyến lệ tựa hồ lập tức vỡ ra, thút tha thút thít cảm giác như đang bị ủy khuất.

"Ngoan, em đang ốm, đợi em khỏe rồi chúng ta tiếp tục, được không ?"

Zee vừa dỗ bạn nhỏ, vừa thở dài trong lòng, nước mắt của Nunew càng ngày càng nhiều, nhưng bé con trước mắt cái gì cũng không nói, chỉ nhìn anh lặng lẽ khóc, tựa như một con mèo nhỏ đang chịu ấm ức.

Thở dài một lần nữa, Zee mới hạ quyết tâm kéo Nunew lại gần mình, hôn lên khóe mắt ngấn nước của bạn nhỏ, khổ sở liếm đi những giọt nước mắt mặn mà "Ngoan, đừng khóc."

Anh dỗ dành người trong ngực như dỗ trẻ con, đúng vậy, mèo con của anh còn không phải là trẻ nhỏ sao ?Nhưng dược hiệu kia thật sự mãnh liệt, Nunew có thể cảm nhận được, lúc mình hôn anh, hơi thở nặng nề của anh phun lên làn da mềm mại kia, không biết là cao hứng hay là kích động mà bản thân khẽ run rẩy.

Nunew nghẹn ngào cảm thụ nụ hôn của Zee trên mặt, không hiểu sao nội tâm vui vẻ nở rộ, phải cực lực khống chế chính mình mới không cười to ra tiếng, nhưng là lúc Zee hôn em, Nunew hơi ưỡn ngực mình lên, dùng thịt mềm trước ngực cọ vào lồng ngực cứng rắn rộng lớn của anh, thành công cảm nhận được em trai nhỏ của anh ở dưới mông mình cứng rắn ngẩng đầu, Nunew lại không khách khí tiếp tục vặn vẹo mông vài cái.

Zee hôn đủ rồi, cảm giác người trong ngực không khóc nữa, liền ấn thân thể đang làm loạn kia lại, tựa hồ không muốn để cho bạn nhỏ cọ thêm nữa, bởi vì anh bắt đầu có thể cảm giác được, ý thức của mình đang dần dần biến mất.

Nunew đang bị khống chế bởi dược hiệu, anh không thể.... Hơn nữa, bé con còn nhỏ như vậy, anh làm sao có thể.... Zee trong lòng nhắc nhở mình một lần nữa, hôn bạn nhỏ như vậy là đủ rồi, càng đi càng quá giới hạn, hiện tại bản thân anh không thể cũng không nên làm, anh không muốn làm tổn thương mèo con của mình, đó là người mà anh vừa quyết định dùng cả đời này để bảo vệ, anh làm sao có thể làm tổn thương bạn nhỏ đây ?

Nunew bị hôn đến sảng khoái nheo mắt lại, giống như một con mèo được vuốt lông, vui vẻ phát ra tiếng cười. Thế nhưng đến lúc bạn nhỏ định leo xuống khỏi người mình, thì Zee lại cao hứng, không muốn đợi Nunew khỏi 'ốm' nữa.

Nghĩ là làm, Zee lập tức đảo khách thành chủ, giữ chặt eo Nunew lại, không cho em rời khỏi, vươn tới hôn lên cái miệng nhỏ đáng yêu kia.









------
Sương sương nhiêu đây hoii để dành cho chương sau =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew