8. Câu nói đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew thức dậy đã là 10 giờ sáng, ánh mặt trời đã nhuộm cả căn phóng màu vàng óng, nhưng vẫn không giảm bớt được cơn buồn ngủ của bé con ở trên giường.

Bạn nhỏ ở trong chăn vươn tay ra ngoài, uốn người một cái rồi mới ngồi dậy, gật gù đi làm vệ sinh cá nhân.

"Ưmmmmmm~"

Trong một khoảnh khoắc, không gian trong phòng đột nhiên ngưng lại. Nunew thất thần một lúc rồi mới giật mình, cầm theo ipad, hớn hở chạy xuống dưới nhà, quay ngang quay dọc tìm anh thế nào cũng không thấy, nhìn thấy một chị giúp việc đang quét dọn ở ngoài sân, Nunew liền cúi đầu bấm bấm gì đó rồi chạy ra sân chìa máy cho chị xem.

[ Chị ơi, anh đâu rồi ạ ? ]

Chị giúp việc ngẩn ra một lúc mới hiểu ý của Nunew, nghiêm túc dặn dò "Thiếu gia đến công ty rồi. Sau này có thiếu gia ở nhà, em không được gọi như vậy đâu. Thiếu gia không thích người khác gọi mình như vậy nên dặn dò chỉ được gọi thiếu gia hoặc chủ tịch thôi, để thiếu gia nghe được là chết đấy."

Nunew vừa gật đầu vừa bấm ipad, lúc sau lại tiếp tục chìa ra cho chị giúp việc xem.

[ Chị biết địa chỉ công ty anh không ạ ? ]

Chị giúp việc thở dài, chậm rãi đọc địa chỉ cho Nunew ghi lại trên ipad.

[ Tòa cao ốc ZN, đường xx. Tập đoàn Zp ]

Rất nhanh Nunew cúi đầu cảm ơn chị, rồi vui vẻ bước vào trong.

Cô giúp việc ở gần đó cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều khi nhìn thấy bé con mang đôi dép thỏ bông màu trắng, nhảy chân sáo vào trong.

[ Hôm qua thiếu gia bảo phải gọi cậu ấy là tiểu thiếu gia, cô nói xem ai mới là người sẽ phải chết đây haizz ]

------

Vào đến phòng bếp, Nunew vui vẻ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, vì cao hứng mà quên mất bản thân 'đặc biệt' nên đã bấm số gọi video call cho anh.

"anh~..."

Zee nhìn bạn nhỏ phía bên kia màn hình, sửng sốt vài giây, rồi mới tận lực kiềm chế mà trả lời lại.

"Nunew, gọi lại lần nữa được không ?"

Nunew nghe xong trong lòng bỗng nhiên ngứa ngáy một trận, vội vàng tắt máy.

Zee ngồi tựa lưng ra sau ghế xoay, ngón tay đặt trên bàn gõ gõ theo nhịp, nhắm mắt thả hồn theo tiếng gọi mềm mại lúc nãy.

-------

Nunew đứng trước cổng công ty, trên tay cầm một túi thức ăn màu xanh dương, ngơ ngác nhìn bác bảo vệ.

Bạn nhỏ suy nghĩ một chút, quyết định lấy ipad ra nhắn tin cho anh. Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì từ xa lại có người bước tới gần, phía sau lưng vang lên tiếng của một cô gái.

"Nunew ? Đúng là trái đất hình tròn. Thế mà lại gặp mày ở đây cơ đấy."

Đối mặt với cô em gái cùng cha lần này, không hiểu sao Nunew có chút tự tin hơn. Mặc dù cô ta là hạng người không tầm thường, nhưng bất quá so với Zee của em còn thua kém xa.

[ Xin lỗi, cho qua ! ]

Nunew chìa ipad cho Hansa xem rồi thật nhanh lách qua người cô ta, bước đến chỗ bác bảo vệ.

Hansa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhào tới túm lấy áo Nunew kéo ngược trở lại, lực kéo rất mạnh nên làm bạn nhỏ hơi loạng choạng may mắn là em không bị ngã.

"Cái thứ làm đ* ở quán bar như mày lấy tư cách gì mà bước chân vào đây ? Tao cấm mày đấy ! Khôn hồn thì mang tiền về nhà cho tao nếu không...."

"Chuyện gì vậy ?"

Lời nói bị dừng giữa chừng, Hansa khó chịu quay sang nhìn người vừa cắt đứt câu chuyện của cô, cảm nhận được người trước mặt đang tỏa ra sát khí, liền dè dặt bỏ qua, vội vàng nở nụ cười thương mại lịch thiệp.

"Foei, anh mới đi đâu về sao ?"

Foei trực tiếp bỏ qua lời nói của Hansa, quay sang phía Nunew, mỉm cười gật nhẹ đầu.

"Đến tìm chủ tịch sao ? Chủ tịch đang họp, Tôi đưa cậu lên phòng đợi chủ tịch."

Hansa ngây ngốc đứng bên cạnh, hoàn toàn là bộ dáng tức giận đến run người. Từ lúc cô về làm người mẫu cho cái công ty này đến giờ, ngay cả văn phòng chủ tịch cô còn chưa được phép bước vào chứ đừng nói gì đến việc diện kiến cái nhan sắc nghịch thiên kia. Thế mà hôm nay, Nunew chẳng những được chiêm ngưỡng văn phòng cao nhất của tòa cao ốc này mà còn được phép đợi gặp vị chủ tịch khiến biết bao nhiêu người say mê.

Nunew nhẹ gật đầu, tò tò đi theo sau lưng Foei. Vào đến sảnh lớn, nhìn nhân viên người qua người lại, Nunew không giấu được nỗi kinh ngạc của mình. Sao mọi người có vẻ căng thẳng vậy nhỉ ? Bạn nhỏ nhìn trái, nhìn phải, từ phòng kinh doanh đến phòng maketting, từ trẻ đến trung niên, đều đang căng thẳng chạy qua chạy về, vài bộ phận còn lại cũng không khá hơn là mấy.

Không phải là họ sợ anh đấy chứ ?

Chắc không phải đâu, bình thường ở nhà anh thương Nunew lắm mà ?

Foei dẫn Nunew vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, lên tầng cao nhất của công ty, đến trước văn phòng chủ tịch mới ngừng lại, quay sang dặn dò.

"Cậu vào trong đợi chủ tịch, giờ tôi đi báo với chủ tịch, chắc là họp xong chủ tịch sẽ đến văn phòng gặp cậu."

Nói rồi lập tức xoay người rời khỏi. Foei muốn xong việc càng nhanh càng tốt, dây dưa một lúc lại bị người nào đó đem đơn xin nghỉ việc ra dọa nữa cho xem !!

Nunew chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay mở cửa, bước vào ngồi ngoan ngoãn trên sopha.

Nunew quan sát một lúc rồi lặng lẽ thở dài, mở hộp đồ ăn, bày tất cả ra bàn.

-------

Trong phòng họp, vị CEO nào đó sắc mặt đang trầm xuống, lạnh lẽo nhìn từng gương mặt tái xanh đang cúi gầm xuống đất. Hiện giờ tâm trạng của anh đang vô cùng tệ, sát khí tỏa ra dày đặt cả bên trong phòng họp, dọa cho một số người đang ngồi đây âm thầm nín thở, toát mồ hôi lạnh.

Cũng chỉ vì dự án tuần lễ thời trang quốc tế sắp tới, mà nhân viên xử lý hợp đồng không tốt, danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong cuộc họp, Zee đã điểm mặt chỉ tên từng người, không ngừng dùng ánh mắt giết người lần lượt lướt qua bọn họ. Anh dùng sức, đập mạnh tài liệu lên bàn, bao nhiêu trái tim ở trong phòng đều bị dọa cho giật thót.

"Zp trả lương để mọi người làm ra những bản hợp đồng tệ hại như thế này à ? Có làm được không ? HẢ ?"

Suốt buổi họp, ban đầu còn có vài người muốn lên tiếng giải thích, nhưng đều bị khí thế của chủ tịch dọa cho im miệng không dám hó hé một tiếng nào.

Zee nhíu mày, đọc lại một lần bản kế hoạch của phòng kinh doanh, anh ngồi trong phòng họp rộng lớn, đọc đến đâu mặt mày đen kịt không chỗ phát hỏa đến đó.

Giữa lúc không khí căng thẳng đến tột độ, Foei bước vào, đến trước mặt Zee cúi đầu đưa cho anh một tấm danh thiếp "Chủ tịch, Nunew đang đợi anh trong văn phòng."

Zee đang mang gương mặt âm u rét lạnh, cùng đôi mắt đục ngầu dữ tợn. Nghe nhắc tới Nunew lập tức hòa hoãn, cả gương mặt dãn ra đến chín phần.

"Gửi mail cho tôi thông tin về tấm danh thiếp này. Làm lại bản báo cáo kế hoạch cho show thời trang, trước 8 giờ sáng mai, tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc. Giải tán !"

Hơn hai mươi nhân viên phòng ban sững sờ đến run rẩy, chỉ có Foei vẫn bình tình hiểu rõ, gật đầu đi mất. Còn vị CEO nào đó hai bước gộp làm một tức tốc đi nhanh về phía văn phòng làm việc của mình.

Làm ở Zp bao nhiêu năm, bọn họ đương nhiên biết rõ cái quy tắc bất thành văn kia hơn ai hết. Khi chủ tịch đang chủ trì một cuộc họp quan trọng, hoặc có việc khẩn cấp cần giải quyết, tuyệt đối không một ai được phép làm phiền nếu không hậu quả tự mình gánh chịu.

Cái quy tắc này cứ thế áp dụng bao nhiêu năm, chỉ là hôm nay, nhìn thấy bộ dạng của sếp có phần gấp gáp đến muốn phát hỏa, lại còn không trách Foei tiếng nào cứ thế bãi họp.

Bọn họ không run rẩy được hay sao ?

---------

Nunew chờ anh lâu quá, mắt cũng bắt đầu rũ xuống, ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi Zee mở cửa bước vào đã thấy Nunew nằm trên sopha, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Anh nhẹ chân bước tới, ngồi bên cạnh sopha, chăm chú ngắm gương mặt xinh đẹp trước mắt, hô hấp của anh cũng vô thức chậm dần.

Đưa tay vuốt những sợi tóc làm loạn trước trán bạn nhỏ, lướt xuống một chút, ở gần bả vai lộ ra một vết sẹo nhỏ đang bắt đầu mờ dần. Mặt anh lập tức lạnh căm, ngón tay ở trên bả vai Nunew đã rất gần, gần tới mức chỉ cần cử động đã có thể chạm vào, nhưng anh lại bất động không chạm tới, ánh mắt chua xót ẩn chứa một tia phẫn hận không cam tâm, cả gương mặt đều phóng ra sát khí.

Nunew bị anh sờ lên lông mi, nên rất nhanh đã nhíu mày, đưa tay dụi dụi, chớp nhẹ mắt một hai cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Zee bất lực đến mức bật cười, cúi đầu thả hơi ấm vào tai bạn nhỏ "Anh đói rồi."

Nunew giật bắn cả mình, mở mắt mới nhìn thấy một người đàn ông sắc mặt dịu dàng, ôn nhu đang ngồi nhìn em.

[ Em xin lỗi, em ngủ quên mất~ ]

Zee vừa đọc vừa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng mình, hương vị này anh rất thích, bạn nhỏ quả thật nấu ăn rất ngon.

Nunew mím môi ngồi đợi anh hỏi, thế nhưng cả nửa ngày cũng không thấy anh có biểu hiện gì cả, chỉ tập trung ăn bữa trưa. Trong lòng theo đó đã xoắn thành một cục, vừa muốn mở miệng hỏi đã thấy anh lên tiếng trước.

"Em ngồi cả nửa ngày rồi đấy, không đói à ? Nào, lại đây."

Nunew đánh liều nhào vào lòng anh, em sợ anh sẽ giận mình, anh mắng em, trách em hay thậm chí đánh em cũng được, nhưng đừng dùng thái độ xa lạ đối với em, em không hề muốn.

"Anh~"

Nhìn thần sắc khó chịu, nhăn mày đau đớn của bạn nhỏ, Zee lập tức nhíu mày, sắc mắt thoáng trầm xuống.

"Đau không ?"

Nghe anh hỏi, Nunew âm thầm tủi thân một trận, một lúc lâu sau mới ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu.

Zee quả nhiên đau lòng, đối với sự thay đổi này của Nunew, anh đương nhiên vô cùng hạnh phúc nhưng nếu bạn nhỏ của anh phải chịu đau đớn như thế, anh thà không đón nhận niềm hạnh phúc này.

"Ngoan, từ từ thôi, đừng vội. Thực ra như bây giờ cũng rất tốt mà."

Nghe được lời này, trái tim nhỏ của Nunew mềm ra một mảng, anh nói vậy là không dỗi Nunew nữa rồi.
Bạn nhỏ vui vẻ lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi mới đưa đến trước mặt anh.

[ Em không phải không muốn gọi anh đâu~, em rất muốn gọi tên anh, nhưng mà...thanh quản của em vẫn còn đau lắm luônn~ :(( ]

Zee từ lâu đã bị cái dáng vẻ làm nũng của Nunew đánh gục, lí trí đâu mà giận với dỗi, hơn hết Zee biết dáng vẻ đáng yêu của bạn nhỏ chỉ dành cho anh, với người khác triệt để không hề có.

Ăn uống xong xuôi, Zee liếc nhìn đồng hồ, anh có một cuộc họp qua video call. Nhìn bạn nhỏ ngồi xếp bằng bấm ipad trên sopha, mỉm cười một cái, anh vươn tay xoa đầu Nunew.

"Giờ anh có cuộc họp, em muốn về nhà hay ở lại đây chơi, chiều về cùng anh ?"

Nunew ngẩng đầu nghe anh nói, nghĩ nghĩ một lúc, bây giờ mà về là phải ở nhà chơi một mình, rất là buồn~. Mặc dù ở nhà của anh rất thoải mái, nhưng mà cùng với anh ở chung một chỗ vẫn thích hơn nhiều.

Nghĩ xong Nunew lại cúi đầu bấm bấm rồi chìa ipad ra đưa cho anh xem.

[ Em ở lại đây có làm phiền đến công việc của anh không ạ ? ]

Zee đọc xong trong lòng có hơi khó chịu nhưng vẫn bật cười nhéo má Nunew.

"Phòng của anh ở bên trong, chơi cho thoải mái, cần gì thì nhắn tin cho anh."

Zee đứng lên, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bật video call lên, nghĩ nghĩ gì đó rồi nhàn nhạt bồi thêm một câu.

"Nunew, em là người duy nhất được phép làm phiền anh."

Nunew ngây người nhớ lại câu nói của anh tối hôm qua, một phần tự ti nhỏ nhoi trong lòng bạn nhỏ cũng vì câu này của anh mà bay sạch sẽ. Nunew sợ sự tồn tại của mình lâu ngày sẽ khiến anh trở nên chán ghét, sợ bản thân làm phiền anh sẽ khiến anh tức giận, sợ anh đuổi em đi. Thế nhưng Nunew lại không ngờ, Zee chẳng những đưa em về nhà, mà còn quan tâm chăm sóc em rất tốt nữa.

Có nhiều lúc Nunew nghi ngờ vị trí của anh trong lòng em, thế nhưng được như bây giờ đã là tốt lắm rồi, Nunew đâu dám mơ cao hơn nữa.

Nunew mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn bấm nút mở cửa, đi vào căn phòng phía bên trong, thoải mái nằm lên chiếc giường lớn, lấy ipad ra nghịch nghịch.

Zee thấy bạn nhỏ đã yên vị trên giường liền không cần chú ý đến nữa, quay lưng tập trung vào màn hình video call. Anh nhắn cho Foei một tin, nhờ Foei mua cho Nunew sữa hộp kèm đồ ăn vặt rồi mới mở mic bắt đầu họp, không khí cuộc họp tuy trầm mặc nhưng trái tim anh lại không có một chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng  ấm áp.







------
Chời ơi mấy pà ơi đừng sợ tui drop nha tui hong có drop bộ này đâu tại tui quên up chương mới á :3 má ơi tui tưởng chương trước tui mới up thoi ai dè 5 ngày rồi hú hồn luôn á =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew