7. Sống cùng nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ô tô, Zee dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nunew, quan sát bạn nhỏ một lúc mới trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Không sao, anh ra mặt cho em."

Một tay giữ vô lăng, một tay anh bao phủ lấy bàn tay nhỏ của Nunew, ánh mắt âm trầm nhìn vào màn đêm đen kịt.

Mà lần này không hiểu tại sao Nunew lại muốn nắm tay anh, bạn nhỏ nhẹ nhàng lật ngược bàn tay, đan xen năm ngón tay nhỏ xíu vào giữa những ngón tay săn chắc của anh. Đến lúc anh bất ngờ quay sang thì Nunew lại xấu hổ nhìn sang hướng khác, ho nhẹ một tiếng, đang muốn rút tay ra thì anh lại bất ngờ siết chặt lại, ánh mắt tràn ngập ý thương.

"Nắm rồi thì không được phép buông."

Nunew giật mình lắc lắc đầu, dứt khoát rút tay ra khỏi tay anh, tập trung bấm bấm gõ gõ gì đó rồi lại chìa ra cho anh xem.

[ Em...em không có ý đó, là em muốn nói chuyện với anh thôi~ ]

Zee mỉm cười, không kiên nhẫn lại kéo tay Nunew sang tiếp tục nắm, nhưng chưa đợi anh đan ngón tay bạn nhỏ lại tiếp tục buông tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh thật lâu sau đó mới tiếp tục bấm bấm gõ gõ.

[ Zee, em...em có làm phiền anh không ạ ? ]

Zee đang dừng đèn đỏ, chuẩn bị cho xe chạy, đọc được câu này cũng khựng lại, giơ bàn tay đang nắm tay Nunew lên cao, nhân tiện hôn luôn lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại kia.

"Em là người duy nhất được phép làm phiền anh. Ở bên cạnh anh, em muốn nháo thế nào cũng được, chỉ cần em thích, em an toàn là được, hiểu không ?"

Nunew gật đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Zee cũng bắt đầu cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh em như thế này làm bản thân anh thoải mái rất nhiều. Bé con này, có nụ cười rất đẹp, nhưng rốt cuộc điều gì đã làm em trở nên ít cười như vậy ?

Zee chợt nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy ở trung tâm mua sắm, về ánh mắt của Nunew khi nhìn cô gái kia, có khi nào chuyện của em liên quan tới bọn họ hay không ?

Ánh mắt nâu lạnh lùng nhìn về phía trước, một tia âm trầm trong ánh đèn lờ mờ hai bên đường, Foei đang điều tra về Perdpiriyawong, nếu thật sự quá khứ của Nunew có liên quan tới họ thì anh nhất định sẽ dạy cho họ biết sống như thế nào là tử tế !

------

Về đến biệt thự, Zee nhẹ nhàng bế Nunew trên tay, đau lòng nhìn mèo con đang run lên, dụi đầu vào ngực anh.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Nunew thả lỏng cả người, khóe môi khó thấy được cong lên một chút. Nhìn bạn nhỏ mặc chiếc áo sơ mi màu anh thích, mềm mại nằm trong lòng, tầm mắt Zee thoáng thấy vết sẹo nhỏ trên đùi bên trái, ánh mắt nâu lại trở nên trầm xuống lạnh lẽo.

Anh với lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Foei.

[ Điều tra đến đâu rồi ? ]

Foei đang vùi đầu trong đống hồ sơ người mẫu, nhận được tin nhắn từ vị CEO nào đó, đọc xong tin nhắn liền có một cảm giác lo lắng.

[ Tôi điều tra xong rồi, có điều giải quyết đống hồ sơ này xong tôi mới gửi mail cho anh được. Chủ tịch, xảy ra chuyện gì ra sao ? ]

[ Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi cậu tại sao cài áo của tôi lại nằm ngoài trung tâm mua sắm ? ]

[ Sao tự dưng hôm nay hoàng đế lại đích thân vi hành vậy ? Hiểu nhầm thôi sếp ! ]

[ FOEI !!! ]

Foei nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, tay run lên một cái suýt chút rớt cả điện thoại. Thôi xong rồi, viết hoa in đậm như thế, chấm than rõ ràng như thế, sếp muốn nhai đầu mình thật rồi !!!

[ Chủ tịch, anh bình tĩnh. Dù sao đó cũng là trung tâm mua sắm của Zp, anh lại chưa dùng tới nên tôi để cài áo ở ngoài đấy cho họ bảo quản thôi. Toàn bộ thông tin của Perdpiriyawong tôi đã gửi qua mail cho anh rồi. Chủ tịch, anh đừng nhai đầu tôi được không 🙏🙏 ]

Zee nhìn dòng tinh nhắn được gửi đến, quyết định tắt máy không trả lời lại. Anh mở laptop, ánh mắt nâu trầm lướt qua những gì mà Foei vừa gửi, ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên bàn phím.

Khớp hàm sắt bén cắn chặt lại, Zee xoáy ánh mắt đỏ ngầu vào vết sẹo trên đùi trái của Nunew, ngón tay gõ nhịp đột nhiên ngừng lại.

Hansa Perdpiriyawong ! Samorn ! Anh sẽ cẩn thận mà chiếu cố từng người một.

Còn Ruang Rit Perdpiriyawong, cái chân trái của ông ta đem phế được rồi !

-----

Nunew bị giật mình, đưa tay dụi dụi mắt, sau đó không khách khí mà quấn chăn, cuộn tròn vào người anh tiếp tục ngủ ngon lành.

Zee khẽ khàng cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang cuộn trong chăn, cảm thấy cả người dịu đi, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Anh cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Nunew, sau đó cho gối ôm vào trong chăn ngay lên cạnh em, quấn chặt cả người cả gối lại rồi mới mở cửa, đeo Airpods, cầm điện thoại vừa gọi video call cho Foei vừa bước ra khỏi phòng.

[ Anh, Kai em xử xong, dọn dẹp gọn gàng cả rồi. Còn Charkii, ông ta đã quậy một lúc lâu rồi, còn bí mật cho người đến công ty làm loạn, liên tục đòi gặp anh.]

[ Khoan hãy động đến lão ta. Cứ nhốt lão ở đấy, nói anh em canh chừng cho tốt. Có gì thay đổi anh sẽ liên lạc ! ]

[ Vâng. ...Còn Hansa Perdpiriyawong...]

[ Nói với cô ta, Zp nhận hồ sơ rồi, biết điều thì yên phận mà làm người mẫu, nếu không tôi cho cô ta biến khỏi cái ngành này ! ]

[ Vâng anh ...]

Foei nói chuyện với sếp, nhìn thấy CEO nhà mình khi nói ra câu này biểu cảm hung tàn, sắt bén, lạnh lẽo như vậy, anh liền có cảm giác như nếu Hansa còn tiếp tục đòi gặp sếp, thì sếp sẵn sàng xuất hiện và vả lật mặt cô ta !!

Zee mặc kệ màn hinh video call, nhắm mắt đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên phía trên cầu thang có tiếng động, một gương mặt đáng yêu còn đang ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa đi chân trần xuống cầu thang, hơi xụ mặt tiến về phía anh, không ngần ngại mà leo lên người anh, vòng hai chân lại, dùng cặp đùi trắng nõn kẹp lấy vòng eo săn chắc, thả lỏng hai tay, tựa má lên vai anh mà tiếp tục ngủ ngon lành.

[ Chủ tịch, bên As quả nhiên đã lên tiếng t... Úi !!! ]

Foei trợn mắt, la lên khi nhìn thấy Nunew ngồi một đống lù lù trên người sếp.

[ Nu...Nu...Nu...Nunew ??? ]

Nunew nửa tỉnh nửa mơ gật đầu một cái, rồi lại nhắm mắt cũng chẳng nhìn xem ai đang gọi mình.

"Trời ơi đáng yêu quá !!!!"

Foei tuy là chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng hai chữ "đáng yêu" vẫn lọt được vào tai Zee, anh lập tức trừng mắt, khi nhìn thấy người đang hóa đá ở trước màn hình video call, mặt mũi lập tức sa sầm.

[ FOEI !!! ]

Lại nữa ! Lại gọi tên theo kiểu viết hoa in đậm nữa rồi ! Foei thông qua giọng nói không có chút hơi ấm kia có thể nghe ra hàng loạt câu cảnh cáo từ sếp.

"Chủ tịch, phía As đã có thông tin. Chi tiết tôi sẽ gửi toàn bộ vào mail cho anh. Xin lỗi đã làm phiền."

Foei nuốt nuốt nước bọt, hít một hơi mạnh nói luôn một lèo rồi không khách khí mà bấm tắt video call.

Zee nhìn màn hình đen ngòm trước mặt, rồi lại nhìn con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên người anh, thở dài thu lại bộ mặt sa sầm dữ tợn vừa rồi. Trong lòng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc bạn nhỏ này có siêu năng lực gì, tại sao lại có thể khiến anh thoải mái khi ở bên cạnh đến như vậy ?

Đặt bạn nhỏ nằm ở trên giường, kéo chăn đắp cho em xong xuôi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay lướt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia, dừng lại ở dưới cằm, rồi lại di chuyển sang bàn tay nhỏ xíu mềm mại đang xoa xoa, nắn nắn khối cơ rắn chắc trên cánh tay anh.

Zee dừng lại, nắm lấy tay Nunew, dùng ngón tay của mình vẽ một hình trái tim ở giữa lòng bàn tay em, nhẹ nhàng để tay Nunew nắm lại, dùng tay mình phủ lên tay em.

"Cho em. Nhớ giữ cho chắc."

Dường như trong phút chốc, Zee nhận ra được trong lòng anh có bao nhiêu chờ mong cùng hạnh phúc.

Zee nói xong cũng ôm Nunew mà chìm vào giấc ngủ, chờ anh ngủ say, Nunew mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dán chặt lên đôi môi hồng tuyệt mỹ của anh, không khách khí rướn người hôn nhẹ lên đó một cái.

'Hôn lén lúc anh ngủ như thế này chắc là anh không phát hiện ra được đâu nhỉ ?'

Nunew nhắm mắt, đặt môi mình lên môi anh một lúc lâu rồi mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng lật chăn, bước đến chỗ tấm kính lớn trong suốt, đối diện giường, đưa mắt nhìn xuống thành phố, cảm nhận tầm mắt mình được phóng ra rất xa, phố phường đường xá nhộn nhịp chen chúc, tách biệt hoàn toàn với không gian yên bình tĩnh lặng của nơi này.

Nunew nhắm mắt lại, em chậm rãi sắp xếp tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua.

Đầu tiên, em bị chính cha ruột của mình bán đi để trừ nợ cho em gái. Sau đó bị đem ra làm trò mua vui cho mấy tên nhà giàu háo sắc mặc sức thể hiện độ giàu có của bản thân. Tiếp đó may mắn được anh mang về một ngôi nhà thật lớn. Tuy là mất gia đình nhưng đổi lại Nunew có anh yêu thương, chiều chuộng.

Lâu rồi không nghĩ về nơi cũ, tự nhiên nhắc đến ngôi nhà đó, tiếng mắng chửi vang bên tai, trong lòng Nunew bắt đầu có chút gì đó run lên.

"Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Đồ đạc của mẹ mày vẫn còn ở cái nhà này. Biết điều thì ngoan ngoãn ở trong phòng, chuẩn bị đi với người ta."

Vậy đấy, từ đầu đến cuối cái nơi lạnh lẽo đó chưa từng xem em là con người, thậm chí, cái người đàn ông mang chung một dòng máu với em kia cũng chẳng có nổi một chút yêu thương dành cho em.

Nunew dứt khoát vứt mọi thứ ra sau đầu, tâm trạng mệt mỏi căng thẳng đột nhiên bị đánh úp, bạn nhỏ thở dài quay lại giường, quấn chăn, cuộn người trong lòng anh, mùi hương dễ chịu của anh, vỗ về em nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.








---------
Sắp hết bản thảo gòi cú tuiiiii =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew