6. Sống cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting' một tiếng, cánh cửa lớn tự động mở ra. Nunew đang nằm ngủ trên sopha hơi cựa người nhẹ làm vài sợi tóc nhỏ cũng lắc lư theo.

Zee ở bên ngoài bước vào, việc đầu tiên anh làm chính là đưa mắt tìm bạn nhỏ, phía phòng bếp đồ ăn đều đã được nấu xong, sắp xếp ra bàn. Anh lia mắt đến chiếc ghế sopha rồi lại đưa mắt nhìn lên chiếc ti vi màn ảnh lớn, đang chiếu hình ảnh của mình.

"Thiếu gia mới về. Nunew nấu cơm xong chắc là đợi thiếu gia lâu quá nên ngủ quên, để tôi hâm lại đồ ăn cho thiếu gia dùng."

Chị May đang quét dọn phía trong, nghe tiếng nhập vân tay liền chạy ra đón thiếu gia, sẵn tiện giải thích một chút về Nunew, chị sợ rằng để thiếu gia nhìn thấy cảnh người làm nằm ngủ như vậy sẽ đánh em mềm xương mất.

"Tất cả đều do em ấy tự mình nấu ?"

Zee không nhanh không chậm hỏi một câu vô cùng không ăn nhập, khiến chị May đến trả lời cũng cảm thấy khó hiểu "Ơ...dạ đúng là do một mình Nunew tự nấu tất cả, tôi có bảo để tôi phụ nhưng em ấy không chịu."

Khóe miệng vẽ nên một đường cong hoàn hảo, cái cảm giác đi làm về có người đang đợi mình ở nhà thật sự không tồi. Zee nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên cho Nunew, đặt chiếc túi xách xuống ghế, sau cùng là lấy remote tắt tivi.

"Từ giờ gọi em ấy là tiểu thiếu gia."

Nói xong mới xách theo một chiếc hộp lớn đi xuống phòng bếp, bỏ qua chị May vẫn đang ngẩn ngơ vì chưa hiểu chuyện gì, Zee lần lượt hâm lại tất cả đồ ăn trên bàn, rót một ly sữa đầy cho vào lo vi sóng làm nóng, sắp xếp mọi thứ ra bàn một lần nữa. Xong xuôi mới quay trở lên phòng khách, nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh ghế sopha, im lặng đưa tay chạm nhẹ lên mi mắt mềm mại mà cong vút của bạn nhỏ.

Mãi đến khi Nunew nhíu mày mở mắt, anh mới thu tay lại, mỉm cười dịu dàng "Xin lỗi nhé, tôi về hơi muộn."

Zee không giải thích gì nhiều, bởi vì với anh vấn đề công việc không bao giờ là lý do cho sự vô tâm. Nunew nhìn anh một lúc rồi mới ngồi dậy, lắc lắc đầu tỏ ý không sao.

Bạn nhỏ muốn nắm tay anh nhưng lại hơi ngập ngừng vì sợ như vậy anh sẽ không thích, nghĩ nghĩ một hồi Nunew quyết định nắm mép áo anh, kéo thẳng xuống bếp.

Nunew vừa kéo anh vừa chạy bước nhỏ xuống bếp, thấy ly sữa nóng hổi đang đặt trên bàn liền quay đầu nhìn anh. Zee hiểu ý bạn nhỏ nên mỉm cười đem em ngồi vào bàn ăn, sau đó quay lại phòng khách lấy MacBook đem xuống đưa cho Nunew.

"Của em. Sữa nóng của em, ăn đi không đói."

Rất nhanh một tô cơm nóng, một dĩa sườn xào, một dĩa gà cay, một tô canh chua ca diêu hồng được Nunew xử lý sạch sẽ. Nhìn ánh mắt lấp lánh phát sáng của bạn nhỏ, Zee xoa đầu em cười cười. Trước đây của Nunew đã phải trải qua những gì, mà bây giờ chỉ một bữa ăn đã làm em vui đến vậy ? Anh lại nghĩ đến tối hôm đó, bé con đứng trên sân khấu, một thân nhỏ bé, cô độc, run rẩy hoảng sợ đến mức nhìn thôi cũng khiến người khác phải đau lòng.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn."

Mặc kệ người lớn hơn đang nhìn nhìn ngắm ngắm gì đó, Nunew liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, bạn nhỏ ăn đến sảng khoái, đôi mắt từ lúc nào đã híp lại, cong thành hình bán nguyệt, tâm trạng đang vô cùng vui vẻ.

Nhìn bạn nhỏ ăn đến phồng má, Zee mỉm cười cưng chiều bưng cốc sữa ấm đưa đến gần em rồi mới gắp đồ ăn bỏ vào chén, ăn một chút.

"Hôm nay tôi về hơi muộn, lần sau về sớm sẽ đưa em đi ăn món em thích."

Nunew hơi ngẩn người, sau đó một tay bưng ly sữa ngậm ống hút, một tay chỉ vào chiếc hộp màu hồng ở trên bàn. Thấy biểu tình ngơ ngác của người lớn hơn mà bật cười, cúi đầu bấm bấm gì đó trên MacBook rồi mới chìa ra cho anh xem.

[ Em thích ăn bánh Macaron ^.^ ]

Zee nhìn chằm chằm vào màn hình MacBook, chiếc icon ở cuối câu làm tâm tình anh trở nên xao động phức tạp.

---------

Nunew úp lên kệ chén cái dĩa cuối cùng, đưa mắt nhìn quanh căn bếp một lượt, thấy trên bàn ngay bồn rửa bị nước bắn lên thành từng vũng lớn nên bạn nhỏ với tay lấy khăn để lau đi, đến khi tất cả khô ráo bóng loáng mới vắt khăn lên chỗ cũ, xoay bước ra ngoài phòng khách, một lần nữa ngồi ngoan ngoãn trên sopha, một tay ôm đầu gối, tay còn lại nghịch nghịch chỏm tóc được anh cột gọn gàng.

Nunew ngẩng đầu nhìn chắm chằm về phía cánh cửa phòng làm việc, chờ đợi một bóng hình bước ra.

Khi Zee giải quyết xong cuộc họp video, vừa bước ra ngoài đã thấy Nunew ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở phòng khách. Em mặc một cái áo hoodie trắng cùng quần thun thể thao của anh, Nunew nhỏ người hơn Zee nên mặc đồ của anh có hơi rộng một chút so với em.

Nhìn bạn nhỏ một lượt, ý nghĩ không mua đồ cho Nunew chợt xuất hiện trong đầu anh, thật ra mặc quần áo có mùi sữa tắm em bé đến công ty cũng không tồi. Zee mỉm cười luồn tay vào mấy sợi tóc mềm mại của Nunew, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Nào, đi thôi."

Nhưng kịp bước đi, vạt áo sơ mi của anh đã bị níu lại.

Nunew long lanh ánh mắt nhìn anh, lúng túng đưa bàn tay đang cầm một sợi thun màu hồng chìa ra trước mặt.

Zee nhìn sợi thun rồi lại nhìn bạn nhỏ, nhướn mi.

"Muốn anh cột tóc cho em sao ?"

Nunew gật đầu lia lịa, tay cũng vì phấn khích mà giật giật nhẹ mép áo của anh.

"Nào, lại đây."

Nhìn bạn nhỏ gật đầu, Zee bất giác bật cười ngồi xuống ghế sopha, sau đó đập tay lên đùi mình ra chiều muốn Nunew ngồi lên, Nunew cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời ngồi lên đùi anh, im lặng để anh tự nhiên xới tung tóc mái của mình lên mà cột kiểu tóc quả táo.

"Xong rồi."

Nunew khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay sờ sờ chỏm tóc. Zee mỉm cười đem mặt Nunew áp sát lại gần, cọ nhẹ mũi mình lên mũi em một cái.

"Đáng yêu quá.."

Nunew giật mình hơi rụt người lại, cúi đầu che đi gương mặt đang nhiễm một tầng hồng. Zee cũng thôi không trêu bạn nhỏ nữa, mỉm cười lấy ipad đưa cho em.

"Đi thôi, đưa em đi mua sắm."

Từ lúc mang Nunew về biệt thự, chiếc ipad mini màu xanh dương yêu thích của anh đặc biệt dành hẳn cho Nunew, nên khi nào bạn nhỏ muốn nói gì chỉ cần viết ra sau đó đưa cho anh đọc là được.

"Sao thế, có gì muốn nói với anh à ?"

Zee lái xe vào khu gara của một trung tâm mua sắm lớn, đỗ xe xong quay sang nhìn biểu hiện vừa mím môi nhìn anh vừa gõ ipad của Nunew mà bật cười, bạn nhỏ cầm lấy ipad nghĩ một lúc rồi cũng quyết định chìa ra cho anh xem.

[ Em muốn biết tên anh~ ]

Zee đọc xong khẽ thở dài, xoa đầu bạn nhỏ một cái, đúng là anh vẫn chưa nói tên mình cho Nunew biết. Anh xuống xe, đi vòng sang phía bên kia, vừa tháo dây an toàn cho Nunewvừa nhỏ giọng thì thầm vào tai bạn nhỏ.

"Tên của anh là Zee."

Phía sau tai lại chính là điểm nhạy cảm của Nunew nên vừa bị hơi ấm phả vào, bạn nhỏ lập tức rụt người, nhìn anh gật gật đầu, vừa bước xuống xe vừa bấm ipad. Sau một lúc mới chìa ra cho anh xem.

[ Zee, em muốn mang đồ ăn đến công ty ăn cùng anh có được không ? Như vậy sau này anh không cần mỗi ngày phải vất vả chạy về nhà ăn cơm cùng em nữa.]

Zee đọc xong trái tim làm bằng băng tuyết của anh dường như cũng tan chảy, anh muốn đem đôi môi màu hồng căng mọng kia ra mà ức hiếp một trận, nhưng nhớ ra đang ở nơi công cộng nên chỉ có thể nhịn mà vuốt nhẹ lên mũi Nunew một cái.

Bạn nhỏ này thật sự rất biết cách hành hạ trái tim anh.

"Có thể, nhưng nhớ phải luôn để tài xế của anh đưa em đi, không được phép đi một mình, sẽ rất nguy hiểm."

Nunew nhoẻn miệng cười, vội vàng gật gật đầu, bấm bấm vào màn hình.

[ Em muốn ăn maracon~ ]

Zee gật đầu, cưng chiều nhẹ ôm lấy eo Nunew đi vào thang máy.

"Được rồi, lát nữa sẽ mua cho em."

Nunew cười tít mắt, vui vẻ gật gật đầu. Cả hai người tiến vào khu trung tâm mua sắm, bắt đầu đi dạo một vòng lựa chọn đồ cho Nunew.

Một lát sau, Zee cả hai tay xách túi to túi nhỏ đi theo sau Nunew. Vì 'tiện tay' mua thêm vài hộp maracon loại lớn với cả snack ăn vặt đủ loại cho Nunew, nên vị CEO nào đó cầm không hết buộc phải xuống dưới xe, mở cốp để bỏ vào.

"Nunew, đi cùng anh xuống gara, anh bỏ đồ vào cốp. Để em một mình anh không yên tâm."

Nunew vội vàng lắc đầu, cầm ipad bấm bấm liên tục rồi giương đôi mắt long lanh lên chìa cho anh xem.

[ Nhưng em muốn đi chơi nữa (=, hay là em đi dạo quanh chỗ này đợi anh nhé, đi nhanh rồi lên với em ^.^ ]

Zee bất lực cười cười.

"Vậy em cẩn thận một tí, tài khoản của anh có sẵn trong ipad muốn mua gì chỉ cần quẹt là được. Còn nữa, số điện thoại anh cũng lưu trong máy rồi, xảy ra chuyện gì lập tức bấm gọi cho anh, nhớ không ?"

Bỗng nhiên nụ cười của anh dần trở nên không đứng đắn, anh nghiêng người qua kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn.

"Không được để người khác chạm vào em. Của anh, hiểu không ?"

Nunew tuy có chút gì đó thích ở trong lòng nhưng vẫn xấu hổ né tránh, tận lực cúi gằm mặt, trái tim bé nhỏ đập mãnh liệt, cả gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng bừng chìa ipad ra trước mắt anh.

[ Lưu manh~ ]

Nhìn bạn nhỏ như vậy, tâm tình Zee cực kì vui vẻ. Sẵn khoảng cách, anh hôn nhẹ lên má bạn nhỏ một cái, rồi mới thỏa mãn xoay lưng bước đi.

Sau khi Zee rời đi, Nunew bắt đầu đi dạo qua vài cửa hàng phụ kiện thời trang. Nunew mải mê ngắm nhìn, sau cùng quyết định lựa chọn cho anh một chiếc cài áo mạ vàng,

Nunew đứng như trời trồng trước một chiếc cài áo bằng vàng hình sóng biển đính kim vương, một lúc sau lại quay sang nhìn chiếc cài áo hình con rồng bằng vàng trắng nằm kế bên.

"Muốn mua cài áo sao ? Chị có thể giúp gì cho em không ?"

Không đợi chị nhân viên nói thêm, Nunew ngay lập tức bấm bấm gõ gõ rồi chìa ipad ra trước mặt chị, toàn bộ quá trình chị nhân viên không ngừng cúi đầu đau lòng.

Bạn nhỏ đáng yêu như thế này sao lại phải gánh chịu nỗi đau lớn đến như vậy chứ, không thể nói được vậy mà lại lạc quan đến như thế, em ấy...thực sự mạnh mẽ.

Chị nhân viên đang cầm trên tay hai chiếc cài áo đặt vào khay, đẩy tới trước mặt rồi mới ngẩng lên, mỉm cười hỏi Nunew.

"Em muốn xem hai cái này phải không ? Có mắt nhìn thật đấy. Đây là cài áo bản giới hạn bên chị, mỗi kiểu chỉ có một cái, nhưng mà con rồng được làm bằng vàng trắng này có người đặt mất rồi, hay em lấy cái sóng biển vàng này nhé ?"

Nunew còn chưa kịp trả lời lại chị nhân viên, thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Nunew ?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Nunew khẽ run lên một cái, từ từ quay người lại, đối diện là bà Samorn và con gái cưng của bà ta, Hansa đang giả vờ long lanh nhìn về phía Nunew.

"Ôi là con trai của mẹ thật này, mẹ còn tưởng nhìn nhầm."

Hansa cũng giả vờ mừng rỡ chạy đến, mắt mở to hết cỡ, sáng long lanh lấp lánh.

Nunew run sợ mà vô thức lùi lại một chút, em sợ theo quán tính, sợ mẹ con bà ta lại kích động mà nhào tới đánh em.

"Không ngờ lại gặp anh trai ở đây nha."

Hansa đưa tay lên muốn vuốt mặt Nunew một cái diễn tả sự cảm động, nửa đường nhìn thấy Nunew cố ý né tránh liền cứng đờ người, xấu hổ buông tay xuống.

Bà Samorn thấy thế cũng không khỏi xấu hổ một trận, ánh mắt tránh đi, di chuyển đến khay để hai chiếc cài áo trên tủ kính, giả vờ hít hít mũi.

"Nunew, dạo này thấy con sống tốt mẹ cũng yên tâm. Từ ngày con đi, bố con lúc nào cũng nhớ con đến tiều tụy."

Hansa cũng giả vờ long lanh mắt mà chen vào.

"Phải đó, anh còn có thể mua cả trang sức giới hạn, sống tốt như vậy hay anh giúp đỡ bố đi...anh hai."

Hansa đưa tay ho khụ một tiếng, cố gắng lắm mới gọi được một tiếng 'anh hai'. Nunew đoán biết ý đồ của mẹ con bà ta, liền kiên quyết không nhận người thân.

[ Chúng ta quen nhau sao ? ]

Bình thường Nunew rất ngoan ngoãn, nghe lời bọn họ. Nhưng chỉ mới vài tuần không gặp lại biến thành cái dạng gì rồi ? Lại còn dám ngang nhiên trở mặt không nhìn ?

Nunew nở một nụ cười rạng rỡ như gió xuân, chìa ipad ra nhìn chị nhân viên, nhìn em lúc này thật giống một thiên thần ngây thơ thuần khiết, trằng trắng mềm mềm đầy sức sống.

[ Em lấy cái sóng biển, chị quẹt thẻ rồi gói quà giúp em nhé ạ. ]

Bà Samorn tức giận không thôi, tại sao nó lại giàu đến mức như vậy ? Lúc này Hansa kìm chế nãy giờ cũng tức tối mà kéo Nunew lại gần, gằn từng chữ.

"Đừng nghĩ có kim chủ bao nuôi rồi tao không dám làm gì mày, ngoan ngoãn đem tiền về nhà không thì đừng có trách !"

Nunew hơi giật mình, theo lực đẩy của Hansa mà ngã về phía sau, may mắn phía sau có một cánh tay rắn chắc kịp thời đưa ra nên bạn nhỏ không sao.

"Em không sao chứ ?"

Bà Samorn bất ngờ ồ lên một tiếng, riêng Hansa thì trầm ngâm đánh giá người đàn ông trước mặt.

Zee hơi dịch người, hoàn hảo ôm lấy Nunew, đem người ra sau lưng mình cắt đứt ánh mắt của hai người phụ nữ trước mặt.

Hansa lúc này mới nhìn Zee cười ngại ngùng.

"Chào anh, em là em gái của Nunew."

Zee không quan tâm cô ta đang lảm nhảm cái gì, chỉ đưa mắt nhìn chiếc cài áo hình con rồng khẽ nhíu mày.

Nunew lại đang khó chịu với ánh nhìn của Hansa dành cho Zee nên nhanh chóng thanh toán xong liền hậm hực kéo anh rời khỏi.

"Mẹ, cái người bên cạnh Nunew nhìn đẹp trai thật đấy."

Hansa lắc lắc cánh tay của bà Samorn, ánh mắt sáng lên ngưỡng mộ.

Bà Samorn nhếch môi, hừ một tiếng khinh bỉ.

"Đẹp hay không cũng không bằng vị CEO trẻ tuổi của Zp được, chỉ cần lần hợp tác này của con thành công, có cơ hội câu dẫn chủ tịch, bước lên vị trí phu nhân rồi thì hai đứa nó có là gì so với chúng ta ?"

Hansa cảm thán.

"Mẹ nói đúng, đợi mà xem lúc đấy con giải quyết thằng ranh con kia ra sao !"

Bà Samorn hài lòng mỉm cười, khoác tay con gái nhẹ nhàng rời khởi trung tâm mua sắm.

"Được rồi, đi thôi."







---------
Trời ơi tui bận quá giờ mới rảnh được một tí ngoi lên up bản thảo nè :3 hong có thời gian rep cmt của mấy pà luôn á =((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew