5. Đem bạn nhỏ về nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giây phút đó, bên cạnh Zee bắt đầu có thêm một cái đuôi nhỏ đáng yêu.

Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa kịp ló dạng, trong khi cả căn nhà vẫn chìm trong im lặng, thì ở trên giường bên trong phòng làm việc của Zee không hiểu sao lại xuất hiện một chỏm tóc nhỏ, ngọ nguậy trong mền, ngay dưới cằm anh.

Zee giật mình thức giấc, nhớ lại chuyện tối hôm qua, sau khi trêu bạn nhỏ thỏa mãn, Zee mới chịu ngưng lại dỗ bạn nhỏ đi ngủ. Anh để Nunew ngủ ở phòng của mình, còn bản thân thì sang phòng làm việc để ngủ.

Thế nhưng Nunew có thể vì quá lâu rồi không được dỗ dành, không được yêu thương như thế, nên ở một mình trong căn phòng nhỏ ấm áp kia phút chốc trong lòng khó chịu, cuối cùng lại ôm gối ra ngoài đi tìm anh, nhưng mãi không nghĩ ra anh ở phòng nào nên quyết định thẫn thờ cả đêm trên sopha.

Zee làm việc đến tận nửa đêm, cảm thấy hơi khát nước nên đem ly xuống dưới nhà lấy nước, phát hiện bạn nhỏ ôm gối ngồi thu lu trên sopha nên đem em về phòng làm việc.

30 phút sau, Nunew thò hẳn cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, bộ dáng ngái ngủ, môi hơi mím lại, đưa tay dụi dụi mắt xong mới ngước lên nhìn anh. Zee đang suy nghĩ, vừa định cúi đầu xuống nhìn em liền bị bạn nhỏ âm thầm lặng lẽ nằm bên cạnh chằm chằm nhìn mình, dọa anh suýt tí nữa thì tung mền nhảy xuống giường.

"Làm anh giật cả mình... Em dậy sớm vậy, ngủ thêm một lát nữa đi, nấu xong nữa sáng anh gọi em dậy, nhé ?"

Zee vừa nói vừa khoác áo đi xuống bếp, cũng quên mất rằng bạn nhỏ có nghe lời mà ngủ thêm hay không.

Mà Nunew từ sau khi nhìn thấy một màn giật mình của người lớn hơn, liền thấy cái vị hôm qua mang mình về so với bây giờ hình như không giống nhau nên cảm thấy khó hiểu. Hôm qua rõ ràng anh rất lạnh lùng, nghiêm khắc còn...còn hơi hung dữ nữa, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, nhất thời bạn nhỏ chưa làm quen kịp.

Cho đến khi Zee lên phòng gọi Nunew, ánh mắt bạn nhỏ mới lướt qua nhìn anh một chút liền không dừng lại được mà nhìn lâu hơn. Áo sơ mi trắng ôm sát phần khuôn ngực săn chắc, bụng dường như còn lấp ló phần múi bụng mờ nhạt sau lớp áo khoác vest. Đưa mắt xuống một chút, thấy anh mặc chiếc quần tây màu đen đơn giản phía trong lớp quần tây, thứ kia như ẩn như hiện, làm Nunew có một chút hơi xấu hổ.

Nunew đánh răng xong chạy ra ngoài rồi lại vụt chạy vào trong phòng hết mang dép rồi lại tới áo khoác xong lại lấy ipad, bạn nhỏ cứ xoẹt qua xoẹt lại như vậy, còn người lớn hơn vẫn cứ vừa nhìn tài liệu vừa yên lặng nhìn theo. Chốc sau Nunew ngồi vào bàn ăn, mới phát hiện người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc hiện tại mới là người tối hôm qua em gặp.

Nunew thầm cảm thán, anh đúng là năng lực hơn người. Chỉ qua một chốc mà có thể thay đổi khí chất trên người như thế. Không còn dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu nữa, giờ đây anh đang mang phong thái cao ngạo, khí chất đúng chuẩn của một vị tổng tài trong bộ vest tinh tế, giày da bóng loáng, trên người hoàn hảo thêm chiếc cà vạt hợp mốt, quả thật đẹp trai không chê vào đâu được.

Trong lúc Nunew đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngọt ngào nhất từ trước tới giờ của em thì Zee lại đang gọi điện thoại cho ai đó, anh đeo Airpods màu đen nói vài câu với người bên kia rồi tắt máy đứng lên, xoa đầu Nunew một cái mỉm cười dịu dàng.

"Ngoan, ở nhà xem MacBook, nếu không thích thì lên lầu ba xem phim 5D, hồ hơi nước ấm ngoài trời ở tầng thượng, hồ bơi trong nhà trên lầu sáu, chơi cho thỏa thích, tối anh sẽ về sớm ăn cơm cùng em."

Nunew nhìn cánh cửa đang tự động đóng lại, ngẩn ngơ một hồi lâu mới đứng lên tìm đồ ăn vặt, tìm hết tất cả các kệ tủ mới xụ mặt cúi đầu.

Rõ ràng hôm qua còn bảo nuôi em, đồ lừa đảo~ !

Ôm tâm trạng ủy khuất đi lên phòng khách, ngồi bó gối trên sopha, một vài sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu cũng rũ hẳn xuống.

Một lúc sau, tiếng cửa mở ra làm Nunew giật mình, em ngước lên nhìn thấy Zee, bên cạnh là một chị giúp việc đang cầm một bọc đồ ăn lớn đưa cho em.

"Anh quên mất, đồ ăn vặt của em này. Sữa trong tủ lạnh có, muốn uống bảo người làm hâm nóng lại cho em nhé."

Nunew nhoẻn miệng cười nhìn bọc đồ ăn trên tay chị người làm, đưa tay nhận lấy rồi vui vẻ mở ra xem, bên trong là rong biển, khoai tây lát và túi gà rán nhỏ, ngoài ra còn có linh tinh các loại snack mà trước nay Nunew chưa từng được ăn.

Bạn nhỏ ôm chặt túi đồ ăn vặt vào người, ánh mắt trong veo ánh lên một tia vui vẻ, vừa bấm MacBook vừa cười tít mắt.

Anh đẹp trai nhất~

--------

"Chủ tịch, phía bên Perdpiriyawong vừa liên lạc với chúng ta !"

Foei vừa nói vừa trầm ngâm nhìn tờ Fax mà thư ký mới đưa, vẻ mặt ánh lên một tia khinh thường "Họ muốn Zp cùng hợp tác về dự án của tuần lễ thời trang quốc tế sắp tới."

Vẻ mặt của Zee lập tức thay đổi, không còn dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu như lúc ở nhà nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ổn, bình tĩnh như dáng vẻ Foei vẫn thường thấy, lúc bị sếp trừng mắt nhìn thì thật sự rất đáng sợ.

Zee im lặng nhìn lướt sơ qua một lần nội dung tờ Fax, sau đó trực tiếp gạt bỏ sang một bên, biểu cảm vô cùng khó đoán.

"Phía nhà thiết kế rất thích những loại vải mà chúng ta cung cấp, anh ta sẽ đến Thái Lan một chuyến, sắp xếp lịch trống cho tôi trong tháng sau."

Foei nghi hoặc nhìn về phía Zee "Anh định để Zp trực tiếp tham dự tuần lễ thời trang quốc tế lần này sao ? Vậy còn phía Perdpiriyawong ?"

"Ông ta đã muốn kéo đầu tư cho bộ sưu tập lần này chứng tỏ Perdpiriyawong đang có vấn đề không ổn về tài chính, đợi tôi bàn xong hợp đồng với phía nhà thiết kế rồi mới tính tới ông ta, cứ để ông ta đợi đi."

"Quả nhiên là Hắc Long, không hổ danh là ác ma trên thương trường, lời đồn không sai, anh đúng là không có tình người !!"

Foei bên này vừa cảm thấy thú vị vừa buồn bực lầm bầm trong miệng, vị sếp trước mặt lại lãnh đạm như không có việc gì, nhìn cũng không nhìn liền đưa tay vào ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một phong thư nhẹ nhàng thả trước mặt Foei.

"Xuống lầu rẽ phải !"

Foei hơi giật mình, ngạc nhiên ngồi thằng lưng lên, đưa mắt nhìn phong thư trên tay, chậm rãi mở ra.

[ ĐƠN XIN THÔI VIỆC .]

Đã có sẵn chữ kí của chủ tịch ?!??????

"..."

Foei lập tức đứng thẳng người, chấp tay, ánh mắt long lanh nhìn Zee, giọng nói đầy ấm ức.

"Sếp, anh nhai đầu tôi cũng được nhưng đừng tàn nhẫn như vậy với tôi có được không ? Anh nghĩ xem, một nhân tài như tôi mà đuổi rồi anh tìm đâu ra người thứ hai ? Sếp có lương tâm chút đi được không ?"

Zee lúc này mới dời mắt khỏi màn hình vi tính, ngước ánh mắt sắp giết người lên nhìn nam nhân ồn ào trước mặt.

"Muốn tôi nhai đầu cậu không ?"

Foei tức thời ngậm chặt miệng, vẻ mặt ấm ức không chịu được.

Lúc này gmail trên máy tính báo có tin nhắn tới, Foei liếc qua màn hình, đọc xong vài dòng tin nhắn, lập tức khôi phục biểu cảm nghiêm túc thường khi, trái ngược với vẻ ngoài ồn ào nhốn nháo lúc nãy chính là vẻ mặt không một tia cảm xúc, đáy mắt mang một tầng lạnh lẽo khiến người khác vô thức run rẩy một trận.

"Thiên kim của tập đoàn Perdpiriyawong. Sao cô ta lại giống..."

Chưa kịp để Foei nói tiếp, Zee đã đưa tay ra hiệu im lặng, đáy mắt ánh lên một tia nghi ngờ "Điều tra tất cả về cô ta và tập đoàn Perdpiriyawong."

Nhoắng một cái phòng làm việc của Zee liền trở nên yên tĩnh. Anh thở dài một hơi ngả lưng ra sau ghế, không biết vì sao bản thân đột nhiên lại nhớ đến nhan sắc ngọt ngào đến mê đắm ở nhà, mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải trải qua cái cảm xúc chết tiệt này cả, trong mắt mọi người anh chính là một tên sếp ác ma, phong cách làm việc không giống người thường, vậy là lại có thể dịu dàng, ôn nhu với một bạn nhỏ "lạ mặt" vừa mới mang về từ quán bar của chính mình.

Day day hai bên thái dương một chút, Zee nhìn ra ngoài trời phát hiện đã sập tối, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đang dựng trên bàn.

7 giờ tối.

Hình như anh quên mất điều gì đó rồi thì phải ?

Zee bật dậy, với lấy áo khoác đang được dắt sau lưng ghế, hai bước gộp thành một nhanh chóng rời khỏi công ty.

Anh chưa từng phải nhớ những việc thế này, thậm chí trước đây còn thường xuyên quên cả những việc ăn uống như thế này nữa, nhưng chỉ mới vừa nghĩ đến biểu cảm đầy tủi thân, ủy khuất của bé con đang chờ mình ở nhà, Zee thật sự chịu không được.

Anh thầm mắng bản thân một câu 'Đúng là tự chuốc lấy phiền phức.'

Một vài nhân viên nữ cấp dưới tăng ca đang chuẩn bị ra về, nhìn thấy vị chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai của mình ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, hướng về phía gara để ô tô, nhịn không được mà cầu nguyện cho anh, sợ sếp sơ ý vấp té, bọn họ sẽ đau lòng chết mất.

Một nữ nhân viên đang ngồi sau máy tính của phòng hành chính, bên cạnh là hai nữ đồng nghiệp khác đang long lanh nhìn bóng lưng sếp.

Foei vừa bước ra từ thang máy, ngẩn ngơ nhìn đại thần của công ty đang lao đi như một cơn gió, giật mình lớn tiếng gọi.

"Sếp làm gì mà vội vậy ? Từ từ thôi không ngã bây giờ !!!"

Đại thần nào đó còn không thèm quay đầu, chỉ trực tiếp nói lớn.

"Đang vội về ăn cơm với mèo !!!!!"

"..."

Tội nghiệp sếp...

Cô đơn tới mức chỉ có mèo ăn cùng, mình có nên giới thiệu người yêu cho sếp không nhỉ ??









-------
Lại tiếp tục với bản thảo =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew