4. Đem bạn nhỏ về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong, đám người xung quanh tản dần rồi lùi lại hết về phía sau. Một số khác còn âm thầm rời khỏi quán nhanh nhất có thể. Trên phía khán đài, Kai cùng với nhóm người của Charkii mặt mũi lập tức biến sắc, riêng ông ta hoảng sợ quỳ rạp xuống sàn, lắp bắp nói không thành câu "H...Hắc...Hắc Long..."

Tập đoàn Zp nổi tiếng trên thị trường ở cả trong và ngoài nước với hàng trăm công ty lớn, nhỏ ở các lĩnh vực khác nhau, nằm rải rác ở khắp các nước trên thế giới. Tất nhiên, đó chỉ là những gì mà người ta thấy được trên bề mặt nổi, còn trong thế giới ngầm thì không ai đoán được thế lực của gia tộc Panich mạnh đến thế nào. Chỉ biết rằng cái ngoài thế lực phía sau lưng Hắc Long ra, còn có người của chính phủ cấp cao chống lưng, nên không có bất cứ gia tộc nào, bất cứ ai muốn làm mất lòng người của gia tộc Panich. Hắc Long cũng không phải là người ham đấu đá, nếu không gây chuyện với anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị gia tộc Panich động tới.

Thế nhưng hắc long Kilen, người kế nghiệp trẻ tuổi của gia tộc Panich thì dường như lại là một ẩn số. Không một ai biết người thừa kế, nối nghiệp của gia tộc Panich tên tuổi ra sao hay mặt mũi thế nào.

Zee không quan tâm đến việc Charkii đang dập đầu xin tha đến bật máu, chỉ tập trung nghe Foei đang nói gì đó rồi lập tức phóng ánh mắt đầy sát khí nhìn Kai, rồi lại đưa mắt nhìn sang phía Charkii, chậm rãi gằn từng chữ "Tất cả những gì em ấy từng phải chịu, nhân mười !", sau đó quay sang bế Nunew một đường rời khỏi quán bar.

Đêm đó toàn bộ người hầu bị dọa một phen, vì thiếu gia trước giờ chưa từng đem ai về biệt thự đột nhiên lại mang một cậu bé lạ mặt về.

Zee bước xuống xe, bế Nunew đứng trước cánh cửa lớn đã mở, đi qua hai hàng người đang cúi đầu chào đón thiếu gia trở về. Hai phút trôi qua, Nunew vẫn ngồi bất động trên sopha, không hề có ý định nhúc nhích. Có lẽ hình ảnh sang trọng, lộng lẫy của căn biệt thự cùng với dáng vẻ lạnh lùng, uy nghi của người lớn hơn làm Nunew cảm thấy sợ hãi.

"Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Được dỗ dành, Nunew ngập ngừng một lúc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Lúc này Zee mới có cơ hội đưa mắt đánh giá bạn nhỏ qua ánh sáng rõ ràng của căn nhà. Nunew hơi ốm, tóc phía sau hơi dài, tóc mái phía trước lòa xòa trước mặt dài đến chấm mắt. Trên người là chiếc áo sơ mi mỏng tang, khoác ngoài chính là chiếc áo măng tô của anh, đôi chân trắng nõn, mịn màng lại mang vô số vết lằn do đòn roi gây nên, đoán chừng là do bị bạo hành chỉ là không biết do ai gây ra mà thôi.

Zee bước tới, cúi người xoa đầu Nunew "Đi tắm nhé, tôi chuẩn bị đồ rồi sẽ pha sữa nóng cho em."

Nói xong, anh nhanh chóng bế Nunew lên lầu, bước vào phòng ngủ, đi thẳng vào phòng tắm.

Pha nước ấm cho Nunew xong anh lại quay ra lục trong tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun trắng tinh cùng quần thể thao dài màu đen, với tay lấy thêm chiếc khăn lông đặt trên giường rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi đi không quên gõ cửa phòng tắm, dặn dò bạn nhỏ một câu "Đồ tôi để ở trên giường nhé."

Mười lăm phút sau, Nunew sạch sẽ thơm phức bước ra từ nhà tắm. Zee đang ngồi chăm chú vào macbook làm việc ở phòng khách, bên cạnh là ly sữa nóng hổi còn đang bốc khói, nghe thấy động tĩnh liền ngước lên nhìn.

Bé con trùm khăn bông trên đầu, đứng đó với chiếc áo thun dài đến qua gối một chút, đôi chân trần bám chặt xuống sàn nhà trải thảm lông. Zee chợt cảm thấy bản thân thật sự đúng đắn, khi quyết định trải thảm lông cho cả ngôi biệt thự này.

Anh đặt macbook xuống, bước đến ôm Nunew ngồi xuống sopha, lau tóc cho em xong quay sang bưng ly sữa nóng đưa tới, nhẹ nhàng dỗ dành "Uống sữa trước cho ấm bụng, rồi tôi nấu gì đó cho em ăn được không ?"

Nunew ngồi đối diện anh, đưa tay vò vò mái tóc vừa mới được anh lau xong, tròn mắt nhìn một lúc mới phát hiện ra anh thật sự rất đẹp trai. Vì đã tắm rửa, lại đang mặc đồ ở nhà nên Nunew mới thấy rõ làn da của anh rất trắng, đường nét trên gương mặt anh có thể nói là tuyệt mỹ, đôi môi mỏng nhẹ, sống mũi thẳng, đặc biệt vẫn là ánh mắt nâu sắc lạnh trốn sau mái tóc đang ẩm ướt.

Nunew mím môi kết thúc việc chấm điểm nhan sắc của anh, bưng ly sữa nóng đưa lên miệng, ngậm ống hút vào rồi phồng má tập trung hút sữa.

Đến khi Zee rời mắt khỏi MacBook đã là 30 phút sau, bạn nhỏ vẫn ngồi yên đó, mái tóc đã được lau khô bắt đầu rũ xuống, ánh mắt người lớn hơn vẫn dán chặt vào hai chiếc má bánh bao đang phồng lên kia, nhìn bạn nhỏ ngậm ống hút mà bật cười bất đắc dĩ.

"Đợi một lát, tôi xuống bếp nấu gì đó cho em ăn."

Nunew nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, bạn nhỏ hơi nhíu nhíu mày vì bị những mắt sợi tóc không yên phận đâm nhẹ vào trong khóe.

Zee bỗng nhiên thấy lòng mình mềm ra một mảng.

Xoa nhẹ lên tóc bạn nhỏ xong anh mới đứng lên bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy gì đó.

Nunew nhìn theo bóng lưng của anh, chậm rãi cầm ly sữa đứng lên vừa hút vừa bước theo anh. Bạn nhỏ cơ hồ nhìn thấy căn bếp rất gọn gàng lại sạch sẽ, biệt thự của anh có lẽ không thường xuyên có khách.

Nunew quan sát xung quanh, nhìn thấy cái tủ lạnh hai mắt lập tức sáng rỡ, đặt ly sữa đã uống hết lên bàn, nhanh chóng bước tới mở cửa tủ ra, quả thật bên trong có rất nhiều thực phẩm, phía cánh tủ bên phải còn có hai hộp sữa to, một hộp đã khui nắp chắc là anh vừa khui lúc nãy. Bạn nhỏ cầm hộp sữa đã khui lên, nghĩ nghĩ gì đó liền dứt khoát quay sang kéo kéo nhẹ mép áo anh.

Zee đang xắn tay áo chuẩn bị xắt cà rốt thấy động lập tức xoay người, nhìn thấy một màn màn đáng yêu trước mắt liền không nhịn được mà đưa tay nựng má Nunew một cái, khiến bạn nhỏ bị bất ngờ đến mức không động đậy, trân trân nhìn anh, hai lỗ tai cũng không tự chủ được mà ửng hồng.

"Đợi một lát tôi nấu súp hải sản cho em, ngoan cất đi, uống nhiều quá lát lại ăn không nổi."

Nunew giật mình quay sang phía tủ lạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, em mở tủ lạnh, ủy khuất cầm lấy hộp sữa đặt về chỗ cũ sau đó xụ mặt quay lại sopha, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế, với tay lấy MacBook của anh âm thầm mở Doraemon ngồi xem.

Zee ở trong bếp nhìn thấy hình ảnh đó, âm thầm thở dài một cái, lặng lẽ lấy hộp sữa rót ra ly rồi cho vào lò hâm nóng.

Bản thân chưa bao giờ phải chịu thua như thế này cả.

Anh nhìn nồi súp đang sôi nhẹ trên bếp, nghĩ về chuyện xảy ra tối nay, cảm thấy bạn thân thực sự kì lạ, mang một người lạ về nhà không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cưng chiều bạn nhỏ đến độ như vậy nữa. Zee chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng từ lúc bản thân nhìn vào đôi mắt trong veo ánh lên sự sợ hãi của Nunew, anh liền muốn bảo vệ bạn nhỏ.

Một giọt nước sôi bắn lên tay Zee kéo anh dứt ra khỏi vòng tròn suy nghĩ, anh múc súp ra tô, lấy cốc sữa đã đủ độ ấm đặt lên mâm sau đó bưng lên phòng khách, để nó ở bên cạnh Nunew.

"Ăn xong rồi xem tiếp không đói."

Giọng nói mềm mỏng, nhẹ nhàng khiến trái tim nhỏ của Nunew đột nhiên ấm lên, bạn nhỏ mỉm cười đưa tay bưng lấy cốc sữa, lại bất ngờ khi thấy người lớn hơn đang có ý định đút mình ăn, Nunew theo phản xạ hơi giật mình một chút.

"Ngoan, há miệng nào."

Ngữ khí tựa như đang dỗ dành, Nunew cứng đờ cả người, liền sau đó nhận lấy tô súp ngoan ngoãn tự động múc ăn.

Zee hài lòng đưa tay xoa nhẹ lên đầu bạn nhỏ, mái tóc được gội sạch sẽ thoảng hương thơm của dầu gội, mềm mại đầy xúc cảm. Một lúc lâu, tóc mái của Nunew được anh buộc thành một chỏm cao trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc mái ngắn vẫn phủ trên trán.

Thao tác xong xuôi, Zee mải mê ngắm nhìn bạn nhỏ trước mặt đang phồng má, chăm chú hút từng ngụm sữa ấm nóng, gương mặt trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào. Đặc biệt là đôi mắt màu đen tròn xoe mang theo vài tia u buồn khiến người khác phải đau lòng, trong veo như mặt hồ tĩnh lặng chỉ cần lạc bước sẽ không thể nào thoát ra được.

Bạn nhỏ của anh thật sự là một tiểu thiên thần.

Cho đến khi Nunew ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười đưa lại tô súp đã ăn xong cho anh, Zee mới chợt nhận ra từ lúc mang bạn nhỏ về đến giờ bé con chưa mở miệng nói với anh câu nào.

Đặt tô súp lên lại trên mâm, Zee dùng ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi màu anh đào, lau đi vài vệt súp còn vướn lại.

"Nói chuyện cùng anh một lát, được không ?"

Nunew chỉ tròn mắt nhìn anh, không trả lời cũng không phản ứng.

"Em... không thể nói chuyện được sao ?"

Nunew nhẹ nhàng lắc đầu. Zee khẽ thở nhẹ ra một hơi "Vậy...em tên gì thế ?"

Nunew chậm rãi mấp máy môi, cố gắng phát ra âm thanh nhỏ xíu, cơn đau nơi cuống họng lập tức ập tới làm bạn nhỏ nhíu chặt chân mày.

Zee im lặng đứng dậy, bỏ lên lầu. Một lúc sau anh đi xuống lại với chiếc ipad mini trên tay, đưa tới trước mặt Nunew, mỉm cười "Không cần nói vội, em có thể dùng cái này."

Nunew vui đến mức cười đến tít mắt, cúi đầu dùng ngón trỏ bấm bấm bấm. Sau đó chìa màn hình về phía người lớn hơn.

"Em tên là Nunew."

Zee nhìn màn hình, mỉm cười xoa đầu bé con.

"Đúng là bé con đáng yêu. Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

Nunew tiếp tục cúi đầu bấm bấm "Em 22 tuổi ạ.", rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, nhưng còn chưa kịp chìa màn hình ra đã căng cứng người vì người lớn hơn cũng đang cúi đầu xuống nhìn em bấm nên lúc ngẩng đầu lên, mũi Nunew đã vô tình chạm vào mũi anh.

Nunew hơi xấu hổ, lập tức rụt người lại lảng tránh bưng ly sữa nóng, đảo mắt ngậm lấy ống hút ra sức cắn cắn nhai nhai.

Zee nhướng mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi mỉm cười, nụ cười có chút xấu xa.

"Thế Nunew có thích anh không ?"

Bình thường Zee không hay trêu chọc người khác như vậy, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại muốn trêu bé con trước mặt một chút, có lẽ là do anh thắc mắc không biết bé con bị anh trêu biểu cảm sẽ đáng yêu đến thế nào mà thôi.

Nunew có chút ngại ngùng, vội vàng xoay người sang phía MacBook, vừa nhai ống hút vừa tiếp tục xem Doraemon, trên mặt bạn nhỏ tự dưng nổi lên một tầng ửng hồng.

Zee nhìn biểu hiện xấu hổ của bé con, nhịn không được mà bật cười, anh ngắt nhẹ lên má Nunew một cái, nhịn không được lại ngắt thêm má bên kia một cái nữa.

Tại sao anh lại nhặt được một tiểu nô lệ đáng yêu đến vậy nhỉ ?

Zee cảm thấy bé con của anh giống như một chú mèo nhỏ, vì được nhận nuôi mà mừng rỡ, cũng vì sợ người lạ nên hơi rụt rè, đáng yêu vô cùng.

Nhưng mà hôm nay tới đây được rồi, không thì sẽ dọa bé con sợ mất.

"Nunew, anh nuôi em nhé ?"

----------
Reader iu dấu của tui trung thu zui zẻ nhaaaaaaa =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew