20. Bởi vì lavender tím là dành riêng cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee cùng Nunew chào tạm biệt bác Tarn, rời khỏi hoa viên, trở về lại thành phố sầm uất. Mặt trời lên cao, ánh nắng cũng trở nên gay gắt hơn, Zee lái xe tắp vào quán trà sữa khá lớn gần đó, bước xuống mua cho bạn nhỏ một ly trà sữa vị mà em yêu thích, đương nhiên là size lớn, rồi mới quay lại tiếp tục lái xe.

Nunew híp mắt hút một hơi trà sữa thật dài, sau đó mới phồng má chóp chép nhai trân châu. Zee Pruk nhìn biểu hiện của bạn nhỏ, nhịn không được liền dừng xe lại, không khách khí vươn người sang hôn lên môi em một cái, hài lòng mỉm cười.

"Trà sữa quả nhiên rất ngon."

"Hiaaa~"

Zee Pruk bật cười nhìn bạn nhỏ xù lông, ý cười trên mặt càng lan rộng.

"..."

Nunew nhìn tên người yêu lớn đang cười run cả hai vai, tức đến phồng má, đập vào ngực anh một cái.

"Suốt ngày trêu em áaaa~"

Zee Pruk nhịn cười, vươn tay xoa xoa lên má bạn nhỏ.

"Anh nói thật mà, trà sữa quả thật vừa mềm vừa ngọt...rất vừa miệng."

Nunew tức giận ngồi thẳng lại, phồng má hút trà sữa, quyết định mặc kệ anh. Zee Pruk cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, chuyên chú lái xe vào trung tâm thành phố, rẽ vào con đường quen thuộc.

Xe dừng trước một căn nhà gỗ, bên cạnh là gốc cây to quen thuộc, trước sân trải đầy lá khô. Nunew xuống xe, bước từng bước, chân cũng vì xúc động mà run lên từng hồi. Bởi vì nơi này không chỉ vô cùng thân thuộc, mà nó còn là nơi đã rất lâu rồi em không dám đặt chân đến, cũng không đủ can đảm để rảo bước đi ngang qua.

Zee quan sát bạn nhỏ một lúc thật lâu mới chậm rãi đi đến bên cạnh, vòng tay khẽ ôm lấy em từ phía sau, nhẹ giọng vỗ về.

"Mèo con, nơi này vẫn luôn thuộc về em."

Căn nhà gỗ nhỏ với hai cửa sổ, ánh mặt trời vẫn như những năm trước, xuyên qua táng cây to mà chiếu thẳng xuống, nhuộm lên mái nhà một màu vàng ấm áp. Nunew nhìn từng hàng lavender màu tím mượt mà, ánh nắng mặt trời trải một mùa thu vàng rơi xuống đất, hốc mắt em cũng theo đó mà đỏ lên.

Nunew bất chợt sững sờ, Zee từ lúc nào đã đi đến đứng bên cạnh gốc cây to. Trong giây phút ấy, cậu nhóc đáng yêu với vẻ mặt non nớt và vị giám đốc trưởng thành cương trực, mạnh mẽ hòa vào nhau, quay về những năm tháng rung động đầu đời ấy.

Zee đứng trong ánh nắng, vươn tay về phía Nunew, nở nụ cười ôn nhu.

"Bảo bối, lại đây."

Nunew mỉm cười một đường nhào tới ôm lấy cổ anh, vùi mặt mình vào nơi hõm vai cùng với mái tóc màu nâu mềm mại kia.

"Ngoan nào, sao lại khóc nhè rồi ?"

"Em không có~."

Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng sụt sịt rất nhỏ, khiến Zee không nhịn được khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên lưng bạn nhỏ.

"Ừ, Nunew của anh không khóc được chưa. Anh chỉ muốn tặng nơi này cho em, muốn em biết nơi này luôn là nhà để em trở về, bởi vì lavender tím là dành riêng cho em."

"Hia, anh làm quá nhiều điều cho em rồi... Hứa với em, sau này đừng làm gì nữa cả, em chỉ cần ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi."

"Anh hứa."

Ở nơi mà Nunew không nhìn thấy được, đôi mắt màu nâu trầm thoáng lạnh xuống.

Nunew, em thấy đủ, nhưng anh thì không. Cái chân trái của em không thể bị tổn hại một cách oan uổng như vậy được. Anh không tốt đến mức có thể bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương đến người anh yêu đâu.

...

Foei gõ cửa phòng, sau khi nghe được hai tiếng "Vào đi." từ bên trong mới chậm rãi mở ra, đi đến trước mặt Zee, đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Chủ tịch, nội bộ phía As đang lục đục vì sự mất tích của Charki, đây là hợp đồng dự án xây dựng Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế với As."

Zee hài lòng hơi mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức Foei có thể cảm nhận được cả sát khí. Anh gõ ngón tay lên bản hợp đồng, giọng nói trầm thấp đều đều.

"Tốt. Dùng một chút thủ đoạn đánh thẳng vào cổ phiếu của As, theo dõi sát sao báo cáo lại tình hình cụ thể cho tôi. Bản hợp đồng này sẽ không tới lượt As đâu."

"Vâng, chủ tịch. Phải rồi lúc nãy thiếu gia Koraphat có đến tìm anh nhưng anh đang bận họp, nên cậu ấy có nhắn anh gọi lại cho cậu ấy."

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi."

Foei gật đầu bước ra ngoài, Zee đứng lên vừa cầm điện thoại gọi cho Tutor vừa bước đến, ngồi xuống phía bàn tiếp khách.

Đầu dây bên kia lập tức truyền ra giọng nói đục ngầu có chút uể oải.

"Ai đấy ?"

"Đến cả số tao mà mày cũng dám không nhớ sao?"

Tutor nghe ra giọng bạn thân, sẵn tiện đang rất không vui nên chọn luôn chỗ xả giận.

"Tao đang rất là cáu đấy nhé ! Điện thoại bị trục trặc, vừa reset lại máy mất hết số rồi, nên mới phải đích thân đến công ty tìm mày đấy."

Zee Pruk bật cười lắc đầu.

"Là ai to gan đến mức dám chọc giận cả đại thiếu gia Koraphat vậy ?"

"Mày !"

Zee Pruk nhịn cười, xem ra lần này đại thiếu gia bị chọc giận thật rồi.

"Ơ hay ! Tao họp xong gọi liền cho mày đây ?"

Tutor hừ một tiếng.

"Được rồi, ba mẹ ép tao kết hôn nên tao tìm chỗ xả giận thôi."

Zee Pruk có lẽ đã đoán ra được điều gì đó nhưng vẫn diễn rất tốt màn kịch ngu ngơ không biết gì.

"Kết hôn ?"

"Ừ. Rõ ràng tao thẳng, không hiểu sao lại bắt tao kết hôn với con trai ! Thật là tức chết mà !!"

"Ừ, mày thẳng."

"Bố mày lại đấm cho giờ ! À đúng rồi, mày mang tiểu minh tinh về bao nuôi thật đấy à ? Lại còn gửi đến chỗ Riven ?"

Zee Pruk tựa hẳn lưng ra sau ghế sopha, cười lên một tiếng.

"Từ khi nào cậu lại đi tin mấy cái tin tức vớ vẩn kia vậy ?"

Tutor nghe bạn mình nói xong, bao nhiêu tiếng sỉ vả chưa kịp nói ra, đã phải nuốt ngược lại vào trong.

"Không phải à ?"

Zee bắt chéo chân, gõ gõ ngón tay lên đầu gối, cả người vẫn dựa ra sau, giọng điệu không còn đùa cợt như trước.

"Gửi cô ta đến chỗ Riven là muốn cô ta bị hành hạ một chút."

"Này...lần đầu tao thấy mày nặng tay đến vậy đấy. Cô ta làm gì đắc tội gì với mày vậy ?"

Người ngoài có thể đồn thổi vị chủ tịch này tàn bạo bao nhiêu, nhưng Tutor là bạn thân của Zee, chơi cùng nhau từ lúc còn bé nên hiểu rõ con người của bạn anh. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của Zee, cậu ta rất lười động tay, đó cũng là lý do vì sao có vô vàn tin đồn Zee bao nuôi minh tinh, tình trường dài dằng dặc nhưng bản thân cậu ta lại chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái tin vớ vẩn đó.

Zee Pruk cười khẩy.

"Tội lỗi lớn nhất của cô ta chính là dám động đến người của tao."

Tutor ở đầu dây bên kia hơi giật mình.

"Gì ? Tủ lạnh biết yêu rồi á ? Thế đã quên hẳn cậu bé ấy chưa ? Mà ai lại có thể khiến cho mày quên được cậu bé đó vậy ?"

Zee Pruk hơi nhắm mắt, nghĩ đến bạn nhỏ nào đó, khóe miệng vô thức cong lên.

"Chưa bao giờ tao có thể quên em ấy cả."

"Là sao ?"

"Người bên cạnh tao chính là em ấy."

Tutor kinh ngạc đến trố mắt, mất một lúc mới tiêu hóa và xâu chuỗi được mọi chuyện.

"Tối nay ăn mừng, nhất định phải mang bé con đi theo !"

Zee Pruk cũng hơi bất ngờ, ban đầu chỉ muốn trêu thằng bạn vài câu, ai ngờ được nó lại thật tâm mừng rỡ thay mình, quả thực có chút cảm động, bật cười vui vẻ.

"Được, chờ câu này của mày thôi đấy. 9 giờ, bar Kilen."

"Được."

Zee vừa cúp máy của Tutor xong thì nhận được cuộc gọi nhỡ của Foei, liền nhấn nút gọi lại.

"Chủ tịch."

"Nói đi."

"Đã tra ra được ba công ty mà Perdpiriyawong đang thuyết phục đầu tư. Hai công ty con của tập đoàn bất động sản Koraphat, và công ty còn lại đúng như dự đoán của anh chính là As."

"Được rồi, As giao cho cậu, phải đảm bảo giá cổ phiếu của As luôn ở mức thấp nhất, còn phía tập đoàn của chủ tịch Koraphat tôi sẽ lo liệu."

"Rõ rồi anh. À phải rồi, em vừa nhận được tin từ phía đàn em, bà Samorn liên hệ mượn một số tiền lớn, chắc là giúp Ruang Rit xoay sở. Anh có chỉ thị gì không ?"

"Trước mắt cho bà ta lãi thấp một chút. Chú ý theo dõi bà ta sát sao, tiện thể tung chút thông tin tới những nơi bà ta đang giao dịch là được, nhớ đừng gây chú ý quá."

Foei dù đang không ở gần chủ tịch nhà mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, cả người run rẩy một cái.

Nói chuyện với Foei xong, Zee mới đi lại bàn làm việc, nhấn nút gọi thư ký vào phòng.

"Chủ tịch."

"Từ nay mọi hoạt động của Hansa đều phải thông qua tôi, tôi đồng ý mới được nhận. Đi gọi Hansa quay về, sắp xếp cho cô ta một buổi chụp ảnh ngoài bãi biển, nhân lực mang theo càng ít càng tốt, liên hệ với nhiếp ảnh gia Stain để anh ta trực tiếp thực hiện shoot hình, xong việc thì báo lại cho tôi."

Nữ thư ký nghi hoặc nhìn sếp của mình, nhưng vừa ngẩng đầu đã phải đối mặt với ánh mắt rét căm của anh. Biểu cảm trên mặt vẫn một vẻ lãnh đạm, duy chỉ đôi mắt nâu kia, sắc bén đến mức có thể giết người.

Dù thư ký không hiểu vì sao chủ tịch lại hà khắc với Hansa như thế. Buổi chụp ngoại cảnh này phải di chuyển đến bãi biển xa nhất, nhân lực không cho mang theo nhiều, mà lại còn để Stain trực tiếp thực hiện ? Stain trong giới được mệnh danh là con quỷ háo sắc, phía sau có thế lực khủng chống lưng, nên dù anh ta luôn nhìn người mẫu với ánh mắt thèm thuồng kinh dị hay cố ý vuốt ve đi nữa, cũng không ai dám làm gì anh ta cả. Để anh ta thực hiện shoot ảnh cho Hansa mà không mang theo nhiều nhân lực, còn không phải nói chủ tịch đem cô ta dâng không lên cho Stain hay sao ?

Lần này đến lượt nữ thư ký rùng mình, thêm một người có cảm giác cả người rét lạnh.

...

Zee mải miết xử lý công việc bị dồn lại của công ty đến khi trời sập tối, đang lúc cầm áo khoác đứng lên chuẩn bị ra về, thì lại nhận được tin nhắn từ mèo con.

Bạn nhỏ gửi đến anh tấm ảnh một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi, kèm theo dòng tin nhắn.

"Anh ơi, về nhà ăn cơm thôi~."

Zee nhìn vào dòng tin nhắn, cảm giác có người ở nhà đang chờ mình về, cùng ăn cơm, quả thật rất tốt.

Anh có thể tưởng tượng ra được cảnh Nunew mặc chiếc tạp dề màu hồng, cặm cụi dưới căn bếp rộng lớn, đôi tay thành thục xào nấu, khóe môi còn mỉm cười rất nhẹ.

Đây chính là mỹ cảnh nhân gian, đẹp đến động lòng người.

Nghĩ một lúc, Zee Pruk lấy vội áo khoác, ra khỏi phòng, bước vào thang máy.

Anh đứng trong thang máy, bật camera của điện thoại giơ lên, chụp một tấm mà anh cho là hoàn hảo nhất, dùng tông giọng trầm thấp đặc trưng của mình gửi kèm một tin nhắn thoại.

"Cục cưng, muốn về ôm em. Chờ anh nhé."

Mà bạn nhỏ Nunew lúc này đang ngồi bên bàn ăn cũng trở nên ngẩn người.

Chính vì ngẩn người nên Nunew cũng không biết mình đã nhấn phát đoạn tin nhắn thoại kia lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Không phải, em chỉ trượt tay thôi~!

"Cục cưng, muốn về ôm em. Chờ anh nhé."

Nunew mỉm cười nhăn mũi, lẩm bẩm 'ai là cục cưng của anh chứ~'?

Chỉ là cái tông giọng trầm thấp kia quá mức câu dẫn, mang tính sát thương cực cao đối với Nunew, bạn nhỏ còn nhớ lúc anh dùng chất giọng như vậy nói bên tai ở trên giường. Cả gương mặt xinh đẹp bỗng chốc nóng lên, Nunew dùng hai tay xua loạn bầu không khí ám muội kì cục xung quanh, đập vài cái vào má để đầu óc tỉnh táo hơn.

Nunew bước ra phòng khách ngồi xếp bằng trên ghế, ôm con mèo bông vào lòng, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Em nói xem, tại sao lại có một người bạn trai quá mức hấp dẫn như anh ấy chứ~?

Mèo bông yên lặng mặc cho Nunew nhéo mũi, nhéo tai chơi đùa. Nếu nó có thể trả lời, chắc chắn sẽ phỉ báng chủ nhân của nó một trận !!

Tiếng mở khóa cửa tự động vang lên, Nunew ngồi trên ghế quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người yêu lớn đang tiêu sái bước vào.

Nhìn anh ung dung cúi người tháo giày, phong thái ngạo nghễ tự tin toát ra trong từng hành động cử chỉ. Nunew nhịn không được, buộc miệng cảm thán một câu "Anh đẹp trai quá~."

Zee nhịn cười đi đến cạnh bạn nhỏ, ngồi xuống vòng tay ôm lấy em, vùi cả mặt vào nơi hõm cổ trắng nõn, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

"Anh đói rồi~..."

Chất giọng trầm thấp mê người lúc nãy ngay lập tức được thay bằng tông giọng nũng nịu dễ thương như trẻ con, làm Nunew thích đến mức bật cười.

"Khí thế của chủ tịch bá đạo đâu, sao vừa về nhà lại làm nũng thành bộ dạng này rồi Hia~ ?"

Zee Pruk trề môi, dụi mặt vào cổ Nunew cọ cọ.

"Không biết đâu~, chủ tịch ở công ty thôi~, về nhà là chồng em~."

Nunew hơi nhột nên đẩy đầu anh ra, ngồi thẳng dậy lườm một cái rồi mới giúp anh cởi nút áo sơ mi.

"Vậy...chồng của em mau đi tắm đi, em hâm hâm nóng lại đồ ăn cho anh~"

Zee Pruk vô cùng tận hưởng niềm vui có vợ hiền chăm sóc, ton ton cất bước lên lầu, còn vừa đi vừa huýt sáo.

Nunew nhìn theo bóng lưng anh, quay sang bất lực nói với mèo bông đang nằm sõng soài dưới thảm bông " Rõ ràng anh ấy mới là em bé còn chưa lớn~"

Zee Pruk vừa đóng cửa phòng lại, đã nhịn không được nữa, nhảy lên vài cái, sau đó nằm úp mặt xuống giường gào thét trong sung sướng.

Cảm giác mỗi ngày đi làm về có người chờ đợi, đỡ lấy áo của mình, có người giục đi tắm, có người đợi cơm này làm trái tim anh ấm áp đến lạ thường, cảm giác như những năm qua đối với anh tất cả đều là một cơn ác mộng, giật mình thức giấc lại được nhìn thấy người anh thương đang ôm anh vào lòng, sẽ được hôn em một cái, mỉm cười chào nhau vào mỗi buổi sáng.










--------
Tâm sự với mọi người một chút.

Mọi người cũng biết giữa Net với James vừa xảy ra một số chuyện đúng hông ?

Ừm...

Đây cũng là lý do mà mình quyết định thay đổi cặp thứ 2 trong fic này từ NetJames sang TutorYim 🥺

Nhưng mà mọi người cũng biết NetJames theo chiếc fic Fanservice của mình từ những chương đầu tiên rồi, bây giờ quay lại với Fanservice bảo mình bỏ NetJames ra thật sự mình không nỡ 🥺

Mình phải làm sao bây giờ ? Mọi người có muốn NetJames sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fanservice hông ?

Nếu hông muốn thì gợi ý cho mình 1 cặp khác ở DMD với =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew