19. Đưa em đi gặp bố mẹ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Zee Pruk nhìn thấy khi mở mắt ra là mái đầu màu nâu nhạt đang xù lên, vài sợi tóc mái lộn xộn còn quét qua chân mày đang nhăn lại, đầu mũi anh cũng thu được một mùi hương rất riêng biệt.

Anh mỉm cười khi nhìn thấy, mèo con đang ôm lấy mình, vùi đầu vào ngực của anh mà say ngủ.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Nunew khẽ nhíu lại, em đưa tay dụi dụi một lúc rồi mới mở mắt, nhìn thấy đôi mắt màu nâu đầy cưng chiều trên đỉnh đầu, cảm xúc ấm áp lần nữa len lỏi vào trái tim nhỏ, khóe môi cũng vô thức mà mỉm cười.

Cả một đêm Nunew mơ về những chuyện cũ đã xảy ra, mơ thấy một người con trai đang đứng giữa vườn hoa lavender tím, mơ thấy anh cười thật tươi, đưa cho em chiếc khăn tay màu xanh dương, tất cả đều hiện lên trong đầu Nunew rõ mồn một. Mà người con trai ấy bây giờ đang dùng chính tình yêu của mình để kéo em ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc đời mình, để em ngoan ngoãn nằm yên ngủ trong lòng anh.

Hốc mắt trở nên nóng rực, sống mũi cay xè, có lẽ là do ấm áp quá mức đột ngột ập đến nên Nunew có chút hơi lo lắng, em sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không hề có thật.

Vòng tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt lấy eo anh, Zee Pruk cúi đầu, đôi mắt thường ngày lạnh lẽo âm u giờ phút này lại ấm đến nao lòng. Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu Nunew một cái, rồi lại đem em vùi sâu vào hõm cổ mình, bạn nhỏ ở trong lòng anh cũng tham lam mà hít một cái thật sâu.

"Ngoan, ngủ thêm một lúc nữa."

Giọng mũi đặc sệt, hơi ấm phả trên đỉnh đầu khiến Nunew hơi rụt người. Bạn nhỏ mỉm cười cuộn cả người vào lòng anh, thế nhưng cả hai trên người đang không một mảnh vải nên cựa quậy một hồi lại thành ra ma sát tóe lửa !!

"Hia~, em còn phải đến công ty~..."

Zee Pruk cắn răng, bắt lấy bàn tay đang dùng cơ bụng của anh làm đồ ủ ấm, giọng nói có chút trầm xuống.

"Đừng nghịch. Anh đang kiềm chế."

Nunew quả thật rất nghe lời, không bóp nữa, nhưng vẫn khó hiểu ngẩng mặt, tròn mắt nhìn anh.

"Anh kiềm chế cái gì cơ ?"

Zee Pruk bất lực hít sâu một hơi, chống tay nằm nghiêng lên, cầm bàn tay đang đặt trên bụng anh kéo thẳng xuống dưới, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

"Kiềm chế bản năng của đàn ông."

Nunew lật mền lên, nhìn theo tay anh, phát hiện cái nơi giữa hai chân kia đang lù lù nhô lên, cả gương mặt lập tức đỏ rực lên, thò đầu ra khỏi chăn giấu cả người vào lòng anh, lí nha lí nhí.

"Hia~...tối..tối hôm qua còn chưa đủ hả~ ? Mới... mới sáng thôi mà Hia~ !"

Zee Pruk mỉm cười, cúi đầu mút lên cổ Nunew một cái, giọng nói cưng chiều mang theo một chút trêu ghẹo.

"Đối với người anh yêu thì không bao giờ là đủ cả. Càng huống hồ, mèo con của anh lại xinh đẹp động lòng người như vậy...khí thế của anh ngóc đầu cũng không trách anh được, nhỉ ?"

Nunew bị anh trêu chọc lập tức co rút hai vai lại, cả người nóng đến lợi hại, sao anh có thể nói những lời đó không chút ngượng ngùng vậy hả ?

Đồ người yêu mặt dày~ !!

Zee Pruk bật cười ngắm bạn nhỏ thêm một chút rồi mới xốc chăn bước xuống giường, tắm một lúc cho tiêu bớt khí nóng trong người, sau cùng mới xuống bếp làm bữa sáng người yêu nhỏ nhà mình.

Khu vườn bên cửa sổ cây vẫn xanh mướt, một vài bông hoa cúc bi nhỏ xinh khẽ rung rinh trong nắng sớm. Mà bạn nhỏ nào đó ở trong chăn cũng khẽ mỉm cười, vô cùng hưởng thụ không khí ấm áp đột nhiên xông tới này.

Zee Pruk hôm nay mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng, cùng chiếc quần thể thao màu xanh đậm, mỉm cười, thoải mái bước xuống lầu. Anh quay lưng về phía ba người giúp việc, mặc kệ mọi người đang trợn tròn mắt hoảng sợ, cặm cụi nấu bữa sáng.

Một lúc sau, Nunew tắm xong cũng xuống theo anh, nhùn thấy Zee Pruk đang mang một cái tạp dề màu đen rất mới, có xen lẫn vài họa tiết màu trắng nhỏ. Bạn nhỏ cong khóe miệng, từ phía sau nhào tới vòng tay ôm chầm lấy anh.

Zee Pruk đang nếm dở nồi cháo hải sản sôi sùng sục trên bếp, nhìn bàn tay nhỏ ôm lấy eo anh đang chỉ cách cái nồi nửa gang tay, giật mình suýt đánh rơi cả cái vá. Sau khi đặt bạn nhỏ đứng vững trở lại, anh mới nghiêm túc nhìn Nunew.

"Cháo đang sôi, phỏng thì phải làm sao, hửm ?"

Nunew lập tức xụ mặt.

"Anh mắng em~."

Zee Pruk tròn mắt, mang theo ý cười thở dài nhìn con mèo nhỏ đang ra sức làm nũng với anh.

"Anh lúc nào là mắng em đây, hửm ?"

"Anh vừa mắng xong còn gì~"

"Mèo con, đối với em...sức kiềm chế của anh có giới hạn."

Zee Pruk không biết xấu hổ mà mà nhìn vào chiếc cổ áo sơ mi đang bị lệch một bên của Nunew, rồi lại nhìn chiếc áo chỉ dài trên đùi non, khoe ra đôi chân trắng nõn, bặm môi cười tà sờ nhẹ lên mông nhỏ.

"Em nói xem, em mặc như vậy, là đang muốn gọi cá voi bự của em thức dậy hửm ?"

"Anh... lưu manh~ !!!"

Nunew xấu hổ đến đỏ mặt, vươn tay đập lên ngực anh một cái. Zee Pruk cười lớn, nhìn bạn nhỏ xù lông liền thỏa mãn, cúi người ôm em bước ra bàn ăn, đặt bạn nhỏ ngồi xuống rồi mới quay lại bếp lấy đồ ăn.

"Ăn xong sẽ đưa em đến một nơi."

Nunew cúi đầu múc một muỗng cháo hải sản đang bốc khói nghi ngúc cho vào miệng, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Đi đâu ạ ? Hôm nay anh không phải đến công ty sao ?"

Nhìn thấy bạn nhỏ nóng đến nhăn mặt, Zee Pruk ngồi xuống vươn người thổi vào miệng em mấy cái, rồi mới tỏ vẻ trêu chọc.

"Đưa em đi ra mắt bố mẹ chồng. Chủ tịch cho phép em nghỉ ngày hôm nay."

"Lạm dụng chức quyền~...hưmm~"

Nunew nhăn mũi với anh rồi mới mỉm cười gật đầu một cái, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc tới tin tức, Nunew đột nhiên nhớ đến điều gì đó, dè dặt hỏi.

"Hia...ừm...chuyện của anh với..."

Zee Pruk lập tức dừng toàn bộ hành động, hiểu được điều Nunew đang nói, chỉ mỉm cười vuốt mũi em một cái nhẹ.

"Không được nghĩ nhiều, chỉ là anh đang muốn cho cô ta biết vị trí của cô ta ở đâu mà thôi."

Nunew đảo mắt.

"Thật...thật ra ban đầu em cũng đã nghĩ anh mang cô ta về dưới tay để tiện bao bọc..."

Zee Pruk nhìn con mèo nhỏ đang ủy khuất, bất lực vươn tới hôn lên môi em một cái, nhẹ giọng.

"Nghĩ đi đâu thế, một mình em là đủ rồi."

Nunew mỉm cười chui vào lòng anh.

"Mặc dù em có tin, nhưng mà không quan tâm lắm."

"Có thật là không quan tâm không, hửm ?"

Nunew không trả lời, một lúc sau mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Thật mà... Nhưng em sẽ rất đau~..."

Quả nhiên không ai hiểu bạn nhỏ của anh hơn Zee Pruk cả, bằng chứng là anh vừa nhìn ra được tâm trạng Nunew đang rất bất an, một chút ấm áp hạnh phúc, một chút chua xót xen lẫn khiến người anh run lên.

"Nunew, xin lỗi vì đã để em bất an đến như vậy, anh thề, sẽ không để em chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa, em sẽ không phải chịu đau nữa đâu. Những người trong gia đình đó đối xử với em như thế nào, anh sẽ dùng chính những thứ đó trả lại họ gấp vạn lần như thế. Còn về Hansa, anh sẽ không động đến cô ta nếu cô ta biết điều một chút, còn không, anh thề sẽ khiến cô ta mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được."

Zee biết bạn nhỏ của anh đang lo lắng điều gì, anh cũng tự biết chừng mực. Hansa nếu biết điều mà dừng lại, xem như anh sẽ vì chút quan hệ thân tình với Nunew mà bỏ qua, nhưng nếu như cô ta còn không nhận ra vị trí của mình ở đâu, tiếp tục chạm đến giới hạn của anh, Zee Pruk tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đem cô ta dồn đến đường cùng.

Cả những người kia cũng thế.

Thấy bạn nhỏ đang rơi vào trầm tư, Zee Pruk trong lòng cảm giác khó nói, anh nghĩ rằng Nunew không nỡ và cũng không muốn nhìn anh xuống tay với những người kia.

"Nunew, nếu em không muốn, anh sẽ không làm gì cả. Chỉ cần họ không động đến em, anh sẽ để họ sống yên ổn."

Nunew vội vàng nhào tới ôm lấy anh trước khi Zee Pruk kịp ngồi thẳng lại, trong mắt là một mảng lo lắng không yên.

"Hia, không phải, em...em không trách anh, em biết những việc anh làm đều là vì bảo vệ em. Chỉ...chỉ là em không muốn anh lúc nào cũng phải bận lòng chuyện của em như thế. Hia, em sợ họ sẽ làm hại đến anh."

Zee Pruk cuối cùng cũng hiểu những gì bạn nhỏ của anh đang lo lắng, anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu Nunew một cái, sau đó siết chặt lấy em trong lồng ngực, trầm giọng.

"Em yên tâm, anh tự có chừng mực. Anh giúp em lấy lại những gì em đáng được nhận, còn những thứ khác, phu nhân toàn quyền quyết định."

Nunew xấu hổ nhăn mũi một cái, ngồi thẳng lên  tiếp tục dùng bữa sáng, như không muốn nhìn vào ánh mắt của anh.

Thế nhưng  Zee Pruk vẫn chỉ ngắm bạn nhỏ mà mỉm cười hài lòng.

"Thiếu phu nhân, em đang xấu hổ cái gì, hửm ?"

...

Sau bữa sáng, Zee lái xe đưa Nunew ra ngoại ô thành phố. Trên con đường cao tốc dài thẳng tắp, chiếc siêu xe màu trắng vút trong gió, mang theo khí trời mát mẻ quẩn quanh cả hai người.

Nunew chống cằm, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài rồi lại bất giác quay sang phía anh, mỉm cười ngắn nhìn sườn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt màu nâu trầm phân ưu rõ ràng từng ánh nhìn, sống mũi cao, thẳng tắp đầy cương nghị, cả bờ môi mỏng đang mím lại kia nữa.

Nunew mỉm cười ngồi thẳng người trở lại, tình yêu thật sự là thứ là em luôn khao khát, tuy là có khổ sở, cũng có lúc thất vọng, nhưng nếu tình yêu đó là anh thì Nunew cũng muốn một lần quên cả lối đi về.

Xe đi đến ngoại ô thành phố, dừng lại trước một công viên rộng lớn, được bao phủ bởi nhiều bóng cây tĩnh lặng. Xe chạy hết một con đường lớn, rồi dừng lại, cả hai bước xuống xe, đi bộ rẽ vào một lối nhỏ, cuối cùng dừng lại trước hai ngôi mộ rất tráng lệ.

Nunew nhìn hai ngôi mộ một hồi lâu rồi mới quay lại, chớp mắt nhìn anh.

"Anh, họ là..."

Zee cầm hai bó hoa tulip màu trắng, đặt lên phía trước hai ngôi mộ, mỉm cười đầy hoài niệm.

"Đưa em đến gặp bố mẹ anh."

Nunew hơi bất ngờ nhưng vẫn theo chân anh đi vào phía bên trong của khuôn viên ngôi mộ. Một người đàn ông tóc ngã màu, hơi nhỏ người cũng vừa lúc từ trong đi ra, nhìn thấy Zee người đàn ông cười khá vui vẻ, những nếp nhăn cũng vì thế mà bắt đầu xô lại nơi khóe mắt.

"Thiếu gia, cậu đến rồi."

Zee Pruk trở nên ôn hòa nét mặt, giọng cũng nhẹ xuống vài phần.

"Bác Tarn, cháu đưa em ấy đến thăm bố mẹ. Thời gian qua bác vất vả nhiều rồi."

Bác Tarn năm nay cũng đã ở cái tuổi xế chiều, từ lúc hoa viên được xây dựng nên, bác đặc biệt được ông nội chiếu cố, giao nhiệm vụ trông coi hoa viên và săn sóc mộ phần ở đây, vì vậy bác luôn luôn tận chức tận trách với nơi an nghỉ của lão gia và phu nhân.

"Thiếu gia, cậu quá lời rồi. Nhưng mà cậu ấy là..."

Bác Tarn ngập ngừng nhìn sang Nunew, hơi ngạc nhiên một chút vì lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia chịu mang theo người đến nơi này.

Zee nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng Nunew, nở một nụ cười mà có lẽ đối với bác Tarn, nó chính là nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ của thiếu gia.

"Em ấy là bạn đời của cháu, chính là người mà bao năm qua cháu vẫn luôn kể với bác."

Bác Tarn nghe xong mừng rỡ ra mặt, nắm chặt lấy bàn tay của anh, giọng run run.

"Tốt...tốt quá rồi... Cuối cùng... cậu cũng có thể cười hạnh phúc được rồi..."

Bác Tarn đã buồn bã thở dài suốt mấy năm nay, khi chứng kiến cảnh thiếu gia mỗi lần đến quỳ trước mộ phần của lão gia và phu nhân, lúc nức nở, lúc buồn bã, vì kể về người ấy mà khóc, luôn muốn tìm người ấy về bảo hộ bên người. Dù ông không biết tường tận mọi chuyện, nhưng nhìn tâm trạng của thiếu gia, ông cũng có thể hiểu được vị trí của người kia trong lòng cậu ấy lớn đến nhường nào.

Nunew hơi ngượng nên đứng nép ra phía sau lưng anh, không nghĩ rằng anh có thể nói những lời này thuận miệng đến thế. Zee Pruk quay lại mỉm cười, xoa đầu bạn nhỏ một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm tay em cùng đi vào bên trong.

Cả hai dừng lại trước hai di ảnh được khảm trên đá cẩm thạch màu đen. Nunew nhìn thấy trên bia khắc tên của lão gia và phu nhân, trong lòng cũng vô thức dâng lên chua xót.

Zee Pruk nhìn hai tấm di ảnh trước mặt, nắm tay Nunew, kéo em đến gần mình, khẽ nở nụ cười.

"Bố, mẹ, con mang con rể nhỏ về ra mắt bố mẹ đây. Hai người thấy sao ? Em ấy rất xinh đúng không ?"

Nunew hơi xấu hổ trợn mắt nhìn anh một cái, rồi mới quay sang chắp tay, cúi người chào hỏi.

"Con chào chú, dì ạ, con là Nunew, là bạn đời của con trai chú dì ạ."'

Zee Pruk nghe hai chữ 'bạn đời', trên mặt lập tức toàn là ý cười, khóe miệng vẽ thành một đường cong thật đẹp, nắm lấy tay Nunew lắc nhẹ.

"Gọi sai rồi~."

Nunew ngượng ngùng lườm anh một cái.

"Hiaa~...chúng ta vẫn chưa chính thức màaa~..."

Zee Pruk lập tức phồng má, bĩu môi, mặc kệ bác Tarn đang đứng nhìn, vẫn nhất quyết bán manh làm nũng bạn nhỏ.

"Bảo bốii~...đi màaa~... Em xem, bố mẹ đang chờ em gọi đó~"

Nunew thật sự không chịu nổi những lúc Zee Pruk bán manh như thế này, nên cuối cùng cũng bất lực mà thỏa hiệp nhỏ giọng.

"Bố, mẹ."

Zee Pruk lập tức cong má, mỉm cười hài lòng nắm lấy tay Nunew, giơ lên cao hướng về phía di ảnh.

"Bố, mẹ, Nunew thật sự rất tốt, con hứa sẽ sống thật tốt bên cạnh người con yêu, chúng con sẽ thật hạnh phúc, ba cùng với mẹ ở trên trời cao cũng nhất định phải hạnh phúc, phải luôn mỉm cười nhìn chúng con ở bên nhau già đi, nhé."

Có lẽ đây chính là một lời khẳng định đặc biệt mà Zee Pruk giành riêng cho Nunew. Cúi xuống nhìn bàn tay lớn đang siết chặt tay mình, rồi lại im lặng ngước lên nhìn anh, dù không nói lời nào nhưng Nunew biết ánh mắt của anh chắc chắn đến thế nào.

"Năm đó, bố vì để cứu anh khỏi đám người bắt cóc mà đã chết dưới tay của chúng. Mẹ cũng vì quá nhớ bố mà lâm bệnh nặng, rồi sau vài ngày thì bà không chống đỡ nổi nữa mà cũng đi theo bố. Trước lúc nhắm mắt, bà đã nhìn anh mỉm cười, có lẽ bà hạnh phúc vì sắp gặp được bố ở một thế giới khác."

Nunew nghe anh nói, đột nhiên nhớ về cái lần gặp anh ở quán bar, mà Zee Pruk cũng nhìn ra sự kinh ngạc của bạn nhỏ, hơi cười nhẹ.

"Không sai, anh chính là Kilen, con rồng đen nổi danh của thế giới ngầm. Anh quyết định bước chân vào nơi đó bởi vì anh muốn tìm ra kẻ đã bắt cóc anh năm xưa, chính tay trả thù cho bố, dù cho sau đó hắc long có biến mất mãi mãi, anh cũng không hề hối hận."

Zee Pruk đột ngột quay sang nhẹ nhàng ôm lấy Nunew, hơi cúi đầu lên vai em, mi mắt rũ xuống, che đi chút cảm xúc mơ hồ đang hiện hữu.

"Từ trước tới nay cái ý nghĩ đó vẫn luôn hiện hữu trong anh, thậm chí anh còn chưa từng một lần nghĩ rằng bản thân sẽ dừng lại, cho đến khi gặp được em ở vườn lavender năm đó. Anh đột nhiên chỉ muốn ở bên cạnh em, muốn cùng em sống những tháng ngày bình yên, cho nên Nunew, nếu là vì em anh sẵn sàng lột bỏ vảy rồng, rời khỏi thế giới ngầm."

Nunew đặt cằm ở trên vai anh, nâng mắt nhìn hai tấm di ảnh màu đen trước mắt, mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh, thương tâm nhanh chóng tan biến, thay bằng ấm áp nơi khóe mắt bạn nhỏ.

Thật lâu sau, cả hai mới buông nhau ra, Nunew mỉm cười nhìn anh, nhìn đôi mắt nâu sáng ngời, mang theo sự cương quyết trầm ổn quen thuộc, đôi mắt đã thu trọn em vào con ngươi sâu thẳm như đại dương ở vườn hoa năm đó.

"Bố, mẹ, hai người yên tâm nhé, Zee là người đàn ông rất đáng để tin tưởng. Con cam tâm tình nguyện giao phó cả cuộc đời mình cho anh ấy, sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận tất cả những gì thuộc về anh ấy, sẽ thay bố mẹ chăm sóc anh ấy thật tốt. Bố mẹ ở trên cao yên lòng nhé."

Cả hai nắm chặt tay nhau, đứng trước hai tấm di ảnh màu đen cẩm thạch, đến lúc này Zee Pruk mới thật sự hiểu được thế nào là ấm áp đến nhói tim.







-----------
Chương mới có rồi nèeeeee :">
ê mà tui hỏi thiệt mấy pà có muốn tui ngược hong =)))))))) mà nha :)) biết cái nư ngược của tui ròi đó nên là si nghĩ kĩ rồi mới trả lời nha =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew