Chương 21. Điều không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, bầu trời xanh ngát, lác đác vài đám mây trắng lượn lờ bay trên không trung. Lá cây hai bên đường rơi vàng rực cả một con đường nhựa, không khí vô cùng trong lành tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho dàn nhân viên trai xinh gái đẹp đến tập đoàn làm việc vào sáng sớm.

Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp nếu trước cổng tập đoàn không đột ngột xuất hiện một dàn xe màu đen thần thần bí bí đậu thành một hàng dài. Mà điều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người chính là sự xuất hiện của chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen cực kỳ sang trọng.

Đại sảnh rộng lớn hôm nay bỗng nhiên trở nên rộn ràng, người của lễ tân chạy qua chạy lại chuẩn bị trà nước, người của các phòng ban khác lên xuống qua lại chuẩn bị hồ sơ cấp tốc, thậm chí người của ban bảo vệ cũng đang nhìn nhau có chút sợ hãi.

Hơn hai mươi người thanh niên cao lớn, mặc vest đen, mang kính đen, vẻ mặt nghiêm túc, đứng thành hai hàng, dài gần hết cả đại sảnh, làm toàn bộ nhân viên tập đoàn không ai dám thở mạnh, chỉ thầm thì lo sợ nhìn quanh.

"Sao đột nhiên lão chủ tịch vi hành vậy ?"

"Nói nhỏ thôi. Không lẽ công ty sắp phá sản ? Hay sếp lại đắc tội với thế lực nào nên bị lão chủ tịch đến tận nơi giáo huấn ?"

"Cậu nghĩ xem nếu thật sự có người dám động đến chủ tịch thì hắn phải có đến bao nhiêu cái mạng ?"

"Nói thế thôi chứ tính tình của sếp mấy người quá rõ rồi, đắc tội với thế lực lớn rất có khả năng, mặt sếp lúc nào cũng như muốn giết người đến nơi thế kia, tôi nghi lắm."

"Này, hay là chủ tịch thiếu nợ nên lão chủ tịch đến giải quyết ?"

"Cậu nói cái nào dễ tin hơn được không ? Chủ tịch chỉ cần bán một chiếc siêu xe thôi, đủ trả tiền lương cho cậu cả lúc về hưu đấy."

"Nhưng mà nếu chủ tịch gây chuyện ở thế giới ngầm thì lão chủ tịch trùm bao bố lôi về nhà mà đánh cho một trận, tự nhiên đến công ty làm gì ? Chúng ta có liên quan gì đâu ?"

...

Trong văn phòng chủ tịch , nữ thư kí mặt mũi trắng bệch run rẩy đặt tách trà đang nghi ngút khói xuống bàn, miệng lưỡi xoắn hết vào nhau lắp ba lắp bắp.

"M...Mời lão chủ tịch d... dùng trà...sếp...chủ...chủ tịch đ...đang trên đường đến rồi ạ."

Nư thư ký âm thầm lau mồ hôi một trận, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Lão chủ tịch tựa như không quan tâm lắm, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không tỏ ra khó chịu. Ông đưa tay chậm rãi nâng tách trà lên ngang mũi, ngửi một chút, rồi mới nhấp một ngụm nhỏ "Ừm, không tệ."

Giọng nói tuy lạnh, nhưng không hề nghiêm khắc, có chút trầm, nghe vào uy nghiêm lại dễ chịu.

Nhân viên trong cả tập đoàn cảm thấy buổi sáng nay đã khiến họ vừa mất đi vài năm tuổi thọ.

Vừa mới đến trước đại sảnh, còn chưa kịp lên tới nơi làm việc đã bị người của lão chủ tịch đột kích. Ai cũng vội vội vàng vàng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, chỉ có nữ thư ký kịp thời chạy tới chào hỏi lão chủ tịch, và rồi nhận lại cái phất tay của ông "Yên tâm, tôi không đi thị sát, tôi đến gặp cháu tôi."

Toàn bộ nhân viên của Zp lúc ấy giống như bị câu nói của lão chủ tịch đánh úp, liền quên mất lão chủ tịch vẫn đang đứng ở đại sảnh, mặc kệ mọi thứ quay về bàn làm việc thở ra một hơi dài.

Mà nữ thư ký sau khi đem trà lên văn phòng cho lão chủ tịch xong, ba chân bốn cẳng chạy về bàn làm việc gọi điện thoại cho vị sếp đại nhân đang chễm chệ nằm trên giường ôm cục bông nhỏ nhà mình.

"Chủ...chủ tịch...anh mau đến tập đoàn đi."

Zee Pruk lập tức mở mắt, nhíu mày một cái, một tay cầm điện thoại, một tay luồng vào bên trong áo sơ mi xoa lưng cho mèo con.

"Chuyện gì ?"

"Chủ tịch, anh mà không xuất hiện là nhân viên của cả cái tập đoàn này, sẽ bị trùm bao bố đánh hội đồng thật đấy..."

Zee Pruk nhăn mày một cái, thư ký tập đoàn hôm nay lại nói năng kiểu gì đấy ?

"Nói rõ ràng !"

"Chủ tịch, anh...anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Lão chủ tịch mang theo cả một binh đoàn đến bao vây tập đoàn rồiii."

Zee Pruk nghe xong vẫn chưa hiểu chuyện gì, đành phải trấn an nữ thư kí, bảo cô đi tìm Foei trước rồi anh sẽ đến ngay.

Nunew được anh xoa lưng vô cùng dễ chịu nên cuộn người trong lòng anh, ngủ ngon lành. Zee Pruk nhìn đồng hồ rồi lại nhìn con mèo nhỏ ngủ đến hé môi, mỉm cười cúi đầu hôn lên một cái.

"Sâu ngủ, em còn không chịu dậy là muộn làm đấy."

Nhìn bạn nhỏ rõ ràng đang cuộn tròn trong lòng anh ngủ đến mở mắt không lên nhưng vẫn trả lời lại anh một tiếng "ưm~", biểu hiện đáng yêu đến mức khiến Zee Pruk không tự chủ được mà mỉm cười, nụ cười ngọt hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ kia. Với tính khí của anh, nếu không phải ông nội đang đợi ở công ty, Zee Pruk chắc chắn sẽ đè ép mèo con xuống mà ức hiếp một trận, sau đó đem bạn nhỏ quấn chặt trong chăn tận nửa tháng, chăm em đến khi nào khỏi đau hẳn mới cho đi làm lại.

Zee Pruk bước vào phòng tắm, xả vòi hoa sen lên người lấy lại bình tĩnh. Từ lúc mang Nunew về bên cạnh mình, khả năng kiềm chế của anh thật sự được nâng lên một tầm cao mới !!

Nunew uốn người một cái, hé mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi mới cầm chăn kéo lên kín đầu tiếp tục giấc mơ đẹp của mình.

Trước khi rời khỏi phòng, Zee Pruk cũng đành bất lực mà thông báo xuống dưới, phu nhân lại ở nhà thêm một ngày...

----

Ngồi trên ô tô từ đằng xa nhìn dàn người áo đen to con đứng che cả cửa lớn của tập đoàn, Zee Pruk lập tức nhíu mày, nếu nữ thư ký không cẩn thận gọi điện thông báo, anh còn tưởng kẻ thù của anh tìm tới để ôn lại chuyện xưa. Cái băng nhóm nhìn giống như xã hội đen này, chẳng lẽ ông nội định đi ép người ? Anh nhớ hình như mình chưa làm gì có lỗi với ông mà nhỉ ?

"Đứng đây muốn thị uy với ai ?"

Xe chạy đến gần, Zee Pruk bước xuống lập tức lạnh mặt gằn giọng. Hai hàng người đồng loạt lập tức cúi đầu gọi to "Thiếu gia !" rồi lẳng lặng rời khỏi đại sảnh, đi về phía hàng xe đen bóng loáng.

Nhân viên tập đoàn im lặng từ nãy giờ cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Chủ tịch uy vũ !!!"

"Sếp đẹp trai ngầu bá cháyyy !!!"

Một vài nhân viên nữ dùng ánh mắt sùng bái nhìn chủ tịch nhà mình.

"Uy vũ! Cực kỳ uy vũ!!!"

"Có ai đến thăm cháu trai mà làm hùng làm hổ thế này không ? Rõ ràng là ép người !!!"

"Hay là lão chủ tịch muốn sếp cưới vợ nhỉ ?"

"Đừng nói bừa, tôi nghe đồn chủ tịch có người trong lòng rồi."

"Muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của phu nhân a~"

...

Zee Pruk đẩy cặp mắt kính gọng vàng nằm gọn gàng trên sống mũi cao thẳng tắp, sau đó mới yên tâm bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà Zp.

Anh bước vào phòng, tiến lên vài bước, con ngươi nâu trầm thu hết biểu cảm của ông nội vào, trong lòng âm thầm reo lên một hồi chuông cảnh báo.

Zee Pruk từ bé vốn đã đối diện với sự yêu thương nhất mực của ông nội, lão chủ tịch có thể hà khắc, có thể nghiêm nghị lạnh lùng với bất cứ ai ngoại trừ đứa cháu trai độc nhất vô nhị của mình.

Ông tuy có vẻ ngoài nghiêm khắc, đôi mày rậm luôn trong trạng thái chau lại, khí thế luôn ở mức mạnh nhất. Là người thành lập Zp, đứng đầu một dòng tộc lớn, lão chủ tịch hiển nhiên có đầy đủ phẩm chất của một người lãnh đạo, trầm ổn, quyết đoán, và có thể dùng quyền lực mà trấn áp đối thủ bất cứ lúc nào. Từ thế giới ngầm cho đến cả cái giới kinh doanh bất động sản, không ai hoài nghi năng lực của vị chủ tịch này.

Tuy là tính cách mạnh như vậy, nhưng cách giáo dục con cháu của ông lại vô cùng mềm mỏng, ông dùng chính sự yêu thương của mình mà đối đãi với Zee Pruk. Ông hi vọng đứa cháu trai này sẽ luôn mỉm cười, hi vọng tình thương của ông có thể bù đắp được tất cả mọi thứ ở quá khứ của Zee Pruk.

Cũng chính vì thế cho nên từ bé Zee Pruk đã luôn thích làm nũng với ông, anh luôn cố tình không nghe lời ông, chọc cho ông giận lên rồi lại lọ mọ đi làm nũng với ông, dần già thành ra mỗi lần Zee Pruk không có ở nhà để làm nũng, ông nội lại nhớ cháu đến không thể chịu nổi.

"Ông ơii~, sao không đến nhà tìm con mà lại đến công ty vậy ?"

Mà lão chủ tịch từ khi nhìn thấy đứa cháu trai lạnh như băng của mình ôm tay làm nũng cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ là nhìn kĩ, đứa cháu này càng lớn càng đẹp trai, ra dáng lãnh đạo hơn trong suy nghĩ của ông rất nhiều.

Ông đưa tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt dịu lại nhìn đứa cháu cưng lớn xác nhưng vẫn là trẻ con của mình.

"Ông nội đến thăm con đúng là có chút chuyện, quả thật có chút phô trương. Không sao chứ ?"

"Không sao~. Nhưng từ trước đến nay ông nội chưa từng phô trương như vậy, dù là thị sát hạng mục hay mục tiêu phát triển của tập đoàn, không lẽ ông có chuyện gì quan trọng ? Nếu là vấn đề kết hôn con không nghe đâu nhé !"

Lão chủ tịch khẽ mỉm cười, quả thật đứa cháu trai này đối với ông mà nói quả thực rất nhạy bén, lập trường vững vàng, làm việc hiệu quả cực kỳ cao, có tầm nhìn, quan sát cực tốt. Bằng chứng là gần chín mươi lăm công ty con của Zp trên khắp cả Thái Lan và các nước khác vẫn đang phát triển cực kỳ tốt mà không cần sự hỗ trợ đến từ thế lực lớn của ông ở phía sau. Bất quá tính cách cứng cỏi này chắc chắn được thừa hưởng từ con trai ông, còn vẻ ngoài sắc sảo cùng gương mặt sáng ngời tuấn mỹ kia...hẳn là di truyền từ mẹ nó rồi.

Chỉ có một điều nằm ngoài dự liệu của ông, đó là Zee Pruk luôn tránh né việc kết hôn, xem lời ông nói về vấn đề này như không có việc gì xảy ra mà giả ngây giả ngô.

Lão chủ tịch khóe mắt lộ ra một tia không vui, nhưng vẫn mỉm cười mà dỗ dành cháu trai.

"Con đúng thật là...Được rồi, hôm nay ông nội đến tìm con có chút chuyện, nếu con không muốn, ông thương lượng với con một chút về chuyện kết hôn vậy."

Zee Pruk vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, bất quá biểu hiện cố tình không hiểu.

"Lão chủ tịch, ông mang hôn nhân đại sự của cháu trai mình ra thương lượng có tự thấy quá đáng không~ ?"

Lão chủ tịch dường như nghĩ ra điều gì đó, mang theo tâm trạng thưởng thức mà lắc đầu.

"Không quá đáng chút nào..."

"Được rồi, dù sao lão chủ tịch cũng đã có lòng hủy bỏ buổi đánh cờ với mấy người bạn già của mình mà đến đây thăm con, con mời lão chủ tịch hạ cố về biệt thự của con dùng bữa rồi từ từ nói chuyện có được không~ ?"

"Con còn dám nói ! Bàn chuyện nhanh ta còn phải về đánh cờ, không ăn !"

Zee Pruk dường như vô tình hữu ý từ đầu căn bản không dỗ dành ông như mọi khi mà chỉ nhướn mày nhìn lão chủ tịch.

"Thật sự không ăn ?"

"Ăn rồi !"

"..."

Zee Pruk lúc này mới hòa hoãn gương mặt, lộ ra nét cười với ông.

"Được rồi, vậy có chuyện gì ông nói con nghe xem."

"Nin nó về nước rồi."

Không lòng vòng, nói đúng trọng điểm, Zee Pruk hơi mỉm cười, tính cách này anh đúng là thừa hưởng từ ông không sai đi đâu được.

"Cho nên ?"

"Aizza, con cũng biết lão Prent với ta là bạn thân, lão ta muốn ta giúp con bé tìm một chỗ ở trong thời gian con bé ở đây, con cũng đâu có muốn ông nội của con khó xử phải không ?"

Lão chủ tịch nói xong, Zee Pruk lập tức thu lại nét mặt ban đầu, trở về vẻ lãnh đạm nghiêm túc, trầm giọng.

"Ông nội, tại sao không phải là biệt thự chính của ông ?"

Lão chủ tịch lần này quả thật bị cháu trai làm cho tức chết, đánh lên tay Zee Pruk một cái.

"Biệt thự chính là nhà lớn của gia tộc, một khi bước qua cánh cửa lớn của biệt thự chính là người của gia tộc Panich, vậy nên không phải cháu dâu ta tuyệt đối không được phép bước vào. Hiểu không ?"

Bất quá Zee Pruk cũng thẳng thắn đối diện, dù biết những gì sắp nói ra có thể sẽ làm ông khó chịu.

"Nhưng đâu phải ông không biết cháu mắc bệnh sạch sẽ ? Hơn nữa bây giờ thật sự không tiện."

Ban đầu cứ nghĩ cháu trai sẽ chỉ khó chịu một chút, không nghĩ rằng nó lại nhất quyết từ chối như thế, lão chủ tịch đối với việc này vô cùng không hài lòng. Quả thật cháu trai càng ngày càng lớn gan, nhưng ông lại vô cùng thưởng thức lá gan lớn này.

"Không phải còn có phòng cho khách hay sao ? Cũng chỉ bốn tháng, có gì mà không tiện ? Được rồi, được rồi, chỉ cần con đồng ý ta không ép con kết hôn nữa, đảm bảo !"

"Con nói trước chỉ là ở nhờ, cô ta làm gì quá phận đừng trách con không nể mặt ông nội."

Zee Pruk vẫn dùng giọng nói thản nhiên nhưng nghe vào vẫn có chút lạnh nhạt. Lão chủ tịch không quen nhìn cháu trai mang biểu cảm dửng dưng như thế, dường như đang ép xuống tâm tình muốn phát hỏa, nhẫn nhịn mà đồng ý.

Mà nguyên nhân cũng chỉ có một, Zee Pruk lo cho cục bông nhỏ của mình ở nhà.

Bảo anh làm gì cũng được, nhẫn nhịn cũng được, kiềm chế cũng được, nhưng dám động đến Nunew thì đừng mong anh thỏa hiệp !

Nuôi dạy một đứa cháu trai có thể phân biệt rạch ròi mọi chuyện, không cần biết đối phương là ai, có mục đích gì, đều luôn nắm phần chủ động trong lòng bàn tay mà xoay chuyển. Trải qua nhiều năm hoạt động trên thương trường, lão chủ tịch đã tiếp xúc với không ít loại người, nhưng một người bản lĩnh như cháu trai ông quả thật rất đáng để ông tự hào.

Quả nhiên là con trai của ông trùm thế giới bóng đêm.

Sarran có đứa con trai ưu tú như vậy, ở trên trời hẳn  là đã có thể yên lòng rồi.

----

Zee Pruk đích thân đưa ông nội ra đến cổng lớn của tập đoàn, đến lúc này cả gương mặt anh mới hòa hoãn một chút, lộ ra nét làm nũng, mỉm cười với lão chủ tịch.

Đúng lúc Zee đang mở cửa ô tô, chuẩn bị đỡ lão chủ tịch lên xe, sau lưng cả hai người liền truyền đến tiếng gọi mà đối với Zee Pruk chính là có chút nhão !!

"Pi Zee, em về rồii~~~"

------------------------------------
Như tiêu đề của chương này, sau những tháng ngày thanh tra mệt mỏi, toi trở lại chuẩn bị mang một xô cẩu huyết đến cho mọi người đâyy =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew