16. Ngày đầu đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm của Nunew tất nhiên suôn sẻ, bạn nhỏ được phân đến bộ phận thiết kế, bước đầu chỉ quan sát để làm quen với môi trường làm việc. Vị tổng giám đốc đương nhiên đã được dặn dò thật kĩ phu nhân chủ tịch đang ở bộ phận này, tất nhiên vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là ai, nên chỉ có thể căn dặn trưởng phòng theo sát hướng dẫn hai nhân viên mới của bộ phận này kĩ một chút.

Sau một ngày theo dõi, vị trưởng phòng không biết nhận thông tin từ đâu, cuối cùng lại nhìn ra vị tiểu thư ăn mặc sang trọng kia chính là phu nhân chủ tịch, mặc dù Nunew vừa xinh đẹp, vừa thân thiện lại thêm năng lực thiết kế thực sự rất tốt.

"Nunew, hai ngày nữa phải hoàn thành xong bản thiết kế này rồi đưa cho Mine, cô ấy sẽ tự đưa cho chủ tịch."

"Tại sao tôi phải để cô ấy đưa chủ tịch ? Bản thiết kế là của tôi cơ mà ?"

Nghe rõ cuộc nói chuyện của Nunew, cô gái bên cạnh lập tức nhếch môi, ra vẻ khinh thường "Bảo cậu làm thì cậu làm đi, cậu nghĩ dựa vào cậu là có thể thuyết phục được chồng tôi hay sao ?"

Vị trưởng phòng nghe Mine tự xưng hai chữ "chồng tôi" liền tỏ ra rất vui vẻ, dù sao có phu nhân chống lưng thăng tiến vẫn nhanh hơn mà, nhưng ông ta lại không biết bản thân đang bợ nhầm người.

Nunew nghe xong lập tức mỉm cười, giả vờ ngưỡng mộ Mine "Chị là phu nhân của Zee Pruk hỏ ?"

Thấy Nunew nói như vậy, Mine thẹn quá hóa giận, gần như quát lên "Cậu có ý gì ? Không phải tôi chẳng lẽ là cậu ? Cậu hoàn thành bản thiết kế là được rồi, nhiều lời vậy làm gì ?"

Nunew lười cãi nhau với cô ta nên vươn tay tắt máy tính, mang balo lên rồi quay lưng rời đi. Vừa bước ra khỏi công ty, Nunew giật bắn mình vì chiếc siêu xe màu trắng bóng loáng đang dừng trước cửa. Nhìn thấy anh bước xuống trước mặt mình, tâm trạng Nunew mới thoải mái hơn một chút, mỉm cười, nhón chân ôm lấy cổ anh.

"Sao anh lại ở đây~ ?"

Zee tự lái xe đến nên ăn mặc không quá cầu kì sang trọng, chỉ là chiếc áo thun cùng bộ đồ thể thao đơn giản bên ngoài. Một tay ôm bạn nhỏ, một tay xoa đầu em, mỉm cười.

"Đến đón em tan làm, đưa em đi ăn ngon chúc mừng em có công việc mới."

Nunew cười tít mắt, nhón chân hôn lên môi anh một cái.

"Yêu anh nhất~"

Kết thúc màn ân ân ái ái, cả hai dừng ở trước một nhà hàng sang trọng và cực kỳ quen mắt. Nunew ngẩng đầu nhìn tấm bảng Khách sạn Kilen, rồi lại quay đầu sang nhìn anh.

Nhận được cái gật đầu từ anh, Nunew trợn mắt, mặc dù em không biết nhiều về anh, nhưng chuỗi nhà hàng khách sạn VVIP nổi tiếng lớn nhất Thái Lan này ai mà không biết tới ? Em thật sự vớ được rồng vàng rồi !!

Zee nhìn biểu cảm của bạn nhỏ mà mây đen bao phủ đầy đầu, nhưng cũng không trách Foei được. Mấy hôm nay bị vị chủ tịch vô lương tâm nào đó giao cho giàn xếp việc của Hansa, mệt muốn bở hơi tai. Cô ta thấy vậy mà vô cùng khó đối phó, không phải vì tâm cơ gì, mà nguyên nhân nằm ở cái thế lực phía sau cô ta, chứ còn cô ta thì nói chuyện với cô ta còn khiến Foei phải mệt chứ nói gì tới chuyện đối phó. Không hiểu cô ta lấy tự tin ở đâu mà ảo tưởng rằng chủ tịch có ý với mình, vênh vênh váo váo một cách ngu ngốc làm Foei phải mang cả một cục tức về, đang chờ thảy lên người chủ tịch, thì lấy tâm hơi đâu ra mà nhớ tới việc phu nhân vẫn chưa biết cái khách sạn Kilen to đùng kia là của sếp chứ ?

Mà nói thật ra thì Foei cũng rất ngạc nhiên khi tiếp xúc với Hansa, không tưởng tượng ra được trên đời lại có một người đã ngốc mà tâm tư lại còn hèn mọn như thế. Nếu quá khứ cô ta ở cái nhà kia không quá quắt với Nunew, chủ tịch cần gì phải để cô ta vào mắt mà nhọc công bày kế ? Foei nhớ đến những báo cáo lúc trước, đối với Hansa càng thêm không có thiện cảm.

Quay lại vấn đề hiện tại, vị chủ tịch nào đó hiện giờ đang bất lực nhìn hai hàng người từ nhân viên tới giám đốc đứng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghi nhớ việc thông báo không ai sai ai bảo của thanh niên bận tối mặt tối mũi kia.

Từ khi cả hai về chung nhà đến giờ vẫn chưa có dịp nào đặc biệt để hẹn hò cả. Thế nên Zee đã đặc biệt chuẩn bị mọi thứ, cầm theo một chiếc hộp nhung, lên xe đi thẳng đến đón bạn nhỏ.

Ai mà biết được Foei lại thông báo cho phía khách sạn là hôm nay anh đến cơ chứ. Vốn muốn cho bạn nhỏ một buổi hẹn hò bình thường, thoải mái nhất có thể, bây giờ lại nhìn hai hàng người dài thườn thượt đứng đón mình mà phát bực.

Một người mặt mày méo mó, một người lại rất thoải mái. Nunew nhìn anh cáu đến phát dỗi mà bật cười tít cả mắt.

"Hia~... em đói rồi~"

Cả hai đi vào bên trong, tất nhiên phòng V.I.P đã được chuẩn bị sẵn, điều đặc biệt của căn phòng này chính là toàn bộ đều là kính trong suốt, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Sau khi Nunew ngắm nghía thỏa sức, Zee mới ôm em ngồi xuống bàn, đưa thực đơn cho bạn nhỏ, để em tự do gọi món.

Nunew nhớ lại bữa ăn đầu tiên mà em nấu cho Zee, anh ăn thịt nướng với sốt Thái rất chăm chú, thậm chí còn phồng cả má để nhai rất đáng yêu nữa.

Nunew mỉm cười gọi thêm một phần bò nướng sốt Thái, cẩn thận căn dặn thêm thịt bò nướng không quá chín rồi mới đưa lại thực đơn cho nhân viên.

Zee nghe xong xoa đầu bạn nhỏ, khẽ mỉm cười, có người ở bên cạnh chăm sóc quả thực cảm giác không tồi.

Zee gọi thêm một chai van đỏ, một lúc sau phục vụ mang tới rót ra ly cho cả hai, cho đến hi ngẩng lên mới trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

"Pi Zee, giúp em với, làm ơn."

Zee không ngạc nhiên lắm, chỉ bình thản gật đầu.

"Yim ? Cậu lại làm loạn cái gì ở đây ?"

Yim nhất thời hưng phấn, quên luôn phép tắc với thực khách, vội vàng ngồi xuống, ôm lấy tay Zee, nhăn nhó kể lể.

"Pi Zee, ba cứ bắt em phải kết hôn với cái tên thiếu gia không biết mặt mũi kia. Khó khăn lắm em mới trốn đến đây gặp anh được đó, anh nhất định phải giúp em !"

Zee im lặng rút tay ra khỏi người Yim, lại thấy bạn nhỏ phía bên kia đang tròn mắt nhìn mình, không hiều sao lại thấy thú vị, vui vẻ hỏi tới.

"Pi Zee, đây là...?"

"Cậu nói xem ?"

Vừa dứt lời, ánh mắt của Yim càng thêm hồ hởi, cảm thấy có thêm một cơ hội tốt, mỉm cười chống tay lên bàn, ngắm nghía bạn nhỏ đối diện.

"Anh họ, ông nội biết chưa nhỉ ?"

Yim nửa đùa nửa thật hỏi, giọng nói có chút trêu chọc, Zee thấy tên em họ đang cười nhăn nhở nhìn Nunew, nhíu mày cốc lên đầu Yim một cái.

"Về nhà trước đi, tôi nói chuyện với bố cậu sau."

Yim không nói thêm gì, nhoẻn miệng cười, vừa ra khỏi phòng liền cởi bỏ bộ đồ phục vụ, trở về nhà tiếp tục làm thiếu gia Prariniyakorn.

Zee sợ bạn nhỏ hiểu nhầm nên sau khi Yim đi liền lập tức ôm người đặt lên đùi giải thích, Nunew nghe xong cũng không nói gì nữa, cả hai nhất thời im lặng trong không khí gượng gạo xấu hổ.

Thức ăn được mang lên, Nunew lập tức trở về ghế ngồi, Zee mỉm cười đưa ly rượu lên, hướng đến phía bạn nhỏ giọng nói âm trầm mềm mại.

"Nào, chúc mừng bạn nhỏ của anh."

Nunew cầm ly rượu của mình lên, chạm vào ly của anh, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly một lúc mới mỉm cười.

"Cảm ơn Hia~"

Zee nhìn nụ cười đẹp tựa thiên tiên kia đến ngây người.

"Thật ra hôm nay em đi làm tâm trạng rất không vui, nhưng mà nhờ có anh nó đã tốt lên rất nhiều~"

Nunew nâng ly uống một ngụm, rượu đắng chát len lỏi xuống cổ họng, làm ấm cả trái tim bé nhỏ.

"Cái người mới vào kia lại muốn dành anh với em, vị trưởng phòng lại còn thiên vị cô ta quá đáng hơn... hưm~..."

Zee dù đang tức giận nhưng vẫn bất đắc dĩ bật cười, xem ra nếu như anh không động thì những người kia sẽ không để lời của anh vào tai rồi.

"Nunew, bất cứ lúc nào em muốn anh cũng có thể ra mặt cho em. Anh chỉ muốn em cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất khi ở bên anh chứ không muốn em phải chịu ấm ức như thế."

Khi nói những lời này, ánh mắt anh vô cùng chân thành, giọng nói trầm thấp lại như ấm áp không hề mang theo chút bất đắc dĩ nào, khiến Nunew quên mất mùi nước hoa chán ghét kia, quên luôn cả sự phòng bị mình đã đặt trên người đàn ông này mà nhào vào lòng anh, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Zee luôn muốn nói cho Nunew hiểu, em tốt nhất nên vứt cái ý nghĩ được anh mua về kia ra sau đầu đi.

Một lúc sau Nunew mới ngồi thẳng người dậy, gắp một miếng thịt nướng to, đút cho anh xong mới lên tiếng.

"Đối phó với hạng người như vậy mà để anh ra mặt chẳng phải là quá coi trọng cô ta rồi ư ? Yên tâm, chuyện này em giải quyết giúp anh."

Có một điều, Zee Pruk không hề biết rằng Nunew đã rất hạnh phúc khi được anh mua về, bởi vì suốt thời gian qua, bản thân em đã nhận được những đãi ngộ mà nằm mơ em cũng không nghĩ mình sẽ có được. Nunew còn đòi hỏi gì thêm nữa, tình yêu của anh ư ? Ảo tưởng !

Thế nhưng ngay lúc Nunew đang cúi đầu gắp đồ ăn bỏ vào chén anh, lại không thể nhìn thấy ánh mắt nâu đang trầm xuống đầy xúc cảm.

'Nunew, cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em.'

Nunew ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh, Zee lập tức thành thục mà giấu đi biểu cảm trên mặt mình, bạn nhỏ mỉm cười, dù trong lòng vạn phần vẫn chưa rõ được ý trong câu nói vừa rồi của anh.

"Hia, em phát hiện anh thật sự khác với tưởng tượng ban đầu của em."

Người lớn hơn lập tức hứng thú dạt dào, nhướng mày nhìn Nunew.

"Hửm ? Ban đầu em nghĩ anh thế nào ?"

Nunew ngây thơ nhìn anh, ngay lập tức không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.

"Tra nam, hung dữ~..."

"..."

"Anh đừng có nhìn em như thế, trong mắt em những người có tiền như anh đều lối sống không bại thì hoại, anh lại lạnh lùng như thế, em cứ nghĩ về nhà anh hằng ngày sẽ phải nhìn mặt anh mà sống, cúi mặt mà đi ra đi vào, ai mà biết anh đẹp trai như vậy lại không sống cuộc sống đem mỹ nhân khắp nơi về nhà ôm ấp chứ~."

"..."

"Bạn nhỏ, em lại dám nghĩ xấu về kim chủ của em như vậy hửm ?"

Phát hiện người lớn hơn có dấu hiệu dỗi ra mặt, Nunew lập tức rướn người, ôm lấy cổ anh mềm mại dỗ dành.

"Ngoan~, em đâu có biết trong cuộc sống của giới thượng lưu, anh ngoại lệ như vậy đâu~"

Zee im lặng nhướng mày, mỉm cười nhìn bạn nhỏ đang luyến thoắng nói về anh.

"Mặc dù anh lạnh lùng, từ tính cách tới nếp sống đều lạnh, lạnh đến mức áp lực. Bình thường anh không muốn người khác chạm vào đồ của mình, em biết anh mắc chứng sạch sẽ, nhưng đối với em lại rất thoải mái. Mặc dù em không biết bên ngoài anh thế nào, tra nam, hung dữ ra sao cũng được, nhưng về nhà lại thương em như thế thật sự em vui lắm luôn~"

Những lời này Nunew nói đều là thật lòng, bởi vì ngay từ lúc được anh mang về, em chỉ sợ căn nhà này chỗ tồn tại của em cũng không có giống như căn nhà trước đây, chẳng khác gì sống trong địa ngục.

Nhưng Zee Pruk thì lại đang bày ra vẻ mặt thật oan uổng không thể nói thành lời.

Anh lúc nào là ăn chơi, trái ôm phải ấp chứ ? Rõ ràng anh chỉ có một thân hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt sắt bén lườm người này trừng người nọ, chỉ duy nhất khi nhìn về phía Nunew, đôi mắt ấy mới có thể dịu đi một chút.

"Cái này tặng cho em !"

Anh hờn dỗi lấy chiếc hộp nhung trong túi áo ra, đẩy sang phía Nunew, trực tiếp khoanh tay, xị mặt, mặc kệ bạn nhỏ đang ngẩng ngơ vì sợi dây chuyền hình trái tim bằng pha lên ở bên trong.

Nhìn sợi dây chuyền, rồi lại quay sang nhìn anh, Nunew mỉm cười ôm lấy anh, dở chiêu bán manh làm nũng.

"Hia~, mang nó cho em với~"

Chiêu bán manh này của Nunew luôn luôn có tác dụng với Zee, nhìn sợi dây chuyền yên vị ở trên cổ, Nunew mỉm cười, không kiêng dè không xấu hổ, nghiêng người tựa vào ngực anh trong không gian yên bình tĩnh lặng.

Tiếc là, sự yên bình mỏng manh này chỉ như làn sương mỏng, tồn tại không được lâu.

-----

Vài hôm sau, Nunew lướt Twitter, đọc được rất nhiều bài báo về tin đồn "Chủ tịch của tập đoàn Zp công khai bao nuôi một tiểu minh tinh mới nổi.", lại còn đem tiểu minh tinh này phanh phui không một kẽ hở, chính là Hansa Perdpiriyawong !

Tin tức này lan truyền chóng mặt, nhờ danh tiếng của Zee Pruk mà nhanh chóng leo lên hot search, oanh tạc các trang mạng xã hội.

Mà nguồn cơn của tin tức này chính là do cái miệng ngu ngốc Hansa rêu rao với người không nên nói.

Dĩ nhiên điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Zee, anh hoàn toàn không ngờ được Hansa lại quá sức tự đại như vậy. Mọi việc chỉ âm thầm diễn ra, khi Hansa tái kí hợp đồng với Zp, cô đã được Foei dặn dò cẩn thận, Zp sẽ mở một cuộc họp báo, công bố với truyền thông, cô chỉ việc nói những gì được soạn sẵn, sau đó Zee Pruk sẽ đường đường chính chính đem cô ta về mà phơi nắng phơi sương giày vò một trận.

Chỉ là Foei không ngờ tới cô ta cái gì cũng thiếu. Thiếu nghị lực, thiếu nhẫn nại, thiếu tầm nhìn, mà ngu ngốc thì lại có thừa một cách đau đầu.

Hansa dương dương tự đắc hất mặt lên trời, nhìn thấy Rawn cũng không thèm ngó một cái. Mà Rawn mới vừa bị sa thải, tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, vốn định tìm Zee Pruk để thương lượng không ngờ lại bị Hansa trêu chọc. Vậy nên nghe mấy lời móc mỉa khinh bỉ của Rawn, cô ta không chịu được liền lên mặt, nói với Rawn rằng chủ tịch trực tiếp đem cô về, thương cô bị vùi lấp tài năng, sẵn sàng bỏ tiền đầu tư cho cô, đem cô đặt trên tim, cứ thế nói không ngừng nghỉ về tầm quan trọng của bản thân.

Cho nên đương nhiên cũng nhờ Rawn mà qua ngày hôm sau, tin tức giữa cô với chủ tịch Zp vang vọng ngợp trời.









---------
Chời ơi cuối cùng toi viết xong rồi nèeeeeeee 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew