17. Lựa chọn tin anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew mang trong lòng phiền muộn nên làm việc gì cũng mơ mơ hồ hồ. Ngồi trong văn phòng công ty, mắt dán lên bản vẽ với nhiều chi tiết phức tạp trên màn hình máy tính, nhưng bản thân lại ngẩn cả người, trong đầu không ngừng nghĩ tới cái tin tức đáng ghét kia.

Không phải Nunew không tin anh, mà dạo gần đây bạn nhỏ luôn cảm nhận được anh đối với mình không bình thường nên em sợ rằng bản thân đang tự mình đa tình, giống như cái ánh mắt sáng nay của anh trên ô tô,  cũng làm Nunew phải đa tình.

Lúc anh nói "Nunew, tối nay đợi anh ở nhà, tin anh.", ánh mắt ấy kiên định và chân thành hơn bất cứ thứ gì trên đời này, như thể Nunew chỉ cần đồng ý với anh, lòng tin của em nhất định sẽ được báo đáp, Zee Pruk nhất định sẽ không làm em thất vọng.

Thế nhưng Nunew lấy tư cách gì mà kì vọng ở anh chứ ? Khi mà thứ tình cảm này chỉ xuất phát ở bản thân em ? Bản thân em đang trông chờ điều gì ở nhà tối nay ? Một lời giải thích tin đồn kia là giả hay Zee Pruk sẽ nói yêu em ?

Nunew biết người đàn ông bên cạnh em là người đủ để em tin tưởng, thoải mái dựa vào mà không cần lo lắng lòng người đen trắng bất phân đầy rẫy ngoài kia. Chỉ là, giữa hai người vẫn đang tồn tại một màn sương mỏng ngăn cách, tuy không nhìn thấy, nhưng cũng khó mà chạm vào.

Đến khi vị trưởng phòng gọi vài tiếng, Nunew mới giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, vội vàng xin lỗi vì sự mất tập trung của mình, lấy lại tinh thần cố gắng hoàn thành nốt công việc, vứt hình ảnh của Zee Pruk ra xa tít mù khơi, không nghĩ tới nữa.

------

Phía bên này Foei cũng đang quan sát sắc mặt của chỉ tịch nhà mình, mặc dù sợ nhưng vẫn có thể hiểu được, bởi vì ngay cả chính anh cũng đang rất giận.

Cho dù là một người mẫu nhỏ nhoi, chỉ mới nổi lên cũng có thể hiểu được đạo lý giữ bí mật, vậy mà một người mẫu đại diện độc quyền cho cả một tập đoàn lớn như Hansa lại có thể làm ra loại hành động đáng chết như vậy, ai không nổi điên cho được ?

Chưa kể sóng gió lần này, Rawn mới là người trực tiếp tạo ra, mà mục đích thì chỉ có một. Đó là hạ bệ con rồng đen quyền lực nhất của bóng đêm : Hắc long Kilen !

Zee Pruk âm trầm lạnh lẽo ngồi bên bàn làm việc, tức giận đến mức muốn ngay lập tức đem kẻ không biết trời cao đất dày kia về bóp chết, nhưng cuối cùng vẫn phải dằn xuống.

Bởi vì để hắn chết dễ dàng như thế, anh rất không thỏa mãn. Nếu đã muốn chơi như vậy, thì anh sẽ thuận theo, đẩy cả hai xuống vực thẳm !

Zee nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ của Rawn, đến lúc anh phải dạy dỗ người này biết cách ngậm miệng khi cần thiết rồi.

Kế hoạch bắt đầu được Zee dựng lên một cách rõ ràng, Foei gửi thư hẹn gặp của chủ tịch Zp cho Rawn như ý đã bàn trước với Zee. Lý do bọn họ đưa ra là trước khi đem hắn xuống địa ngục sẽ để hắn đắc ý thêm một chút. Mặt khác, Zee tỏ vẻ không biết Rawn có liên quan đến chuyện này, âm thầm động chút tay chân, tin đồn vô chứng vô cứ kia cứ thế biến mất không dấu tích.

Hansa bước vào văn phòng, cô hơi đỏ mặt vì bóng lưng tuyệt mỹ trước mặt, đưa tay vuốt nhẹ loạn tóc màu vàng nhạt, nhão giọng gọi người ngồi phía trước.

"Chủ tịch, anh gọi em ạ ?"

Zee im lặng, hơi gật đầu nhưng không hề quay người lại.

Hansa ổn định nhịp thở, gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng. Chỉ cần cô nhìn từ phía sau người này thôi cũng khiến trái tim đập vô cùng mãnh liệt.

Từ khi ký kết hợp đồng đến nay, cô chưa từng được gặp chủ tịch, mọi công việc đều thông qua Foei. Nên khi vừa nhận được thông báo lên văn phòng chủ tịch, Hansa đã phấn khởi suốt từ lúc bước vào thang máy.

Được chỉ tịch chú ý tới, chắc chắn cơ hội dành được những show diễn lớn sẽ không còn xa nữa, đến lúc đó tên tuổi của cô còn cần lăng xê hay sao ?

Đứng mãi không thấy Zee có phản ứng, Hansa đành chủ động đi lên phía trước một chút, đứng sát gần sau lưng anh, vươn tay vuốt nhẹ vai anh, ấp úng.

"Chủ tịch, anh...gọi em lên có gì không ạ?"

Zee nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, con ngươi không chút độ ấm nhìn kẻ đang muốn chết kia.

"Tôi không cho phép người khác bước vào đây mà không có lý do."

"Anh..."

Hansa vốn là người không suy nghĩ, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Hiện tại nhìn thấy Zee, biết được người đàn ông của Nunew là chủ tịch Zp, tuy có chút giật mình nhưng lại đang hài lòng muốn chết, nên những gì xảy ra trước kia cứ như vậy bay sạch sẽ.

"Chủ tịch...chỉ cần em nhận được show diễn lớn sắp tới của Zp, em chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt. Em..."

Zee không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta ỏng ẹo, hất cái tay đang vuốt ve cổ áo mình xuống, nhếch môi.

"Muốn biết biểu hiện như thế nào mới gọi là tốt không ?"

Hansa ngơ ngác nhìn nụ cười nửa môi kia, cô như bị hút vào, đẹp đến nao lòng.

Zee bất ngờ vươn tay, nắm trọn cần cổ thon gầy kia, ấn mạnh vào tường. Từng khớp ngón tay gồng lên, gân xanh đua nhau nổi lên dưới lớp da dày, như một đóa hoa đầy gai góc.

Hansa bị bất ngờ đến không kịp phản ứng, chỉ thấy lực tay trên cổ làm cô há miệng muốn thở, nhưng sức ép khủng khiếp kia đã ngăn lại, cô chới với kiễng gót chân, chụp bàn tay to lớn kia lại, gỡ ra trong vô vọng. Đôi mắt của Zee lúc này không phải là mắt của một con người nên có, mà là ánh mắt đỏ ngầu của ác quỷ đang tìm cô đòi mạng.

Cổ bị bóp đến đau đớn, phổi không thể lưu thông, tim đập ngày một nhanh, Hansa bắt đầu cảm nhận được sự sống của mình đang từng chút bị rút dần rút mòn.

Zee dùng gương mặt hung ác vốn có của Hắc Long, cùng với ánh mắt căm hận nhìn Hansa, rít từng chữ qua kẽ răng.

"Đây mới gọi là biểu hiện tốt, tôi cực kỳ hài lòng. Nó làm tôi có cảm giác chỉ cần tôi mạnh tay thêm một chút nữa, cô sẽ đi gặp thần chết ngay lập tức."

Tôi sẽ cho cô cùng với bà mẹ khốn nạn của cô từ từ mà chịu đựng giày vò, cả lão già kia nữa, các người phải trả giá cho tất cả những gì các người đã làm với em ấy.

Ngay khi Hansa buông tay trợn trắng mắt, Zee mới thỏa mãn mà thả tay. Cô ngã xuống đất, một tay chống xuống nền, một tay ôm cổ ho dữ dội. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, cả người rét run, điều khiến cô sợ hãi chính là trong khoảnh khắc vừa rồi, cô nhận ra người đàn ông trước mặt thực sự muốn giết mình.

Zee quay về bàn làm việc, dùng khử khuẩn xịt vào lòng bàn tay, vừa rút khăn tay ra lau sạch vừa nhếch môi hài lòng nhìn cô gái nhỏ yếu ớt ngã ngồi trong chiếc váy ôm màu đỏ thẫm.

"Nhớ kĩ, đây chính là lời cảnh cáo của tôi. Từ ngày mai, cô không cần đến công ty nữa, đến gặp Riven, tập luyện chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, đã hiểu chưa ?"

Giọng anh lạnh đến thấu xương, trầm thấp vờn quanh đôi tai của Hansa. Trong lòng cô bắt đầu rét lạnh, trên cổ hằn lên vết bầm tím đáng sợ, nghe xong cả người cô giật nảy, sợ hãi vội vàng đứng lên đi mất.

Zee ở trong văn phòng xử lý công việc, bận đến mức tối khuya mới trở về nhà. Thời gian này lượng công việc khá nhiều, lại còn phải để mắt đến việc của Hansa khiến đầu óc anh có chút căng thẳng.

Về đến nhà, Zee uể oải ngồi dựa hẳn ra sau sô pha, Nunew im lặng đi đến từ phía sau, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cho anh.

Zee không mở mắt, giữ nguyên tư thế, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên thái dương của mình, mỉm cười kéo xuống hôn nhẹ một cái.

"Sao em còn chưa đi ngủ ?"

Nunew rút tay lại, đi vòng sang ngồi xuống cạnh anh, mềm giọng nhưng vẫn có chút hờn dỗi.

"Em đợi anh về. Hia, đi ngủ thôi."

Zee nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đi lên cầu thang, biết lần này không dỗ bạn nhỏ không được, lập tức đứng lên, một đường bế thẳng Nunew vào phòng.

"Mèo con, giận anh hỏ~ ?"

Nunew lâu lắm đột nhiên nghe lại hai từ "mèo con", lại thêm cái người đang đè phía trên, đang làm nũng mà tay chân thì cứ làm loạn trong áo em, không hề có dấu hiệu dừng lại, Nunew lập tức đỏ mặt, bặm môi đánh lên tay anh một cái bộp.

"Ưmm~...em không giận, chỉ hơi khó chịu thôi. Anh thừa biết cô ta là em gái..."

Zee Pruk dùng môi mình ấn lên môi Nunew, nhanh chóng cắt đứt câu nói của em.

"Nunew, cô ta không phải..."

Thật ra Zee Pruk vốn dĩ không hề xem những con người đáng chết kia là người nhà của Nunew, nhưng bạn nhỏ lại không hiểu ý anh, nên lập tức giận dỗi, lăn qua một bên kéo chăn trùm kín đầu.

Zee bật cười đến bất lực, vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng rồi mới nhẹ nhàng kéo xuống.

"Không chui vào chăn, ngộp. Anh kéo cô ta về là có mục đích riêng, hoàn toàn không có ý định sẽ bao nuôi hay liên quan gì đến cô ta hết. Anh chỉ muốn..."

Zee đang nói đột nhiên im lặng, siết chặt lấy Nunew ở trong lòng.

Anh muốn nói rằng mục đích của anh tất cả chỉ có trả thù, nhưng Nunew sẽ cho phép anh làm điều đó sao ? Bạn nhỏ của anh vốn dĩ lương thiện, liệu biết được anh có ý định giết chết tất cả bọn họ, em ấy có hận anh không ?

Nhưng gần nửa tiếng trôi qua cũng không nghe anh nói gì, Nunew ở trong lồng ngực anh cựa quậy ngẩng đầu lên, có chút thất vọng nhìn anh. Từ lúc đọc được dòng tin tức kia, bạn nhỏ không thể nào tập trung vào công việc được. Sợ hãi kéo dài, chỉ vì cái tình cảm mà em đã đặt lên người đàn ông đang nằm bên cạnh này.

Là ai cũng được, tại sao lại là Hansa chứ ?

Nunew bị những con người trong ngôi biệt thự đó hành hạ ngần ấy năm, vì một trò cá cược không ra gì của cô ta mà đem bán em không chút xót thương. Từ lúc ở cạnh anh, em chỉ mong sẽ không bao giờ gặp lại những con người ấy nữa. Vậy mà bây giờ, chính anh lại đem cô ta về công ty.

Nunew cảm thấy buồn cười, cười chính mình quá ngốc, cười cho cái tình cảm mà mãi mãi người ta cũng không thèm nhìn tới của em.

Zee cúi đầu, phát hiện mèo con đang ủy khuất, lập tức nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi, dịu giọng.

"Được rồi, em chỉ cần biết rằng anh và cô ta không như mấy cái tin đồn vớ vẩn ngoài kia. Hơn nữa, anh cũng không có ý định bao nuôi ai cả. Một mình em là đủ rồi.."

Bạn nhỏ nghe được lời muốn nghe, tâm trạng mềm mại hơn một chút, hài lòng dụi đầu vào ngực anh, im lặng nghe anh nói tiếp.

"Đối với một người mẫu, chỉ cần có công ty hoặc kim chủ lớn chịu đầu tư, show diễn về nhiều thì ắt hẳn tên tuổi lập tức sẽ đi lên, nên anh muốn cắt đứt mọi tài nguyên của cô ta. Muốn trách thì trách cô ta không có tư chất mà lại muốn trèo cao."

Nunew hơi bất ngờ, ngước đầu chớp chớp hai mắt nhìn anh.

"Cô ta gây thù chuốc oán gì với anh hả ?"

Zee từ trên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chạm phải chiếc cổ áo sơ mi đang bị tuột xuống lộ gần như cả phần ngực trắng nõn của Nunew, liền lập tức di dời ánh nhìn, mang theo chút phức tạp của mình.

"Ừ, cô ta gây thù rất lớn với anh."

Nunew thở dài luồn tay vào trong áo anh, vô tư dùng múi của anh làm túi ủ ấm, mà không hề biết em trai nhỏ của anh đang muốn giãy dụa trốn thoát khỏi lớp quần giày cộm kia.

"Ò~, anh làm gì cũng được, dù sao cũng không liên quan đến em. Em đi ngủ~"

Zee nhếch môi lật ngược tình thế đè bạn nhỏ xuống dưới thân, đưa tay lướt nhẹ lên má em một cái.

"Cục cưng, đừng nói là em đang ghen đấy nhé ?"

Nunew lập tức xấu hổ, phồng má, trừng mắt nhìn anh. Thật ra em cũng cảm thấy bản thân nãy giờ giống như chính thất nhỏ nhen vậy, quả thật có hơi ngượng.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của bạn nhỏ dưới thân, Zee nhịn hết nổi, quyết định cúi đầu muốn ngậm lấy đôi môi thơm mùi kẹo ngọt kia nhưng Nunew nhanh tay hơn, lập tức bóp hai má chặn đứng ý đồ của anh.

"Chủ tịch Panich, anh bớt suy nghĩ linh tinh đi. Em với cô ta không hợp nhau, nên nghe tên hơi khó chịu thôi~."

Zee Pruk nhướng mày, luồn tay vào bên trong áo sơ mi, ngón tay anh vậy mà lại vừa vặn gọn gàng quấn lấy eo bạn nhỏ, quả thực quá nhỏ.

"Anh còn không hiểu em hửm ? Được rồi, cũng không cần phải ghen, bây giờ..."

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Nunew, giọng nói trầm thấp bên tai khiến bạn nhỏ không tự chủ được mà đỏ ửng cả hai tai.

"Lập tức là của em."

Nunew xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, muốn đẩy cái tay đang làm loạn trong áo mình ra nhưng lại không dùng sức, chỉ biết ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh.

Cho đến khi anh đưa tay xuống phía dưới, chạm phải vết sẹo nhỏ phía đùi trái của Nunew, mới giật mình hoảng sợ, tim cũng thắt lại.

"Đau không ?"

Nunew ôm lấy má anh, miết nhẹ lên hai dòng nước ấm trên gương mặt tuấn mỹ, vươn người đưa môi mình chạm vào môi anh.

"Ngoan, không khóc. Qua lâu rồi, em không còn đau nữa."

"Ý anh là lúc đó, có đau không ?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ em, Zee đã thất thần mất một lúc lâu, bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Nunew cũng đã nắm chặt ghim vào da thịt từ bao giờ.

Đâu chỉ có lúc đó, ngay cả bây giờ khi thời tiết thay đổi cũng khiến em đau đến không ngủ được, trời trở lạnh, còn làm em đau đến không thở nổi.

Điều duy nhất anh ghi nhớ nằm lòng chính là hình ảnh bạn nhỏ của anh, nửa đêm ôm lấy cái chân trái, nhíu mày, đổ cả mồ hôi hột. Anh phải chỉnh điều hòa ấm lên, chườm cả túi nóng em mới đỡ hơn được một chút mà ngủ say trong lòng anh.

Những gì các người gây ra cho em ấy, đến lúc phải trả giá rồi.







---------
Chương mới về làng rồi đây mấy pà quên toi chưa :))))

Thông báo nhẹ là để tạ lỗi với mấy pà vì ngâm chương quá lâu, chương sau sẽ có H sương sương =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew