15. Nunew tìm việc làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, người đàn ông tuấn mỹ đang nằm trên chiếc giường lớn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, anh với tay tìm đến tủ đầu giường tắt báo thức, rồi mới nhíu mày mở mắt. Anh tiếp tục nhắm mắt rồi lại mở mắt ra thêm lần nữa, sau đó mới cầm điện thoại lên xem giờ, vừa lúc tin nhắn của Foei cũng được gửi tới.

[ Chủ tịch, hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng không phải anh quên rồi chứ ? ]

Zee tắt điện thoại, uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, anh tự thề với bản thân nếu hôm nay không phải chủ trì cuộc họp đáng chết kia anh sẽ nghỉ ở nhà, ngủ một ngày cho thỏa mãn.

Chỉnh lại cà vạt trên cổ áo một lần nữa, Zee mở cửa phòng, chậm rãi đi xuống lầu, lúc thức dậy không thấy bạn nhỏ bên cạnh, những tưởng xuống dưới sẽ thấy hình bóng quen thuộc trên sopha nhưng tất cả chỉ có góc bếp lạnh lẽo không bóng người, kèm theo một bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ cùng một tờ giấy note màu hồng nho nhỏ.

"Anh dậy rồi~
Nhớ hâm lại ăn cho nóng rồi hãy ăn nha~. Em có việc phải ra ngoài một chút, xong việc về nhà liền hứa hông đi lung tung~.
Yêu anh~ 💙"

Zee tưởng tượng được vẻ mặt đáng yêu của mèo con qua tờ note này, mỉm cười cầm lên một cái sandwich thịt nướng cắn một miếng, một tay còn lại cầm hộp sữa tươi không đường, vừa nhai vừa đi ra ngoài.

Vào trong xe rồi lại nghe Foei ngồi ở ghế lái càm ràm cả một buổi. Zee không kiễn nhẫn trừng mắt một cái, quyết định bỏ ngoài tai lời nói của Foei, chuyên chú gặm một miếng bánh, hút một miếng sữa rộp rộp ngon lành trong miệng.

Foei trợn mắt nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng đnag ngồi bênh cạnh, hình tượng "đáng yêu" này mà lộ ra thì anh thề là trái tim của bao nhiêu thiếu nữ  ngoài kia phải khóc thét.

Chủ tịch "Đáng yêu" ?

Foei rùng mình một cái, má ơi thật sự dọa người !!!!

...

Nunew cùng với xấp hồ sơ xin việc của mình đi đến vài công ty thiết kế chuyên dụng. Với vốn tài nguyên ít ỏi và vài phần hy vọng mỏng manh, Nunew trước đó đã liên hệ một vài nơi để hẹn ngày phỏng vấn.

Quả nhiên là không dễ dàng gì, đi đến đâu, điều kiện để nhận vào cũng là bằng cấp kèm theo kinh nghiệm.

Nunew trước giờ đều bị nhốt trong biệt thự thì lấy đâu ra kinh nghiệm được chứ. Dù đã có trong tag tấm bằng của trường đại học danh giá về thiết kế nhưng ở những nơi mà bằng cấp không quyết định sự nghiệp, thì một nhân vật như Nunew chẳng là gì cả.

Mất cả một buổi sáng đi lòng vòng khắp các công ty lớn nhỏ, cuối cùng bạn nhỏ nhận được một lời hứa hẹn phỏng vấn từ một công ty thời trang cũng được xem là có tiếng ở trong thành phố.

Nunew vui vẻ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ghé vào siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn, sau đó bắt taxi trở về nhà chuẩn bị cơm trưa vì anh sắp tan làm rồi.

Lúc này ở tại tòa cao nhất của tập đoàn Zp, Zee vừa từ phòng họp đi ra, đưa tay tiếp nhận văn bản báo cáo từ Foei, vừa đi vừa lật ra xem một chút, sau đó chậm mới chận rãi ngồi vào bàn làm việc. Foei cũng vừa lúc bước vào sau khi trả lời xong một cuộc điện thoại.

"Chủ tịch, sáng nay tiểu thiếu gia đi xin việc ở một số văn phòng công ty thiết kế."

Zee ngẩng mặt lên nhìn Foei một cái, mâu quang nhẹ nhàng, nhu hòa hơn rất nhiều so với khí thế dữ dội tại nơi phòng họp lúc nãy.

"Kết quả ?"

"Cậu ấy đi tổng cộng 4 công ty, nhưng chỉ có Kw để lại lời hẹn phỏng vấn."

Zee mỉm cười miết nhẹ ngón tay lên mặt giấy, khẽ tính toán một chút. Anh đột nhiên bật cười một tiếng, bạn nhỏ này thật là chê tiền của anh rồi đi ?

"Đánh tiếng xuống dưới một chút, nhưng đừng làm lộ nhiều em ấy không thích."

Foei gật đầu tỏ ý đã hiểu ý định của chủ tịch nhà mình. Bình thường Foei có thể tùy hứng đùa cợt với chủ tịch, nhưng gặp chuyện mà không hiểu ý thì quá là uổng phí những tháng năm theo bênh cạnh anh rồi.

"Vậy để tôi nói lại với giám đốc điều hành, phu nhân đang làm ở phòng thiết kế.""

"Ừ. Nhà thiết kế người Pháp sắp tới rồi, cấm túc Hansa đủ rồi, cho cô ta một cơ hội để trở lại đi. Sắp xếp mở họp báo công bố người mẫu đại diện chính của Zp, câu hỏi cùng câu trả lời do cậu phụ trách, có lợi cho đôi bên là được. Nói lại với cô ta, chỉ một lần nữa không biết điều mà gây chuyện với Nunew, tôi sẽ tự tay tống cổ cô ra khỏi cái giới này."

Foei âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Hansa mới chọc vào phu nhân như vậy mà chủ tịch đã cấm túc hình ảnh của cô ta hẳn nửa năm. Quả nhiên chủ tịch vẫn không hề "đáng yêu", xem ra sau này ai dám chọc giận phu nhân thì phải xác định tương lai của mình rồi.

"Chủ tịch, Kw vốn chỉ là một công ty con, sao anh không để phu nhân về tập đoàn chính của mình ? Chẳng phải như vậy dễ dàng hơn sao ?"

Zee lắc đầu một cái, đưa mắt ngược lên nhìn Foei, giọng điệu bất lực.

"Em ấy chịu về tôi còn cất công kêu cậu đánh tiếng xuống Kw hả ? Làm việc của cậu đi."

Sau khi giao rõ nhiệm vụ, Zee liền phất tay đuổi người. Foei trừng mắt lườm cháy cái gáy của chủ tịch nhà mình, rồi mới bất mãn rời đi.

-----

Tống mọi việc ra khỏi đầu, Zee cầm áo khoác, rời khỏi văn phòng, trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng chục nhân viên nữ, lên xe ra về, trong bụng cảm thấy hơi đói, hình như là thèm ăn đồ ăn do người ở nhà nấu.

Vừa bước vào nhà, Zee lập tức đứng yên, ra hiệu cho người làm im lặng, khóe môi chợt cong lên vì bóng dáng nhỏ nhắn bên kệ bếp, đang chu môi thổi nước canh nồi canh đang sôi ùng ục trên vá, chuẩn bị nếm thử. Trái tim anh đột nhiên mềm nhũn, đặt nhẹ áo khoác lên sopha, bước đến từ phía sau ôm lấy eo bạn nhỏ, đặt mũi mình ngay phần vai gáy xinh đẹp.

"Thơm quá."

Nunew bị giật mình hơi rụt vai một cái, khoảng cách của cả hai rất gần, lưng bạn nhỏ cảm nhận được cả bờ ngực săn chắc của anh, vải áo sơ mi mỏng dính của cả hai bám chặt lấy nhau, tiếng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực cả hai cũng theo đó mà tràn ra cả không gian xung quanh.

Nunew xoay lại nhìn anh, thấy người lớn hơn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn mình nên xấu hổ quay đầu tắt bếp.

"Ừm~...anh...ra bàn đợi em một chút, em...em sắp xong rồi~"

Zee luyến tiếc rời khỏi mùi hương quen thuộc, xoay người bước ra phía bàn ăn, tháo bỏ thêm hai nút áo trên cổ xuống, đưa tay rót một cốc nước mát, ngửa cổ tu hết một hơi.

Nunew đứng rửa tay dưới vòi nước, tâm trí vẫn nghĩ tới cái ôm của anh lúc nãy. Lau tay vào khăn, bưng tô canh nóng đặt lên bàn, bạn nhỏ vẫn có một chút gì đó hơi lo lắng.

Nunew ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn như thường lệ lọt thỏm trong vòng tay đang đặt ra sau ghế của anh, chuẩn xác đến mức Zee phải bất lực mà ôm em một cái mới chịu nổi.

Nunew mím môi, chọn lựa trong đầu thật kĩ rồi mới quay sang, đưa đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Anh ơii~"

Trái tim Zee đang chấn động một phen, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên xoa đầu em, chờ đợi bạn nhỏ nói tiếp.

"Ừm~...Sáng nay em đi ra ngoài, thật...thật ra là... đi...đi xin việc."

"Kết quả tốt không ?"

Thấy anh mỉm cười, Nunew lập tức vui vẻ, quên mất khoảng cách của cả hai, quay sang gác hẳn hai chân lên người anh, miệng nhỏ nói không ngừng nghỉ.

"Đúng là lúc đầu kết quả không tốt lắm, nhưng mà em vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng có một công ty khá lớn hẹn em phỏng vấn. Nhưng mà..."

Thấy bạn nhỏ ấp úng, Zee vươn tay sờ nhẹ lên má em, ngữ khí dỗ dành.

"Không sao, xảy ra chuyện gì nói anh nghe."

"Em sợ.... Em đi làm rồi liệu ông ta có tìm thấy em không ?"

Nunew trầm ngâm tựa vào lòng anh, càng về sau giọng càng run nhiều hơn.

"Em có thể bắt đầu từ những bản thiết kế đơn giản, làm trong một văn phòng tư nhân nhỏ cũng được, chỉ cần ông ta không tìm thấy em thôi, anh ơi~, em không muốn bị đánh nữa đâu...hic~..."

Zee âm thầm cắn chặt khớp hàm, điều đó làm sao anh không biết được ?

Bàn tay nắm chặt rồi lại mở ra, anh im lặng nghe Nunew tiếp tục.

"Hiện giờ tuy công ty đó cho em lời hứa phỏng vấn, thế nhưng chưa biết có qua được hay không nên em vẫn sẽ tiếp tục tìm, bất quá, không việc này thì việc khác."

Còn có gì mà Nunew chưa từng trải qua đâu, em chỉ không muốn mọi người biết được người bên cạnh của một vị chủ tịch tài năng lại được mang về từ quán bar.

Em không muốn mang phiền phức đến cho anh, chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh anh mà thôi.

"Nhưng em đi làm rồi, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không ạ ?"

"Hửm ?"

Zee sâu sắc nhìn bạn nhỏ, không nhìn ra bạn nhỏ của anh vậy mà vẫn chỉ nghĩ cho anh, không nhịn được hôn lên đôi môi hồng kia một cái.

"Nunew, trước giờ anh làm cực kỳ ghét việc chèo kéo mối quan hệ nơi làm việc, nhưng nếu em muốn anh nhúng tay vào, thì cái vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Zp đủ để bảo hộ em thật tốt rồi."

Nunew nghe xong lập tức ngẩng đầu, đỏ bừng hai tai, trợn to mắt nhìn anh.

"Em chỉ muốn anh đưa đón em đi về thôi, anh nói gì đến mức đó chứ~."

Nunew đột nhiên nhìn anh thật lâu, nhìn đến mức anh cũng bất giác mà chột dạ, đảo mắt gắp đồ ăn liên tục với mồ hôi lạnh chảy dài trong lòng.

"Ừm, đúng rồi~, hôm nay em vừa nhận được hẹn phỏng vấn, công ty lại có tin đồn phu nhân chủ tịch tham ban. Anh nói xem, có phải rất là trùng hợp không~ ?"

"..."

Thật ra Nunew cũng không chắc lắm đâu, ban đầu em chỉ nghi ngờ thôi, em còn cho rằng anh không thể nào quan tâm em đến mức như vậy được, dù sao cả hai cũng mới biết nhau không lâu, Nunew làm sao dám nghĩ là do anh thích em được ? Nếu đổi lại là Nunew, em cũng không thể chấp nhận thứ tình yêu này được. Ý nghĩ này mạnh mẽ đến mức che lấp luôn cả cảm giác thoải mái trong lòng, khiến trái tim Nunew nhói đến khó chịu.

Zee muốn nói cũng không được mà im lặng cũng không xong, lần đầu tiên đối diện với Nunew, anh thấy bối rối đến như thế.

Zee vừa mở miệng định nói gì đó, đã bị Nunew giành trước, bạn nhỏ vừa giống như trải lòng với anh cũng lại vừa giống như cố ý thăm dò anh vậy.

"Ừmmm.... Chắc là trùng hợp thôi nhỉ.  Em...em chỉ muốn nói với anh một tiếng. Thật ra chuyện em đi làm nó không liên quan đến vấn đề tài chính. Số tiền trong tấm thẻ màu đen anh đưa cho em quả thật rất nhiều, tiêu không hết~. Nhưng mà tự mình làm ra tiền cho bản thân, thật sự rất là thích luôn á~."

Nunew dừng một chút, nhìn anh nhoẻn miệng cười rồi mới tiếp tục.

"Thật...thật ra nếu anh có thể đưa đón em...thì..."

Đôi mắt trong veo nhìn anh đầy hi vọng, trong con ngươi tưởng chừng như luôn xinh đẹp kia không ngăn được một tia xáo trộn đang kìm nén.

"...Hia~, cảm ơn anh."

Zee bất động, anh bất giác bị hút vào giọng nói mềm mại kia. Trước đây anh đã từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại bạn nhỏ, càng không thể có nào có cơ hội được nghe em gọi bằng giọng nói mềm mại này.

Đến khi gặp lại em, mang em về bên cạnh rồi, Zee lại  sợ chính bản thân mình không có khả năng giữ em ở bên, sợ chính tay mình sẽ đánh mất một người mà mình vô cùng trân quý.

Zee đã phải chịu đựng bao nhiêu năm, khi đã dần quen với nỗi thống khổ ở trong tim, anh lại được cùng người mà anh ngày nhớ đêm mong sống trong một mái nhà. Đột nhiên nhận được đãi ngộ tốt đến mức khó có thể tưởng tượng, anh lại trở nên sợ hãi tương lai phía trước, sợ cái ngày mà Nunew sẽ rời bỏ anh ra đi giống những người đã từng nói thương anh trước kia.

Zee đầu óc hơi hỗn loạn, không kiểm soát được nên đã nói một câu rất không nên nói.

"Được, anh chịu trách nhiệm đưa đón em. Dù sao công ty cũng là của anh, phu nhân đi làm ai dám làm khó em ?"

Nói rồi mới thấy mình ngốc !

Nunew nhận ra điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười một cái.

"Ửm~...công ty của anh hỏ~ ?"

Công cuộc ôm mèo con đột nhiên kết thúc, bạn nhỏ chỉ một động tác nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh, bạn lớn chăm chú gắp đồ ăn trên bàn, đảo mắt vừa ăn vừa đánh trống lãng, xoa đầu bạn nhỏ khen ngon.









-------
Toi quay lại ròi đâyyyy !!!! Mấy pà quên tui hết chưa =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zeenunew