Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MiYoon à! Cái tên lúc nãy vừa tỏ tình cậu à?

JungKook từ ngoài cửa bỗng dưng lại hằng hộc xông vào lớp hỏi tôi với mặt mày trông có vẻ khó chịu. Tôi nhẹ nhàng cầm vài cuốn sách trên bàn bỏ vào cặp, xong ngước lên nhìn cậu hỏi có xen chút ý cười

-Có vấn đề gì à?

-Ừ!

-....

Cậu nghiêm túc trả lời thẳng thắn khiến tôi ngây người. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào tôi, hàng lông mày hơi chau lại, cất lên âm giọng vừa có chút nghiêm nghị uy quyền nhưng trông ra lại như một đứa trẻ nhỏ mọn giữ của

- Nè MiYoon, cậu không được chấp nhận nghe chưa! Cậu mà chấp nhận tớ giận cậu thật đấy!

Nghe JungKook nói mà mép môi tôi không thể nào nén lại nét cười. Tôi đánh ánh mắt khiêu khích cậu

-Mắc cười!... Tớ có người thích mình thì cậu phải vui cho tớ chứ? Sao lại nhỏ mọn như trẻ con thế!

JungKook híp mắt, mím môi nhìn tôi đăm chiêu, xong đột nhiên cậu nhanh đến kẹp cổ tôi một cách dễ dàng. Tay cậu xoa xoa đầu tôi đến rối mù mặc cho tôi đang cố la lối vùng vẫy khỏi cái bắp tay rắn chắc ấy. JungKook cười tinh nghịch

- Cậu thử có người yêu xem, tớ sẽ khiến cho cậu ta tức điên lên mỗi ngày đấy!

-Wae?!

-Đơn giản vì Jung MiYoon nhà cậu là bạn thân của Jeon JungKook mình đây. Cục súc như cậu, để thằng khác cuỗm mất thì...tội người ta!

-Yahh!

Cậu mặc nhiên trêu chọc tôi. Được JungKook thả ra với cái đầu tóc rối mù, tôi hậm hực lườm nhiếc cậu. JungKook thì nở một nụ cười vô tư đầy tinh nghịch trước mặt tôi.

-Yah! Tên bạn xấu xa!

-Tớ nói rồi đó! Đừng có quen tên nào hết đấy!

Jeon JungKook thản nhiên để lại cho tôi một lời như vậy cùng với một nụ cười rạng rỡ, rồi cứ thế cậu lại chạy đi đâu mất để lại cho tôi một bộ dạng ngây ngẩn, nhưng cậu đâu hay biết nụ cười hạnh phúc trên môi tôi lúc ấy đã không thể nào dập tắt đi được bởi câu nói của cậu...


*******


Khẽ mở mắt một cách chậm rãi, chỉ là một dòng ký ức ngắn ngũi bỗng chốc hiện về, nhưng nó lại làm con tim tôi xao xuyến vô cùng.

Tôi và cậu đã từng một thời vui vẻ như vậy...cho dù là một khoảnh khắc ngắn ngũi nhất...

Vì chúng ta thân thiết đến như thế, mãi mà chẳng ai dám ngỏ lời tỏ tình. Vì chúng ta thân thiết đến như thế, lại cứ ngỡ như thế giới này chỉ được phép của riêng chúng ta. Vì chúng ta thân thiết đến như thế...lại cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có ngày phải lạnh nhạt, xa cách như thế này.

JungKook, cậu cũng đã từng sợ sẽ có một người khác chen ngang tình bạn giữa chúng ta đến thế. Vậy sao bây giờ cậu lại tiếp tay cho kẻ chen ngang vậy? Cậu đã phá tình bạn giữa chúng ta mất rồi.

Chẳng còn có thể quay lại như trước nữa...

"Cậu thử có người yêu xem, tớ sẽ khiến cho cậu ta tức điên lên mỗi ngày đấy! "

Câu nói đó, cậu là người nói. Nhưng bây giờ tôi sẽ là người thực hiện...

"JK à, tôi xin lỗi."



-------------------------------------

*reng reng*

Tiếng chuông vào học vang lên, và lớp hôm nay được một phần ngạc nhiên khi thấy tôi vào lớp học. Ánh mắt lạnh lẽo quét nhanh từng người khiến đám học sinh ớn lạnh, tôi khẽ nhếch môi. Đám các người sao không buông vài câu chân biếm, khinh thường tôi khi thấy tôi một mình vào lớp như ngày trước đi chứ?

Tôi đi xuống cuối lớp, chỗ ngồi mà tôi từng yêu thích, tôi đã bỏ bê nó có vẻ khá lâu rồi nhỉ?

Nhẹ lia ánh mắt sang người con trai đang nằm trườn mệt mỏi trên bàn bên cạnh. Vẫn là gương mặt anh tuấn say vào giấc ngủ khiến lòng tôi sao xuyến. Nhìn hàng mày cậu đấu vào nhau vô cùng gắt gao, nhìn thấy quần thâm cũng hiện lên rõ ràng, phút chốc tôi thấy xót xa vô cùng. Thâm tâm lúc ấy chỉ muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu, chỉ khao khát mình được bên cạnh cậu thật gần gũi và cất tiếng ân cần

"JK, cậu mệt chỗ nào sao?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng bây giờ nó thật khó để bật ra. Tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, nhưng chỉ vừa ngồi xuống giọng cậu bất chợt vang lên

-Ra chỗ khác đi!

-...

-Chỗ này không phải muốn ngồi là ngồi đâu.

Giọng nói ỉu xìu, còn mang cả chút vẻ ngáy ngủ, mắt cậu vẫn nhắm khít như vậy. Chắc có lẽ cậu nghe được tiếng động nên tưởng có người lạ vào ngồi. Đấy vẫn là chuyện thường tình vào những ngày tôi vắng bóng ấy mà. JungKook thật sự chẳng thích ngồi gần một kẻ lạ nào khác cả.

Tôi chẳng nói gì, vẫn không phản ứng gì mà ngồi im như vậy.

-Đi đi!

-....

*rầm*
-Đã nói đi chỗ khác...

Vốn rất ghét phải nói đi nói lại nhiều lần một vấn đề, nhưng lần này thật sự khiến cậu bực bội mà đập mạnh tay xuống bàn, cậu bật người dậy với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Phút chốc hai ánh mắt trân trân nhìn vào nhau, cậu thì ngỡ ngàng, tôi thì lại lạnh lùng, ánh của chúng ta nhìn nhau đã thay đổi rồi, không còn là một sự ôn nhu nữa.

-Tôi ngồi đây có vấn đề gì à?

-....

Tôi lạnh nhạt hỏi cậu. Cậu nhìn tôi rồi quay mặt sang nơi khác chẳng nói gì.

Và những tiết học trôi qua giữa chúng tôi vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nào khác.

Giờ tan học buổi chiều, tôi lẳng lặng dọn tập sách bỏ ra ngoài trước. Lát sau JungKook rời khỏi lớp, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn đứng trước cửa đợi. Tôi nhìn cậu, khẽ chậm rãi nói

- Ta nói chuyện được chứ?

JungKook nghe tôi hỏi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, dường như là còn cả hiện lên một chút tia sáng hy vọng khi mà tôi đã là người chủ động bắt chuyện trước. Nhưng rồi cậu nhận ra tôi vẫn giữ nét lạnh lùng, âm trầm như vậy, thái độ ấy khiến cậu không nghĩ đến việc cả hai sẽ có thể làm hòa. JungKook nghi hoặc gật đầu

-Được.

Tôi chẳng nói gì chỉ bước đi, cậu hiểu và cũng đi theo sau. Tôi dẫn JungKook đến cái nơi mà khơi mào nên sự lạnh nhạt này. Tôi và cậu đứng quay mặt đối diện nhau, được một lúc JungKook lên tiếng

-Cậu muốn nói gì?

JungKook vào thẳng vấn đề bởi cậu không muốn vòng vo.

Tôi nhìn cậu, nhìn thật lâu, nhìn từng đường nét khiến tôi say đắm, yêu cậu đến không thể nào dứt được. Tôi đã dùng ánh mắt lưu luyến như vậy để nhìn cậu, trong lòng vô cùng xót xa. Tôi khẽ chậm rãi nói

-JK, cậu vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?

-Cậu hỏi gì vậy?

-Trả lời đi.

-Đương nhiên. Tôi vẫn muốn làm bạn với cậu.

-Chỉ là làm bạn thôi sao?

Câu hỏi tiếp theo của tôi phút chốc khiến Jeon JungKook khó hiểu. Tôi chú ý quan sát nét mặt của cậu. Hẳn là JungKook đã bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó bất ổn trong câu hỏi này.

-Cậu hỏi như thế là thế nào?

-Là muốn nghe lời thừa nhận của cậu. JK, ngoài là bạn ra, tôi trong tim cậu có còn vị trí nào khác không?

-....

-Đã thân thiết với nhau lâu như vậy, đã hiểu rõ về nhau nhiều đến như vậy, đã hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu lời...Sao lại chỉ có thể xem nhau là bạn được chứ?

Giọng tôi dần dà có chút run rẩy uất nghẹn. Đúng là đã cùng nhau trãi qua những khoảng thời gian tuyệt đẹp, bản thân đã say đắm cậu nhiều đến như thế, lí nào Jeon JungKook chưa từng một lần rung động với tôi.

Jeon JungKook rơi vào ậm ừ, khó xử. Những lời này cậu chưa từng nghĩ tôi sẽ hỏi đến. Giữa lòng ngực cậu cũng bỗng dưng nghẹn lại khó bật ra thành lời. 

Cậu chưa từng muốn thân thiết với một người con gái nào cho đến khi gặp Jung MiYoon tôi. Cậu luôn muốn bên cạnh tôi mà trãi qua nhiều khoảng thời gian tinh nghịch của tuổi trẻ. 

Có những bí mật chẳng thể nào giải bày với bất cứ ai, nhưng JungKook vốn lại muốn đem hết mà kể cho MiYoon nghe. Là người con gái có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái với bản chất tùy tiện của mình, là người có thể mang đến cho cậu sự thấu hiểu và an ủi khi cậu giải bày tâm sự.

Jeon JungKook đã nghĩ đến cảm xúc của mình dành cho cô gái này. Cũng đã từng rơi vào khoảng mông lung khi nghĩ rằng mình đã cảm nắng một người.

Nhưng kỳ thực lại chẳng phải! Jung MiYoon không phải là người con gái mà cậu mong muốn được tiến xa hơn!

Giữa có tình cảm và có cảm tình, tưởng chừng đó chỉ là hai từ ngữ đảo lộn chẳng khác nhau là mấy nhưng thực chất lại mang hàm ý khác xa nhau đến mức lạ thường.

Đối với Jung MiYoon, những gì Jeon JungKook có chỉ là một loại cảm tình thoáng qua, cậu thích cảm giác bên cạnh cô, vì khi ấy cô mang đang đến cho cậu một loại cảm giác tự do, vô tư đúng với tư chất của một cậu học sinh non dại. Những gì cậu mong muốn chỉ là có thể tìm đến cô để giải tỏa những gánh nặng tương lai đầy u sầu.

Có những góc khuất trong cuộc sống phù hoa của JungKook mà chẳng ai có thể nhìn thấy rõ, cậu đã từng cô độc biết bao nhiêu, chẳng ai đủ nhẫn nại để nghe hết tâm tư lẻ loi của cậu, tất cả chỉ chăm chăm vào một vẻ ngoài hào nhoáng mà cậu có.

Vì thế mà khi gặp Jung MiYoon, lần đầu cậu cảm thấy thích ở gần một ai đó, thích kể cho người ta nghe về nội tâm của mình, vì mỗi khi cậu nói, MiYoon luôn dành cho cậu những cái nhìn chăm chú nhất, thấu hiểu nhất. Cậu thấy mình như tìm được một cánh cửa giải bày.

Loại cảm tình này xuất phát từ một xúc cảm đầy thiện chí và trong sáng. MiYoon mang đến cho cậu một cảm giác muốn thân thiết, là thân thiết như một người bạn. Là một phần an ủi trong cuộc sống đầy trầm tư của cậu.

Còn đối với Hwang Ami, là loại tình cảm ẩn sâu trong con tim Jeon JungKook. Khi nhìn thấy cô, con tim cậu đã bồi hồi đến lạ lùng. Là người con gái cậu muốn dành hết mực sự yêu thương và chăm sóc cho cô. Là người con gái JungKook muốn được tiếp xúc gần gũi, không phải ở tư cách là một người bạn, mà là ở tư cách của một người đàn ông, muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời của cô mãi về sau.

Loại tình cảm này, trước mặt Ami JungKook chỉ muốn thể hiện những điều tuyệt vời nhất, muốn mang đến những mặt đẹp đẽ và tích cực ở bản thân mình cho cô. Cậu sẽ chẳng thể nào có thể giải bày với cô nhiều điều ẩn sâu trong lòng cậu. Hwang Ami là người con gái để cậu yêu nên cậu chỉ muốn dành cho cô một thế giới đầy màu hồng ngọt ngào.

Phân định giữa bạn thân và người yêu lại khác nhau đến như vậy.

Jeon JungKook nhìn tôi bằng một ánh mắt trầm tư rồi sau cùng cậu chậm rãi nói

-Không có. MiYoon, cậu đối với tôi luôn là một người bạn quan trọng...

-Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa!!

Tôi khi nghe lời ấy từ cậu thì bỗng dưng kích động mà gào lên. Nước mắt lúc này chẳng còn tự chủ được nữa, cứ thế mà tuôn chảy lem luốc trên gương mặt tôi. Tôi uất nghẹn mà nói ra từng lời nức nở

-Ai muốn làm bạn với cậu...hức...Bên cạnh nhau lâu như vậy, cậu không nhận ra điều gì sao?...

-....

-Làm gì có tình bạn khác giới?...hức...Một người tốt đẹp như cậu...hức...làm gì mà tôi lại không rung động? JK, cậu đang mơ tưởng sao?!!

Jeon JungKook vì bộ dáng ấy của tôi mà ngây ngẩn. Toàn thân cậu như thẫn ra vô cùng vô dụng, trước sự nức nở dâng trào ấy, JungKook lại chẳng thể bước đến gần mà nói những lời xoa dịu, an ủi như trước đây.

-JK, tôi yêu cậu...

-MiYoon...

-Tôi nói tôi yêu cậu! Cậu nghe rõ không!

Tôi tức nghẹn vừa nói vừa đập lên ngực mình. Những gì phơi bày ngày hôm nay, có lẽ đã đạt đến giới hạn của một kẻ si tình non nớt như tôi rồi. Tôi chỉ sợ sau hôm nay, nếu không bày tỏ thì có lẽ chẳng còn cơ hội để nhìn mặt nhau nữa

-Cậu quan tâm tôi nhiều như thế, cậu gần gũi với tôi như thế,...Sao lại không có tình cảm với tôi? Tôi đã luôn là người bên cạnh cậu lâu đến như vậy kia mà! Tôi mới là người đến trước kia mà! Sao bây giờ lại thành vai của một kẻ xấu xa dư thừa?...

-....

-Cậu và Ami, hai người mới là kẻ xấu xa! Hwang Ami, mới là kẻ dư thừa chen vào thế giới của chúng ta!...hức...

-MiYoon, đủ rồi.

JungKook trầm giọng trước sự mất bình tĩnh của tôi lúc này. Cậu biết chứ! Biết loại tình cảm này rồi cũng sẽ có ngày phơi bày. Nhưng làm sao đây? Người cậu yêu thương chẳng phải là tôi. Dù tôi là người đến bên cậu trước, cho cậu nhiều loại cảm giác thoải mái nhất, nhưng vẫn chẳng phải là người mà cậu lựa chọn trao tình cảm.

- Tôi thật sự xin lỗi cậu, MiYoon!

Dù lương tâm ray rứt nhưng cậu vẫn phải nói ra câu nói phũ phàng này, bởi cậu không muốn khiến tôi phải nuôi thêm một hy vọng tình yêu viễn vông nữa. Cảm giác thật nặng nề tội lỗi khi đã khiến tôi yêu cậu.

Jeon JungKook đành quay lưng với chuỗi cảm xúc vô cùng hỗn độn.

Tôi lặng người đứng trân tại đó, chỉ là thật không dám ngước lên nhìn bóng lưng cậu. Cứ như cả thế giới đã quay lưng bỏ mặc tôi đi vậy. Cảm thấy bản thân vô cùng chơi vơi và nhỏ bé. Tôi đã trở nên đáng thương đến mức này rồi sao! Sau khi đã bộc phát hết tất cả tâm tư, tất cả tôi nhận được chỉ là một lời xin lỗi đầy tiếc nuối, như thể ban phát một sự thương hại cuối cùng nào đó.

Tôi biết trước kết quả mà, nếu được cậu chấp nhận thì điều đó thật viễn vông. Giờ đây tôi chỉ có thể nhếch mép tự cười chế giễu bản thân mình rằng tôi là một kẻ thất bại. Lời xin lỗi của JungKook, làm tôi khó chịu quá!

JungKook đi được vài bước, cậu lấy điện thoại gọi cho Ami, nhưng gọi nhiều cuộc vẫn không thấy cô bắt máy. Nỗi lo lắng, bất an trong cậu bắt đầu dâng lên, tay cậu nắm chặt lấy điện thoại. Gọi lần nào cũng như vậy, chỉ nghe tiếng tổng đài khiến cậu nóng máu mà chửi rủa

-Chậc...Làm ơn bắt máy đi Ami....Chết tiệt!

-Ami, cậu ta tiêu rồi!

Giọng tôi thất thần vang lên từ phía sau khiến JungKook theo phản xạ mà quay lại. Cậu cau mày khó hiểu nhìn tôi

-Cậu nói cái gì chứ?

Tôi dùng ánh mắt thơ thẫn nhìn vào cậu, lại nở một nụ cười khờ dại như một kẻ không ý thức khiến lòng JungKook như nóng ran

-Ha...Cậu ta sắp tiêu rồi, JK à!

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro