Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình bao cơn ấm ức, và cái khiến tôi dữ dội hơn đó là trái tim đang đau đớn từng hồi. Tôi bước đi với bao nước mắt cứ thế tuôn chảy thành dòng, sự mặn đắng của nó làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi vào nhà vệ sinh mà đóng chặt cửa, bản thân trốn trong một góc cuối dãy phòng mà khóc lóc một cách uất ức, tủi thân.

Tôi tức! Tôi căm giận cũng như là sụp đổ một phần niềm tin nào đó. Sau những lần lặng lẽ cam chịu để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này thì ngày hôm nay JungKook vì người con gái ấy mà đạp đổ nó trước mặt tôi.

Bản thân cứ ngồi ở nơi tối tăm đó mãi như vậy, mặc cho đã có tiếng chuông vào lớp reo lên liên hồi nhưng tôi cũng chẳng đủ dũng khí để trở về lớp gặp JungKook lần nữa. Nhưng lúc này bỗng có tiếng gõ lên cánh cửa phòng vệ sinh làm tôi vô cùng hoang mang, tôi vội lau đi hàng nước mắt thảm hại của mình, và rôi tôi mở cửa...

-Sao rồi? Đã suy nghĩ kỹ lại chưa đấy?



------------------------------------

"Cơ hội" đến là như thế, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo hướng mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Những ngày học vừa qua, tôi luôn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Jeon JungKook. Dù là ngồi cùng bàn nhưng tôi dần nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu đã bắt đầu hiện hữu rõ rệt, như có một tảng băng dày ngăn cách chính giữa. Sự lạnh lùng xa lạ này làm tôi chẳng tài nào có thể chấp nhận nó nổi.

Những tháng ngày đơn độc đứng phía xa quan sát chuyện tình nồng thắm của cậu và người con gái đó chưa bao giờ chấm dứt. Nhưng với lúc này, không còn là những nụ cười rộng lượng che giấu đi cõi lòng đáng thương, mà trong tôi hiện lên rõ rệt sự ganh ghét và căm phẫn. 

Với một con tim tổn thương dữ dội, tôi chỉ muốn điên cuồng phá hủy sự hạnh phúc ấy giữa cậu và cô ta.


Tôi đã thay đổi như thế nào rồi? Tôi chẳng muốn là một kẻ luôn nhu mì nở một nụ cười thiện lương che mắt Jeon JungKook nữa. Vì cậu là người khiến tôi sụp đổ niềm tin trước, vì người con gái của cậu trao cho tôi một cái vai phản diện tròn trĩnh, tất cả những gì tôi biểu hiện ra lúc này chỉ là vì các cậu khiến tôi thành ra như thế.

Một bản chất Jung MiYoon đầy sự đố kị và xấu xa!

Tôi gia nhập vào nhóm của EunHee, trở thành một gương mặt mới trong cái danh sách học sinh cá biệt đen tối. Tôi bắt đầu học cách khiến người khác tổn thương, học cách tra tấn họ đến khốn cùng. 

Khi tôi nhìn thấy một ai đó khóc lóc và van xin, tôi chỉ ước hình ảnh ấy chính là Hwang Ami. Sự tổn thương trong con tim tôi, chắc hẳn người ích kỷ như cô không thể hiểu. Rồi một ngày tôi sẽ khiến cô trải qua nỗi khổ ấy mà khóc lóc thảm hại như cái bộ vẻ mà cô hay bày ra trước mắt JungKook. 

Tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho cô!

--------------------------------------------

-Jung MiYoon.

...

-Jung MiYoon đâu!

...

-Lại vắng nữa à?

Giáo viên điểm danh, vẫn luôn là những cái tích vắng mặt cạnh dòng tên Jung MiYoon. Từ một học sinh gương mẫu và ngoan hiền, các thành tích trong lớp đều thuộc loại giỏi, được lòng thầy cô, bây giờ đây cái tên Jung MiYoon ấy lại trở thành một cái tên nằm vào danh sách học sinh cá biệt khiến các thầy cô phải thầm thở dài ngao ngán.

JungKook ngồi im lặng phía cuối lớp, trầm ngâm nhìn sang cái bàn trống bên cạnh. Sự trống vắng này đúng thật là có chút khó chịu. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, mối quan hệ này đã trở nên thật tệ hại mà cậu cũng không thể ngờ. Nhưng chính sự cứng đầu của Jung MiYoon cũng khiến JungKook âm ĩ sự tức giận.

Chỉ một câu xin lỗi thì khó lắm sao?

Khi Jung MiYoon thẳng thừn quay người bỏ đi, chính trong lòng Jeon JungKook khi ấy cũng vô cùng hụt hẫng. Jung MiYoon thật sự muốn chấp nhận cái tình bạn này trở nên nguội lạnh như hiện tại sao?

Và điều cậu chẳng ngờ hơn nữa đó chính là Jung MiYoon đã hoàn toàn thay đổi, cô ấy gia nhập vào một nhóm cá biệt, và hành động một cách ngông cuồng mà bản thân cậu chưa từng thấy. MiYoon vốn không lạnh lùng với tất cả đến như vậy. Và Jeon JungKook hiện tại đang chán ghét bộ dáng ấy của cô.

Sự sa ngã của Jung MiYoon, nếu như JungKook chịu đưa tay níu lấy cô trở về thì có lẽ mọi thứ sẽ được cứu vãn. Nhưng thật đáng tiếc, những gì Jeon JungKook chờ đợi chỉ là một lời xin lỗi. Và cậu thì lại chẳng biết, MiYoon cũng chờ đợi một lời xin lỗi từ cậu.

Ở cả hai đều có một lòng tự tôn riêng. Ở cả hai đều cứng đầu đến mức chẳng ai chịu nhận cái sai của mình mà lên tiếng giãn hòa trước. Những lần chạm mặt nhau, hẳn là cả JungKook và MiYoon đều ậm ừ, lưỡng lự vì đối phương, nhưng rồi sau cùng lại chỉ có thể lạnh lùng mà lơ nhau như thể chẳng có gì để nói.

Vì vậy mà mọi thứ càng lúc càng tệ hơn!



***


-Jeon JungKook. Sang phòng giáo viên gặp cô một lát.

Tiếng giáo viên vang lên sau tiết học. JungKook đưa khuôn mặt có chút hoang mang nhưng rồi cũng nhanh đi theo sau giáo viên. Vào trong phòng, cậu đứng trước cô giáo với vẻ mặt bình ổn như thường, cậu lên tiếng hỏi

-Cô gọi em có chuyện gì ạ?

Cô giáo ngồi vào bàn làm việc riêng của mình, sắp xếp số tài liệu rồi nhìn thấy tờ phiếu điểm của em học sinh mang tên Jung MiYoon thì quay ra thở dài. Đó là bảng điểm tháng tệ nhất của học sinh lớp cô mà trước đây cô chưa từng nhận. Đáng quan ngại hơn là khi đó chính là bảng điểm của một học sinh gương mẫu trong lớp, điểm số của em ấy vốn luôn rất ấn tượng, chẳng thua kém gì Jeon JungKook cả. Cô giáo quay sang nhìn cậu, giọng cô nhẹ nhàng hỏi

-Em với Jung MiYoon là bạn thân từ lâu, hẳn là em biết sự thay đổi gần đây của em ấy chứ?

-Dạ biết , thưa cô!

Cậu hơi gục đầu xuống nhỏ giọng trả lời. Cô giáo khẽ thở dài

- Vậy việc gì đã khiến em ấy trở nên như vậy? Gia đình? Hay là chuyện tình cảm?

-Em...không biết thưa cô.

- Em thật sự không biết?

-Dạ phải...

Cậu gượng gạo đáp lời, hai tay chắp đằng sau bấm vào nhau một cách vô thức. Cậu biết rõ tất cả, nhưng...

Cô giáo thấy cậu trả lời như vậy thật cũng chẳng biết phải hỏi thêm gì nữa. Tình trạng của Jung MiYoon bây giờ thật đáng quan tâm. Cô giáo cũng đã nghĩ đến việc nói chuyện riêng với phụ huynh, nhưng rồi lại nghĩ đến việc nếu ba mẹ của con bé biết hẳn sẽ rất buồn lòng. Hẳn là mọi việc còn cách để cứu chữa. 

-Em là bạn thân của MiYoon, sao em lại không lên tiếng nhắc nhở em ấy vậy?

-Bọn em...

-Hai đứa bộ không còn chơi chung với nhau nữa sao?

JungKook nghe cô hỏi như thế, cậu chỉ phát ra một hơi thở dài. Cậu cũng chẳng rõ nữa, hẳn là như vậy. 

Cô giáo như nghe ra sự ủ rũ của cậu. Dường như là tình trạng của MiYoon cũng khiến ai rơi vào trạng thái bất lực ngao ngán như thế. Nhưng dù sao thì, cô giáo tin là sẽ có cách gì đó giúp Jung MiYoon ổn định lại như lúc đầu. Cô cũng nhận thấy mối quan hệ của JungKook và MiYoon trước đây rất tốt, dường như chỉ có Jeon JungKook mới là người có thể khuyên nhủ MiYoon được.

-JungKook à.

-Dạ.

-Cô không biết giữa em và MiYoon đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô hy vọng là hai đứa sẽ sớm hòa giải. Theo cô thấy, có lẽ MiYoon chỉ cần một người bạn như em thôi!

-....

-Thôi em về lớp đi.

Cậu cúi đầu chào cô rồi ra khỏi phòng. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lại lời nói của cô giáo khi nãy. "Chỉ cần một người bạn như em" sao? Bản thân cậu cũng như vậy, chỉ cần một người bạn như MiYoon, nhưng là MiYoon của trước đây, một MiYoon không mang bộ dáng khiến cậu chán ghét như bây giờ.

Jung MiYoon đã thay đổi như vậy, liệu cô có còn cần nghe lời một người bạn như cậu không?



------------------------------


Giờ giải lao đến, JungKook cùng Ami đi trên sảnh. Hôm nay cô nhận thấy được vẻ trầm tư bất thường của cậu. Cậu ít lời hơn mọi khi, lâu lâu khi cô nói gì thì cậu cũng chỉ ậm ừ hoặc mĩm cười nhẹ rồi thôi. Cô không thích không khí trầm tĩnh như vậy, nên cô luôn cố bắt chuyện

-JungKook à, hôm nay ở lớp anh có gì thú vị không?

-...

-JungKook. JungKook à!

-Ha...hả?...

JungKook đang lo nghĩ về một việc gì đó, chợt nghe tiếng của Ami gọi thì liền giật mình quay sang. Ami chau mày nhìn cậu

-Hôm nay anh bị gì vậy? Sao cứ thơ thơ thẫn thẫn không nghe em nói gì hết.

-À... Anh xin lỗi.

Cô buông lời trách móc, cậu cũng chỉ biết nói lời xin lỗi cho qua. Cả hai đi đến nơi tủ đồ của Ami. Cô vừa mở cửa tủ ra liền giật mình la lớn khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý. JungKook đứng cạnh cũng phải bất ngờ theo cô.

Tủ đồ của Ami, tất cả những thứ bên trong đều bị đổ lem một đống sơn đỏ. Sách, tập, đồng phục trữ hờ, và những vật dụng khác đều tơi tả, rách rời. Vì màu đỏ rực ấy mà mọi thứ trong hộc tủ trong lại man rợ vô cùng. Ami kinh hãi mà trân mắt nhìn vào đó, tay chân cứng đờ ra một cách vô dụng.

JungKook nhìn đống hỗn độn trong tủ Ami mà không thôi bất ngờ và rồi lại dâng lên cơn tức giận. Nước sơn từ từ nhỏ giọt tràn lan ra ngoài, JungKook vội nắm tay kéo Ami ra xa chỗ đó. Cậu xoay sang nhìn xung quanh quát lớn với cơn tức giận

-Là ai làm việc này hả?!!

...

Không một tiếng trả lời từ mọi người. Họ đứng xung quanh nơi hai người, nhưng lại chẳng một ai lên tiếng.

Ami nép sau lưng JungKook khẽ thút thít lên vài tiếng. JungKook một tay nắm tay cô, một tay cuộn lại thành đấm đến đỏ lừ nắm tay. Dám làm ra loại chuyện thế này thì quá đáng lắm rồi!

Ngay lúc này, tôi cùng đám EunHee vô tình đi ngang nơi này. Ánh mắt tôi lạnh lùng quét sang một lượt cậu và cô. Tôi nhìn vẻ mặt yếu đuối ướt đẫm nước mắt của Ami, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu rồi nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay cô ấy...

Trong lòng tôi cảm thấy thật lạnh lẽo.

Phút chốc lại chạm phải ánh mắt của nhau, ánh mắt băng giá này của tôi có nên bị ánh mắt như lửa đốt của cậu thiêu cháy không? Cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự tức giận. Và tôi hiểu tại sao cậu nhìn tôi như vậy. Cái tủ lem luốc đáng ghê tởm của cô ta...

Tôi lạnh nhạt nhìn họ rồi thản nhiên lướt qua như chưa hề để tâm đến. Bóng dáng tôi dần khuất xa để lại cho JungKook có chút hụt hẫng. Cậu nghĩ cậu đang bị tôi cho là người vô hình. Đối với cậu, trước giờ chưa ai làm điều đó cả, ngay cả khi cậu tức giận chính là lúc cậu gây nhiều sự chú ý nhất, nhưng tôi lại lạnh lùng lướt qua như vậy. Cậu thật không hiểu cái cảm giác trong cậu đang là gì nữa. Ban đầu là tức giận vì cái tủ của Ami, và bây giờ đột nhiên nguôi ngoai quên mất nó mà thay vào đó là cơn hụt hẫng trong phút chốc khi chạm phải ánh mắt vô tâm ấy.

Cậu khẽ quay mặt sang hướng khác, cố hít thở sâu để lấy bình tĩnh, giảm đi sự căng thẳng trong bầu không khí. Cậu trầm giọng nói lớn

-Mau kêu người tới dọn chỗ này giúp tôi!

Nói rồi cậu nắm tay cô đi khỏi khu vực này trong bao nhiêu sự ngỡ ngàng. Cậu không muốn làm lớn chuyện, bởi trong đầu cậu bây giờ đã có đáp án về kẻ gây ra.

--------------------------------------------

Mọi người dần ra về hết bởi ngày học hôm nay đã kết thúc. Ngôi trường bắt đầu vắng vẻ rơi vào khoảng lặng hiu hắt vô cùng. Ánh nắng chiều ảm đạm rọi qua các khe cửa trên hành lang, một mình tôi đứng nơi sảnh lớn dọn dẹp một số đồ vật trong hộp tủ cá nhân, chợt một giọng nam trầm vang lên

-Jung MiYoon.

Tôi không bất ngờ với giọng nói này lắm, lại thong thả xoay người lại nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lẽo. JungKook từ từ tiến đến gần tôi

-Chuyện cái tủ của Ami khi sáng là cậu làm à?

Jeon JungKook vốn không hay vòng vo nhiều, cậu luôn đi thẳng vào vấn đề cậu cần biết như vậy. Và tôi hiểu rõ JungKook, biết ngay khi cậu đến tìm tôi là chỉ để hỏi về việc này. Tôi khẽ nhếch mép nhìn cậu

-Nếu tôi nói "không", cậu có chịu tin không?

-...

JungKook cau mày nhìn tôi, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn tôi như cái ngày hôm đó. Nhưng ít ra lần này tôi có thấy sự hoang mang chần chừ trong ánh mắt của cậu.

-Sao cậu không trả lời? Sao cậu không khăng khăng khẳng định tôi có làm như hôm trước ý?

Tôi nhếch mép khiêu khích, tôi chưa từng nghĩ tôi có thể làm được điều này với cậu.

-Cậu không hèn hạ đến nỗi làm mấy điều đó với Ami đúng chứ?

Cậu trầm giọng trả lời. Câu nói ấy chợt khiến tôi bật cười lớn vang vọng khắp sảnh. Tôi nhìn cậu khẽ chẹp miệng, tôi quay người lấy một thứ từ trong tủ đồ của mình ra, không chút nương tay mà thảy mạnh nó xuống đất.

Tiếng hộp thiếc va chạm nền gạch đến chói tai. Hộp sơn đỏ nằm lăn lóc trước mũi chân cậu. JungKook thẫn người nhìn hộp sơn ấy, chưa kịp định hình thì tôi đã lên tiếng

-JK, tôi là một kẻ hèn hạ. Việc "đẩy ngã cô gái của cậu" trước mắt cậu tôi còn có thể là, tại sao lại không thể làm chuyện như thế này chứ?

-Cậu...

-Cậu đúng là chẳng quyết đoán gì hết. Dù sao cám ơn cậu vì vẫn còn chút gì đó nghĩ tốt cho tôi...

-....

-Nhưng mà lòng tốt của cậu lần này quá dư thừa. JK của tôi khi trước không như vậy. JK lúc trước của tôi luôn luôn sáng suốt quyết đoán hơn nhiều. Còn cậu bây giờ... Tôi không quen, cậu không phải là JK - bạn của tôi.

Tôi nhìn cậu nói ra những câu từ châm biếm. Tôi không biết cậu thấy như thế nào, nhưng còn tôi, khi tôi nói ra những lời đó lòng tôi lại nhói vô bờ. Tôi nhớ JK của trước kia!

JungKook dường như chẳng có lời nào để nói, cậu cứ đứng lặng người như thế. Tôi chán cái vẻ im lặng đó của cậu, bởi điều đó khiến cậu như một kẻ nhu nhược chẳng có chính kiến. Đó không phải JK tôi biết.

Tôi nhếch môi cười nhẹ

-Bây giờ cậu có tang chứng vật chứng rồi đấy. Cậu báo với mọi người, báo với nhà trường đi. Việc cái tủ của Ami bị phá hủy là tôi làm đấy. Cậu đi báo đi!

Vài lời khiêu khích như thế rồi tôi quay người bước đi chẳng chút run sợ nào, thản nhiên lướt qua cậu như chưa từng có cậu ở đó. Có vẻ là vô tâm nhưng thực chất, phũ cậu, khiến cậu trở nên bất lực, hèn hạ như vậy tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

JungKook đứng thẫn người ở đó cho đến khi bóng dáng tôi bị ánh nắng chiều nuốt chửng. Nơi sảnh trường bây giờ chỉ còn mỗi cậu. Những câu nói vừa nãy như vẫn văng vẳng bên tai cậu

"...JK lúc trước của tôi luôn luôn sáng suốt quyết đoán hơn nhiều. Còn cậu bây giờ... Tôi không quen, cậu không phải là JK - bạn của tôi."

Cậu khẽ tự cười chế giễu bản thân mình, bộ bây giờ cậu khác lắm sao? Người thay đổi là cậu sao? Tại sao cậu lại nghe những lời nói đó từ chính miệng tôi chứ? Từ chính cô bạn thân cậu quý mến chứ? 

Cậu ghét việc này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro