Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẦM*

-Aaaa... Mấy...mấy người làm gì vậy? Mau dừng lại đi!!!

Hwang Ami hoảng loạn nhìn đám người trước mặt, người cô hoàn toàn trở nên run rẩy vì sợ hãi.

Mới lúc nãy, sau khi có chuông tan học, cô đã đứng chờ JungKook tại cửa lớp mình như mọi khi. Bỗng dưng có một bạn nữ sinh đi đến nói với cô rằng Jeon JungKook đang đợi cô ở phía sau trường.

Ami thoáng đầu hơi nghi hoặc, nhưng cô nghĩ đến những lần JungKook cũng hay chơi trò bí mật tạo bất ngờ với cô, chẳng hạn như lần đầu anh tỏ tình ấy. Cô đành gạt phăng những mối lo ngại mà mở ra một tấm lòng vui vẻ, hào hứng đi theo cô bạn nữ sinh kia.

Đến được nơi, cô thoáng hoang mang khi nhìn thấy cô bạn nữ sinh kia vội vàng chạy đi với vẻ hốt hoảng, rồi sau đó nhìn quanh, Ami chợt nhận ra nơi này vắng vẻ hoang tàn vô cùng, nó hiu quạnh đến mức làm cô cảm thấy rùng mình. Nhưng cô vẫn khẽ cất giọng gọi với vẻ bất an

-JungKook! JungKook à! Anh có ở đây không vậy?

Không một lời nào đáp lại chỉ ngoài tiếng xào xạc của lá cây do gió lạnh thổi. Vài giây ngỡ ngàng vì khoảng trống không này, cô nhận ra có điều gì đó không đúng, song liền lập tức quay người muốn rời khỏi đây thật nhanh.

-Đi đâu mà vội vậy Hwang Ami!

Một đám nữ sinh đã đứng phía sau chặn đường đi của cô. Ami phút chốc có chút giật mình, nuốt ực nước miếng, cô cố gắng giữ bình tĩnh

-Tôi...tôi có việc gấp. Tôi cần phải đi.

Nói rồi cô vội luồn qua đám nữ sinh đó. Cứ tưởng là thoát, nhưng không, cô bị một người giật mạnh tay và đẩy bật cô trở về sau. Ami mất đà mà té ngã. Bọn họ cười cợt với nhau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô. Họ chậm rãi tiến từng bước đến, họ tiến bấy nhiêu Ami liền chống tay lùi về sau bấy nhiêu.

Một trong số họ, người cầm đầu không ai khác là Do Eun Hee. Cô ta cầm trên tay một cây gậy gỗ dài, tiến bước nào, cô ta cầm gậy đập mạnh vào đống đồ được xếp ngay ngắn bên vách tường cho chúng đổ vỡ lúc đó.

Những âm thanh đỗ vỡ bỗng chốc vang lên thật lớn, chúng cứ dồn dập vào tai cô khiến cô hoảng loạn bịt tai lại, nước mắt đã ứa ra.

*RẦM...RẦM*

-Aaa... Mau dừng lại đi! Làm ơn!

Cô la lên cầu xin thảm thiết vô cùng. Nhưng tất cả điều đó chỉ làm cho Do Eun Hee cảm thấy thích thú hơn mà càng lấn lướt tạo ra nhiều âm thanh hỗn tạp man rợ hơn thôi.

Cứ như vậy hết một lúc, để cho Hwang Ami tinh thần phách lạc, khi đã chán, Eun Hee mới quăng cây gỗ sang một bên, từ từ tiến đến chỗ cô đang ngồi co rúm. Khụy người xuống, Eun Hee nhếch mép nhìn vẻ sợ hãi của cô. Bỗng dưng cô ta mạnh bạo lấy tay bóp chặt khuôn mặt Ami, khiến cô phải nhăn mặt đau đớn.

Ami cố gắng đẩy tay cô ta ra nhưng bất thành, Eun Hee càng lúc càng bóp chặt hơn đến mức mặt cô bây giờ bắt đầu chuyển màu. Cô khẽ nức nở vang xin

-Làm ơn...hức...hức... Buông tôi ra...Tôi chẳng có gây oán gì với các người cả.

Nghe cô nói Eun Hee cùng đám bạn bật cười.

-Ahaha... Không có sao?... Ahaha... Nè Hwang Ami nghe cho rõ đây!

-....

-Nội việc mày có mặt trong trường này và trở thành bạn gái của JungKook cũng là đã làm bọn tao chướng mắt lắm rồi biết không!

Ami nghe họ nói mà lọt tai không nổi. Ở đâu ra một cái lí do phi lí đến như vậy? Cô không phục, đành lên tiếng một cách oan ức

-Các người vô cớ vừa vừa thôi! Dù tôi có quen JungKook hay không thì các người cũng đâu có được sự chú ý từ anh ấy nên đừng có đổ tội hết cho tôi chứ!

*Chát*

Do Eun Hee thẳng thừng giáng cho cô một cái tát đau điếng ngay khi cô vừa dứt câu. Hwang Ami hoàn toàn ngỡ ngàng vì cú tát ấy, một bên má đau điếng đến mức chỉ khiến cô mở bừng mắt ra không tưởng. Eun Hee trừng mắt nhìn cô trông rất đáng sợ khiến cô phải run sợ mà ngậm ngùi giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cô ta.

Eun Hee hít thở sâu để bình tĩnh lại một chút, xong khẽ nhìn cô mĩm cười như vô hại

-Ok, có thể tụi tao không có được sự chú ý từ JungKook. Nhưng có một người, ngay từ đầu JungKook chỉ luôn chú ý đến nó, và khi mày xuất hiện, nó mất tất cả. Vậy đó không phải là lỗi của mày sao?

-Cô đang...đang nói gì vậy?

-Hừ... Mày đừng có giả ngây giả ngô này nọ nữa! Ngứa mắt chết đi được! Tao là đang nói đến con Jung MiYoon đấy! Giờ mày hiểu chưa, hay còn hỏi Jung MiYoon là ai?

Eun Hee khó chịu nói thẳng. Ami chỉ ngồi trơ ra nhìn, miệng cô lắp bắp

-MiYoon? Là Jung MiYoon kêu các người làm vậy với tôi à?

Eun Hee nhếch mép cười đểu, cô ta đứng dậy khoanh tay nhìn cô. Hiện ý rõ ràng như thể lời của Ami là đáp án đúng 

-Phải đó! Là Jung MiYoon bảo tụi tao cho mày một bài học đó....ahaha....

Hwang Ami nghe cô ta nói mà trong lòng dấy lên cơn ấm ức. Vừa không tin nổi vừa tức giận đến mức tay cô phải báu chặt thành nắm.

Eun Hee nói chuyện chán chê cũng chẳng muốn phải dài dòng nữa, quay sang nói với đám bạn

-Xé đồ nó quay phim đi! Làm lẹ rồi đi ăn, tao bắt đầu thấy đói rồi!

Đám bạn nghe được lệnh liền gật đầu tiến đến gần cô. Ami hoảng loạn lấy tay chắn trước ngực mình, lại khó khăn lùi lết về sau

-Các...các người làm gì? Tôi sẽ báo với nhà trường đấy! Không được đụng vào người tôi!

Bốn năm đứa con gái chụm lại khống chế cô. Cô vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể theo bản năng mà vùng vẩy kháng cự kịch liệt để bảo vệ bản thân mình, lại vô tình quơ tay trúng phải mặt một đứa khiến nó tức giận mà tát vào mặt cô một cái đỏ ửng không hề nhân nhượng. Một đứa mạnh tay giật áo sơ mi, cúc áo văng ra tung toé, làn da trắng mịn bên trong dần lộ ra sau lớp áo bảo hộ mỏng manh.

Eun Hee nhìn thấy liền thích thú cười

-Woa... Trắng dữ ta, đầy đặn quá trời nè! Dùng điện thoại quay cho cận cảnh vào nha tụi bây! Đăng lên web người lớn chắc cũng ra gì lắm đấy!

Bọn họ vẫn tiếp tục như vậy, hết dằn vặt, khống chế rồi đến cấu nhéo, xé áo đồng phục của cô. Hwang Ami khóc cầu đến khản cổ, những gì cô có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ bản thân bằng tất cả sức lực mình có, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì cả. Cô như thấy thế giới trước mắt mình lúc ấy đã rơi vào mảng tăm tối tuyệt vọng. Niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô ngay lúc này chỉ còn mỗi Jeon JungKook. Anh ấy đang ở đâu?

-JUNGKOOK LÀM ƠN CỨU EM!!

-------------------------------------------

-MiYoon, cậu đang nói cái quái gì vậy?

JungKook thoáng hoang mang nhìn tôi, tay cậu nắm chặt lấy điện thoại bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng. Tôi nhìn cậu với một ánh mắt vô định hình như một kẻ hoang dại, lại cười lên một cách thiếu kiểm soát

-Ha... Tôi nói cậu ta tiêu rồi! Là tiêu rồi đó JK à!...ahaha...

JungKook như mất bình tĩnh khi nghe tôi nói, cậu liền đi nhanh đến chỗ tôi. Hai tay cậu ghì chặt lấy hai bên bả vai tôi, cậu bóp chặt đến mức khiến tôi phải méo mó mặt đi một chút vì cơn đau tê dại, nhưng dẫu vậy tôi vẫn cố gắng bật cười. JungKook gằng giọng

-MiYoon! Cậu nói tôi nghe! Ami bị gì? Cô ấy đang ở đâu hả?!

-Lo lắm sao? Sợ lắm sao? Cậu đang nóng lòng muốn biết hả?

-Nói mau!

JungKook trừng mắt nhìn tôi, lực tay cậu càng lúc mạnh hơn như muốn nghiền nát hai vai tôi vậy. Hàng mày tôi chau lại vì đau đớn, tôi gắng gượng hỏi cậu

-JK, tôi tự hỏi những buổi chiều lúc trước tôi cũng mất tích như Ami bây giờ. Lúc đó cậu có từng lo lắng sốt sắng như vậy không?...

-....

-Hay hôm sau vào học, cậu chỉ lo lắng khi nhìn thấy vài vết bầm trên người tôi rồi thôi?... Cậu có từng tự hỏi nguyên nhân tại sao tôi bị như vậy chưa?

-MiYoon, tôi cần cậu nói chỗ của Ami!

JungKook như bị lung lay bởi câu hỏi của tôi, nhưng rồi cậu tự khuyên bảo lí trí của mình. Tôi nhìn cậu rồi nước mắt lại tự dưng khẽ rơi, tôi cười chua xót, cười ngây ngốc trong sự vụn vỡ con tim mình, nhưng tôi vẫn cố nói tiếp không cần biết cậu có quan tâm đến hay không. 

Tôi vùng người hất tay cậu ra, tôi vừa khóc vừa la lớn, cứ như một đứa mất kiểm soát, bao nhiêu dồn nén tôi đều xả ra trước mặt cậu

-Tôi bị như vậy, tất cả đều do cậu! Đều do cậu hết đó JK!... Đều là do tôi yêu cậu!... Đều là do tôi hi sinh vì cậu!... Tất cả chỉ vì tôi muốn được bên cạnh cậu đấy!... Và tôi nhận lại được gì? Hả! Jeon JungKook! Tôi yêu cậu, tôi nhận được gì vậy?.... ahaha.... Chả được gì!!!

-MIYOON!!!

JungKook quát lớn như muốn lấn át cả sự hỗn loạn bộc phát của tôi. Tôi đành nhìn cậu bằng một ánh mắt đau xót, yếu ớt cố bật ra từng lời

-Yêu cậu tôi chẳng được gì...Nhưng để trở nên căm ghét cậu cũng là một điều rất khó với tôi!

-....

-Hức... Cậu cút đi! Đi cứu cô gái của cậu đi!... Ở phía sau trường đấy! CÚT ĐI!!!

Tôi quát lớn trước mặt cậu, hai tay liên tục đánh lên ngực JungKook muốn đuổi cậu khuất mắt mình. Cậu nghe được địa điểm thì cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Thấy bộ dạng của tôi bây giờ lương tâm cậu cắn rứt, giày xé, nửa lại chần chừ, nửa chỉ muốn đi tìm Ami. 

Nhưng rồi JungKook cũng là lựa chọn bỏ đi. Tất cả cậu dành cho tôi chỉ là một cái nhìn đầy thương hại.

Bóng lưng cậu mất dạng nhanh chóng trước mắt tôi. Là kẻ đến trước, là kẻ dành tâm tư để yêu thương nhiều hơn...nhưng rồi tôi cũng chẳng phải là lựa chọn của cậu.

Thật thảm hại!


*******


Jeon JungKook lao nhanh đi như một kẻ điên cuồng. Trong lòng cậu chỉ toàn mối bất an, cậu tưởng tượng như chỉ cần cậu chạy chậm 1 giây thì mọi chuyện xảy ra với Ami có thể sẽ tệ đến mức nào.

"Làm ơn đừng bị làm sao hết Ami!"

Cậu vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm cầu mong như vậy, cho đến khi chỉ còn một cua vẹo nữa là đến, cậu đã nghe đến tiếng khóc la thất thanh của Ami và cô đã gọi tên cậu

-JUNGKOOK LÀM ƠN CỨU EM!!!

Lòng cậu như lửa đốt, cậu chạy nhanh qua khúc vẹo liền nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Máu điên như sôi lên, JungKook mất kiểm soát mà lao nhanh tới đó mạnh bạo xô những cô gái đang bủa vây Ami khiến cả đám Eun Hee hoảng hốt không kịp ứng biến

-Khốn kiếp!!!

Một khắc Jeon JungKook đã ngây người khi nhìn thấy Hwang Ami thảm thương trong bộ dáng tơi tả. Hwang Ami lúc ấy hoàn toàn đã rơi vào sự hoảng loạn vô bờ, sự xuất hiện của Jeon JungKook lúc này như là một điều kỳ diệu đối với cô. Ami khóc nấc lên thảm thiết khiến lòng cậu không khỏi xót xa. Nhanh cởi áo khoác để quấn người cô, JungKook ôm cô vào lòng và đỡ cô đứng dậy.

Jeon JungKook trừng mắt đáng sợ nhìn đám người đang đứng trơ người trước mặt. Chợt nhìn thấy một nữ sinh cầm điện thoại trên tay liền nhanh chóng nhận thức được, động tác dứt khoát, trong một khắc cậu giựt lấy điện thoại trong tay cô gái. Đoạn video vẫn còn đang bật quay chưa kịp lưu, JungKook đã hung hăng đập mạnh điện thoại xuống nền đất khiến nó tan tành, cả đám con gái nọ hốt hoảng mà la toáng lên.

JungKook gằng giọng chỉ thẳng mặt từng người.

-Tôi sẽ không tha cho các người vụ việc ngày hôm nay đâu!!

Jeon JungKook nói rồi lập tức bế Ami một cách gọn gàng, cứ thế mà rời đi trước bao ánh mắt dè chừng của đám nữ sinh kia. 

Sự uy quyền của JungKook là khi chỉ để lại một câu như thế cũng đủ khiến ai nấy run rẩy liên hồi. Do Eun Hee trừng mắt nhìn như không tưởng, vẻ tức giận của JungKook đây là lần đầu tiên cô ta trực tiếp đối mặt. Bản thân bất giác vì ánh mắt sắc lẹm ấy mà chân tay trở nên cứng đờ, cánh môi cũng mấp máy chẳng bật ra thành hơi.

Địa vị của JungKook, một tiếng cũng có thể dìm chết cả tương lai bọn họ. Mà lần này cậu đã thẳng thừng chỉ tay vào từng người như thế, chắn chắn là mọi chuyện sẽ không yên ổn dừng tại đây rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro