Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đã đi đến chặng đếm ngược, những cuộc gọi tống tiền ấy vẫn không ngừng vang lên từng ngày khiến tôi từ hoảng loạn phát điên đến chẳng còn tâm hơi đâu để có thể chống đối nữa.

Phá tan đám cưới trong mơ?

Đêm nào tôi cũng mơ thấy khung cảnh ác mộng vì lời ấy của SangBin cả. Tôi rất sợ, nhưng lại không cách nào để có thể giải quyết nó. 10 tỷ, tôi làm sao có thể kiếm ra 10 tỷ nhanh chóng để bịt miệng hắn lại chứ.

Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào lọ thuốc an thần đã vơi đi gần phân nửa rồi nhìn bản thân mình trong gương. Tôi dường như chỉ cảm thấy thân xác này ngày càng tuyệt vọng.

Tin nhắn của SangBin vẫn gửi đến điện thoại, chúng đi kèm đoạn ghi âm ám ảnh đó. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, chẳng còn một chút tinh anh của một kẻ bình thường. Tôi tức tối đến run rẩy cả thân người. Rồi đến sau cùng, tôi buộc phải dẫn đến một loại suy nghĩ:

Diệt trừ!



---------



Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, tôi thầm lặng rời khỏi nhà khi Jeon JungKook vẫn luôn giấu mình bên trong thư phòng và làm việc một cách điên cuồng.

Bến cảng là nơi tôi tìm đến, ở nơi ấy, SangBin đã chờ sẵn. Bộ dáng hắn núp lùm trong góc tối, khi nhìn thấy ánh sáng nơi xe tôi, hắn liền nở nụ cười nhăn nhở vô cùng hài lòng. Một dáng người đơn chiết thong dong bước đến trước mũi xe, quang cảnh nơi bến cảng này thật trơ trọi.

Nếu như một vụ tai nạn diễn ra ở đây, hẳn sẽ không ai hay biết đâu. Nhỉ?

-Yah! MiYoon, mau đưa tiền ra đây! Làm gì mà cứ ngồi lì trong xe thế?

SangBin nghênh ngang cất giọng ra lệnh. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào nụ cười hả dạ khi hắn nghĩ bản thân hắn hoàn toàn có thể cản phá con đường hạnh phúc của tôi, lòng tôi lại dâng lên muôn phần căm tức.

Bên trong tâm trí, như có vô vàn lời ma quỷ thôi thúc tôi trở nên mù mờ

"SangBin chết đi! SangBin biến mất, JK sẽ không biết gì về những chuyện đã xảy ra nữa!"

SangBin, hắn phải chết!

Bàn tay nắm chặt vô lăng, mũi chân không ngần ngại mà đạp thẳng chân ga. Trong một giây phút chớp nhoáng, một kẻ vẫn còn nở nụ cười nhởn nhơ đã không biết bản thân sẽ nhanh chóng bị hất văng chục mét.

Một âm thanh va đập điếng người vang lên cùng một tiếng gào thét thảm thiết, những vệt máu dài và tanh tưởi cứ thế tô vẽ trước mũi xe, trên nền đất và phủ kín một con người. SangBin nằm thoi thóp, đôi mắt trừng lên oan tức về một phương.

Tôi ngồi trong xe, sau khi đã thực hiện một hành vi tàn khốc mới thất thần với chính mình. Lòng ngực tôi nghẹn tức, tay chân tôi trở nên lạnh toát và run rẩy.

SangBin... SangBin, hắn đã chết chưa?

Tôi giết người rồi! Tôi giết SangBin rồi!

Dòng ký ức nào đó hiện ra một cách quen thuộc khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt. "Do EunHee?" Hình ảnh Do EunHee nằm bất tỉnh trong vũng máu me hiện lên lần nữa trùng khớp trong hình ảnh bất động của SangBin.

Tôi giật mình kinh hãi ôm lấy đầu mình, vò đầu bức tóc, nước mắt chảy dài mà gào thét lên mất kiểm soát.

Tại sao vậy? Tại sao họ lại khiến tôi phải làm đến mức này chứ? Tôi không muốn làm thế này! Nhưng họ đã ép buộc tôi, họ không muốn tôi được hạnh phúc!

Tôi tự cáu xé lấy thân mình, gào khóc trong xe, trước khung cảnh man rợ mà bản thân đã gây ra.

-Hức hức... Tôi không muốn! Tại sao... Đây là báo của các người! Quả báo của các người!...Aaaa!!!


____________



Cuối cùng thì ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Lễ đường nơi diễn ra lễ cưới được trang hoàn thật lỗng lẫy và đẹp mắt, người người ra vào không ngớt mang theo đầy lời chúc phúc cho đôi trẻ ngày hôm nay. Đây đích thị là điều tôi luôn mơ tưởng rồi, Jeon JungKook sẽ cùng tôi bước vào lễ đường.

Tôi ngồi trong phòng chờ của cô dâu. Tay cầm bó hoa cưới rực rỡ thơm ngát, trên người đã phủ trắng màu váy cưới thơ mộng. Đúng là không ngờ, điều này đã thực sự diễn ra rồi. Sau những năm tháng vật vã đơn phương ấy, ngày hôm nay tôi cũng có được cậu. Biết làm sao được đây, tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ nên lại càng không thể buông tay dễ dàng!

Tôi mơ hồ nhìn bó hoa trên tay mình, là hoa đồng tiền sáng rỡ chen lẫn cùng đám hoa hồng đỏ rực, trông nó tươi sáng đẹp đẽ như thế...

JK, cậu biết không? Khung cảnh này vẫn trông như một giấc mơ vậy.

Nhưng lễ đường hạnh phúc kia, sẽ sớm là hiện thực thôi. Chỉ ít phút nữa thôi...

Có phải không?

-Cô Jung MiYoon!

Ba người đàn ông lạ mặt bỗng dưng đột ngột xuất hiện trong phòng chờ cô dâu của tôi. Trong lúc tôi vẫn ngây ngẩn chưa kịp hiểu chuyện, Jeon JungKook bước theo vào phòng, cậu cau mày với sự hiện diện của người lạ

-Các anh là ai?

-Xin cảm phiền vì đã chen ngang hôn lễ của hai người. Chúng tôi là cảnh sát.

-....

-Chúng tôi được lệnh bắt giữ khẩn cấp cô Jung MiYoon vì tội âm mưu sát hại nạn nhân SangBin.

Giây phút tấm thẻ ngành của họ giơ ra trước mặt tôi cùng với những lời lẻ khô cằn ấy, tôi cảm giác tay chân mình đã cứng đờ và tai ù đi.

Jeon JungKook dường như không tin vào tai mình, cậu lập tức nhìn tôi với một ánh mắt mang nhiều tầng cảm xúc phức tạp, nhưng sau cùng cậu vẫn hỏi

-Chuyện này là sao?

Tôi ứ nghẹn nơi cổ họng, nhưng lại vội vàng lắc đầu phủ nhận

-JK, tôi không làm điều đó. Họ đang hiểu lầm tôi.

Nhưng hai viên cảnh sát lại tiến đến giữ hai tay, áp giải tôi đứng dậy. Tôi bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy khỏi họ. Tôi chạy về phía cậu, khẩn thiết nắm lấy cánh tay cậu, nước mắt bỗng trực trào rối rít để mong mỏi một sự giúp đỡ.

-JK! Tôi không làm gì sai cả! Tin tôi, JK! Đừng để họ đưa tôi đi! Hôm nay, hôm nay là đám cưới của chúng ta mà.

Tôi biết Jeon JungKook đang cảm thấy rất bối rối với điều này. Nhưng với sự khẩn cầu của tôi, cậu cũng ngăn viên cảnh sát

-Đã có hiểu lầm gì đó, có phải không? Cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy...

-Không đâu, JungKook!! Jung MiYoon thực sự đã ám sát SangBin, em đã tận mắt chứng kiến điều đó!

Hwang Ami bất ngờ xuất hiện ở cửa, cô đáp lời Jeon JungKook một cách vô cùng chắc chắn. Cô bước đến trước mặt tôi, dùng một ánh mắt đanh thép để có thể vạch trần bộ mặt xấu xa mà tôi luôn cố gắng che giấu Jeon JungKook. Điện thoại của cô ta giơ lên, một đoạn ghi âm gồm giọng nói của tôi và SangBin, đoạn hội thoại quen thuộc tới mức tôi ngây ngẩn, tôi hoàn toàn nhớ đến từng câu từng chữ. Đó chính là đoạn hội thoại kế hoạch xấu xa SangBin vẫn dùng để đe dọa tôi.

-Để che giấu thứ này, cô đã trừ khử SangBin, có đúng không?

-Vu khống!!

Tôi vẫn cố chối bỏ tất cả. Nhưng cho đến khi Ami cho mọi người thấy đoạn ghi hình tường tận khung cảnh gây án của tôi với SangBin đêm qua. Tôi như chết lặng.

Làm thế nào Hwang Ami lại có tất cả những bằng chứng đó? Cô ta theo dõi tôi sao?

Đúng, Ami đã đi theo cô, nhưng chỉ là vô tình. Bản thân Ami đã luôn trầm ngâm ngồi ở quán cà phê mà cô vẫn thường lui tới khi còn sống cùng nhà Jeon JungKook. Quán cà phê không cách quá xa căn nhà là mấy, vì thế không khó để trông thấy một con xe đang mờ ám rời khỏi nhà lúc gần trời muộn.

Linh tính mách bảo Ami rằng cô phải đi theo con xe đó. Và cho đến khi cô chứng kiến tội ác của Jung MiYoon, Hwang Ami hoàn toàn kinh hãi.

Tầm mắt tôi trống rỗng với những hàng nước lưng tròng. Tôi đờ đẫn nhìn vào gương mặt của Jeon JungKook trước tiên. Một chút mong mỏi nào đó vẫn hiện lên trong lòng tôi, tôi vẫn hy vọng cậu vẫn dành cho tôi một chút gì đó... một chút gì đó... tin tưởng?

Nhưng tôi chỉ thấy một đôi mắt bàng hoàng, cũng như là tia thất vọng tràn trề trong đôi mắt vốn đẹp đẽ sự long lanh đó.

Con tim tôi thắt chặt và đau nhói, dường như bị bóp nát trước tình cảnh trớ trêu này.

Cảnh sát lại tiến đến để tách đôi tay tôi rời khỏi người JungKook. Tôi dường như bị kéo xuống vực. Tại sao họ lại tách tôi khỏi "Sự sống" của tôi chứ?

Hwang Ami lại hiện lên trước mặt tôi, đanh thép nói ra một lời

-Jung MiYoon, cô là kẻ xấu xa đến vậy. Hãy chịu tội của mình đi!

Chịu tội? Tội gì? Tôi chỉ muốn con đường hạnh phúc của mình được trơn tru, nhưng những kẻ kia chẳng để tôi yên. Giành lấy hạnh phúc của mình là tội sao?

Đôi mắt từ đờ đẫn, bỗng dưng dấy lên cơn câm hận. Tôi xấu xa? Cái vai này, còn chẳng phải là do cô đã đẩy cho tôi sao? Vì cớ gì tôi lại lâm vào cảnh này chứ? Vì cớ gì mà một kẻ như cô lại có được hạnh phúc mà vốn thuộc về tôi?

Trong một khắc, tôi vùng vẫy và chộp được cây súng vắt ngang hông của viên cảnh sát. Tay khẩn trương lên nòng, rồi nhào đến Hwang Ami trong sự bàng hoàng của mọi người, tôi dí chặt họng súng lạnh lẽo nơi thái dương cô, run rẩy gằng giọng hét lên

-Không được lại gần tôi!!! Tôi sẽ giết nó!!!

-Bình tĩnh! Jung MiYoon! Cậu không được làm bậy!

JungKook quát lên. Nhưng tôi vẫn thể hiện một trạng thái mất đi lí trí của mình, tôi điên cuồng dọa nạt Hwang Ami trong tay, dùng cô làm con tin để trốn tránh tội trạng.

Ami run rẩy trong tay tôi, cô ta khóc nấc, hoảng loạn van xin

-MiYoon, thả tôi ra. Đừng gây thêm tội nữa!

-Cô im đi, con khốn! Chính cô đã khiến tôi thê thảm thế này! Tôi sẽ không để cô được yên đâu!

Bỏ mặc lại tất cả bọn họ, tôi nhanh chóng lôi Hwang Ami ra ngoài. Hội trường rộng lớn, quan khách hớn hở dự buổi lễ thành hôn, chúc phúc cho đôi uyên ương, thế nhưng tất cả đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh cô dâu đang cầm súng áp chế một cô gái đang nức nở sợ hãi.

-Tránh ra!!

Một chiếc xe vừa dừng trước cửa quãng trường, tôi liền dí súng dọa nạt hắn phải giao xe cho tôi. Đẩy Hwang Ami vào trong, tôi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Trước khi nhấn ga rời đi, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi tôi vẫn luyến tiếc đưa mắt nhìn về khung cảnh của lễ cưới này. Ảnh cưới vẫn còn đó, cổng hoa vẫn còn đó, những lời chúc phúc mà người ta dành cho tôi và cậu...

Tất cả của hiện tại... đều đã thành hư vô.

Chẳng có giấc mơ nào của tôi thành sự thật cả.

Tôi tan nát cõi lòng mà nhấn ga chạy phóng đi, bỏ mặc lại tất cả những gì tôi đã luôn mộng ước.

Jeon JungKook cùng cảnh sát ngay sau đó cũng bám sát ngay phía sau. Đoạn đường của họ càng lúc càng trở nên khó khăn khi phía trước tôi lại đang điên cuồng tăng tốc ga số.

Jeon JungKook lái một chiếc xe riêng, cậu cũng dường như đang đánh cược mạng sống của mình để rượt theo con xe của tôi. Hai xe bám sát suýt sao trên đoạn đường cao tốc. JungKook rốt cuộc cũng có thể bám gần, qua ô cửa xe, cậu lo lắng gào lên

-Dừng xe lại Jung MiYoon!!

-JungKook!... JungKook, CỨU EM!!

Hwang Ami ngồi bên kia ghế phụ, trông thấy JungKook mà hét lên cùng với hàng nước mắt sợ hãi. Sự nháo nhào của cô khiến tôi không thể nào tập trung lái xe, liền lập tức dùng một tay dí súng bắt cô im lặng.

-Câm mồm lại!!

Tốc độ đạp ga càng điên cuồng hơn, tôi cố vượt mặt Jeon JungKook. Trong khi đó, Hwang Ami lại quá sợ hãi với tốc độ lái xe này.

-MiYoon!! Dừng xe lại!! Chúng ta sẽ chết!!!

-Vậy thì cùng chết đi!!!

-CÔ ĐIÊN RỒI!!!

Hwang Ami bất ngờ nhào vào dằn lấy tay lái của tôi. Con xe dần trở nên lệch lạc trên đoạn đường trải nhựa, rồi lệch bánh đi vào một đoạn đường ghềnh đá, sốc nảy. Tốc độ con xe lao vụt xuống một đoạn đường đá, và sau đó đâm sầm vào một gốc cây già.

Jeon JungKook cùng cảnh sát chạy theo sau, chứng kiến một màn lao xe mà như chết đứng. Cậu nhanh chóng xuống xe, gào lên đầy sợ hãi, lao về con xe móp méo bên gốc cây.

Có trời mới biết, Jeon JungKook thực tâm đã hoảng sợ đến mức muốn run rẩy cả thân người, nhưng cậu lại không thể cho phép bản thân yếu đuối vào lúc ấy. Cậu sợ, vô cùng sợ ai đó sẽ rời khỏi cuộc đời cậu vào giây phút ấy.

Jeon JungKook điên cuồng dùng tay không đập cửa xe, chỉ để có thể nhanh chóng đưa được cả hai con người đang bất tỉnh bên trong ra ngoài. Cảnh sát đã nhanh chóng đến và giúp đỡ cậu một tay.

May mắn túi khí của xe đã hoạt động tốt, tạm thời đã có thể bảo vệ được họ toàn vẹn. Khi đã ôm được Hwang Ami trong tay, Jeon JungKook lúc ấy mới dám thở ra hơi thở run rẩy của mình, cô chỉ xay xát bất tỉnh thôi.

-Ơn trời! Ami, em vẫn ổn.




Phần đầu choáng váng, màn trắng lờ mờ trước tầm mắt tôi, tôi mơ hồ thấy hai ba bóng người đang túm tụm muốn đưa tôi nằm lên đâu đó. Chốc lát tôi cảm nhận được sự ê buốt trên toàn thân mình.

Đã có chuyện gì đó vừa xảy ra. Xe của tôi đã lao xuống đoạn đường đá, đó chỉ là một cái dốc nông.

Tại sao lại không phải là vực thẩm. Tôi có thể chết.

Tôi lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy toàn cảnh một lần nữa, bộ đồng phục cảnh sát xuất hiện nhiều hơn, tiếng còi xe cứu thương thật in ỏi. Mọi thứ đều làm tôi trở nên hoảng loạn.

Tôi vùng vẫy, nhảy khỏi chiếc cáng thương, điên cuồng lao về một phía, né tránh khỏi tất cả bàn tay muốn chạm vào tôi trong hoảng loạn. Cho đến khi mũi chân tôi dừng lại trước một vực thẩm.

Tôi lúc này chỉ như một con hổ cuồng nộ bị dồn đến đường cùng. Tôi nhận ra lúc này mình chẳng còn gì nữa. Tôi không thể để họ bắt mình đi. Tôi không thể chịu trong cảnh sống trong tù tội, trong khi những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tôi lại có thể vui vẻ ở bên ngoài đón ánh mặt trời.

Tôi không cam tâm!

Nhưng tôi chẳng còn có thể làm được gì hơn nữa...

Jeon JungKook bên kia nhận thấy được một sự hỗn loạn nào đó, cậu vội giao Ami cho nhân viên cứu trợ, sau đó liền lập tức chạy về phía đang có tiếng gào khóc bi ai.

Tôi gào khóc với tất cả bọn họ, nằng nặc không để ai có thể tiến đến gần tôi. Nếu họ bước đến, tôi chắc chắn sẽ gieo mình xuống vực thẩm này. Nhưng khi tôi nhìn thấy người con trai kia đang chậm rãi bước đến trước mặt mình, tôi dường như chỉ có thể trân người đứng nhìn cậu.

Khoảng cách của tôi và Jeon JungKook chỉ còn khoảng 1 mét, khi JungKook định bước thêm nữa, tôi hét lên

-Cậu không được đến đây!

JungKook nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn tha thiết

-MiYoon, đừng làm mọi thứ khổ sở thêm nữa. Hãy quay đầu, được không?

-...

-Cậu thú tội, tôi chắc chắn sẽ mời luật sư bào chữa tốt nhất cho cậu. Nên làm ơn, MiYoon à, cậu hãy quay đầu.

Tôi run rẩy đôi vai mình, những giọt nước mắt cứ thế uất nghẹn làm ướt đẫm đôi gò má hốc hác. Con tim nhói đau, nhói đến mức tôi dùng tay tự đấm lên lồng ngực mình chỉ để mong nó có thể ngừng lại. Tôi bi thương nhìn vào JungKook, lời nghẹn ngào nơi cổ họng

-Không...hức...không được nữa, JK à. Hức hức... Tôi không thể quay đầu được nữa rồi... a hức hức...

-MiYoon, xin cậu! Hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng!

Bước chân tôi càng lúc càng lùi khiến JungKook phải cao giọng. Đến phút ấy, tôi mới bần thần nhớ ra. Đôi mắt mơ hồ hạ xuống tầm bụng, bàn tay hao gầy lạnh lẽo chạm vào nơi ấy. Sau đó, tôi lại ngẩn lên, thơ thẩn hỏi lại cậu

-Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?

-Cậu... đang nói gì vậy?

-À... đứa trẻ... a hức hức... Có đứa trẻ nào ở đây đâu? Ở đây có đứa trẻ nào đâu!! Hức hức... Chưa từng có đứa trẻ nào cả!!... Con của tôi và cậu, tại sao nó lại không xuất hiện chứ?!! A Hức hức...

Jeon JungKook dường như thất thần trước lời tự thú nhận ấy của tôi. Tôi vỡ òa trong lời nói của chính mình, gào khóc lên một cách tuyệt vọng... vì chẳng có đứa trẻ nào ở trong bụng tôi cả. Tôi đã ước rằng mình sẽ có. Nhưng hiện thực này không cho tôi toại nguyện. Không bao giờ!

-Tôi giá mà...hức hức... tôi giá mà chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau, JK à.

-...

-Tôi khao khát nhiều thứ hơn cậu tưởng... hức nhưng, chúng chỉ xoay quanh cậu...

-Jung MiYoon dừng lại, đừng lùi nữa. Làm ơn đi! Xin cậu!

JungKook gằng giọng lên một cách khẩn thiết, nhưng tôi chỉ nhìn cậu cười một cách ngờ nghệch bi thương.

Bỗng dưng, tôi nhìn thấy Jeon JungKook ha người khụy gối khiến tôi hết sức bất ngờ.

-Cậu làm gì vậy, JK?

-Là tôi. Tất cả là vì tôi. Cuộc đời cậu như thế là do tôi. Cậu vẫn nhớ chứ? Mạng của tôi, cậu đã cứu mà. Vậy chẳng phải cậu nên kết thúc tôi sớm hay sao? Đừng tự làm khổ mình, và cũng đừng làm tổn thương bất kỳ ai khác nữa. Xin cậu, MiYoon.

Sự dằn vặt bức bối trong ánh mắt cậu, sự tha thiết và đau xót trong lời cậu nói, chúng đều như đang bóp nghẹt con tim tôi lúc này. Tôi ngửa mặt lên trời than khóc, vừa nhận ra trên người chúng tôi vẫn là những lễ phục hôn ước thiêng liêng, nhưng sao tình cảnh của chúng tôi lại bi thảm đến như vậy chứ?

Jeon JungKook của tôi, làm thế nào tôi có thể tưởng tượng được thân xác cậu không còn linh hồn.

Cậu có biết thế giới có cậu đẹp đẽ như thế nào chứ? Nó vô cùng đẹp đẽ đối với tôi.

-Thế giới của tôi, hạn hẹp đến mức chỉ gói gọn mỗi cậu thôi. Tôi không thể nào sống mà không có cậu được. Nhưng ngược lại, cậu hoàn toàn có thể sống hạnh phúc khi không có tôi. JK à...

-Làm ơn, làm ơn, Jung MiYoon Làm ơn!!

Jeon JungKook gào lên, bật người về phía tôi.

Tôi càng lúc càng vô thức lùi bước, đến lúc tôi cảm thấy một phần gót chân mình trống trãi, và cảm giác chông chênh càng lúc càng rõ hơn khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng, tôi vẫn không muốn ngừng lại.

"Xin lỗi! Nhưng tôi chẳng thể trở lại được nữa. Và, tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu cậu."



*Bặt*

Tôi cứ nghĩ cái chết sẽ đến với mình thật nhanh, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân đang lơ lửng nơi vách đá. Tôi bàng hoàng ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Jeon JungKook với một tay đang cố gắng níu giữ cánh tay tôi.

Cậu khó khăn gằng giọng

-MiYoon, nắm tay tôi đi! Đừng buông tay! Xin... cậu.

-JK, cậu biết không? Lần này cậu đã cứu được tôi.

Trong vô số lần tuyệt vọng gọi tên cậu xuất hiện, đây có lẽ là giây phút bàn tay cậu nắm lấy tay tôi đúng lúc nhất.

Tôi nhìn cậu, thầm lặng để những giọt nước mắt cuối cùng tuôn chảy dọc xuống gò má mình. Ánh nhìn mà tôi dành cho cậu có sự đau thương xót lòng, có sự tiếc nuối khôn nguôi, cũng có sự biết ơn ở đâu đó vì sự tồn tại của người con trai trước mắt.

Có lẽ đây là điều an ủi chỉ riêng tôi cảm nhận được. Cho đến giây phút cuối cùng này, sau khi cậu đã biết tất cả mặt xấu của tôi mà vẫn níu giữ lấy tôi.

Tôi đã đủ hạnh phúc rồi!

Ánh mắt lúc ấy dành cho cậu dịu dàng biết bao nhiêu. Nụ cười lúc ấy dành cho cậu cũng thật ngọt ngào, rực rỡ biết đâu cho hết. Mãn nguyện cho một quyết định ra đi, lại chính là thứ để lại thật nhiều lưu tâm cho người ở lại.

Cái duyên số vốn không phải của tôi, nó nên kết thúc rồi.

Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi có thể trao cho cậu một sự tự do mà sống với hạnh phúc vốn dĩ cậu thuộc về.

-JK à... tôi luôn yêu cậu.

-Đừng!!!

-Hẹn gặp cậu ở một nơi khác nhé, JK.

Bàn tay từ từ tuột khỏi sự cố gắng của người kia, sau đó, tôi chẳng còn có thể cảm nhận được thứ hơi ấm nào khiến tôi phải lưu luyến nữa.

Tựa như có hàng vạn thước phim đang tua chậm, mang đến bao cảm xúc thời non tơ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi cảm xúc lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu, khi ấy tôi hoàn toàn chỉ có thể thốt lên rằng cậu quá đỗi đẹp đẽ.

Đẹp đẽ như cách tôi mong muốn cậu tồn tại trong cuộc đời...

Đúng vậy, tôi vẫn luôn yêu cậu. Ngay cả khi mọi thứ chỉ là giấc mơ, ngay cả khi tình yêu này chỉ là một thứ méo mó thực sự hiện diện trong cuộc đời,...

Tôi không thể phủ nhận việc

Tôi yêu cậu.



-JUNG MIYOON!!!!








Vốn dĩ một kẻ điên vì tình thì làm gì còn đủ lí trí để nhận ra rằng mình đã yêu sai đến mức nào.

Và cũng vô tình thay! Cái giá của việc yêu sai cách đôi lúc lại quá đắt...

Yêu, nó thật kỳ lạ! Nó khiến ta đôi khi trở nên ngu si hơn bình thường. Nó khiến ta lú lẫn, quay cuồng vào những tháng ngày mơ mộng bên cạnh người mà ta đem lòng yêu. Nó khiến ta biết đau đớn, nó khiến ta biết xót xa. Đôi khi nó cũng khiến ta trở nên ngốc nghếch đến độ ta không còn nhận ra bản thân mình.

Nhưng, thế mới gọi là yêu...














_______________















"MiYoon à, thật may mắn vì ta có thể trở thành bạn thân của nhau!"

"Vậy...nếu ta không là bạn thân thì sao?"

"Tại sao lại có 'nếu' ở đây chứ? Tớ đang nói chuyện rất vui mà!"

"Tại sao lại không được 'nếu'? JK à, nếu tớ nói tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa thì sao? Ta có thể...bên nhau với một mối quan hệ khác chứ?"

"Phì...Ý tưởng cũng hay đó! Nhưng hiện tại thì tớ vẫn cần có một người bạn là cậu hơn!"

"....."

"Hãy như thế này thôi! Còn nếu có thể, ta hãy thử 'nó' khi ta gặp được nhau ở một thế giới khác, nhé?!"

"Được thôi. Vậy tớ sẽ làm bạn với cậu hết kiếp này thôi đó nha!"

"Haha... Nếu sau này ta gặp nhau ở một thế giới nào đó, tớ chắc chắn sẽ tìm đến cậu và báo đáp hết tất cả luôn. Những điều mà tớ không thể làm được với cậu ở thế giới này, ở nơi đó tớ sẽ cho cậu toại nguyện."

"Thế thì nhớ lấy! Để tớ xem cậu có đáp lại tớ bằng hết không... Cậu chắc chắn nợ tớ rất nhiều đó JK à!"

Và chúng ta...nợ nhau một cái duyên hơn cả tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro