Chap 31 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chết đi trong thế giới này, 

và được tái sinh ở một thế giới khác...



_____________________



*tít... tít... tít...*

Tiếng máy nhịp tim vang lên chậm rãi, mùi hương thuốc khử trùng thấp thoáng thoảng qua nơi đầu mũi tôi. Trong cơn mơ hồ, tia sáng của ánh nắng được ẩn hiện một cách mờ nhạt trước tầm mắt.

"Con bé tỉnh rồi!...Hức... Con đã tỉnh rồi!"

"Đúng rồi! Cuối cùng con bé cũng chịu tỉnh dậy!"

Tiếng ai đó thút thít vui mừng văng vẳng bên tai...

Đôi mắt chậm rãi mở lên một cách nặng nề, tôi mơ màng khẽ lia nhìn khắp nơi rồi cuối cùng dừng lại trước đôi vợ chồng trung niên đang nhìn vào tôi vừa vui mừng vừa xúc động rơi nước mắt.

Người phụ nữ ấy tiến đến cầm lấy tay tôi, đôi mắt ướt lệ đầy cảm xúc nghẹn ngào, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự quan tâm ân cần mà dường như đã lâu rồi tôi mới có thể được cảm nhận lại lần nữa

-MiYoon à! Hức... Con chịu tỉnh rồi! Mẹ mừng quá!

-Mẹ sao?

Cổ họng tôi khô hốc, một chút âm thanh yếu ớt khản đặc mà bật ra thành câu. Câu hỏi ấy được bật ra một cách vô cùng mơ hồ ngay cả tôi cũng chẳng nhận thức được. Người đàn ông trung niên tiến đến phía sau người phụ nữ, một tay ôm lấy vai bà, rồi nhìn tôi ôn nhu

-Ba mẹ đây!

-Ba...mẹ...

Tôi nhìn họ, cố nhìn thật rõ, cánh môi nhợt nhạt khô nứt chậm rãi cất tiếng gọi bập bẹ như một đứa trẻ mới biết nói. Khóe mắt bất giác lại trực trào ngấn hàng nước từ khi nào. 

Tôi đã khóc, khóc vì cảm thấy ngỡ ngàng hạnh phúc đến mức không tưởng, như vừa được gặp lại một điều mà tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất từ lâu, và tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận và được nhìn thấy một lần nào nữa. Tôi vừa khóc vừa tha thiết gọi như thể vạn năm chưa từng được cất lời

-Ba mẹ... Ba mẹ à...

-Con gái, ba mẹ đây! Đừng khóc, đừng khóc! Ba mẹ ở ngay đây!

Bà Jung nhìn thấy tôi nức nở cũng xúc động rơi nước mắt theo, một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay lại yêu chiều vuốt lấy mái tóc bết của người bệnh, âm giọng đầy dịu dàng đầy vỗ dành. Ông Jung đứng phía sau vịnh lấy vai bà, cũng không ngừng muốn sụt sịt.

-Con cứ tưởng mình đã mất ba mẹ mãi mãi rồi...

-Không có đâu con gái! Ba mẹ vẫn bên cạnh con mà!

-Hức...hức...Con nhớ ba mẹ lắm!...

-Đừng khóc nữa! Ba mẹ ngay đây! Đừng khóc nữa!

-Con nhớ ba mẹ nhiều lắm!... Hức...

-Ba mẹ cũng vậy!... Hức... Vài tiếng trước cứ tưởng ba mẹ đã mất con! Thật may con vẫn không bỏ ba mẹ mà đi!

-Không đâu...

Đôi mắt ướt đẫm, tôi đã khóc nấc lên như một đứa trẻ với những thanh âm yếu ớt. Một cỗ cảm xúc xúc động dâng trào trong lòng tôi lúc này không ngừng. Thật sự, được nhìn thấy họ, được nghe thấy giọng nói của họ, được cảm nhận hơi ấm của họ,...tôi thật sự đã mừng rỡ đến mức không bật ra được một lời nào chỉnh chu, không điều gì có thể diễn tả hết được.


Và giây phút đó tôi mới chợt nhận ra, thế giới này mới là thế giới thực. Chỉ tưởng chừng vài giây trước khi tôi tỉnh lại, tôi đã nghĩ mình chết đi và bị giam lỏng mãi mãi trong bóng tối như bị đày trong ải địa ngục khốn khổ. Thể xác đau đớn, con tim quằn quại, héo mòn và héo mòn từng chút không ai biết không ai hay.

Nhưng thật may! Ông trời đã cho phép tôi được sống...một lần nữa.


Lúc này ngoài cửa có người bước vào, một nam và một nữ. Tôi lia mắt nhìn thấy họ, liền có chút sững sờ.

-MiYoon cậu tỉnh rồi! Thật may quá!

Người con gái tiến đến mĩm cười vui mừng nói với tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và đầy thân thiết. Tôi thều thào bật giọng nói

-Ami...

-Ừm, tớ đây nè! Cậu làm tớ lo chết đi được!

Người con trai phía sau tiến đến vịnh vai Ami, ôn nhu mĩm cười với tôi, nhẹ bảo

-MiYoon, thật may! Em đã làm mọi người lo lắm đấy! Nhất là hai bác Jung này! Còn Ami, cả đêm hôm qua cô ấy nghe tin cũng không chợp mắt nổi, nằng nặc đòi anh chở đến bệnh viện chờ em đây!

-Làm sao mà có thể ngủ được chứ?! Đột nhiên hai bác gọi đến bảo nhịp tim cậu ngưng đập, làm tớ như chết điếng!

Ami giọng vừa lo vừa trách. Người đàn ông phía sau cô chỉ biết đứng cười trừ. Tôi chớp nhẹ mắt, thều thào gọi tên trong sự bàng hoàng

-Anh HyunSoo...

-Sao hả?

-....

Có một chút khó tin với sự hiện diện của tất cả mọi người trước mắt tôi lúc này.

Ba mẹ, họ vẫn ở bên cạnh tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn mất họ. Ở thế giới mà tôi vừa trải qua, ông trời đã nhẫn tâm cướp đi họ khi tôi chỉ là một đứa nhóc non trẻ, ban đến cho tôi một sự đau đớn cô độc không thể tả. Tôi đã rất hận ông trời. 

Nhưng sau khi tôi được thoát khỏi thế giới ấy, tôi bây giờ lại được nhìn thấy họ một lần nữa. Và lần này tôi biết ơn ông trời vì đã không hoàn toàn mang họ rời khỏi cuộc sống của tôi.

Điều khó tin hơn, người tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ đội trời chung, căm phẫn đến mức muốn loại bỏ trong thế giới bên kia, ở thế giới này, Hwang Ami lại chính là cô bạn thân thiết, thân thiết với tôi như chị em. 

Còn Kang HyunSoo, người con trai mà tôi mang ơn nhưng không thể nào trao tình cảm cho anh ta, ở thế giới này, anh ấy đối với tôi chỉ là một người anh không hơn kém. Và còn bất ngờ hơn nữa, Kang HyunSoo và Hwang Ami đã kết hôn với nhau được 1 năm rồi.

Nhìn bọn họ trước mắt, tôi cảm thấy ấm áp và may mắn vì đây mới là cuộc sống thực. Không mất mát, không hận thù, không đau khổ. Tôi cảm thấy biết ơn vì sau tất cả những thứ quằn quại mà tôi đã trải qua, đó chỉ là một giấc mơ sâu.


Chợt hướng ánh mắt lại nhìn về phía cửa, như thể hiện một sự mong chờ xuất hiện từ ai đó. Ông bà Jung, Ami và HyunSoo đang cười nói cũng phải để ý mà nhìn theo hướng mắt tôi. Ami thắc mắc hỏi

-MiYoon cậu đang nhìn gì vậy?

-Phải đó, con gái, con đang chờ ai sao?

Nghe Ami và mẹ tôi hỏi. Tôi chỉ thở nhẹ, âm giọng mang theo chút mong chờ thản nhiên

-JK đâu ạ?

-JK? JK sao?

-MiYoon, JK nào? Là ai vậy?

Mọi người đều thắc mắc, hoang mang nhìn nhau, hỏi đến cái tên JK mà tôi đang nhắc lúc này, cứ như thể đó là một cái tên rất xa lạ mà họ chưa từng nghe tôi nói đến. Tôi nhẹ giọng hỏi lại một cách ngây ngốc

-Mọi người không biết JK sao?


Tôi nhận được những cái lắc đầu của họ. Và giây phút đó tôi mới nhận ra rằng...

Cái tên 'JK' ấy, không hề tồn tại nơi cuộc sống này của tôi.



-----------------------------



Tôi đã bị tai nạn giao thông và hôn mê sâu trong hơn một tuần dài. Trước giây phút tôi tỉnh dậy, gia đình nói rằng tim tôi đã đột nhiên ngừng đập và không hiểu sao nước mắt tôi khi ấy lại cứ liên tục rơi một cách không thể lí giải. Sự sống chết của tôi như bị treo trên sợi tóc, khiến mọi người một phen sắp chìm vào tang thương.

Bệnh viện đã phải dùng máy kích tim với hy vọng rằng có thể kéo tôi trở về trước ranh giới tử thần. Và rồi họ đã không thất vọng, nhịp tim tôi đã đập trở lại, vài tiếng sau đó, tôi đã tỉnh và hoàn toàn thoát khỏi cơn hôn mê.

Tôi ở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, có ba mẹ, có Ami, có HyunSoo và nhiều đồng nghiệp khác đến bệnh viện để chăm sóc và thăm hỏi sức khỏe của tôi. Họ trò chuyện, kể lại những gì mà tôi đã bỏ lỡ trong hơn một tuần qua khi tôi hôn mê. 

Nhìn thấy những nụ cười vui vẻ không chút bận lòng của họ, làm tôi phần nào cảm thấy ấm áp sau những đau đớn mà tôi đã trải nghiệm ở thế giới bên kia.

Mọi thứ ở thực tại đều khiến tôi thấy hạnh phúc và vô cùng an ủi. Chỉ duy nhất một điều...

Người con trai tôi yêu đến điên cuồng, người con trai cho đến phút cuối chết đi, tôi vẫn dành cho người ấy một ánh nhìn ngọt ngào nhất, ở thế giới này lại không hề tồn tại.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về người con trai đó, nhưng hình ảnh xuất hiện trong trí nhớ của tôi chỉ luôn là một hình ảnh mờ nhạt. Tôi không thể nhớ ra gương mặt ấy. Cả cái tên thật đầy đủ tôi cũng chẳng thể nhớ. Tôi chỉ có thể mơ hồ gọi được hai chữ viết tắt 'JK'.

Mỗi khi nghĩ đến người con trai đó, lòng tôi lại có chút thổn thức vô cùng. Và cũng có một chút nhoi nhói hiện lên bên trong tim khi nhớ đến những ký ức mờ nhạt ấy. Loạt cảm xúc nhớ nhung da diết tôi không thể tả, cứ như thể tôi đã yêu...

Tôi yêu một người không tồn tại!


------------------------------



Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu thích nghi lại với cuộc sống thực của mình. Tôi không phải là một diễn viên như tôi đã từng trải nghiệm trong giấc mơ. Tôi là một biên kịch gia.

Một cuộc sống yên bình và thanh thản, không chút nặng lòng và không chút vướng bận. Tôi là một con người rộng lượng hòa nhã với tất cả mọi người.

Và cũng nhờ vào giấc mơ ấy mà ở cuộc sống này tôi đã biết trân trọng những gì tôi có hơn...


-Ba mẹ ơi, chiều về 1 bó hoa đồng tiền nhé!

-Trời ạ, không cần phải ngày nào cũng tặng cho ba mẹ đâu con!

-Không sao mà, con muốn tặng hoa cho ba mẹ mỗi ngày!

-Cái con bé này!

-Con đi làm đây ạ!

-Đi cẩn thận nhé, con gái!

-Vâng ạ!

Chào tạm biệt ba mẹ, tôi hào hứng rời khỏi nhà và đi đến công ty của mình.


Bây giờ đã là vào mùa hoa anh đào nở ở Seoul, đi dọc đường sẽ dễ dàng nghe thấy hương hoa thoang thoảng trong làn gió se se mát. Tôi đi qua giữa hai hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, chân tôi bất chợt sững lại tại đó. Tôi thẫn người ngắm nhìn những cánh hoa anh đào trắng hồng đang rơi xuống xung quanh, cơn gió se se cứ thổi nhẹ làm tóc tôi bồng bềnh giữa rừng cánh hoa ngào ngạt.

Khung cảnh này, lung linh xao xuyến đến mức không ngờ. Những hàng cây hoa anh đào này, vẫn in sâu vào trí nhớ của tôi. Trong giấc mơ, người con trai ấy đã từng hứa sẽ bên cạnh tôi vào mỗi mùa hoa anh đào nở rộ.

Nhưng ngay lúc này, cuộc sống thực tế này, chỉ có mình tôi. Đó chỉ là một lời hứa từ trong giấc mơ, từ một người không hề tồn tại, thế sao lại làm tôi nặng lòng lưu luyến đến thế?


*tách*

Âm thanh của máy chụp ảnh vang lên gần bên, làm tôi như thức tỉnh và thoát khỏi cảm xúc thương nhớ mơ hồ. Tôi quay sang nhìn về hướng âm thanh đó. Một cậu thanh niên đang cầm máy ảnh vừa hướng ống kính về phía tôi. Cậu bỏ máy xuống, nhìn tôi rồi nở một nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng đầu xuân. Đó có thể là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

-Ah xin lỗi cô nha! Nhưng khung cảnh xung quanh cô lúc nãy thật đẹp, tôi không kiềm lòng được nên lỡ phạm vào quyền riêng tư của cô mất rồi!

Cậu trai ấy một tay đưa ra sau gãi đầu, miệng cười ái ngại, nhẹ gập người xin lỗi tôi.

-Kh...không...không sao...

-Thật sự xin lỗi cô nhé!

Tôi không hiểu sao, khi nhìn thấy cậu trai ấy tôi lại cứng người như bị hút hồn, con tim bên trong bỗng dưng lại đập thổn thức. Một cảm giác thoáng qua, cứ như, tôi và cậu ấy đã gặp nhau, và quen biết nhau từ lâu.

-Hoa anh đào chúng có vẻ rất ý nghĩa với cô nhỉ? Ánh mắt của cô nhìn chúng rất khác với mọi người. Cô không phiền nếu tôi tò mò chứ?

Cậu trai đến gần tôi nhẹ lên tiếng hỏi. Tôi khẽ cúi đầu, môi mĩm nhẹ

-Chỉ là đã có một người con trai từng hứa sẽ ở bên cạnh tôi ngắm hoa anh đào nở...

-Thế anh ta đâu ạ?

Tôi quay sang nhìn anh ta mà cười

-Nói ra anh sẽ nghĩ tôi bị điên đấy.

-Không đâu mà!

-Hmm... Anh ta không hề tồn tại trong cuộc sống này của tôi! Chàng trai nói lời hứa ấy chỉ là một người tôi mơ thấy thôi.

-.....

-Tôi tự hỏi, chỉ là một lời hứa từ một người con trai mờ ảo không thực, tại sao lại có thể khiến con tim tôi mong chờ và thổn thức đến thế? Kì lạ!

-Hẳn là trong giấc mơ, anh ta đã rất quan trọng với cô!

-Phải, tôi mơ thấy cho đến phút cuối mình chết đi, tôi vẫn nói rằng tôi yêu anh ta.

Ánh mắt tôi rũ xuống, chỉ là kể về một chàng trai từ trong mơ, tại sao lại khiến tôi chạnh lòng lưu luyến nhiều đến như vậy. Chàng trai im lặng như đồng cảm với cảm xúc lúc này của tôi. Cậu ta nhẹ giọng

-Nếu trong giấc mơ đã sâu đậm như vậy thì tôi nghĩ là người đó chính là định mệnh của cô. Không biết là bao lâu, nhưng tôi nghĩ ông trời sẽ để cô gặp được người đó sớm thôi.

-Vậy sao? Nhưng...rõ ràng không phải là định mệnh...

Tôi khẽ nhỏ giọng, mang theo một chút cảm xúc bi thương vô cùng lạ lùng. Ngay cả khi bật ra câu nói ấy, tâm trí tôi cũng không nhận thức được tại sao mình lại nói như thế.

Người con trai ấy và tôi, không phải là duyên định mệnh?

Chàng trai như nghe thấy, bất giác cười nhẹ, lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói một lời trông rất nghiêm túc

-Ở thế giới đó không là định mệnh, thì ở thế giới này sẽ là định mệnh. Nếu ở đây cũng không phải, thì sẽ là thuộc về một thế giới khác nữa. Cô không cần phải quá buồn rầu như vậy.

Lời của người con trai ấy mang đến một sự ngây ngô và tích cực vô cùng, tôi chợt như thấy mình đang được một người xa lạ an ủi, tâm trạng hoàn toàn ổn hơn rất nhiều.

-Vâng, cám ơn lời chân thành của anh.

Chàng trai nghe lời cảm ơn chỉ gãi đầu rồi mĩm cười có chút e ngại. Song lại sựt nhớ

-À cô, tấm hình này...

-Thôi chết rồi, tôi phải đi! Tạm biệt anh nhé!

Cậu ta định nói về việc gì đó, nhưng lúc đó tôi lại đột nhiên nhớ ra mình cần phải đến công ty. Tôi chỉ vội tạm biệt một cách trống vắng và rồi gấp gáp chạy đi mất, để lại cậu trai đó một mình đứng trông theo dáng tôi.

Giữa ánh nắng sớm và làn gió mang theo hương hoa nhẹ nhàng, cánh môi hồng hào ấy cũng bất giác phải kéo nhẹ một đường đầy ôn nhu.



------------------


Tôi đến công ty trong thể trạng mệt lả vì chạy gấp, đầu tóc có chút rối bời vì gió thổi. Tôi vội vuốt vuốt tóc, chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình rồi mới vào trong. Tôi trở lại với công việc biên kịch viên của mình cũng đã được vài tháng.

Sau khi thức tỉnh khỏi giấc mơ đó, nó đã gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc và ý tưởng mới lạ, một khía cạnh mà trước đây tôi chưa từng để ý đến. Tôi đã viết một kịch bản dựa trên những gì mà tôi đã trải qua trong giấc mơ, tôi đã hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất có thể, và cũng thật may, nó đã được duyệt.

Một tiền bối đi đến bàn làm việc của tôi, chị nhẹ giọng nhắc nhở

-Nhớ hôm nay gặp đạo diễn cho bộ kịch mới của em chứ?

-Dạ em nhớ mà!

Tôi mĩm cười. Chị hơi cúi người, thì thầm ẩn ý đùa

-Này, nghe nói đạo diễn cho tác phẩm của em trẻ và đẹp trai lắm nha. Nghe đâu mới du học về nước, ở bên nước ngoài cũng đã nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận đạo diễn tài ba gì gì đó rồi. Xíu nữa được gặp, nhớ xin số điện thoại làm quen nhé!

Chị trêu tôi. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Không phải tự nhiên chị lại bảo tôi xin số điện thoại đâu, tại tôi là người duy nhất trong tổ biên kịch vẫn còn độc thân với lại tôi cũng còn trẻ trung nhất.

-Chị ơi, người ta đẹp trai và tài giỏi như vậy, người như em thì làm sao cơ hội đây?

-Làm sao biết được, cũng phải thử đi chứ. Em chưa nghe đến 'duyên nợ' à?

Tôi cười. Sáng vào chỉ tán gẫu một chút như vậy thôi. Tôi ngồi làm việc xem lại một số thông tin cần trình bày, đến chiều thì có quản lí xuống thông báo với tôi chuẩn bị lên phòng họp. Tôi sắp xếp mọi thứ rồi nhanh chân đi theo, đến trước cửa phòng to lớn, tôi hít thở sâu để trấn an tâm trạng của mình tránh bị căng thẳng, rồi tôi cũng bước vào trong.

Gian phòng to lớn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tôi hồi hộp đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại tại một người con trai, tôi liền có chút ngạc nhiên.

-Là anh sao?

-Ơ, chào cô!

-À chào anh!

Đúng thật là trái đất tròn, người con trai tôi tình cờ gặp khi sáng lại đang ở công ty tôi, và anh ta chính là đạo diễn đã lựa chọn bộ kịch tôi viết làm bộ phim đầu tay của mình.

-Giới thiệu với cậu Jeon đây là biên kịch của tác phẩm hôm trước gửi đến cậu.

Quản lí giới thiệu tôi, tôi vội nhanh tiến đến trước mặt người con trai ấy và cúi người, một tay cẩn trọng đưa ra trước

-Chào anh! Tôi là Jung MiYoon! Được anh đồng ý làm đạo diễn cho tác phẩm của tôi thật là một vinh dự!

Cậu trai nhìn dáng vẻ của tôi bỗng nhiên thầm phì cười. Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi, âm giọng dịu dàng

-Cô không cần phải cung kính như vậy đâu mà.

Giây phút đó tôi như đông cứng người, chỉ có cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, tôi cảm nhận được tim tôi đang đập rộn ràng chỉ vì một cái bắt tay xả giao. Bàn tay của người con trai đó to rộng và ấm áp, chạm vào khiến tôi cũng không nỡ rút tay ra, thật sự có cảm giác yên bình vô cùng gây lưu luyến.

-Chào cô, tôi là Jeon JungKook!

Cách giới thiệu tên, cách ánh mắt anh ta nhìn tôi, cả giọng nói cũng đều phát ra điều gì đó lịch lãm và ôn nhu hết mực, không hề khiến tôi cảm thấy áp bức một chút nào, mà còn có cả một sự thân thuộc...

-Chúng ta ngồi vào bàn để bàn việc nhé?

-Vâng...vâng ạ!

Thế là chúng tôi ngồi vào bàn bắt đầu cuộc họp, phổ biến về nội dung kịch bản và dự án chọn diễn viên hợp tác sắp tới. Tôi chăm chú ngồi nhìn từng biểu hiện của người con trai đối diện khi anh ta tập trung xem tài liệu. Vẻ tập trung đó thật sự rất cuốn hút, có phần nghiêm túc cứng rắn, cũng có phần ôn nhu nhẹ nhàng. Nhìn thế nào tôi đều có cảm giác thân quen và rất say mê.

Đến gần cuối, JungKook mới trực tiếp nhìn sang tôi, đặt tài liệu trên tay xuống, anh nhẹ giọng nói

-Tôi đã đọc qua kịch bản của cô rồi, thú thật là không chỉ đọc một lần đâu ạ.

Cả phòng cười nhẹ một cái, xong anh liền tiếp tục nói

-Ý tưởng rất hay, rất mới lạ. Thông thường thì rất ít ai khai thác khía cạnh của một vai nữ phụ phản diện như vậy. Cô khiến cho người ta phải quan tâm cái mà chưa bao giờ người khác quan tâm. Thật sự, tôi rất thích cái nhìn sáng tạo của cô.

-Tôi cảm ơn ạ!

-Tại sao cô lại có ý tưởng như vậy nhỉ?

JungKook nghiêng đầu, đánh ánh mắt có chút thích thú tò mò nhìn tôi. Mắt tôi hơi hướng xuống, khẽ mĩm cười nhẹ

"Từ cảm xúc mà tôi đã trải nghiệm trong giấc mơ"

-Chỉ là tôi nghĩ trên đời này không gì là không có lí do, và cũng không ai muốn mình độc ác. Những nhân vật phản diện, họ luôn có những bận lòng, họ cũng chỉ là con người, họ vẫn muốn nhận được một kết cục tốt đẹp dành cho họ, chỉ là điều họ làm có chút sai cách. Họ cũng biết đau lòng và khổ sở, không riêng gì nam chính và nữ chính. Khi tôi viết kịch bản này, tôi mong muốn rằng mọi người có thể nhìn nhận mọi nhân vật một cách rộng mở, đa chiều hơn.

Tôi thành tâm nói, nói một cách lôi cuốn và thuyết phục mọi người. Jeon JungKook chăm chú nghe hết cả, rồi anh tinh ý hỏi

-Cô đã từng là ở trong tình cảnh đó sao? Là nữ phụ trong câu chuyện của ai đó?

Câu hỏi của anh ta khiến tôi ngơ người, thấy biểu hiện đó đột nhiên JungKook phì cười

-Tôi chỉ hỏi đùa thôi!

- V...vâng!

-Tôi có thể góp ý một chút vào kịch bản của cô không?

-Vâng, được ạ!

JungKook mĩm cười, anh dùng một âm giọng nhẹ nhàng để góp ý một cách tỉ mỉ và chu đáo nhất mà không phải khiến cho tôi khó chịu

-Một ý tưởng rất hay, nhưng kết thúc đôi khi theo hướng thực tế quá cũng không ổn lắm. Đúng là kẻ phản diện dù có đáng thương thế nào vẫn là kẻ phản diện, tội ác của họ gây ra đương nhiên phải trả. Nhưng mà đây là một bộ phim, nó được sản xuất để cho khán giả theo dõi. Như cô nói thì ai cũng muốn những kết quả tốt đẹp đúng chứ? Thế cô nghĩ thử xem, khán giả khi xem phim họ mong muốn nhất điều gì nhỉ?

-Là một kết phim tốt đẹp.

-Vâng chính xác! Thế nên là, tôi nghĩ cô nên thêm một cái kết gì đó tốt đẹp hơn một chút. Tôi thử gợi ý nhé? Cho mọi thứ là một giấc mơ hay là một bộ phim mà nữ chính được trải nghiệm qua chẳng hạn?

Tôi ngẫn người nhìn JungKook, tôi cảm giác như anh ta có thể nhìn thấu và biết được những gì từng diễn ra đối với tôi vậy.

-V...vâng, vậy tôi sẽ sửa lại phần kết nhé?!

JungKook mĩm cười ôn nhu nhìn tôi

-Khi cô sửa xong thì hãy cho phép tôi là người đầu tiên được xem nhé!

-Được ạ!


Và thế là cuộc họp kết thúc, mọi người đều thu xếp rời khỏi văn phòng. Tôi ôm tài liệu trên tay, đầu óc có chút gì đó phấn khởi, khuôn miệng cứ hiện ẩn nét cười ngọt ngào vô cùng. Chợt lúc này, có tiếng gọi từ phía sau

-Biên kịch Jung!

Tôi quay người lại nhìn thì thấy Jeon JungKook đang đi đến, anh mĩm cười với tôi, một nụ cười rực rỡ như phút đầu tiên tôi gặp anh tại hàng cây anh đào khi sáng.

-Đạo diễn Jeon, anh có việc gì cần dặn dò tôi thêm sao?

-À không...

Đột nhiên Jeon JungKook lại đưa tay gãi đầu ái ngại, vẻ ngoài của anh lúc này lại khác xa với vẻ làm việc nghiêm túc trong phòng họp khi nãy, lúc này trông anh cứ như một chàng trai trẻ tuổi lần đầu ngỏ lời bắt chuyện với con gái vậy.

-Vậy là việc gì ạ?

-À thì... Tấm hình hồi sáng tôi chụp cô ấy, khi nào tôi rửa tôi sẽ gửi cho cô nhé!

-Chỉ vậy thôi sao ạ?

-À...

JungKook có vẻ lúng túng đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Tôi nhìn anh mà thầm buồn cười trong bụng. Nhưng mà cũng có chút thất vọng vì trong lòng tôi đã mong chờ một cái gì đó hơn là một tấm hình.

-Ừm, vậy...tôi đi trước đây, đạo diễn Jeon.

-....

Tôi ôm tài liệu trong lòng mà có chút luyến tiếc. Không hiểu sao, chỉ mới gặp lần đầu trong buổi sáng hôm nay, nhưng tôi cứ có cảm giác mong chờ rất nhiều ở người con trai này. Thật sự do tôi nghĩ quá nhiều rồi sao?


-Này, Jung MiYoon!

Tiếng gọi đó làm bước chân tôi bất giác khựng lại. Tại sao lại kêu thẳng tên tôi như thế chứ? Tôi quay lại nhìn Jeon JungKook với ánh mắt ngỡ ngàng. Jeon JungKook chạy đến, vẻ như đã chắc chắn suy nghĩ sau một hồi đấu tranh tư tưởng

-Ta đi uống cà phê nhé?

-Cà phê sao?

-Ừm, tôi muốn mời cô đi uống cà phê với tôi. Thật sự ngay từ lúc gặp cô, không hiểu sao trong lòng tôi có cảm xúc gì đó rất lạ. Cô trông quen mắt lắm. Tôi nói thật đấy! Không phải đang tán tỉnh cô đâu!

JungKook đột nhiên có chút cuống lên và giải thích một cách thành thật. Câu nói của anh chợt khiến tôi khẽ phì cười. Tại sao một chàng trai thành đạt như thế này, lại có thể có một bộ dạng bộc lộ sự ngây thơ đến như thế chứ?

Tôi đáp lại ẩn ý cười

-Được thôi đạo diễn Jeon, tôi sẽ chấp nhận lời mời cà phê của anh!

-Ừm!

JungKook nói xong vẫn đứng ậm ừ, điều này khiến tôi không hiểu. Vẫn còn gì nữa sao? Định mở miệng hỏi, nhưng anh đã vội nói

-Tôi có thể gọi tên của cô chứ?

-Vâng, nếu có thể khiến ta thoải mái hơn trong lúc làm việc chung. Mà cũng không nhầm thì tôi với đạo diễn Jeon cùng tuổi nhỉ?

-Đúng rồi.

Tôi nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng. Lúc này Jeon JungKook cũng như giãn ra một thái độ thoải mái hơn. Anh thẳng thừng gọi tên tôi

-Được, MiYoon!... Còn cô cũng không cần dùng kính ngữ với tôi quá nhiều đâu. Cô có thể gọi tôi là JungKook hoặc là...JK.

-JK sao?

Trong một khắc mọi thứ xung quanh liền như ngưng đọng lại. Tôi thẫn người nhìn người con trai đối diện, trong lòng bỗng dưng lại run lên một cách khó tả. 

JK? Cái tên lưu lại duy nhất về người con trai mà tôi đem lòng yêu trong giấc mơ hảo huyền ấy. Tôi đã nghĩ rằng người con trai đó không hề tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Nhưng mà ngay lúc này đây, tôi đang được đối mặt với người con trai đó. Dù là trong giấc mơ, hay là thực tại, chỉ từ lần gặp đầu tiên, chỉ duy nhất một người con trai có thể khiến con tim tôi rung động, đó chính là Jeon JungKook.



-Bây giờ tôi mời cô đi cà phê luôn nhé? Trời vào mùa thế này, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng và đi dạo giữa hàng cây anh đào thì rất tuyệt phải không, MiYoon?

Giọng nói mềm mại của Jeon JungKook thức tỉnh tôi. Tôi nhìn cậu với một đôi mắt đầy cảm xúc, khẽ mĩm cười rồi gật đầu nhẹ nhàng

-Phải rồi...JK!




"Cuối cùng thì...chúng ta cũng đã gặp được nhau ở một thế giới khác.

Hãy cùng nhau bắt đầu với một mối quan hệ mới nào, JK à!"

Tất cả đều là ở cái duyên, duyên trời định, dù là ngang trái hay hạnh phúc thì đó cũng là một ân huệ đối với tất cả chúng ta. Đối với tôi và Jeon JungKook, ông trời cũng đã để cho chúng tôi được gặp nhau và kết tơ duyên ấy.

Và về sau tôi mới nhận ra rằng, mối tình của chúng tôi không chỉ dừng lại ở chữ 'Duyên', mà còn kéo dài đến chữ 'Nợ'...

Chúng tôi nợ nhau cả một đời để yêu thương!





-----END-----


*Một chút giải thích sau End vì mình mong là các bạn có thể hiểu giả thuyết của mình khi bắt tay viết bộ fic này:

Ở thế giới mà JungKook và Ami là nam chính và nữ chính, Jung MiYoon là một kẻ phản diện phá hoại họ.

Đối với một kẻ thứ 3 ở nhiều mẫu truyện khác, họ có thể có nhiều lối suy nghĩ và hành động xấu xa khác, đồng thời cũng sẽ nhận lại được một sự trả giá gay gắt hơn nữa. 

Nhưng ở fic này mình đã cho Jung MiYoon một cái kết tương đối "nhẹ nhàng" là tự cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình và tự giải thoát bản thân bằng cách tự tử (Chap 30).

Nói gọn lại là thế này, thế giới JKxAmi thì JMY đã chết ạ.


Còn về chap 31 này, mọi người có thể coi đây là một trãi nghiệm an ủi dành cho nhân vật Jung MiYoon. Dù sao thì chúng ta cũng đã đồng hành với cảm xúc của cô ấy xuyên suốt bộ fic Nợ Duyên này rồi mà :>


Và sau cùng là:

7749 chặng ức chế của mọi người mình đã tiếp thu hết, và 'Nợ Duyên' đến đây đã thực sự end rồi nha. 

Đây có vẻ là một bộ fic không dễ đọc với dễ cảm, nhưng mình vẫn rất cảm kích khi các bạn vẫn kiên nhẫn theo dõi fic đến chương cuối.

Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro