Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà họ ngọt ngào kết duyên cũng có một bóng dáng lặng lẽ đứng dưới cơn mưa chờ đợi, và hôm nay, ngày mà họ đau khổ chia lìa cũng vẫn chỉ là bóng dáng đó một mình đơn độc dưới cơn mưa mà trông theo.

Bước chân tìm về ngôi nhà mà tôi đang cùng sống với Jeon JungKook hiện tại, chỉ đi dọc qua một khúc đoạn đường cua nữa là sẽ đến nơi. Nhưng rồi mọi thứ cứ thế mà chững lại, tôi chẳng thể nào bước đến gần hơn được nữa.

Tôi cứ đứng từ xa, lặng người nhìn hai người họ thắm thiết tự bao giờ. Cơn mưa cứ thế bất chợt ào xuống trước mặt tôi, làm mờ đi hình ảnh khiến con tim tôi rơi vào hụt hẫng. Nỗi đơn độc cứ thế mà nghẹn lại chèn ép giữa lồng ngực, giữa bầu trời ướt sũng và mãnh liệt trút xuống từng đợt lạnh lẽo, có lẽ con tim tôi lúc này dù vụn vỡ đến thành trăm mảnh đi nữa, chắc hẳn cũng chẳng ai hay biết.

Ngay cả khi biết rằng họ đã kết thúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc cùng cực!

Tiếng khóc nghẹn khẽ nấc lên một cách âm thầm, trộn lẫn với tiếng mưa xối xả đầy hỗn tạp, có điều gì đó đang khiến tinh thần tôi trở nên khổ sở ngay lúc này. Ngay cả khi Jeon JungKook và Hwang Ami cũng chẳng còn kết quả viên mãn, tôi hiện tại cũng chưa chắc chắn tương lai của mình sẽ ổn định hạnh phúc.

Tất cả của bây giờ đều là một sự lừa dối!

Tất cả của bây giờ đều là một sự gượng ép không thể khước từ!

10 tỷ, 10 tỷ để đổi lấy hạnh phúc mỏng manh mà tôi đang gắng gượng níu giữ. Ngay cả khi cho đi 10 tỷ đó, cũng không có gì là đảm bảo cuộc sống của tôi sẽ êm đềm trôi qua. Vì kẻ dối trá sẽ không thể nào sống một cách thanh thản!

Tôi hiện tại cũng muốn được ôm, nhưng lại chẳng ai mủi lòng nhìn về phía tôi cả. Tôi cũng muốn yếu đuối mà xà vào lòng cậu như cô ấy, nhưng thành thật tôi lại chẳng có tư cách.

Có những điều càng cố chấp thì sẽ càng khiến ta rơi vào đơn độc khốn cùng. Và giờ thì dưới cơn mưa nặng trĩu ấy, đôi vai tôi trọn vẹn hứng chịu tất cả. Chẳng một ai che chở như niềm ảo mộng của tôi.

Chiếc hộp màu hồng tôi cố tạo dựng ấy, càng lúc lại càng nứt nẻ nhiều hơn rồi.

Mưa dai dẳng, mưa dài đằng đẵng, một phút dịu dàng cũng không thể ngừng lại cơn mưa. Một mình tôi lại lững thững quay người rời khỏi nơi ấy, tinh thần treo trên tầng mây u ám, lại vô thức tìm đến một nơi đầy lạnh lẽo hiu quạnh mà chôn chân một mình.

Kiệt quệ ngồi sụp xuống nền đất bùn, để thân thể mình bị làn mưa rửa trôi muốn hòa tan vào cõi đất, tôi thẫn thờ đưa ánh mắt đỏ au nhìn vào di ảnh trên đôi mộ. Con tim lại càng lúc càng quặn thắt đơn côi, khóc nấc lên bi thảm

-Hức...hức...Ba mẹ...Con chỉ muốn hạnh phúc bên cậu ấy thôi mà...Không được sao? Như vậy cũng không được sao?

Hạnh phúc bên cậu từ bao giờ đã quá sa sỉ đến như thế?

Tất cả những gì tôi cố gắng chỉ để có được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng mà giờ đây tôi lại đang bắt đầu thấy khốn khổ vì điều đó. Tôi đã đánh cược mọi thứ chỉ để có thể chạm tay đến điểm cuối ấy, nhưng mà giờ đây...tôi lại thấy như mình sắp mất tất cả.

Căng thẳng, lo lắng và sợ hãi chính là thứ đang bủa vây tôi ngay bây giờ, những tia màu đen tối ấy quấn chặt lấy cơ thể tôi, muốn kéo chìm tôi sâu vào hố đen lạnh lẽo. Tôi cô đơn lắm! Tôi đau khổ lắm! Làm thế nào để ai đó có thể hiểu được sự hỗn loạn đang quằn quại trong lòng tôi ngay lúc này.

Tiếng mưa vẫn nặng nề lấn át mọi thứ như vậy, tôi lại khổ sở mặc sức gào khóc giữa chốn nghĩa trang không bóng người, cô độc mà chìm vào một thế giới lạnh lẽo bi thương.

Những cánh hoa cam vàng giờ đây đã éo úa, lại bị cuốn theo dòng nước mưa lẫn nước đất đục ngầu trôi đi...

Hoa đồng tiền.

Loài hoa ấy tượng trưng cho một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Những bông hoa ấy đôi khi lại được ví von như trái tim ngây thơ một đứa trẻ, luôn luôn vui vẻ và ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc dành cho thế giới này.

Ngoài điều đó, hoa đồng tiền cũng mang theo một ý nghĩa khác mà tôi và Jeon JungKook cũng từng rất thích: Hài lòng và biết ơn với những gì mình có.

Khi con người ta có thể học cách đối đầu và chấp nhận, hẳn cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn biết bao. Hài lòng với những gì thuộc về mình, hẳn là sẽ trở nên cảm thấy hạnh phúc.

Vọng tưởng để làm gì? Khát cầu những thứ vốn không dành cho mình để làm gì?

Rồi thì khi vật vã để đạt được, có còn nhận ra đó là hạnh phúc nữa đâu. Ngay khi ý chí tham lam dấy lên trong tâm thức, hẳn là con người đã bỏ quên mất niềm hạnh phúc thật sự là gì mất rồi.

Bàn tay yếu ớt chặn lại những cánh hoa đang trôi ngang tầm mắt tôi, xong lại nhẹ nhàng nắm chúng lại trong tầm tay mình. Tôi khẽ nhắm chặt mắt, thân người hoàn toàn co rúm và run rẩy dưới trận mưa dữ dội như muốn thanh tẩy một bãi bùn vươn lầy trên thân người, cảm nhận từng chút cảm giác hư vô trong lòng bàn tay mình.

Những cánh hoa héo úa ấy xin đừng biến mất, tôi chỉ đang muốn níu giữ lại một chút niềm hạnh phúc mỏng manh thôi.

Xin đừng vụt khỏi tay tôi...


---------------


Trở về lại ngôi nhà ấy và lúc trời đã tối muộn, một thân ướt sũng lại lê từng bước nặng nề vào trong nhà. Gian nhà tối om, hiu quạnh và lạnh lẽo không ngớt. Đã quen với khung cảnh như thế rồi, từ lúc tôi dọn đến sống cùng cậu, tôi đã hoàn toàn quen với những thứ đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn như chỉ có một mình tôi tự tung mà sống.

Ánh đèn yếu ớt lọt qua khe cửa nơi thư phòng truyền vào mắt tôi, lúc này tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì cả, bước chân lại càng thêm vô thức, thẫn thẫn thờ thờ từng nhịp tiến đến nơi ấy, từng nơi lướt qua lại để lại những bệt nước lạnh cóng xương thịt.

-J,Jung...JungKook...

Thanh âm yếu ớt đến mức như sắp không thể bật nổi thành hơi mà cố gọi tên cậu. Tiếng gõ cửa cũng nặng nề vang lên từng nhịp.

Rốt cuộc thì cửa cũng mở, Jeon JungKook đã xuất hiện trước mặt tôi, lại theo một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào bộ dáng ướt sũng đầy đáng thương của tôi bây giờ

-Cậu...sao lại để người ướt như vậy?

JungKook cất giọng vừa bất ngờ lại vừa như mang theo một chút cỗ chất vấn. Nhưng lúc này tôi lại chẳng màn để ý đến. Giương ánh mắt rát đỏ vì đã khóc đặc trong màn mưa nhiều giờ, bờ môi tái nhợt ấy lại khản yếu cố bật ra một câu hỏi

-JungKook, cậu vẫn muốn kết hôn với tôi chứ?

-Cậu hỏi gì vậy?

-Trả lời đi.

-Chúng ta...vẫn phải kết hôn. Không thể để đứa trẻ...

-Nếu không có đứa trẻ cậu vẫn muốn chứ?

Câu hỏi tiếp theo của tôi phút chốc khiến Jeon JungKook rơi vào ngây ngẩn. Có một loại cảm giác quen thuộc nào đó, dường như khung cảnh đối chứng này cũng đã từng xảy ra. Là một thời khắc thành thật để rồi tất cả phải sụp đổ.

Jeon JungKook khẽ cau mày, dường như là không thích cách tôi đang giả dụ ngay lúc này, cậu nghiêm giọng

-MiYoon, đừng hỏi như thế nữa!

-Ngoài trách nhiệm thì...không còn điều gì tốt đẹp dành cho tôi nữa sao?

Tôi chẳng quan tâm, lại cứ trôi theo những loạt cảm xúc mơ hồ của mình mà hỏi tới. Nhưng mà trong ánh mắt ấy giờ đây, một chút mong chờ cũng không có. Cơ hồ rằng đã biết rõ đáp án trong lòng Jeon JungKook cả rồi.

Kiểu gì đó, cũng sẽ không phải tôi. Nếu không có đứa trẻ ngoài dự tính, chắc chắn sẽ không có con đường vẹn duyên cùng tôi.

Nhìn thấy sự im lặng từ Jeon JungKook, lúc này tôi chỉ bần thần mà bật cười, cười một cách ngây ngốc như đoán trước tất cả. Từng bước, từng bước lại vô hồn tiến tới khiến JungKook cũng phải ngỡ ngàng mà lui người theo. Bước chân đã bị ngán lại bởi bàn làm việc, Jeon JungKook đứng chững lại đánh ánh mắt lãnh đạm nhìn vào tôi.

Bàn tay lạnh ngắt khẽ run rẩy đưa lên, cẩn trọng chạm vào gương mặt cậu như đang cố nâng niu một vật hư vô dễ tan biến ngay trước mắt. Nước mắt lại nghẹn ngào rơi lần nữa, tôi không thể nào kiểm soát được sự run rẩy trong lòng mình. Sẽ thật ngu ngốc nếu đưa ra một thỉnh cầu với Jeon JungKook ngay lúc này, bản thân rõ ràng là đã dần suy kiệt, nhưng tôi vẫn đang cố gắng gượng bấu víu lấy một chút niềm tin tự bản thân vọng tưởng

-Cậu...có thể chạm vào người tôi không?

-...

-Không phải là trong trạng thái say khướt, ngay bây giờ tỉnh táo thì cậu có thể làm điều này với tôi không?

Một câu khẩn cầu đầy tha thiết đáng thương, nhưng Jeon JungKook phút chốc lại hóa thành lạnh lẽo. Cậu nắm lấy đôi tay đã cóng lạnh của tôi, đối chiếu với ánh mắt đầy hy vọng bi thương đó, rốt cuộc JungKook chỉ có thể lẳng lặng quay mặt đi, trầm ngâm mà để lại một câu nói

-Tôi xin lỗi, tôi không thể làm thế với cậu!

Jeon JungKook lẳng lặng rời khỏi thư phòng. Tiếng cửa gỗ đóng lại vang lên tiếng cạch thật lạnh lẽo. Giờ đây chỉ còn một mình tôi thất thần đứng trân người tại một điểm. Hụt hẫng đến mức chỉ có thể như điên như dại mà nhếch môi cười đầy chua chát.

Đúng là không thể! Đúng là Jeon JungKook không thể làm như vậy với tôi! Tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Một sự cố ngoài ý muốn mà khiến cậu phải bị trói buộc với tôi cả một đời.

Giây phút này, tôi đã thật sự tuyệt vọng.

Chẳng còn gì để vun đắp với cậu nữa.

Một kẻ dối trá sẽ không thể nào có thể an yên được. Jeon JungKook sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi đã lừa dối cậu.

Tôi đã đánh cược tất cả, lần đánh cược cuối cùng vì bào thai này.

Nhưng phải làm sao đây, Jeon JungKook không hề muốn chạm vào người tôi. Jeon JungKook thật sự không muốn chạm vào người tôi! Phải làm sao đây?

Đứa trẻ này ngay từ đầu là giả!


***

-Cô Jung MiYoon, đây là kết quả xét nghiệm của cô. Cô không có thai!

Lời của vị bác sĩ đối diện làm tôi có chút bất ngờ. Bàn tay vẫn đang run rẩy xem xét từng con chữ trên tờ giấy khám.

Thật lạ! Tại sao tôi lại trở nên hoang mang như thế này? Không có thai. Đáng lẽ cũng nên vui mừng mới phải, dù sao tôi cũng chẳng mong chờ nó mà. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy lời ấy, tận mắt nhìn thấy kết quả, trong lòng tôi đã không khỏi hụt hẫng.

-Triệu chứng nôn mửa của cô, chắc là do có liên quan gì đó đến dạ dày rồi. Nếu muốn biết rõ hơn, cô có thể đến khoa tiêu hóa nhé.

-...

-Cô đừng quá thất vọng nếu như kết quả không như mong muốn. Việc mang thai hay không cũng là một cái duyên đấy ạ. Không được lần này, thì nó sẽ đến vào lần khác thôi.

-Nhưng đó là cơ hội duy nhất của tôi...

-Sao ạ?

Với đôi mắt thất thần, tôi lại vô thức bật ra một lời khiến cho vị bác sĩ kia không khỏi hoang mang.

Đó đúng là cơ hội duy nhất mà tôi có. Kang Hyun Soo hẳn đã tìm đến Jeon JungKook mà nói chuyện này rồi. Bước tiến sắp đến gần như thế, lẽ nào lại để vụt mất trong gan tấc sao?

Đôi mắt đẫm nước đầy bi thương, tôi vội vàng khẩn thiết nắm lấy tay vị bác sĩ ấy, âm giọng cất lên như thể hoàn toàn đang rơi vào bí bách khốn khổ

-Bác sĩ, bà có thể giúp tôi không? Không có đứa trẻ, như vậy không được đâu.

-Cô bình tĩnh. Kết quả xét nghiệm đã cho thấy cô không có thai rồi.

-Tôi xin bà hãy giúp tôi làm giả kết quả này...

Vị bác sĩ hoàn toàn ở vào thế khó xử. Tôi lại càng nắm chặt tay bà ta hơn, lại diễn đạt như thể mình thật sự không còn con đường nào khác nữa, tin thai chính là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.

Nhưng mà, sự gần cũng gần đúng là như vậy. Tin thai chính là một chiếc bàn đạp giúp tôi có thể bật xa hơn...

***

Tôi khổ sở rơi nước mắt trong gian phòng ấy, từng tiếng nấc nghẹn như xé toạt con tim lẫn niềm hy vọng của tôi. Bàn tay run rẩy chạm vào chiếc bụng rỗng tuếch linh hồn, thâm tâm không khỏi giày xé.

Dối trá! Ngay từ đầu cái thai này là dối trá! Tôi đã lừa Jeon JungKook, lừa tất cả mọi người, chỉ vì tôi muốn có thể trói buộc cậu.

Ngày cưới đã cận kề đến như thế, nhưng từng ngày trôi qua lại khiến tôi càng thêm bồn chồn không yên. Khi JungKook cưới tôi lại phát hiện ra không hề có đứa trẻ nào xuất hiện thì liệu mọi thứ sẽ đáng sợ đến mức nào? SangBin ngay lúc này lại xuất hiện đòi phanh phui tất cả với cậu, càng khiến tôi lênh đênh thống khổ hơn.

Nhưng mà tôi lại không có dũng khí để buông tay cậu. Vì tôi đã đi xa được đến nước này rồi!

Bần thần ngước lên, bỗng dưng tầm mắt lại chú ý đến kệ tủ trưng bày đầy những khung hình cũ, từng bước chậm rãi tiến đến, bàn tay khó khăn chạm đến mặt kính của khung hình. Tâm trí lúc này bỗng dưng lại trống trãi không thôi

"Cười lên, cười lên MiYoon! Nhìn dô máy ảnh kìa, nhìn tớ làm gì!"

"MiYoon...1..2..3...Happy birthday!"

"Sao khóc? Tớ tổ chức sinh nhật cho cậu mà cậu không vui hả?"

-Không phải, tại...xúc động vì bất ngờ quá...

"Trời ạ! Cậu khóc làm tớ hoảng thật ấy! Đừng có khóc, cười lên đi, tặng cho cái bánh kem nè!...Rồi mau ước rồi thổi nến đi!"

-Được!

"Ước xong chưa?"

-Xong rồi.

"Cậu ước gì vậy?"

-Bí mật!

"Nói tớ nghe đi MiYoon. Bạn bè mà, bí mật cái gì chứ? Tớ cái gì cũng kể với cậu còn gì!"

-Thôi được rồi. Tớ đã ước...hừm...Cả hai chúng ta sau này đều sẽ được hạnh phúc!

"Ước gì mà nghe tầm thường vậy! Chí ích phải ước kiểu học giỏi, thành công, đẹp gái đẹp trai gì đó các thứ hoa lệ dô!"

-Yah JK, cái tên như cậu mới là suy nghĩ tầm thường đấy! Có biết hạnh phúc to lớn như thế nào không? Nó sẽ bao gồm hết tất cả trong cuộc sống của cậu. Khi cậu có được hạnh phúc có nghĩa là cậu đã có tất cả mọi thứ khiến cậu mãn nguyện rồi!

Ngày sinh nhật hôm ấy, hẳn là tôi đã được trãi nghiệm qua hai từ "hạnh phúc". Có cậu bên cạnh, dường như tôi cảm thấy mình đã có tất cả. Hạnh phúc không nằm đâu xa, mà chỉ là đơn giản nhìn thấy cậu cười nói trước mặt tôi, cùng tôi khoát vai cười đùa không ngớt qua từng ngày, từng tháng, từng năm.

Từng khoảnh khắc trôi qua lại như một thước phim ngọt ngào đầy ngây dại của tuổi trẻ. Vô lo, vô âu, không bận tâm về thế giới bộn bề xung quanh đời người. Dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, coi nhau là một phần đáng trân quý trong cuộc sống.

Một chấp niệm nhỏ nhoi trong lòng tôi khi ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu cười hạnh phúc, bất giác tôi cũng sẽ hạnh phúc. Có khi là còn hạnh phúc hơn cả cậu.

Tầm mắt của tôi thiển cận, thế giới của tôi ngắn ngủi. Vì vô tình cứu được một sinh mạng, tôi lại trân quý sinh mạng ấy còn hơn cả bản thân mình, lại ấp ủ niềm tin vào linh hồn ấy còn nhiều hơn cả hy vọng vào tương lai của tôi.

Đã bao dung nhiều như thế, rốt cuộc thì vì điều gì mà bây giờ tôi lại trở nên suy kiệt đến như vậy? Tôi thật sự chẳng còn nhận ra chính bản thân mình của ngày ấy đâu nữa.

Run rẩy ôm lấy khung ảnh vào lòng ngực, tôi vô lực trượt dài xuống nền đất mà nấc nghẹn không thành tiếng. Con tim quặn thắt không ngừng nghỉ, hôm nay tôi đã khóc khổ sở cho quá nhiều thứ, nhưng cho đến phút này, khi được nhìn lại bức ảnh tưởng như đã bị lãng quên từ lâu ấy, tôi bất giác còn đau đớn trong lòng nhiều hơn muôn phần.

Sao tôi lại có thể quên nó được chứ? Sao tôi lại quên mất điều đơn giản như vậy sau ngần ấy năm? Rốt cuộc tôi đã biến thành thứ điên loạn gì? Tôi đã phá tan nát tất cả rồi. Phá tan cả rồi!

Tôi co rúm thân người ẩm ướt trên sàn nhà mà ôm chặt lấy khung ảnh như một bảo vật hư không, dòng nước mắt xót xa chảy dọc xuống thấm ướt lên sàn, cô độc đến mức như thể cơ thể này đã chết dần chết mòn đi...

-JK, tôi chỉ muốn được bên cạnh cậu thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro