Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã đi xa đến như vậy...

Mỗi sáng thức dậy tôi đều sẽ bần thần tự nhắc với bản thân một câu như thế.

Đúng là đã đi xa đến như vậy! Tôi hoàn toàn không còn biết cách quay đầu như thế nào nữa.

Một câu "Chúng ta kết hôn" của Jeon JungKook ngày hôm đó cho đến hiện tại vẫn khiến tâm trí tôi như quay mòng mòng muốn điên đảo. Nhanh đến như vậy, vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của một bào thai, mà mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vô cùng.

Nhanh đến mức khiến tinh thần tôi phải bồn chồn bất an vì nó...

Jeon JungKook cuối cùng cũng có "dịp" đưa tôi đến biệt thự của Jeon gia. Bước vào ngôi nhà ấy, phút chốc hàng loạt hồi ức xưa cũ kéo về trong tâm thức tôi. Chúng ta từng chơi đùa ở đâu, chúng ta từng ngồi để góc nào để kể lể tâm sự,...tôi đều vẫn nhớ hết cả.

Nhưng lúc này, cảm xúc giữa chúng ta thật không hợp để nói về chuyện xưa. Tôi cũng không theo Jeon JungKook đến đây với tâm thế là một đứa trẻ thất lạc trở về nơi thân thuộc. Hôm nay tôi đến đây để cùng cậu thông báo về dự định tương lai của cả hai. Nói một cách ngượng miệng, tôi đến để ra mắt ba mẹ chồng sắp cưới.

Khi ông bà Jeon nhìn thấy tôi, họ vẫn dành cho tôi những nụ cười nhu mì và một cái ôm cảm kích như những năm trước đây, họ cảm kích vì tôi đã là một người bạn của Jeon JungKook thời non trẻ.

-MiYoon à, đến hôm nay mới có dịp được gặp lại con, bác thật sự rất mừng đấy! Lại đây bác xem nào, con gái lớn lên xinh đẹp thật! Nhìn thấy con khỏe mạnh, bình an như thế này, thật may mắn quá!

Bà Jeon ôm lấy tôi, ánh mắt ân cần quan sát khắp toàn bộ vẻ ngoài của tôi bây giờ. Nhìn nụ cười nhu mì chẳng hề hay biết sự tình gì của hai người lớn ấy, họ niềm nở, tiếp đãi rất tốt với tôi cũng như một đứa con đi xa lâu ngày được gặp lại, phần nào đó sự đối xử ấm áp của họ làm tôi như thấy an ủi phần nào so với sự mất mát không cha không mẹ, so với sự lạnh lùng mà tôi và JungKook đang chìm vào bây giờ. Nhưng chính điều đó lại khiến con tim tôi không khỏi quặn thắt và chạnh lòng.

Sự gặp mặt vui mừng ấy rốt cuộc diễn ra cũng chẳng được lâu, chỉ một câu nói lãnh đạm của Jeon JungKook cất lên liền tức khắc khiến cho tất cả phải đông cứng lại

-Ba mẹ, hôm nay con đưa Jung MiYoon đến đây để thông báo một việc.

-....

-Con và cô ấy sẽ kết hôn.

Ông bà Jeon phút chốc ngây ngẩn, nụ cười niềm nở trên môi dần dần trở nên sượng đến mức không thể tả. Bàn tay ấm áp của một người mẹ đang nắm tay tôi cũng bần thần mà buông lõng xuống, bà Jeon mở tròn mắt nhìn cả hai

-Chuyện...chuyện này là sao? Hai đứa đang đùa bọn ta đấy à?

Trông thấy vẻ mặt bất ngờ ấy, tôi chỉ im lặng. Jeon JungKook lúc này lại ảm đạm tiếp tục đối chứng với ba mẹ của cậu, lại thêm một lời thừa nhận thẳng thừng khiến cho bà Jeon lần này phải choáng váng như sắp không trụ nổi

-Con...đã khiến Jung MiYoon có thai. Cô ấy đang có thai với con!

Hẳn là tất cả những gì Jeon JungKook đang làm ở hiện tại chỉ là thực hiện đúng như lời răn dạy tận gốc tủy mà bà Jeon luôn muốn cậu tuân theo: "Trách nhiệm".

Hai chữ "trách nhiệm" ấy, ông bà Jeon ngày nhỏ đã luôn muốn khắc sâu nó vào tâm trí Jeon JungKook như thế nào. Với mọi thứ mình làm ra, phải có trách nhiệm mà đương đầu, mà chấp nhận nó. Dẫu là cố ý hay không cố ý, vẫn phải thừa nhận những gì mà mình đã làm.

Và hiện tại, với tất cả mọi thứ đang đỗ ập xuống, Jeon JungKook vẫn đang gồng gánh bằng hai chữ "trách nhiệm" ấy. Ông bà Jeon có thể khiển trách cậu được sao?

*Chát*

-JungKook con, con sao có thể làm ra loại chuyện đó...MiYoon...JungKook, còn Ami thì sao?

Bà Jeon như không tin vào tai mình. Bà hoàn toàn tức giận trước sự dửng dưng khi nói ra những lời này của cậu, bà hoàn toàn không nghĩ đứa con trai của mình lại có ngày trở thành tên đàn ông đê tiện đến như vậy.

Cái tát ấy diễn ra nhanh chóng, Jeon JungKook bần thần nghiêng mặt sang một bên, không một sự bất bình phản kháng nào, cậu hoàn toàn cam tâm nhận lấy cái bạt tay ấy. Nhắc đến Hwang Ami, cõi lòng Jeon JungKook đang âm thầm muốn suy kiệt mà vỡ vụn. Có lẽ không thể cứu vãn được thứ gì nữa, Ami đã bỏ đi rồi, Jung MiYoon cũng đã mang thai với cậu, bản thân JungKook có thể làm gì hơn chứ?

Chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận mình là một tên đàn ông tồi với cô gái mà mình thương yêu, buông tay để cô ấy có thể tìm đến một người nào đó tốt đẹp hơn, cho cô ấy nhiều niềm tin hơn cậu.

Tôi đứng bên cạnh bất ngờ vì cái tát ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt sự răn dạy đầy tức giận của bà Jeon. Như những lời mà khi trước cậu vẫn hay thầm lặng kể lể với tôi, mẹ của cậu là một người phụ nữ nghiêm khắc và dễ nóng nảy mỗi khi cậu không làm đúng điều mà bà ấy mong muốn.

Nhưng sau cùng những điều bà ấy nghiêm khắc răn dạy chỉ là không muốn để Jeon JungKook trở thành một tên đê tiện sa lầy như thế này. Vì Jeon JungKook là một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, có tài lẻ, có nhan sắc, cũng có cả tiền đồ, bà thật sự sợ hãi cậu sẽ có thói bê tha.

Và điều đang diễn ra trước mắt bà ở hiện tại, theo cái nhìn của bà, Jeon JungKook hoàn toàn trở thành một tên tồi tệ, tồi tệ với bạn gái gắn bó nhiều năm với cậu, tồi tệ với người bạn thân mà JungKook trân quý.

Bà tức giận với Jeon JungKook, nhưng thật sự lại không biết mọi thứ là đều bắt nguồn từ tâm địa đen tối của tôi...

Một cái tát nữa sắp được hạ xuống, tôi liền hốt hoảng tiến đến chắn trước người Jeon JungKook. Tôi rối rắm

-Đừng đánh! Xin bác đừng đánh JungKook.

-MiYoon, con đừng cản!

-Xin bác, đừng đánh cậu ấy.

Tôi xót. Xót vô cùng. Vì JungKook từng nói rất sợ khi bị ba mẹ răn dạy. Họ hoàn toàn chẳng hiểu tâm tư mềm mỏng của Jeon JungKook. Tôi hiểu hiện tại tôi có thể chẳng có mặt mũi để nói gì về tư cách đứng ra giải thích hay bảo vệ cho cậu. Nhưng tôi chỉ là không thể nhìn cậu bị đánh như thế.

Bà Jeon nhìn ánh mắt khẩn cầu của tôi, bất giác lại chuyển hướng xuống chiếc bụng bằng phẳng, bà rốt cuộc cũng thu lại ánh mắt giận dữ của mình, sau đó lại khổ tâm quay mặt đi lau nhẹ dòng nước mắt. Bậc cha mẹ nào lại đành lòng nhìn thấy những đứa trẻ mình thương yêu lại lâm vào hoàn cảnh đứt đoạn bi thương như thế chứ.

Bà thật sự chẳng còn mặt mũi nào để nhìn tôi, hay là để gặp lại Hwang Ami.

Vì một tên con trai như Jeon JungKook, mà cả hai đứa con gái bà quý mến đều khổ sở.


----------------


Vì cưới chạy bầu, nên mọi thứ lại phải chu toàn nhanh chóng nhất có thể. Thiếp cưới đã được in, ảnh cưới cũng đã chụp, váy cưới - nhà hàng cưới đều đang chờ đợi tôi. Còn gì khiến tôi có thể không hài lòng vì những điều đang xảy ra nữa chứ.

Một sự lừa dối!

Một sự lừa dối đang diễn ra qua từng ngày.

Mọi thứ chẳng mang đến cảm giác ngọt ngào hồ hởi như tôi vẫn thường mơ tưởng. Nó lạnh nhạt và khiến tinh thần tôi bất an không thể ngừng.

Hôm nay tôi tìm đến Kang Hyun Soo, trở về căn biệt thự mình đã chui rút suốt 6 năm trời, bất giác tôi cũng không tin rằng sau 6 năm vật vã đó tôi bây giờ đã sắp làm vợ của Jeon JungKook - người con trai đến mơ tôi vẫn tha thiết gọi tên.

Thật lòng thì, đều phải cảm ơn Kang Hyun Soo cả.

Tấm thiệp cưới đẩy nhẹ về phía đối diện, tôi bình ổn nhìn vào gương mặt đầy ảm đạm của Kang Hyun Soo. Đôi mắt anh vô cùng lạnh lùng khi nhìn vào tấm thiệp hoa lệ ấy, dòng tên của mình lại được ghi rõ ràng vào danh mục khách mời, bất giác không kiềm được một tiếng cười khẩy chua chát

-Sau tất cả những gì anh cố gắng ấp ủ để bảo vệ em, thì bây giờ em lại phũ phàng rời khỏi anh.

Tôi chẳng biết nói gì hơn cả. Bản thân tôi ngay từ đầu cũng đã không có ý định sẽ đáp lại tình cảm của anh, Kang HyunSoo cũng đã thừa biết và chấp nhận điều đó. Bây giờ anh nói ra điều như thế chỉ khiến mọi hành động và cảm xúc của tôi dành cho anh càng gượng gạo hơn.

-Những chuyện trước kia....cảm ơn anh.

-Đừng cảm ơn.

-....

Một lời Kang Hyun Soo thoáng làm tôi ngây ngẩn. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm ngặt, nhưng trên môi lúc này lại nhạt nhòa kéo nhẹ một nụ cười, cũng chẳng rõ ý nghĩa của nụ cười ấy là thế nào. Là một nụ cười chấp nhận buông xuôi sao?

-Thay vì nói cảm ơn, em hãy dùng hành động đi. Ngay từ đầu anh chỉ có một yêu cầu dành cho em, đó là sống hạnh phúc. Với những quyết định của em, hãy sống thật hạnh phúc!

Kang Hyun Soo đứng dậy rời đi với một cái chạm lên tấm thiệp cưới tôi đưa anh cũng chẳng chạm vào. Bóng lưng cô độc ấy phút chốc chỉ khiến tinh thần tôi thoáng trống rỗng. Nụ cười nhẹ nhàng của anh cùng với lời nói tựa như một câu chúc phúc ấy khiến cõi lòng tôi có gì đó rất khó chịu.

Cuộc đời của tôi, từ nay anh không dính dáng vào nữa. Mọi thứ ngay từ bây giờ, đều là tự tôi giải quyết.

Rời khỏi nhà của Kang Hyun Soo với cỗ trống rỗng, bước đi lững thững quanh dọc những con phố khu phức hợp vắng người. Một tiếng chuông vang lên, tôi không quá hào hứng để lục túi tìm máy, dòng số lạ ấy làm tôi không khỏi chau mày lại, đành có chút đề phòng mà bắt máy

-Alo!

"Sống thảnh thơi quá nhỉ? Hoàn thành được mục đích rồi thì bỏ xó tôi luôn sao?"

Một chất giọng trầm khàn nghe chói tai gai óc vang lên bên đầu dây, sau mấy tháng mất hút thì bây giờ hắn ta lại tìm đến tôi lần nữa.

"Tôi hết tiền rồi! Mau chuyển khoản cho tôi đi!"

-Anh nói cái gì? Bao nhiêu triệu won lúc trước tôi gửi cho anh, anh đã sài hết rồi sao?

Tôi chau mày không khỏi khó tin, sau đợt tạo ra scandal với Hwang Ami, tôi hẳn là đã thanh toán với anh ta đủ cả, số tiền tôi gửi cho hắn không hề ít, nhưng mới hơn hai tháng hắn đã tìm đến đòi tiền.

-SangBin, tôi đã thanh toán với anh cả rồi, anh đừng có tìm đến làm phiền tôi như vậy.

"Yah! Nghe bảo sau vụ này cô hời lắm mà nhỉ? Có phải sắp kết hôn với Jeon Tổng yêu dấu của cô rồi không? Tôi đánh đổi danh tiếng để tạo scandal như thế, mở đường hóa phú bà cho cô mà bây giờ cô muốn qua cầu rút ván với tôi? Vài chục triệu won của cô trước đó có lớn lao gì chứ?"

-Đó là tất cả số tiền tôi có đấy!

"Cưới được Tổng giám đốc của G.C.F rồi, tiền bạc có là vấn đề gì đâu. Yah, thế này đi, chỉ cần cô gửi tiền cho tôi, tôi sẽ liền sang nước ngoài định cư, coi như công cuộc phá hoại này của cô và tôi sẽ không còn ai biết nữa."

-....

"Nghĩ thử đi, Hwang Ami sụp đổ thanh danh rồi, còn cô thì sắp cưới được Jeon JungKook. Tất cả đều như mong muốn của cô cả rồi, đều là nhờ công của tôi! Cô phải trả ơn cho đàng hoàng chứ!"

Lời của SangBin khiến tôi chững người nghĩ lại một chút, hắn nói xem ra cũng không sai. Ý định của hắn cũng đã rõ ràng, hắn muốn trốn sang nước ngoài dù sao thì hắn cứ tiếp tục ở Đại Hàn này thì cũng không còn chỗ cho hắn ngẩn đầu nữa rồi. Tôi chỉ cần đưa tiền cho hắn, hắn biến mất, việc xấu xa của tôi cũng sẽ tan biến theo, mọi chuyện như vậy cũng là một cái lợi.

Nghĩ thế, tôi đành điềm tĩnh hỏi

-Vậy anh cần bao nhiêu?

"Hừm, 10 tỷ won đi."

-Cái gì?!!!

Nghe được con số tôi liền lập tức kinh hô một tiếng, thần trí cũng như đang bị đánh boong boong bên trong đầu. Bao nhiêu triệu tôi còn cố gắng để mà xoay sở, đến 1 tỷ tôi còn chưa chắc có được vậy mà SangBin hắn lại đòi đến tận con số 10.

-Anh bị điên có đúng không? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ?

"Cô không có tiền, nhưng tên chồng sắp cưới của cô thì có đấy!"

-Không được!

"Không cái gì?! Đừng có kì kèo với tôi! Cô mà không lo liệu số tiền này nhanh chóng, tôi chắc chắn sẽ nói cho Jeon JungKook biết rõ bộ mặt thật của cô! Tôi sẽ phá nát cả cái đám cưới trong mơ của cô!!!"

SangBin gằng giọng đe dọa bên đầu dây, còn chẳng kịp để tôi thêm lời nào thỏa hiệp, hắn liền ngắt ngang máy. Ngay sau đó liền có một đoạn hội thoại được gửi qua tin nhắn.

Đó chính là bản ghi âm cuộc nói chuyện về kế hoạch hủy hoại của cả hai.

Hắn đang đe dọa tôi. Bàn tay tôi run rẩy nhấn số gọi lại lần nữa nhưng ngoài những hồi chuông chờ lạnh lẽo ra tôi chẳng nhận được lời đáp nào khác.

Đến gần cuối rồi, sao tên SangBin lại xuất hiện gây khó dễ cho tôi như thế này? 10 tỷ won? Lấy đâu ra 10 tỷ won trước ngày kết hôn để đưa cho hắn?

Tôi nghẹn ức đến không thể bật ra thành một tiếng hét chói tai. Đôi mắt hoảng loạn dần đỏ ngầu lên, cảm giác thật bí bách. Tôi không thể bảo với Jeon JungKook tôi cần 10 tỷ, tôi cũng không có bạn bè nào khác thân thích để vay mượn, phút chốc lại quay đầu về lối cũ, nhà của Kang Hyun Soo.

Mũi chân chuyển hướng quay ngược lại, nhưng rồi tôi cũng chẳng dám bước lên một bước để tiến đến nơi đó. Tôi vừa rời khỏi căn nhà của Kang Hyun Soo rồi, vừa chấp nhận việc anh sẽ không bao giờ dính dáng đến tôi nữa. Làm sao mà tôi có thể tìm đến anh ấy được chứ?

Kang HyunSoo sẽ không nghe theo một lời cầu khẩn nào vì mục đích cá nhân của tôi nữa!

Tôi phải làm thế nào đây?

SangBin sẽ nói ra tất cả với Jeon JungKook...


*******


Tiếng chuông vang lên nhiều hồi liên tục không ngừng, cứ như thể vị khách kia đang thật sự rất gấp rút để có thể gặp được chủ nhân của ngôi nhà. Jeon JungKook ngồi trong thư phòng, bản thân không khỏi khó chịu vì tiếng chuông kêu, anh chắn chắc đó không phải là Jung MiYoon, vì cô ấy đã về căn nhà này sống, đương nhiên là sẽ có khóa cửa.

Nhẫn nại chờ đợi cái thứ tiếng in ỏi ấy kết thúc, nhưng vẫn không được, Jeon JungKook một mặt khó chịu đi xuống nhà. Chỉ là đến khi nhìn thấy hình bóng nào đó ở ngoài cổng, lúc này JungKook mới có chút thất thần kinh ngạc, đôi chân gấp rút chạy ra phía ngoài cổng.

Bước chân chạy gấp, sau đó là từ từ dừng lại chậm rãi tiến đến thân ảnh trước mặt, nhìn vẻ mặt tiều tụy đã đẫm nước mắt từ bao giờ đó, cõi lòng Jeon JungKook không khỏi run rẩy xót xa, sau cùng là chỉ có thể nghẹn ngào bật ra thật chậm một tiếng gọi

-Ami...

Đúng, là Hwang Ami đang xuất hiện trước mặt anh. Sau cả tháng trời đột ngột rời bỏ, đến một dòng tin nhắn cũng chẳng thèm đáp lại cho anh, thì hôm nay cô đã đột ngột xuất hiện, xuất hiện với một đôi mắt đầy oán trách đẫm nước mắt bi thương.

-JungKook...Anh kết hôn?...Anh sắp kết hôn với ai?...HẢ?!

Ami căm tức quát lên trước mặt Jeon JungKook. Đối diện với câu hỏi đó, anh chỉ có thể đứng lặng người, hoàn toàn là chẳng thể biết mình nên bắt đầu giải thích từ đâu. Mà có lẽ là anh cũng không nên mở miệng để giải thích.

-JungKook, trả lời em!! Anh kết hôn?... Kết hôn với Jung MiYoon!! Có phải thật không? Mau nói đi! Nói đi!!

Ami nức nở không ngừng, ngỡ như trước mắt cô là một câu chuyện hài không thể nào có thể chấp nhận nổi. Sau 6 năm bên cạnh đó, một lần mở miệng nhắc đến việc kết hôn cô cũng không đành nói, vì sự nghiệp bận rộn của anh. Vậy mà mọi thứ bất hạnh đổ ập đến. Bọn họ cãi vã, anh bỏ mặc cô mà qua đêm với kẻ khác...

Đến bây giờ cô hay tin anh kết hôn với người khác cũng là qua một nhân viên cỏn con. Kết hôn với ai? Với kẻ cô chẳng bao giờ muốn nghĩ đến. Jung MiYoon.

Căm tức chứ! Bản thân cô đã chờ đợi nhiều như thế đương nhiên là có căm tức chứ! Vụn vỡ và tổn thương đến nhiều phần không thể tả. Tức giận và đau khổ đến mức cô đã hớt hãi chạy đến tìm anh chỉ để hỏi cho ra lẽ, chẳng kịp định thần mà nghĩ cho việc gì khác nữa.

Sự xót xa trong lòng Jeon JungKook lúc này chợt dâng trào, anh không vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ lẳng lặng khom người xuống cởi đôi dép của mình đang mang rồi chủ động đặt từng bàn chân trần của cô mang vào.

Jeon JungKook mới đứng thẳng người, rồi một cái nhắm mi tâm và gật đầu thật nhẹ phút chốc khiến Hwang Ami hoàn toàn rơi vào sự sụp đổ. Cô cắn môi dưới cố ngăn tiếng khóc nấc, song lại run rẩy hỏi anh

-Giải thích gì đi... Hãy giải thích gì đó đi Jeon JungKook!

-Anh xin lỗi!

-Em kêu anh giải thích mà! Đừng xin lỗi, em không cần xin lỗi! Em cần anh giải thích! Giải thích như ngày trước ấy, làm em thông hiểu mà tha thứ cho anh đi chứ!!!

Ami vỡ òa cơn đau đớn không thể nào kiềm lại được. Cô hoàn toàn kích động quát lớn trước mặt anh, lòng ngực âm ỉ quặn thắt vô cùng. Ami nức nở đến khản đặc tiếng, lại tiếp tục gào hét không ngừng, tay liên tục đưa lên quơ quào đấm mạnh lên ngực anh

-JEON JUNGKOOK, CẢ THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?!! Anh đúng là tên đàn ông tệ bạc, tên nhu nhược! Tên xấu xa!...hức...hức...Đồ khốn!!

JungKook đứng yên chịu những cái đánh trút giận từ Hwang Ami. Mọi thứ anh làm bây giờ chỉ có thể là như vậy. Nếu mở miệng nói, chỉ sợ anh chẳng thể kiềm được lòng mình.

Cứ mãi như vậy cho đến khi Ami khóc đến cạn kiệt sức lực mà dựa vào lòng ngực anh, cô khóc nấc lên từng tiếng nặng nề đau thương. JungKook quặn thắt con tim không ngừng, tay đưa lên ý muốn ôm lấy cô nhưng vẫn không biết rằng có nên hay không.

Và rồi anh cũng đã ôm chặt lấy cô. Âm giọng như thể sắp kiệt quệ mà thì thào, không cần biết rằng người trong lòng có nghe hay không

-Xin lỗi, Ami. Anh chỉ có thể xin lỗi thôi! Đúng, anh là một kẻ tồi! Anh thật sự xin lỗi vì đã không thể trả lại cho em tất cả những gì mà em đã mong chờ suốt 6 năm qua. Không như những gì anh đã mong muốn, anh hoàn toàn không thể mang đến hạnh phúc cả đời cho em!...Anh xin lỗi...

Hwang Ami nhắm chặt mắt, tay siết chặt lấy người JungKook hơn. Hai con tim kề nhau cùng chung một nhịp đập tan vỡ. Sự chia tay đau đớn này, họ có bao giờ nghĩ đến.

Trời ngay từ đầu đã là mây đen âm u, đến lúc này mới thật sự nặng hạt đổ ào. Bầu trời xám xịt, lại thêm cơn mưa mịt mù trút xuống đôi nam nữ đang siết chặt lấy nhau. Phong cảnh lúc này thật u uất bi thương như một cuộc chấm dứt mối tình dài dẵng đẹp đẽ của họ.

"Thanh xuân của chúng ta là gì?"

Jeon JungKook hẳn sẽ trả lời:

"Là em, thanh xuân của anh là em! Em đã đến với anh một cách rất đẹp đẽ. Cùng anh trãi qua những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tuổi trẻ của anh. Anh biết ơn vì thanh xuân của anh đã từng trãi qua là em.

Nhưng còn thanh xuân của em...anh rất tiếc khi phải nói đó là anh. Anh đã không thể mang đến cho em một chặn đường hạnh phúc trọn vẹn."

Ngày chúng ta bắt đầu lỡ nhịp vì đối phương là một ngày mưa. Và không ngờ ngày chúng ta kết thúc chuỗi thời gian hạnh phúc này cũng là bằng một ngày mưa dai dẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro