Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu đầu tiên tôi được ngồi cùng bàn với một cậu nam sinh hết sức nổi trội ở ngôi trường cấp 3 mới. Chúng tôi đã là bạn cùng bàn với nhau được hơn cả tháng trời, và trong suốt một tháng đó, ấn tượng của tôi dành cho cậu bạn xinh đẹp ấy không chỉ đơn giản là vẻ ngoài xuất chúng của cậu mà là còn cả sự nhiệt tình, năng động mà cậu dành cho một người bạn mới chuyển đến như tôi.

Gọi đến tên cậu là sẽ mỉm cười, chào hỏi cậu một tiếng cậu cũng sẽ vui vẻ đáp lại, cậu rất được lòng tất cả mọi người, từ thầy cô đến cả nam lẫn nữ sinh trong trường đều quý trọng cậu.

Lúc ấy tôi đã tự hỏi mình rằng: Làm thế nào mà ông trời vẫn có thể tại ra một con người hoàn hảo đến như thế? Đẹp trai, tài giỏi, lại còn lúc nào cũng năng nổ vui tính, gần như JungKook luôn xuất hiện với một bộ vẻ rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, sẽ không bao giờ lộ ra một chút nào sự u buồn mệt mỏi. 

Cũng phải thôi, cuộc sống của cậu ta đã quá hào nhoáng như vậy, còn điều gì khiến cậu ta không hài lòng mà buồn rầu chứ?

Tôi luôn khăng khăng như thế và mang lòng ngưỡng mộ người con trai đó, nhưng rồi cho đến một ngày nọ, bạn học Jeon JungKook đột nhiên không quay về lớp sau giờ nghỉ trưa.

Thật kỳ lạ vì JungKook luôn là một cậu học sinh gương mẫu, bình thường còn xuất hiện trong lớp trước cả những người khác, nhưng hôm nay đã đến giữa tiết vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Mọi người cũng thắc mắc, nhưng rồi cũng chẳng ai hoàn toàn để tâm đến sự biến mất bất thường đó. Chỉ có một mình tôi là người ngồi cạnh cậu mỗi ngày, giờ đây cậu chỉ biến mất một lúc thì lòng tôi lại đột nhiên bồn chồn đến lạ.

Tôi không thể tập trung cho bài giảng của giáo viên phía trên, chỉ lo thấp thỏm mà nhìn sang cái bàn trống bên cạnh, rung đùi liên tục suốt mấy phút trôi qua, rốt cuộc tôi cũng phải xin phép giáo viên rời khỏi lớp.

Tôi bắt đầu chạy gấp giữa những con đường hành lang trống trơn người, chạy qua những lối dẫn từ khu này đến khu khác, ánh mắt có chút rối rắm luôn nhìn ngắm xung quanh để tìm kiếm dáng người. 

Lúc ấy tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo lắng nhiều đến như thế, tưởng chừng mọi thứ tôi làm bây giờ chỉ là do tôi tự suy diễn lung tung và làm khùng làm điên lên. Tôi căn bản là không thể biết cậu ta ở đâu, càng tìm càng thấy vô vọng, nếu cứ kéo dài thế này thể nào tôi cũng sẽ bị giáo viên đánh dấu trốn tiết. Nhưng dẫu vậy chân tôi vẫn không ngừng chạy rong khắp trường để tìm cậu bạn họ Jeon đó.

Tôi chợt nhớ đến khu nhà kho trên tầng thượng, Jeon JungKook lâu lâu ngồi bên cạnh tôi vẫn thường hay vu vơ nói về nơi đó. Cậu bảo ở đó rất riêng tư, nếu có thể cậu cũng muốn trốn ở đó cả đời và không bao giờ để ai có thể xâm chiếm không gian của cậu. 

Lúc ấy họ Jeon đó nói với vẻ rất vô tư, chỉ như một tên nhóc con thao thao bất tuyệt về một tư tưởng hư cấu mà mình mong muốn được thực hiện, ánh mắt còn mở to và long lanh như thế, trên môi vẫn cười cười ngây dại như vậy...

Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng nhận ra đó như một lời ẩn ý cho một mong muốn được kết thúc.

Tôi gấp rút chạy như kẻ điên trên các bật thang, mệt đến đứt cả hơi nhưng cuối cùng tôi cũng đến được căn nhà kho đó. Tôi thoáng mừng rỡ vì nhìn thấy dây xích khóa cửa đã được mở, hẳn là đã có người vào trong. 

Không chần chừ gì tôi liền mở cửa chạy vào, nhưng trong một khắc tôi liền như chết trân vì nhìn thấy một thân thể đang treo lơ lững giữa căn phòng.

Họ Jeon đó trong mắt tôi vẫn luôn tràn đầy ánh nắng rạng rỡ như thế, mới hơn chục phút trước đó vẫn cười chào tôi vào giờ nghỉ trưa, nhưng bây giờ gương mặt cậu ta lại đang tái tê đi trên dây cước vắt vẻo trên trần nhà, đôi mắt long lanh cong tròn giờ đây lại đang trợn trừng lên trắng dã, cả thân thể cao lớn co giật kịch liệt trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại.

Đầu tôi lúc ấy hoàn toàn trống rỗng, dường như hoảng loạn đến mức chẳng còn một chút giọt máu nào trên mặt. Tôi hét lên một tiếng thật to, mãnh liệt muốn gọi tên cậu ta nhưng khi ấy tôi còn chẳng đủ tỉnh táo để nhớ rằng cậu ta tên đầy đủ là gì.

Tôi bấn loạn chạy đến ôm chặt lấy thân dưới đang giãy giụa của cậu mà cố gắng đẩy lên cao để giảm bớt sức nặng trọng lực. Cậu ta treo dây cao quá, tôi cũng không thể với tới mà cắt đi sợi dây, chỉ có thể dùng tất cả sức lực mình có mà nâng đỡ thân người to lớn của cậu ta.

Tôi sợ hãi mà khóc khan cổ, vừa mệt vừa sợ, sợ mình mà sơ hở mất sức trượt tay, cậu ta sẽ thật sự chết. Tôi gào lên cầu xin

-Đừng chết mà! Làm ơn xuống giúp tôi! Đừng tự tử mà!! JK!! Đừng tự tử mà!!


Lời thỉnh cầu khẩn thiết của tôi cuối cùng cũng có hiệu lực, tên nam sinh họ Jeon đó ở phía trên đớp hơi liên tục, dùng sức lực còn sót lại của bản thân cố gắng dựt đứt dây cước, sau đó là cả thân người to lớn của cậu ta đổ ầm lên người tôi như trời giáng.

Cả hai người đều nằm vật vã ra đất. Jeon JungKook nằm ngửa mặt lên trời, tay đưa lên giữ lấy cần khổ vừa kho khan vừa đớp khí liên tục. Tôi cũng mệt mỏi không kém, cả người tôi đều như rã ra, cậu ta đã làm tôi sợ đến mức bây giờ tay chân tôi không thể cử động nổi nữa rồi.

Mất một khoảng rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn bộ dáng thoi thóp của cậu ta tôi tức nghẹn đến bật khóc một lần nữa. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại giận đến như thế, cậu ta thật sự sẽ khiến tôi bị ám ảnh nhiều ngày liền vì điều này

-Yah!! Jeon JK!!!...Cậu điên rồi sao? Ai cho phép cậu làm như vậy?

Giây phút rối loạn này tôi thực sự đã quên tên của cậu ta là gì rồi. Cơ hồ hai chữ "JK" cứ bật ra từ miệng tôi liên tục, kèm theo đó sẽ là một câu chửi mắng không nguôi. Tôi thật sự đã chửi tục rất nhiều trước mặt họ Jeon vào lúc đó, cuộc đời tôi chưa từng mắng ai thậm tệ đến như thế, đối với một người bạn xa lạ lại càng không. 

Nhưng Jeon JungKook hôm đó chính là lần đầu tiên có diễm phúc được nghe chửi nhiều đến như vậy.

JungKook nằm bất động trên sàn, chỉ trân trân đôi mắt mà nhìn con nhỏ cùng bàn mới chuyển đến kia đang dạy đời mình bằng những lời thô tục. Nhưng lúc ấy, cậu lại chẳng hề mang một chút bài xích nào, lại còn cảm thấy rất đang được an ủi và cảm thấy biết ơn vì có ai đó vẫn vì mình mà lo lắng nhiều đến như thế. 

Một người không hề thân thiết, một người xa lạ chẳng hiểu gì về cuộc đời cậu, nhưng bây giờ lại đang khiến cậu cảm thấy ấm áp như thể bản thân mình được cứu rỗi.

Thắt chặt trên dây cước đó làm cần cổ cậu như muốn đứt đôi ra, JungKook không còn đủ hơi để mở miệng nói. Cậu có cảm giác đau, chứng tỏ bây giờ cậu vẫn đang sống, giây phút nghe được tiếng gọi "JK" ấy, cả tiềm thức chìm vào u tối của cậu như được kéo trở về. Cậu vẫn tiếp tục sống.

Dòng nước mắt rơi dọc xuống đường thái dương một cách lặng lẽ, Jeon JungKook vẫn nằm yên lắng nghe từng lời mắng mỏ của tôi, chưa bao giờ cậu lại thấy mấy lời chửi tục tĩu bây giờ lại trông giống như một bài thánh ca hồi sinh đến như vậy. Hay thật! Cuốn thật! Đến mức không còn nỡ nhắm mắt đòi chết nữa!

Tôi đã xả một lượt cảm xúc bấn loạn của mình, đến khi nhận thức được mình đã buông lời quá đáng cho một kẻ vừa từ cõi chết trở về, tôi chỉ hận là không thể dập đầu tạ tội ngay thôi. 

Nhìn thấy Jeon JungKook từ từ ngồi dậy trước mặt tôi, tôi vô cùng lúng túng và sợ sệt. Cậu ta nằm yên như vậy từ nãy đến giờ có phải là đang dưỡng sức để tẩn tôi một trận ra trò không? Chắc là không, vì tôi vừa cứu mạng cậu ta kia mà. Nhưng tôi lại quên mất những kẻ đã có ý định tự tử thì lại chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của một ai.

JungKook vừa nhấc tay lên, tôi liền phản xạ đưa tay đỡ trước mặt mình ngay, nhưng rốt cuộc là không phải cậu ta muốn đánh tôi, cậu ta chỉ muốn chặn lại vết thương trên cổ mình. 

Thật sự thì sau một hình ảnh chết chóc khi nãy, tôi hoàn toàn đã quên mất JungKook bình thường là một người con trai điềm tĩnh và nhã nhặn như thế nào rồi. Jeon JungKook làm sao mà đánh con gái chứ. 

Tôi dè chừng hạ tay xuống, lại nhìn gương mặt đang có chút đau đớn với vùng cổ rướm máu đỏ, tôi hốt hoảng lên

-JK, cổ cậu chảy máu rồi.

-Ừ. Nín giùm cái đi! Cậu làm tôi rối hơn đấy.

Tôi sụt sịt bình tĩnh lại rồi vẫn là nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Jeon JungKook cởi áo sơ mi của mình cầm máu trên cổ. Nhìn phần thân trên của cậu không ngần ngại phơi bày trước mặt tôi, tôi chỉ thoáng nóng mặt, nhưng rồi đó cũng không phải là thứ thật sự đáng quan tâm vào lúc này.

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, cả hai đứa đều ngồi thẫn người ra giữa gian nhà kho. Mất một lúc JungKook mới lên tiếng

-Sao biết tôi ở đây?

-Tình cờ thôi.

JungKook nghe xong thì khẽ cười một cái nhẹ. Một nụ cười của cậu chính là cứu rỗi cho cả không gian ngượng ngùng ảm đạm này. 

-Hay thật. Nhờ cậu tình cờ mà tôi được sống tiếp rồi.

-Sao lại tự tử vậy? Cậu bình thường vẫn...

Tôi rụt rè hỏi. Jeon JungKook quay mặt đi rồi thở ra một hơi mang theo đầy tâm tư, cậu điềm tĩnh cất lời

-Xin lỗi vì để cậu bắt gặp bộ dáng thảm hại này của tôi.

-....

-Đúng là không có ai nghĩ một kẻ như tôi lại có loại suy nghĩ thiển cận như thế này. Nhưng mà...tôi lại đang bế tắc lắm.

-Tại sao?

-Vì tôi thấy cô đơn.

JungKook bật ra một lời đầy thản nhiên cùng với một nụ cười vô tư đến mức khiến tôi không hẹn mà con tim lại nhói. Cậu lại tiếp tục nói

-Tôi không thể nói với mọi người rằng tôi cảm thấy cô đơn, vì xung quanh tôi luôn có nhiều người mà, nói vậy ai tin. Nhưng mà thực chất là vậy đó, những gì mọi người biết chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà tôi có thôi, nghĩ rằng thế giới của tôi đã hoàn hảo như vậy thì cớ gì phải buồn.

-....

-Vì thế mà...chẳng ai tin khi nghe tôi tâm sự những tâm tư khuất mắc trong lòng mình.

JungKook nói thế tôi cũng thấy chột dạ, vì đó thực sự là điều mà ai cũng nghĩ, đương nhiên là có cả tôi. Nhìn biểu hiện lúng túng của tôi cậu cũng nhận ra, cậu không hề oán trách mà chỉ cười. Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy được bộ dạng này của cậu, cũng đã hiểu cậu không hề hoàn hảo, Jeon JungKook lần đầu tiên cảm thấy nhẹ lòng đến như vậy.

Jeon JungKook bỗng dưng đưa tay về phía tôi, cậu nghiêm giọng lại một chút

-Đừng có nói với ai về chuyện này đấy!

-Sao lại không?

-Đẹp đẽ gì mà khoe! Tự tử không thành đúng là trở thành trò hề rồi.

-Vậy cậu định tự tử thành công rồi mới khoe hả?

Tôi đanh đá gặng hỏi lại, Jeon JungKook chỉ bật cười, cậu lắc đầu, đôi mắt nhìn tôi mà cong lên đầy nhu mì

-Mạng của tôi cậu cứu, tôi nên biết ơn mà giữ kỹ một chút. Khi nào cậu muốn giết tôi thì tôi mới chết được.

-Đừng nói chuyện chết chóc nữa. Cậu bắt đầu trở nên kinh dị trong mắt tôi rồi đấy, JK!

-Gọi JK nghe cũng hay đấy. Vậy sau này cậu có thể gọi tôi như thế không? Hãy nhắc nhở tôi trân trọng sự sống này!

Jeon JungKook vẫn nở một nụ cười đầy thiện cảm dành cho tôi. Lúc này tôi lại cảm giác như tôi đã được cậu giao phó cho một ân phước. 

Là một người luôn kề cạnh kéo tiềm thức cậu trở về mỗi khi cậu suy sụp, tôi thực sự đã luôn làm rất tốt vai trò của mình trong suốt khoảng thời gian dài. 

Gọi một tiếng "JK" để nhắc nhở cậu không được phép quên ngày hôm nay, ngày mà cậu được trao cho mạng sống một lần nữa, nhắc nhở cậu phải luôn tồn tại và trân trọng từng giây từng phút trôi qua.

Một tiếng "JK" cũng như nhắc nhở tôi rằng, Jeon JungKook không phải là một người con trai hoàn hảo như mọi người vẫn hay nghĩ. Cậu vẫn là một con người cần được người khác quan tâm và lắng nghe.



__________



Đôi mắt tôi rũ xuống nhìn vào cậu một khoảng thời gian lâu, càng nhìn lại càng thương xót. Đúng là chỉ có mình tôi mới tìm ra được bộ dạng thảm hại này của cậu. Cậu chỉ muốn cho thế giới thấy một Jeon JungKook tuyệt vời như thế, nhưng bộ dạng yếu đuối này cậu lại luôn giấu kỹ cho một mình bản thân tự ôm đồm.

Nếu ngày ấy không là tôi tìm ra cậu, vậy linh hồn cậu hẳn là đã chết héo từ rất lâu.

JungKook, tôi thật sự muốn được đem hạnh phúc đến cho cậu. Cô gái mà cậu lựa chọn, đến bao giờ cô ta mới hiểu được tâm tư và tấm lòng của cậu đây? 

Tôi và cậu thật sự có rất nhiều điểm chung đấy Jeon JungKook. Cả hai ta đều là những kẻ hết lòng vì người mình yêu, đều muốn đem hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho người đó, nhưng rồi ta lại bỏ quên chính bản thân mình cũng đang cần một sự đáp trả an ủi.

Vì giống nhau như vậy ta mới là bạn sao? Cùng chia sẻ sự cô độc của nhau?


Bàn tay chậm rãi đan vào bàn tay cậu, tôi cũng muốn tìm đến một sự an ủi từ cậu ngay lúc này. Jeon JungKook, đến bao giờ cậu mới nhìn về phía tôi? Nếu có thể, hãy cho phép tôi quên đi cái cốt cách là một cô bạn thân mà cậu luôn trân trọng. Tôi không còn muốn giữ chân mình trong cái giới hạn đó nữa. Tôi chỉ muốn là một người phụ nữ có thể khiến cậu hạnh phúc đến cuối đời.



Một nụ hôn trong vô thức rơi trên cánh môi của người con trai ấy. Lần đầu tiên tôi lại để bản thân mình dám chủ động chạm vào cậu như thế, là một điều vô cùng mạo hiểm đối với tôi lúc này. Giây phút cảm nhận được hơi ấm mềm mại đó, đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng. 

Như một thứ men say gây nghiện ngập, đã thử một lần lại càng muốn được thêm nhiều hơn, cánh môi ấy cứ tiếp tục tham lam mà cuốn quýt. Chính Jeon JungKook trong cơn say cũng đã vô thức đáp lại nụ hôn vụn trộm của tôi khiến tôi cũng bất ngờ.

Không thể nào dừng, cũng không nỡ muốn dừng. Một nụ hôn đến từ vô thức cũng khiến tôi đê mê đến như thế. Nhịp thở của cậu, hơi ấm của cậu, điều ngọt ngào vươn trên cánh môi đó càng ngày càng kéo tôi chìm sâu hơn. 

Đến khi cả thân người bây giờ đã chạm xuống tấm dra giường từ bao giờ, tôi giương đôi mắt mơ hồ nhìn vào người con trai tuyệt vời ấy đang bao bọc cả thân người mình dưới thân, tôi cũng không quá bàng hoàng.

Mọi thứ sẽ đi quá xa nếu như tôi không ngăn cậu lại ngay bây giờ. Jeon JungKook vì men say mà đã hoàn toàn mất đi nhận thức, tầm mắt mơ màng mờ đục nhìn xuống, từng nhịp thở nồng đậm hơi men vẫn cứ phả ra liên tục, mọi thứ đều khiến cho toàn bộ không gian trở nên nóng bừng lên từng hồi không ngớt.

Jeon JungKook cúi người trao tôi một nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt đến mức khiến con tim tôi nửa cõi vui sướng, nửa cõi lại đang đau đớn dằn vặt không ngừng, vì bên tai tôi đã nghe thấy tiếng gọi tha thiết của cậu

-Ami...

-....

-Anh rất yêu em...

Hẳn là cậu đang lầm tưởng tôi là người con gái ấy. Hẳn là cảm giác cuồng nhiệt cậu đang có lúc này lại không phải là dành cho tôi. 

Cay đắng đến muôn phần, đau đớn không thể nào tả nổi, những giọt nước mắt mặn mà cứ thế lại chảy ngược dòng. Trên môi tôi nở nụ cười cũng không rõ rằng tôi có thật sự đang vui sướng vì sắp trở thành người phụ nữ của cậu hay không. Nụ cười này, sao lại bật lên ngay lúc này? Chỉ càng khiến tôi trở nên đáng thương hơn trong chặn đường tìm kiếm lối đi vào con tim cậu.

Jeon JungKook, tôi nên làm thế nào mới phải? Jeon JungKook, tôi nên yêu cậu theo cách nào mới là đúng? Jeon JungKook, nói cho tôi nghe sau đêm nay tôi đánh đổi, liệu tôi có giành lại được cậu không?

Tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này có lẽ quá khó. Tại sao tôi lại cố hỏi một kẻ say đã không còn ý thức gì ngoài ham muốn dục vọng chứ? Một kẻ "tỉnh táo" như tôi lại còn không thể trả lời được.

Dùng chuyển động cơ thể để đáp lại sự cuồng nhiệt của cậu, mặc cho tôi biết rằng mình không phải là người cậu mong đợi nhưng tôi vẫn tình nguyện bên cạnh cậu ngay lúc này. 

Niềm khao khát của tôi đã quá lớn, đến mức tâm trí không còn phân biệt được đâu là đúng và sai nữa rồi. Tôi chỉ muốn bất chấp, bất chấp tất cả...

Hòa vào một đêm say cùng cậu.


-Jeon JungKook, em cũng rất yêu anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro