Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một đêm, hàng loạt bài báo về sự việc của Hwang Ami ồ ạt được hiện lên trang nhất. Những hình ảnh hai con người dồn nhau trong một góc tường đều được tung kèm theo bài báo.

Chuyện sẽ chẳng có gì để dân chúng hóng hớt nhiều đến thế nếu như người mà Ami dang díu ấy không phải là tên nam diễn viên vừa dính bê bối SangBin, và cách đây không lâu, khi cả hai người họ được hợp tác trong dự án của G.C.F cũng đã có nhiều bài báo nghi vấn về mối quan hệ mập mờ của hai người họ.

Từ đó lại có một nguồn tin giả thuyết cho rằng, việc SangBin bị loại khỏi bộ phim mới này không đơn giản chỉ là vì scandal của hắn mà là còn vì dám động đến người yêu của Jeon JungKook - người đứng đầu dự án.

Giờ thì những hình ảnh mờ ám ấy được lộ ra ngoài, không ít cư dân mạng lại tiếp tục đào bới nhiều thứ tin đồn vô căn cứ hơn. Họ bắt đầu công kích vào Hwang Ami, từng lời từng lời đều như muốn dìm chết cả sự nghiệp và thanh danh của một cô gái.

Đã có rất nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện dưới các bài báo về tin đồn này. Trong số đó, một bình luận nổi trội được không ít người quan tâm, lượt react cũng cao đến mức bất ngờ. 

Tiêu đề của bình luận được ghim như sau: 

[Hwang Ami thực sự là một ả cáo!]

"Tôi từng là một học sinh học cùng khóa với cô diễn viên A vào năm cấp 3. Hẳn là những ai học khóa X tại trường S đều sẽ biết đến cặp bài trùng JeonJung. Họ nổi tiếng là không thể tách rời, thật sự thân thiết đến mức không ai nghĩ rằng mình có thể tỏ tình với một trong hai người họ. 

Vậy mà bỗng một ngày cô A lại được bạn học họ Jeon tỏ tình, và rồi họ quen nhau. Tôi không phải đang bêu xấu gì, nhưng kì thực năm đó ai cũng biết rằng cô A đã chia rẽ bộ đôi JeonJung ấy. Cô bạn họ Jung kia hình như là cũng phải bỏ học giữa chừng ngay trong giai đoạn mọi người đang gấp rút ôn thi Đại học.

Dù sao thì bọn họ quen nhau vẫn lâu đấy, nhưng bây giờ lộ ra tin cô A là một kẻ cắm sừng thì hẳn họ Jeon kia không biết sẽ cảm thấy thế nào. 

Bản thân tôi thực sự thấy tiếc vì cậu ta đã hết sức đặt niềm tin vào một người phụ nữ không đáng như vậy."


Từ nguồn bình luận đó, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy ngỡ ngàng, lại kéo thêm nhiều những luồng ý kiến căm ghét Hwang Ami nhiều hơn. Họ bắt đầu để lại những bình luận ghét bỏ như "Cô ả này không xứng đáng làm người của công chúng." ; "Đồ đàn bà lăng loàng" ; "Cô ta và tên SangBin kia nên cút khỏi showbiz này"...

Càng nhiều điều tiêu cực để lại, công việc của Hwang Ami càng chông chênh hơn. Và dự án phim mới của G.C.F cũng gặp không ít rắc rối, nào là trước đó nam diễn viên chính dính scandal, giờ đến cả nữ diễn viên chính cũng như thế. Mà dường như scandal của Ami lần này thật sự rầm rộ hơn nhiều, vì cô còn dính líu đến SangBin và còn là người yêu của một sếp lớn.

Việc quay phim sau ngày hôm đó lại tiếp tục bị trì hoãn, rồi sau đó là những cuộc gọi ồ ạt truyền đến bộ phận văn phòng của G.C.F, hàng loạt chủ đầu tư phim đang muốn rút kinh phí tài trợ gây không ít khó dễ cho đội ngũ sản xuất đang chịu trách nhiệm. Dù sao thì một dự án còn chưa hoàn thành mà đã dính không ít tin đồn và sự phản đối của mọi người thì lấy đâu ra niềm tin rằng nó sẽ thành công để các nhà đầu tư tiếp tục mạo hiểm đúc tiền vào đúng chứ?

Lần đầu tiên G.C.F đứng trên bờ vực bị mất niềm tin nhiều đến như thế, và cũng là lần đầu tiên chính chế độ kiểm soát tin đồn lan ngầm trong giới showbiz cũng sụp đổ, không thể ngăn chặn được luồng sóng gây gắt của cộng đồng. Rốt cuộc thì bộ phim cũng không thể tiếp tục bấm máy được nữa, toàn bộ công sức và vốn luyến đều phải đổ xuống biển lớn.

Jeon JungKook nói riêng và cả hãng sản xuất G.C.F nói chung lần đầu tiên phải thừa nhận sự thất bại trong dự án của mình.

Là một điều mà chưa từng xảy ra trước đây, sự việc này thực sự đã ảnh hưởng quá nhiều đến danh tiếng của Jeon JungKook và cả công ty.


------------------


Trở về nhà khi trời đã tối mù mịt, Jeon JungKook hơn nửa tháng nay gần như đã bị đống rắc rối đến từ công việc rút cạn cả khí lực. Anh hiện tại chỉ muốn có thể được nghỉ ngơi, chỉ cần được bình ổn chợp mắt một lúc, rồi khi mở mắt dậy những thứ khổ sai lúc này sẽ là chỉ một cơn ác mộng, JungKook thật sự sẽ cảm thấy rất biết ơn.

Nhưng mà kỳ thực là chuyện này nó vẫn kéo dài đến hơn 2 tuần rồi, ngày nào anh cũng hao tâm trong văn phòng giải quyết tất cả. Tinh thần dần dần trở nên bí bách vì không thể giải bày sự căng thẳng này với ai.

Ngang qua gian phòng bếp, ánh đèn yếu ớt từ nơi đó thoáng qua tầm mắt anh, một khắc liền khiến bước chân Jeon JungKook đông cứng lại giây lát. Cảm giác bồn chồn áy náy liền lóe lên trong lòng anh một chút.

Bóng lưng Hwang Ami đơn độc ngồi chờ trên chiếc bàn ăn đã bày sẵn vài món, dường như là chúng đã nguội lạnh hết cả rồi. Cô ngồi yên đó, thẫn thẫn thờ thờ ánh mắt trông vào những thứ mình đã cố gắng hao tâm nhưng lại bị người khác quên bẫng đi.

Jeon JungKook từ từ bước đến gần cô, biết rằng bản thân vì quá bận tâm cho công việc mà quên mất lời hứa hẹn cho một bữa cơm tối, anh chỉ có thể gượng gạo lên tiếng trước

-Xin lỗi vì để em chờ.

-Ừm, anh có về nhà là được rồi.

Một lời đáp lại đầy ảm đạm. Ami chậm rãi đứng dậy, chẳng nói thêm lời nào khác nữa, lại lẳng lặng đem những thứ thức ăn mà mình đã nấu từ chiều đổ thẳng vào thùng rác trước mắt Jeon JungKook làm anh không khỏi ngỡ ngàng.

-Sao em lại bỏ?

-Đồ ăn nguội rồi, không thể nuốt nổi đâu.

Ami lạnh lùng nói như thế, tay vẫn không ngừng thao tác đỗ bỏ hết từng thứ. Jeon JungKook chỉ có thể đứng ngây ngẩn ra nhìn cô hành động, dường như cũng không biết bản thân là nên bộc lộ thế nào trước khung cảnh này, có gì đó làm lòng anh như nghẹn ức khó chịu.

Cô dọn xong mọi thứ thì chỉ muốn bỏ đi về phòng, nhưng đến khi sắp lướt ngang qua người anh, bất giác cổ tay lại bị JungKook giữ lại. Không gian trong nhà lúc này bỗng dưng trở nên nặng trĩu, mà thật ra bầu không khí này cũng đã bắt đầu sau khi tai tiếng của Ami vỡ lỡ và G.C.F không thể cứu chữa được dự án phim nữa.

JungKook lúc này vẫn cất giọng lên rất bình tĩnh

-Tại sao em lại làm vậy?

-....

-Về muộn một chút cũng không vừa lòng em?

Câu hỏi bình bình của Jeon JungKook dường như đã thực sự đụng trúng cảm giác bí bách của Hwang Ami. Chỉ như là giọt nước tràn ly, ấm ức chịu đựng quá nhiều đến khiến một con người có thể vỡ òa chỉ vì một lí do cỏn con vô lí. Hwang Ami bất chợt bật khóc, lại vùng vằng khỏi tay anh, cô nhìn anh bằng một ánh mắt uất nghẹn, gào lên trong gan tất

-Phải đó!!...Không vừa lòng một tí nào! Cả ngày em chỉ có thể tối mặt ở nhà thôi, chỉ có thể trông chờ mỗi anh về thôi. Nhưng em lại phải chờ đợi trong sự cô độc!!

Thoáng ngây ngẩn vì Ami bỗng dưng bộc lộ cảm xúc, JungKook chỉ có thể cố gắng bước tới muốn chạm vào người cô để cô ổn định. Nhưng rồi bàn tay mình chưa kịp chạm đã bị cô phủi xuống khiến anh cảm thấy có chút chơi vơi.

-Được rồi, anh xin lỗi. Em bình tĩnh một chút.

JungKook vẫn nhẫn nại cố gắng nhẹ nhàng với Ami, vì anh biết tin đồn thất thiệt ấy nảy ra bản thân cô mấy ngày qua cũng đã nhốt mình trong căn nhà rất nhiều ngày. Có lẽ cô cũng đã lặng lẽ xem hết những lời cay nghiệt trên mạng xã hội đó, có lẽ cũng đã nghe đến việc công ty chủ quản không thể tiếp tục bảo vệ cô, bọn họ thật sự muốn bỏ mặc cô rồi. Chỉ còn mỗi anh là người duy nhất cô có thể mong chờ.

Nhưng mà, nhiều ngày trôi qua, trong căn nhà như thể chỉ có một mình cô sống. Jeon JungKook đi sớm về khuya, đến gọi một cuộc điện thoại cũng không thể, lời nói dành cho nhau trong không gian nhà này cũng kiệm lại vì sự gượng gạo đến từ tin đồn tình ái của cô và SangBin. Họ dường như hơn nửa tháng nay đều rơi vào lạnh nhạt.

Lạnh nhạt đến mức Hwang Ami thật sự cảm thấy mình sắp phát điên lên, cô không thể kiên nhẫn mà kìm nén cơn nghẹn ức của mình được nữa.

Hwang Ami uất ức bật khóc, cứ cảm tưởng như thể sự nghiệp mình sắp tan tành chẳng còn gì nữa rồi. Mà cũng có thể là như thế thật. Jeon JungKook cả ngày bên ngoài, làm sao mà hiểu được ở nhà một mình cô đã phải đấu tranh, chống chọi với cái thứ cảm giác bất lực và sợ hãi gì. Anh vẫn còn có cả cơ ngơi vững mạnh, nhưng còn cô bây giờ nếu không giải bày tin đồn ấy, bản thân cô chắc chắn sẽ không thể vác mặt ra ngoài đường. Hwang Ami thật sự cảm thấy rất uất ức!

Tiếng khóc của cô cứ như vậy mà vang vẳng trong ngôi nhà, Jeon JungKook chỉ có thể đứng ngây ngẩn ra mà nhìn, vì bản thân lúc này không biết mình nên bắt đầu một câu nói từ đâu để có thể giúp cô bình tĩnh.

Nhẫn nại, nhẫn nhịn, bao dung, bao bọc, Jeon JungKook vẫn đang gắng gượng sức mình làm mọi thứ tốt nhất có thể cho Hwang Ami lúc này. Nhưng anh lại không hề nhận ra bản thân mình cũng là đang bị ức chế và căng thẳng bởi đống công việc vẫn chưa giải quyết xong ngoài kia.


-Anh làm sao mà hiểu!! Làm sao em có thể bình tĩnh được!! Anh có chịu lời đay nghiến của họ không? Anh có phải chui rút lẩn trốn như thế này giống em không?

-Ami à.

-Việc này sao lại xảy đến với em chứ! Chỉ có một mình em là chịu hậu quả nặng nề đó! JungKook, còn anh ở ngoài kia cả ngày làm gì? Sao không nhanh gọn giải quyết mọi thứ đi! 

Cỗ nặng nề lại cứ đè nặng lên cỗ nặng nề khác, cả Hwang Ami và Jeon JungKook đều rơi vào cơn bí bách. Cô thì có thể bật khóc tức tưởi, oán trách trước mặt anh như bây giờ, nhưng còn JungKook, bản thân anh thì có thể yếu đuối và than thở với ai?

Tiếng khóc nghẹn và những lời mất kiểm soát Hwang Ami chỉ làm tinh thần của Jeon JungKook như tù bí. Cứ mãi giấu nghẹm đi, dần dà rồi sẽ quá tải và nổ tung. Những lời mất kiểm soát lúc này của Ami thật sự là một thứ lửa đang châm ngòi nổ.

Lòng tự trọng của Jeon JungKook rốt cuộc cũng bị chạm đến vì lời vô tình bật ra lúc khổ ải của Ami. Thất bại trong công việc vốn là thứ chẳng ai muốn, và với một kẻ ưa trọng sự hoàn hảo mỗi khi làm một việc gì đó như Jeon JungKook thì thất bại lại càng là một việc không thể chấp nhận.

Anh vẫn đang vắt kiệt sức mình để cố giải quyết ổn thõa tất cả mọi thứ ngoài kia. Về trễ một chút thì có sao? Quên ăn cùng cô một bữa thì có sao? Bản thân anh còn có thể quên cả giấc ngủ của mình chỉ để lo toang những thứ lớn lao ngoài kia. Không chỉ để ổn định lại công ty, anh vẫn đang âm thầm dẹp bớt các thông tin của cô kia mà. 

Trước đây cũng vì tin đồn cô và SangBin có ẩn tình ở trường quay, Jeon JungKook cũng đâu ngần ngại mà muốn loại bỏ hắn ra khỏi dự án. Anh vẫn đang cố gắng thông hiểu cho nỗi khổ sở của cô, cũng chưa từng nhắc đến nụ hôn của cô và hắn là như thế nào, một lời chất vấn Jeon JungKook cũng chưa đặt ra cho Hwang Ami. Nhưng cô lại chẳng bao giờ chịu thông cảm cho anh. 

Nhất là ngay giai đoạn này, Jeon JungKook thật sự chỉ cần một cái ôm chia sẻ cũng đã đủ. Nhưng Ami lại không làm được...

Chỉ có lời oán trách và nước mắt tức giận vô cớ với anh.

Jeon JungKook chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến như vậy.


Đứng trân người trước lời của cô một lúc, JungKook lúc này mới chậm rãi bật ra từng lời như thể đã sắp kiệt quệ đến nơi

-Đủ rồi Ami. Em...có thể hỏi anh một câu: "Anh có mệt lắm không" được không?

Như là một lời cầu xin duy nhất mà anh có thể thốt ra dành cho lúc này. Jeon JungKook luôn mang đến cho cô nhiều thứ, cũng chỉ muốn bảo bọc cô trong một thế giới màu hồng anh luôn có thể chở che. Nhưng mà lúc này, là lần đầu tiên anh lại bật ra một lời cầu xin như thể mình cũng cần được quan tâm.

Sâu trong một người luôn tỏ ra cứng rắn, vốn lại đang ẩn chứa một tâm hồn đơn độc và yếu đuối đến như vậy. Anh chỉ cần một sự thông hiểu thôi, một sự thông hiểu từ người mà mình thương yêu nhất lúc này.

-Ami, mau hỏi anh đi.

-....

-Em không thể thông cảm cho anh sao? Một chút cũng được...

Hwang Ami nhìn anh một cách ngỡ ngàng. Đối với thứ cảm xúc đang bùng nổ của bản thân lúc này, cô đương nhiên là không thể dịu dàng mà nghe theo lời thỉnh cầu của JungKook. Chỉ là bất ngờ rồi đứng yên đó trân mắt nhìn. Tiếng nấc nghẹn ức vẫn còn bật ra từng hơi nặng nề.

Jeon JungKook lúc này chỉ có thể cười một cách ngây ngốc. Tức giận, anh cảm thấy mình làm không được điều đó trước mặt cô. Nhưng còn sự thất vọng thì chắc chắn là có. Luồng sáng duy nhất trong giai đoạn bế tắc này của anh đã dập tắt vì giây phút cô chần chừ mất rồi. Quan tâm anh một câu cũng khiến cả hai rơi vào gượng gạo như thế.


-Em mệt rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi.

Để lại một câu bình bình như vậy, JungKook lại quay lưng rời khỏi nhà. Cả một khoảng thời gian hiếm hoi họ đối mặt với nhau, nhưng chỉ vang lên mỗi tiếng gào khóc oán trách của Hwang Ami, và Jeon JungKook thì vẫn luôn cố gắng giữ im lặng vì cô.

Bước chân ra khỏi cửa, đến một cái quay đầu lại JungKook cũng không dám, tiếng nấc của cô vẫn văng vẳng bên tai, Jeon JungKook cũng không dám quay lại mà dỗ dành. Nhìn cô khổ sở con tim anh cũng giằng xé đến mức muốn chết đi, nhưng mà lúc này tinh thần anh cũng không còn đủ ổn để mà có thể nói ra lời yêu thương cô thật nhiều nữa rồi.

Có lẽ anh nên chừa cho cả hai một khoảng không gian riêng để bình tâm lại.



------------



Quán rượu đêm có lẽ là nơi JungKook chỉ có thể tìm đến ở hiện tại, bản thân đã đơn độc ngồi một mình ở đây từ rất lâu, cũng chẳng rõ đã đôn thốc vào cơ thể biết bao nhiêu vị cồn Tây. Ai nói tìm đến rượu là giải được sầu, Jeon JungKook hôm nay đã uống đến gần say bí tỉ nhưng rõ ràng là càng uống càng sầu hơn. tâm trạng xuống dốc không thể nào tả hết được.

Buồn bực đến cách mấy cũng không thể oán trách, khó chịu đến mấy cũng không được tức giận, cứ tỏ ra mình là một người cứng rắn để làm gì bây giờ bản thân lại một mình gậm nhấm nhiều cơn ấm ức thế này.

Một ly rượu nữa định đưa lên môi, nhưng lập tức lại bị bàn tay ai đó chặn ngay miệng ly mà ngăn lại. Jeon JungKook chau mày vô cùng gây gắt, cụt hứng mà đặt ly thủy tinh xuống bàn phát ra một tiếng cạch lớn. 

Hiểu là cậu đang khó chịu, nhưng nhìn thấy cậu chịu ngưng uống rồi tôi mới chậm rãi rút tay về. Ánh mắt nhìn cậu lúc này có chút xót xa, tôi chậm rãi cất tiếng gọi

-JK, uống đủ rồi.

-Sao cậu biết mà đến?

-Tình cờ thôi.

JungKook chỉ cười nhạt, khẽ quay sang nhìn người con gái bên cạnh bất giác chỉ thở ra

-Cậu mất tích thì thôi, cậu xuất hiện một cái liền có thể tìm ra ngay bộ dáng thảm hại này của tôi. Lúc nào cũng là tình cờ, nghe mới thấy vi diệu thật.

-Được rồi, đừng uống nữa, cậu đã say lắm rồi, JK à.

Nhìn thấy người cậu nghiêng ngã, ánh mắt đó đã lờ đờ mất kiểm soát rất nhiều, tôi chỉ càng thêm lo lắng. Say khướt khi trời đêm tối không phải là một ý hay, tự hỏi rằng cậu đã suy sụp đến mức nào mới lựa chọn uống nhiều đến mức muốn bỏ mặc bản thân như vậy.

Bộ dáng này của Jeon JungKook chính là khiến tôi cảm thấy đau lòng không ngớt. Cậu thật sự không thích việc mình thất bại trong cái sở trường mà mình giỏi nhất. Cái dự án phim đó bị hủy đi, hẳn là đã làm tinh thần cậu không ít ảnh hưởng.

Biết làm sao đây, vì tôi cũng là đầu xỏ cho việc hủy hoại này. Tôi chỉ muốn người con gái kia khổ sở, bắt buộc là phải đánh cược cả niềm kiêu hãnh của cậu.

Đối chiếu với ánh mắt đang ray rứt tội lỗi của tôi, Jeon JungKook lúc này lại nhìn vào tôi mà bật cười như một kẻ ngây ngốc, lời nói đơn thuần bật ra chỉ như càng khiến tôi dằn vặt hơn

-JK, mỗi lần nghe thấy cậu gọi tên tôi trong những lúc tôi suy kiệt như thế này, tôi cảm thấy như linh hồn mình được cứu rỗi vậy...



--------------------



Đã gần 12 giờ đêm, một mình tôi lại khó khăn nâng đỡ Jeon JungKook đã gật gù không biết trời trăng mây gió gì vào phòng nghỉ. Chật vật một lúc mới có thể đưa cậu đến được chiếc giường lớn, sõng soài nằm vật ra đó rồi cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ say.

Nhìn bộ dáng cậu lúc này tôi chỉ có thể thở ra đầy dở khóc dở cười, không ngờ lại có ngày mình được nhìn thấy một vẻ say khướt bê tha đó của người con trai này. Tôi cố gắng giúp cậu nằm ngay ngắn hơn trên giường, giúp cậu tháo bớt một chút tư trang vướng víu để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Trông như thể tôi đang bận tâm chăm sóc cho một tên nhóc lớn xác. Bất giác chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười hơn một chút.

Jeon JungKook trong mắt tôi vẫn chỉ là một hình ảnh của một cậu nhóc như ngày nào thôi.

Sau một lúc tôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ mà nhìn cậu say giấc. Vẫn như những ngày đó, mỗi khi lén lút ngắm nhìn bộ vẻ say ngủ của cậu, tôi vẫn như muốn tham lam mà ngưng đọng dòng thời gian. 

Người con trai này trong mắt tôi đã đẹp đẽ đến mức nào? Đẹp hơn cả mùa xuân, đẹp hơn cả những luồng hoa anh đào phất phới trong làn gió. Người con trai này khiến tôi say mê đến mức nào? Đến mức tôi tình nguyện làm một kẻ điên, một kẻ ngu muội để đi theo tôn sùng cậu đến tận cùng trời đất. Tôi nhận thấy rằng tôi như chẳng cần điều gì khác ngoài cậu.

Jeon JungKook khẽ nghiêng mặt sang hướng khác, để lộ ra ngay tầm mắt tôi một đường vân mờ nhạt ngay cổ. Bất giác chỉ khiến tôi nhớ đến lời nói của cậu khi nãy

"JK, mỗi lần nghe thấy cậu gọi tên tôi trong những lúc tôi suy kiệt như thế này, tôi cảm thấy như linh hồn mình được cứu rỗi vậy"


JK, một cái tên gọi tắt, tưởng chừng là vu vơ, nhưng thực chất đó chính là một chiếc chìa khóa ẩn giấu cho một bí mật đáng thương mà Jeon JungKook chẳng bao giờ muốn để ai hay biết.

Người ta vẫn sẽ luôn nhìn thấy một Jeon JungKook mạnh mẽ, kiên cường và kiêu hãnh, tưởng chừng như người con trai ấy lại chẳng bao giờ cần đến sự bao bọc của bất cứ ai, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ yếu lòng và sụp đổ.

Nhưng mà một vỏ bọc bao phủ bên ngoài càng cứng cỏi, thì cốt lõi bên trong thực sự là càng yếu đuối đến mức nhiều không tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro