Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn phim hào hứng chờ đón một buổi tiệc tối. Mọi người đến một nhà hàng ăn, đặt một phòng riêng biệt rộng lớn vừa có thể nhậu nhẹt ăn mừng vừa có luôn cả một khu vực sân khấu để karaoke nhảy nhót thỏa thích. 

Đạo diễn chuyến này cũng ăn may vì sự xuất hiện bất ngờ của Jeon JungKook hôm nay, là một ông chủ lớn hiếm hoi đi ăn với nhân viên một lần thể nào lại không bỏ tiền ra chiêu đãi.

Tôi không có ý định sẽ đi đến những nơi ăn tiệc đông đúc thế này, chỉ vì lời hỏi của ai đó mà bất đắc dĩ tôi mới xuất hiện ở đây. Và đúng là nghiệp chướng đến cỡ nào tôi mới được xếp chỗ ngồi kế Jeon JungKook và Ami. 

Để tôi ngồi chung bàn nhưng đối diện họ thì tôi còn mủi lòng một chút đi, nhưng đến nước phải ngồi kế thế này, họ nói điều gì, họ làm điều gì cũng sẽ văng vẳng ngay bên tai. JungKook thì lại ngồi giữa hai người phụ nữ luôn có thầm ý đấu đá nhau, việc này khiến tôi và cả Hwang Ami đều không khỏi sượng sùng. Tình tay ba này thật là oái ăm.


Suốt buổi tiệc diễn ra, tôi chỉ ngồi lặng im một mình, tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ, cũng không thể thoải mái khi JungKook và Ami ngồi cạnh, bất giác bầu không gian lúc này chỉ khiến tôi càng ngộp thở hơn. Tôi đành phải lặng lẽ đi ra ngoài.

Đứng tựa vào thành lang cang, ánh mắt lại u sầu nhìn vào khoảng trời đã ngã sang màu tối sậm. Khoảng thời gian trong căn phòng tiệc đó tôi được ngồi cạnh Jeon JungKook chỉ khiến tôi không ngừng nhớ về trước kia. 

Chúng ta đã từng là bạn cùng bàn suốt 2 năm trời đấy. Mấy năm trôi qua rồi tôi mới được lần nữa cảm nhận lại được cảm giác kề cạnh này. Thành thật thì tôi đã có chút căng thẳng khi được ở gần cậu, chỉ gần ở gần cậu một chút thôi tôi đã không thể kiểm soát được nhịp tim đập loạn của mình.

Những khi như vậy, tôi chỉ càng thêm mong muốn có được cậu.


Tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên kêu lên, màn hình điện thoại trên tay tôi giờ đây lại đang sáng đèn khiến tôi không khỏi chú ý. Một dòng tin nhắn đến từ "S" được tôi lưu trong danh bạ gửi đến

"Khi nào mới bắt đầu đây?"

Ánh nhìn thoáng qua, tôi nhếch môi cười lạnh một cái, đáp lại tin nhắn của nhắn

"Đừng vội."

"Tôi vẫn đang chờ ở trước nhà hàng X đây."

Lời nhắn của hắn làm tôi có chút bất ngờ. Từ chiều đến giờ tôi không đá động đến hắn về việc đoàn phim có buổi tiệc nào tại đây, thể nào hắn lại biết đến mà chờ. 

"Anh theo dõi sao?"

Tôi nhắn lại một dòng, không thấy hắn trả lời, chỉ thấy lúc này chuông điện thoại reo lên. Tôi chú ý quan sát xung quanh một lúc rồi mới cẩn trọng bắt máy của hắn

"Tôi không có đủ kiên nhẫn chờ đợi đâu, tôi chỉ muốn nhanh chóng thấy được bộ vẻ sụp đổ của Jeon JungKook thôi. Đừng bắt tôi phải ngóng chờ lệnh của cô như một con chó chờ lệnh chủ! Nếu cô không nhanh chóng thu xếp, tôi sẽ tự hành động đấy!"

-Khoan đã, hôm nay không được! Có JungKook đi theo.

"Vậy thì kiếm cách tách hai đứa nó ra đi!"

Hắn để lại một câu rồi ngắt ngang máy khiến đầu óc tôi không khỏi bứt rứt khó chịu. Sao bây giờ hắn lại thành người ra lệnh cho tôi mất rồi? Tôi cắn môi hậm hực, trong lúc đó cũng không quên xóa hết những gì đã liên lạc vừa nãy. 

Giờ thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ, lời của hắn đúng là vô lí, làm thế nào mà có thể tách Jeon JungKook và Hwang Ami ra được, với lại ở trong nhà hàng đông đúc như thế này thì hắn có thể làm gì được Ami chứ. Tên điên đó chỉ muốn làm loạn lên thôi!

Tôi ôm một bụng khó chịu quay trở về căn phòng tiệc, khuôn mặt giờ đây lại càng không tự nhiên như ban đầu, đến khi đến bàn ăn lúc nãy tôi thoáng bất ngờ khi nhìn thấy chỉ còn Jeon JungKook ngồi lại ở đấy. 

Tôi gượng gạo ngồi xuống vị trí cũ của mình bên cạnh cậu, thiếu tự nhiên mà cất giọng hỏi

-Mọi người trong bàn đâu hết rồi?

-Bọn họ đang nhảy nhót trên sân khấu kìa.

JungKook hất mặt về một phía, tôi cũng quay đầu nhìn theo, thấy một đám người hỗn độn đang đứng giãy giụa không ngừng theo điệu nhạc đang được phát. Tôi đã cố nhìn kỹ, nhưng kỳ thực lại không thấy Hwang Ami.

-Còn...Ami đâu?

JungKook nghe tôi đột nhiên hỏi đến, chỉ hơi nhướn mày lên, nhưng rồi cũng thoải mái trả lời

-Cô ấy khí nãy làm đỗ ly rượu ướt váy, nên đã vào phòng vệ sinh rồi.

-Cậu không đi cùng cô ấy à?

-Ami muốn đi một mình.

Nói rồi JungKook thở ra một hơi, nhìn bộ vẻ có chút ủ rũ đó làm tôi lại chợt nhớ đến những lần Jeon JungKook bị Ami giận dỗi khi còn ở trường. Cách bọn họ yêu nhau vẫn không hề thay đổi, cách JungKook đặt hết lòng tin vì cuộc tình này vẫn như vậy. Chỉ càng khiến tôi ghen tị hơn với Ami thôi.

Nhưng mà lúc này đây chẳng có thời gian để mà thấm đẫm tâm sự nữa, vừa nghe JungKook nói xong tôi liền xoay người sang hướng ngược lại, cầm điện thoại khuất khỏi tầm mắt cậu, vội vội vàng vàng nhắn đi một dòng tin nhắn

"Cô ta ở nhà vệ sinh một mình. Khu vực dãy A"

Gửi đi xong tôi liền xóa hộp thư, xong lúc này lại ngồi ngay ngắn lại. Một bàn tròn lớn, giờ chỉ còn tôi và Jeon JungKook ngồi đờ ra. Mọi người xung quanh thì đang huyên náo đó, nhưng bầu không gian giữa tôi và cậu lúc này lại tĩnh đến lạ.

Jeon JungKook cứ ngồi lắc lắc ly rượu trong tay như nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng

-Cậu đột nhiên quan tâm đến Ami làm tôi khá bất ngờ đó.

Tôi chỉ cười gượng. Tôi không thể ngượng miệng nói rằng là không trước mặt cậu. Đối với loại câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời một cách lưng chừng

-Cũng không hẳn.

-Không còn ác cảm quá nhiều là được rồi. 

-....

-Mọi chuyện có lẽ không dễ dàng, nhưng khi được gặp lại cậu, nhìn thấy cậu có thể bình ổn như hiện tại, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn.

Lời của cậu bất giác chỉ khiến tôi trầm mặc. Đừng nói những lời chân thành như thế, JungKook. Bởi vì những thứ cậu nghĩ về tôi bây giờ, ngoài tình cảm tôi vẫn dành cho cậu ra thì tất cả những thứ còn lại đều là dối trá.

-À, cậu đã đến thăm ba mẹ Jung chưa?

-Cậu vẫn dùng cách gọi đó à.

-Quen miệng rồi. Dù sao tôi cũng coi cậu và họ là gia đình thứ 2 của mình.

Tôi ngây ngẩn, thoáng chốc chỉ muốn nghẹn ngào rơi lệ. Tôi khẽ quay mặt đi hướng khác, bàn tay lặng lẽ lau đi vệt nước ngay khóe. 

Gia đình thứ 2? Cậu cũng coi tôi là gia đình. Trước đây không phải là chưa từng nghe JungKook nói, chỉ là sau những chuyện hỗn loạn như vậy vẫn được nghe thì không thể không khiến tôi bồi hồi rung động. 

Thứ xúc cảm của cậu dành cho cô bạn thân của mình vẫn trong sáng, đơn thuần như vậy. Jeon JungKook vẫn luôn rộng lượng chờ ngày tôi trở về. Cậu vẫn hết lòng xem tôi là một người bạn không ai có thể thay thế, vẫn xem tôi là một phần trong tuổi thơ đẹp đẽ của cậu, cả gia đình tôi cậu cũng vẫn luôn xem trọng. 

Chỉ tiếc là ba mẹ của tôi không còn, Jeon JungKook không còn cơ hội để được ngồi vào bàn ăn và trò chuyện một cách hào hứng như một đứa con thứ hai trong gia đình họ Jung như những năm tháng ấy. 

Và cũng tiếc rằng tình cảm của tôi hiện tại dành cho cậu lại đang quá tham lam mà che lấp đi sự thuần khiết vốn có...

Giờ đây trên bàn ăn rộng lớn này cũng chỉ có hai đứa tôi lặng lẽ ngồi cạnh, cùng nhau nhớ về những ký ức ngày trước trong sự tiếc nuối không thể thốt thành lời. Những xúc cảm lúc gương chưa rạn vỡ của ngày ấy thật quý báu biết bao...


---------


Hwang Ami đã ở trong nhà vệ sinh một lúc, cô rối rắm cố gắng rửa sạch chiếc váy trắng của mình đang bị tràn đầy vệt đỏ của rượu Vang. Cô không thể nào để JungKook theo được, vì những lời sầm sì của đám nhân viên vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô.

"Hwang Ami suốt ngày chỉ biết ỏng ẹo trước mặt Jeon Tổng thôi. Tí chuyện đều sẽ réo tên anh ấy..."

Là người nổi tiếng vốn là không nên để tâm quá nhiều đến lời của thiên hạ, nhưng tâm của Hwang Ami lại không thể nào không bận lòng được. Cô sẽ luôn hoài suy nghĩ về từng lời từng ánh mắt của người khác dành cho mình. Là con người chẳng bao giờ dễ dàng nghĩ thông thoáng được.

Chỉ vì sợ lại bị lời ra tiếng vào sau lưng như thế, cô chỉ có thể tự thân làm mọi thứ một mình, nhưng dù sao thì cô cũng không thể kéo JungKook vào tận toilet nữ.

Mất một lúc khá lâu Ami mới có thể tẩy rửa sạch hết mảng nhuốm rượu đỏ ấy, không hẳn là sẽ sạch nhưng chí ích đã đỡ nham nhở hơn lúc đầu. Lê chân rời khỏi toilet với phần váy đã ướt đẫm tà, Ami cảm thấy tinh thần chẳng còn chút tươi vui nào nữa, chỉ muốn bảo JungKook về nhà ngay thôi.

Vừa ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, đi qua một bức tường rẽ Ami liền không may đụng phải một tên đàn ông. Còn chưa kịp bật ra sau thì vòng eo đã nhanh chóng bị cánh tay cứng cỏi ấy tóm lại làm cô không khỏi bàng hoàng. 

Hwang Ami vô cùng lúng túng, vội vàng muốn đẩy người thoáng ra 

-Xin lỗi, nhưng anh có thể thả tay ra được không?

-Không nhớ anh sao?

Âm giọng ấy cất lên, Ami trong một khắc liền đông cứng người. Hai mắt lúc này đã trợn to cố nhìn vào gương mặt đối diện, thoáng chốc bàn tay cũng muốn run rẩy. Người đàn ông dùng tay còn lại, từ từ hạ khẩu trang xuống, hắn liền nở một nụ cười có chút ẩn ý

-Mới đó mà quên anh rồi à, Ami.

-Anh...Sang...SangBin.

Ami thất thần gọi tên hắn, xong lúc này lại nhận thức được tư thế gần gũi của hai người, vội vàng vùng vẫy đẩy hắn ra, cô tỏ ra có chút tức giận nhưng thật ra là đang thầm sợ hãi

-Sao anh lại ở đây? Sao lại dám đến nơi này chứ?

-Sợ Jeon Tổng của em thấy hả?

-Tại sao tôi phải sợ? Người nên sợ là anh mới đúng. Anh như thế này còn chưa ngộ ra sao?

SangBin nghe thấy lời của Ami, bất giác chỉ ngạo nghễ mà bật cười. Hắn từng bước tiến đến gần cô hơn, dồn cô sát vào bức tường lạnh đến không còn đường lui. Ami lúc này chỉ lo lắng nhìn xung quanh, chỉ mong là không có ai thấy rằng cô đang tiếp xúc với SangBin.

Hắn nhìn bản thân cô đang run rẩy trước mặt mình, trong lòng lại đang thấy rất thích thú. Hắn đưa ngón tay nâng cằm cô đưa lên cao hơn, khuôn miệng thì đang cười cợt nhưng ánh mắt lại đang mang theo hàn khí câm phẫn vô cùng

-À, tán tỉnh em vài câu, em lại về mách với bạn trai mình. Bạn trai em nổi cơn ghen tuông không nể nang gì liền lợi dụng công việc mà loại trừ anh. Bạn trai em đúng thật sự là đáng sợ! 

-Vậy anh mà thử làm gì tôi tại đây xem xem JungKook sẽ khiến anh khốn khổ như thế nào nữa!

SangBin bật cười trước lời thách thức của Ami. Đúng là có bạn trai sếp lớn thì việc gì cũng nói được, việc gì cũng chẳng sợ. Hắn gõ gõ ngón tay lên môi cô, chật lưỡi liên tục như thể không hài lòng thái độ của cô lúc này. Bộ dạng thong thả của hắn thật sự làm cô thấy bất an

-Đừng có chạm vào tôi nữa, tên khốn!

-Chậc...Cái miệng nhỏ này độc quá rồi nha!

Hwang Ami càng trừng trừng mắt tức giận, SangBin chỉ càng được nước lấn tới mà chọc ghẹo cô. Bàn tay của hắn cứ không yên phận mà động chạm khắp nơi, hành động cứ như thể họ thật sự đã là một đôi vô cùng thân thiết. Nếu như nơi đây không phải là nhà hàng, thì liệu SangBin liệu có thể động chạm vào cơ thể cô vô ý đến mức nào nữa.

-Dừng lại được rồi, SangBin! Tôi sẽ la lên đó!

Ami rốt cuộc là không chịu được nữa, chỉ có thể nghiến răng gọi tên hắn. Nhìn thái độ sắp đạt đến cực đại của cô lúc này thật sự khiến SangBin vô cùng cao hứng. Bàn tay hắn bóp mạnh lấy gương mặt cô, bất giác cô chỉ thấy mình sắp bị tê dại, nước mắt sợ hãi chậm rãi rơi ra khỏi khóe

-Hung dữ lắm, sao lại khóc rồi? Anh làm em nhớ đến bạn trai hả? Nhìn anh em nhớ đến JungKook sao? Chết, bạn trai em chắc không bóp mặt em đỏ lên như thế này.

-Im...mồm...

-Ami à, em có biết cái miệng em sẽ hại cái thân không? Em thật sự là một kẻ độc mồm và ích kỷ vô cùng. Sao lại đối xử với anh như vậy? Sự nghiệp của anh vì cái miệng này của em mà sụp đổ rồi.

-Cho đến lúc này thì tôi thấy cũng đáng lắm...

SangBin bóp chặt hơn khiến Ami lập tức cau chặt mày. Lúc này hắn đã thôi bộ dạng cợt nhả của mình, hắn trừng mắt với cô, nghiến răng gằng từng chữ

-Mày và tên JungKook ấy, hai đứa bây thực sự là một cặp trùng thối tha! Tao có thể sẽ dùng cả cái mạng này để khiến hai đứa bây sụp đổ đấy!!

-Anh...anh không được phép...

-Sao? Hai đứa bây có thể hủy cuộc đời thì sao tao lại không được phép phá hủy tụi bây nhỉ? Đúng là ích kỷ!

-Đừng...

-Giờ thì tao phải xử lí mày trước.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang bước đến khu vực này. Hắn chỉ chờ tiếng bước chân ấy gần hơn, liền không chần chừ mà cúi đầu khóa lấy môi của Hwang Ami. Cô hoàn toàn hoảng loạn vì hành động của hắn, hai mắt mở trừng lên, toàn thân cố giãy giụa nhưng lại bất thành vì sự ghiềm chặt của hắn quá lớn.

Bên tai đã bắt đầu nghe được tiếng lách tách của máy ảnh làm đầu óc cô bấn loạn cả lên, tiếng vài người sì sầm không ngớt. Trong một khắc cô chỉ có thể rơi nước mắt vì sự bất lực của mình lúc này. 

Hwang Ami cố gắng tìm lấy vị thế của mình, dùng sức mà cắn mạnh vào môi của hắn khiến hắn đau đớn mà thả cô ra. Môi hắn bật máu, SangBin dù đau nhưng hắn vẫn gượng cười một cách mãn nhãn vì mục đích của gã đã hoàn thành. Hắn lập tức bỏ đi trước bao ánh đèn của những kẻ săn tin, để lại một Hwang Ami đang hoảng loạn trượt dài xuống nền nhà.

-Kh...không như mọi người thấy...hức...làm ơn đừng chụp!...Đừng đăng tin!! Làm ơn!!

Ami rối rắm bật khóc, khuôn miệng vẫn còn đọng máu của SangBin vừa nãy, giờ đây cô đã thật sự mất đi khả năng giải quyết vấn đề. Vì sự dồn dập của tất cả mọi thứ xảy ra, cô chỉ có thể khóc nghẹn trong cơn run rẩy.

Cô thật sự cần Jeon JungKook xuất hiện. Cô không làm gì sai cả!



Sự rầm rộ ở khu vực nhà vệ sinh lúc này cũng nhanh chóng truyền đến trong căn phòng tiệc ấy. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhốn nháo kéo ra ngoài, chính Jeon JungKook cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi có nhân viên e dè đi đến gần bảo

-Jeon Tổng, là tin tức của Ami.

JungKook lập tức rời khỏi bàn mà gấp gáp đi cùng mọi người. Tôi cũng lẳng lặng đi theo, trong khi mọi người đều ngỡ ngàng thì chỉ có tôi trong lòng đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Một nụ cười chiến thắng lặng lẽ kéo trên khóe môi rồi cũng nhanh chóng vụt tắt đi.

Đến được khu vực nhà vệ sinh đó, lúc này đã có cả tá kẻ săn tin bao vây kín cả khu. JungKook chen chúc qua đám người, lại thấy một Hwang Ami đang hoảng loạn co ro trong một góc tường, chiếc váy trắng ướt đẫm, khóe môi lại có máu, bộ dáng của cô giờ đây đã loạn đến như vậy. 

Jeon JungKook lập tức quát lớn, anh tức giận đẩy tất cả tránh khỏi Hwang Ami, một tay ôm cô vào lòng, một tay đưa lên cố che chắn lại những ánh đèn từ máy ảnh. JungKook vẫn không hiểu tại sao lại có một hiện trường như thế này, nhưng trước mắt nhìn thấy sự hỗn loạn của cô, lòng anh đã xót ran như bị lửa nóng thiêu rụi.

Hwang Ami như đã rơi vào sự hoảng loạn vô bờ, sự xuất hiện của Jeon JungKook lúc này chính là điều mà cô cần nhất. Chỉ có anh mới có thể cứu cô thoát khỏi chỗ này thôi. Ami bấu víu chặt lấy người anh, bản thân hoàn toàn không thể kiềm được mà khóc nấc lên thảm thiết. Gương mặt giờ đây đã lem luốc, cô vừa khóc nghẹn vừa lắc đầu một cách hỗn loạn.

-JungKook...Không phải em! Em không làm gì sai cả! Mau chặn họ lại đi! Chặn họ lại đi!!

Tất cả nhân viên trong đoàn lúc này đều cố gắng ngăn chặn đám săn tin lại. Một diễn cảnh vô cùng hỗn loạn đã diễn ra tại đây. Ánh đèn chớp nháy không ngừng, người người lại chen chúc xô đẩy lẫn nhau, Hwang Ami ôm chặt lấy Jeon Jung Kook mà gào khóc hoảng loạn...

Một mình một góc đứng nhìn tất cả, khung cảnh lúc này trong mắt tôi trông như một vở kịch ẩu đả đầy thảm thương.

Chỉ là nhìn cách Jeon JungKook vẫn lo lắng bảo vệ cho Ami như vậy, tôi một khắc chỉ nhớ về những năm trước, lỗi lầm tồi tệ của tôi gây ra cho Hwang Ami vẫn thế, tôi vẫn mượn tay kẻ khác mà hạ nhục cô. So với 6 năm trước, bây giờ nó mới thực sự thành công.


Nhưng, tôi vẫn chẳng thấy vui một chút nào cả.

Vẫn là cảm giác hụt hẫng như ngày đó vậy, Jeon JungKook quay lưng và lựa chọn chạy đến nơi có cô ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro