Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là nửa đêm, giờ đây ngay bên cạnh một khu công viên trẻ em đã tối u, chỉ còn lại những ánh đèn đường cam vàng chập chờn hiu hắt, con xe màu đen như ẩn thân vào một góc màn tối. Trên xe lúc này có một nam một nữ cùng ngồi trầm mặc một lúc lâu.

Tôi nhìn sang tên đàn ông bên cạnh, đã một khoảng trên xe, hắn chỉ lo cắm cúi ăn chiếc bánh mì mua trong cửa hàng tiện lợi ven đường, hắn ăn như thể đã bị bỏ đói đến tận mấy ngày trời, như thể lâu lắm rồi mới được ăn một bữa sơn hào hải vị.

Nhìn bộ dáng bần tiện của hắn, tôi đúng là có thoáng chút ngạc nhiên, thì ra một ngôi sao sáng cứ ngỡ ánh hào quang là vĩnh cửu, không ngờ lại có ngày sẽ lụi tàn không còn một chút lưu tình nào như thế này.

Sức mạnh của công chúng đúng là chẳng thể đùa được một chút nào. Khi yêu thương thì sẽ đôn đốc ta hết lời, đến khi chán ghét thì chỉ muốn tuyệt diệt đến làn hơi cuối cùng cũng không muốn để lại.

Nếu điều này xảy đến với Hwang Ami thì thế nào?



-Tiền bối, cứ ăn từ từ thôi, tôi không có tranh giành gì với anh.

Hắn nhìn sang tôi, ánh mắt vẫn như đang cảnh giác không ngừng với mọi thứ, mặc cho tôi đã cố tỏ ra thiện chí với hắn như vậy. Ngẫm một lúc sau, khi hắn đã gần chén no nê rồi, thì lúc này mới cẩn trọng mà lên tiếng. 

-Cô...sao lại đối tốt với tôi?

-Dù gì cũng là đồng nghiệp mà, lúc trước chúng ta cũng có không ít tương tác tốt rồi còn gì. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều ở trường quay.

Lời của tôi chỉ làm hắn chau mày đa nghi. Với hoàn cảnh hiện tại, scandal của hắn đã nhấn chìm cả sự nghiệp rạng rỡ, ai ai cũng quay lưng với hắn cơ hồ vì sợ bị liên luy, dính líu với hắn biết đâu sự nghiệp cũng xuống dốc theo ngay. Vậy mà giờ đây, giữa trời đêm như thế này lại có một cô nàng diễn viên mới nổi chủ động tiếp cận và đối xử tốt với hắn.

Đã đủ chuyện xảy ra trong chớp nháy, hắn còn chẳng nhận ra bộ mặt của con người không đáng tin như thế nào sao. Bởi vậy, đột nhiên hắn lại được một kẻ xa lạ đối tốt hắn cảm thấy không bình thường tí nào.

-Cô là diễn viên mới lên, không sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô à?

-Đó không phải vấn đề tôi quan tâm.

Tôi trả lời một cách thản nhiên làm hắn có chút bất ngờ. Hắn càng lúc càng nặng hoài nghi, bắt đầu tra hỏi tôi với âm giọng nặng nề hơn

-Vậy cô tiếp cận tôi vốn là muốn gì đây?

-Tôi chỉ là nể tình bạn diễn thôi không được sao...

-Tôi e rằng cô không giản như vậy?

Sang Bin nhìn tôi với ánh mắt mang chút khinh khỉnh. Dường như hắn cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để xem ai bày trò, chỉ muốn nhanh chóng lật bài ngửa cho xong chuyện với tôi. Tôi nhìn ánh mắt như thể đã thấu rõ sự tình của hắn rồi cũng lẳng lặng cười lạnh một tiếng

-Tiền bối tinh ý quá, tôi không qua nổi mắt anh.

Đôi mắt lương thiện ban đầu cũng nhanh chóng thu lại, tôi giờ đây giở ra một ánh mắt đầy tinh ranh vốn có. Tôi nhìn hắn ta với gương mặt không chút biến động, thanh âm trầm cất ra một câu hỏi đầy ẩn ý

-Anh có bao giờ cảm thấy bất công khi người như mình vừa có tài, vừa có tiền đồ mà lại mất tất cả, trong khi những kẻ vốn không bằng mình mà lại có được chỗ đứng vững chắc không?

-Ý của cô là gì?

-Tôi đang hỏi đấy, anh trả lời đi.

Sang Bin nghe thấy lời tôi, chỉ đánh ánh mắt trầm tư hướng xuống, tôi thấy hắn thở ra đầy nặng nề, dường như là vì câu hỏi của tôi mà lúc này hắn mới bắt đầu để ý đến mà trầm ngâm một lúc. Tôi nhẫn nại chờ đợi, lúc sau hắn mới điềm tĩnh trả lời với chất giọng đầy khô khan, lạnh lẽo

-Có!

Một từ thôi cũng đủ khiến tôi nhếch môi mãn nhãn. Đố kỵ là thứ không thể nào thiếu đi trong lòng mỗi người, khơi gợi được nó là thứ tôi thật sự mong muốn, chỉ có đố kỵ mới có thể khiến một kẻ thảm hại lại càng thảm hại một cách mù quáng hơn.

-Vậy với anh đó là ai? Anh có muốn hạ bệ kẻ đó không? Phải có mục tiêu rõ ràng chứ.

Tôi vui miệng gợi ý thêm, cốt mon men làm lòi ra rõ bản chất đen tối của một con người. Nghĩ đến, bỗng dưng ánh mắt của hắn nổi lên gân đỏ, như thể người mà hắn đang hướng tới thật sự khiến hắn căm hận không nguôi. Sang Bin chậm rãi gằng từng chữ

-Jeon. Jung. Kook.

Nghe thấy cái tên bất giác tôi thu lại nụ cười xảo trá nên môi mình, gương mặt một khắc liền đông cứng lại. Đây không nằm trong dự tính của tôi. Tôi chưa từng nghĩ tới JungKook mới là người SangBin căm ghét.

Ngây người một lúc, tôi gượng gạo hỏi hắn

-T...Tại sao anh lại ghét Jeon Tổng chứ?

Hắn bỗng dưng cười lạnh, thái độ của cả hai lúc này dường như có chút thay đổi hơn so ban đầu, cán cân ác niệm bắt đầu nghiêng về phía hắn nhiều hơn sau khi cái tên Jeon JungKook ấy được xướng lên.

-Scandal vốn có thể lắng xuống. Nhưng chính quyết định loại bỏ tôi khỏi dự án của tên đó mới thực sự khiến tôi lâm vào cảnh ngày hôm nay.

-....

-G.C.F nổi tiếng là khắc khe trong việc lựa chọn diễn viên, nhưng chỉ những ai từng làm việc với họ mới biết rằng không chỉ có thế, G.C.F cũng là một đế chế bao che cho diễn viên trong dư án rất giỏi, vì thế trước đây sẽ không bao giờ có tiếng diễn viên vấp phải scandal. Là một trong những tiếng đồn ngầm trong giới, nên ai cũng mong muốn một lần được lựa chọn. 

Hắn vừa nói vừa ngẫm lại một chút, xong khẽ cười khẩy cay đắng

-Vậy mà đối với tôi, tin đồn vừa nổ ra G.C.F liền bỏ ngang cho một mình tôi tự gánh. Công ty có tiếng "rộng lượng" còn bỏ mặt tôi, thế khỉ nào những công ty khác sẽ muốn ra tay giúp đỡ? Một lời khướt từ của Jeon JungKook truyền xuống, công ty chủ quản của tôi cũng nhanh chóng đá tôi đi.

Thẳng ra thì SangBin bây giờ một mình một ngựa, tự chui rút để bảo vệ chính mình khỏi lời công kích của dư luận. Tài sản của hắn cũng đã đền bù thế chấp vì những phiên hợp đồng bị hỏng. Từng là người có tất cả, nhưng hiện tại bây giờ hắn hoàn toàn trắng tay.

Chỉ vì chỉ thị của Jeon JungKook. Mọi thứ mới thành ra như vậy.


Tôi ngồi một bên chỉ ngây ngẩn nghe lời hắn nói. Bản thân bắt đầu rơi vào khoảng do dự không ngừng với ý định ban đầu của mình. Tôi tiếp cận hắn vốn là muốn lợi dụng hắn làm tay sai cho mình. 

Bản thân đang cố gắng đường hoàng hứng ánh dương, tôi đương nhiên không thể ra mặt làm việc bẩn thỉu, chỉ có thể mượn tay của một kẻ đứng trong tối mà làm thay. Vừa hay SangBin lại là một kẻ phù hợp, tôi chỉ cần khơi gợi mục đích căm thù trong hắn để hắn ngu muội nghe theo điều khiển của mình.

Nhưng lại đâu ngờ Sang Bin ôm hận Jeon JungKook đến xương tủy. Tôi thì chỉ là muốn làm sụp đổ Hwang Ami, chứ không phải là cậu.


SangBin thấy tôi im lìm, hắn lúc này lại cất giọng hỏi

-Còn cô, cô đã hỏi tôi như thế hẳn là có mục đích gì rồi. Không lẽ cô cũng căm hận Jeon JungKook sao? Muốn cùng tôi hợp tác?

Tôi trầm mặc trong giây lát, nghĩ một lúc mới dứt khoát hỏi

-Anh có muốn làm?

-Để tôi xem kế hoạch của cô thế nào đã. Cô tìm đến người như tôi chắc là lợi lộc không mấy khả quan rồi.

Hắn giở bộ mặt đểu giả. Tôi cũng thẳng thừng nói

-Mục tiêu ban đầu của tôi không nhắm đến Jeon JungKook, tôi là muốn nhắm đến Hwang Ami.

-À, Ami! Bạn gái của cậu ta. Sì, bắt đầu có chút hấp dẫn hơn rồi đó. Vậy kế hoạch của cô là?

-Anh có đồng ý không đã.

-Được thôi, cứ liên quan đến Jeon JungKook là được. Tôi thực sự rất mong ngày tên đó bại hoại của tình lẫn tài đó.

Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú đầy tà ác của hắn, tôi chỉ có thể cắn răng mà chấp thuận bắt tay. Có lẽ vì sự ích kỷ ngày hôm nay của tôi sẽ là vô tình kéo Jeon JungKook vào hố đen đau khổ, một điều mà tôi chưa từng muốn. Nhưng mà, tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cậu hết mức mà tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ không để SangBin tổn hại cậu quá nhiều đâu.

Nếu có sơ sẩy xảy ra với cậu, tôi chắc chắn sẽ đánh đổi bằng cả cái mạng này. JK, tôi thề!


Giữa không gian trời đêm tĩnh mịch, tôi nhìn Sang Bin bằng một ánh mắt đầy kiên quyết, lời nói chậm rãi bật ra lạnh lẽo như màn sương mù đang phủ xung quanh

-Hãy tạo ra một scandal chấn động với Hwang Ami đi! Hủy sự nghiệp của cô ta...

-Hủy luôn cả danh tiếng của Jeon JungKook...ahaha...



_____________



Nhiều ngày trôi qua, tiến độ làm việc của đoàn phim cũng đã giãn ra được một chút vì dường như mọi thứ cũng sắp đi theo đúng kế hoạch thời gian ban đầu rồi. Mối quan hệ của tôi và Hwang Ami trong mắt ekip cũng được xem nhẹ đi một chút, chẳng còn là những lần căng thẳng như lần bấm máy đầu tiên, ai cũng nghĩ là bọn tôi đã làm hòa.

Trong mắt mọi người là như thế, nhưng đối với tôi việc tỏ ra thân thiện với cô ta còn khó hơn là việc chạy lịch trình liên tục trong 10 ngày nữa. Gặp nhau là phải cười, gặp nhau là phải chào, rạng rỡ như thể bản thân chẳng hề vướng bận tâm tư, nhưng đâu ai biết mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô ta mãn nhãn tự tại tôi chỉ hận không thể xông đến bóp cổ đi.

Mỗi khi ngồi ở một góc xem Hwang Ami diễn trước máy quay, gương mặt tôi luôn đăm đắm sự khinh thường. Tại sao kẻ kém cỏi như cô lại có vị trí này? Tại sao một kẻ không xứng đáng lại được JungKook o bế? Những điều như thế không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cô ta đứng ở một vị trí đầy ánh hào quang, nở một nụ cười hạnh phúc hết mực.

Tôi không thể không thừa nhận rằng tôi ganh tị với Ami đến phát điên!

Chỉ muốn cô mất tất cả...Chỉ muốn có được vị trí trong tim Jeon JungKook.




"OK, Cắt!! Mọi người làm tốt lắm! Hôm nay được tan làm sớm rồi đấy!"

Tiếng hô của đạo diễn liền khiến tất cả mọi người trong đoàn phim trở nên hào hứng như thể họ chưa từng cảm thấy uể oải sau cả buổi làm việc cực lực. Cả đoàn đều vui vẻ, nay được nghỉ sớm họ thật sự cảm thấy trống vắng một chút, lại bắt đầu bàn cho nhau một kế hoạch giải trí đến đêm.

Mọi người muốn cùng nhau đi ăn một bữa, đạo diễn tâm trạng cũng tốt nên còn rộng lượng muốn bỏ tiền túi mời cả đoàn. Có lộc ăn như thế, ai mà chẳng muốn đi.

Và câu đấy thì lại không dành cho tôi rồi. Tôi thực sự chỉ muốn quay về một góc không gian của riêng mình, tôi không quen với những buổi tiệc quá đông đúc người tôi không quá thân. Khi có chị staff đến rủ, tôi đã có chút muốn từ chối, chỉ là lúc ấy một âm giọng quen thuộc bất thình lình cất lên

-MiYoon, cậu có đi với đoàn không?

Jeon JungKook hôm nay không hiểu sao lại rảnh rang để đến trường quay như vậy, và cũng không ai biết cậu xuất hiện từ lúc nào, chắc cũng chỉ là vừa mới đến, vừa hay lại nghe cả đoàn rủ rê nhau đi ăn.

Tôi nghe thấy giọng cậu liền vô cùng bất ngờ mà quay người lại, bắt gặp ngay một thân sơ mi phẳng phiu cùng quần tây suông dài, cậu trai ấy cho hai tay vào túi quần đầy thong thả, mái tóc rũ xuống trước trán theo làn gió cứ thế vô ý lại phất phất tung bay lên. Cậu đã xuất hiện ngay tại lúc này với một bộ dáng tươi trẻ và gần gũi hơn thường ngày.

Phút chốc nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng, tôi lúc ấy chỉ thấy người mình ngây ngẩn ra, cứ như thể đang lạc vào chốn tiên cảnh vậy. Cảm giác rung rinh như thể lần đầu tiên tôi gặp được cậu, đúng là không khỏi bồi hồi.

-Cậu...sao cậu lại ở đây?

-Bộ Tổng Giám Đốc như tôi thì không có ngày được nghỉ sao? Định đến xem mọi người làm việc thế nào, không ngờ hôm nay đoàn lại hoàn thành phân cảnh sớm đến vậy.

Xem ra tâm trạng hôm nay của Jeon JungKook rất tốt, ánh nhìn luôn không ngừng cong lên nhẹ nhàng làm cho ekip một phen cảm thấy rất bất ngờ. Vì nhận thấy sự gần gũi đó, mọi người bắt đầu xúng xính quanh anh nhiều hơn, dù sao cũng là lần đầu họ được tiếp xúc với Jeon JungKook một khoảng cách gần như thế, cảm tưởng Jeon JungKook trong mắt họ còn xa vời hơn cả một siêu sao.

-Jeon Tổng, hôm nay cậu nghỉ làm sao? Cậu có muốn đi cùng với đoàn làm vài ly không?

Tiếng đạo diễn hào sảng vang lên, người đàn ông không biết từ đâu nhào ra đã đứng khoát vai với Jeon JungKook. Cậu cười cười

-Được thôi, nếu không phiền mọi người.

-Ôi chào, hôm nay đúng là trời đẹp mà. Chúng ta có diễm phúc được đi ăn cùng sếp lớn đấy!

Mọi người hào hứng lên xung quanh cậu. Trong khi không gian xung quanh huyên náo như thế, trong mắt tôi lại chẳng hề thu vào một chút hình ảnh nào ngoài bộ dáng rạng rỡ hôm nay của cậu. 

JungKook trông trẻ trung hơn khi chỉ mặc áo sơ mi sáng màu như thế này, khác hẳn một hình ảnh cứng nhắc mỗi khi cậu chỉnh chu trong bộ complê. Nhìn cậu lúc này, tôi chỉ chợt nhớ đến một cậu thiếu niên 17,18 ngày ấy. Tươi sáng và thân thuộc biết bao nhiêu.

Vì tiếng vui mừng của mọi người quá nhốn nháo, nó át cả tiếng nói bình thường của cậu. Jeon JungKook dường như vẫn chần chừ vì muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng lại bị dắt đi, cậu chỉ kịp quay đầu cố nói bằng khẩu hình

"Có đi không?"

Hình ảnh sếp lớn bị nhân viên lôi kéo đi trong sự bất lực khiến tôi cảm thấy buồn cười. Khi nhận ra điều JungKook muốn hỏi, tôi liền vui vẻ gật đầu, xong thì mới thấy cậu mỉm cười nhẹ quay đi.

Càng nhìn theo hướng cậu thì mới biết, đám nhân viên lúc này là đang đưa cậu ngang qua khu vực của Hwang Ami.

Nét mặt ngọt ngào của tôi lại phút chốc đông cứng lại, chỉ dành ra một ánh nhìn không mấy biến động nữa, dường như cũng đã quá thông hiểu cho điều này. Dù sao thì Jeon JungKook và Hwang Ami vẫn là người yêu của nhau. Tôi không được phép ghen khùng lên một cách lộ liễu như vậy. Trước mắt của JungKook, tôi cứ phải diễn tròn vai là một cô bạn thân ngày nào cái đã.

Ngày tôi được phép thoát vai cũng sẽ sớm đến thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro