Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook vì hành động và lời nói của tôi bất giác trở nên ngây ngẩn. Đã lâu rồi, cả hai mới lại tiếp xúc gần đến như thế. Một cái chạm tay vào cổ, JungKook dường như cảm thấy suýt sao một chút nữa bản thân đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

Nhưng rồi, một cái nghiêng đầu và đẩy tay đầy phũ phàng, bàn tay tôi lơ lửng giữa khoảng không một cách chơi vơi. JungKook hạ thấp âm giọng

-Mong cậu đừng suy diễn lung tung, MiYoon.

-Cậu đang tránh né à?

Jeon JungKook bỗng dưng trầm mặc ngay trước mắt tôi, ánh mắt có lãng đi một chút, không biết có phải là vì chột dạ hay không. Ắt hẳn bản thân cậu hiểu rõ, những tâm tư vướng bận của cậu, hẳn chỉ có mình tôi mới là người luôn quan sát và nhìn ra rõ ràng nhất. 

Từ những năm non nớt trước kia, và ngay cả khi chúng tôi dù đã mất liên lạc với nhau tận 6 năm trời, khi gặp lại nhau lần nữa, được đối diện để nói chuyện với nhau một cách rõ ràng, tôi vẫn luôn là người trông thấy nhiều thứ.

Đó là lí do tại sao tôi luôn đinh ninh rằng tôi là người xứng đáng hơn Hwang Ami.


Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ gì đó...

Tôi lúc này tự động hiểu rõ một chút ý tứ mà thầm lùi bước lại một chút, chỉ mong là nó có thể khiến tâm trạng của JungKook thoải mái hơn với tôi, và tốt hơn là cũng đừng dùng bộ dáng đề phòng đầy xa cách như lúc này.

Đúng là khoảng cách 6 năm, khi gặp lại lại khó có thể nói được nhiều lời một cách tự nhiên nhất. Ngay khi tôi biến mất, chúng tôi dù sao cũng đã mang nặng trong lòng một chút xích mích "không đáng kể". Đúng là thật khó để có thể tay bắt mặt mừng trong ngày gặp lại. 

Mà có lẽ chính Jeon JungKook cũng chưa thật sự chuẩn bị cho việc gặp lại bạn cũ. 


Tôi chỉ thầm cười nhẹ một cách chua xót, xong lại nhìn vào cậu với một ánh mắt như rạng rỡ, và vờ như quên đi những lời khiến cho không khí trở nên gượng gạo của phút đầu. Hẳn là vì cảm xúc tôi dành cho cậu quá mãnh liệt, nên tôi cũng chẳng thể suy nghĩ đủ thấu đáo trước khi nói. Tôi bắt đầu lại bằng cách mở lời với một tâm trạng khác và một câu nói khác

-Hừm, dù sao được gặp lại cậu thật là tốt. Nhìn thấy cậu thành công như thế này, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cậu đừng để ý mấy lời lúc nãy của tôi, tôi chỉ nói buâng quơ thôi.

JungKook bất ngờ nhìn tôi, dường như thái độ và lời nói hòa nhã này cậu cũng không nghĩ đến. Phút chốc lại thấy như rất vui mừng, nhưng cũng có chút nào đó cảm thấy không đúng. Nhưng ít nhiều cách mở lời này của tôi cũng đã giúp bầu không gian ngột ngạt này giảm bớt đi.

Jeon JungKook rốt cuộc cũng có thể nói được một lời nhẹ nhõm hơn

-Ừm, tôi cũng vậy. Được nhìn thấy cậu ở hiện tại, cũng thật là tốt.

Mất tích 6 năm, sau bao lần dốc sức tìm kiếm với niềm hy vọng mỏng manh. Rốt cuộc thì tôi lại bất ngờ xuất hiện ngay khi cậu đã sắp từ bỏ, xuất hiện với một tình huống mà cậu cũng không ngờ tới.

Ban đầu Jeon JungKook cũng đã nghĩ mình nhìn nhầm người mất rồi. Nhưng trong buổi gặp mặt đầu tiên sau 6 năm đó, càng nhìn thấy biểu hiện gượng gạo và lúng túng của tôi, cậu càng chắc chắn đó chính là cô bạn mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Với những điều mà cậu đã được nghe Kang Hyun Soo thuật lại, bản thân lúc ấy đúng là đã không muốn tin, thật sự là không thể tưởng tượng được cô bạn của cậu đã trải qua những đợt tinh thần khổ sở như thế. Bất giác lúc ấy JungKook chỉ nhớ về nhìn ảnh tươi sáng của những ngày trước, một cô bạn thân lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào trước mặt cậu.

Được nhìn thấy một Jung MiYoon bình ổn sau bao nhiêu chuyện như hiện tại, Jeon JungKook đúng là chỉ có thể thở phào mà thốt ra rằng đó là một điều may mắn.


Lời bật ra nhẹ nhàng của Jeon JungKook bất giác khiến lòng tôi thầm run rẩy. Đúng là tôi không có một chút tự chủ nào khi đứng trước mặt cậu cả, chỉ một lời quan tâm nhỏ nhặt, chắc chắn cậu sẽ dễ dàng khiến tôi xiêu lòng. Khi trước như thế nào, thì giờ vẫn vậy thôi.

Tôi nghẹn ngào mà cười khẽ

-Nghe nói, 6 năm qua cậu vẫn luôn tìm tôi.

-Đúng vậy. Tôi đã rất lo.

-....

-Sau khi đám tang của hai bác đã xong, việc cậu đột nhiên mất tích làm tôi cũng rất bồn chồn và áy náy. Vì lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc tôi và cậu lại xảy ra xích mích.

JungKook điềm tĩnh nói ra từng lời. Tôi thầm bấm môi mình, trong đầu như tua ngược về hình ảnh của ngày đó. Tôi hoàn toàn vẫn nhớ, vẫn nhớ ánh mắt tức giận của cậu. Cảm giác một mình ngồi lại mà nghẹn ức nhìn cậu ôm vai cô ấy rời đi, thật đau lòng vì tôi vẫn còn nhớ.

Tôi cười một cách vô tư 

-Thì ra tôi lại khiến cậu bận lòng đến như vậy. JK, tôi thực sự chẳng còn nhớ đến mấy chuyện đó nữa. Tôi hiện tại chỉ thấy vui vì mình vẫn có thể được đứng trước mặt cậu thôi.

-Cậu thật sự không còn giận sao?

-Tất nhiên. Chuyện cũng đã qua 6 năm rồi, JK à.

Một ánh mắt đang cong lên đầy long lanh, một nụ cười rạng rỡ như chẳng hề vướng bận điều gì phút chốc khiến JungKook thoáng ngây ngẩn vì cũng không tin nổi. Những chuyện của trước kia, tôi thật sự đã cho qua nhẹ nhàng như thế sao?

Là chuyện của những đứa trẻ năm 18 tuổi, đến bây giờ họ đều là những người trưởng thành có công danh sự nghiệp ở tuổi 24 25. Có đúng là chẳng còn bận tâm nữa hay không?

Sự nghi vấn của Jeon JungKook, nếu hỏi ra thì trong lòng tôi chắc chắn sẽ trả lời là không. Tôi thật sự là không có dễ quên như vậy.

Mọi thứ lúc này vốn chỉ là một màn kịch, một màn kịch mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho mục tiêu ban đầu của tôi. Muốn giành lại cậu, trước mắt chính là phải khiến cậu tin tưởng trở lại. Tôi sẽ không ngu dại như ngày trước, sẽ không để vụt mất cậu một lần nào nữa.

-JK, vậy thì chúng ta vẫn là bạn chứ?

Tôi cất lên câu hỏi với ánh mắt đầy mong chờ. Nhìn vẻ mặt thoáng lặng đi một chút, thật sự làm tôi cảm thấy có chút chạnh lòng. Cậu đang đắng đo?

Nhưng rồi JungKook dành cho tôi một ánh nhìn nhẹ nhõm hơn, một cái gật đầu thật nhẹ cũng làm tôi thầm mừng hết mức. Ánh mắt tôi rạng rỡ như thể thật sự vui mừng vì điều này, tôi tỏ ra phấn khích mà đã cười rất tươi trước mắt cậu. Bàn tay chủ động chìa ra, chỉ mong cậu nhanh chóng bắt lấy.

Jeon JungKook rốt cuộc cũng đã chịu mĩm cười, chậm rãi đưa tay ra chạm vào tay tôi. Một cái bắt tay như hàn gắn lại những vết nứt của mặt gương đã vỡ của trước kia. Đối với JungKook là thế, nhưng đối với tôi đây lại là một bước ngoặt cho sự loại bỏ Hwang Ami.

JK, tôi thật sự mong muốn nhiều hơn là một cái bắt tay làm bạn.


----------


Sau cuộc gặp riêng tư với Jeon JungKook hôm ấy, mọi người đã cứ nghĩ tôi là bị cậu khiển trách vì dám vung tay tát Hwang Ami tại trường quay. Ami là ai chứ, là bạn gái của Jeon Tổng, thể nào bị đồng nghiệp tát một cái oan ức như thế mà lại không về mách lẽo với bạn trai chức lớn. 

Nhưng thật sự trong cuộc nói cuộc ngày hôm đó, Jeon JungKook lại chẳng hề đề cập một chút nào về chuyện đó. Thành thật ban đầu tôi cũng có chút căng thẳng khi cậu bảo ở lại nói chuyện riêng, cái ánh mắt thoáng qua tôi hôm ở trường quay thực sự đã làm tôi để tâm quá nhiều đi. 

Trong trường hợp mà JungKook thật sự có nhắc đến, thì tôi chắc chắn giữa tôi và cậu khó có được một kết quả giãn hòa như hiện tại.


----------


Đã là gần một tháng sau khi G.C.F đưa ra quyết định thay đổi nam diễn viên chính. Đoàn phim rơi vào cảnh chạy nước rút, tất cả các cảnh quay mà có nam diễn viên cũ đều phải quay lại, lịch trình vì thế mà bị đôn lên dày đặc thêm đến mức chẳng ai có ngày để nghỉ.

Mọi người đều làm việc rất cực lực, đều "nhờ ơn phước" scandal tình ái của nam diễn viên kia cả. Ngày ngày đi làm thì đều sẽ nghe ekip buồn miệng bóng gió chửi mắng hắn ta. 

Bản thân tôi thì cũng không bận tâm về việc đó lắm, mà nếu có để ý đến thì tôi cũng thầm cảm ơn, vì nhờ đó mà JungKook mới xuất hiện tại buổi họp.

Mỗi ngày đi làm đều trôi qua yên bình và thuận lợi, việc chạm mặt Hwang Ami ở trường quay gần như cũng nhiều hơn trước. Cô hẳn là đã biết tôi và JungKook có một cuộc nói chuyện hàn gắn, mỗi khi trông thấy ánh mắt của cô nhìn về phía tôi, tôi đều nhận ra rõ cô đang cảm thấy bất an như thế nào.

Càng nhìn cô sống trong lo sợ, tôi thật sự càng thích thú đến muôn phần.

Để xem xem sắp tới tôi nên dành "món quà" gì cho cô đây, Hwang Ami.



Kết thúc phân cảnh cuối của buổi sáng hôm nay, cả đoàn được nghỉ ngơi một chút để chờ đến phân cảnh dành cho buổi chiều. Tôi và Hwang Ami được bố trí nghỉ trưa chung một khu lều, trong lúc chờ trợ lí ra ngoài mua thức ăn trưa, giờ đây tôi và cô lại đang âm thầm có một cuộc đàm đạo

-MiYoon.

-Thế nào?

Ami lên tiếng gọi tôi trước, tôi cũng chỉ bày ra bộ mặt vô cùng thờ ơ. Cô dường như có chút ấp úng, thâm tâm hẳn là đang không tin lắm về việc mà cô đang nghĩ nên bây giờ đành phải hỏi

-Cậu...thật sự không còn để tâm chuyện lúc trước nữa sao?

Nhớ lại những lời mà tôi đã từng đe dọa cô ở buổi họp báo, sau khi nghe lời của Jeon JungKook nói cô thật sự không muốn tin. Và càng bất an hơn khi anh lại bảo anh và JungMiYoon đã làm hòa. Cô thật sự đang rất sợ, sợ rằng việc này chỉ nằm trong một sự toan tính nào đó ảnh hưởng đến cuộc đời cô và cả JungKook.

Câu hỏi của Ami chợt làm tôi ngưng lại hành động lướt điện thoại của mình, quay sang nhìn cô, tôi chốc lát liền nhận ra ngay sự hoài nghi. Biết cảnh giác là tốt, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ suôn sẻ mà không xảy ra. Tôi bình bình nở một nụ cười nhẹ

-Ừ. Cậu không tin sao?

Thoáng thấy Ami như vẫn không tin. Tôi im lặng một chút, lại nghĩ về mấy ngày trước bèn bất ngờ lên tiếng một cách nhỏ nhẹ như thể thật sự áy náy

-Chuyện lần trước, cho tôi xin lỗi. 

-Điều gì cơ?

-Cái tát ở trường quay đấy. Lần đó tôi thật sự có chút nóng nảy không kìm chế được. Chắc là khiến cậu để tâm.

Lời xin lỗi bất ngờ này làm Ami hoàn toàn ngây ngẩn. Tôi lại đang âm thầm quan sát trạng thái của cô. Hẳn là vì lời xin lỗi trông như thật tâm đó làm cô vô cùng bất ngờ. Hẳn cô không nghĩ đến, một người cố chấp như Jung MiYoon tôi đây sẽ không tự nhiên nói lời xin lỗi với một kẻ thù là cô một cách thành tâm như thế.

Nó đã khiến tinh thần cảnh giác của cô có chút lung lay.

-Suy nghĩ lại thì, tôi thấy tôi đã có chút nhỏ nhen rồi. Mong cậu không bận lòng.

Tôi nhìn cô và mỉm cười một cách vô cùng lương thiện. Lúc cô còn ngây ngẩn thì tôi lại rời khỏi căn lều và để cô một mình. 

Hwang Ami thật sự cảm thấy cứ như mình vừa nằm mơ vậy. Làm thế nào mà mọi thứ lại được giải quyết nhanh như thế? Làm thế nào mà một người luôn mang trong mình đầy rẫy căm hận bây giờ lại dễ dàng mỉm cười và nói lời xin lỗi với cô như vậy?

Nếu Jeon JungKook lại nhẹ dạ mở lòng thì cô bây giờ chỉ toàn là thấy hoang mang thôi. Linh cảm của phụ nữ vốn chẳng bao giờ sai, có đúng không?



------------------------

Tan làm cũng đã là hơn 11 giờ đêm. Tôi lái xe một mình trở về với tâm trạng đầy ảm đạm, khác hẳn so với những gì cả ngày hôm nay tôi cố gắng bày ra trước mắt mọi người. Tôi đúng là không chỉ diễn trước mỗi ống kính, mà bình thường tôi cũng vẫn phải sống giả tạo như thế. Muốn là kẻ chiến thắng thì chắc chắn phải có được lòng tin của mọi người.

Nhưng dù đã diễn đạt đến như thế, Hwang Ami vốn vẫn là cảnh giác với tôi. Cô ta đúng là không ngốc như tôi tưởng. Hẳn là linh cảm của một kẻ lành nghề trong việc giả nai tốt bụng, nên cô ta mới có nhiều kinh nghiệm để nhìn ra cốt lõi của tôi như thế.

Ami không tin thì cũng chẳng sao. Một mình Jeon JungKook tin tôi thôi cũng đã đủ. Tôi vốn chỉ cần lòng tin của cậu. Hình ảnh của tôi không thể nào nhạt nhòa trước mắt cậu được, tôi muốn mình là một điều tươi đẹp đối với cậu như trước đây.

Chắc chắn sẽ không để cậu thấy một hình ảnh nào bị phá hủy một lần nữa.


Con xe cứ thế ảm đạm băng băng trên con đường nhựa về đêm thanh vắng, phút chốc bỗng dưng lại chạy chậm lại, người ngồi trong xe phải trông ánh mắt nhìn về một dáng người đội nón trùm kín mặt đang lặng lẽ đi bên vệ đường.

Tôi thấy dáng vẻ đó của hắn ta rất quen mắt, xe lướt qua càng gần lại càng nhận ra, thoáng nghĩ một chút rồi tôi liền cho xe dường ngay trước hướng đi của người đó làm anh ta vô cùng sửng sốt. Hắn dường như sợ hãi mà lại kéo thấp mũi lưỡi chai xuống nữa, định cất bước chạy đi hướng khác thì tôi đã vội vàng mở cửa xe và cất tiếng gọi

-Tiền bối, anh chờ đã.

Nghe tiếng gọi không hề có chút ác ý của tôi khiến bước chân của hắn dừng lại. Chần chừ một chút, hắn mới chầm chậm quay đầu về phía tôi, âm giọng trầm trầm cất lên đầy cảnh giác

-Cô...diễn viên MiYoon? Cô gọi tôi làm gì?

Tôi nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, mặc đồ tối giản, nón và khẩu trang trùm kín mít gương mặt, bộ dáng vô cùng lấm lét như một tên tội phạm đào tẩu làm tôi thoáng chốc cũng không nhận ra đây là tiền bối hơn một tháng trước còn xuất hiện đầy lịch lãm ở trường quay.

Đánh ánh mắt dò xét xung quanh một chút, tôi mới nhìn anh ta rồi vội nói khẽ

-Ta có thể lên xe nói chuyện một chút không, tiền bối SangBin?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro