Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc với G.C.F tính ra cũng đã được hơn 4 tháng. Việc lui tới trụ sở cũng không nhiều lắm, chỉ khi đoàn phim có cuộc thảo luận cần cân nhắc gì đó với diễn viên thì tôi mới được gọi đến. Mỗi lần đặt chân đến đây, tôi vừa hồi hộp cũng vừa có chút hào hứng mong chờ.

Tôi mong muốn một chút loáng thoáng nào đó có thể được nhìn thấy hình bóng cậu, dù chỉ là phớt qua thì phần nào đó cũng khiến lòng tôi có chút tia sáng.

Nhưng tôi lại chẳng bao giờ nhìn thấy cậu, dù chỉ là thoáng qua. Cùng chung một toà nhà, nhưng để chạm ánh mắt nhau thật khó! Chúng ta nghiệt ngã đến vậy sao?


----------------------------


Vẫn là gian phòng họp của đoàn phim như mọi khi, ánh sáng từ lớp cửa kính bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng, một chiếc bàn dài được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Những chiếc ghế quanh bàn bao giờ đã được lắp đầy bởi người.

Tôi ngồi một góc cuối dãy, vẻ mặt trầm tĩnh và lặng lẽ, không phát ra bất kì biểu hiện hay động thái nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt cô độc nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhìn vào khoảng hư không của bầu trời, nhìn đám mây chậm rãi trôi.

Lặng lẽ tách biệt đến mức khiến người ta cảm tưởng rằng tôi không hề thuộc về cõi này.



Lúc này những nhà sản xuất của bộ phim đã ngồi ngay ngắn tại vị trí đầu bàn để bắt đầu cuộc thảo luận. Họ nói gì đó về vấn đề của tin đồn của nam diễn viên chính gần đây, cư dân mạng liên tục phản hồi đến nhà sản xuất, đoàn phim khiến bọn họ rất rối não.

Họ nói thật nhiều làm tôi cảm thấy vô cùng phiền hà. Bản thân tôi chỉ là một diễn viên bình thường, nên đương nhiên cũng chả thể góp giọng gì vào mấy cuộc bàn luận của cấp trên. Thế sao ngay từ đầu lại bảo tất cả đến cuộc họp làm gì không biết, tốn thời gian!

Ở đây thật sự chẳng có gì thú vị cả, tôi thực sự muốn thoát đi đâu đó, hoặc là dùng thứ gì đó bịt mồm và trói tất cả lại. Họ đối với tôi quá ồn ào và phiền phức. Nhưng chỉ là những suy nghĩ nhất thời, tôi biết là mình không thể làm thế. Nếu có thực sự làm điều này, tôi chỉ muốn hành hạ một mình Hwang Ami.

Hôm nay cô ta không xuất hiện trong cuộc họp này, không có ai cho tôi hình thấy bộ dáng gượng gạo với ánh mắt lúc nào cũng căng thẳng đề phòng tôi. Chậc, thì ra đó là điều khiến tôi cảm thấy nhàm chán sao?



Khi cuộc họp kéo dài được gần nửa tiếng thì bỗng đột nhiên phải ngừng giữa chừng vì một cuốc điện thoại bất ngờ gọi đến của trợ lí. Cậu ta nghe máy rồi đột nhiên mặt vẻ như hoảng hốt xen phần phấn khích khiến mọi người hoang mang.

-Jeon Tổng sẽ xuống đây đó mọi người!

Lời thông báo nghe cứ như là một việc kinh thiên động địa khiến cả phòng bất chợt nháo nhào lên. Mấy người cấp trên thì như cứng người toát mồ hôi lạnh, còn mấy cô cấp dưới thì lại biểu hiện vô cùng phấn khích vì họ sẽ được gặp vị lãnh đạo tiêu soái ấy.

Đến cả tôi ngồi lơ đãng, nghe được chữ 'Jeon Tổng' lọt vào tai thì cũng như không tin vào những gì mình đang nghe. Con tim bỗng chốc đập thình thịch hồi hộp. Giữa ngực như có gì đó dồn nén khiến tôi trở nên căng thẳng bồi hồi.

Jeon JungKook sẽ xuất hiện ở đây.



Cánh cửa phòng lâu sau cũng được bật mở, bên ngoài tỏ vẻ trầm tĩnh thờ ơ nhưng trong tâm tôi từng giây từng khác đều như nín thở mong ngóng, chờ đợi. Và hình dáng người con trai anh tuấn trong bộ vest đen lãm đạm bước vào.

Tôi bỗng chốc ngây ngẩn khi trong một khắc ánh mắt cậu cũng vô tình lướt qua tôi. Đôi mắt đó, vẫn luôn khiến lòng tôi xao động như ngày nào, cho dù nó có trở nên sắc bén hay lạnh nhạt thì nó vẫn khiến lòng tôi như lâng lâng.


Jeon JungKook uy quyền bước đến ngồi vào chiếc ghế trọng tâm của bàn họp, gật đầu lịch sự chào mọi người, rồi nghiêm giọng đi thẳng vào vấn đề

-Chuyện của tên nam diễn viên kia là thế nào?

Một câu hỏi của Jeon JungKook cũng bất giác làm bầu không khí trở nên đông cứng vô cùng căng thẳng. Và sự căng thẳng thể hiện rõ ràng là ở những tên quản lí diễn viên đang chuẩn bị phải đối chiếu giải thích với cậu.

-Vâng thưa Jeon Tổng...chỉ là nghi vấn thôi ạ, chưa có bằng chứng nào xác thực rõ...

-Tôi không quan tâm đến bằng chứng xác thực! Cái tôi quan tâm bây giờ đó chính là tin đồn của cậu ta đang ảnh hưởng đến danh tiếng bộ phim của tôi!

JungKook cao giọng, cảm giác áp bức tỏa ra không ngừng khiến mọi người run rẩy. Chỉ duy mình tôi ngồi phía cuối kia lại đang âm thầm đánh ánh mắt thích thú khi nhìn thấy một bộ dạng nghiêm túc của cậu trong công việc.

-Đã liên lạc với công ty chủ quản của cậu ta chưa?

-Vâng, rồi ạ. Công ty của cậu ta cũng đang cố dập tắt luồng ý kiến của dư luận.

-Dập tắt? Tắt cái khỉ gì khi báo nó đã đang đầy tin khắp cả nước rồi, còn chưa kể đến fan quốc tế.

Mấy tên trong phòng chỉ có thể cúi đầu xuống, thật sự là không có lời nào để đối chất thêm. Jeon JungKook cười khẩy rồi im lặng một lúc. Sau cùng lại đưa ra một quyết định làm ai cũng ngỡ ngàng

-Đổi người đi!

-S...sao ạ?

-Còn không nghe rõ sao? Thay thế diễn viên mới đi.

-Nhưng...nhưng cậu ta cũng đã quay hết phân nửa các phân cảnh trong phim rồi ạ. Nếu như đổi người, chúng ta buộc phải quay lại từ đầu.

-Bây giờ quay lại hay chờ đến lúc quay hết thì phim bị tẩy chay đây?

Cả gian phòng lặng thinh. Các nhà sản xuất đoàn phim khi nghe thấy quyết định này đều phải cắn răng đắng đo không ngừng.

Trước đây G.C.F chưa từng gặp phải vấn đề trục trặc như thế này. Việc thay đổi nam diễn viên chính xảy ra thật đột ngột làm họ không thể nào đỡ nổi. Nhưng nếu không làm thế thì như lời JungKook nói, bộ phim có thể sẽ bị tẩy chay. Như thế thì mọi công sức bỏ ra có phải là công cốc không?

Và thế là tất cả đều phải đồng thuận theo quyết định của Jeon JungKook, thay thế nam chính mới. Đi song song với quyết định đó thì đoàn phim chính là phải quay lại các phân cảnh có nam diễn viên đó lại từ đầu, thời gian làm việc của toàn bộ ekip phải đẩy nhanh hơn gấp bội để không bị chậm trễ.

Quyết định vừa được chấp thuận thì bộ phận thông tin cũng nhanh chóng phát thông báo lên các trang mạng. Nhờ thế mà luồng ý kiến phản đối của người xem cũng đã giảm bớt phần nào...



Buổi họp kết thúc, nhưng Jeon JungKook lại không có ý định rời khỏi ghế khiến ai cũng không khỏi thắc mắc. Bản thân tôi thật sự cũng muốn lưu luyến nén lại một chút, nhưng rồi lại nhận ra mình cũng chẳng có lí do gì để ở lại, chỉ càng thêm gượng gạo thôi. Tôi và Jeon JungKook đã không gặp mặt và nói chuyện với nhau lâu lắm rồi.

Định cùng mọi người rời khỏi gian phòng, nhưng lúc này bỗng chốc âm giọng JungKook đều đều cất lên làm tôi có chút chững người

-Cô Jung MiYoon, phiền cô ở lại một chút!

Mọi người nghe thấy lời đó của Jeon JungKook cũng không dám xôn xao gì ngay tại đây, liền lập tức biết thân biết phận mà thu xếp ra ngoài nhanh hơn một chút, dành lại cho chúng tôi một không gian riêng hoàn toàn trống trãi.

Khi gian phòng không còn ai khác nữa, lúc này JungKook mới thoát khỏi vai vế cấp trên nghiêm nghị. Trong gian phòng lặng im, trong bầu không khí gượng gạo bủa vây thì tôi lại nghe thấy tiếng thở ra khe khẽ xen sự mệt mỏi dồn nén của cậu.

Chỉ là tôi không nén lại được nỗi quan tâm, đành khe khẽ cất lời

-Mệt mỏi lắm sao?

-Hừ...

Cách đáp lời cũng thật thờ ơ quá mức đi. Mi mắt rũ nhẹ xuống, có chút hụt hẫng vì thứ cảm giác xa lạ gượng gạo lúc này. Chúng ta, thật sự đã xa cách nhau quá lâu rồi. So với những cảm xúc non dại ngày đó, bây giờ đến cất một lời quan tâm bình thường cũng thật sự là quá khó.

Tôi đứng lặng người một chút, xong mới lần nữa cất giọng

-Jeon Tổng gọi tôi ở lại có việc gì vậy ạ?

Jeon JungKook dường như cũng đang trãi qua một đợt cảm xúc lạ lẫm, mất một lúc mới có thể bật ra một lời gượng gạo với gương mặt và ánh mắt lãm đạm đó

-Cậu...bây giờ sống có tốt không?

Vì những thứ Jeon JungKook đã được nghe từ Kang HyunSoo, nên cậu hiểu rõ câu "Bao lâu qua cậu sống như thế nào?" thật quá dư thừa.

Chỉ một câu hỏi đó phút chốc thâm tâm tôi trở nên run rẩy, khóe mắt cũng bất giác cay cay. Thời gian trước đó tôi đã không có một cuộc sống tươi đẹp, thời gian trước đó tôi đã chìm vào đêm ác mộng rất sâu...


Bây giờ sống có tốt không?

Tôi không chắc.


Với những thứ hào nhoáng mà tôi có ở hiện tại, một công việc của người nổi tiếng, một danh phận thân thiết với người lãnh đạo của KY, sự hậu thuẫn của Kang Hyun Soo khiến tôi như có một cuộc sống toàn vẹn nhất trong mắt người ngoài.

Nhưng thực chất những thứ đó không khiến tôi cảm thấy mình đủ tự tin để nói rằng mình đã và đang có cuộc sống tốt...


Tôi nén đi thanh giọng đang muốn run rẩy ấy, chỉ thở ra một hơi lãnh đạm, lại khẽ nở nụ cười một cách như mỉa mai

-Cậu đã nghe mọi thứ từ Kang Hyun Soo. Vậy cậu nghĩ xem, tôi có đang sống tốt không?

-Tôi hy vọng.

-Hừ, JK...

"JK" - một cái gọi tên thật đáng thương nhớ.

-JK, cuộc sống của tôi đã không còn từ "hy vọng" từ rất lâu.

JungKook chỉ ngồi im lặng mà hướng mắt nhìn tôi. Một kẻ ngồi đầu dãy, một kẻ đứng cuối dãy, thực sự khoảng cách này nó không hề phù hợp cho một cuộc nói chuyện hợp mặt bạn cũ tí nào. Dường như khoảng cách này cũng đã ẩn ý, tượng trưng cho sự xa cách của chúng tôi.

Bản thân tôi nén đi cảm xúc bồi hồi trong lòng, xót xa mà nói ra từng lời

-Từ 6 năm trước, khi tôi bị dìm gần chết với sự đen tối đó, khi tôi kêu gào tên cậu đến từng hơi thoi thóp... Cậu không còn xuất hiện bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi nhận ra mình chẳng còn hy vọng nữa rồi.

Nói xong thì tôi lại tự cười một mình. Đối mặt với quá khứ đúng là không dễ dàng, nhất là khi lại phải thừa nhận nó trước mặt cậu. Tim gan tôi xót xa đến bao nhiêu.

-JK, cậu có đang sống hạnh phúc không?

JungKook điềm tĩnh

-Ừm.

Một tiếng "ừm" phát ra từ Jeon JungKook phút chốc khiến tôi không kiềm được mà bật cười ngạo nghễ trước mắt cậu. Từng bước từng bước tiến gần đến phía cậu hơn, chỉ một tiếng "ừm" mà lại khiến tôi có đủ can đảm mà chủ động rút ngắn khoảng cách của chúng ta đến vậy.

Đến khi đã thực sự đứng trước mặt cậu rồi, tôi mới khẽ mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong đáy mắt lúc này lại đang bắt đầu có chút xáo trộn cảm xúc. Bàn tay như có điều gì dẫn dắt mà vô thức đưa lên, nhẹ nhàng hướng đến cổ áo người đối diện, làn da mềm mại lại lướt nhẹ qua một đường vân ẩn mờ.

Jeon JungKook hoàn toàn đơ cứng người trước hành động bất ngờ này của tôi. Tầm mắt cũng có chút dao động khi vô tình đối chiếu với ánh mắt mang cảm xúc hồi tưởng, thương xót đầy mơ hồ.

-JK, cậu nói dối...Là nói dối!

-MiYoon, cậu...

-Tôi đâu còn thấy đôi mắt long lanh của cậu nữa...


Ánh nhìn long lanh như chứa hàng vạn vì sao hạnh phúc trong đôi mắt cậu, nó dường như đã biến mất rồi Jeon JungKook à. Cậu đúng thật là đang nói dối. Sau những lời điềm nhiên mà cậu cố bật ra, thì đôi mắt của cậu chính là thứ luôn thành thật nhất. Cả trước kia hay ngay tại bây giờ cũng vậy, đôi mắt của cậu vẫn không hề biết nói dối.

Hãy nói với tôi rằng cậu không hạnh phúc đi!

Hãy nói rằng cậu chưa từng hạnh phúc khi tôi biến mất đi!

Tôi đã nghĩ chỉ một mình tôi là kẻ đơn độc chịu bất hạnh. Nhưng mà bây giờ, tôi lại đang phát hiện ra rằng cậu đang nói dối.

Jeon JungKook, có đúng là cậu cũng đã chịu dằn vặt và bất hạnh trong suốt thời gian qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro