Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm khuya vốn dĩ thật lạnh lẽo, đến giờ này lại chẳng có lấy ánh trăng sáng. Sự tĩnh mịch của nó càng làm lòng người càng thêm cô quạnh biết bao nhiêu. 

Kang Hyun Soo ngồi lặng người trên xe, ánh mắt trầm ngâm hướng ra cảnh vật phía ngoài cửa kính. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua từng đợt, đường phố lại vắng vẻ chẳng hề có bóng người. Mọi thứ trông thật ảm đạm và hiu hắt...như chính tâm hồn hao mòn của anh vậy.


Khi con xe bất chợt lướt ngang qua bờ sông, tầm mắt anh lại vô tình bắt gặp phải một diễn cảnh bất thường, mà chính cả anh trong một khắc cũng bần thần nghĩ rằng mình không nên thấy.

Kang Hyun Soo đột nhiên nhắm chặt mắt và quay mặt đi, như đang cố gắng làm ngơ trước mọi thứ. Nhưng cõi lòng anh lại bỗng chốc nhói lên từng hồi. Nỗi đau khổ, xót xa trong lòng anh lại khẽ dâng trào một cách ứ nghẹn. 

Những hình ảnh đen tối xô bồ trong tâm trí anh, bên tai như thể đang nghe thấy tiếng gào thét thảm thương nào đó, cảm giác giày xé và tội lỗi trong thâm tâm bao năm vẫn chưa hề vơi đi tí nào.

Cảm giác đó...vẫn tồn tại. 

Nỗi đau đó...vẫn tiếp diễn.

Kang Hyun Soo lúc này mới thất thần mở bừng mắt. Anh lần nữa nhìn vào khung cảnh bên bờ sông, cũng lại là những thứ kinh tởm như muốn nhấn chìm thân thể của một người con gái bé nhỏ, yếu đuối. Hình ảnh đó rốt cuộc sau bao năm lại lặp lại lần nữa trước mắt anh, làm nổi uất hận trong anh sôi sục. Anh không thể làm ngơ được nữa.

Kang Hyun Soo vội ra lệnh cho tài xế

-Dừng xe!

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại theo lời của anh. Hyun Soo bất ngờ mở cửa bước xuống xe, vệ sĩ thấy vậy cũng liền hoang mang theo sau. Bước chân của anh gấp gáp, hơi thở cũng đột nhiên thầm phả ra từng hơi nặng nề...



-Con nhỏ này! Ngoan ngoãn một chút đi nào!!

-...hức... Không!! Tôi không muốn!!

-Ngoan nào!!

-Ưm... Mày không muốn, nhưng tụi này muốn!...ahaha....

Tình cảnh kinh tởm càng gần ngay trước mắt anh, tiếng cười và giọng nói đến phát tởm khiến anh như muốn buồn nôn. Kang Hyun Soo có chút mất bình tĩnh mà gằng giọng quát lên

-Bọn bây thả cô ấy ra!

Bọn biến thái bỗng dưng nghe thấy tiếng người phát lên cắt ngang cuộc vui của chúng, chúng liền ngừng hoạt động, quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng. Nhìn thấy một tên mặc đồ vest chỉnh chu uy nghiêm, da vẻ vẫn còn non trẻ đang ra lệnh cho bọn chúng, chúng cau mày khó chịu

-Mày là thằng nào đấy?

-Thằng ranh non nớt định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?

-ahaha... Cút đi nhãi con! Bọn này tha cho mày đấy!!...

Bọn họ giở giọng điệu khinh thường, chế giễu anh xong lại quay về với trò biến thái của chúng. Hyun Soo nhìn cô gái trẻ đang nức nở van xin, cố thoát ra khỏi vòng vây kinh tởm mà bọn chúng đang mang đến, nắm tay anh bỗng chốc gồng chặt lại.

-Tôi nói lần nữa! Hãy thả cô ấy ra!

Bọn chúng bắt đầu cảm thấy phiền toái vì sự hiện diện của anh. Mặc cho Kang Hyun Soo đang tỏ ra nghiêm túc như thế nào, chúng cũng chẳng hề bận tâm sợ hãi. Bọn chúng nhìn chung thì cũng hùng hổ và đông người hơn anh, nên chúng cảm thấy không hề bị đe dọa tí nào.

Cuối cùng thì có hai kẻ chủ động tiến đến gần anh, muốn giải quyết cho xong. Cứ nghĩ là sẽ giải quyết dễ dàng, nhưng hai tên ấy còn chưa kịp động vào người Kang Hyun Soo thì đã bị anh tấn công trước. 

Một mình Kang Hyun Soo với thân vận vest gò bó nhưng lại có thể linh hoạt hạ hai tên bậm trợn ấy nhanh chóng. Vài tên còn lại đang khống chế người con gái trên đất, nhìn thấy Kang Hyun Soo động tay liền có chút ngỡ ngàng. 

Chúng tức giận mà buông người "con mồi" ra, tất cả bắt đầu xông về phía anh. Thật may mắn vì vệ sĩ của anh cũng đã nhanh tiến đến giúp anh một tay hạ gục những tên du côn này.

Trong cái lúc mà vệ sĩ đang lo liệu mấy tên kia, Hyun Soo đã nhanh tiến đến người con gái đang nằm run rẩy dưới mặt đất. Nhìn vẻ xơ xác bên ngoài của cô trong lòng anh vừa lo lắng vừa thầm có chút lúng túng. Chính bản thân anh khi nhìn thấy cô nằm bất động trong dáng vẻ tả tơi ấy, anh cũng đã thầm run rẩy.

Vì trong tầm mắt anh một khắc đã nhìn thấy hình ảnh của ai đó hiện lên ở cô gái đáng thương này.

Áo của cô bị xé rách để lộ ra phần áo trong cùng làn da trần, quần thì đã bị kéo xuống đến tận nửa đùi, đầu tóc rối ren, trên mặt lại có chi chít vết bầm, vết máu xô xát. Thân người đã bết bát, ướt sũng, cơn gió lạnh lẽo từ bờ sông vẫn không ngừng tạt vào làm cơ thể run rẩy lên. Chung quy thì bộ dáng đã tơi tả đến mức đáng thương.



Tôi thật sự rất sợ hãi. Tầm mắt đã có chút mơ hồ, như chẳng còn có thể nhìn thấy điều gì khác nữa bởi sự mờ đục của nước mắt. Bên tai đang dần văng vẳng tiến bước chân của ai đó thật gần, tôi run rẩy kèm theo hoảng loạn, tiếng khóc vang lên thảm thương cố van xin một cách yếu ớt

-Hức...hức...Xin các người...Tha cho tôi...Tôi không...không muốn...

-...

Kang Hyun Soo trầm ngâm nghe thấy tiếng cầu khẩn đáng thương. Điều đầu tiên anh làm khi tiến đến gần đó chính là cởi áo khoác ngoài của mình mà phủ lên thân người con gái.

Sự ấm áp ít ỏi bỗng chốc truyền đến làm tôi có chút ngây người, tầm mắt từ từ di chuyển. Dưới ánh sáng nhỏ bé, hình dáng người con trai phong trần đang lặng thinh nhìn vào tôi, phút chốc chỉ khiến tôi muốn nức nở thêm một đợt.


-JK...

-Cô an toàn rồi.

Âm giọng người đó chậm rãi cất lên, phút chốc lại khiến tôi bần thần sụp đổ lần nữa. Vừa xấu hổ, vừa sợ hãi tột cùng. Không phải là người tôi cần rồi! Không phải rồi!


Tôi vô thức nắm chặt lấy vạt áo được anh khoác lên người mình. Đôi tay vì lạnh cóng mà tái tê, run rẩy từng hồi không dứt. Ánh mắt tôi nhìn quanh một cách không định hình, một đôi mắt đang rơi lệ mất kiểm soát vô cùng đáng thương. 

-Hức...để tôi đi...làm ơn...

-Cô bình tĩnh. Tôi sẽ không làm hại cô.

-Đừng...tôi không muốn...hức...hức...

Mặc cho anh đang cố gắng nhẹ nhàng trấn tĩnh tôi, tôi chỉ càng thêm hoảng loạn sau những dư âm mà mình trãi qua. Thân thể yếu ớt cố gắng chống đẩy mà đứng dậy, nhưng tay chân đều đã run rẩy đến mức tê dại. Chẳng còn một chút sức lực nào ở đây nữa, tôi chỉ có thể co rúm người lại mà khóc nghẹn đến khản cổ.


-Để tôi giúp cô.

Kang Hyun Soo đưa tay muốn chạm vào người tôi, nhưng rồi tôi lại hoảng loạn gào lên mất kiểm soát. Thật sự quá sợ hãi! Tôi chẳng dám tin tưởng vào ai cả. 

-Đừng chạm vào người tôi! Đừng làm vậy! Tha cho tôi đi mà...hức...Tha...

-....

-JK...hức...JK...cậu đâu rồi? Làm ơn...cứu mình với. Làm ơn.

Kang Hyun Soo chỉ thoáng ngây người một chút vì cánh tay mình chơi vơi giữa không gian, nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu tinh thần của cô gái lúc này như thế nào. Bất giác lại chỉ thấy xót xa.

Thật kì lạ khi anh lại cảm thấy xót xa đối với một người xa lạ.

Nhưng thực chất thì chỉ là do ở cô cho anh lần nữa nhìn thấy được một hình ảnh đã từng tồn tại trong ký ức của anh thôi.



----------------------------------------


-Cũng may là chưa có chuyện gì đáng tiếc hơn xảy ra! Mặc dù vậy nhưng trước đó cơ thể của cô ấy đã rất yếu. Cô ấy cần được chăm sóc và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp để có thể mau chóng bình phục.

-Còn gì nữa không?

-Không!

-Ừm!

Hyun Soo lạnh nhạt "ừm" một tiếng rồi lại lặng người quan sát người con gái tiều tụy trên giường bệnh thông qua ô cửa kính.

Vị bác sĩ bị anh cho một cú lạnh lùng liền cau mày, lấy tay vỗ vào cánh tay anh một cái, giọng trách móc

-Yah! Cái tên họ Kang chết tiết này! Đến một lời cám ơn cũng không được sao?

-....

-Đúng thật là khó ưa mà!

Mặc cho tên bác sĩ cứ lãi nhãi, Kang Hyun Soo cũng không quan tâm. Cái anh quan tâm chính là cô gái kia.

Bỗng tên bác sĩ nhìn anh rồi nhìn vào trong phòng, chỉ khẽ phả ra một hơi thở dài, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn một chút

-Hyun Soo, cô gái đó chẳng phải rất giống con bé sao? Cậu cứu cô ấy vì điều đó à?!

-.....

-Ngay cả tình cảnh cũng giống...

-...Nhưng cô ấy đã may mắn hơn con bé.

Hyun Soo trầm giọng, vẻ mặt anh không biểu hiện gì. Nhưng khi vị bác sĩ quay sang nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy chính là đang cố kiềm nén những tia đau xót, bi thương khốn cùng. Một nỗi đau mà Hyun Soo chưa bao giờ có thể quên đi, chưa bao giờ thôi dằn vặt chính bản thân mình.


--------------------------------------------


-Không! Tôi không muốn mà!

-Không... Tôi không muốn!

-...hức... Không muốn!!

-KHÔNG!!!


Bừng mở mắt rời khỏi màn đêm đen tối, khỏi cơn ác mộng kinh tởm, tôi hoảng hốt ngồi bật người dậy với hơi thở gấp gáp và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp định thần thì lúc này chợt bên ngoài có tiếng mở cửa và rồi một người con trai bỗng dưng dồn dập tiến đến gần tôi. 

Cơn kinh hãi vẫn chưa hề dứt, nó lại lần nữa hiện lên những hành động kinh tởm trong đầu làm tôi phát hoảng. Tôi vội thu người, vô thức gào thét lên dữ dội

-ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!... BIẾN ĐIIII!!!... BIẾN ĐI...

-Bình tĩnh!!

-TRÁNH RA!!... LÀM ƠN!!...HỨC... THA CHO TÔI!!!....

- BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU!!!

-HỨC... HỨC...ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG MÀ!!!...

Tôi bấn loạn rút người về phía đầu giường, tay chân vô thức mạnh bạo đạp văng chăn gối, khiến tấm dra trắng giờ đây trở nên nhăn nhún, mọi thứ hỗn loạn lên cả. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ duy nhất tồn tại cơn hoảng loạn kinh hãi. Sợ hãi đến mức tôi đã không hề hay biết tay mình đã bị chảy máu bởi làm động cây kim truyền dịch đang gắn trên tay mình.

Máu từ cổ tay bắt đầu nhiễu lênh láng trên sàn rồi thấm lên tấm dra một màu đỏ thẫm. Tôi không cảm thấy đau, không hề cảm thấy đau. Tay cứ mãi tiếp tục quơ quào đầy điên loạn, trên người đã bê bết đầy máu tươi rồi.

Bác sĩ cùng y tá lúc này chạy vào, thấy thực trạng không ổn định trước mắt liền nhanh đến giữ chặt người tôi lại. Tôi hoảng loạn vùng vẫy hết sức, cơn dằn co kinh hãi đêm qua lại ồ ạt hiện lên làm tôi khiếp sợ

-KHÔNG!! ĐỪNG MÀ!!....THẢ TÔI RA!! TÔI VANG XIN CÁC NGƯỜI!!... HỨC HỨC... THẢ TÔI RA!!....JK AHH CỨU MÌNH VỚI!!.... JK!!!

Bác sĩ vội ra lệnh với y tá

-Giữ chặt cô ấy lại! Tôi sẽ tiêm thuốc an thần!

Hai, ba nhân viên y tá dùng sức ấn giữ người tôi nằm lên giường. Tôi cố sức vùng vẫy thoát ra, miệng mãi không ngừng gào khóc thảm thiết đến khản đặc. Kim tiêm nhanh truyền được thuốc vào người tôi rồi nó ngấm vào, phút chốc liền khiến mọi hoạt động của tôi dần chậm lại và ngừng hẳn. 

Tôi nằm la liệt bất động trên giường, ánh mắt dán lên trần nhà, nước mắt vẫn vô định chảy ra thành dòng ướt đẫm đến bi thương. Giọng nói yếu ớt cố bật ra thành hơi mang theo bao nhiêu sự hy vọng cũng như bao nhiêu sự tuyệt vọng lúc này

-JK à!...Cậu...đâu rồi?...

Trong giây phút này tôi vẫn tha thiết mong được nhìn thấy cậu, nghe giọng nói của cậu, ngửi thấy mùi hương tựa vườn hoa xuân của cậu, nhưng tôi...

Và màn đen lại từ từ kéo đến trước mắt. Tôi lại lần nữa thiếp đi bởi tác dụng của thuốc mà bác sĩ vừa tiêm vào.

***

-Cô ấy bị sao vậy?

Kang Hyun Soo lo lắng hỏi, từ lúc bước vào, cô bỗng nhiên nhìn thấy anh rồi bắt đầu nổi cơn hoảng loạn. Nhìn thấy vẻ điên cuồng sợ hãi, và cái cách cô chống đối y tá và bác sĩ, anh chỉ có thể đứng ngây người mà thất thần nhìn, diễn cảnh này anh lại lần nữa nhìn thấy.

-Cô ấy đang bị khủng hoảng tâm lí. Mọi hành động của cô ấy đều không tự chủ. Tôi nghĩ ta nên chuyển cô ấy sang khoa thần kinh!

-Được! Mau tiến hành đi!




---------------------------------

Những ngày sau đó, mỗi ngày tỉnh dậy tôi lại trở nên sợ hãi và hoảng loạn. Nhiều ngày trôi qua lại chỉ như một. Không gian lạ lẫm và lạnh lẽo. Cơ thể nặng nề đến vô cùng, như đang có hàng ngàn đôi tay đen tối cố nhấn chìm tôi xuống đất. Cố vùng vẫy bao nhiêu cũng chẳng thoát được.

Tôi dường như đã muốn kiệt quệ đến mức, không còn nhận thức được điều gì, kiểm soát được điều gì nữa.


Những khi nằm lã liệt trên chiếc giường trắng, tầm mắt đã ướt đẫm nước mắt khi ấy lại luôn vô thức nhìn về phía ô cửa kính. Tôi cứ mãi nhìn thấy một người con trai lạ mặt lặng người đứng nhìn tôi. 

Anh chưa từng làm gì khác cả ngoài việc thẫn thờ nhìn tôi những lúc điên loạn. Ánh mắt thương xót và cũng có chút bất lực đó là thế nào?

Cứ như thế lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, rồi hàng tháng. Mỗi ngày đều là tiếng gào khóc nức nở, điên cuồng đập phá, rồi cuối cùng là kiệt quệ bất tĩnh. Trong căn phòng bốn bức tường trắng xóa ấy, tôi chẳng còn biết làm điều gì khác nữa.

Cuộc sống này làm tôi quay cuồng đến mức muốn chết đi.

Và sau cùng thì...tôi cũng không chịu được nữa.




*cạch*

Âm thanh cửa phòng gấp gáp được mở được mở ra. Kang Hyun Soo cứ thế mất bình tĩnh mà xông vào, lúc ấy chính anh đã hoảng loạn và sợ hãi biết bao nhiêu khi nhìn thấy gương mặt đã tái xanh trên dây thòng lọng. 

Kang Hyun Soo ôm lấy cơ thể đang co giẫy khó khăn rồi đẩy lên cao để tôi thoát ra khỏi sự cuốn siết của dây trắng. Tôi ngã nhào xuống trong vòng tay anh, rồi lại kho khan hô hấp khó khăn vô cùng.

Anh mất bình tĩnh mà quát lên

-Cô điên rồi sao!! Sao lại tự tử?!

Lần đầu tiên anh cho tôi nghe thấy rõ giọng anh đến vậy. Tôi còn nghe ra cả việc anh đang run rẩy sợ hãi như thế nào.

Lúc ấy mơ hồ, tôi cũng đã tự hỏi anh ta là ai mà lại quát mắng mình, anh ta là ai mà lại lo lắng cho mình. Anh ta là ai mà lại níu kéo mình ở lại cuộc sống này?

Đúng là tôi đã tức giận vì anh chẳng là ai trong cuộc đời tôi cả!

Tôi lại mất kiểm soát, vung tay điên cuồng như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ mà đánh lên người anh. Kang Hyun Soo lúc ấy cũng tức giận, anh lần đầu thẳng thừng khống chế tôi, bàn tay cứng cỏi của người con trai ghì chặt cả hai tay tôi lại.

Đôi mắt trừng trừng đường gân đỏ, nhưng cũng ướm đầy lớp sương mờ

-Ai cho cô làm vậy? Ai cho phép cô kết thúc cuộc đời của mình? Cuộc sống đối với cô không có giá trị gì sao?

Trước những lời đó, tôi chỉ bật khóc thảm thương. Đúng là cuộc sống lúc này của tôi chẳng có giá trị gì cả.

-Hức...Hức...Chẳng còn gì cả!...Chẳng còn một ai cả!...Đã bỏ tôi hết rồi...

-....

-Anh là ai chứ?...hức...Anh chẳng hiểu gì cả!

Câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại khiến cho Kang Hyun Soo cảm thấy thấu hiểu và thương xót. Trong một khắc ấy, anh đột nhiên lại muốn chủ động, lại chủ động kéo tôi ngã vào người anh nhẹ nhàng, để tôi tựa vào người anh.

-Tôi hiểu chứ! Em chẳng còn người thân nào cả.

-...hức...

-Tôi cũng chẳng còn người thân nào cả.

Mặc cho tôi đang nức nở như thế nào, mặc cho tôi có đang nghe thấy mấy lời của anh hay không. Nhưng Kang Hyun Soo vẫn điềm tĩnh nói từng lời. Từng lời uất nghẹn bi thương sâu trong lòng anh bấy lâu nay. Anh luôn muốn trốn tránh thừa nhận nó.

Vì tôi xuất hiện mà lần đầu tiên anh dám đối mặt với nó một lần nữa. Vì tôi xuất hiện mà anh nghĩ rằng ông trời đang cho anh cơ hội thứ hai để xoa dịu chính tâm hồn vụn vỡ ở quá khứ.

-Em có biết tại sao tôi lại cứu em? Em có biết tại sao tôi muốn em tiếp tục sống?

-....

-Tôi từng có một đứa em gái. Con bé...nếu như con bé có thể sống tiếp, chắc nó cũng sẽ bằng tuổi như em bây giờ.

-....

-Tôi đã không thể bảo vệ con bé khỏi sự đê tiện của bọn đàn ông. Tôi đã không kịp cứu con bé lần thứ nhất. Và đến lần thứ hai...tôi cũng không kịp đến.

-....

-Đừng treo cổ! Đừng tự tử! Đừng làm đau chính mình!...Làm ơn!

Giọng anh bình bình điềm đạm nhưng thực chất lại như đang tha thiết cầu xin. Tôi đã ngây ngẩn trong vòng tay anh. 

Dường như...tôi cũng đã từng tha thiết níu giữ một người xa lạ như vậy.


"Jeon JK!...Cậu điên rồi sao?...Ai cho phép cậu làm như vậy?" 

Vì bất ngờ và hốt hoảng, nên lúc ấy tôi cũng đã quên luôn tên của cậu bạn cùng lớp kia là gọi như thế nào. Cơ hồ hai chữ "JK" ấy lại bất ngờ thốt ra khỏi miệng...

"Đừng tự tử! Đừng tự làm đau chính mình nữa!...Nếu cậu cô đơn thì tôi sẽ bên cạnh cậu!"


Thì ra kẻ đi an ủi rốt cuộc lại là kẻ cần được an ủi hơn bao giờ hết. 


-Nếu em không còn ai, em có thể ở bên cạnh tôi. Tôi hoàn toàn có thể chăm sóc và bảo vệ em.

-....

Ánh mắt tôi có chút mơ hồ chua xót. Tôi...vẫn còn Jeon JungKook, phải không?


-Tôi sẽ xem em như em gái của mình.

"Còn tôi sẽ xem anh như một Jeon JungKook khác."


Anh ta thì mất em gái. Còn tôi thì đánh mất cậu.

Không chỉ tôi cô đơn, mà Kang Hyun Soo cũng cô đơn.

Hai kẻ chẳng còn ai bên cạnh, lại lợi dụng sự tồn tại của đối phương để thay thế cho hình ảnh mà mình thương nhớ nhất.




__________________________



-Tại sao...anh....anh lại để cho JungKook biết?

Ánh mắt tôi rưng rưng nhìn anh. Trong đầu lại bỗng dưng rối ren hiện lên tia hoang mang, lo sợ. Chỉ duy Hyun Soo vẫn điềm tĩnh đứng dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn tôi.

-Tại sao em lại sợ hãi?

-Em...không biết...

-Em yêu cậu ta, nhưng lại không muốn cậu ta biết điều gì về mình sao?

Tôi rơi nước mắt chua xót. Những gì ở tôi, nó xấu xí, nó nhơ nhớp như thế làm sao mà có thể để Jeon JungKook biết được chứ? Ai cũng sẽ có một quá khứ mà bản thân cho rằng là xấu xí, sẽ chẳng bao giờ muốn tiết lộ với ai, đặc biệt là người mình luôn muốn bên cạnh nhất.

Kang Hyun Soo lặng người nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của tôi, lòng anh nhoi nhói. Anh khẽ nhẹ nhàng bước đến gần tôi, tay đưa lên lau đi hàng nước mắt

-Tại sao em lại phải khóc vì cậu ta nhiều đến thế? Cậu ta tốt đẹp ở chỗ nào?

Tôi lặng người. Vì câu hỏi của anh mà con tim dấy lên hồi chạnh lại.

Tốt đẹp ở chỗ nào? Phải chăng là có quá nhiều thứ tốt đẹp mà tôi đã từng được thấy. 

Những thứ xót xa, tuyệt tình mà JungKook đã mang đến, tôi cũng chẳng nhận thức được rằng mình có căm hận cậu hay không?

Những thứ lưu lại trong tâm trí tôi vốn vẫn chỉ là những hồi ức đẹp đẽ thôi. Những lời hứa hẹn đẹp đẽ mà chúng ta chưa có cơ hội thực hiện. Những kỷ niệm đẹp đẽ đầu đời có cậu mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Con tim tan nát, nhưng vẫn muốn trở lại bên cạnh cậu. Vì tôi nghĩ cậu làm tôi vụn vỡ, thì cũng chính cậu mới có thể chữa lành cho tôi.


-Đã yêu rồi, thì cái gì ở người đó mình cũng thấy tốt đẹp. Sẽ chấp nhận được cả.

-Vậy là em biết rõ Jeon JungKook không yêu em, nên em mới lo sợ cậu ấy biết và không chấp nhận quá khứ của em. Đúng không?

Lời đáp của Kang Hyun Soo nhất thời khiến tôi câm lặng. Thật là chua chát!

Tôi không nghĩ sẽ bị đối chiếu lại như thế. Lời của anh, đúng đến mức tôi chẳng tài nào thừa nhận nổi.

Trong bầu không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt này, tôi nghe được tiếng thở ra đầy nặng nề của anh.

-MiYoon, có một điều em phải biết. Jeon JungKook, cậu ta đã có vị hôn thê của mình...

-Là Hwang Ami!

Giọng của tôi bỗng trở nên trầm nặng, Hyun Soo nhìn tôi với ánh mắt như mong muốn tôi nhận thức được mọi thức ở hiện tại này. 

Kang Hyun Soo bao năm ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, đã nhìn thấy tôi điên cuồng, đã nhìn thấy tôi đau đớn như thế nào. Tôi đã sợ hãi và đau buồn đến mức muốn chết đi. Anh níu giữ tôi ở lại không chỉ để tôi lại đăm đầu vào bể đau khổ lần nữa.

Những thứ không thuộc về mình, nên buông tay và tự giải thoát mình.


-MiYoon, Jeon JungKook không thuộc về em...

-JK có thuộc về em!!!

Tôi bỗng dưng có chút mất kiểm soát khi nghe anh nói như thế. Ánh mắt tôi bỗng chốc đục ngầu, hàng nước mắt rơi xuống đầy uất ức

-JK có thuộc về em! JK vốn là của em! Là Hwang Ami đã cướp đi mà!

-....

-Hức...hức...Vì cô ta...vì cô ta...mà em mới thế này! Vì cô ta...mà em mới mất JK như thế này!

-MiYoon à.

-Không! JK, JK vốn là của em. Là em có được cậu ấy. Là em giữ lấy cậu ấy. Không có ai hiểu được đâu...hức...

Tôi nấc nghẹn lên như một đứa trẻ. Đau khổ và quằn quại vì con tim đã tan nát của mình. Sự liên kết giữa tôi và Jeon JungKook vốn là không thể bị cắt đứt. Đúng là sẽ chẳng ai hiểu được ngoài hai chúng tôi.

Càng khóc lại càng tức tưởi. Càng khóc lại càng uất hận. Tôi căm hận Hwang Ami!

-Em ghét cô ta!...Cô ta phá tan hết tất cả...

-MiYoon...

-Hwang Ami!!! TÔI HẬN CÔ! HẬN CÔ! HẬN CÔ!!!

-MIYOON, ĐƯỢC RỒI!!

Kang Hyun Soo biết tôi mất kiểm soát, anh đành phải gọi lớn tên tôi, phút chốc mới khiến tôi định thần lại. 

Dưới hơi thở nặng nề, một ánh mắt đau thương đầy căm hận, một ánh mắt xót xa đầy day dứt. Kang Hyun Soo vì để tôi yên lòng mà đành phải nói

-Được rồi. Là Hwang Ami cướp Jeon JungKook của em. Em muốn giành lại Jeon JungKook, anh sẽ giúp bất cứ khi nào em cần.

-Anh...

-Anh chỉ yêu cầu em một điều thôi. Jung MiYoon, em phải chắc chắn với anh rằng, những điều em làm...nó sẽ khiến em hạnh phúc.



Tôi là một kẻ si tình Jeon JungKook. Tôi mù quáng yêu cậu dù biết cơ hội chỉ là điều mỏng manh. Tôi trở nên điên rồ vì yêu cậu từng giờ từng phút. Tôi vì yêu cậu mà hoá ngốc.

Kang Hyun Soo, anh là người bên cạnh chứng kiến sự ngu muội vì tình của tôi. Anh biết tôi không yêu anh, nhưng anh vẫn một lòng dành tình cảm cho tôi. Anh không thể có được trái tim tôi, nhưng anh vẫn vì tôi mà làm tất cả. Chỉ cần là điều khiến tôi vui, anh sẽ làm. Anh cũng là kẻ vì yêu mà hoá ngốc.

Một kẻ ngốc yêu một kẻ ngốc!




------------------------


Giữa màn đêm hiu hắt, ánh trăng lại lần nữa rọi ô cửa thư phòng quen thuộc như thể luôn có một cái hẹn tại nơi này.

Có một Jeon JungKook, tay cầm ly rượu sóng sánh trên tay, người tựa bên khung cửa sổ, ánh mắt lại trầm ngâm nhìn vào màn đêm một cách vô định.

Bàn tay bất giác lại đưa lên cổ, ngón trỏ khẽ di di trên một đường vân.

Sẽ chẳng ai có đủ tinh ý để nhận ra rằng...đấy chính là một vết sẹo hình thành từ một đợt siết chặt. Nó đã mờ nhạt đi từ rất lâu, cơ hồ bây giờ chỉ trông như là một đường vân trên cổ bình thường.

Đó là một trong những vết hằng của quá khứ duy nhất mà Jeon JungKook chẳng muốn ai khác hay biết.

Đó là một trong những bí mật duy nhất màJung MiYoon và Jeon JungKook đã thề trọn sẽ luôn giữ kín trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro