Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ cho là tôi đã có một màn thể hiện tài năng với đoàn phim một cách xuất thần, họ có được những cảnh quay của tôi đầy ưng ý. Bao lời táng thưởng ngày hôm nay tôi đều đã nghe đủ.

Công việc đã thuận lợi như thế, và còn về việc tư đối với tôi hôm nay cũng rất mãn nhãn. Tôi đã trả cho Hwang Ami một đòn tấn công đầu tiên về sự xuất hiện trở lại của mình.

Một cái tát thật đau, một cái tiếng tăm thật hẹp hòi, Hwang Ami hôm nay đã nhận lấy những điều như thế.

Rõ ràng bản thân cô mới là người chịu oan ức, nhưng tất cả mọi người đều quy cô là kẻ thô lỗ và nhỏ mọn. Cả ekip đều dành sự quan tâm tin tưởng đến tôi và dành một cái nhìn không tốt cho Ami.

Bản thân Hwang Ami trước đây đều luôn là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Hiền lành, xinh đẹp và tài giỏi. Cô ấy luôn có được sự ngưỡng mộ, yêu thương từ tất cả. Từ lúc còn bé cho đến lúc đã trở thành một thiếu nữ xuân sắc. Có được nhiều sự o bế xung quanh như thế ai ngờ lại có một ngày bị chịu tiếng xấu xa như thế này.

Cảm giác bị mọi người xung quanh dành sự ghẻ lạnh cho mình vốn không phải là dễ chịu, đúng chứ?

Ami, thế giới của cô và tôi trước đây vốn luôn đối lập nhau. Ngày cô được mọi người quý mến, lại chính là ngày tôi bị tất cả bỏ mặc.

Chỉ vì cô xuất hiện mà tôi lại bị cướp đi nhiều thứ, còn bị cướp luôn cả niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mất đi, Jeon JungKook.

Bây giờ thì, tôi mong cô sẽ từ từ được gặm nhấm lại từng thứ cảm giác mà tôi đã trãi qua. Và đến cuối cùng....

Tôi cũng mong là mình sẽ cho cô biết được cảm giác Jeon JungKook không còn thuộc về cô là như thế nào.

-----------------------------------------

Kết thúc buổi quay cũng đã là trời chập tối, mọi người trong đoàn thu dọn trường quay và chuẩn bị ra về nghỉ ngơi.

Tiết trời về đêm se lạnh, đến thở cũng phải phả ra từng đợt khói hơi. Bản thân đứng cùng mọi người, dành cho nhau những cái cúi chào và lời cảm ơn đầy khách khí như một nghi thức thông thường.

Ánh mắt bỗng chốc lại sớm chú ý về một phía nào đó. Tôi nhìn thấy một Hwang Ami lặng lẽ tách biệt với mọi người, cô đi về một hướng, rồi sau đó lại có một con xe đầy sang trọng vừa đến.

Ngay phút người trong xe bước xuống, cả người tôi lại ngây ngẩn ra.

Jeon JungKook đã đến phim trường chỉ để rước Hwang Ami, chẳng hề rầm rộ muốn mọi người chú ý đến. Cậu thường phục, đơn giản và gần gũi như một người bạn trai thông thường, chẳng cần phải nghiêm trang để ai đó rụt rè nhìn thấy cậu là cúi đầu.

Cậu tiến đến phía Hwang Ami, cử chỉ nhẹ nhàng choàng áo khoác lên người cô. Bỗng dưng cậu lại khựng người, bàn tay đưa lên chạm vào bên má của Ami, hàng mày lập tức chau lại đầy nghiêm nghị.

Cánh môi ai đó mấp máy đầy rụt rè, rồi JungKook bất giác nhìn về phía tôi khiến người tôi bất chợt căng cứng. Một cái nhìn đầy sắc lẹm, một cái nhìn mang theo cả sự chất vấn không thôi.

Tôi chợt nhận ra cái nhìn ấy và cảm giác đông cứng của tôi lúc này thật quen thuộc.

Ánh mắt sắc lạnh như đối với một kẻ tội đồ...

"MiYoon, cậu đang làm gì vậy hả?"

"Cậu hãy mau xin lỗi Ami đi!"

"Thừa nhận mình sai và nói xin lỗi thì khó lắm sao, MiYoon?"

"Cậu không chịu xin lỗi thật à?...JungMiYoon, cậu không còn coi trọng tình bạn của chúng ta nữa sao?"

Tay chân tôi bỗng dưng tê tái, khóe mắt bỗng chốc hoen đỏ và lưng tròng hàng nước mặn chát. Con tim vẫn nhớ đến cảm giác ngày đó, từng lời lúc ấy như thoáng qua trong đầu tôi làm con tim tôi không khỏi móp méo như muốn tan vỡ.

Lại muốn khiển trách tôi à? Tức giận vì tôi làm tổn thương người con gái của cậu? Jeon JungKook, mau tiến đến đây mà quát tôi đi. Tôi sẽ sẵn sàng thừa nhận.

Vì lần này tôi không vô tình, mà hoàn toàn là có chủ đích!

Thâm tâm đang tự khiêu khích như thế, tôi mong chờ một tình cảnh nào đó lại tái diễn rõ ràng hơn. Nhưng rồi Jeon JungKook lại nhẹ nhàng dìu dắt Ami vào trong xe, cứ thế bọn họ lại lặng lẽ rời đi không một chút rầm rộ nào.

Tôi khi ấy chỉ có thể đứng ngây ngẩn. Chạnh lòng đến mức khiến bản thân vô cùng khó chịu vì như thể chuyện mình làm chẳng khiến họ để tâm.

Mọi thứ xung quanh tôi lại lạnh lẽo đến thế. Phút chốc tưởng chừng tôi sẽ chôn chân và chết cóng lẫn thể xác và con tim, nhưng rồi một lớp vải dày dặn lại được phủ lên vai tôi.

Một thanh âm trầm ổn quen thuộc phát ra chậm rãi từ phía sau

-MiYoon, mình cũng về thôi...

-....

-Cậu ta đã rời đi rồi.

Đôi mắt đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định như thế, nhưng bên tai tôi vẫn có thể nghe rõ từng lời. Bỗng chốc ngạc nhiên mà khẽ quay người lại nhìn Kang Hyun Soo.

Ánh nhìn mà cả hai dành cho nhau lúc này thật ảm đạm khó tả. Cuối cùng thì...Kang Hyun Soo cũng đã biết kẻ khiến tôi khổ tâm ngày đêm không dứt là ai.



-----------------------


Kang Hyun Soo đưa tôi về lại ngôi biệt thự của anh. Bản thân tôi suốt chặng đường về đã thất thần im lặng. Tôi cũng chẳng rõ mình đang bồi hồi lo lắng vì điều gì.

Kang Hyun Soo biết người đó là Jeon JungKook thì như thế nào?

Anh sẽ khiến JungKook khổ sở như tôi đã từng sao?

Không. Kang Hyun Soo vốn không bao giờ hành động như vậy.

Sở dĩ tôi lo lắng chỉ là vì tôi đang ray rứt, áy náy. Chỉ vì tôi biết anh có tình cảm với tôi. Nhưng anh lại là người tạo cơ hội để tôi được gặp gỡ Jeon JungKook.

Anh không thích người con trai ngày đêm làm tôi mộng mị khổ sở. Trước kia anh chẳng biết kẻ đó là ai cả, nhưng anh lại thật sự cảm thấy căm ghét hắn.

Sự điên đảo khổ sở của tôi, suốt mấy năm qua Kang Hyun Soo còn chưa nhìn thấy rõ sao?

Tôi sống chết cũng chỉ luôn gọi tên người nào đó. Gọi trong mơ hồ vô định. Buồn bực cũng gọi, sợ hãi cũng gọi, một chút niềm vui vẻ hoang tưởng cũng là nhắc đến hai chữ "JK".

Kang Hyun Soo tự hỏi "JK" là viết tắt cho thứ gì? Anh không thể hỏi rõ tôi, vì mỗi khi anh bỗng dưng nhắc đến người đó lại khiến tâm trí tôi xúc động hỗn loạn.

Sau khi đến nhà, tôi đã cố né tránh bằng cách nhanh chân đi về phòng mình nhưng lại vô ích. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải đối mặt với Hyun Soo.

Giữa gian nhà rộng lớn, chẳng có ai khác ngoài hai thân người đang mang trong mình những cỗ cảm xúc ảm đạm khác nhau. Nhịp thở đều đặn, bình tĩnh của anh bất chợt khiến tôi căng thẳng. Lòng bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Hyun Soo điềm đạm tự rót cho mình ly rượu, rồi lặng lẽ đứng dựa người bên khung cửa kính lớn, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn sâu vào tôi. Tôi ngồi trên ghế chỉ im lặng né tránh đi ánh mắt đó. Cả không gian dường như chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi hiu hiu và tiếng thở nặng nề trong lòng.

-"JK". Rốt cuộc thì bây giờ anh mới hiểu đó là từ viết tắt cho cái tên JungKook.

-....

-Là biệt danh thân mật ngày trước em gọi cậu ta sao?

Giọng Kang Hyun Soo cất lên đều đều, chẳng phải là hàm ý mỉa mai, chẳng phải là một sự tức giận hay vui đùa bỡn cợt nào. Chỉ đơn giản là một lời bình thường anh muốn hỏi. Mà thật ra, Kang Hyun Soo cũng chẳng cần tôi phải trả lời.

-Hừ... Trái đất này quả thật tròn. Anh không ngờ người con trai đó lại thật sự là Jeon JungKook!

Hyun Soo nhìn vẻ mặt đang tràn đầy sự u uất căng thẳng của tôi hiện tại, bất giác anh lại nhớ đến những năm tháng trước. Bộ dáng điên cuồng của một cô gái, ngày đêm đều hoảng loạn khóc than, cầu khẩn rồi lại tha thiết gọi cái từ viết tắt vô nghĩa ấy, hình ảnh đó đều đang hiện lên trong đầu anh lúc này.

Anh đã mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều tâm tư để có thể khiến cô gái ấy ổn định tinh thần. Thật sự đã mất rất nhiều thời gian và tâm tư chỉ để níu giữ lấy linh hồn vụn vỡ của cô gái ấy...

-MiYoon, em yêu cậu ta nhiều bao nhiêu?

Kang Hyun Soo thật sự muốn biết Jeon JungKook đã mang đến cho tôi những loại ký ức gì, những cảm giác như thế nào. Những thứ ấy to lớn ra sao để có thể khiến tâm trí tôi in hằng thương nhớ nhiều đến như vậy.

Yêu nhiều đến mức nào, mà một người đã ở bên cạnh dốc tâm chăm sóc tôi như thế lại không thể thay thế, xóa nhòa cái từ "JK" kia trong tâm trí?

Kang Hyun Soo tò mò, nhưng thật sự cũng là rất ganh tị.

Vì câu hỏi bất ngờ ấy, tầm tôi mắt lại có chút ngây ngẩn nhìn vào khoảng không.

Yêu nhiều bao nhiêu?

Phải chăng mà đã yêu nhiều đến mức phải cam chịu nhiều loại ấm ức có trên đời. Chấp nhận những lời dèm pha từ mọi người xung quanh, chấp nhận những lần vô cớ bị hành hạ bắt nạt của đám nữ sinh ngày ấy, chấp nhận cả việc mình chỉ là một cái đuôi dư thừa trong câu chuyện tình của cậu và cô gái kia...

Tất cả chỉ là vì muốn ở bên cạnh Jeon JungKook thôi. Muốn là một phần lặng lẽ nào đó, chỉ khi cậu cảm thấy suy sụp, chẳng thể giải bày với ai thì sẽ quay đầu lại mà tìm đến.

Tôi chấp nhận việc cậu sẽ lợi dụng bản thân tôi để giải bày nỗi bận tâm của mình kia mà. Chỉ cần cậu còn để tôi tồn tại trong cái mối hệ "bạn thân" ấy, tôi vẫn sẽ an phận chấp nhận tất cả...

Nhưng mà chính ngày ấy, cậu đã đạp đỗ toàn bộ tận gốc ý nghĩa của sự cam chịu trong lòng tôi.



Tôi cất lời mà đáp lại Kang Hyun Soo, chỉ lẳng lặng ôm một bụng kiềm nén trong lòng. Tiếng thở hắt của anh khiến thâm tâm tôi nặng nề. Anh bước đến trước tôi rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp, điềm đạm nói ra một tin làm thần trí tôi bất ngờ không thôi

-JungKook đã đến tìm anh.

-....

-Nhớ đến sự khổ sở của em, anh không thể nào không cho cậu ta biết hết những thứ mà em đã từng trãi qua...

-Sao...sao chứ?

-Jeon JungKook, cậu ta cần phải biết!




________________________________






Cái ngày mà tôi bị cõi đen bao vây tâm trí của mình, chỉ mém chút nữa thôi đôi tay tôi sẽ lấy đi một mạng người. Nhưng thật may mắn vì tôi đã kịp thức tỉnh, giây phút tôi buông gậy, nhìn thấy Do EunHee nằm khốn khổ trên vũng máu, tôi đã hoảng loạn, run sợ đến mức tay chân tê tái.

Tôi đã bỏ lại tất cả mà chạy trốn, chạy trong cơn hoảng loạn điên cuồng. Lúc đó tôi cũng chẳng thấu nỗi tại sao mình lại có thể làm ra loại chuyện ác độc đến như thế.

Tôi hoàn toàn sợ việc mình sẽ bị ai đó bắt lấy, sẽ bị đem vào nhà giam, mang danh một kẻ tội đồ nhơ nhuốc. Tôi thật sự rất sợ!

Như một kẻ điên không nơi cư trú, tôi chẳng hề biết đôi chân này đã chạy đến nơi nào, thân thể đã dần tiêu tàng kiệt quệ. Khuôn mặt đã lấm lem từng dòng nước mắt khổ sở. Tôi cứ đi mãi nhưng chẳng biết rằng mình sẽ trốn chạy đến đâu mới thoát. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây vì tôi biết, nếu Do EunHee tỉnh lại cô ta và gia đình cô ta sẽ không để tôi yên. Trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành một kẻ bị truy nã.

Tôi không muốn cuộc sống của mình kết thúc nơi ngục tù!

Trong vài khắc hoạn nạn, đôi chân tôi thật sự muốn chạy đến mà cầu cứu Jeon JungKook. Nhưng mà, liệu cậu có chấp nhận một kẻ đã sa lầy như tôi không? Tôi sợ hãi việc cậu biết bản chất của tôi xấu xa nhiều đến mức nào, còn sợ hơn cả việc mình sẽ bị bắt.

Nghĩ đến ánh mắt căm ghét, và ghê tởm tôi của cậu, tôi lúc ấy đã như muốn sụp đổ đến nơi. Tôi chẳng còn nhìn thấy nổi một chút tia sáng hy vọng nào để quay đầu lại nữa.

Giữa cái đêm tối mịt mù như mực, một mình thân ảnh người con gái gầy gò cứ thế lững lờ đi dọc một bờ sông vắng. Cơn gió hiu hắt từ con sông cứ như muốn thổi tan tác cơ thể tôi.

-Hê, có con mồi ngon chưa này!

Bỗng đột nhiên từ đâu phát ra một giọng nam, một giọng điệu trông thật kinh tởm đến mức khiến tôi rùng mình. Từ những bụi cỏ lau rì rào tối đen lại dần xuất hiện những thân hình bậm trợn hầm hố. Đám côn đồ nghiện ngập chui ra từ đấy mà hướng về phía tôi làm thần hồn tôi không khỏi kinh hãi.

-Em gái, đêm hôm rồi còn tới chỗ này. Chẳng phải là đang muốn hiến dâng cho tụi anh đấy chứ?

-Kh...không phải!

-Mau đến đây!

-Không!...Tôi không quen biết các người!

Bọn đàn ông kia cứ liên tục tiến đến gần, họ bao vây hết đường lui của tôi. Tôi sợ đến bủn rủn tay chân, đôi môi mấp máy không còn gằng ra được chữ nữa. Tôi biết tôi chẳng còn con đường nào nữa rồi. Khi ấy đã sợ hãi, đã run rẩy đến mức chẳng còn có thể ngẩn đầu lên trời mà hỏi tôi đã làm gì sai để phải chịu những điều như thế này.

Chợt nhận ra lối thoát còn lại duy nhất của tôi chỉ còn là dòng sông đen kịt không thấy đáy cạnh bên. Phải chăng là, chỉ còn có thể trở thành một cái xác thôi thì tôi mới có thể thoát khỏi sự thống khổ này không?

Nước mắt lấm lem tràn trề từ ánh mắt đầy hoảng loạn sợ hãi, nhìn những gương mặt ẩn hiện trong góc tối ghê tởm một lần rồi tôi đành liều mạng mà chạy xuống nơi dòng sông lạnh cóng.

Nhưng rồi cũng không thoát được một đám đàn ông. Toàn thân tôi ướt sủng, lại bị bọn họ đuổi đến lôi ngược lên bờ, hoàn toàn là không để tôi muốn chết dễ dàng như vậy.

-BUÔNG TÔI RA!!!...ĐỪNG!! LŨ CÁC NGƯỜI!...KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!

Tôi vùng vẫy kiệt liệt trong vũng nước chết, bọn họ hai ba người lại lôi tôi lên không hề thương tiếc, mặc cho tôi gào khóc kinh hãi. Thân thể ướt đẫm nước sông lạnh, quần áo cứ thế khít sát vào thân người rồi bị xốc kéo nửa hở nửa che, mọi thứ chẳng còn ngay ngắn nữa, phần da lưng, bụng cứ thế phơi bày giữa tiết trời đêm lạnh lẽo thấu xương.

-Tôi van các người...hức...đừng làm như thế....Tha...tha cho tôi...hức...hức...

Lời van xin mang theo cả nỗi tuyệt vọng khốn cùng, toàn thân cạn cùng hơi sức cứ thế bị đám người dâm ô kéo lê lên bờ cỏ. Tôi cảm nhận sự lấm lem và nhơ nhuốc trên người mình lúc này. Ghê tởm đến mức tôi chẳng còn muốn nhận lấy nó nữa.

Mấy lời ghê tởm của bọn người mọi rợ vây quanh tôi

-Tha gì mà tha? Em xinh đẹp như thế mà!

-Để tôi chết đi...hức...Làm ơn...

-Ahaha...Làm sao mà chết dễ dàng như vậy được hửm? Thoã mãn tụi anh cái đã rồi chết cũng chưa muộn!

Mấy gã đó bắt đầu mạnh bạo mà đè nghiến tôi nằm sấp xuống nền đất cỏ, mùi đất tanh nồng cứ thế xộc thẳng đến mũi tôi. Vùng vẫy, chống trả trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Gào thét, van nài trong khốn cùng và khổ sở.

Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có thế. Dòng nước mắt chảy ngang sống mũi từng lớp từng lớp dày đặc không thể nào ngăn lại được.

-BUÔNG TÔI RA!!... HỨC... BUÔNG RA!!... HỨC... THẢ TÔI RA!!!

-Đừng quấy! Ngoan nào!!...ahahha...

Khi ấy tôi lại tha thiết nhớ đến hình bóng ai đó, lại tha thiết gọi đến vô cùng

-JK!!...JK!!... HỨC... CỨU MÌNH ĐI!!... JK!!! CỨU MÌNH ĐI!...LÀM ƠN!...JK À!!

Vô vọng, tất cả là vô vọng. Tôi tha thiết mong cậu có thể xuất hiện để cứu tôi ra khỏi cái tình cảnh kinh tởm hiện tại. Nhưng, tất cả chỉ là vô vọng.

*Chát*

-Con điếm này!!!... Mày chẳng ngoan tí nào cả!!

Một tên khốn ra tay không chút nương từ giáng bạt tay lên một bên má tôi, tôi cảm nhận được sự đau rát và vị máu tanh tưởi. Chúng mạnh bạo xé rách cái áo bên ngoài, một tên đàn ông bất chợt leo lên người tôi, dùng chân kẹp chặt phần hông đang không chịu nằm yên. Phía thân dưới bắt đầu nhận ra cảm giác lạnh lẽo đến khiếp hãi, đôi bàn tay thô ráp lần mò lên da thịt non nớt làm tôi thất thần vùng vẫy hoảng loạn hơn.

Tôi kinh hãi đạp chân múa tay hết sức của mình, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Tiếng gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên giữa trời đêm âm u

-KHÔNG!!... HỨC... ĐỪNG LÀM VẬY!! BỌN KHỐN!... KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!!!!.... HỨC... THẢ TAO RA!!... HỨC HỨC... THẢ TAO... RA!!! JK...JK AHH!!

Khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời tôi, tôi không chắc rằng mình có thể sống tiếp được sau giây phút kinh tởm này với bọn chúng hay không.

Trước mắt tôi là bầu trời đen tối, đen tối đến mức tôi đã nghĩ mình hoàn toàn chìm vào hố sâu dẫn đến địa ngục rồi.

Dẫu vậy, trong vô thức tôi vẫn gào thét, vẫn khẩn cầu tên cậu...

JK, cậu đâu rồi?...

Đến cứu tôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro