Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook mơ màng thức tỉnh khi ánh mặt trời đã lên cao. Đầu óc hoàn toàn trở nên mông lung nặng trĩu khiến bản thân anh không khỏi bức bối. Mất một lúc mới có thể định hình lại được, JungKook từ từ ngồi dậy, xuất hiện trước mắt anh chính là một không gian lạ lẫm. Nhìn cách bài trí, Jeon JungKook cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở khách sạn. 

Đầu lại truyền đến cơn ê ẩm khiến anh phải cau chặt hàng mày, JungKook đưa tay bóp trán liên tục, lúc ấy trong tiềm thức lại ẩn hiện những hình ảnh gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ. 

Sau một chút xung đột với Ami, anh đã buồn bực tìm đến rượu, uống đến say bí tỉ. Và rồi anh đã gặp...Jung MiYoon?

Thoáng chốc làm thần trí Jeon JungKook bần thần, lúc này anh mới vội nhìn xuống thân thể mình, chỉ khẽ đánh phào một hơi, quần áo vẫn còn trên người. 

Nhưng chẳng hiểu vì điều gì đó lại khiến Jeon JungKook bứt rứt không ngừng vào lúc này. Sau khi gặp MiYoon ở quán rượu, còn lại toàn bộ ký ức của sau đó anh không thể tài nào nhớ ra. Đưa anh đến khách sạn, rồi MiYoon rời đi vào lúc nào, anh không thể nhớ. Anh hoàn toàn mông lung rằng không biết bản thân có nói lời gì nhăng cuội, hay là đã làm điều gì tệ hại hơn không.

Trước mắt thì nhìn khung cảnh tươm tất, JungKook vẫn như đánh nhẹ lòng một chút. Hy vọng là không có chuyện gì đi quá xa.

Jeon JungKook cứ thế định thần rồi chỉnh chu người lại một chút mà rời khỏi khách sạn. 

Người quay lưng đi, cửa phòng đóng kín, chẳng một ai hay biết dưới lớp chăn dày lại có một vệt hồng đào thấm đẫm do ai vươn vấn vô tình đánh rơi...



--------------



Jeon JungKook trở về nhà, lúc này trong anh hoàn toàn hiện lên nỗi đắng đo, khó lòng mà có thể đối mặt với Hwang Ami sau khi mình đã rời đi cả đêm dài như vậy.

Không biết liệu cô đã bình ổn hơn chưa? Không biết liệu cô đã có thể lắng nghe anh nói hay chưa? Nhưng Jeon JungKook khi bước vào đó, đứng trước mặt điều đầu tiên anh muốn nói vẫn sẽ luôn là lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đêm qua anh hoàn toàn không thể đối mặt với sự khổ sở của cô. 

Con xe từ từ vào cửa, khẽ chau mày khi nhìn thấy một con xe khác đã chiễm chệ sẵn một vị trí trong sân nhà anh, nhìn thoáng qua Jeon JungKook liền nhận ra ngay đó là xe của ai. Gương mặt mang chút âm trầm mà bước vào nhà.

Một tiếng chào còn chưa kịp cất lên, bà Jeon đã mang bộ dáng tức giận đến trước mặt anh không kiềm lại được lời mắng mỏ

-Jeon JungKook! Con là kẻ tồi đến như vậy sao?

Lời mắng khơi màn của mẹ khiến đầu óc JungKook bắt đầu có chút hoang mang. Anh vừa bước vào nhà, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vào lúc này cả. Bà Jeon tức giận với anh vì điều gì? Tại sao bà lại mắng anh như thế?

Và đặc biệt hiện tại, anh không nhìn thấy Hwang Ami xuất hiện ở nơi đây. 

JungKook bần thần cất giọng hỏi, dường như đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng nên âm điệu có chút gấp hơn

-Đã có chuyện gì ạ?

Bà Jeon lúc này nhìn một lượt bộ dáng bê tha của anh, lại càng thêm chán ghét cái bộ mặt ngẩn ngơ không hiểu chuyện. Bà nghiến răng chỉ thẳng vào mặt thằng con trai do chính mình mang nặng nuôi lớn

-JungKook, ba mẹ có bao giờ dạy con là một thằng đàn ông vô trách nhiệm như thế không? Hả?!

-....

-Nói cho mẹ nghe, có không?!

-Không ạ.

-Vậy tại sao con lớn lên lại là một tên đáng ghét như vậy hả Jeon JungKook?

Bà Jeon tức tối quát lên trước mặt anh. JungKook vốn không hiểu cớ sự gì đang xảy ra ngay lúc này. Chỉ nghe những lời mắng mỏ đó cũng đã đủ khiến lòng anh sốt sắng. Rốt cuộc thì cũng không chịu nổi nữa, anh đành phải lớn giọng hỏi

-Mẹ! Đã có chuyện gì? 

-Hwang Ami bỏ đi rồi. Thằng tồi tệ! Đã không thể chịu trách nhiệm, bên cạnh con gái nhà người ta đến cùng, nhất là trong giai đoạn con bé khổ sở như bây giờ thì cũng đừng hèn hạ đến mức nói lời chia tay qua điện thoại như thế!!!

Bà bức xúc mà quát lên một tràn dài, bất giác chỉ khiến đầu óc Jeon JungKook lùng bùng lên như thể vừa nghe phải điều gì đó không hề mong chờ, trong ánh mắt anh còn hiện lên cả sự bàng hoàng không tưởng.

Thoáng chốc Jeon JungKook bỏ mặc bà Jeon ở dưới sảnh nhà, một mình phóng điên cuồng lên lầu trên, cửa phòng mở toang một tiếng rầm lớn, anh một mặt thất thần nhìn vào căn phòng giờ đây đã trống trãi không còn một bóng người, một vài món đồ vật cá nhân quen thuộc cũng mất dạng theo chủ nhân của nó, tất cả những gì còn sót lại ở nơi này chỉ còn là mùi hương nhàn nhạt cũng sắp phai mờ đi.

Jeon JungKook nặng nề từng bước vào căn phòng, sự trống rỗng bao vây lấy anh khiến đầu óc anh không khỏi bần thần. Mọi thứ dạo gần đây cứ ồ ạt kéo đến với anh như là một cơn ác mộng dai dẵng mãi mà không chịu dứt.

Bà Jeon đi lên phòng theo anh, nhìn thấy một mặt thẫn thờ của Jeon JungKook đứng giữa phòng mà bản thân vừa muốn trách cứ thật nhiều cũng vừa cảm thấy xót lòng. Hẳn là JungKook đã không nhận ra những gì mình đã làm vào hôm qua nên bây giờ mới có bộ vẻ bất ngờ đến như thế.

-Đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ thuộc về mình. Kể cả lúc con say mèm có lỡ nói lời nhăng cuội, hay làm những việc sai trái con cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc đó!

-....

-Jeon JungKook, cuộc đời này không phải lúc nào cũng sẽ hoàn hảo theo ý của con. Ami đã bên cạnh chờ đợi con 6 năm, đến lúc nó sụp đổ như bây giờ cũng hẳn là giới hạn chịu đựng của nó. Nếu là mẹ, mẹ cũng không thể nào ở lại nổi với một tên đàn ông tệ như vậy, lúc mình cần bên cạnh nhất lại hèn hạ muốn rời đi.

Bà Jeon để lại cho anh vài lời, xong chỉ nhìn anh lắc đầu rồi cứ thể để mặc Jeon JungKook một mình tự ngồi trầm ngâm trong căn phòng với mớ trống rỗng trong tâm hồn.

JungKook đưa mắt ngây ngẩn nhìn vào khoảng không, trong đầu lúc này chỉ cố gắng lục lại một chút dòng ký ức ít ỏi của những gì đã xảy ra vào lúc mình vì rượu cồn mà trở nên ngu xuẩn. Nhưng kỳ thực là không thể nhớ. Khó chịu đến mức khiến anh phát điên lên.

Jeon JungKook tìm điện thoại, xem lại hộp thoại của ngày hôm qua, có một cuốc gọi nhỡ từ Hwang Ami, còn lại thì từ phía anh chẳng có trả lời một cuộc thoại nào khác. 

Anh cau chặt mày hoài nghi, đến lúc lóe lên một chút tinh thông cho sự tình lúc này, JungKook chỉ tức mình mà quăng điện thoại thật mạnh vào tường đá lạnh lẽo. Hai tay vò đầu rối tóc, khó chịu đến mức không thể trách cứ bất cứ một ai trong câu chuyện này.

Đều là anh cả! Đều là bản thân anh ngu muội cả!

Vấn đề bây giờ JungKook lại không biết Hwang Ami đã dọn đi đâu. Anh không thể tìm gặp cô mà giải thích cho rõ. Mà liệu giải thích rồi có khi Ami còn chán ghét anh hơn, vì anh bỏ nhà đi đến quán rượu cùng một cô gái khác, còn là một người cô khắc khí. Liệu với tinh thần hỗn loạn của Hwang Ami bây giờ, có chắc là mọi chuyện có thể ổn không?

JungKook đúng là đang cảm thấy phát điên lên vì những thứ đang diễn ra với mình.



________



Tôi trở về nhà lúc trời còn chưa ló dạng, không gian vẫn là còn mịt mù trời đêm. Một thân có chút khác lạ mà bước đi, trên gương mặt lại nở nụ cười ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng.


*reng reng*

Sau cả một chặng hoan lạc đến khiến thần hồn tôi rơi vào bần thần, thì tiếng chuông điện thoại của Jeon JungKook vào lúc 2 giờ sáng đã làm tôi tỉnh mộng. Tôi lục tìm chiếc điện thoại ấy, phút chốc gương mặt trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy dòng tên của ai.

Là Hwang Ami.

Bản thân không muốn vì người con gái ấy mà bỏ mất khoảng thời gian bên cạnh cậu lúc này, nhưng rồi trong đầu bất chợt lại nghĩ về một ý niệm đê hèn. Tôi chậm rãi bắt máy

-Xin chào.

"Cô...Cô là..."

-Jung MiYoon.

Bên đầu dây lặng đi một chút, sau đó tôi nhanh chóng nhận ra cái chất giọng cố gắng kiềm nén đến mức phát ra cơn thì thào run rẩy

"Cô, sao lại cầm máy của JungKook? Anh ấy đâu?"

Nghe thấy câu hỏi, tôi lúc này chỉ âm thầm nhìn sang người con trai đã mộng mị chìm sâu vào giấc ngủ say. Ánh mắt khẽ mang một cõi suy tư say đắm, cũng có chút chạnh lòng không thể tả, tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người con trai ấy, âm giọng cất lên đối đáp với người kia lại đầy vẻ trêu ngươi

-Anh ấy ngủ rồi. Ngủ rất ngon...rất ngon sau một đợt cuồng dã.

"...."

Tĩnh lặng đến mức không quá bất ngờ. Tôi lúc này hoàn toàn lại có thể mường tượng ra vẻ mặt sụp đổ tột cùng của Hwang Ami. Đau đớn, bàng hoàng đến mức không thể thốt ra một lời. Chỉ có thể như chết trân, thầm lặng rơi nước mắt.

"Cô...cô nói...láo. JungKook...anh ấy không bao giờ làm như vậy..."

Tôi khẽ cười trầm, một nụ cười dành cho sự ngây ngô chối bỏ sự thật của cô. Tin hay không, nó đã thực sự diễn ra rồi. Hoàn toàn không thể chối cãi, Jeon JungKook đã ở cạnh tôi đêm nay.

"Cô đã lấy cắp điện thoại của anh ấy"

-Chậc...không muốn tin à? Được thôi, tôi có thể gửi cho cô một tấm ảnh ngọt ngào của JungKook và tôi hiện tại.

"Đê tiện!!"

Tôi lập tức bật cười. Cứ mắng chửi đi, Ami! Cứ căm tức thật nhiều vào! Hãy oán hận! Hãy trãi nghiệm cảm giác của tôi!

-Hwang Ami, bị người mình tin yêu nhất phản bội...đau chứ?

"...."

-Ami à, tôi là một diễn viên giỏi đúng không? Tôi đã đảm nhiệm cái vai phản diện mà cô giao cho tôi rất tốt! Kẻ thứ ba, kẻ cướp đi người thương yêu của cô...Jung MiYoon này đã làm rất tốt!

Tôi chậm rãi nói từng lời, khuôn miệng lại nhẹ nhàng nở một nụ cười rất mãn nhãn. Nhưng ánh mắt lúc này lại mang theo tia chua chát bi thương.

Rõ ràng là tôi đã chiến thắng cô rồi. Tôi đã làm mọi thứ rất tốt. Đã đánh đổi mọi thứ để hoàn thành một cái vai ác để đời. Tôi là một kẻ chiến thắng, Hwang Ami à!


Nhưng lại chiến thắng như thể mình là bãi lầy của sự thảm hại...



Tôi đã sa chân sâu hơn một lượt. Đôi chân đã hoàn toàn ngấm ngầm ngâm chặt trong vũng bùn đến không thể lui một chân mà kéo ra ngoài được nữa. Không thể quay đầu, nhưng mà dường như là cũng đã sắp đạt được một thành tựu nào đó rồi, tôi cảm nhận là thế.

Tôi đung đưa chiếc túi xách của mình, tiện chân lướt ngang qua gian phòng khách. Một bộ sô pha dài lớn, một người con trai giữa những ánh đèn mờ lại đang ngồi trầm mặc một mình. Một khắc ánh mắt cả hai phớt qua nhau, bước chân tôi liền chững lại.

-Em đã đi đâu? Tại sao đến giờ này mới trở về?

Âm giọng ấy trầm trầm vang lên bỗng dưng lại khiến cõi lòng tôi chột dạ ray rứt. Tôi đứng lặng, thầm lúng túng gặm gặm cánh môi. Có một cỗ áp lực nào đó mỗi khi lại nghe thấy những câu hỏi như thể đang chất vấn của Kang Hyun Soo.

Suốt những năm qua, dẫu sao anh ấy vẫn luôn là người kiểm soát và trông trừng tôi mọi lúc. Tôi chỉ mới bước ra thế giới ngoài kia được vài tháng, ngỡ đâu lại như một con thú tung hoành không chủ. Nhưng mà tôi cũng đâu phải là thú nuôi của anh, tại sao lại nao núng lo sợ như thế này khi chỉ vừa nghe thấy một câu hỏi?

-Em...

-Em đã ở cùng Jeon JungKook.

Tôi còn chẳng kịp ậm ừ thì Hyun Soo đã lãnh đạm nói luôn. Tôi thoáng giật nảy vì anh đã đoán đúng rồi. Mà Kang Hyun Soo là ai chứ, không cần phải dùng từ "đoán", anh ấy hoàn toàn có thể biết tất cả đường đi nước bước của tôi ở ngoài kia.

Chắc có lẽ những thứ hỗn loạn mà Jeon JungKook và Hwang Ami đang lãnh suốt thời gian qua, HyunSoo hẳn cũng đã biết rõ nó được bắt nguồn từ đâu. 

Thử hỏi rằng làm thế nào tôi có thể lén lút lập giao kèo với SangBin vào giữa trời đêm mà không có một chút hình ảnh rò rỉ nào? Thử hỏi rằng tại sao khi dự án của G.C.F sụp đổ, hàng loạt tên tuổi của dàn cast bị réo lên mặt báo nhưng một nửa con chữ tên tôi lại không hề hiện lên? 

Có thế lực khác vẫn luôn âm thầm bao che cho sự điên loạn của tôi, và không ai khác con người đứng sau ấy lại luôn là Kang HyunSoo. 

Cứ tưởng chừng tôi hoàn toàn tự do tung hoành, nhưng không, tôi lại không ngờ mình luôn được Kang Hyun Soo thầm lặng đưa tay che trời giúp tôi, tôi không hề hay biết. Mà cho đến lúc nhận ra rồi cũng không mấy bất ngờ.

Người con trai ấy vẫn luôn muốn bao bọc tôi suốt 6 năm qua. Để mặc tôi làm chuyện xấu xa với tất cả, nhưng anh ta vẫn nhắm mắt mà dung túng cho tôi hết bội phần. Anh ta tình nguyện lót đường cho tôi làm mọi việc tôi muốn. 

Anh ta vốn chỉ luôn đưa ra một yêu cầu rằng: Mọi việc tôi làm phải chắc chắn khiến tôi được hạnh phúc.



Nhưng so với lúc này, Kang Hyun Soo bắt đầu có chút không hài lòng. Anh rời khỏi vị trí ngồi của mình, chậm rãi từng bước tiến đến gần tôi, nhanh chóng cũng nghe thấy được một mùi hương khác lạ vốn không phải là của tôi. Trên người tôi giờ đây đã vương vấn mùi hương của một người đàn ông khác.

-Em...lên giường với cậu ta?

-....

-Có thật hay không?

Âm giọng Kang Hyun Soo nặng nề hơn tất thảy so với mọi khi, chỉ khiến tôi càng thêm căng thẳng. Tôi cố lùi một bước, nhưng lại nhận thấy toàn thân mình đã cứng đờ vì ánh mắt nghiêm nghị ấy. Tôi không rõ Hyun Soo có đang muốn tức giận với tôi hay không, nhưng bầu không gian khi đối mặt với anh lúc này chợt làm tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi không thể trả lời được. Đột nhiên lại sợ hãi như thể mình đã làm một việc thật sự tày trời. Hãm hại người khác anh có thể dung túng, nhưng tôi lại buông bỏ thân thể mình là điều anh không thể chấp nhận.

Kang Hyun Soo không cố gắng cứu tôi khỏi bãi lầy dơ bẩn của những tên bẩn thỉu khác chỉ để tôi lại tùy tiện giao phó cơ thể cho một kẻ đã có người trong lòng.


Tôi đắng đo không thể trả lời, ánh mắt run rẩy của tôi như đã trả lời cho tất cả. Kang Hyun Soo phút chốc chỉ thấy trong lòng mình nhói lên không ngừng, sự tức giận cũng bao trùm lấy tâm hồn anh. Hyun Soo bỗng dưng kích động, hai tay bắt chặt lấy đôi vai tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ mà mở tròn mắt.

-Tại sao em lại làm như vậy hả? Jung MiYoon, tại sao lại để cho cậu ta...

-Vì người đó là Jeon JungKook!

-....

-Vì em muốn mình thuộc về cậu ấy.

Trước sự gằng giọng áp chế đó, tôi bỗng dưng có chút hoảng loạn, vai tôi bị anh gồng chặt tay bám lấy khiến tôi rất đau, tôi không thể kìm được những dòng nước mắt bàng hoàng của mình. Tôi nức nở gấp rút nói ra từng lời trong vô thức. Lúc ấy tôi không thể nghĩ gì được nữa, chỉ muốn mau chóng được giải thoát khỏi sự chất vấn của anh.

Mà tôi cũng không hay biết, chỉ vì câu nói này lại làm cho mọi thứ hỗn loạn hơn. 

Giữa không gian kiệm sáng ấy, tôi như thấy được ánh mắt Kang Hyun Soo nổi lên bừng bừng. Anh hẳn là tức giận đến mức không thể cho tôi một bạt tay để tỉnh ngộ ngay lúc này. Mà chính anh cũng vì sự nóng giận ấy mà lí trí cũng có chút mất kiểm soát.

Kang Hyun Soo đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi lại mạnh bạo lôi kéo tôi lên phòng, phút chốc mình bị quăng lên giường lúc nào không hay.  Tôi hoàn toàn hoảng loạn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này, bỗng dưng thấy sợ hãi vô cùng. 

Kang Hyun Soo trước mắt tôi chỉ giống như một con thú cuồng nộ, mạnh bạo nhấn chìm tôi trên giường lớn làm tôi vô cùng kinh hãi. Tôi gào lên, vùng vẫy liên tục để thoát ra khỏi anh, nức nở van xin không ngừng, một sự hỗn độn diễn ra trong tâm trí tôi, lúc này tôi đã sợ hãi đến mức muốn chết đi.

Không thể được! Kang Hyun Soo không thể làm thế này với tôi!

Mà thật thì đúng là như vậy, Kang Hyun Soo hoàn toàn không nỡ làm điều này với tôi. 

Ngừng lại tất cả sự nóng giận hung bạo của mình, HyunSoo chống người trên cao, ánh mắt xót xa nhìn xuống gương mặt đang không ngừng nức nở trào nước mắt. Tôi nhìn anh mà hoảng loạn khóc khổ sở, hai tay run rẩy chắp lại trước ngực như thể van nài anh.

-HyunSoo...hức...đừng làm vậy với em...Xin anh.

-Jeon JungKook thì được. Còn anh thì không.

Kang Hyun Soo âm trầm nhìn vào tôi, con tim từng đợt từng đợt lại nhói lên nhiều đến mức muốn xé toạt cõi lòng. Sao lại có một người phụ nữ ngu muội đến như thế này? Sẵn sàng trao thân mình cho một kẻ không hề yêu mình, để rồi đánh đổi nhận lại được thứ gì?

Kang Hyun Soo cũng tự hỏi bản thân, tại sao lại có một tên đàn ông ngu ngốc như anh, người phụ nữ này không hề để mình trong tâm, nhưng vẫn cứ luôn âm thầm dung túng cho cô ấy hết lần này đến lần khác, sẵn sàng để cô ấy có được hạnh phúc còn chính bản thân mình lại rộng lượng đến mức không cần được đáp lại.

HyunSoo lau nước mắt cho tôi cũng khiến tôi giật thót. Anh chậm rãi rời khỏi người tôi mang ra bao nhiêu hơi thở nặng nề đến mức đau lòng. Tôi thất thiểu nhìn anh, Kang Hyun Soo rốt cuộc là cũng cài lại cúc áo đang dở dang. Lúc anh sắp quay đi, tôi vội níu lấy tay anh, lại thêm một câu cầu xin lần cuối

-Xin anh, đừng nói chuyện này cho JungKook.

Kang HyunSoo nhìn bàn tay yếu ớt của tôi rồi lại nhìn vào ánh mắt khẩn cầu đáng thương đó, bất giác chẳng còn muốn mở ra thêm một lời nào khác nữa. 

-Em đúng là điên rồi!

Để lại một câu với tâm tư trống rỗng, cứ thế Kang HyunSoo cũng quay lưng rời đi. Tiếng cánh cửa đóng cạch, không gian hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự cô độc tĩnh lặng. 

Là lần thứ 2 HyunSoo buộc phải thốt ra từ "điên" dành cho tôi. 

Lần đầu là khi anh bắt gặp tôi treo cổ tự vẫn, lúc ấy anh ấy đã hoàn toàn nổi cơn giận dữ cùng cực vì sự dại dột của tôi. Và lần này cũng như thế, tôi trong mắt anh đã trở nên quá ngu xuẩn chỉ vì một tên đàn ông không hề dành tình yêu cho mình.

Biết làm sao được đây. Chính tôi hiện tại cũng chẳng rõ việc mình trao thân cho người mình yêu thì có gì là sai?

Tôi vốn chỉ cần biết là tôi yêu Jeon JungKook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro