Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi một khu vườn nhỏ được bao bọc bởi từng đám hoa đồng tiền rực rỡ đầy màu sắc, cơn gió cứ thế nhẹ thoáng qua mang theo bao mùi hương hoa bạt ngàn dịu nhẹ, một thân ảnh người con gái đứng chơi vơi giữa khung cảnh thơ mộng ấy, ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ như thể chẳng hề có lấy một chút ý thức gì với thực tại trần gian này.

Hoa đồng tiền. Ý nghĩa của hoa đồng tiền là gì ấy? Tôi quên mất rồi. Nhưng mỗi khi nhìn vào chúng, chúng khiến con tim tôi có gì đó rung động. Rung động vì thương nhớ đến ai đó. Rung động vì trong vô thức lại nghe thấy tiếng cười cùng lời nói của ai.

"Loài hoa này là tượng trưng cho chúng ta đấy!...Hạnh phúc..."

-Hạnh phúc?

Đôi môi khô cằn bỗng chốc mấp máy trong vô thức. Tượng trưng cho chúng ta? Chúng ta có còn hạnh phúc như lời của cậu ngày ấy không?

Cõi lòng dấy lên hồi chua xót đến lạ, tôi nhận thấy rằng từ "hạnh phúc" ấy giờ đây đối với tôi là một thứ quá đổi xa lạ. Tôi chẳng còn cảm nhận thấy nó nữa. Đã rất lâu, chẳng còn nhận thấy nó nữa...

Bỗng đôi vai chợt thấy ấm áp bởi được một thứ gì đó che phủ. Chiếc áo khoác được một người đàn ông nhẹ nhàng khoát lên cho thân người tôi, che bớt đi một phần lạnh lẽo và đơn độc.

-Trời gió thế này em ra đây làm gì? Còn không mặc thêm áo khoác?

Tông giọng trầm ấm mang đầy vẻ trách móc nhưng cũng đầy sự quan tâm lo lắng. Tôi quay người lại, mĩm cười nhẹ nhàng như một cánh hoa mỏng manh

-Em chỉ là muốn hóng gió xíu thôi, không thấy lạnh lắm đâu.

-Chậc...Không lạnh sao? Tay em lạnh như đông đá rồi đây này!

Người con trai cau mày tỏ ý không hài lòng, anh nắm lấy đôi bàn tay tôi mà chà xát cho vơi bớt cái lạnh lẽo. Chuỗi hành động quan tâm ấm áp ấy, chẳng mấy khiến con tim tôi rung động. Đột nhiên anh nhìn sâu vào mắt tôi, âm giọng cất lên thật nhẹ nhàng

-MiYoon.

-Vâng?

-Em...có muốn ra ngoài không? Làm một công việc gì đó? Em từng bảo em từng có ước mơ làm diễn viên nhỉ?

Đôi mắt u sầu của tôi mở to hơn một chút khi nghe thấy lời nói của anh. Mang theo một chút sự ngạc nhiên khi hôm nay anh đột nhiên lại nói đến việc mong muốn tôi bước ra thế giới bên ngoài. Có điều gì đó làm tôi hào hứng hơn một chút, nhưng rồi tôi lại cảm thấy sợ sệt vì đã quen với sự trốn tránh tất cả, đã quen với sự bao bọc kiên cố của nơi mà tôi đang ở, đã quen với sự chở che kiên định của người con trai này.

-Thế có được không?

Tôi cất giọng một cách rụt rè, còn mang theo cả nỗi bất an. Nhưng anh vẫn dành cho tôi một sự yêu chiều, anh vuốt tóc tôi như một sự khích lệ. Anh hiểu tôi đang sợ hãi thế giới ngoài kia như thế nào, nhưng anh nghĩ tôi không nên trốn tránh nó nữa, phải để tôi sống hòa nhập với thế giới này

-Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Anh sẽ luôn ở phía sau em. Không sao cả.

-------------------------------------------

Mở mắt dậy lại là một bầu trời nắng sớm rọi vào căn phòng tôi, có gì đó khiến tôi thất vọng khi mà một ngày mới lại tiếp tục đến. Những món ăn sáng đúng giờ được quản gia bưng lên đặt ngay ngắn trên bàn, một bộ đồ mặc cho ngày hôm nay cũng được chuẩn bị sẵn treo trên tủ áo.

Suốt bao nhiêu năm qua, diễn cảnh mỗi buổi sáng trước mắt tôi đều là như vậy. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo theo môt trình tự đã được ra lệnh sẵn mỗi ngày bởi một người con trai. Và tôi chẳng cần phải làm gì, cũng chẳng quyết định việc gì, mọi thứ từ tôi đều được giám sát chặt chẽ và bảo vệ cẩn thận. Một cuộc sống như một nàng búp bê.

Tuy sống một cuộc sống như thế, như một con búp bê sứ được chủ nhân sắp đặt tất cả, nhưng ích ra như vậy tôi cũng không cần phải bận tâm về ngày mai ra sao. Lịch trình một ngày đều được diễn ra một cách chính xác nhất như một vở kịch được biên soạn sẵn. Tôi như một nhân vật trong vở kịch, chỉ cần diễn, tức là làm theo tình tiết đã được phân định rõ ràng. Sân khấu của tôi, phim trường của tôi chính là gói gọn trong một ngôi biệt thự rộng lớn với những bức tường kiên cố.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, trước tiên là dùng bữa ăn đã được bưng đến, sau đó rời khỏi giường và thay mới cơ thể bằng một chiếc váy đã được người con trai kia định sẵn.

Ngồi trước chiếc bàn trang điểm, tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình đang được phản chiếu trên gương. Ngày nào cũng như vậy, bản thân tôi nhìn thấy tôi trong gương cũng như quen mặt. Tự trò chuyện với chính mình, tự tìm đến mình mỗi khi cần được giải bày. Nhưng thành thật thì những lúc như thế, tôi lại càng thấy bí bách và cô độc hơn.

-Hôm nay mình nên làm gì?

Ngồi thẫn thờ trước gương, tôi lại vô thức tự hỏi mình một câu. Một câu hỏi xuất phát từ vô tri, được bắt đầu vào mỗi buổi sáng. Tôi nên làm gì? Làm gì để khiến mình vui hơn? Làm gì để như người con trai mong muốn? Làm gì để mình có thể quên đi cuộc sống này đã trống rỗng đến mức nào? Tôi muốn rời khỏi nó...

-Anh Hyun Soo nói hôm nay mình cần đến công ty của anh ấy.

-Anh ấy cho phép mình trang điểm. Bảo rằng mình có thể làm những điều mà mình cảm thấy tốt nhất cho bản thân...

Vừa nhìn vào gương nói, tay tôi cầm lên một cây cọ trang điểm. Ánh mắt chuyển hướng nhìn chăm chăm vào đuôi cọ, có một nỗi khao khát đang thôi thúc tôi. Bàn tay nắm chặt vật ấy trong tay, dần dần đưa lên cao, hướng chuôi nhọn sát gần lại con ngươi dễ tổn thương.

"Làm điều mình cảm thấy tốt nhất cho bản thân..."

-Aaa!!

Tôi bỗng dưng giật mình mà la lên một tiếng, cây cọ cũng được bàn tay buông lõng rơi xuống mặt bàn. Ánh mắt tôi đầy nỗi kinh hãi, thân người tôi lại bắt đầu run rẩy cả lên. Tôi tự cắn chặt lấy bàn tay vừa định làm chuyện tổn hại ấy, tự dành một hình phạt cho chính mình, đồng thời cũng muốn ngăn chặn đi tiếng khóc nấc hoảng loạn. Nếu để người làm phát hiện, thì ngày hôm nay của tôi không hề suôn sẻ tí nào.

"MiYoon, mày không được như vậy!"

-Hức...xin lỗi...xin lỗi...

Miệng vừa ngậm chặt bàn tay, vừa cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn. Những lúc như thế, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi không thể kiểm soát được lòng ham muốn làm tổn hại thân thể.

Được một lúc mới định thần được, tôi giờ đây lại bàng hoàng nhìn gương mặt lấm lem của mình trong gương.

-Sao lại khóc thế?

-....

-Chẳng phải là muốn trang điểm thật xinh đẹp sao?

-....

-Mau tự lau nước mắt đi! Cậu ta không có ở đây để lau cho mày đâu! JK bỏ mày rất lâu rồi!

Trong lòng bỗng dưng có chút tức giận, tôi nhìn vào gương và chất vấn mình như thể đang đối diện với một bản thể yếu đuối nào đó. Tôi căm ghét nó. Yếu đuối để làm gì? Người đáng lí ra phải bênh vực và bảo vệ tôi, cậu ta không còn bên cạnh tôi nữa rồi.

Nhưng...tôi nhớ quá.

"Nè nè...cậu biết trang điểm không đấy? Đừng có chây đầy mặt như khỉ đấy."

"Nè...cầm cọ lên, quẹt như thế này này. Đấy, tớ là con trai còn giỏi hơn cả cậu."

"Đẹp lắm đúng không? Haiz...JK này quá tài giỏi đi! Nè, đừng thấy vậy mà xúc động rồi khóc nhé. Trôi phấn hết đấy...haha"

Tôi cầm cây son lên, nhẹ nhàng tô lên cánh môi nhỏ. Ánh mắt âm trầm nhìn vào gương lần nữa, soi xét lại gương mặt vừa được chăm chút, điểm tô kỹ càng hơn thường ngày.

-JK, nhìn đi. Tôi đã biết trang điểm rồi này.

-----------------------------------------


-Thưa ông chủ, tôi đã đưa cô ấy đến nơi rồi ạ.

"Đợi một chút, sẽ có người đến đón ngay."

-Vâng ạ!

Tôi ngồi hàng ghế phía sau xe, lặng im để lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa tài xế và người con trai kia. Trong lúc chờ đợi ai đó đến đón tôi vào bên trong tòa nhà cao lớn ấy, bản thân lại đưa đôi mắt lạ lẫm quan sát cảnh vật bên ngoài. Nhìn mọi thứ đều lạ lẫm đến mức như thể đây chẳng phải là đất nước mà tôi vẫn đang sống suốt bao nhiêu năm qua. Mọi thứ đều khiến tôi hoang mang và không dám hòa nhập vào nó.

Không lâu sau liền có người đến mở cửa xe cho tôi. Tôi chậm rãi rời khỏi xe, ngoan ngoãn đi theo anh chàng đang cẩn trọng dẫn đường cho mình. Tôi được dẫn lên đến tầng cao của toà nhà. Cánh cửa thang máy mở ra là một vùng sảnh rộng lớn đầy sang trọng, cuối sảnh là một cánh cửa gỗ lớn trông thật quyền lực, uy nghiêm.

Người kia cẩn thận đẩy cửa cho tôi bước vào, luồng sáng bên trong căn phòng làm tôi có chút chói mắt. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng nắm bắt được nụ cười quen thuộc

-Em đến rồi! Mau đến đây.

Anh tiến đến chào đón tôi, ân cần dẫn dắt tôi như thể tôi là một bảo vật dễ vỡ. Anh để tôi đứng bên anh thật gần, một tay lại đặt bên eo tôi bât giác làm tôi dấy lên một hồi giật thót.

Anh nắm tay tôi lại gần bàn ghế dành cho khách, có vẻ như từ đầu đến giờ ở căn phòng này không đơn giản chỉ có anh và tôi. Còn một sự hiện diện khác mà nãy giờ tôi chưa có cơ hội để ý đến.

Anh lên tiếng giới thiệu

-JungKook, đây là người mà tôi nói với cậu!

Ngay khi cái tên ấy được Kang Hyun Soo gọi đến. Con tim lẫn tâm trí tôi bỗng dưng lại trở nên hoảng loạn bất ngờ.

JungKook sao?

Tôi như cứng người khi nghe anh gọi tên một người khác trong gian phòng. Bàn tay đang được anh nắm, tôi khẽ siết chặt. Tôi không dám quay mặt nhìn người trước mắt kia. Trong lòng tôi cầu nguyện đó chỉ là sự trùng hợp.

***

Jeon JungKook ngồi nhâm nhi rượu ngon. Hôm nay anh sang KY để xem diễn viên vai thứ chính mà Chủ tịch Kang Hyun Soo nói. Thật sự thì sau một lúc trò chuyện với Kang Hyun Soo về cô gái bí mật của anh ta, JungKook biết được cô ta chỉ là một tay gà mờ còn chưa một lần thử học diễn xuất.

Nếu không vì là nơi hợp tác lâu năm, bản thân JungKook vốn cũng rất hài lòng về diễn bên đây, có lẽ Jeon JungKook cũng rất muốn chửi Kang Hyun Soo một câu "Anh đùa với tôi à?". Jeon JungKook không rảnh đến mức bỏ hết thời gian ra để đến đây nghe anh ta o bế tình nhân bé bỏng.

Nhưng dẫu gì cũng cần giữ lịch sự xã giao, vì ban đầu cũng là chính JungKook nằng nặc muốn diễn viên từ KY.

Giây phút có tiếng cánh cửa mở, JungKook hiện vẻ không quan tâm. Anh vẫn tiếp tục nhâm nhi rượu và hướng mắt ra phía bầu trời. Cho đến khi Hyun Soo tiến đến giới thiệu

-JungKook, đây là người mà tôi nói với cậu!

Đặt ly rượu xuống và ngước mặt lên nhìn cô gái trước mắt, anh bỗng chốc cau mày. Cảm giác cứ quen quen nhưng anh lại không thể xác định được khi mà cô gái cứ cúi gầm đầu và quay sang hướng khác, cứ như thể đang sợ sệt, trốn tránh.

-Cô gái đặc biệt của anh sao?

JungKook nhìn Hyun Soo bật ra câu nói có chút châm chọc.

Hyun Soo chỉ hơi mĩm cười nhẹ đáp lại. Anh cảm giác bàn tay của mình đang bị siết chặt, anh thấy có gì đó không ổn. Anh nói nhỏ với tôi

-Em thấy không ổn chỗ nào à?

Tôi chẳng nói gì, chỉ đứng im lặng. Không nhận hồi âm của tôi, anh cũng chẳng phải biết nói sao.

JungKook lúc này rời khỏi ghế sofa và đứng dậy. Người cậu toát ra khí chất tổng tài bức người, lịch thiệp đưa tay về phía tôi

-Chào cô, không biết là anh Kang đã nói gì về tôi cho cô chưa nhỉ? Tôi là Jeon JungKook, là người điều hành tập đoàn chuyên về sản xuất phim ảnh - G.C.F, rất vui khi được gặp cô.

Mắt tôi hướng về bàn tay thanh lịch ấy. Đúng là giọng nói đó, giọng nói mà trong tiềm thức tôi vẫn luôn nghe vang vọng. Từng một thời nhìn nó thân thuộc và ấm áp vô cùng, nhưng bây giờ âm giọng ấy khiến tôi cảm thấy có chút run rẩy vì áp lực. Nó khiến tôi quá áp lực!

Jeon JungKook bắt đầu khó chịu vì tay của mình đã giơ ra giữa không trung một lúc lâu mà vẫn chưa được đáp lại. Có bao giờ mình bị ai đó cho rơi vào hoàn cảnh bị chờ đợi như thế này đâu chứ. Anh hắng giọng một lần nữa

-Hừm... Chào cô!

Nhận thấy chất giọng JungKook có vẻ bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi mới rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu. Giây phút cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, tim tôi như nhảy cẫng lên không thể nào kiềm nén được.

JungKook nghiêm giọng

-Cô có thể ngước mặt lên không? Nếu cô mong muốn mình trở thành một diễn viên thì việc cô thiếu đi sự tự tin như vậy là một thiếu xót lớn đấy!

Tôi đắng đo không biết phải nên làm thế nào, tôi khẽ bặm môi dưới, cố gắng hít thở sâu và rồi lấy hết can đảm của mình ngước thẳng lên nhìn cậu. Tôi gắng gượng nở ra một nụ cười

-Chào...chủ tịch Jeon...rất hân hạnh được làm quen với anh.


Giây phút tôi ngước lên để nhìn cậu, tôi như chẳng thể hô hấp nổi. Có một sự nhoi nhói đến mức khó chịu nơi giữa lòng ngực mà không thể tả rõ. Mọi thứ xung quanh bất giác như ngưng đọng khi JungKook nhìn vào tôi. Hai ánh mắt giao nhau đều trở nên ngỡ ngàng không thể nói thành lời.

Jeon JungKook thẫn người như thể đang nhìn thấy một điều không thể tưởng đang hiện diện trước mặt cậu. Cậu không biết phải nói gì. Người cậu luôn tìm kiếm suốt bao năm qua, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trong tình huống thế này. Liệu rằng đây thực sự là người cậu đã tìm kiếm bao lâu sao? Xuất hiện dễ dàng như thế sao?

Cậu cứ đứng nhìn chăm chăm không chớp mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, không phải ngại ngùng mà là do sợ hãi. Trong thâm tâm tôi như đã muốn trốn chạy khỏi tầm mắt ấy của cậu. Đã mang theo nỗi nhớ dai dẵng đến nhiều năm như thế, nhưng khi hiện tại đã được gặp mặt, tôi lại cảm thấy bàng hoàng hoảng loạn thế này. Thay vì nói ra là tôi nhớ cậu đến phát điên, tôi lại chỉ muốn quay mặt đi để trốn tránh, bàn tay phía dưới cũng có chút vội vàng rút ra khỏi bàn tay to lớn của Jeon JungKook.

Hyun Soo lúc này mới tiến đến choàng một tay ôm nhẹ lấy eo tôi từ phía sau, anh mĩm cười lên tiếng với JungKook

-JungKook, đây là Jung MiYoon. Cô ấy đúng là có chút rụt rè, dường như là chẳng đủ tiêu chuẩn để cậu lựa chọn rồi. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu.

Jeon JungKook trầm mặt quan sát hành động của Kang HyunSoo. Mặc dù là đang ngỡ ngàng bởi tình huống lúc này nhưng có vẻ như lời của Hyun Soo nói Jeon JungKook vẫn nghe rất rõ. Ánh mắt cậu vẫn dán vào tôi, cậu mở miệng đáp lại Hyun Soo một cách đầy chắc chắn

-Không!...

-Cậu nói sao?

Câu nói không đầu đuôi của JungKook khiến Hyun Soo khó hiểu.

-Tôi chấp nhận cô ấy! Cô ấy rất có khả năng và tố chất làm diễn viên. Tôi lựa chọn cô ấy cho vai diễn lần này.

Câu trả lời của Jeon JungKook khiến Kang Hyun Soo có hoàn toàn ngạc nhiên. So với trước đây, nếu lựa chọn một diễn viên, JungKook nổi tiếng là một người kỹ tính, cậu sẽ bảo họ thể hiện khả năng trước mặt cậu, mặc dù họ đã từng góp vai cho vài bộ phim.

Nhưng không ngờ, đối với tôi, cậu lại nhanh chóng nói ra câu chấp nhận ấy, cho dù tôi chưa từng thử qua một vai diễn trong bộ phim nào, chưa từng xuất hiện trước công chúng, nói chung tôi chẳng có một điểm gì nổi bật để Jeon JungKook phải hủy bỏ đi nguyên tắc làm việc của mình cả, chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành tốt vai diễn như cách cậu đang thể hiện sự chắc nịt như lúc này. Đó là điều khiến Hyun Soo vừa bất ngờ vừa không khỏi khó hiểu.

-Cậu đồng ý nhanh vậy sao? Không muốn xem khả năng diễn xuất của cô ấy à?

-Không cần đâu.

"Khả năng của cô ấy, tôi là người hiểu hơn ai hết!"

-Được thôi! Tôi rất vui khi cậu chịu chấp nhận MiYoon! Mong cậu sau này chiếu cố cô ấy!

Kang Hyun Soo mĩm cười nhẹ rồi dùng ánh mắt ôn nhu dành cho tôi. Tất cả đều được JungKook thu vào tầm mắt. Cả ba đều ngồi xuống sofa để dùng trà. Hai người đàn ông cùng ngồi nói chuyện về công việc, chỉ riêng tôi cảm thấy khó khăn và không tự nhiên bởi sự đối diện với Jeon JungKook lúc này.

Mặc dù không nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng tôi biết đôi mắt sắc bén ấy vẫn luôn xoáy về phía tôi. Điều đó làm tôi chẳng tài nào dám thở mạnh. Từ khi nào mà tôi lại run sợ trước cậu đến như vậy. Cảm giác vô cùng bối rối và căng thẳng.

Nếu cứ tiếp tục ở trong căn phòng này, tôi sẽ điên lên mất. Tôi lúng túng mà quay sang nói thầm với Hyun Soo kèm theo một ánh mắt khẩn cầu bất ổn

-Em có thể về được chứ?

-Em thấy không ổn chỗ nào sao?

-Vâng.

-Được, vậy để anh cho người đưa em về.

-....

Được sự cho phép, tôi có chút gấp rút muốn rời đi, nhưng tâm trí mách bảo tôi phải giữ bình tĩnh, có cả Hyun Soo và JungKook trong cùng một gian phòng này, tôi không thể hành động bộc phát vì sự rối rắm được.

-Jeon...Jeon Tổng, xin phép, tôi rời đi đây!

Tôi cúi đầu chào cậu một cách gượng gạo, sau đó bước chân liền nhanh chóng hướng ra phía cửa lớn.


Jeon JungKook thấy MiYoon rời đi, cậu quay sang nhìn Kang Hyun Soo, hàng mày hơi chau lại. Từ những phút giây đầu tiên, trong đầu cậu đã luôn đặt ra câu hỏi

Quan hệ giữa MiYoon và Kang Hyun Soo rốt cuộc là gì? Từ đó mà cậu lại dần mở ra nhiều mấu chốt khác nhau trong suốt 6 năm trôi qua. Việc cậu không tìm được tung tích của Jung MiYoon, rốt cuộc là do một tay Hyun Soo bao bọc.

Họ đã gặp nhau như thế nào? Họ đã ở cùng nhau suốt bao năm sao? Jeon JungKook bắt đầu hoài nghi về điều đó. Jung MiYoon đã bên cạnh người con trai xa lạ ấy nhiều năm. Còn được anh ta cưng chiều âu yếm như thế.

Vậy rốt cuộc, cuộc sống của Jung MiYoon mấy năm qua có ổn chứ?

Cậu cầm tách trà lên nhấp môi, rồi vội đặt tách trà xuống, cậu lên tiếng

-Hôm nay tôi đến xem diễn viên như vậy được rồi, không còn gì nữa tôi cũng xin phép rời đi đây!

-Được, chào cậu!

Cả hai đứng dậy, bắt tay nhau mĩm cười xã giao, rồi JungKook quay người rời đi.

Kang Hyun Soo trầm lặng nhìn theo dáng Jeon JungKook. Ngay từ đầu, từ lúc MiYoon xuất hiện, giữa hai người họ gặp mặt đã có gì đó không ổn. Sự bất thường từ biểu hiện của Jung MiYoon, có lẽ anh là người hiểu rõ. Anh không ngu muội đến nỗi mà không phát hiện ra điều bất thường đó.

Jeon JungKook có phải là người Jung MiYoon hay vu vơ nhắc đến suốt 6 năm qua?

-----------------------------------

Rời khỏi căn phòng là lúc bước chân của Jeon JungKook liền thay đổi, cậu bước đi nhanh hơn, động tác nhấn nút thang máy cũng trở nên gấp gáp...

Ra khỏi toà nhà, ánh mắt cậu nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng dáng. Chỉ mới đây thôi đã không thấy MiYoon đâu, làm thế nào mà rời đi nhanh như thế chứ?

Jeon JungKook chậc lưỡi, vẻ mặt không mấy vui vẻ bỏ đi, tiến đến chiếc xe đã chờ sẵn trước cổng của mình và rời khỏi trong sự tiếc nuối. Trong đầu cậu bây giờ có hàng vạn câu hỏi cần MiYoon giải đáp.

Jung MiYoon đã chịu xuất hiện rồi. Niềm tin của cậu đã đúng. Cô ấy vẫn tồn tại! Một phần nặng nề trong thâm tâm cậu cũng được vơi bớt đi phần nào.

Bây giờ có lẽ giữa cậu và Jung MiYoon là chỉ cần đối diện và trả lại cho nhau những tháng ngày yên bình của trước đây.

***

Tôi đứng nép mình vào một góc tường khuất của toà nhà. Đến khi nhìn thấy Jeon JungKook lên xe rời đi, lúc này con tim tôi mới được giãn ra một chút, tôi mới dám thở phào mà bước ra khỏi góc tường đó.

Cảm giác cứ như mình là tội đồ vậy. Tại sao tôi lại sợ hãi và trốn tránh cậu như thế chứ?

Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống, hàng nước mắt bỗng dưng lại trào ra một cách bất chợt. Lời kiềm nén trong lòng bao lâu nay

-Tôi nhớ cậu quá...JK...

Đúng vậy! Tôi vẫn rất nhớ Jeon JungKook. Nhớ rất nhiều! Từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc trôi qua trước mắt tôi, tôi đều như nhìn thấy cậu xuất hiện. Tôi ngày nào cũng nhớ cậu, ngày nào cũng rơi nước mắt vì nhớ cậu, nhớ cậu đến ám ảnh, nhớ cậu đến khốn khổ bi thương.

Tôi khao khát được gặp lại cậu một lần nữa. Nhưng tại sao hiện tại lại thành ra thế này? Tình cảnh này thật lạ lẫm. Thật khó để mà tôi đứng trước mặt, thật khó để mà tôi có thể tìm đến cậu giải bày bao nỗi khổ sở trong lòng tôi.

6 năm qua tôi đã sống như thế nào, đã trải qua những gì, cậu có muốn biết không?

Còn cậu, 6 năm qua cậu sống như thế nào? Vẫn hạnh phúc chứ? Vẫn hạnh phúc bên người con gái đã phá hủy sự gắn kết của chúng ta chứ?

Tôi ngước mặt lên, dòng nước mặn chát đã xóa nhòa lớp make up mà cả buổi sáng tôi cố gắng tô điểm. Giờ đây gương mặt lấm lem, nhạt nhòa và xấu xí. Xấu xí như chính bản chất đố kị, căm phẫn đang dấy lên trong tôi hiện tại khi ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc biển quảng cáo in hình ảnh người con gái tên Hwang Ami ấy trên tòa nhà cao.

Cô vẫn sống hạnh phúc như thế, vẫn hạnh phúc mà cười tươi bên cạnh Jeon JungKook như thế. Còn tôi hiện tại thì lại quên mất khái niệm hạnh phúc là thế nào rồi.

Chính cô là khởi nguồn cho sự bất hạnh của tôi đấy! Hwang Ami, tôi sẽ lấy lại tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro