Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch, bóng tối như bao vây lấy cả thân người con gái nhỏ bé, như tà ác mà muốn nuốt chửng hết tất cả. Một cảm giác chơi vơi lạnh lẽo giữa bóng tối, nó khiến tôi bất giác run sợ.

"Em gái em đi đâu một mình thế này! "

"Em xinh đẹp lắm!"

"Lại đây chúng ta chơi đùa chút nào! "

"Đến đây!"

Những giọng nói của những người đàn ông xa lạ không biết từ đâu lại vang lên khắp nơi khiến tôi như mất phương hướng. Những giọng nói ấy thật ghê tởm, thật gớm ghiết...

-Không!

Tôi hoang mang chen cùng sợ hãi, ở trong bóng tối ấy tôi không thấy được luồng sáng, tôi không thể thấy được ai cả, không thấy được chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi. Tôi sợ lắm!

Những âm thanh, những giọng nói đó cứ tiếp tục vang lên tứ phía mà tôi không thể xác định được, nó như đang tấn công liên tiếp vào màng nhĩ đến khiến nó ù đi. Tôi hoảng loạn mà bịt tai lại, nước mắt cứ thế bất giác rơi xuống trực trào

-Hức... Làm ơn im đi! Đừng mà!...

"Em... "

"Lại đây!... Ahaha.... Ahaha... "

-Im đi! Im đi! Im đi!

"Ta chơi đùa chút nào!... Ahaha.... "

-Hức...hức...Tôi không muốn! Tôi không muốn!.... Hức...

Tôi gào khóc đến khản đặc trong vô thức, nơi lồng ngực tức nghẹn đè nén đầy nặng nề. Tôi như không thể thở nỗi bởi sự sợ hãi như đang siết chặt lấy người tôi. Bản thân hoàn toàn khát cầu sự cứu rỗi đến từ ai đó. Thật sự! Tôi rất muốn thấy hình bóng ai đó xuất hiện để đưa tôi khỏi cảm giác sợ hãi ghê tởm này.

"...ahaha...ahaha.... Lại đây! "

-Không!!!

"Ahaha... Haha... Chơi đùa nào!"

-Không...

"AHAHA.... AHAHA.... "

-KHÔNG!KHÔNG! KHÔNG!!!!!

***

"MiYoon! MiYoon! MiYoon!"

Giọng gọi ấy khiến tôi bất giác giật mình mà mở bừng mắt. Tôi như được cứu thoát khỏi cơn ác mộng quái đản ấy. Nhịp thở cứ thế không kiểm soát được mà gấp gáp không thôi. Người tôi giờ đây đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.

-MiYoon em....

-KHÔNG!

Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi cái không gian ghê tởm ấy, bỗng chợt lại có giọng một người đàn ông cất lên cùng với động tác tay anh ta chạm vào vai tôi. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ từ cơn ác mộng vừa nảy mà mang theo hành động hoảng loạn hất tay anh ta ra.

Vài nhịp thở phả ra hì hục, tôi dần ổn định tinh thần lại được một chút. Tôi dần nhìn rõ được gương mặt người đàn ông đang sững sờ ánh mắt lo lắng nhìn vào tôi. Bản thân thu dần lại sự đề phòng của mình, tôi cất âm giọng nghẹn ngào đầy yếu đuối

-Anh...

-Anh đây. Em không sao chứ?

Người con trai không một chút khó chịu về hành động vừa nãy của tôi. Anh vẫn dành cho tôi một sự ôn nhu vốn có từ trước đến giờ, luôn là những sự quan tâm và lo lắng

-Em lại gặp ác mộng nữa sao?

Tôi nhợt nhạt gật đầu nhẹ. Cơn ác mộng bao lấy tôi hằng đêm. Nó như đã trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thương sâu trong ký ức tôi.

Anh nhẹ nhàng đưa tay tém những sợi tóc bết nước trước trán người con gái ra sau vành tai. Bản thân anh bất giác cũng muốn mình là một nơi để tôi nương tựa, anh cẩn trọng ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng tôi như đang vỗ dành một đứa trẻ đầy rẫy nỗi sợ hãi. Giọng nói trầm ấm cất lên như xoa dịu một cõi lòng hoảng loạn

-Không sao! Không sao rồi! Có anh ở đây, đừng sợ!...

Sự ôn nhu ấy thật ấm áp biết bao, như sưởi ấm cho tôi trong cơn lạnh lẽo mà giấc mơ khi nãy mang đến. Tôi vô thức nương theo người anh, tận dụng khoảnh khắc này để kiếm một sự dựa dẫm. Tôi nhắm mắt mệt mỏi dựa vào lòng ngực ấy, nơi khoé mắt bất giác rơi những giọt nước mắt nặng trĩu, thâm tâm tôi như đang giày xé, đầy tội lỗi.

Sự quan tâm ấm áp này...tôi lại lợi dụng nó. 

Sáu năm qua chính anh ta là người đã níu kéo cuộc đời tôi, là người luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Nếu không có anh ta, có lẽ tôi đã sớm kết thúc cuộc sống này rồi. Bao lần ngăn cản ý thức mơ hồ ngông dại, cuối cùng anh cũng có thể giữ tôi không làm tổn hại chính mạng sống của mình.

Những khi ấy tôi cũng chẳng hiểu, một kẻ xa lạ như tôi tại sao lại được anh dốc sức bảo vệ như vậy? Tôi và anh là gì? Tôi và anh có liên quan gì? Sự tồn tại của tôi là có đáng gì với anh?

Nhưng mà sau những câu hỏi đó, tôi lại chẳng nhận được câu trả lời nào thỏa đáng. Anh chỉ cho tôi thấy rằng anh sẵn sàng làm tất cả để giữ tôi tiếp tục sống một cách bình yên nhất.

Tôi đã sống. Đã tiếp tục sống. Sống như những gì anh mong muốn và hy vọng. Nhưng đối với tôi việc duy trì mạng sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đã sống một cách vô tri, nhợt nhạt qua từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút...

Chỉ vì tôi nhận thấy rằng, cuộc sống lúc này của tôi chẳng còn người con trai nào đó nữa...

Chẳng còn có một Jeon JungKook mà tôi cần nữa.

____________________

~~Tập đoàn G.C.F~~

-Ta bắt đầu phổ biến về dự án phim sắp tới. Trước tiên hãy cho tôi đề xuất về các diễn viên!

Jeon JungKook nghiêm túc toả ra phong thái chuyên nghiệp ở đầu bàn họp. Trưởng phòng ý tưởng bắt đầu chiếu lên màn hình những diễn viên đề cử

-Đây là Choi YungAh, ngôi sao đang nổi hiện nay nhờ vào tác phẩm đã làm mưa....

-Không, người khác đi.

Trưởng phòng chưa giới thiệu hết về diễn viên đề cử đầu tiên, JungKook đã thẳng thừng loại bỏ. Trưởng phòng đành chuyển tiếp màn hình

-SinHee, ngôi sao...

-Tôi không muốn cô ấy.

-D...dạ. HaNa...

-Không phải cô ấy.

-....DoEun...

-Không!

Cứ như thế, hàng loạt diễn viên đề cử được đưa ra trong dự án đều bị anh loại bỏ. Tất cả đều chẳng có ai được lòng Jeon JungKook. JungKook vẻ rất không hài lòng vì những gương mặt mà tổ dự án đưa lên cho anh, anh trầm giọng nói với mọi người có trong gian phòng này một cách rành mạch, thẳng thừng

-Tôi cần một tài năng thật sự, chứ tôi không cần những "ngôi sao" nổi tiếng đang được quan tâm bởi những tác phẩm nửa mùa hay scandal mà họ góp mặt. Hãy cho tôi một đề xuất đắt giá hơn để tôi thấy mình bỏ tiền ra để thuê các người làm việc là không uổng phí!

Jeon JungKook là như vậy! Đối với công việc anh luôn là một người thẳng thắng. Anh cầu toàn, anh châm chút về từng thứ góp mặt trong dự án của anh, anh quan trọng tài năng của diễn viên hơn là danh tiếng. Phim của anh, anh cần những con người có những diễn đạt thật tốt. Phim của anh không phải nhờ độ nổi tiếng của ai đó để PR, mà là ngược lại, phim của Jeon JungKook này chính là cánh cửa cơ hội cho những tài năng cần được tỏa sáng. Cũng vì thế hàng loạt diễn viên từ không tên tuổi nhưng có tài thủ vai trong các bộ phim của anh đều được lên đời.

Sau một khoảng thời gian bị từ chối, nhà sản xuất kịch bản đã đắng đo rất nhiều mới dám lên tiếng với vị lãnh đạo trẻ tuổi nhưng lại khó tính kia

-Jeon Tổng, tôi có đề xuất này không biết anh có đồng ý không?

-Anh cứ nói!

-Tôi đang nghĩ đến cô Hwang Ami. Thật sự thì hình tượng của cô ấy đối với nhân vật nữ chính của bộ phim này rất khớp. Tôi nghĩ là cô ấy có thể là người phù hợp để đảm nhiệm, thưa Jeon Tổng.

Đề xuất của biên kịch khiến cho mọi người trong văn phòng đều chú ý đến. Mời người yêu của Jeon Tổng đóng vai nữ chính sao? Anh ta có bị gì không? Liệu Jeon Tổng sẽ nghĩ gì?

Jeon JungKook trầm mặt suy nghĩ. Để Hwang Ami đóng nữ chính phim của anh có ổn không? Thật thì khả năng diễn xuất của Ami anh đã từng xem qua, cô thật sự diễn rất tốt. Nhưng vấn đề anh chần chừ ở đây chính là anh sợ người khác không hiểu chuyện sẽ có những lời không tốt về cô. Có thể họ sẽ nghĩ, cô dựa vào quan hệ để được đóng bộ phim của anh. Lời cay nghiệt của dư luận vốn anh không thể nào ngăn cản lại hết được.

Sự im lặng của anh chợt khiến cả phòng như rùng mình. Mọi người đến thở mạnh cũng chẳng dám, đợi câu trả lời từ anh thật khiến họ như muốn tắt thở.

Và cuối cùng, anh cũng có câu trả lời

-Liên lạc với công ty chủ quản của Hwang Ami!

Câu trả lời của JungKook như khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chọn được nữ chính rồi.

-Nam chính, nữ chính ta đã chốt. Jeon Tổng, còn nữ phụ và nam phụ thì sao đây?

-À, công ty KY. Hãy liên lạc với họ đi! Họ hẳn là sẽ có nhiều tài năng trẻ cần được tỏa sáng đấy.

Jeon JungKook như giãn ra được một chút, anh lưu loát nói ra đề xuất của mình về công ty KY. Công ty đó thật sự đào tạo diễn viên rất tốt, quy mô vốn cũng không tầm thường trong giới công nghiệp giải trí này. Hai bên đã từng hợp tác với nhau vài lần. Anh rất hài lòng về công ty bên đó, có thể coi hai bên đã tạo được một mối quan hệ hợp tác khá ổn.

--------------------------------------------

Công việc ngày hôm nay kết thúc, Jeon JungKook cũng trở về với ngôi biệt thư riêng của mình. Xe vừa dừng trong sân, anh đã nhìn thấy Hwang Ami đứng chờ sẵn trước cửa nhà. Bộ dáng hớn hở của cô từ trong nhà chạy ra sân đón anh khiến JungKook cũng không giấu được nụ cười yêu chiều. Ami niềm nở đến cầm giúp anh chiếc túi công văn

-JungKook anh mau vào nhà tắm rửa đi. Em đã làm bữa tối rồi đấy!

-Ừm

JungKook cười nhẹ rồi cùng cô vào trong nhà. Họ bắt đầu dành một bữa tối cho nhau như bao lần, dùng bữa xong cả hai cùng ra phòng khách ngồi ăn trái cây và coi phim.

Ami dựa vào lòng ngực Jeon JungKook, cô như một cô mèo nhỏ bé ngoan ngoãn, nhưng cũng có chút tinh ranh. Jeon JungKook thì lại đầy cưng chiều ôm cô trong lòng, miệng ăn trái cây, mắt lại chăm chú xem những tin tức trên TV. Chợt Ami vui vẻ lên tiếng

-JungKook à, anh thật sự sẽ cho em đóng nữ chính trong bộ phim sắp tới của anh sao?

Cô ngước lên đưa đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh, nóng lòng muốn nghe anh xác nhận một lần rõ ràng. Bộ dạng mèo con này của cô thật khiến anh muốn cưng nựng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu mì và mĩm cười

-Thế đó là giả đấy, đừng tin!

Anh ngắt nhẹ lên mũi cô. Ami mặt tươi cười, cô vui vẻ ôm lấy cổ JungKook, chồm người đến đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. JungKook bị cô hôn bất ngờ cũng cảm thấy có chút thành tựu mà cười đầy vẻ tự hào. Anh cũng ôm lấy người cô chặt vào người mình hơn, chậm rãi cảm nhận từng điều ngọt ngào giữa hai người mà bao năm vẫn không thay đổi là mấy.

--------------------------------------------

Những ngày sau đó là những chuỗi giờ gấp gáp của các nhân viên đảm nhiệm trong dự án phim mới này. Họ bận rộn phải liên lạc đến từng công ty chủ quản của các diễn viên, liên lạc đến đội ngũ quay phim...tất tần tật tất cả mọi thứ. Ngoài ra việc khiến họ thấy áp lực hơn bao giờ hết đó chính là không được để Jeon JungKook không hài lòng. Điều đó bắt buộc mọi thứ họ phải làm thật hoàn hảo, Jeon JungKook mà nhúng tay tự làm mọi việc thì coi như chén cơm của họ đi toi.

Và không may, họ đã gặp phải một rắc rối. Diễn viên nữ phụ số 1 bên công ty KY đã phải nhập viện và ngừng hoạt động tham gia trong bộ phim. Các nhân viên đang hết sức rối ren để liên hệ bên công ty thay thế nữ phụ mới. Nhưng các diễn viên bên KY đã kín lịch, mà Jeon JungKook thì chỉ muốn nhận diễn viên bên công ty này. Đó thật là làm khó cho bọn họ.

Và việc này đã đến tai của Jeon JungKook. Họ bị anh kêu lên phòng nói chuyện...

Các nhân viên áp lực toàn phần, đứng trước mặt Jeon JungKook cứ như đang đứng trước một trái bom nổ chậm. Sắc mặt anh trông chẳng tốt tí nào, điều đó khiến họ như toát mồ hôi lạnh.

-Bây giờ các người định giải quyết sao đây?

Giọng nói anh không thể hiện sự nóng giận hay gì đó. Nó trầm và cứ đều đều khiến họ chẳng thể nào đoán được tâm trạng của anh hiện giờ. Điều có còn đáng sợ hơn cả lúc anh lớn giọng quát mắng mọi người.

-Chúng... Chúng tôi sẽ liên lạc với KY lần nữa.

-Không cần.

-Dạ... Dạ?

-Các người không phải liên lạc nữa.

-Sao ạ?

-Tôi sẽ trực tiếp gọi cho KY. Còn các người, tự hiểu rồi chứ?

-V...vâng!

Đám nhân viên e dè gật đầu rồi đi ra ngoài, chẳng có lấy một ai dám hó hé với điều vừa xảy ra với họ. Mặt ai cũng đầu sự bi thương, buồn rầu đến tội. Lương của họ tháng này có lẽ sẽ bị cắt bớt đi một phần nào đó, là một hình phạt nhỏ mà Jeon JungKook luôn dành cho tất cả những ai không làm tốt bổn phận của mình.

Mọi người rời đi hết, Jeon JungKook mới khẽ thở ra một hơi chán ngán mà anh kiềm nén trước mặt tất cả rồi lấy điện thoại bấm số gọi ai đó, tiếng chuông chờ đổ lên không lâu thì có người bắt máy. Anh lên tiếng trước vào thẳng vấn đề

-Chào anh! Bên tôi đang thiếu diễn viên đây.

"Hơ Jeon Tổng, lần nào thiếu diễn viên là cậu đều gọi trực tiếp cho tôi sao?"

-Đương nhiên, gọi cho anh thì chẳng phải sẽ giải quyết nhanh hơn sao?

"Chậc cậu thiệt là! Nhưng rất tiếc, như cậu đã biết đó là các diễn viên bên tôi đã kín lịch hết rồi, có muốn giúp cậu cũng không được"

-Anh có thể xem lại diễn viên một lần nữa được không? Cô Y thật sự không thể tham gia sao?

"Vâng! Cậu ngoan cố thật đấy Jeon Tổng."

-Vậy bên anh có thực tập sinh nào mới có tiềm năng không?

Jeon JungKook kiên nhẫn hỏi tới, dường như niềm tin của anh đối với việc đào tạo diễn viên của KY rất lớn đến khiến người đứng đầu bên công ty ấy cũng phải cười bất lực.

"Thôi được rồi! Nhưng nói cho cậu biết, nể mặt cậu lắm đấy mới nghe hết lời thỉnh cầu của cậu"

-....

"Tôi có một người này, nhưng tôi cũng không rõ là liệu là cô ấy thì có ổn không. Với lại tôi cũng cần hỏi ý kiến của cô ấy."

-Chủ tịch mà phải đi hỏi ý diễn viên sao?

JungKook nói giọng có chút đùa cợt. Bên kia liền cười

"Hừ... Nhưng cô ấy là ngoại lệ."

-Rồi rồi, tôi hiểu!

JungKook cúp máy, khẽ lắc đầu rồi nhếch mép cười. Bản thân dường như cũng bắt đầu hiện lên một suy nghĩ ẩn ý sâu xa vì lời của người kia. Đừng nói là chủ tịch KY lại đưa một cô gái mà anh ta o bế đến thử vai đấy chứ. Nếu như cô gái kia đồng ý và cũng là người phù hợp với vai diễn thì chắc công ty bên anh phải dè chừng dữ lắm đây, không thì phật lòng chủ tịch KY mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro