Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc ngày hôm nay, Jeon JungKook rời khỏi công ty. Ngồi trên xe anh lại mang vẻ mặt trầm ngâm trông ra phía ngoài cửa kính. Hiện tại anh không có tâm trạng để về nhà, mọi cảm xúc lại trở nên u ám sau những đợt thất bại. Với cả JungKook hiện tại cũng hiểu khi anh về nhà sớm vào lúc này, hẳn cả anh và Ami đều sẽ có chút gượng gạo.

Ngã đầu ra sau dựa vào ghế, mắt JungKook nhắm hờ lại mệt mỏi. Anh không muốn về nhà, nhưng cũng lại quá chán ngán việc phải la cà tạm bợ ở một nơi nào đó. Nhưng rồi phút chốc lại thoát qua một nơi khiến tâm trí Jeon JungKook trở nên sâu lắng. Một nơi yên tĩnh, một nơi mà anh có thể giải bày tâm tư mà chẳng khiến ai cảm thấy phiền hà.

JungKook khẽ giọng bảo với tài xế

-Ghé vào tiệm hoa giúp tôi!

-Vâng!

Anh ra lệnh cho tài xế. Tài xế liền hiểu ý và nhanh chóng chuyển hướng xe đến một tiệm hoa quen thuộc. Jeon JungKook điềm đạm xuống xe rồi vào trong cửa hàng hoa ấy.

Hình dáng người con trai lịch lãm trong bộ vest phẳng phiu với ánh mắt chăm chút lướt qua từng dãy hoa đồng tiền cam vàng còn có cả hồng trắng chợt khiến cho người ta cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng xen chút thu hút mắt người. Người đàn ông ấy đứng giữa những dãy hoa lung linh, nếu cô gái nào đó nhìn thấy, hẳn là cũng cảm thán rằng người và hoa là một. Hào nhoáng và rực rỡ.

Nhưng, gương mặt ấy lại mang chút ảm đạm sâu sắc. Cảm giác mang đến hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa hiện hữu của những bông hoa rực rỡ này.

Liệu rằng cuộc sống của Jeon JungKook có hạnh phúc toàn vẹn như bao người vẫn hay nghĩ?

JungKook soi xét từng nhành bông rất kỹ. Nhìn ngắm những bông hoa ấy, anh thấy lòng mình bỗng có chút nhẹ nhàng vì nỗi hoài niệm. Hoa đồng tiền. Ý nghĩa của nó là tượng trưng cho một cuộc sống đầy niềm vui và hạnh phúc. Những bông hoa đồng tiền được ví như là trái tim thơ ngây của những đứa trẻ, luôn luôn vui vẻ và ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc dành cho thế giới này.

Một người phụ nữ trung niên họ Jung ấy cũng từng ví von tuổi trẻ của Jeon JungKook và cô bạn thân của anh rực rỡ và ngây dại như những bông hoa ấy. Cả hai đều luôn tràn ngập niềm vui, đều chẳng hối hận vì điều gì khi bên cạnh nhau, đều luôn cảm thấy biết ơn với mọi thứ mà cả hai được ông trời ban đến.

Vì một lời ấy, hai đứa trẻ lại ngây ngô cảm mến loài hoa này, cùng nhau yêu thích ý nghĩa của nó, cùng nhau xem nó là một đại diện tình bạn của cả hai. Rất thiêng liêng...

***

Sau cùng JungKook cũng chọn được hai bó hoa ưng ý. Anh nhờ chủ tiệm hoa gói lại cẩn thận rồi bản thân ôm bó bông rời khỏi. Bên cạnh sẵn có một sạp trái cây, anh cũng ghé sang mua một ít loại quả ngon. Mua xong thứ mình cần, Jeon JungKook liền lên xe rời đi.

Chiếc xe chở Jeon JungKook đến một khu nghĩa trang. Tay cầm hai bó hoa đồng tiền cùng giỏ trái cây tươi, JungKook bước đi từ tốn như thể đang trên đường trở về một nơi nương tựa chẳng hề xa lạ, lạnh lẽo.

Từ phía xa nhìn thấy hai ngôi mộ trắng được xây cạnh nhau, đó là ngôi mộ của hai bác Jung. JungKook tiến lại gần, hai nén hương như chỉ vừa mới được thắp lên, chỉ mới tàn đi có một ít. Anh cũng chẳng để tâm lắm vì nghĩ đã có ai đó thắp hương chào hỏi. Nhưng rồi ánh mắt đột nhiên hướng đến bình hoa vừa được thay mới. Hoa đồng tiền?

Nhẹ đặt giỏ trái cây cùng bó của mình xuống, JungKook hoàn toàn rơi vào ngỡ ngàng, ánh mắt chăm chăm vào bình hoa ấy. Tại sao lại có một bình hoa đồng tiền mới ở ngôi mộ hai bác? Không phải là trùng hợp đúng chứ?

Suốt 6 năm qua, chỉ duy có Jeon JungKook là thường xuyên lui tới thăm dọn ngôi mộ hai bác. Việc cúng dường đều là một mình anh. Việc trưng hoa đồng tiền tại nơi này...cũng chỉ còn lại một mình anh biết. Làm sao mà...

Jeon JungKook phút chốc nghĩ đến một người, liền bất giác mang ánh mắt khẩn trương quay sang xung quanh tìm kiếm. Vô tình lại chợt phớt qua hình ảnh một cô gái đang rời đi từ phía xa khiến đầu óc của JungKook bấn loạn hơn cả, không chút chần chừ gì liền đâm đầu chạy về phía đó như thể sợ lại vụt mất đi hy vọng tìm kiếm lâu nay của mình. JungKook cao giọng gọi người con gái ấy, từng bước chạy lại dần sát sao đến gần hơn. Cho đến khi tay nắm bắt được cổ tay của cô gái ấy, JungKook đã mém chút nữa là mừng rỡ lên, nhưng rồi...

-Jung MiYoon!!!......Ơ.... Tôi... Tôi xin lỗi!

Niềm hy vọng của anh lại bị vụt tắt rồi.

- Anh làm gì vậy?

-Tôi... Xin lỗi! Chỉ là tôi nhìn nhầm người.

Jeon JungKook hụt hẫng nói lời xin lỗi. Cô gái xa lạ ấy chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt khó chịu rồi cứ thế rời đi.

Jeon JungKook như thất vọng mà thở ra một hơi. Tâm trạng cứ thế mà lại tiếp tục tụt dốc. JungKook đứng thẫn thờ tại đó một lúc rồi lại quay đầu nhìn về hướng hai ngôi mộ được những bông hoa đồng tiền rực rỡ làm điểm nhấn ấy. Sau những thứ mà anh cố gắng tìm kiếm để chuộc lỗi, thì ông trời lại chẳng cho anh một chút cơ hội nào cả. Nhưng anh lại chẳng tin những điều xảy ra lúc này là trùng hợp. Có phải ông trời đang muốn nhắc nhở anh, người đó sắp xuất hiện không?

Hãy xuất hiện đi...Làm ơn xuất hiện đi! Jeon JungKook chẳng thể chịu nỗi sự dằn vặt thâm tâm qua từng ngày nữa. Quá khứ cứ như đang cố bóp nghẹn anh, giày vò anh héo úa vậy.

Jeon JungKook quay người trở về phía hai ngôi mộ. Anh đâu hay biết, lúc anh quay đi, phía sau lại xuất hiện một cô gái, cô gái ấy đã nhìn anh chỉ trong một giây ngắn ngũi rồi cũng ray rứt cất bước chân rời đi.

Hai con người, tuy chung một lối đường mòn, nhưng lại lựa chọn chia về hai hướng riêng biệt...

-----------------------------------------

Jeon JungKook trở về nhà riêng cũng đã là 7, 8 giờ tối. Anh mang vẻ mệt mỏi xách túi công văn bước vào nhà. Vừa vào đã nhìn thấy Ami cùng ông bà Jeon ngồi ở ghế sofa phòng khách.

JungKook đi đến lễ phép cúi đầu chào

-Con chào ba mẹ! Hai người vừa đến sao?

Bà Jeon hơi cau mày, miệng khẽ thở hơi dài chán ngán nhìn anh tỏ ý như không vừa lòng.

-Mẹ và ba con đến từ lúc cơm chiều kìa. Nếu ba mẹ không đến vào giờ đó thì chắc Ami đã phải lặng lẽ đợi con về ăn cơm tối đến giờ này rồi! Điện thoại con để làm gì mà để con bé gọi hoài không bắt máy hả?

JungKook nghe nói thì mới sựt nhớ ra mà lấy điện thoại trong túi. Nhìn màn hình đã tối đen, bản thân bỗng dưng cảm thấy áy náy

-Điện thoại con hết pin rồi ạ.... Ami, xin lỗi em.

JungKook nhìn Ami mà bật thành lời, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ như thông hiểu.

-Haizz... Thật là hết nói nổi!

Bà Jeon thở dài lườm nhẹ anh. Bà quay sang nhìn Ami nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh, bà dịu dàng nắm lấy tay cô

-JungKook nó thật là! Sau này nếu nó mà để con như vậy thì con cứ mạnh dạng mách với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận! Con đừng buồn nhé!

-Dạ... Dạ vâng!

Ami nhỏ nhẹ đáp lời bà, xong lại nhìn anh. Nhìn rõ vẻ mặt nhợt nhạt như đã bị đống phiền não rút cạn sinh lực của người đàn ông, bản thân Hwang Ami cũng chẳng muốn làm khó dễ gì Jeon JungKook cả. Nhưng bà Jeon thì lại hết mực cưng chiều Ami, luôn miệng quở trách JungKook mọi chuyện.

JungKook nhẹ giọng

-Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút đây ạ. Ami, em cứ ngồi chơi với ba mẹ nhé.

Nói rồi JungKook xách túi công văn lên lầu, Ami thấy vậy thì gương mặt có chút đắng đo, ánh mắt trông theo dáng của JungKook. Bà Jeon thì lại tinh ý, nhìn biểu hiện lưu luyến muốn theo của Ami thì không nén được nụ cười ẩn ý. Bà liền lên tiếng

-Ami, con cứ để ba mẹ ở đây tự nhiên. Con có việc gì cần làm thì cứ đi làm đi nhé.

-Dạ?

-Đi lên lầu đi con.

Bà Jeon dịu dàng nói với cô như thế lại còn chẳng quên vài cái nháy mắt đầy tinh nghịch, hài hước khiến cho cô phải nở một nụ cười rạng rỡ. Ami liền vui vẻ nghe theo lời thúc giục của bà mà rời đi. Cô nhanh chân theo sau anh

-Để em cầm túi giúp anh!

-Được

JungKook đưa cho Ami cái túi rồi cả hai cùng lên lầu. Bước vào phòng rồi, Ami nhẹ nhàng khép cửa lại, bản thân lẽo đẽo theo sau anh như một cô mèo nhỏ đang tìm kiếm sự chú ý. Sau cùng thì JungKook cũng chịu quay lại đối mặt với cô

-Sao thế? Muốn nói gì với anh sao?

Ami khẽ cười bẽn lẽn. Động tác nhu mì lại nhẹ nhàng đưa lên giúp anh tháo cà vạt như một việc làm thường tình, tay phải kiếm việc táy máy như thế cô mới dám lên tiếng nói với anh về vấn đề khiến cô ngại ngùng

-JungKook, chuyện là...ban nãy lúc anh không ở nhà, ba mẹ đã đề cập đến việc chúng ta kết hôn...

Ami ấp úng, nói ra một cách chậm chạp. Cô nói ánh mắt khẽ lén quan sát biểu hiện của JungKook. Anh nghe cô nói đến việc này thì cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ điềm tĩnh nhếch môi cười nhẹ

-Em đã nói thế nào?

-Thì...Chúng ta vẫn còn công việc.

-Ừm.

JungKook xúc tích ừm một tiếng rồi chẳng nói gì thêm. Nhưng Hwang Ami hẳn là đang thấy có chút trống vắng trong lòng. Phản ứng của Jeon JungKook chẳng tỏ ra hào hứng gì như cô nghĩ cả. Ami mím môi, lại khẽ hỏi

-Em trả lời như thế. Nhưng còn anh, anh có mong chờ gì không?

-Hừm...Có. Anh mong chờ rất nhiều thứ trong câu chuyện của chúng ta.

Ami nghe lời của JungKook thì không nén nụ cười vui vẻ. Cô lại im lặng nghe anh nói tiếp

-Anh mong thời gian mà chúng ta bên cạnh nhau sẽ không phải là vô nghĩa. Anh muốn ta có một cục đẹp...nhưng mà...

-Nhưng mà?

-Cuộc sống này, vốn chẳng có cái gọi lại một kết cục đẹp. Em biết không?

Lời nói của anh lúc này chợt làm cô có chút hoang mang, dường như là chẳng hiểu anh đang muốn nói đến điều gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, JungKook chỉ khẽ bật cười nhẹ, lại yêu chiều vuốt lên mái tóc người con gái trước mặt, xem cô như một điều ngây thơ thuần khiết.

Cô gái này, vốn chẳng hiểu nổi tâm tư sâu thẳm như hố đen của anh. Jeon JungKook đã tạo ra một thiên đường ngọt ngào, tươi sáng cho cô gái ấy nhiều đến mức, cô chẳng hề hay biết, phía sau những nụ cười ôn nhu mà anh luôn ngày ngày ban đến cho cô suốt bao năm lại chính là những nỗi cô độc nơi thâm tâm mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Chẳng một ai cả. Kể cả ba mẹ anh.

Chỉ duy một người, một người mà Jeon JungKook có thể thoải mái cho thấy những mặt sụp đổ của mình. Nhưng mà...người đó đã biến mất từ rất lâu.

Hwang Ami hoàn toàn chẳng hiểu lời của anh. Và chính những lúc như thế này trong thâm tâm cô dấy lên những cổ bất an không thể nào tả hết. Khoảng sâu thẳm của JungKook, Ami cũng muốn được nhìn thấy và chạm đến. Nhưng dẫu cô có cố gắng thấu hiểu cho anh nhiều thế nào, cũng đã cố học cách rộng lượng với những nỗi trăn trở của anh,...rốt cuộc cô vẫn chẳng thể.

Ami cũng muốn biết thế giới mà JungKook che giấu ấy đen tối thế nào. Cô cũng muốn biết nơi ấy sẽ có những gì. Và cô cũng rất tò mò, rất tò mò cảm giác là người được nhìn thấy Jeon JungKook phơi bày hình ảnh ấy. Cảm giác sẽ như thế nào? Cảm giác là người thấu hiểu mặt tối của JungKook, cảm giác là người được anh tin tưởng phô bày.

Chính xác là...cô muốn biết cảm giác của Jung MiYoon.

Jung MiYoon, là một người thấu hiểu tất cả về con người thật của Jeon JungKook, cảm giác của cô những lúc ấy như thế nào?

Một trong những ý nghĩa của hoa đồng tiền: Hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có.

Cuộc sống sẽ thật hạnh phúc và trong sáng biết bao nhiêu nếu ta biết học cách chấp nhận. Nhưng, bản chất của con người lại chính là chẳng bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mình đã và đang có, chẳng bao giờ hài lòng với việc mình nhận được ngay lúc này. Muốn và chỉ muốn có thêm thật nhiều, muốn và chỉ muốn nhận được nhiều điều hơn.

Đã có một vị trí đặc biệt trong lòng người con trai đó, nếu như ngay từ đầu an phận sống một cách hạnh phúc, an phận đón nhận những điều ngọt ngào mà người con trai ấy ban tặng, có phải cuộc sống của cô đã là một màu hồng toàn vẹn không?

Tại sao lại tham lam? Vì tham lam nên bây giờ cô mới cảm thấy vị trí của mình chẳng đủ. Lại luôn mang nỗi bất an so với người con gái đã mất tích từ lâu kia.

---------------------------------------------

Ông bà Jeon hôm nay sang đây sẽ ngủ lại một đêm tại vì bà Jeon cảm thấy không an tâm về mối quan hệ giữa JungKook và Ami dạo gần đây. Bản thân bà Jeon là một người phụ nữ gạo cội, hẳn là bà đã sớm nhận ra nhiều thứ bất thường.

Đêm tối, tất cả ai nấy đều đã về phòng tắt đèn ngủ, gian nhà đã yên ắng ngập tràn trong không gian tối om nhưng chỉ riêng thư phòng của Jeon JungKook vẫn liên tục sáng đèn không nghỉ. Anh rất hay thức khuya, thứ nhất là do hoàn thành một số việc ở công ty, thứ hai là chỉ có ban đêm anh mới được riêng tư và yên tĩnh để suy ngẫm một số chuyện.

Jeon JungKook không biết, từ khi nào anh bắt đầu có thói quen uống rượu vào ban đêm. Anh thích cảm giác vừa uống rượu vừa đứng ngoài ban công hoặc cửa sổ ngắm trăng suy ngẫm về nhiều thứ. Những ngày thấy rõ trăng anh càng uống rượu nhiều hơn, quá lắm là năm ly, chẳng qua là uống để lấy vị, chứ không hẳn là để say hay giải sầu.

Đứng nghiêng người dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt Jeon JungKook suy tư nhìn vào ánh trăng. Trăng hôm nay có vẻ sáng. JungKook khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.

*cốc cốc*

Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng, Jeon JungKook đặt ly rượu ở bàn làm việc, anh đi đến mở cửa.

-Mẹ? Sao giờ này mẹ chưa ngủ?

-Câu này mẹ hỏi con mới đúng! Sao giờ này chưa về phòng ngủ mà còn ở thư phòng?

Bà Jeon cau mày trách móc. JungKook chỉ biết cười trừ. Bà Jeon đẩy anh sang một bên rồi đi thẳng vào trong khiến anh phút chốc ngạc nhiên

-Mẹ, mẹ vào làm gì?

Bà Jeon đi đến sofa rồi ngồi xuống, bà hất mặt về phía đối diện

-Mau ngồi đi! Sẵn con chưa ngủ nên mẹ muốn nói chuyện với con một lát.

-Vâng

Anh đi đến ngồi đối diện bà, đầu hơi cúi xuống một chút. Bà Jeon lúc này thở dài

-Có vẻ như dạo này mối quan hệ giữa con và Ami không được tốt hả? Có gì cứ nói ra để mẹ giải quyết chứ hai đứa đừng như vậy, thật sự mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc.

-Không có gì đâu mà. Tụi con vẫn ổn thưa mẹ.

-Vẫn ổn? Lừa bà già này chắc?...Tôi nhìn không ra anh đang lạnh nhạt với con gái nhà người ta như thế nào sao? Bữa cơm chiều lại để con bé ở nhà một mình chờ. Làm thế mà được!

-....

JungKook nghe lời khiển trách rành mạch của bà Jeon thì chỉ biết cúi đầu giữ im lặng. Bà Jeon nhìn bộ dáng của anh thì chẹp miệng ngao ngán. Nhưng rồi bà bỗng dưng cất âm giọng nghiêm túc với anh

-JungKook à, chuyện là tụi con đã quen biết nhau gần 6 năm rồi. Hai đứa tính với ba mẹ thế nào đây? Không định kết hôn sao?

-Việc này chẳng phải Ami đã trả lời rồi sao ạ.

-Hừm...Con bé trả lời như thế chẳng phải vì con sao? Phụ nữ khi đã gặp được chân ái thì ai lại không mơ tưởng đến mái ấm gia đình chứ! Chỉ có kẻ cuồng công việc như con mới không muốn! JungKook, con nên biết nghĩ cho con bé một chút chứ!

-....

JungKook đúng là cứng miệng chẳng biết nói thế nào. Những lời của vị phu nhân nhà Jeon chính là cứng rắn như thế. Mỗi khi nói đến chuyện tình yêu của Jeon JungKook, bà chính là luôn luôn phơi ra nhiều mặt thiếu xót của anh như thế. Cốt là bà mong anh nhận ra mà sớm sửa đổi, đã là đàn ông khi yêu, đừng nên làm cho con gái người ta phải chịu thiệt thòi, đau khổ.

JungKook lớn lên với sự răn dạy nghiêm khắc của ông bà Jeon. Ông bà luôn nắn nót anh phải trở thành một người đàn ông trưởng thành và hoàn hảo, có tham vọng nhưng đồng thời quan trọng nhất là phải có trách nhiệm.

Jeon JungKook và Hwang Ami đã trãi qua giai đoạn yêu đương lâu như thế, nhưng hiện tại công danh sự nghiệp của cả hai đều đã ổn thõa, cũng đã chấp nhận cùng nhau dọn về sống chung. Nhưng mãi bà chẳng nhận được tin hai đứa đồng ý đăng ký kết hôn khiến bà cũng sốt cả ruột.

Dạo gần đây bụng dạ bà cứ bồn chồn đến lạ, như có điều gì đó thôi thúc bà hàn gắn hai đứa trẻ này càng sớm càng tốt. Linh tính của bà đến tuổi này cũng bắt đầu nhạy hơn một chút, bà nhận ra nhiều thứ ẩn giấu trong mối quan hệ của JungKook và Ami, bà nhận ra có thứ đang len lỏi ngăn cách chúng nó từng chút một.

Bà nhìn ánh mắt tâm trạng của JungKook, rồi phút chốc vô tình lại chuyển hướng đến một khung ảnh được đặt trên kệ tủ. Bất giác bà cũng hiểu ra phần nào, nhưng bà cũng không muốn áp đặt đó là nguyên nhân chính cho chuyện này. Bà Jeon nhẹ giọng

-JungKook, con vẫn tìm MiYoon sao?

-Sao mẹ biết ạ?

Bà khẽ thở ra

-Biết chứ, mẹ cũng rất quý con bé, nên cũng rất lo cho nó. Nhưng mà JungKook à, con làm gì thì làm, nhưng con cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mình. MiYoon, con bé đã mất lâu rồi.

-Cậu ấy vẫn chưa mất...

JungKook vô thức bật ra một lời khiến bà Jeon có chút ngỡ ngàng. Anh khẽ chớp mắt, cũng vừa nhận ra thái độ của mình nên liền lập tức xin lỗi

-Con xin lỗi.

-Ừm. Mẹ chỉ muốn nói thế này con có muốn tiếp nhận hay không thì tùy. Jung MiYoon, con bé đã là quá khứ rồi con ạ. Bạn bè chính là quá khứ. Còn hiện tại của con chính là Hwang Ami, con bé này mới chính là người luôn bên cạnh con nhiều năm qua, và nó cũng sẽ là tương lai của con. Con nhớ lấy!

Bà Jeon tha thiết nói với anh. Nhìn bộ vẻ thẫn thờ của Jeon JungKook bà cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa cả. Một tên nhóc nặng lòng!

Sau khi nói lời ấy xong bà liền rời khỏi thư vòng của JungKook. Một mình anh ngồi lặng người, anh giữ nguyên tư thế ngây ngẩn đó một hồi, bất giác anh nhìn về kệ sách. Trên kệ ngoài đựng sách ra anh còn trưng lên đó vài bức ảnh. Những bức ảnh mang nhiều hồi ức mà JungKook cho là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

JungKook như bị dẫn bước đi về phía đó, nhẹ đưa tay cầm lấy một khung ảnh, anh chùi đi vết bụi mỏng bám lên mặt kính.

Vẫn là tấm ảnh này khiến anh luôn thấy nhẹ nhõm nhất mỗi khi nặng lòng. Là tấm ảnh anh thích cũng như cô bạn ấy thích. Là tấm chụp cho lần sinh nhật anh tổ chức riêng cho Jung MiYoon đầu tiên. Là lần đầu tiên JungKook dành tâm huyết muốn tạo một bất ngờ nào đó cho "một người dưng".

Chỉ để có đủ điều kiện tạo bất ngờ và lưu giữ nhiều khoảnh khắc vui vẻ, Jeon JungKook năm ấy lần đầu tiên ra điều kiện với ba mẹ mình để có được một món đồ nào đó. JungKook muốn có một chiếc máy ảnh, là loại có thể in ảnh lấy liền. Thời ấy thì đối với một đứa học sinh thì nó là đắt đỏ, với số tiền tiêu vặt hằng ngày thì JungKook chẳng thể nào dành dụm gom nổi trước ngày sinh nhật Jung MiYoon. Nên anh đã bạo dạng thương lượng với ba mẹ, để có được chiếc máy ảnh, JungKook phải đứng đầu toàn trường.

Có một Jeon JungKook vốn buông thả việc học, hạng bao nhiêu cũng được miễn đừng 50, nhưng vì muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật cô bạn của mình, cậu đã cắm đầu học ngày học đêm đến việc gặp mặt cô bạn cũng hạn chế. Quyết tâm nhiều như thế nhưng năm đó JungKook chỉ đứng hạng 3. Đối với mọi người Jeon JungKook đã nhảy bậc một cách phi thường, nhưng đối với anh năm ấy là một nỗi thất bại đáng thất vọng.

Jeon JungKook thương lượng với ba mẹ, anh được một phần tiền, phần còn lại anh chấp nhận bán đi máy game yêu thích của mình để bù vào khoảng thiếu. Thế là ngày sinh nhật của cô bạn thân cậu hôm ấy, Jeon JungKook đã hoàn thành được mục đích mà mình muốn ban đầu. Kết quả là cả hai đã lưu giữ lại rất nhiều khoảnh khắc ngây dại đầy lưu luyến.

Đó là cả một thời tuổi thơ, không chút vướng bận, không chút rắc rối, không chút phân tâm về chuyện tình yêu.

Nhưng mà chính miệng Jeon JungKook đã nói, trên đời vốn chẳng có kết cục đẹp nào cả. Mọi khoảnh khắc rồi sẽ kết thúc, kết thúc kéo theo một cổ cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc đến lạ kỳ.

Những cảm xúc hạnh phúc lúc ấy, những khoảnh khắc đẹp đẽ lúc ấy, rồi cũng sẽ phải kết thúc. Nó đã kết thúc! Tất cả những gì có thể lưu giữ vốn chỉ còn lại là những thước phim ký ức mà anh chẳng rõ âm thanh của nó là gì, màu sắc của nó là gì...

Mẹ của anh đã nói đúng rồi. Jung MiYoon đã là quá khứ. Có lẽ, Jeon JungKook phải sống vì hiện tại và tương lai của mình thôi.





_________

Au: Kể mọi người nghe, nãy mém chút nữa tôi lỡ tay xóa phần này ấy:')) lỡ tay thiệt chắc tôi trầm cảm 7749 ngày :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro