Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____6 năm sau____

*cốc cốc*

-Vào đi!

Cánh cửa gian phòng mở ra, Hwang Ami dịu dàng bước vào cùng với một nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan cả bầu không khí chuyên tâm cứng nhắc chốn văn phòng này. Cô khẽ giọng

-Jeon Tổng à, nên nghỉ tay một chút để dùng cơm trưa được rồi đấy!

Ami hí hửng giơ lên hộp cơm trưa cô vừa làm rồi đi đến bàn chu đáo bày biện món ăn ra. Jeon Jungkook thấy cô đến liền ngưng việc, anh đi đến ngồi cạnh cô.

-Em không cần ngày nào cũng phải làm cơm trưa mang đến cho anh đâu.

Jeon JungKook nhìn Ami với ánh mắt yêu chiều như thường tình, trong giọng nói cũng nhẹ nhàng, gần gũi hơn so với khi nói với người lạ nào khác. Cô cười vui vẻ

-Nhưng em thích, làm cơm cho người yêu ăn thì có gì sai đâu chứ. Với lại đây cũng là cái cớ để em đến công ty gặp anh mỗi ngày. Jeon Tổng cứ chuyên tâm làm việc suốt, em bị bỏ bê ở nhà cũng buồn lắm đấy.

Giọng điệu của cô như đang bông đùa nhưng lại cũng như đang thầm trách JungKook là một kẻ cuồng công việc. Từ khi anh được gia đình tin tưởng và giao lại cho vị trí điều hành trụ sở, thì thời gian cả hai có thể bên cạnh nhau ấp ủ ngọt ngào cũng ngày một giảm dần.

JungKook nghe cô nói chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi anh cầm hộp cơm lên ăn, chẳng nói gì thêm nữa. Anh cứ im lặng ăn, cô cứ im lặng ngồi ngắm nhìn anh cứ thế cho đến khi anh ăn xong thì cô lại nhanh tay giúp anh dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn.

Jeon JungKook định đứng dậy và hướng đến bàn làm việc tiếp tục với đống tài liệu còn đang kiểm duyệt dang dở. Hwang Ami nhìn thấy anh vừa ăn xong mà lại muốn làm việc thì cô không khỏi ngỡ ngàng, đành lên tiếng

-JungKook, đừng làm việc sớm quá. Anh nên nghỉ ngơi một chút.

Giọng cô xen chút không hài lòng. JungKook nghe cô nói vậy liền thở dài, nở một nụ cười nhẹ như thể xu nịnh, thuyết phục cô

-Ami, công việc anh vẫn còn nhiều lắm.

-Nghỉ ngơi một chút thôi. Sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà, JungKook.

-Ami à...

JungKook nói với giọng có chút bất lực, Ami thì trưng bộ mặt nghiêm nghị không thay đổi ra nhìn anh. Bộ dáng lại như thể là một "nóc nhà" chính thống của Jeon Tổng đây. Mà đúng là Jeon JungKook chẳng bao giờ cưỡng lại được cái vẻ của cô gái ấy cả. Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, đành ngồi xuống như lời cô. Có lẽ người con gái duy nhất có thể khiến cho JungKook ngoan ngoãn ngưng việc thì chỉ có Hwang Ami mà thôi.


----------------------

Jeon JungKook sau 6 năm, bây giờ anh đã trở thành tân CEO kế nhiệm của hãng phim nổi tiếng - G.C.F của Hàn Quốc.

Nhắc đến vị tổng tài trẻ tuổi và tài năng thì người ta liền nghĩ đến Jeon JungKook. Thời gian qua quả là một thời kì hoàng kim đối với anh nói riêng và với cơ ngơi G.C.F. nói chung. Biết bao nhiêu bộ phim nổi tiếng được người ta biết đến đều qua một tay anh sản xuất và chỉ đạo. Vị trí của hãng phim mỗi lúc lại càng được củng cố nhiều hơn từ trong nước lẫn quốc tế.

Tài lãnh đạo của Jeon JungKook hẳn là ai ai cũng phải nể phục, kính trọng.

Song song với sự nghiệp vang dội ấy là con đường tình trường của Jeon JungKook. Anh đã có một câu chuyện tình thơ mộng với cô bạn gái minh tinh kéo dài từ thời học sinh cho đến con đường thành công hiện tại. Jeon JungKook có thể trong mắt mọi người là một người lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đối với bạn gái anh lại là một người đàn ông ôn nhu và ngọt ngào. Sự cưng chiều mà JungKook dành cho Hwang Ami bao năm vẫn luôn như thế, ai ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ mối tình của họ.

Jeon JungKook đã có một quãng đời tuổi trẻ huy hoàng và hạnh phúc như thế trong mắt tất cả mọi người...

----------------------

Bên ngoài đột nhiên lại có tiếng gõ cửa khiến cho bầu không gian riêng tư của JungKook và Ami phải gián đoạn. Một người đàn ông bước vào cùng trên tay là một tập tư liệu. Sự xuất hiện của người đàn ông đó lúc này chợt làm hành động của JungKook trở nên cứng nhắc và gượng gạo. Anh thu lại ánh mắt ngọt ngào của mình, lại ôn nhu cất giọng với cô

-Ami, em ra ngoài một chút nhé. Bây giờ anh có việc.

-Việc quan trọng lắm sao?

Nghe cô hỏi, anh nhẹ nhàng gật đầu. Ami tuy có chút cụt hứng nhưng vẫn đồng thuận rời khỏi văn phòng của anh. Đến khi gian phòng chỉ còn hai người thì người đàn ông kia mới cung kính lên tiếng

-Thưa Jeon Tổng, việc anh nhờ tôi, tôi đã cố gắng tìm kiếm rồi. Nhưng dường như là đã qua nhiều năm nên mọi thông tin đều không chính xác lắm.

-....

-À, cái này...

Người đàn ông đưa phông giấy mà mình cầm trên tay nãy giờ đưa về phía JungKook. Anh điềm tĩnh mở nó ra, người đàn ông tiếp lời

-Đó là hình ảnh tôi thu thập được vào ngày cô Jung MiYoon biến mất. Trước khi rời khỏi nhà, cô ấy đã mặt bộ đồ màu đen kín như thế. Đó là tư liệu ít ỏi mà tôi có được, tôi đã cố hết sức rồi. Xin lỗi Jeon tổng!

-Thật sự là chẳng còn gì khác sao?

-Vâng.

Nghe thấy lời xác nhận, Jeon JungKook phát ra một hơi thở dài như thể thất vọng. Lại thất vọng! JungKook lại một lần nữa có cảm giác như thế. Một kẻ tưởng chừng như đã tuyệt tình tuyệt giao với người con gái ấy, rốt cuộc lại là kẻ duy nhất suốt 6 năm qua vẫn cố nhớ và tìm kiếm Jung MiYoon. Ngoài ra, chẳng còn một ai lưu luyến đến sự tồn tại của cô ấy nữa.

Jeon JungKook phẩy tay bảo người kia lui đi. Một mình anh ngồi trong gian phòng, trầm ngâm nhìn tấm ảnh mờ mờ ảo ảo chẳng rõ thực hư trên tay.

Sự mất tích đột ngột ấy khiến cho anh đã muôn phần lo lắng và xót xa. Nếu như Jung MiYoon khi ấy vì mất tất cả mà nghĩ quẩn, chí ích cũng nên thấy xác mà được an táng chỉnh chu như bao người. Nhưng nếu còn sống thì nên có chút thông tin, mà suốt 6 năm qua, dù đã cố gắng bao nhiêu, JungKook chẳng nhận lại được một chút tin tức gì về cô cả.

Nghĩ đến việc ân tình những năm non trẻ ấy, hoàn cảnh gia đình của Jung MiYoon, JungKook hiểu rõ. Gia đình cô ấy chẳng có người thân thích nào khác cả. Nghĩ đến việc ông bà Jung ra đi chỉ còn lại đứa con gái thờ cúng cho nhưng lại một ngày biến mất tăm hơi, anh thương xót cho gia đình họ.

JungKook vẫn nhớ lần cuối cùng mình được đối chiếu với Jung MiYoon vào 6 năm trước. Tại tang lễ đau thương đó, thay vì cảm thông và chia buồn cho nỗi mất mác của cô ấy, chính bản thân Jeon JungKook đã không thể giữ được bình tĩnh trước hành động bạo lực của MiYoon đối với Ami.

Lời lẽ và ánh nhìn lạnh lùng của mình khi ấy, chính JungKook cũng cảm thấy hối hận.

Giờ thì niềm tin mà anh cố gắng giữ vững qua từng ngày lại là một niềm tin mỏng mang như thế.

Sự trầm ngâm của JungKook làm anh cũng chẳng nhận ra từ lâu đã có một người lặng lẽ trông thấy hết. Hwang Ami như biết gì đó, bản thân dấy lên cảm xúc xót xa vì thấy sự trăn trở ấy, nhưng đồng thời cũng len lỏi đâu đó cảm giác nhỏ nhen, khó chịu

-Anh vẫn còn tìm MiYoon sao?

Lời nói của cô khiến cho gian phòng chùn xuống. JungKook không trả lời, chỉ lẳng lặng quay mặt ra phía cửa kính. Giọng Ami khẽ run run

-JungKook, đã 6 năm rồi, anh vẫn chưa từ bỏ? MiYoon cậu ấy...

-Được rồi Ami!... Anh chỉ là muốn tìm thôi mà. Dù sao thì bọn anh cũng đã từng rất thân...

-....

Ami lặng thinh trước lời của JungKook. "Bọn anh đã từng rất thân". Chỉ là đã từng thôi mà, sao Jeon JungKook cứ mãi để quá bám víu lấy hiện tại của mình như thế? Việc tìm Jung MiYoon là trách nhiệm mà anh phải gánh vác sao? Việc cô ấy biến mất đều là do anh gây ra sao?

Những khi Jeon JungKook trăn trở về điều như thế, Ami hoàn toàn thương xót anh. Chẳng ai bắt anh phải như thế cả, nhưng JungKook luôn tự dằn vặt mình và không cho phép bản thân quên đi "quá khứ" đã biến mất từ lâu ấy.

Jeon JungKook lại ra vẻ tập trung vào công việc, như chẳng còn muốn tiếp tục nói về việc này nữa. Giọng anh đều đều

-Anh phải làm việc rồi. Để anh gọi tài xế đưa em về.

Hwang Ami hiểu rõ anh lại muốn né tránh. Cô cảm giác rằng có rất nhiều thứ mà Jeon JungKook suốt nhiều năm vẫn chẳng chịu chia sẻ thật lòng với cô. Đã bên nhau lâu như thế, nhưng Ami vẫn cảm giác giữa cả hai vẫn còn có khoảng cách vô hình nào đó.

Liệu khoảng cách đó, có phải là Jung MiYoon không?

Bản thân luôn canh cánh mối hoài nghi như thế, nhưng chẳng bao giờ cô dám bộc lộ để hỏi thẳng Jeon JungKook quá nhiều điều. Bởi vì cô biết, JungKook sẽ chẳng bao giờ chịu nói cho cô nghe. Luôn là như vậy! Anh có thể chiều chuộng cô, cho cô nhiều điều ngọt ngào, bày ra nhiều bộ vẻ hạnh phúc. Nhưng để nói anh bày ra một tâm tư sâu thẳm sau cái ánh hào quang rạng rỡ ấy thì chưa từng.

Hẳn là, Jeon JungKook chỉ luôn chia sẻ nỗi phiền muộn cùng Jung MiYoon.

Hwang Ami trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng rồi cũng đành phải mĩm cười nhạt nhòa mà rời đi, ánh mắt cô chính là không thể kiềm nén lại được sự thất vọng

-Được, vậy em về đây.

Ami nói rồi nhanh quay người đi ra khỏi phòng không kịp để JungKook cất lời tạm biệt. JungKook nhìn cánh cửa đóng lại khẽ thở ra hơi dài mệt mỏi. Anh ngả người tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ lại, hai tay xoa xoa hai bên thái dương.

Jeon JungKook biết rõ, Hwang Ami là người chẳng muốn anh hao tâm vào việc tìm người này quá nhiều nữa. Những khi thấy anh trăn trở, chính cô cũng là người khuyên răn, xoa dịu cõi lòng anh nhiều chút.

Ami luôn nhẹ nhàng nói với anh rằng "Việc MiYoon biến mất, chẳng ai muốn cả. Nhưng nếu là như vậy, đó cũng chẳng phải là lỗi của anh". Khi nghe lời ấy, chính tâm trí anh cũng mông lung, nhưng rồi làm sao mà chối bỏ một cách nhẹ nhàng được chứ?

Jung MiYoon chẳng có một ai cả. Nói ra thì Jeon JungKook chính là người cuối cùng mà MiYoon có thể biết đến và dựa dẫm. Đã từng thân thì chính là thân, mối liên kết vô hình giữa JungKook và MiYoon vẫn luôn tồn tại ở nơi nào đó trong thâm tâm cậu, cậu vẫn luôn coi trọng cô bạn ngày ấy.

Việc Jung Mi Yoon biến mất, nếu không phải cậu thì còn ai nhớ đến nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro